11. Vẫn mãi là em ấy.

Kể từ câu nói đó của Chaeyoungie, em ấy ngày càng suy sụp trông thấy rõ. Tôi không chắc rằng em đã phát hiện ra điều gì đó hay không. Nhưng em ấy có lẽ đang tiếc nuối một điều gì đó rất nhiều.. dạo này mắt em cứ sưng đỏ, có vẻ là em len lén khóc mỗi đêm.

- "Em lại đi đâu vào giờ này?" tôi hỏi, khi mà Chaeyoung tự ý rời khỏi cái ôm lúc đêm khuya. Gần đây em ấy rất mờ ám. Tôi đành dựng người dậy, sẵn sàng rời khỏi chiếc giường ấm áp mà đi theo Chaengie, đến nơi em định đến, nhưng em không cho tôi bước vào.

- "Em đến thư phòng một chút, có một số thứ, em phải điều tra thêm. Chị cứ ngủ đi, không cần quan tâm đến em làm gì cho mệt. Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đừng nên gặp gỡ hay yêu nhau làm gì, để sau cùng cả hai đều thất vọng" em ấy đáp cụt ngủn, như thể đang lơ tôi ra khỏi tâm trí em ấy. Chaeyoungie là đang dần chán ghét tôi.

Tôi khó hiểu nhíu chặt mày. Chaeyoung ngay từ đầu là không yêu tôi?

- "Em đang nói như vậy.. là có ý gì?"

- "Em bảo rằng... Ngay từ đầu chị đã hận thù gia đình em đến như thế. Hà cớ gì mà phải ôm thù hận suốt 15 năm qua để rồi bây giờ lại cướp đi mạng sống của bọn họ?"

Chaengie chẳng nói thêm gì nữa, chỉ là trừng mắt nhìn tôi, nhưng sao ánh mắt ấy lại vô hồn đến thế?

- "Chaeyoung, nếu em biết rồi..."

Tôi đang định nói tiếp, em lại cắt ngang lời tôi. Chất giọng kiên quyết như đang xét xử một vụ án của người mắc phải tội nặng.

- "Những gì chị làm, tôi.. tôi.."

Em ấy lúng túng với cách xưng hô phải chuyển từ người quen thành lạ, nhưng đến cuối vẫn không làm được, cứ vậy mà nói tiếp:

- "em đều biết tất cả rồi. Chị không cần đầu thú, em đây đã sẵn sàng hộ tống tội phạm rồi, cho dù không phải là cảnh sát đi chăng nữa. Một mực nhất định cũng phải chính tay em bỏ chị vào tù"

- "Em!"

Ngay lập tức, giữa đêm khuya hôm ấy. Jisoo xông vào nhà mà khóa chặt tay tôi ở phía sau lưng. Cậu ấy đem chiếc còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt tay tôi lại.

- "Được rồi Lalisa, có thân thiết bao lâu đi chăng nữa thì pháp luật vẫn không thể đổi trắng thay đen, tội của cậu quá lớn, tôi cũng chỉ là đang làm đúng nhiệm vụ của mình"

Chaeyoung biết rõ tính cách của tôi, rằng tôi sẽ không phản kháng cho những thứ em hiểu rõ - những điều em ấy chắc chắn rằng tôi là kẻ đã gây ra. Nên em chỉ nhờ Jisoo đến nhà giữ lấy tôi, còn Jennie thì lái xe cảnh sát đậu ở trước sân mà đợi sẵn. Trước khi Jisoo đưa tôi đi, Chaengie đi đến vỗ vai tôi. Ôm tôi chặt cứng trong lòng em. Cái lúc mà hơi ấm truyền đi khắp người tôi, tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé đến nhường nào. Vốn dĩ ngay lúc này đã muốn dừng bước quay đầu, để sau này có thể mãi mãi yên vị trong lòng em như thế, hít hà hương thơm từ cơ thể em, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ người em. Nhưng người chết đã chết, tội này đã lỡ gây ra, có quay đầu cũng không làm cho người chết vô cớ sống lại được.

Chaeyoung xoa xoa lưng tôi, đưa ánh mắt da diết đọng nước mà lên tiếng đề nghị, nhưng lời đề nghị này lại giống như đang tha thiết khẩn cầu hơn:

- "Lisa, xem như đây là lần cuối cùng.. lần cuối cùng sau khi em đã biết được tất cả. Hôn em.. lần cuối trước khi chúng ta chính thức chia xa mãi mãi..."

Tôi nấc nghẹn, cúi đầu bật khóc, phổi hít lấy không khí bên ngoài một cách khó khăn. Tôi không hối hận, chỉ là không đành lòng mà bỏ em ấy một mình ở lại chống đỡ lấy thế giới đau khổ này.

Thật đáng thương.

Tôi lấy lại bình tĩnh, hôn em thật sâu. Còng tay được mở khóa, nhưng cũng chỉ là nhất thời ở lúc ấy. Tựa như sự ân huệ cuối cùng mà cảnh sát dành cho kẻ phạm tội đáng phải chấp nhận sẽ đối mặt với cái chết nhanh hơn người bình thường, tôi được ôm em lầu cuối, hôn em lần cuối, xoa đầu em lần cuối, cảm nhận hương thơm dịu mát từ da thịt em cũng là lần cuối.

- "Được rồi, tôi không phản kháng gì cả thì để tôi nói một vài thứ được không? Luật sư Roseanne Park?"

- "Ừm... chị cứ nói, luật sư Park đây xin được lắng nghe" Chaeyoung ngập ngừng, có lẽ em ấy không thể thích nghi kịp lúc trước cách gọi xa lạ đó từ tôi.

- "Tại sao em biết người đó là tôi nhỉ?"

Tôi biết em ấy hiểu tôi đang hỏi về điều gì. Chaeyoung hít vào thật sâu, rồi lại thở hắt ra. Giọng em ấy run run, tựa như sắp khóc. Sóc chuột nhỏ của tôi, là em bé mau nước mắt nhất trên trần đời. Đột nhiên, Chaengie quay lưng, lấy chìa khóa mở cửa một ngăn tủ trong thư phòng. Em ấy đi thẳng mà lục lọi mấy chiếc thùng đựng giấy và tài liệu quen thuộc mỗi khi thu thập được gì bên ngoài liền vứt vào đó để sau khi tắm rửa, ăn uống xong, thời gian còn lại đều dành cho chúng. Bây giờ mắt tôi mới quan sát kĩ được thư phòng dạo gần đây. Xung quanh toàn là những chứng cứ, manh mối lung tung mà bản thân em ấy tự cất công thu thập được. Trên những bức ảnh các gương mặt đang bị tình nghi được Chaengie đính lên bảng trắng, đâu đó vẫn thấp thoáng bức ảnh của tôi.

Em dúi vào lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi một bức ảnh đã cũ. Vừa được phục dựng lại không lâu. Người trong đó là tôi, chụp cùng Bambam lúc nhỏ.

- "Sao.. làm sao em có được thứ này?"

- "Rõ ràng là chị có quen biết hắn ta. Cả hai hiện giờ còn đang rất thân thiết, ấy vậy mà chị lại giấu em. Lalisa, chị thật giỏi vì đã lừa dối tình cảm em bấy lâu nay, chị thành công rồi. Thành công trong cả việc giết ba mẹ em"

Tôi trừng mắt, bao năm qua tình cảm chân thành như thế. Em lại nghĩ tôi lừa em?

- "Không, Chaengie.. đừng nghĩ như thế. Bao năm qua chị không lừa dối em. Chị là thật lòng với em"

- "Vậy tại sao lại ra tay với bọn họ bằng thứ này?"

Chaeyoung tiếp tục đặt lên tay tôi một túi zip nhỏ, có những hạt nhỏ li ti tựa như đường cát trắng. Nhưng thứ này, tôi làm sao mà không biết đây chính là thứ tôi đã mua.

- "Chaeyoung, chị yêu em là thật lòng thật dạ, nhưng đối với bọn họ.. Chị là hận thù cả đời cũng không quên được"

- LALISA... Em vô cùng vô cùng ghét chị. Kể từ bây giờ em chính là em, chị là chị, mãi mãi sẽ không còn là chúng ta của những ngày trước. Xem như ở cùng một đất nước, nhưng lại khác vùng trời. Làm ơn hợp tác với cảnh sát để tìm ra thêm nhiều bằng chứng thuyết phục hơn nữa để... để tôi có thể yên tâm tha thứ cho tội ác này của chị. Được chứ?"

- "Chị... em... được rồi, Chaeyoung, tôi xin lỗi"

- "Lisa, một câu xin lỗi thôi không làm họ sống lại được, đừng nghĩ đó là một cục tẩy thần kì xóa sổ đi biết bao kí ức tội lỗi. Chị hiểu không? Tôi chỉ còn mỗi ba mẹ trên đời là người thân, người tôi yêu hết tâm hết sức lại chính tay giết chết họ. Chị nghĩ xem... Thế gian này còn ai đáng để tôi tin tưởng nữa đây?"

Tôi nhận ra rồi, thì ra bao năm qua tôi luôn ân hận mãi cái quá khứ thối tha chán ghét đã in hằn trong tâm trí của bản thân mà không bao giờ được xóa nhòa đi dù chỉ là một phần ít ỏi trong tâm trí của chính mình.

Rạng sáng tôi đã có mặt tại cơ sở cảnh sát không to lắm mà Jennie và Jisoo vẫn đang làm việc ở đây mỗi ngày. Có điều, nó to hơn nơi tôi làm việc cũng gọi là kha khá. Tôi được Jisoo đặt cách cho ngồi yên tại phòng tạm giam, dù ai cũng biết rõ tôi đã gây nên tội tình gì. Nhưng Jisoo có lẽ hơn quá rồi, cậu ấy thậm chí còn chẳng cho tôi được một nguồn ánh sáng nhân tạo nào, bóng đèn không được bật, trong bóng tối tôi chỉ dựa vào duy nhất một thứ ánh sáng bên ngoài sảnh, len lỏi vào khe cửa đang khép hờ. Cậu ấy còng tay tôi nhưng lại chẳng khóa qua thành ghế, tôi từ nãy đến giờ chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, đặt tay lên bàn và cuối gầm mặt xuống miếng gỗ phẳng ấy, lại chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ nằm ở một vị trí hèn hạ như thế này bao giờ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay và luôn nếu cô người yêu biết âm mưu mà mình đã bày ra. Nào ngờ đâu em ấy lại quá nhân nhượng.

Một luật sư mà để cảm xúc chi phối lí trí, chẳng khác nào là kẻ vô tích sự trong mắt của những bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa ngước đầu lên.

Cạch

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Jisoo đang khoác trên mình một bộ trang phục mà mọi kẻ phạm tội nào cũng ghét bỏ vô cùng, nhưng có lẽ tôi lại khác. Từ nhỏ đã ước mơ được trở thành một phần ít ỏi để phục vụ nước Nhà, có ngờ đâu năm 15 tuổi lại bỏ tất cả để đi du học. Đến lúc quay trở về thì thứ nghĩ đến nhanh nhất là tìm cách trả thù. Thật thất vọng về bản thân biết bao nhiêu.

- "Được rồi, Lalisa, bây giờ tôi không cần thêm một lời khai nào từ cậu. Nhưng có lẽ Chaeyoungie đang ở nhà khóc lóc với vợ yêu của tôi rồi" Jisoo lên tiếng, với một chất giọng chẳng thể nào phỉ bán hơn để cố tình lăng mạ tình yêu mà tôi dành cho Park Chaeyoung.

Jisoo chống hay tay xuống bàn, nhìn vào tôi, mắt của cậu ta đang mang đầy ý cười. Cậu ta lại nói tiếp:

- "Cả đời em ấy tôi cứ nghĩ đã tìm được bến đỗ, nào ngờ đâu Lisa chỉ là trạm dừng chân thôi sao? Có lẽ sau trạm này, con bé sẽ không bao giờ dám tin tưởng vào những chuyến xe thân thuộc ấy nữa. Người như cậu, đúng là tồi thật đấy chứ. Không hiểu sao có thể làm ra mấy việc này thay vì nhịn xuống mà sống cùng em ấy bình bình yên yên đến già"

Tôi nhún vai, bao nhiêu câu từ được lọt vào tai một cách chật vật, cậu ta chỉ đứng về phe Chaeyoung thôi, chẳng thèm nghe tôi giải thích là bao đâu. Thật chán ghét con người của nữ cảnh sát này quá.

- "Tôi làm sao có thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy những kẻ đã giết ba mẹ mình chứ. Nếu tôi nhịn không xong thì đã không đủ dũng khí chờ đến ngày hôm nay mới ra tay rồi. Giờ phút này tôi vẫn còn giấu biết bao nhiêu chuyện, cũng có ý định cùng em ấy già đi..."

Tôi vẫn đang luyên thuyên, và Jennie từ đâu đó lại xuất hiện và cắt ngang lời tôi:

- "Nào đâu em ấy quá cao tay, một mình tìm ra được mọi chứng cứ buộc tội cậu. Cậu sẽ không nghĩ ra được đâu, nếu sau này em ấy vương vấn mãi bóng hình của nữ pháp y đã chính tay đoạt mạng chính ba và mẹ mình trong tâm trí, ngày nào cũng điên điên dại dại tìm đến phần mộ một tay em ấy nhờ biết bao người để xây đắp cho cậu chỗ an nghỉ cuối cùng. Con bé sẽ ngồi thụp xuống, khóc đến độ người run rẩy thở không lên hơi, bốn mùa đều đến chất vấn cậu, trách cậu vì sao lại làm như vậy, lại đối xử với em ấy một cách tàn nhẫn như vậy. Mùa xuân đem hoa ly trắng đặt trên mộ, mùa hạ lại ngồi đó nghe tiếng ve kêu, mùa thu mang chổi lên để quét đi lá vàng rụng đầy, mùa đông cũng đến dọn dẹp tuyết trắng. Em ấy sẽ không dám tự sát vì e sợ phần mộ ấy sẽ chẳng còn ai quan tâm, vì hơi sức đâu chúng tôi lại đem lòng thương xót cậu chứ? Chỉ có em ấy thôi. Lisa... Đến cuối cùng, người đau đớn nhất vẫn mãi mãi là em ấy"

Tôi im lặng nghe hết những lời nói đó và khắc vào đầu. Phải, đến cuối cùng thì người đau đớn nhất vẫn là em ấy. Em ấy từ nãy đến giờ, cũng chỉ đứng đó nhìn tôi, khoác trên cổ vẫn là chiếc khăn len tôi đã mua tặng vào mùa đông 3 năm trước.

Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt của Chaeyoung nhỏ bé lúc ấy, trước lúc mà tôi sẽ bị kết án do giết chết hai sinh mạng, có chủ đích.

- "Liệu tôi có thể gặp lại chị không?"

Chaeyoung đưa mắt về phía tôi, đôi mắt em ấy đã sưng đỏ do đã khóc rất nhiều vì nó biết nó sắp phải rời xa người phụ nữ chủ nhân nó yêu thương nhất trên đời này.

Tôi biết em tuyệt vọng, nhưng phải làm sao đây?

Em ơi...

- "Chắc chắn tôi sẽ tìm lại em, ở một cuộc đời khác. Được chứ? Ý tôi là... chúng ta là định mệnh, có đúng không nào Chaengie?"

Em chỉ gật đầu, lặng lẽ... rời xa tôi. Đến Jisoo và Jennie cũng rời đi sau đó, chẳng ai quay đầu lại nhìn tôi lần cuối.

Trừ em ấy... trước khi đóng chặt cánh cửa và giam tôi trong bóng tối thật lâu. Chaeyoung trong đôi mắt sưng đỏ vẫn có thể quay lưng lại, nhìn tôi và nở nụ cười...

Roseanne, tôi thật lòng xin lỗi nàng. Bông hồng duy nhất trong lòng tôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top