100 ngày

Năm 1999
Chào tôi là Lisa tôi là 1 người vô hình ai cũng không nhìn thấy tôi hết, mọi người thường cho rằng tôi là kẻ hư vô và không có thật tôi có cuộc đời bất hạnh và mọi người coi như 1 kẻ chẳng có thật

Nhưng mà người tính cũng chẳng bằng người tính cho đến 1 hôm...

-nè cô đi cũng phải biết nhìn chứ

-ủa cô thấy tôi à?

-tôi có mù đâu mà không thấy

-chúng ta là định mệnh của nhau đấy!

-khùng hả?

Cô ấy vốn nhĩ chẳng hiểu Lisa đang nói gì

-chỉ có ai nhìn được tôi thì người đó là định mệnh của tôi thôi

-cô có bị ảo tưởng không?

-tôi nói thật mà!

-tôi đi còn đinlàm nữa không rảnh nói chuyện với cô đâu


Nói rồi cô ấy đi lướt qua Lisa, Lisa cũng không phải dạng vừa mà chạy theo cho bằng được

-cô tên Park Chaeyoung phải không?

-sao cô biết?

-đoán thôi

-đừng làm phiền tôi nữa

-tôi sẽ đi theo cô để cô nhận ra tôi yêu cô

-mệt cô quá

Do Chaeyoung thấy Lisa quá phiền nên đã nói 1 câu mà Chaeyoung không biết được sẽ mất Lisa sau câu nói ấy

-dù có 100 ngày tôi sẽ không nhận ra đâu

-đừng nói như vậy mà, tôi sẽ ch.ết sau 100 ngày mà cô không nhận ra đó

-cô ch.ết tôi còn thấy khỏe hơn

-tôi sẽ khiến cho em nhận ra tôi yêu em đến mức nào

-đợi xem cô làm được gì

Bỗng dưng trời đổ mưa nên nàng chạy như bay về nhà bỏ cô ở giữa thành phố đông đúc, cô chỉ biết nhìn bóng lưng của nàng rời đi rồi cười mỉn

-mất bao nhiêu ngày để em có thể nhận ra đây...










Ở bên nhà của Chaeyoung cô chỉ biết ngồi ở trong phòng rồi nhìn về phía cửa sổ và bầu không khí tâm tối, có lẻ hôm nay là 1 ngày chẳng tốt đẹp gì

Bổng từ đâu bóng dáng cô xuất hiện trong nhà của nàng khiến nàng cứ tưởng trộm

-sao...sao cô đến đây?

-thì tôi sẽ ở nhà của em và ăn trực ở ké

-như vậy phiền lắm cô về đi

-chả phiền chút nào cả tôi là người vô hình thì có ai thấy tôi đâu

-nhưng mà tôi nói chuyện với cô người khác sẽ nghĩ tôi là người không bình thường đó

-không sao đâu mà

-vậy tôi cho cô ở ké vài ngày đó

Nàng nói rồi mệt mỏi thở dài
Vài ngày sau cụ thể là 6 ngày sau nàng cũng chẳng để ý gì tới cô cô cũng có chút mờ hơn so với ngày đầu

-hôm nay tôi ăn trộm được 2 vé đi công viên giải trí nè

-yah, sao lại đi ăn cắp chứ

-có sao đâu dù sao tụi mình cũng đi được thôi

-tôi không đi chung với kẻ ăn cắp đâu

Nói rồi nàng lơ cô đi vẻ mặt buồn bã tuổi thân của cô hiện ngay trước mắt nàng, có vẻ nàng vẫn chưa nhận ra điều đó







50 ngày sau nàng từ từ nhận ra những sở thích những thứ cô muốn

-nè ăn không

-sao em biết tôi thích nó?

-đoán thôi

Nghe vậy cô có chút vui rồi vui vẻ ăn bát canh hầm sườn mà nàng đã đưa cho

95 ngày nàng nhận ra những uất ức nỗi đau mà cô phải gánh chịu cô cũng dần mờ đi rất nhiều đêm nay là đêm không trăng u ám lắm cô vỗ về cho nàng ngủ rồi nhìn về phía nàng

-có lẻ em vẫn chưa yêu tôi, tôi là kẻ vô hình nên không xứng đáng để yêu em...

Ngày 100 đêm nay trăng rất tròn và đẹp nàng ngồi chung với cô ở sân nhà ngắm trăng, nhìn vần trăng đẹp mà cô càng lúc càng mờ đi trước mắt nàng

-Chaeyoung à...em nhớ sống tốt nếu không có tôi đó

-tại sao vậy?

-hôm nay là ngày thứ 100...em mất 95 ngày để nhận ra những nỗi đau uất ức trong lòng tôi nhưng mà em không yêu tôi

-đừng nói bậy chứ chị phải ở đây mà

Đồng hồ hiện lên con số 00:00 phút cô dần dần rơi nước mắt những ánh sáng trắng tách rời khỏi cơ thể cô nàng bật khóc ôm chầm lấy cô vì muốn giữ cô lại

-Lisa đừng bỏ em mà...hức

-chị xin lỗi...

N

hững đốm trắng tách khỏi người cô biến thành những ngôi sao bay vút lên bầu trời đêm đủ 100 ngồi sao

Mắt nàng ngấm lệ nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi ngã quỵ xuống




:Người đem lòng yêu dòng sông, vì chưa nhìn thấy biển cả. Riêng tôi nhìn thấy cả ngân hà, nhưng chỉ yêu 1 ngôi sao


Yêu em cũng đâu phải khó chỉ là em chưa nhận ra tôi yêu em đến mức nào ngày tôi rời đi lúc đó em thật sự yêu tôi thì quá muộn rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng