Chương 35
Xe của Jungkey chạy thật chậm trên đường, đến đoạn đường gần căn hộ của Chaeyoung thì quả thật như Jennie nói, rất nhiều tay săn tin đã ở khắp nơi, anh lo lắng nhìn nàng, người vẫn đang im lặng một cách đáng sợ.
Chaeyoung cũng không phải không thấy được bọn "cẩu tử", nhưng nàng lo cho Lisa hơn, nếu chuyện hẹn hò của nàng được công khai, thì nàng làm sao giải thích với cô khi cả hai còn đang rất căng thẳng với nhau.
Ánh mắt Jungkey tràn đầy khó xử, anh chầm chậm lên tiếng.
"Chaeyoung...hay là anh để em xuống một đoạn xa nhé?"
"Không cần đâu, nếu làm sai ý của họ thì sẽ còn tệ hơn."
"Nhưng anh sợ em..."
"Em không sao mà."
Nàng mỉm cười trấn an anh, Jungkey đã quá tốt khi không trách nàng đùa giỡn tình cảm của anh, lại còn giúp nàng diễn màn kịch này, album kế tiếp sắp ra mắt, chuyện này sẽ giúp cho sự chú ý của dư luận hướng đến nàng nhiều hơn.
Dừng xe ở gần cổng chung cư, Jungkey tháo dây an toàn giúp nàng.
"Anh xuống cùng em nhé? Ráng chịu một chút, sẽ nhanh qua thôi."
"Vâng, nhờ anh cùng em diễn một màn tình cảm."
"Dù sao anh cũng là diễn viên nha, mấy chuyện diễn màn này chẳng là gì so với anh đâu."
Chaeyoung bật cười, nàng ngồi trong xe đợi Jungkey vòng qua mở cửa xe giúp mình, bước ra khỏi xe liền nở nụ cười âu yếm nhìn anh, cả hai cùng nhau trao đổi ánh mắt.
Jungkey dang cánh tay rộng lớn ôm lấy nàng, Chaeyoung nghiêng đầu, môi cả hai chỉ cách một khoảng cách nhỏ, nhưng hoàn toàn không đυ.ng chạm, chỉ là từ góc nhìn của "cẩu tử" sau lưng nàng sẽ nhìn ra một màn hôn nhau đầy tình cảm. Jungkey đứng yên đó phối hợp cùng nàng.
Cảm nhận đã đủ thời gian, liền cách xa hai khuôn mặt ra, thì thầm đủ cho chỉ hai người nghe thấy.
"Cảm ơn anh."
"Xem ra ngày mai sẽ thuận lợi."
"Anh về cẩn thận nhé."
"Tạm biệt em. Ngủ ngon."
"Tạm biệt."
Jungkey đi rồi đám săn tin cũng bỏ đi, chúng đã có những hình ảnh mà chúng muốn thì đương nhiên cũng phải bỏ đi trước khi bị bảo vệ chung cư của nàng phát hiện. Chaeyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng nhìn điện thoại trong tay, chỉ mới hơn bảy giờ, khi sáng gọi cho Lisa vì hôm nay bản thân được kết thúc lịch trình sớm, muốn gặp cô một chút thì lại bị Lisa từ chối.
"Chị ấy hẳn còn giận lắm."
Nàng xoay người bước vào chung cư, ánh mắt liền chạm đến ánh mắt Lisa, cô đứng đấy nhìn nàng, ánh mắt đó, tại sao lại đau lòng như vậy, có phải Lisa đã thấy nàng cùng Jungkey...
Bước chân trở nên gấp hơn, Chaeyoung phải giải thích, ánh mắt tuyệt vọng của Lisa như đâm mạnh vào trái tim nàng.
"Lisa đến đây khi nào?"
"Từ hai giờ trước."
"Vậy..."
"Ừ, thấy hết rồi."
"Lisa không phải vậy, nghe em nói."
"Em thật đẹp Chaeyoung, ngay cả khi trong vòng tay người khác."
"Không Lisa, nghe em, chỉ là một màn kịch thôi."
Lisa cười khẩy nhìn nàng, rõ ràng cô chính mắt thấy nàng chủ động hôn lấy Jungkey, lòng đau đến mức không thể cảm nhận được cái đau âm ĩ ấy nữa.
"Gọi tôi đến để nhìn em hôn anh ta sao? Bao nhiêu đau lòng vẫn chưa đủ sao Chaeyoung?"
"Là diễn kịch thôi Lisa, công ty muốn công khai em cùng anh ấy, làm ơn Lisa, không phải như vậy đâu. Theo em lên nhà, chúng ta sẽ nói rõ ràng được không?"
Chaeyoung nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt van nài nhìn Lisa.
"Chúng ta đã từng trải qua nhiều thứ bên nhau, dù em muốn yêu thích ai khác cũng được, nhưng đừng làm những điều mà chúng ta đã từng cùng nhau làm với anh ta trước mặt tôi."
"Lisa...em không như vậy nữa...hức...em sẽ mau chóng...kết thúc chuyện này với Jungkey...hức..."
Lisa rút mạnh tay mình ra khỏi tay nàng, loạng choạng ngã về sau, ly cafe trên tay cũng đổ ra tung tóe, nàng khóc thì cô cũng khóc, trời cũng mưa, cả hai đều ướt đẫm trong chính cuộc tình mà họ đồng ý cùng nhau tạo nên.
Cô vẫn nhìn nàng, nhìn nàng khóc trong màn mưa lạnh buốt thì lại không thể kiềm lòng, nói Lisa ngu ngốc là rất đúng, vì chẳng có ai cứ mãi tha thứ cho người làm tổn thương mình mãi được, nàng không sai, Lisa mới là người sai, cô đã sai khi vì nàng mà phá vỡ toàn bộ nguyên tắc bản thân đặt ra.
Cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, Lisa đặt nó lêи đỉиɦ đầu nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.
Chaeyoung ôm lấy Lisa, nép sát vào lòng cô mà khóc lớn hơn, khuôn mặt đã được che chắn bởi áo khoác của Lisa nên nàng cũng không ngại ngần mà khóc.
"Đừng khóc nữa, lên nhà đi, trời mưa sẽ khiến em bị cảm."
"Lisa lên cùng em...hức...lên cùng em."
"Không được, tôi phải về, tôi còn có việc."
"Lisa bỏ rơi em, chị muốn bỏ em."
"Ngoan nào Chaeyoung, lên nhà đi."
Cô tách khỏi cái ôm, nhìn nàng một chút, trong đôi mắt không giấu được sự buồn phiền, một người sợ bị bỏ rơi, một người sợ sự phản bội, cả hai đều tổn thương, nhưng không ai muốn hiểu cho đối phương, lại dùng cách đau đớn nhất để nhớ về nhau.
"Ngày mai em có thể...gặp Lisa không?"
Lisa không trả lời, chỉ nở nụ cười nhỏ nhìn nàng, cô xoay người đội lên nón bảo hiểm rồi phóng xe đi.
Chaeyoung vẫn đứng đó với áo khoát Lisa trên đầu, nàng nhớ đến cảm giác khi được người lạ mặt bao bọc trong vòng tay hôm xảy ra sự cố ở đài truyền hình, thật giống nhau.
Vội vã lên căn hộ của mình, mặc kệ bản thân vẫn còn ướt đẫm vì nước mưa, mở tủ lấy chiếc áo khoác của người lạ kia ra, hai cái áo giống nhau y đúc.
Cả mùi hương cafe thoang thoảng kia nữa, là Lisa, chắc chắn là Lisa...
"Em xin lỗi Lisa...hức...em xin lỗi..."
Ôm lấy hai cái áo vào lòng, nàng ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc nức nở, nàng khóc rồi, nàng muốn Lisa ôm nàng, nhưng Lisa đâu rồi? Cô quay lưng lại với nàng, lần đầu tiên Lisa quay lưng về phía nàng chứ không phải dang rộng cánh tay cho nàng lao đến ôm lấy cô nữa.
Hay như người ta thường nói, một khi lòng người nguội lạnh thì ngay cả gương mặt của người mình đem lòng yêu nhất cũng không muốn nhìn tới.*
-------
???? J z tr...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top