Chương 18

"Em ổn chứ Chaeyoung?"

Lisa đứng trước căn hộ của nàng, tay vẫn còn ly cafe nóng hổi, sau khi nhận được cuộc gọi báo rằng ai kia muốn uống cafe thì cô liền pha và mang đến, hôm nay nàng không có lịch trình vào buổi tối, cũng đã một tuần cô và Chaeyoung  không thể gặp nhau, quá nhiều buổi biểu diễn chờ đợi nàng, và hôm nay là một buổi nghỉ ngơi hiếm có mà cả hai có thể gặp nhau.

Đưa tay kéo cô vào trong căn hộ, sau lần bị chụp lén thì Chaeyoung cũng đã cẩn thận hơn, nàng không muốn Jennie sẽ mắng nàng nữa, thật đau đầu.

"Em ổn mà! Chỉ mà có chút thiếu ngủ."

"Nhìn sắc mặt em tệ quá."

Lisa xoa nhẹ đầu nàng, ngồi lên sofa, Chaeyoung cũng không bài xích ngồi vào lòng Lisa, tựa đầu vào ngực cô, khiến Lisa có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ vỗ lấy vai.

"Hôm nay em muốn Lisa ở lại đây, cũng cả tuần rồi em không gặp được Lisa."

"Được, một lát báo cho chị Jisoo."  Cô gật đầu một cách nhanh chóng.

"Một tuần rồi không gặp, Lisa nhớ em không?"

"Đương nhiên là có rồi."

Lisa trả lời thành thật, vì Chaeyoung đang nép vào lòng cô nên Lisa không thể thấy được nụ cười khác lạ trên môi nàng, bàn tay vẫn ôm nàng trong lòng mà vỗ về.

Nàng hài lòng với câu trả lời của Lisa, từ tốn rời khỏi người cô, uống một ngụm nhỏ hương vị cafe quen thuộc.

"Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi Lisa, ngày mai em còn có lịch trình."

"Được, theo ý em."

Lisa lẽo đẽo theo nàng, tùy tiện chọn một vị trí trên giường mà ngồi xuống, Chaeyoung đã vào phòng tắm thay đồ hay làm gì đó, Lisa nhìn bâng quơ căn phòng, là lần thứ hai cô bước vào đây.

"Lisa có muốn thay đồ hay không?"

"A...không...tôi...như vầy là được rồi."

Cô nhìn một màn váy ngủ hai dây mỏng manh trên người Chaeyoung dù không có uống rượu nhưng khuôn mặt lại trở nên nóng bừng. Cố ý tránh mặt đi hướng khác, mắt không thấy thì tâm sẽ tịnh.
"Lisa không phải là không đυ.ng vào tửu rồi, đến cả sắc cũng chê sao?"*

"Gì vậy trời?"

Có phải Park Chaeyoung đang gián tiếp câu dẫn cô hay không?

"Chaeyoung...chúng ta nên đi ngủ."

"Thì đi ngủ nè?"

"Em mặc mỏng manh...không sợ lạnh sao?"

"Em không, bình thường em vẫn hay như vậy đi ngủ, quen rồi."

Nàng thản nhiên nằm lên giường, Lisa liền đứng bật dậy như một cái lò xo, ánh mắt vẫn nhất quyết không nhìn đến nàng, điều này khiến Chaeyoung có chút khó chịu.

"Tôi...tôi...qua bên kia."

"Đứng lại."

Đôi chân toang bỏ đi vì một tiếng gọi của nàng mà chết đứng, Lisa chỉ cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay cô, rõ ràng là trong phòng nàng không hề nóng nực, nhưng tại sao mồ hôi của Lisa không ngừng xuất hiện.

Một lực kéo mạnh khiến cả người cô đổ lên chiếc ngường êm ái, Chaeyoung liền trườn lên phía trên Lisa, mặt đối mặt cùng cô, ánh mắt Lisa liền không an phận liếc xuống một chút.
Máu mũi sắp trào ra rồi.

"Lisa sợ em?"

"Kh...không có."

"Vậy sao lại chạy?"

"Là muốn...bảo vệ em."

"Em đâu có mượn?"

Chaeyoung cúi người hôn lên môi cô, không gấp gáp, chậm rãi mà xâm nhập, Lisa ban đầu còn muốn chống cự, chỉ ba giây sau đã đầu hàng, lật nàng xuống dưới thân, tiếp tục nụ hôn dang dở.

"Ưʍ..."

Lisa chỉ nghe một tiếng nổ lớn trong đầu mình sau tiếng rên của nàng, cô vẫn luôn ngưỡng mộ giọng hát của nàng, nó vô cùng quyến rũ, Lisa cho rằng giọng của nàng khi hát chính là quyến rũ nhất, nhưng sau hôm nay cô sẽ suy nghĩ lại.

Bàn tay không yên phận mà kéo một bên dây áo ngủ của nàng xuống, Lisa cắn nhẹ lên xương quai xanh đầy quyến rũ kia, nhìn nàng mỉm cười.

"Tôi là đang mơ sao?"

"Mơ?"

"Được hôn em, chạm vào em, và còn được hôn lên cái này."

Lisa lấy một ngón tay vẽ lên xương quai xanh đầy tinh xảo của nàng, giọng nói trầm khàn cất lên. Xem ra cô không thể vượt qua được cạm bẫy của "vị sắc" này rồi.
"Nhưng giờ em không muốn nữa "

Chaeyoung mỉm cười đáp lại, hất tay Lisa ra khỏi người mình, chỉnh lại áo ngủ làm cho cô một phen ngỡ ngàng.

"Là em khơi dậy cuộc chiến này mà?"

"Ngày mai em còn phải đi đến nhiều nơi."

Nàng lấy một cánh tay Lisa mà nằm lên, nhắm mắt an hưởng cảm giác trong lòng Lisa, chỉ tội ai kia mặt mày nhăn nhó, không chịu khuất phục.

"Em đốt lửa tùm lum rồi trốn tránh trách nhiệm."

"Khi nãy Lisa còn đòi qua phòng khác ngủ mà?"

"Khi nãy là quá khứ rồi, không tính."

"Nhưng em tính, ngủ đi Lisa, em buồn ngủ."

Bất lực chính là cảm xúc hiện tại của cô, vòng tay ôm nàng vào lòng, Lisa không phải loại người suy đồi đến mức cố gắng để đạt được mục đích. Lần này nhịn, lần sau sẽ ăn bù.

Chaeyoung nằm trong lòng Lisa nở nụ cười thỏa mãn, nàng chính là thích cảm giác này, cảm giác người khác thèm khát nàng đến tột cùng nhưng lại không thể làm gì, nàng thích nhìn người khác khốn khổ vì nàng, nàng muốn nàng sẽ là sự then chốt trong tất cả sự việc.

Đừng ai mong có thể thoát được nàng, chỉ cần Park Chaeyoung chịu dựng bẫy, thì không ngại việc không có con mồi tự tìm đến.

Nàng vòng tay ôm lấy Lisa, đi vào giấc ngủ sâu.

--------

???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top