Chương 7: Lời thì thầm nơi tối tăm
Đêm trôi qua trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng vọng lại từ phía xa. Trên chiếc phản gỗ trong căn phòng nhỏ, Thái Anh khẽ xoay mình. Giấc ngủ của nàng không bao giờ sâu giấc, những lo âu về gia đình và cơn đói gặm nhấm luôn là người bạn đồng hành của nàng.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân rón rén vang lên. Nàng giật mình, mắt mở to nhìn về phía cửa. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ trăng hắt vào, nhưng tiếng động ấy không lẫn đi đâu được.
“Lệ Sa?” Nàng lên tiếng, cố giữ giọng thấp.
Một bóng người hiện ra, không phải ai khác ngoài cô. Trong tay Lệ Sa là chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng đủ để hiện lên vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của cô. Cô đứng đó, không nói gì, nhưng đôi mắt nhìn nàng như gửi đi một thông điệp nào đó không thành lời.
“Chị đến đây giờ này...” Thái Anh vừa hỏi vừa ngồi dậy, giọng nàng tràn đầy ngạc nhiên.
“Em theo chị.”
Không có thêm lời giải thích, Lệ Sa quay người, cầm chiếc đèn dầu và đi thẳng ra ngoài. Thái Anh bối rối, nhưng rồi nàng nhanh chóng khoác chiếc áo, cẩn thận khép cửa sau lưng mình và bước theo cô vào đêm tối.
---
Hai người đi xuyên qua con đường đất đỏ vắng lặng, gió rít qua hàng tre như những tiếng than ai oán. Bầu không khí xung quanh đầy bí ẩn, và Thái Anh cảm thấy như mỗi bước chân của nàng chỉ kéo nàng vào sâu thêm một điều gì đó mơ hồ, khó đoán.
Lệ Sa đột nhiên dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau bụi cây um tùm. Cô quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự nghiêm nghị:
“Không được để lộ bất cứ điều gì về buổi gặp gỡ này. Hiểu không?”
Thái Anh gật đầu, dù lòng đầy hoài nghi. Lệ Sa gõ cửa ba lần, nhanh và gọn. Cánh cửa mở ra, bên trong lộ diện một người đàn ông trung niên, gương mặt sạm nắng, đôi mắt sắc bén và vầng trán nhăn nheo của một người từng trải.
“Cô đến rồi,” ông ta nói, giọng khàn nhưng rắn rỏi. Sau khi nhìn thấy Thái Anh, ông nheo mắt. “Ai đây?”
“Một người tôi tin tưởng,” Lệ Sa đáp nhanh, không chần chừ.
Người đàn ông không hỏi thêm, chỉ lùi lại để mở lối cho họ bước vào. Căn phòng bên trong giản dị và nhỏ hẹp, với một chiếc bàn gỗ cũ và vài chiếc ghế tre xếp xung quanh. Nhưng điều làm Thái Anh kinh ngạc là sự hiện diện của những tấm bản đồ và những tập giấy chất đầy trên bàn.
“Chị mời em đến đây là để giải quyết chuyện làng này,” Lệ Sa nói, đặt chiếc đèn dầu xuống bàn. Ánh sáng làm nổi bật gương mặt cô, nghiêm nghị và cương quyết.
Người đàn ông im lặng, kéo ghế ngồi xuống. “Pháp sẽ đến lục soát. Nếu làng này bị phát hiện đang hỗ trợ kháng chiến, không chỉ dân tá điền của cô gặp nạn, mà ngay cả đất đai nhà cô cũng sẽ bị tịch thu. Cô muốn giữ an toàn, nhưng đồng thời lại không muốn hy sinh dân làng. Thật không dễ đâu.”
“Thế ông cho rằng ta nên làm gì? Bỏ mặc họ?” Lệ Sa cất giọng, đôi mắt bắn tia nhìn sắc lạnh.
Thái Anh đứng sau lưng cô, bàn tay nàng bất giác siết chặt lấy nhau. Nàng không hiểu hoàn toàn câu chuyện, nhưng từng câu nói giữa họ gợi lên nỗi bất an trong nàng.
“Dời điểm liên lạc,” người đàn ông đáp, thở ra. “Tôi sẽ thu xếp để hàng hóa và tài liệu rời khỏi khu vực này trong hai ngày tới. Nhưng cô phải đảm bảo không để lính Pháp nghi ngờ.”
“Vậy thì được,” Lệ Sa gật đầu, không ngần ngại.
Thái Anh muốn mở miệng hỏi, nhưng Lệ Sa khẽ quay đầu, ánh mắt ra hiệu cho nàng im lặng. Nàng chỉ biết nuốt lại những thắc mắc vào trong lòng.
---
Trên đường trở về, bầu trời đã nhuộm đen tuyền, chỉ còn tiếng côn trùng và hơi thở nhẹ của hai người. Cuối cùng, Thái Anh không kiềm được mà lên tiếng:
“Họ là ai, Lệ Sa? Và tại sao chị lại dính líu tới những người như vậy?”
Lệ Sa không dừng bước, nhưng giọng cô vang lên giữa màn đêm, trầm và nghiêm: “Những người này không khác gì em và dân làng. Họ đang đấu tranh để bảo vệ nơi họ sống. Nhưng nếu em biết quá nhiều, chỉ khiến em gặp nguy hiểm thôi.”
“Em không sợ nguy hiểm,” Thái Anh đáp, giọng nhỏ nhưng cứng cỏi. “Em chỉ muốn hiểu tại sao cô lại chọn giúp họ.”
Lệ Sa dừng lại, quay sang nhìn nàng. Dưới ánh trăng nhạt, đôi mắt cô ánh lên vẻ mệt mỏi và lặng lẽ mà Thái Anh chưa bao giờ thấy trước đây.
“Bởi vì chị không giống như cha mẹ chị,” cô nói, từng lời như nặng nề mà rõ ràng. “Chị biết rằng không phải mọi thứ trong thế giới này đều có thể mua được bằng quyền lực hay tiền bạc. Đôi khi, sự sống chỉ là cái quyền nhỏ nhất mà người nghèo cũng không có.”
Thái Anh lặng người. Nàng chưa từng nghĩ rằng sau vẻ lạnh lùng, cao ngạo của Lệ Sa lại ẩn chứa những suy tư như thế.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ còn tiếng lá khô rụng dưới chân.
“Chị bảo vệ em như vậy, cũng là vì lý do đó sao?” Nàng hỏi, giọng dịu dàng hơn.
Lệ Sa nhìn nàng, khẽ gật đầu. Nhưng thay vì nói thêm, cô đưa tay đặt nhẹ lên vai nàng, như một lời nhắc nhở thay cho mọi câu trả lời.
Ánh trăng vẫn sáng trên cao, soi bóng hai con người đang tiến bước trong một thế giới đầy bất định, nơi tình yêu của họ đang đứng trước bờ vực nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top