Chương 6: Những Mạch Ngầm Dưới Gia Tộc

Ánh chiều nhạt nhòa dần trên mái ngói đỏ của ngôi biệt thự lớn. Lệ Sa vừa bước qua cổng chính thì nhìn thấy bóng dáng cha mình, ông Lệ Văn Thịnh, đang đứng dưới hiên. Tay ông cầm một chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun chạm khắc tinh xảo, đôi mắt già nua nhưng đầy quyền uy quét qua cô.

“Con vừa đi đâu về?” Ông hỏi, giọng trầm và nghiêm, không che giấu sự khó chịu.

“Con xuống khu nhà tá điền xem lúa gặt đã xong chưa,” Lệ Sa đáp, đôi chân dừng lại trước bậc thềm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

“Ta đã nói bao nhiêu lần, việc đó không phải nhiệm vụ của con. Chúng ta đã có ông quản lý lo. Con còn phải chuẩn bị cho buổi gặp với nhà ông Tổng Tuấn vào tuần sau.”

Câu nói ấy như một mũi dao cắm vào lòng Lệ Sa, nhưng cô vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng: “Cha muốn nói tới chuyện kết giao với gia đình họ phải không? Con đã nói, con không quan tâm.”

Ông Thịnh nhíu mày, gương mặt ông chuyển từ sự bình tĩnh sang đanh thép: “Con không quan tâm? Con có biết gia đình chúng ta đã cố gắng bao nhiêu để có vị thế hôm nay? Hôn sự giữa con và con trai nhà họ Tổng sẽ giúp chúng ta đứng vững trước cơn sóng loạn lạc này. Con là người phải hiểu rõ nhất!”

Lệ Sa siết chặt bàn tay, nhưng cô không đáp. Cô quay người bước nhanh vào trong nhà, để mặc cha mình đứng đó, ánh mắt ông trừng trừng dõi theo bóng lưng cô.

---

Bên trong căn phòng lớn với rèm lụa vàng rực, bà Nguyễn Ngọc Hân, mẹ của Lệ Sa, đang cầm tách trà, chậm rãi khuấy. Bà ngước mắt lên khi thấy con gái bước vào, rồi ra hiệu cho người hầu rời khỏi.

“Con lại làm cha giận,” bà nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự trách móc ngầm.

“Con không có ý.” Lệ Sa ngồi xuống đối diện bà, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào mẹ mình.

Bà Hân thở dài, đặt tách trà xuống bàn. “Sa, mẹ hiểu con không thích những cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng trong hoàn cảnh này, chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Nếu không phải vì tương lai gia đình, mẹ và cha con cũng không muốn ép buộc con.”

“Nhưng tại sao mọi thứ luôn phải đặt trên vai con?” Lệ Sa cất giọng, lần này đầy cảm xúc kìm nén. “Cha mẹ đã có mọi thứ. Tại sao con phải hi sinh để đổi lấy thêm những thứ con không cần?”

Bà Hân im lặng, đôi mắt bà ánh lên chút mềm lòng. Nhưng ngay sau đó, bà lắc đầu, giọng bà trở nên cứng rắn hơn:

“Đừng quên, con là con gái nhà họ Lệ. Từ khi sinh ra, con đã gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ danh dự gia tộc. Mẹ không mong con yêu thích điều này, nhưng con phải chấp nhận nó.”

---

Đêm đó, Lệ Sa ngồi một mình trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ từ chiếc đèn dầu trên bàn. Những lời cha mẹ nói cứ văng vẳng trong đầu cô, như một vòng lặp không có lối thoát.

Đôi mắt cô hướng ra cửa sổ, về phía khu nhà tá điền. Nơi ấy, nàng – Thái Anh, đang ở. Một thế giới khác, nơi cô cảm thấy được an ủi, dù chỉ là tạm thời.

Lệ Sa khẽ nhắm mắt, tay đặt lên lồng ngực. Có lẽ, giữa sự mâu thuẫn của gia đình và xã hội, cô chỉ có thể tìm thấy chút yên bình bên nàng. Nhưng cô biết rõ, thứ yên bình này mỏng manh tới mức nào trong một thế giới đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top