Chương 1: Ánh Mắt Đầu Tiên

Lệ Sa bước xuống khỏi dinh thự lớn, bàn chân khẽ chạm trên nền đất lát đá trắng như những ngày quen thuộc. Mái nhà gạch đỏ và khu vườn hoa kiểng chỉnh tề không làm dịu được sự ngột ngạt trong lòng cô.

Buổi sáng ở Nam Kỳ luôn đầy ánh nắng, nhưng hôm nay trời gay gắt hơn thường lệ. Xa xa, cánh đồng trải dài, vàng ươm màu lúa mới sắp gặt, vẫn không xua được nỗi phiền muộn bao ngày ám ảnh trong lòng cô tiểu thư nhà họ Lệ.

Lệ Sa rảo bước chậm rãi trên con đường dẫn ra đồng. Cô nép vào bóng cây, tà áo dài trắng nhẹ bay theo từng bước đi. Ánh mắt sắc sảo nhìn qua hàng cây râm bụt, nơi thấp thoáng bóng dáng của những người làm ruộng.

Tiếng quát lớn từ phía trước vọng lại, chói tai giữa buổi trưa nắng chang chang.
“Thái Anh! Làm ăn kiểu gì mà nước dồn úng cả ruộng thế này hả?”

Lệ Sa dừng chân, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu chịu trận. Nàng mặc chiếc áo bà ba sờn cũ, vá chằng vá đụp ở khuỷu tay, gương mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn rắn rỏi.

“Thưa ông quản lý, đêm qua trời mưa lớn, tôi…”

“Không có nhưng nhị gì hết! Nếu vụ này hỏng, cô có đền nổi không hả?”

Người đàn ông tiếp tục quát mắng trong khi Thái Anh im lặng, hai bàn tay siết lại. Một cảm giác bực bội trào lên trong lòng Lệ Sa.

“Dừng lại đi!” Lệ Sa lên tiếng, giọng nói dứt khoát vang lên khiến tất cả giật mình.

Cả Thái Anh và ông quản lý đều quay lại, vẻ mặt hoảng hốt khi thấy tiểu thư nhà chủ đang đứng ngay sau lưng mình.

“Thưa cô, con bé này…” Ông quản lý định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lệ Sa khiến ông lập tức im lặng.

Lệ Sa nhìn ông, nhấc nhẹ cằm. “Ông không cần làm quá như vậy. Về đi.”

Ông quản lý khúm núm cúi đầu, rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại Thái Anh đứng khép nép, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Em tên Thái Anh phải không?” Lệ Sa hỏi, giọng cô vừa đủ lớn để Thái Anh nghe rõ.

“Dạ… đúng vậy, thưa chị.” Thái Anh khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng không hề run sợ.

“Nhìn chị đi. Sao cứ cúi mặt mãi thế?”

Thái Anh ngần ngại ngước lên. Nàng thấy rõ hơn gương mặt thanh tú của tiểu thư nhà họ Lệ, đôi mắt trong veo nhưng sắc sảo nhìn nàng chăm chú, khiến nàng bối rối không thốt nên lời.

“Em có vất vả lắm không?” Lệ Sa hỏi, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thân hình gầy gò trước mặt.

Thái Anh cười nhạt, đôi môi hơi khô mấp máy. “Vất vả là chuyện thường, không làm thì không sống được, thưa chị.”

“Nhưng sống như vậy có đáng không?” Lệ Sa hỏi, ánh mắt cô dừng trên cánh đồng trải dài sau lưng Thái Anh. “Em có từng nghĩ rằng mình đáng có một cuộc đời khác không?”

Câu hỏi đó khiến Thái Anh ngỡ ngàng. Ai lại hỏi một tá điền như nàng điều gì to tát đến thế? Nàng cắn môi, khẽ đáp: “Chúng em nghèo, lo cái ăn đã khó. Không dám mơ xa...”

Lệ Sa nhìn nàng, đôi mắt như đượm buồn nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng, cô quay lưng, vạt áo dài trắng nhẹ bay theo bước chân chậm rãi rời đi.

Thái Anh đứng nhìn theo bóng dáng ấy, cảm nhận trong lòng mình có thứ gì vừa được khơi dậy, như một ngọn gió lạ luồn qua cánh đồng mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top