Chương 5: Bóng Đêm Chia Cắt

Bầu trời âm u, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến khung cảnh làng thêm phần heo hút. Lệ Sa đứng trước sân nhà, ánh mắt sắc lạnh nhìn con đường đất đỏ dẫn vào làng. Không khí căng thẳng của ngày hôm qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Tin tức về lính Pháp lùng sục tại các làng lân cận cứ được người dân truyền tai nhau, mỗi câu chuyện thêm một chút kinh hoàng. Lệ Sa hiểu, sự có mặt của họ sẽ không chỉ dừng lại ở vài trận khám xét bừa bãi.

Bỗng từ xa, bóng dáng nhỏ bé của Thái Anh xuất hiện. Nàng đội nón lá, tay xách một giỏ lúa, áo bà ba đơn sơ nhưng gọn gàng. Trông nàng vẫn như thường ngày, chỉ có đôi mắt là phảng phất nét ưu tư, sâu lắng hơn.

“Em đến đây làm gì giờ này?” Lệ Sa hỏi, giọng nói trầm tĩnh nhưng pha chút lạnh nhạt.

Thái Anh cúi đầu nhẹ, bước thêm vài bước về phía cô. “Em đem ít lúa sang biếu... coi như cảm ơn chị đã giúp đỡ hôm qua.”

“Chị không cần,” Lệ Sa cắt ngang, ánh mắt dừng lại trên giỏ lúa của nàng. “Việc chị làm không phải để nhận quà cáp. Nếu em đến đây vì chuyện này, tốt hơn hết là quay về.”

Lời nói của cô rõ ràng lạnh lùng, nhưng Thái Anh không bỏ đi ngay. Nàng siết chặt tay vào quai giỏ, ánh mắt nhìn xuống đất, khẽ nói: “Nhưng em thật lòng muốn cảm ơn chị. Nếu không có chị, có lẽ cả nhà em...”

Lệ Sa im lặng, không đáp. Cô nhìn nàng đứng đó, dáng vẻ mỏng manh và ánh mắt chân thành khiến trái tim vốn khô cằn của cô bất giác dao động.

“Vào nhà,” cô nói ngắn gọn, quay người bước vào trong, không quên liếc nhìn qua vai. “Nếu em đã tới, cũng không nên đứng ngoài lạnh lẽo như vậy.”

---

Thái Anh bước theo Lệ Sa vào trong ngôi nhà lớn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ vẻ xa hoa nơi này. Sàn gạch sáng bóng, bộ bàn ghế gỗ mun được chạm khắc tinh xảo, cùng những bức màn lụa mềm mại treo trên cửa sổ. Thế nhưng, tất cả sự phồn hoa ấy không làm nàng cảm thấy ấm áp.

Lệ Sa ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, khoanh tay, ánh mắt như thăm dò nàng. “Em có gì muốn nói, ngoài chuyện cảm ơn?”

Thái Anh ngẩng đầu, ánh mắt nàng chạm vào cái nhìn nghiêm nghị của cô. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi nàng lên tiếng:

“Em... muốn xin chị giúp thêm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Nhiều người trong làng đang lo sợ vì lính Pháp sắp tới khám xét. Họ nói chị có quen biết quan lại, có thể xin giúp để làng ta không bị nghi ngờ là che giấu Việt Minh.”

Lệ Sa nhíu mày. Cô không ngạc nhiên khi Thái Anh đến cầu xin việc này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn. “Em nghĩ chị có đủ quyền lực để can thiệp chuyện này sao?”

“Chị là người duy nhất trong làng có thể làm được. Dân làng... họ không còn ai để dựa vào,” Thái Anh đáp, giọng run nhẹ nhưng kiên định.

Lệ Sa dựa lưng vào ghế, trầm ngâm. Cô hiểu tình cảnh của người dân tá điền, nhưng cũng hiểu rõ giới hạn của mình. Can dự quá sâu vào những việc liên quan tới Việt Minh hay thực dân đều có thể đưa cô vào nguy hiểm.

“Nếu chị giúp em, em có thể đảm bảo rằng ta không phải gánh thêm rắc rối nào không?” Lệ Sa hỏi, ánh mắt lạnh tanh nhưng như muốn dò xét sự phản ứng của nàng.

Thái Anh lặng im, đôi bàn tay nhỏ xiết lại, đôi mắt đầy trăn trở. “Em không dám hứa điều gì... nhưng em tin vào chị.”

Câu nói của nàng, tưởng như đơn giản, lại khiến lòng Lệ Sa khẽ rung động. Cô không đáp, chỉ đứng lên, bước đến bên cửa sổ và nhìn ra xa.

“Em về trước đi. Chị sẽ nghĩ cách.”

Lời nói dứt khoát ấy vừa mang dáng vẻ lạnh lẽo, vừa là tia hy vọng mong manh trong hoàn cảnh này.

Thái Anh đứng dậy, cúi đầu: “Cảm ơn chị.”

Nàng rời đi, bóng dáng nhỏ bé lại hòa vào màn đêm ngoài kia. Lệ Sa đứng lặng bên khung cửa, đôi mắt dõi theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn, lòng ngổn ngang trăm mối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top