Chương 3: Những Đám Mây Chiến Tranh

Mùa lúa đã đến kỳ gặt, nhưng không khí trong làng không còn sôi động như những năm trước. Tin tức về các cuộc càn quét của thực dân Pháp qua nhiều vùng khiến người dân lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Dẫu vậy, công việc trên cánh đồng vẫn phải tiếp tục, lúa chín rồi, không thể để mất trắng được.

Lệ Sa đứng trên hành lang lầu hai của ngôi biệt thự, tay cầm ống nhòm nhìn xa ra phía ruộng lúa vàng ươm. Những bóng người nhỏ bé cúi gặt lúa một cách vội vã, như muốn trốn tránh điều gì. Bóng dáng của Thái Anh nổi bật giữa cánh đồng nhờ dáng người nhỏ nhắn và mái tóc đen buộc gọn gàng. Cô khẽ cau mày, cảm nhận rõ hơn sự lo lắng đang len lỏi trong không khí.

“Thưa tiểu thư, ngày mai có lính đồn đi qua làng,” tiếng ông quản lý vang lên từ phía sau khiến Lệ Sa quay lại.

“Lính Pháp?” Lệ Sa hỏi, ánh mắt lập tức sắc lạnh.

“Dạ, đúng vậy. Chúng nó đi lùng xem có Việt Minh ẩn nấp không. Nghe đâu hôm qua đã bắt mất vài người ở làng kế bên.”

Lệ Sa im lặng. Cô biết rõ sự căng thẳng này đã âm ỉ từ lâu. Là con nhà quyền thế, cô không bị ảnh hưởng trực tiếp từ những trận càn hay khám xét của thực dân Pháp, nhưng sự bất an trong lòng không vì thế mà nguôi ngoai.

“Đừng để bọn chúng gây phiền hà cho dân làm của chúng ta,” cô khẽ nói, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó chất chứa sự bất mãn.

---

Sáng hôm sau, Lệ Sa lại ra đồng. Không phải vì cần giám sát công việc, mà là vì lòng cô không yên. Những bóng lính Pháp, cao lớn, lăm lăm súng trường, xuất hiện ở đầu làng khiến cảnh tượng đồng quê yên ả trở nên ngột ngạt. Dân làng rút hết vào trong, chỉ còn những người cần thiết nhất ở lại gặt lúa.

Thái Anh vẫn đứng đó, cặm cụi làm việc, như thể không mảy may để ý đến nguy hiểm xung quanh. Lệ Sa không khỏi cau mày, bước nhanh tới, tay nắm chặt tà áo dài trắng muốt, nổi bật trên nền đất đỏ lấm bụi.

“Em không biết tình hình sao? Lính Pháp sắp đến làng này. Em đứng đây mãi lỡ gặp chuyện thì sao?” Lệ Sa nói, giọng vừa cứng rắn, vừa pha chút lo lắng.

Thái Anh ngẩng lên, hơi bối rối khi thấy bóng dáng tiểu thư đang đứng gần mình. “Thưa Chị, có chuyện gì ạ?”

“Em tưởng như vậy là đủ sao? Những kẻ nắm quyền chưa bao giờ phân biệt đúng sai. Em nghĩ chúng sẽ để yên cho một tá điền sao?”

Thái Anh mím môi, bàn tay ngưng lại giữa chừng. Nàng cẩn thận đáp, “Em chưa làm gì sai... Lẽ nào chúng lại đụng đến em?”

Ánh mắt của Lệ Sa tối lại. Cô tiến thêm một bước, giọng nghiêm nghị.

“Đi vào trong ngay. Chị không muốn em gặp nguy hiểm.”

Thái Anh thoáng lưỡng lự, đôi mắt khẽ lay động như ngạc nhiên với mệnh lệnh không mấy dịu dàng đó. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn cúi đầu nghe lời, theo bước Lệ Sa rời khỏi cánh đồng. Những người còn lại không dám nhìn thẳng hai người, chỉ tiếp tục gặt với sự lo lắng hằn lên từng khuôn mặt.

---

Tối hôm đó, làng chìm vào im lặng. Tiếng bước chân của quân lính đi ngang qua từng con đường đất đỏ khiến tim ai cũng như ngừng đập.

Lệ Sa ngồi trong thư phòng, ngọn đèn dầu le lói trên bàn. Cô vẫn không thể tập trung đọc sách, hình ảnh của Thái Anh lại hiện lên trong đầu. Một cô gái tá điền với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa kiên cường đến mức bướng bỉnh. Cô không khỏi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến nàng nhiều đến vậy – một sự quan tâm vượt qua những gì xã hội cho phép.

Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng chân chạy thình thịch và những tiếng nói xì xào hốt hoảng. Lệ Sa mở cửa nhìn ra, thấy ông quản lý đang hớt hải từ ngoài chạy vào.

“Tiểu thư, có chuyện rồi!”

“Chuyện gì?” Cô hỏi, đôi chân bước nhanh ra hiên nhà.

“Lính Pháp đang khám xét khu nhà tá điền! Thằng Phong, thằng Tâm bị nghi là Việt Minh nên bọn chúng đã đánh cả làng! Mấy cô cậu tá điền hoảng quá, đang trốn cả rồi…”

Nghe đến đây, tim Lệ Sa như lỡ một nhịp. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là Thái Anh.

Không một giây lưỡng lự, Lệ Sa vội khoác thêm áo ngoài, rảo bước ra ngoài trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top