Chương 46
Jennie lo lắng nhìn Chaeyoung một thân gầy gò ngồi trên giường bệnh, nàng không nói chuyện cũng không màng ăn uống, chỉ yên lặng ngồi đó với cái điện thoại nắm chặt trong tay, đã hai ngày rồi mà Chaeyoung chỉ ăn một ít cháo, Jennie thật sự lo lắng cho sức khỏe của nàng, không biết sẽ có thể trụ được bao lâu? Vài ngày nữa sao? Hàng loạt chương trình cùng các show âm nhạc bị hủy bởi sức khỏe của nàng khiến chủ tịch YG như muốn phát điên lên, nhưng biết làm sao được, với thể trạng của Chaeyoung hiện tại thì chẳng thể đủ sức mà ca hát.
Chiếc điện thoại trong tay im lặng đến khó chịu, ngay cả một tin nhắn cũng không có, chỉ mới có hai ngày trong chuỗi ngày không có Lisa mà lại khiến bản thân Chaeyoung thành ra bộ dáng thảm hại như hiện tại, đúng là chính bản thân nàng cũng không ngờ lại yêu Lisa nhiều đến như vậy.
"Em ăn một chút đi Chaeyoung."
"Bao giờ Lisa mới về hả chị?"
"Em điên rồi Chaeyoung, Lisa về Thái Lan rồi, em đừng như vậy nữa."
"Bao giờ...Lisa mới về?"
"Chết tiệt Park Cheyoung, tỉnh táo lại đi? Em thật sự bị điên rồi sao?"
"Phải...hức...em điên rồi...hức...điên vì yêu Lisa...hức..."
"Đừng khóc nữa Chaeyoung, mắt em không thể chịu đựng thêm được đâu, nếu cứ khóc mãi như vậy sẽ khiến em trở nên mù lòa."
Jennie lo lắng lau đi nước mắt cho nàng, bác sĩ đã dặn dò chị rất kĩ là không được để cho nàng khóc nữa, vì nếu Chaeyoung cứ tiếp tục khóc như hiện tại thì mắt nàng sẽ bị mù lòa vĩnh viễn.
Chỉ nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của nàng phát ra, nước mắt mặc cho Jennie lau bao nhiêu cũng không thể ngừng, nàng nhìn chị, đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung đã sưng tấy, điều này khiến Jennie thật sự đau lòng.
"Nếu như em...hức...không nhìn thấy gì nữa...hức...thì có phải sẽ không thấy tương lai không có Lisa hay không..."
"Cái quái gì vậy Chaeyoung? Em thật sự..."
"Em muốn gặp Lisa...hức...em muốn Lisa lại yêu em...hức..."
"Em đừng khóc nữa mà..."
Chị ôm nàng vào lòng mà vỗ về, mặc dù Chaeyoung là người sai với Lisa, nhưng nhìn em thành ra bộ dạng này khiến Jennie thật sự đau lòng, nhưng Lisa đã quyết định, thì làm sao mà Jennie cản lại được.
Từ lúc nào mà Chaeyoung đã ngủ trên vai Jennie, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt, Kim Jisoo từ ngoài đi vào thấy Jennie chật vật đỡ Chaeyoung cẩn thận nằm xuống giường liền giúp nàng một tay.
Thật nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại, lúc này Jisoo mới lên tiếng.
"Em ấy vẫn không chịu ăn sao?"
"Em lo quá Jisoo...hức...em ấy tệ quá..."
"Đừng khóc Jennie, đừng khóc."
"Bác sĩ nói...hức...nếu em ấy vẫn khóc như vậy thì sẽ...bị mù lòa vĩnh viễn...hức..."
Jennie gục đầu vào vai Jisoo mà khóc, nàng đã rất kiềm lòng khi la mắng Chaeyoung, nhưng nhìn nàng thành ra bộ dạng như vậy thì Jennie lại không thể chịu đựng nổi, Jennje xem nàng như một đứa em gái nhỏ, luôn dốc lòng mà chăm sóc.
Kim Jisoo cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy nàng, bản thân Jisoo cũng không biết Lisa ở đâu, em chỉ nói rằng bản thân đến Thái Lan, không muốn ở lại đất nước này nữa nên Jisoo cũng không thể giúp Jennie tìm Lisa trở về cho Chaeyoung, ngay cả điện thoại và tất cả những cái có thể liên lạc với Lisa đều bị em khóa toàn bộ.
"Mấy loại này là loại mới ạ?"
"Đúng rồi, ngọt hơn rất nhiều nhé, màu cũng đẹp."
"Con sẽ suy nghĩ lại nha."
"Còn suy nghĩ gì nữa, không lấy là hết ráng chịu, không có nhiều đâu."
"Vậy để lại cho còn tầm chục đi ạ."
Lisa mỉm cười đưa tiền cho người trước mặt, ôm lấy cái thùng nhỏ về phòng trọ nhỏ của mình ở tỉnh Rayong cách thủ đô Bangkok hơn hai giờ đi xe, một khung cảnh yên bình đến lạ lùng, không xinh đẹp, phồn hoa như Seoul nhưng lại không ồn ào, mọi thứ trôi qua một cách vô cùng chậm rãi, không hề vội vàng.
Cô cẩn thận đặt cái thùng lên những cái thùng nhỏ khác, sắp xếp lại một chút rồi chuẩn bị một bộ quần áo thoải mái để đi tắm, một lát sẽ đến khu chợ đêm ở đây để mua thêm ít đồ.
Buổi tối ở Rayong không hề lạnh lẽo như ở Seoul, không cần phải quấn quá nhiều quần áo khi ra đường, bước chân dừng lại nghĩ ngợi một chút, trên môi lại nở nụ cười nhỏ, tại sao khi bản thân đã đi đến tận đây rồi mà trong đầu Lisa lại luôn nhớ đến Seoul cơ chứ.
"Chắc là vì Seoul có em."*
Dừng lại trước một gian hàng nhỏ, ánh mắt Lisa dừng lại trước vật được xem là chứng chỉ tình yêu của các cặp đôi ở Thái Lan, trong lòng dâng lên cảm giác muốn mua, nhưng tự hỏi mua rồi sẽ đeo cùng ai? Hai sợ chỉ đỏ thẫm tự như sợi tơ của ông Tơ bà Nguyệt se duyên, đeo vào rồi chính là phải đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.
"Gói cho tôi cái này." Lisa đưa ra một tờ tiền lớn.
"Cảm ơn đã ghé."
Người bán hàng nhanh chóng gói lại một sợi vòng, cái còn lại đã được Lisa đeo lên tay, cô mỉm cười nhận lấy cái túi nhỏ cùng tiền thừa, bước chân lại tiếp tục bước đi, ánh mắt Lisa nhìn cái vòng màu đỏ tươi ở tay mình mà không nhịn được sự thở dài, vốn dĩ là không còn ai đeo cùng thì cớ gì lại mua?
Cho dù Chaeyoung làm ra những chuyện gì đi nữa, thì tình cảm dành cho nàng là thứ chân thật nhất tận đáy lòng Lisa. Có lẽ sẽ mãi mãi cũng không thể thay đổi được.
"Tôi ước gì bản thân có thể bớt yêu em lại một chút, để đêm đến sẽ không phải khóc đến mức không thở nổi."*
--------
Blink rất dễ bị lừa =))) Park Chaeyoung said..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top