Vương Nguyên-Phong hoa chính mạo, thanh xuân vô địch
Thiếu niên 16 tuổi nổi tiếng nhất Trung Quốc này, đang trải qua một cuộc sống khác biệt xuất chúng. Em ấy dùng thời gian ngắn nhất đạt được đỉnh vinh quang mà người bình thường không thể nào đạt tới được, đứng trước bục phát biểu tại Liên hợp quốc, trên những bảng đèn Led tại những trung tâm phồn hoa nhất thế giới, có hàng hàng triệu triệu fans gửi đến em ấy lời chúc mừng sinh nhật, liên tiếp 2 năm đứng đầu bảng xếp hạng nhân khí trên weibo, trở thành vị vua của bảng xếp hạng lớn này....Tất cả những điều như ảo mộng này, từng khiến thiếu niên thông minh trước tuổi này kinh hãi, nhưng có một ngày em ấy đột nhiên hiểu ra, đem đến sức mạnh cho mọi người, chính là nhiệm vụ em ấy tới với thế giới này. Mà điều em ấy cần làm chính là thuận theo đó mà đi.Trong hành trình cuộc đời độc nhất vô nhị này, viết nên câu chuyện truyền kì truyền cảm hứng mạnh mẽ này, đồng thời cũng cần cách của chính mình, trở thành người mà em ấy muốn trở thành. Nỗ lực đặt trong quá trình Bắc Kinh mấy ngày này thời tiết nắng ấm rất đẹp, trở xanh thăm thẳm, mây trắng nhẹ bay, ánh nắng chiếu xuống thân ảnh thiếu niên giống như phủ lên một tầng sáng vàng lấp lánh. Có người bất giác ngân nga một khúc ca "Thiếu niên nho nhỏ chẳng mấy khi phiền não, mắt nhìn bốn phương tỏa ánh rạng ngời. Thiếu niên nho nhỏ rất ít khi phiền não, nhưng nguyện em vĩnh viễn đều tốt đẹp như vậy." Quay trở về phòng chụp, mười mấy người đều đã đâu vào đó, Vương Nguyên cũng nhanh chóng thay đổi phương thức, so với lúc cưỡi xe thì trở nên vui vẻ không thể che giấu được, bạn có thể cảm nhận được, em ấy với gánh nặng công việc trên vai lại là một trạng thái khác, ổn trọng và lưu loát. Kì thực, đây thực sự là một cậu bé rất kì diệu, em ấy khiến cho bạn cảm nhận được vừa là náo nhiệt, lại vừa thanh lãnh. Có thể cùng với hoàn cảnh, với mọi người vô cùng hòa hợp thành một đoàn, nhưng trong căn cố lại dường như thích thưởng thức cảm giác một mình hơn. Lúc cùng giao lưu với em ấy có thể nhìn ra được, đây là một đứa trẻ thông minh, trong lòng hiểu rõ nhân tình thế sự, năng lực tư duy logic siêu mạnh mẽ, nhưng điều khiến cho mọi người yêu thích em ấy chính là ở chỗ, lời nói hành động có điều độ, khi thong dong vui vẻ, lại vừa không mất đi khía cạnh và cá tính riêng của mình. Em ấy làm người chủ trì, là một người giỏi điều tiết không khí, để tất cả mọi người vui vẻ, em ấy nỗ lực làm nóng trường quay. Khi chơi trò chơi, thường xuyên vì mọi người, mà nguyện ý hi sinh chính mình, nhưng lại không thể để người khác áy náy, vậy nên lại tỏ ra một vẻ không bận tâm. Vì hiệu quả chương trình, em ấy chịu đựng sợ hãi, mỉm cười treo mình trên dây cáp, MC hỏi em ấy cảm thấy thế nào, phản ứng đầu tiên của em ấy là đau, ngây ra một khắc, liền lập tức bổ sung thêm một câu "cổ họng đau".
Em ấy với độ tuổi này, chính là ở giai đoạn tính cách tranh đoạt mạnh nhất, không có ai không để ý chuyện thắng thua. Nhưng trong chương trình, em ấy luôn đem mọi nỗ lực đặt vào trong quá trình, không chút để ý đến kết quả, có lúc thậm chí còn dứt khoát nhận thua. Em ấy còn, trong lúc thể hiện sở trường, thu lại hào quang của chính mình, cam tâm làm người phối hợp, bởi vì trong lòng em ấy hiểu vô cùng rõ, trong hoàn cảnh rất nhiều minh tinh tụ hội, không cần em ấy đi làm một tiểu thiếu niên anh hùng.
Cảm giác giải trí có thể bồi dưỡng, nhưng có một vài phẩm chất, trong thể hiện ở tấm lòng, ngoài thể hiện ở hành động. Mà Vương Nguyên, khiến cho người khác thán phục nhất chính là sự thoải mái tiêu sái và không so tính thiệt hơn, bất luận là làm việc gì, dù cho là lần đầu tiên thực hiện, cũng sẽ biểu hiện rất khiêm tốn. Trước đây, bài phát biểu tại Liên hợp quốc của em ấy, chính là thiếu niên Trung Quốc 10x đầu tiên, trước mặt thế giới, cất lên tiếng nói rõ ràng và hữu lực. Nhưng nhớ lại thời khắc quan trọng lúc đó, em ấy lại không hề che giấu: "Em thực sự, thực sự vô cùng căng thẳng, nhưng em sẽ không để mọi người nhìn ra được là em căng thẳng".Hành trình kì diệu của thiếu niên mang thiên mệnh.Lần này Vương Nguyên đến Bắc Kinh, là ghi hình "Lãng độc giả" của đài CCTV, đối với em ấy mà nói, có thể tĩnh tâm lại để hoàn thành phần đọc "Hành trình kì diệu của cậu bé chăn cừu" là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi lần này, bởi vì trong quá trình đó, rất nhiều băn khoăn trước đó của em ấy cũng đã có được giải đáp.Niên thiếu thành danh, đồng thời gánh vác hai thân phận là thần tượng và học sinh, mỗi một việc đều cần hoàn thành đến mức tốt nhất, mà theo nhịp độ công việc càng ngày càng nhiều, em ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi bất kham, bởi vì rất nhiều lúc chỉ là máy móc hoàn thành nhiệm vụ, lại không có được sự rèn luyện mà bản thân muốn đạt được. Em ấy lại là một đứa trẻ, nhìn có vẻ hướng ngoại, thực chất lại là một người vô cùng thu liễm. Ở nhà, em ấy căn bản không cùng cha mẹ nói về chuyện công việc, có áp lực cũng đóng cửa tự mình tiêu hóa, "bởi vì bọn họ không hiểu ngành nghề này, cũng không giúp được em việc gì, vì sao còn phải khiến cho thêm phiền não nữa."Em ấy chỉ có thể ép chính mình nhanh chóng trưởng thành, nhưng bất luận có là thiếu niên thông minh vượt tuổi bao nhiêu đi chăng nữa, em ấy dù sao cũng chỉ là một cậu bé 16 tuổi, chịu đựng quá nhiều thứ mà độ tuổi này không nên gánh vác. Mà loại thân bất do kỉ cùng tự mình chống đỡ này, ở Vương Nguyên thể hiện rất rõ ràng, bạn có thể cảm nhận được nội tâm em ấy có sự mông lung mơ hồ, nhưng đồng thời cũng có một tín niệm kiên định vô cùng. Mà tín niệm một đường chống đỡ này của em ấy, là lòng trách nhiệm đối với fans của em ấy, bởi vì bất luận như thế nào, đều không thể phụ lòng phần tâm ý trong dòng người tấp nập đã lựa chọn em ấy. Em ấy cũng biết, ở mình, có kí gửi mơ ước của rất nhiều người.Em ấy dần dần học được dùng cách của chính mình để cân bằng mối quan hệ giữa sự an tĩnh cần có trong nội tâm và sự sôi động trong quá trình bên ngoài, lúc cảm thấy bức bách, áp lực, liên tới bên bờ Trường giang ngồi yên lặng cả một buổi chiều. Hoặc là đạp xe tới công viên lượn một vòng. Thiếu niên 16 tuổi có năng lực tự chữa lành siêu mạnh này, có thể dễ dàng nắm bắt được sự đẹp đẽ của sự vật, để nuôi dưỡng tâm hồn cô độc của bản thân. Hái quả dại ăn, cùng bắt tay với là nhỏ, chụp bông hoa đỏ bên đường, cùng mấy con thiên nga bên hồ "cãi nhau loạn xạ"... Trong những khoảnh khắc như vậy, em ấy cả thấy mình chính là "Vương Nguyên", mà không phải là thiếu niên "thần tượng" thêm vào phía trước rất nhiều tiền tố. Cũng trong thời khắc đó, em ấy lí giải được, "cuộc sống vĩnh viễn là, cũng chỉ là, khoảnh khắc mà hiện tại chúng ta đang sống."Một quỷ ấu trĩ đã trưởng thành một nửa.Vương Nguyên có lúc cảm thấy mình giống như một người có nghìn gương mặt, mỗi một người từng tiếp xúc với em ấy, đều có môt hình dung khác nhau về em ấy. Trong ánh mắt các bạn học, em ấy hiếu học cầu tiến, trong mặt gia đình, em ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong mắt bạn bè, em ấy là "quả khai tâm" 24 giờ đều nói chuyện. Truyền thông càng có vô số cách lí giải, có lúc em ấy đọc bài viết về chính mình cũng sẽ nghĩ "đây là mình sao?", rõ ràng em ấy có thói quen tự suy ngẫm, sẽ ngẫm nghĩ xem mình để lại cho người khác ấn tượng như thế nào. Đây chính là một điều vô cùng tốn trí lực, nhưng em ấy dần dần từ đó tìm được niềm vui, thì ra từ góc nhìn của những người khác nhau có thể thấy được những mặt khác nhau, thậm chí có thể khiến em ấy hiểu thêm được chính mình. Mà em ấy đối với chính mình trong giai đoạn này, định nghĩa chính xác nhất chính là: Một đứa nhóc ấu trĩ đã thành thục một nửa. Về mặt ấu trĩ trẻ con của em ấy, ví dụ như lúc chơi trò chơi "chết", sẽ điên uồng đập bàn phím, ví dụ như sẽ đem màn hình điện thoại cài thành chữ viết tay của chính mình một câu hát "hồi ức là ánh trăng chẳng thể nắm bắt", nhìn có vẻ rất văn thơ, kì thực thú vị của em ấy ở chỗ câu tiếp theo của bài hát này là "nắm chắc liền biến thành đen tối", em ấy còn thích cùng fans chơi trò trốn tìm, tự nhận kĩ năng trốn thoát của mình cực giỏi. Bình thường em ấy đi đến đâu cũng sẽ có người theo đuôi, nhưng em ấy luôn có bản lĩnh khiến họ không theo nổi mình. Nghe nói, có một lần quay chương trình ở Trường Sa, cửa khách sạn có tới mười mấy fans, thế nhưng buổi tối em ấy lại khăng khăng muốn ăn kem, không có trang điểm ngụy trang, liền ngay dưới mắt fans mà thoát ra được. Nói đến việc nói, trong ngữ khí là một chút đắc ý không kìm nén được, mà khí bạn hỏi em ấy "Em làm thế nào mà làm được", tiểu đắc ý đó sẽ biến thành đại đắc ý "Đây là bí mật của em, nói cho chị biết, thì không còn lần tiếp theo nữa rồi."Mặt thành thục của Vương Nguyên, chính là bắt đầu từ việc luyện thành một trái tim kiên cường. trước đây em ấy nhìn thấy trên mạng có người mắng mình, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cũng sẽ nảy sinh một vài cảm xúc tiêu cực, Nhưng bây giờ sẽ không như vậy. "Có người hắc em là bởi vì em không đủ tốt, vậy nên em chỉ có thể nỗ lực khiến cho thực lực mạnh lên mới không bị hắc, nhưng có người hắc em bởi vì bọn họ không bằng em, không cần để ý là được." Em ấy còn có rất nhiều cây nói kinh điển, ví dự như "Thiếu niên cường, không phải là chỉ thiếu niên có mặt nào đó vô cùng mạnh, mà là thiếu niên không ngừng tiến bộ".Kì thực Vương Nguyên không phải quá thích từ thành thục này, em ấy hi vọng mình có thể vẫn luôn giữ được trạng thái một nửa thành thục, giữ vừng trái tim non nót, sống một cuộc sống với mục tiêu chính xác, đơn giản hóa mọi việc. Mà chúng ta cũng hi vọng, thiếu niên với âm thanh bạc hà cười rộ lên làm tan chảy cả thế giới này, dù cho đi đến bao xa, cũng vĩnh viễn là thiếu niên nơi đây.Q: Chúng ta trước tiên trò chuyện một chút về bộ phim "Thời đại niên thiếu của chúng ta" sắp chiếu trước nhé, quay bộ phim này có vui không?A: Khá là vui ạ, bởi vì lúc quay phim có thể chơi bóng chày.Q: Em trước đây có từng tiếp xúc với bóng chày chưa?A: Chưa từng, đây là lần đầu tiên, đánh bóng chày là một việc rất thỏa mái, bóng bắt vào trong tay, gậy đánh bóng đi xa, đúng, chính là có thể dùng từ thải mái để hình dung.Q: Vậy em hiện tại trình độ thế nào?A: Chẳng ra sao cả, nhưng xem đấu bóng có thể hiểu được.Q: Bộ phim này cũng khá gần với hiện thực, trong đời thường có khi nào em gặp chuyện tương tự với trong phim không?A: Nhân vật trong phim có bố mẹ mở quán mì Ramen, em thích ăn ramen, cái này có tính không?Q: Người Trùng Khánh thích ăn mì?A: Người Trùng Khánh thích ăn mì tiểu diện, em vừa thích ăn mì tiểu diện, vừa thích ăn ramen.Q: Em bình thường có xem truyện tranh không? Thường xem những gì?A: Lúc nhỏ xem cừu vui vẻ, bây giờ xem xong "Naruto", đang xem "Vua hải tặc".Q: Em thích kiểu nhiệt huyết?A: Chính là đánh từng boss, đoàn đội cũng dần dần lớn mạnh, cũng rất thú vị, cũng rất ý chí.Q: "Vương bài" cũng đã kết thúc rồi, chương trình này ghi hình rất nhiều kì, có kì nào em ấn tượng sâu sắc nhất?A: Kì cuối cùng bị dội nước, em không nghĩ tới cuối cùng lại bị dội tới mình.Q: Tôi cảm thấy em phản ứng rất nhanh, loại chương trình giải trí này có tập duyệt trước không?A: Không có, toàn bộ đều là ở hiện trường quay, em cũng thấy chương trình này rất tốt, vì nó, em được hợp tác, tranh đấu với rất nhiều tiền bối, có thể khiến mọi người nhìn thấy một mặt bình thường không thấy được ở em.Q: Việc em không bao giờ để mất kiểm soát không khí là trời sinh sao?A: Không phải, em lúc nhỏ rất là nhút nhát, em là một người không dám lên sân khấu, sau đó ở trong dàn đồng ca, cùng một đám người lăn lộn, mới dần dần luyện được dũng cảm.Q: Mọi người đều nói em thành thục hơn độ tuổi thực tế, em khi ở cùng các bạn học có cảm nhận được sự khác biệt này không?A: Có một chút, có lẽ là lúc xử lí một vài việc, bọn họ tương đối vô lo vô nghĩ, tùy tâm trạng mà làm, còn em thì trong đầu sẽ dừng lại một chút, nghĩ một chuýt có thể làm thế này hay không.Q: Kì thực tôi cảm thấy em rất có khả năng lãnh đạo.A: Em không thích lãnh đạo người khác.Q: Vậy bình thường cùng các bạn chơi đùa, em thuộc về người tổ chức hay là người nghe theo?A: Em thuộc về kiểu người chi tiền, nhưng nếu như em nói một tiếng muốn làm gì, mọi người cũng sẽ hưởng ứng em.Q: Vẫn là có một chút cảm giác vua trẻ nhỏ.A: Cũng không có, lúc cùng mọi người ra ngoài đi chơi, cũng không nói ai phải làm lãnh đạo, đều là bình đẳng cả.Q: Em bây giờ đi đâu cũng có một đoàn fans theo sau, nhưng em có khi nào có tâm lý mâu thuẫn, ví dụ như lo lắng có một ngày bọn họ rời xa em không?A: Em cảm thấy khá tốt, dù sao em cũng là làm chính mình, sẽ có người rời đi, nhưng em nếu như không làm việc gì xấu, bản thân mình hỏi lòng không thẹn là được rồi.Q: Có muốn làm cây thường xuân không?A: Làm cây thường xuân thì có gì tốt? Cần bạn phải thật nhiều, thật nhiều năm, duy trì một trạng thái khiến bạn mệt mỏi. Em không muốn khiến mình có áp lực lớn như thế, vẫn là thả lỏng xuôi theo lẽ thường tốt hơn.Q: Vậy em có điều gì bản thân không vừa lòng không?A: Có hơi lười đi.Q: Lười sao? Trong ấn tượng của tôi em là một người rất cố gắng? Vậy lười của em thể hiện ở chỗ nào?A: Chính là không thích dọn dẹp phòng.Q: Cũng không cần đến em động tay mà.A: Cần chứ. Bởi vì em không thích người khác động đến đồ của em, nhưng bản thân lại lười dọn dẹp.Q: Vậy thì nhà em như thế nào?A: Trong loạn có gọn. Người khác nhìn vào là rất loạn. Nhưng bản thân em biết đồ để chỗ nào. Nhưng mà chính em nhìn cũng cảm thấy rất là phiền. Trong phòng em duy nhất một thứ chỉnh tề đó chính là giày của em, chỉnh tề không chịu được, từ bên ngoài bước vào cửa phòng em, chúng nó ngay ngắn xếp thành một hàng. Q: Em rất thích giày sao?A: Cũng không phải, chỉ là không có chỗ để, chỉ có thể để như vậy, quần áo thì có thể vứt loạn, nhưng mà giày thì không thể.Q: Có kiểu phối hợp đồ nào mà em cảm thấy đối với con trai vĩnh viễn là kinh điển không?A: Quần thể thao, áo hoodie. Trong tủ đồ của em nhiều nhất là áo hoodieQ: Đều nói em rất tiết kiệm, vậy bình thường em mua đồ gì thấy đáng để tiêu tiền?A: Mô hình ạ, ps4, x-box, còn có máy tính.Q: Nghe nói khuyết điểm của em là kén ăn?A: Không có, chỉ là có một vài thứ em không thích ăn, ví dụ như kim chi, rau muối...em không ăn. Còn có đồ chua nữa.*còn có giấm nữaQ: Cho đến ngày hôm nay em làm việc gì thử thách chính mình nhất?A: Mặc đồ con gái.Q: Là vì hiệu quả chương trình sao?A: Là lúc quay phim ạ.Q: Vậy thì kì thực vẫn ổn đi.A: Nhưng mà trong lòng em là vô cùng kháng cự.Q: Nếu như cho em một kì nghỉ 10 ngày, em sẽ sắp xếp làm gì?A: Em muốn ra nước ngoài chơi.Q: Là muốn tới Bắc cực xem cực quang à?A: Đúng vậy, cũng không biết đến lúc nào mới thực hiện được.Q: Em thích cách du lịch nào?A: Loại du lịch sang chảnh, đúng vậy, nhất định là phải thoải mái.Q: Đến một thành phố xa lạ, nơi nhất định phải đi là?A: Có lẽ là công viên. Trước đây em đi Hàng Châu quay chương trình rất nhiều kì, tôi thích đi dạo quanh ở công viên bên sông Tiền Đường. Kì thực các thành phố đều khá giống nhau, nhưng mỗi công viên đều không giống nhau, mỗi cái có một điểm đặc sắc.Q: Em gần đây ở Bắc Kinh có tới công viên nào không? A: Em tới công viên Triều Dương rất nhiều lần, ngoài ra thì cũng không còn. Thương mại ở Bắc Kinh tương đối tốt, mọi phương diện đều tương đối phát triển, nhưng mà các khu trong thành phố, em thực sự không thấy chỗ nào có thể đi.Cre:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top