Chương 39
"Há miệng ra nào Jennie."
"Em có tay mà, chị còn chưa giải thích với em người kia là ai đâu."
Kim Jisoo vẫn để miếng cá trước mặt nàng, nở nụ cười nhỏ.
"Em ấy là Lisa, là người đang hẹn hò với Chaeyoung nhà em đấy."
"Gì cơ?"
"Há miệng ra, chị lấy hết xương rồi nè "
Jennie đẩy miếng cá ra, nhìn Jisoo một cách nghiêm túc, nàng cần phải biết được toàn bộ câu chuyện.
Kim Jisoo bỏ đôi đũa xuống, rót cho nàng một ly nước, cũng không đợi Jennie hỏi lại lần hai, giọng nói trầm ấm đều đều phát ra.
"Em không nghe nhầm, Lisa là đang hẹn hò cùng Chaeyoung, nhưng có vẻ hiện tại tình cảm không được tốt đẹp, chị thấy Lisa dạo này rất hay buồn phiền."
"Chaeyoung cũng vậy..."
"Oh Jennie, có nhầm không? Chaeyoung nhà em thật tra nữ, có Lisa trong tay lại còn đi ăn uống vui vẻ với người khác, hại con bé nhà chị trước giờ không uống rượu bia thế mà lại say xỉn mấy trận liền."
Jisoo bĩu môi nhìn Jennie, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì rồi.
Jennie ngồi một bên nhớ đến một màn Chaeyoung trong lúc mê man không ngừng gọi cái tên Lisa, nàng tự hỏi người đó là ai lại có thể khiến một người kiêu ngạo như Chaeyoung lại rơi nước mắt trong khi ngủ như vậy.
"Chaeyoung cũng đã rất đau khổ..."
"Sự đau khổ của em ấy có bằng Lisa hay không? Lisa phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc của em ấy vì Chaeyoung."
"Jisoo...Jungkey cùng Chaeyoung hẹn hò chỉ là sự sắp đặt, hoàn toàn không có tình yêu. Mặc dù..."
"Vậy em nhìn đi, ánh mắt này là sao?"
Jisoo bình thường rất hay la mắng Lisa, nhưng cô lại rất yêu thương em mình, bản thân đã xem Lisa như một đứa em ruột thịt, nhìn em đau lòng thì Jisoo cũng không vui vẻ.
Nàng nheo mắt nhìn tấm hình Jisoo đưa ra, quả thật là Chaeyoung cùng Jungkey trong ảnh, Jennie thở dài một hơi.
"Em sẽ nói chuyện cùng Chaeyoung, con bé này rốt cục là muốn làm sao đây."
"Được rồi, tranh thủ lúc Lisa đang trực bên cạnh Chaeyoung thay em, hay là chúng ta..."
"Né em ra."
"Ơ kìa...chúng ta ăn cơm, chị đói gần chết rồi, em không định cho chị ăn hả?"
Jennie đỏ mặt vì suy nghĩ trong đầu mình, tính ra thì cũng lâu rồi cả hai không ân ái, Jisoo dường như hiểu được gì đó, cô nở nụ cười dần thiếu đi đạo đức, đá đá một bên chân mày nhìn Jennie.
"Hay mình làm một nháy đi."
"Em đói."
"Ăn chị đi."
"Né ra."
"Sao đuổi hoài vậy?"
"Không ăn rùa."
"Chị không ngại đâu, mau mau lại đây."
"Em ngại."
"..."
Jisoo mặt mày khó ở lái xe đưa Jennie về căn hộ của Chaeyoung, cả buổi nàng không cho cô hôn một cái nào, cái này so với việc bị đói còn bi thảm hơn, Jennie cũng không thèm quan tâm Jisoo lắm, chỉ nhắm mắt an hưởng chút ít thời gian không phải chăm sóc người bệnh.
Dù rất ấm ức nhưng cho mười lá gan thì Kim Jisoo cũng không dám bật lại Jennie Kim.
"Jennie, hôn một cái đi?"
"Không."
"Nếu em không hôn chị thì chị không chơi với em nữa."
"Cảm ơn."
"Em bị lãnh cảm khi nào vậy?"
"Nói nữa thì cho vào lãnh cung luôn nhé?"
"Nhưng mà chị nhớ em lắm."
"Ừ."
Jisoo cuối cùng cũng chịu không nổi mà tấp xe vào lề đường, môi cô tìm đến đôi môi nàng mà triền miên quấn lấy.
Tách nhau ra Jisoo liền cười khúc khích nhìn nàng, rõ ràng là rất muốn hôn rồi mà cứ làm giá không hà.
Cả hai vừa đến khu chung cư thì đã thấy Lisa đứng chờ sẵn, Jennie nhìn một lượt đánh giá người trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp, không phải người Hàn, cao ráo, bảo sao Chaeyoung không rơi vào lưới tình.
"Chào chị, em là Lisa..."
Lisa nhìn Jennie liền nhận ra đây là quản lý của nàng, hóa ra cũng chẳng ai xa lạ.
"Chào em, chị là Jennie, là..."
"Vợ của Kim Jisoo."
"Em biết rồi, chị không cần khoe."
Lisa bĩu môi nhìn Jisoo, đúng là con người có tình yêu có khác, nhìn Jisoo thần sắc tươi tắn, môi không ngừng nở nụ cười làm Lisa vô cùng tủi thân.
"Chị dâu, nhờ chị chăm sóc Chaeyoung, cháo đã được em hâm lại một lần rồi, hẹn chị lần khác cùng dùng cơm."
"Được rồi, cảm ơn em đã chăm sóc em ấy giùm chị."
"Không có gì...dù sao..."
"Hửm?"
"Dạ...không có gì đâu, em về, tạm biệt chị dâu."
"Tạm biệt."
"À khoan đã chị...việc em đến đây...chị đừng cho Chaeyoung biết, em..."
"Ừm chị biết rồi, sẽ giúp em giữ bí mật."
"Cảm ơn chị."
Jennie nhìn vào đôi mắt u buồn của Lisa thì cũng không thể vui vẻ, có thể Jisoo nói đúng, xem ra Lisa đã chịu quá nhiều tổn thương từ bản tính của Chaeyoung, nhưng nàng vẫn luôn thắc mắc, vì sao Lisa lại không chia tay luôn cho rồi, cớ gì lại luôn tha thứ cho một người không ngừng tổn thương mình như vậy.
Jisoo vẫy tay với Jennie lần nữa rồi cùng Lisa rời đi, nhìn chiếc xe dần khuất dạng khiến Jennie không nhịn được mà thở dài một hơi, tình cảm lớn thì nỗi sợ cũng lớn, Chaeyoung thì sợ bị bỏ rơi, Lisa thì sợ bị tổn thương, đến cuối cùng cả hai đều đau khổ, cũng thật may mắn vì nàng và Jisoo có thể an ổn khi ở cạnh nhau.
Tuổi trẻ nào mà không có sự suy nghĩ không thông? Tình yêu nào mà không có sự tổn thương? Còn nếu muốn tiếp tục ở cạnh nhau thì phải xem liệu tình yêu có đủ lớn hay không.
Jennie mau chóng trở lại căn hộ của nàng, để người bệnh ở một mình thì không ổn tí nào.
----------
:))) tỉnh lại mà thấy có mụt mìnk là bùn gần chớt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top