8. Ngàn đời vạn kiếp vẫn yêu em.
Jennie đến đón Chaeng và tôi rất nhanh, chúng tôi cùng nhau đến hiện trường sau 20 phút. Jisoo đã đến đó trước chúng tôi tầm 10 phút trước để dọn bớt đi đám người đi đường thích hóng hớt những câu chuyện không thuộc về mình, trong đầu tôi bây giờ cũng chẳng tiếc gì mà lại không đánh đồng họ với câu "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng" đây? Trùng hợp thay tôi và Jisoo đều có cùng một điểm chung rất đặc biệt đó là xem những người đi đường hóng hớt như vậy toàn là những lũ phiền phức. Bọn họ không giúp ích được gì, lại còn thích cầm điện thoại lên quay video, đăng những tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Làm chúng tôi phải lên tiếng phủ định sự việc rầm rộ ấy là hoàn toàn sai sự thật rất nhiều lần. Nhưng lần này có lẽ sẽ không cần đính chính cho lắm...
Lại còn xuất hiện đâu đó vài đám phóng viên nhiều chuyện để hỏi chúng tôi về mọi thứ xung quanh đây nữa. Bọn họ không thấy chúng tôi hoàn toàn không có thời gian để trả lời những câu hỏi vô bổ đó sao?
Chaeyoung đang hoảng loạn đưa thân thể run rẩy chen vào sau vòng vây cảnh sát để đi vào ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của ba mẹ em ấy. Những người đến tham dự sau khi thấy ông bà Park bị đầu độc bất ngờ như vậy cũng không muốn làm viện tình nghi đầu tiên hay đáng ngờ nhất nên đã bỏ trốn mà ra về từ lúc nào, mặc kệ cho cảnh sát vẫn đang khó khăn để tìm cách ngăn chặn đám phóng viên không đi vào trong, làm ảnh hưởng đến hiện trường.
Jennie ngồi thụp xuống bên cạnh Chaeng, dang tay ôm trọn bờ vai nhỏ bé của em mà an ủi, dẫu sao chuyện cũng đã đành. Làm sao cứu được nữa?
- "Chaengie, em đừng quá đau lòng. Tên đó dù sao cũng đã bị bắt rồi. Tử hình có lẽ sẽ là chuyện thường tình thôi. Ba mẹ em trên đó thấy được sẽ không vui, nên làm ơn.. đừng khóc như thế mà.."
Chaeyoung bây giờ thậm chí bây giờ đây còn không có đủ sức để khóc, được Jennie ôm em ấy vào lòng mà nói mấy câu vô tình như vậy. Em ấy cũng chỉ biết bất lực mà nấc lên, tay đánh liên tục vào người cậu ấy dù chẳng còn chút năng lượng nào, trông bi thảm vô cùng.
- "Chị nghĩ em là ai? Em là Roseanne Park, là Park Chaeyoung, là con gái nhà họ Park đó.. hức... Chị nghĩ xem nhìn ba mẹ mình rời đi như vậy có đành lòng không?.. cho dù họ có lỗi với ai đi chăng nữa.. hức.. họ cũng là ba mẹ em mà... Sao người ta lại có thể ra tay như vậy với họ? Ác quá rồi Jennie ơi..."
Jisoo là cảnh sát, đơn nhiên chuyện cậu ấy chen lấn vào đám cảnh sát kia để bảo vệ hiện trường là chuyện thường tình nên cũng không thể cứ ở đó mà an ủi em gái cùng vợ mình được.
Jisoo ngửi lấy ly rượu, rồi lại quỳ xuống nơi 2 thi thể nguyên vẹn vẫn còn nằm ở đó, cúi người lấy mũi hít nhẹ lấy mùi hương lạ từ miệng bà Park. Jisoo giật mình quay về phía tôi, ánh mắt hoảng hốt mà thông báo:
- "Là Kalixyanua, chính mùi quả hạnh nhân này đây. Lisa, thủ phạm tên là BamBam, một cậu thanh niên tầm 27, 28 tuổi hôm nay cũng đến dự bữa tiệc. Hiện giờ cậu ấy đã được giao cho lực lượng chức năng điều tra về hành vi cố ý giết người này"
Về phần tôi, vì biết rằng Bambam đã bị cảnh sát tóm gọn nên cũng không muốn đi lòng vòng để tìm rồi phi tan chứng cớ là bao, có lẽ cậu ấy đã vứt nó đi rồi. Tôi đi đến ngồi thụp xuống, xoa đầy cô gái bé nhỏ của mình đang nấc từng cơn trong lòng Jennie.
- "Lili ah.. em chắc chắn có người đứng sau chuyện này. Cậu thanh niên ấy em có nghe qua, em chắc rằng bố mẹ em không làm gì gia đình anh ấy" làm sao em biết được họ từng làm gì với BamBam, hay kể cả là với tôi? Em giương đôi mắt long lanh nước về phía tôi. Ánh mắt chưa đầy sự bi thương, oan ức tột cùng.
Và bản thân tôi nghĩ rằng... ngay bây giờ mình cần phải diễn thật đạt, như một diễn viên chuyên nghiệp để chứng minh rằng bản thân vô tội. Nhưng Chaeyoung, em ấy làm sao biết được ông bà Park không làm gì liên lụy đến gia đình của Bambam cơ chứ? Thật là một bé gái ngây thơ hết chỗ nói.
- "Chị hiểu, chị hiểu rồi" tôi ôm em vào lòng, hai chúng tôi vẫn ngồi đó xem cảnh sát chụp lại hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tiếc là hôm nay tôi không thể làm được điều này.
- "Em phải điều tra cho rõ việc này mới thôi" em nói, với chất giọng kiên quyết hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi.. tôi thấy máu chảy ra từ khóe môi em, một lượng rất nhỏ. Màu máu đỏ như màu son lúc nãy Chaeyoung vừa vội đánh. Tôi hoảng hết cả lên.
Park Chaeyoung, em ấy đang cắn lưỡi.
- "Chaengie, máu từ miệng em chảy ra" Jennie đi đến với vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng. Còn em ấy thì cứ lắc đầu, nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi. Tay vẫn ôm chặt chú gấu bông nhỏ.
Tôi thấy Jennie không làm gì em được. Tôi đi đến, tay bóp lấy khuôn miệng nhỏ xinh của em để em có thể thấy đau mà há miệng, nhả bớt máu trong vòm họng đi. Em bị thương rồi, là lỗi do tôi cả. Nhưng em cứ khóc mãi khóc mãi một mực không chịu há miệng ra, tôi bất lực, quát lớn:
- "PARK CHAEYOUNG, EM NHẢ RA NGAY CHO TÔI.. MAU LÊN.."
Chaengie bị tôi quát như bị ma dọa một hơi, rụt cổ, tay siết lấy chú gấu càng thêm chặt. Tôi lại quát:
- "ROSEANNE PARK.. EM NHẢ RA.. NGAY LẬP TỨC CHO TÔI.."
Chaengie đã chính thức lộ ra tia sợ hãi người em yêu, nhanh chóng há miệng ra, lực hàm dần nhẹ đi. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhẹ thở dài, tựa cằm lên đôi vai đang run rẩy của em.
- "Được rồi, bây giờ đừng khóc nữa.." tôi vuốt ve tấm lưng lấm tấm mồ hôi ấy "theo chị đi sơ cứu, được chứ? Lưỡi em bị thương rồi, chị xin lỗi, là lỗi của chị.. không sao rồi.. Chaengie.."
Em lắc đầu kịch liệt, mếu máo đánh thùm thụp vào người tôi. Lực đánh yếu hơn thường, xem ra em đã khóc đến kiệt sức, hay linh hồn em đã đi theo bọn họ rồi? Em cứ mãi nấc lên, đưa mắt lung tung mà bắt đầu vài câu khiển trách tôi.
- "Lisa.. hức.. làm ơn.. cho em đi theo ba mẹ.. được không? Chị tàn nhẫn để em sống tiếp khi hai người họ.. hư.. hức.. trước mặt đã rời bỏ em đi rồi?"
- "Còn chị, còn chị ở đây. Em nỡ lòng bỏ chị lại một mình sao? Em mà rời đi thì em cũng mang hồn phách chị theo đó hết cả rồi.."
- "Chị sẽ không bỏ em chứ?"
Câu hỏi từ em có hơi bất thường, rất có thể.. em đã tìm ra điều gì đó bất thường trong vụ án này rồi. Nhưng tôi vẫn phải diễn cho tròn vai chứ?
- "Không bỏ, tuyệt đối sẽ không bỏ em"
Em nhướn mày, giọng còn chút run.
- "Chị chắc chắn sẽ yêu em thay ba mẹ sao?"
- "Chắc chắn với em, dù chị không bù đắp được gì nhiều, không hơn những gì họ đã chấp nhận hi sinh, nhưng cũng sẽ không kém cạnh gì"
Tôi gật đầu khẳng định, xem như đây là lời yêu cuối cùng mà em có thể chứng kiến. Còn cả đời sau trong ngục tù hay thậm chí là có xuống địa ngục đi chăng nữa.. ngàn đời vạn kiếp tôi nhất định sẽ luôn luôn yêu em.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top