7. Bắt đầu.

Trước lúc bão giông, bầu trời lúc nào cũng thật đẹp. Nên như vậy mà nói, hôm nay có buổi tiệc ăn mừng, nên trời cũng đẹp vô cùng, sao sáng đầy một bầu trời đêm.

- "Hai chúng ta có thể sẽ đi hơi lâu, có lẽ đến gần 2, 3 giờ sáng mới về, vì hôm nay còn phải tiếp rượu mừng. Hai con ở nhà có chuyện gì thì nhờ quản gia giải quyết, đừng tự tay làm, mất công" trước khi đi, bà Park dặn dò tôi và Chaeyoung rất kĩ. Con gái yêu quý như mai như ngọc duy nhất của bà, làm sao có thể để nó động tay động chân? Thậm chí tôi còn xem em ấy quý hơn tất cả mớ ngọc ngà châu báu mà người ta ai cũng mong muốn được có trên đời.

- "Thôi ta đi nhé!" ông Park mở cửa để vợ mình bước vào xe, đóng cửa rồi đi sang bên còn lại vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

- "Bye bye~" Chaengie đứng phía trước, một tay tôi đặt nhẹ lên vai em. Tay còn lại cùng em vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Hoặc có thể là từ biệt.

Sau khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt, tôi nhanh tay nhấc cả người của cô gái đứng phía trước mình lên, hướng về phía phòng ngủ.

- "Yahh Lalisa, thả em xuống nhanh lên! Ở đây có phải chỉ có mỗi mình chúng ta đâu..."

Em ấy quơ chân lên xuống loạn xạ, nhưng tay vẫn vòng qua cổ tôi vì sợ cả hai sẽ ngã. Thật buồn cười cho tính tình bất thường của người con gái này.

- "Không.. chị đói rồi"

Tôi đưa ra một câu đáp lại có thể nói là tỉnh bơ, tôi thật sự thèm khát Chaengie vô cùng, đến nỗi chỉ thiếu thịt sóc chuột 5 ngày thôi đã không chịu được. Cô gái này dạo đây bận rộn với công việc lắm, không thể nào mà tôi lên cơn 'muốn' thì em có thể đáp ứng ngay được. Còn vấn đề của hôm nay là tôi lại 'muốn' ăn thịt sóc chuột, nhưng em ấy ở hiện tại thì lại không bận bất cứ việc gì. Thời của tôi đến rồi.

- "Yahh, em chưa cho phép. Chị không được quyền ăn thịt chú sóc chuột này đâu đấy!"

- "Hôm nay em làm gì mà cấm được chị... haha... em chết chắc rồi bé Park ơi"

Tôi cười lớn, mặc kệ biết bao nhiêu người giúp việc hay quản gia có đưa mắt nhìn. Chaeyoung nghe đến đây thì có lẽ đã muốn rụt cổ sợ hãi rồi. Im lìm mà cho tôi đưa đến giường. Đặt em xuống, em vẫn im lặng mà chăm chú nhìn tôi. Tôi thắc mắc, chẳng lẽ tôi vừa làm em đau ở đâu đó, hay lúc nãy mấy hành động kia có gì không vừa mắt em?

- "Sao đấy?"

- "Không sao cả, em chỉ sợ..."

- "Em sợ điều gì?"

Tôi lo lắng ngồi xuống giường ôm chặt lấy em mà hỏi, sao đến bây giờ đây em lại sợ, em sợ điều gì chứ? Sợ tôi sao? Hay là em lại bắt đầu nghĩ đến ngày tôi đột ngột rời đi? Nhưng không, Chaengie đưa đôi mắt long lanh mà nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp:

- "Em sợ chị lại quá sức, vì lâu rồi chúng ta cũng chưa... này nọ quá. Em xin lỗi" Chaengie áp tay vào má tôi, hôn vào môi tôi cái chóc, mới nói tiếp "gần đây công việc nhiều, em không bù cho chị được. Nên là... nên là hôm nay cứ thoải mái được một đêm, hôm sau em lựa lời mà giải thích cho ba mẹ... haha..."

- "Em thật là... Chị hết nói nổi em rồi yêu dấu ơi" tôi cười lớn, hôm nay tôi không đoán được suy nghĩ của em.

- "Em cho phép, cho phép chị" Chaengie nằm xuống, dang tay về phía tôi "Lisa, đến đây!"

Mắt tôi không biết lúc ấy có giống như một con hổ đói muốn vồ lấy con mồi hay không, nhưng Chaeyoung khá thoải mái về vấn đề đó, việc em xem xét kĩ có lẽ là vấn đề tôi có cảm thấy thân thể ngọc ngà ấy còn ngon lành hay không thôi. Nhưng em biết rõ tôi chỉ có một mình em là duy nhất, cũng không muốn thưởng thức qua thêm một ai khác để mang tính trải nghiệm, vì da thịt em... là những thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận, hôn, chạm, mút hay thậm chí là... liếm mãi mà không chán.

Và có lẽ bởi sự quyến rũ từ chú sóc chuột nhỏ ấy, tôi có hơi quá sức thật. Hôm đó em cho phép tôi là vào 10 giờ tối, tôi đã hơi quá sức rồi, đến tận 2 giờ sáng. Như thể đầy là lần cuối cùng được bên cạnh em, được hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể em.

- "Ahh... đủ rồi... được rồi Lili à..."

Ái tình - dục vọng và sự hoang dại, cuối cùng vẫn là luôn thứ không thể cản lại được trong mỗi cuộc đời của mỗi con người nếu như họ đã được quyền tự do quyết định những hành động có thể thực hiện tiếp theo. Chaengie đã bị tôi hành hạ đến kiệt sức, đến mắt lim dim mà còn nói mớ được cơ mà. Tôi đã lau người em sạch sẽ, bôi một ít thuốc mỡ tôi đã chuẩn bị trước đó, tiếp tục hành hạ em thì làm sao mà được. Ít ra thì tôi vẫn biết tiết chế bản thân mình mà. Vì phụ nữ rất đáng yêu, và tôi không nỡ làm đau em.

- "Chỉ ôm em thôi, không tiếp tục nữa, ngủ nha, thương em lắm"

Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo thon của Chaeyoung, kéo thân thể trắng mịn như tuyết ấy gần bên mình. Chaengie chừa rồi, em ấy có vẻ ngày mai vẫn đi chầm chậm được. Không cần giải thích với ba mẹ mình làm gì.

Đêm đen sao trời thật đẹp, lúc 2 giờ sáng tôi vẫn đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Chaeyoung reo lên. Tôi ti hí mắt, buông lỏng tay để Chaengie có thể dễ dàng mà rời khỏi cái ôm.

Sau đó, tôi nghe được giọng em hơi cao hơn để trả lời cuộc gọi điện thoại.

- "Cái gì? Ông nói gì vậy?"

Chaengie bụm miệng khóc nấc ngay sau đó, tôi cũng vì lo lắng nên liền bật dậy ngay lập tức. Cho dù bản thân cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

- "B- ba mẹ em- ba mẹ em... họ.. họ bỏ em một mình rồi Lili ơi" giọng em có vẻ đã không còn bình tĩnh được.

- "Bây giờ họ đang ở đâu?" tôi hỏi, giọng cũng đã mất bình tĩnh theo. Chết tôi rồi, làm ơn, tôi không thể bình thản được. Tôi có làm sai không vậy? Mắt tôi rưng rưng rồi.

- "Ở bữa tiệc... ở bữa tiệc"

Em ấy đứng dậy, đi loạn xạ trong phòng ngủ. Vừa nấc từng cơn mà kiếm tìm những thứ cần thiết để mặc vào. Chân em đi không vững, từng bước chậm chạp mang chút rối bời, làm tôi nhíu mày đau xót, chắc bên dưới của em ấy vẫn còn đang đau rát, tôi thật tệ.

Ai đang bóp nghẹn tim tôi vậy?

- "Chị đi cùng em. Chaengie, bình tĩnh, em cứ hoảng như vậy. Chị khóc mất đó" tôi lấy tay gãi mũi, hơi cay cay rồi, tôi quát lớn "NÍN NGAY CHO CHỊ, PARK CHAEYOUNG... EM IM NGAY..."

- "Em... em không thể nào bình tĩnh... hức.. làm ơn, em chịu hết nổi rồi Lili ơi" Chaeyoung của tôi, tôi đã nghĩ chuyện này sẽ không đi quá xa như vậy, sẽ không gây sốc đối với em. Tôi cứ tưởng Chaengie sẽ giữ bình tĩnh được.

Tôi lầm rồi, lầm to rồi.

Tôi quên mất mình cũng từng có ba có mẹ, ngày họ ra đi tôi đã như chết đi hai phần ba cơ thể mình, như mất đi cả bầu trời sau lưng. Không phải, là cả cuộc đời tôi như chấm dứt từ cái đêm định mệnh hôm đó. Tưởng chừng như tôi đã chết đi rồi, như kì diệu thay là tôi lại có thể vượt qua được mà đến sân bay rời khỏi Hàn Quốc. Còn cô gái bé nhỏ ấy thì sao? Bé con này có chịu đựng được không đây? Tôi nhận thấy mình hơi quá đà, liền đứng dậy ôm em, lòng hoảng loạn, tay run rẩy xoa xoa lưng em an ủi:

- "Không sao mà... Chaengie... không sao không sao mà, sẽ không sao đâu... Rosie Rosie... của chị ơi..." tôi vuốt ve lưng em, như đang xoa dịu chú mèo nhỏ đang xù lông lên.

Vì nhà không có xe để đi, ông bà Park cũng chỉ có một chiếc xe để đi lại. Đến lượt bọn tôi, thì không còn một chiếc nào để đi. Em bước xuống dưới sảnh, trượt chân một chút là sẽ vấp ngã rồi, quản gia cũng đang lo lắng mà động viên Chaeyoung, mặc cho bản thân ông cũng đang sợ hãi, thương xót ông bà chủ đến nhường nào.

- "Chúng ta phải... phải gọi cho Jennie, mau mau... hức... làm ơn, xin chị, em chịu hết nổi rồi... hức.. hư..."

- "Để chị, để chị gọi" tôi lấy điện thoại được để yên trên tủ quần áo, vào danh bạ mà lướt nhanh, thấy được cái tên 'Jennie' rồi nhấn gọi.

Đầu bên kia lên tiếng:

- "Alo, đã 2 giờ sáng rồi mà sa..."

Tôi cắt ngang lời Jennie định trách cứ mình vì gọi cho em ấy vào sáng sớm, chắc là đang ngủ ngon lành cùng Jisoo nên có chút bực bội.

- "Jennie... Jennie... đến đây nhanh lên, gọi cả Jisoo nữa. Nhanh nhanh, ông bà Park gặp chuyện rồi"

Không đợi chờ tôi nói tiếp, Jennie tắt máy ngang. Tôi chạy đến ôm lấy Chaeyoung để giữ bình tĩnh cho em ấy, tôi hôn hôn lên đôi vai đang bất lực run rẩy, hôn lên cái mũi nhỏ đỏ chót cay cay, hôn lên mắt, trán, môi của em, cũng như đang giữ bình tĩnh cho mình - liều thuốc an thần của tôi, mãi mãi chỉ có em.

- "May mắn đời em, ơn Trời... chị vẫn còn ở đây để ôm lấy em"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top