Chương 4: Cơn Sóng Dữ
Lệ Sa bước nhanh trên con đường đất đỏ dẫn về phía khu nhà tá điền. Bóng tối đã hoàn toàn bao phủ làng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu thắp trong từng căn nhà nhỏ. Tiếng lạo xạo của lá khô bị giẫm lên bởi đôi guốc mảnh khiến mọi người trong làng sợ hãi đóng chặt cửa.
Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến mọi trái tim rung lên hồi hộp. Những tiếng quát tháo bằng tiếng Pháp vang lên từ xa vọng lại như những lưỡi dao lạnh buốt cắt ngang không gian.
Khi đến gần hơn, Lệ Sa nhìn thấy cảnh tượng mà cô đã dự liệu trước. Đám lính Pháp với những khẩu súng trên tay đang đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Vài người tá điền bị lôi ra giữa sân, quỳ gục xuống đất, thân thể run rẩy. Một người đàn ông lớn tuổi trong số đó bị đấm thẳng vào mặt chỉ vì không hiểu câu hỏi bằng tiếng Pháp.
Ánh mắt của Lệ Sa quét nhanh tìm kiếm, và rồi cô nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Thái Anh đang đứng lặng trước cửa nhà, tay ôm chặt đứa em trai nhỏ run rẩy phía sau. Dường như nàng đang cố gắng để mình không phát ra tiếng động nào, nhưng ánh mắt căng thẳng lại không giấu được sự bất an.
Lệ Sa tiến lại gần, không thèm giấu dáng vẻ quyền uy của mình. Tiếng guốc khẽ gõ đều trên nền đất khiến vài tên lính quay lại nhìn. Ánh sáng le lói từ ngọn đuốc gần đó hắt lên làm nổi bật gương mặt nghiêm nghị, bình thản của cô.
“Mấy người làm cái gì ở đây?” Lệ Sa cất giọng lạnh lùng bằng tiếng Pháp, một thứ ngôn ngữ cô đã học từ nhỏ.
Một tên lính quay sang, ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên trước vẻ đẹp lẫn khí thế của cô. Nhưng sự tò mò nhanh chóng bị thay thế bởi thái độ khinh mạn.
“Chúng tôi chỉ đang làm việc của mình. Mấy người dân này bị nghi là che giấu Việt Minh,” hắn trả lời, giọng lè nhè đầy kẻ cả.
Lệ Sa tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hắn. “Mấy người có bằng chứng không? Đây là ruộng đất của tôi, người làm công cho tôi. Họ chẳng làm gì sai để bị hành hạ thế này.”
Tên lính nhún vai, nở nụ cười mỉa. “Ai biết được. Chúng tôi cần kiểm tra.”
Lệ Sa đứng thẳng, giọng chắc nịch. “Kiểm tra bằng cách phá nhà, đánh người sao? Nếu các ông tiếp tục gây sự, tôi sẽ đích thân lên báo chính quyền thuộc địa ở tỉnh.”
Nghe đến đó, tên lính thoáng chần chừ. Hắn không muốn gây rắc rối với tầng lớp địa chủ vốn có nhiều mối quan hệ phức tạp với chính quyền Pháp. Sau vài giây suy nghĩ, hắn ra hiệu cho đám lính của mình rút lui.
Những người tá điền vẫn còn quỳ dưới đất, nhìn Lệ Sa với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa ngỡ ngàng. Cô không thèm để ý, đôi mắt chỉ dừng lại ở một người – Thái Anh.
“Em còn đứng đó làm gì? Lại đây,” Lệ Sa gọi, giọng nói không cao nhưng đủ để kéo nàng ra khỏi cơn choáng váng.
Thái Anh bám chặt tay em trai, rụt rè bước lại gần. “Chị...”
Đôi mắt của nàng ánh lên sự biết ơn xen lẫn bất lực, nhưng Lệ Sa không để nàng nói thêm. “Đi vào nhà ngay. Trời tối rồi, ngoài này nguy hiểm.”
Nàng cúi đầu nhẹ, nắm tay em trai chạy nhanh vào nhà. Lệ Sa nhìn theo bóng dáng ấy, lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạ lẫm.
---
Đêm ấy, trong căn biệt thự, Lệ Sa đứng bên cửa sổ, nhìn ánh sáng lờ mờ phát ra từ khu nhà tá điền phía xa. Trái tim cô, từ lâu đã quen với sự vô cảm trước mọi chuyện, giờ đây lại lạ lẫm rung lên vì một cô gái.
“Thái Anh...” Cô lẩm bẩm, cái tên ấy bật ra môi nhẹ như tiếng thở dài.
Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Tiểu thư, mời cô dùng bữa.”
Lệ Sa quay người, gật đầu rồi bước đi. Trong đầu cô, hình bóng Thái Anh vẫn còn mờ nhòa, như một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top