Phỏng vấn CGTN của Vương Nguyên
[Trans Ngày đọc sách] [Full phỏng vấn CGTN của Vương Nguyên]
1/ MC: Chào Vương Nguyên như đã biết em là người đã tiến thân vào thế giới phức tạp của Showbiz dù chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, em nghĩ cuộc sống mình có đặc biệt khó khăn hay không?
Vương Nguyên: Khi em còn nhỏ, em luôn nghĩ rằng em muốn trở thành người bình thường, làm một công việc bình thường. Nhưng cơ hội đến, em đã bước vào thế giới của showbiz.
Thực sự, có thể trước TFBOYS không nhóm nào có thể nổi tiếng ở tuổi còn nhỏ như thế. Vì vậy, em có những phiền muộn riêng của bản thân. Nhưng em kiên định vượt qua chúng.
2/ MC: Em có nghĩ em đang sống lối sống khác người bình thường?
Vương Nguyên: Kể từ khi có hơn 1.4 tỷ người Trung Quốc, có khả năng không hơn 100 người giống chúng em
3/ MC: Em có từng nghĩ bản thân mình cô độc không?
Vương Nguyên: Thỉnh thoảng ạ. Bởi vì những đứa con trai ở tuổi em, như những người bạn học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Họ có thể dễ dàng vui chơi sau giờ học. Nhưng em thì không thể. Và em cũng cảm thấy mình không thể có mối quan hệ thân thiết hơn với họ
4/ MC: Em có nhớ những ngày đi học ở trường khi xưa của mình?
Vương Nguyên: Vâng, tất nhiên rồi ạ.
MC: Em nhớ điều gì nhất?
Vương Nguyên: Em nhớ khoảng thời gian khi mình chuẩn bị cho kì thi trung khảo với tư cách là một học sinh năm 3
MC: Thời gian đó chắc rất khó khăn?
Vương Nguyên: Chính xác ạ. Bởi vì trong suốt học kỳ đó, em bỏ lỡ rất nhiều bài vở và em luôn có nhiều việc phải làm.
Và em phải di chuyển không ngớt giữa trường học và nơi em tiếp nhận các lớp ngoại khoá nhưng bạn học và bạn bè em luôn bầu bạn cùng. Tụi em cùng học và vui chơi cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Đó là thứ em không thể nào quên được.
5/ MC: Có cuộc sống như thế có bao giờ khiến em cảm thấy không vui?
Vương Nguyên: Tất nhiên có đôi khi em cảm thấy mệt mỏi, nhưng em nghĩ em phải chịu đựng sự mệt nhọc đó, kể từ khi em chọn làm người của công chúng
6/ MC: Em có thể chia sẻ có những khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống khi em cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ
Vương Nguyên: Có thể khi em có thời gian rảnh cho bản thân, khi thỉnh thoảng em cảm thấy vô vị ở những tiến trình của những chương trình hay hoạt động công chúng. Nhưng sau đó em đọc những quyển sách và tràn đầy cảm giác yên bình cho chính mình. Em cũng muốn vui chơi và cùng ra ngoài với bạn đồng trang lứa, xem phim rạp và đi chơi ở khu vui chơi. Loại hành vi này thể hiện em vẫn chỉ là một đứa trẻ
7/ MC: Thỉnh thoảng, trưởng thành một cách bất ngờ, thay đổi qua một đêm như thế. Có thể trở nên khác biệt đối với em. Em có cảm nghĩ mình đang trưởng thành dần dần không?
Vương Nguyên: Vâng, trước hết em chú ý có những thay đổi ở ngoại hình của mình. Khi em nhìn thấy những tấm ảnh cũ chia sẻ bởi fans mình trên weibo.
Em muốn kêu lên "Quoa, đã rất lâu từ nhiều năm về trước, thời gian trôi nhanh như vậy"
Và em cũng có nhiều thay đổi ở những điều khoản cho các quan điểm và lối suy nghĩ của bản thân.
8/ MC: Thay đổi như thế nào?
Vương Nguyên: Lấy ví dụ, nhiều người đã từng dùng lời lẽ không tốt về bọn em, mặc dù cho tới tận hôm nay họ vẫn cư xử như thế. Em đã từng cảm thấy buồn về nó. Nhưng hiện tại thấy bản thân khác biệt hơn trước bởi vì em biết chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả. Bên cạnh đó, em nghĩ hiện tại mình có thể tốt hơn nữa với mọi người.
9/ MC: Em có thể chia sẻ những vấn đề gặp phải với 2 đồng đội Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ?
Vương Nguyên: Tụi em không phải loại người hẹp hòi. Cả ba đều có khoảng thời gian khó khăn, vì vậy chúng em tương đồng, có thể cảm giác và được hiểu được những phiền muộn của nhau.
Và tụi em cũng chia sẻ tâm trạng mất mát cùng nhau. Nó dường như đã gần 4 năm kể từ khi bắt đầu và chúng em hiện giờ có thể sống tốt hơn vượt qua những thời gian khó khăn.
MC: Bọn em có chơi bóng rổ cùng nhau không?
Vương Nguyên: Có ạ
MC: Bọn em có chung đội?
Vương Nguyên: Có ạ. Nhưng thỉnh thoảng tụi em đấu 1 đối 1
MC: Chơi trò như thế cảm giác như thế nào?
Vương Nguyên: Thật sự nó cũng chỉ để vui chơi, chúng em có thể ghi nhiều bàn đẹp mắt nếu chúng em đủ may mắn
10/ MC: Em làm việc xa nhà đã khá lâu và có thể không có thời gian nhiều để ở cạnh ba mẹ. Em làm gì khi em nhớ họ?
Vương Nguyên: Công nghệ thông tin hiện nay rất phát triển, em có thể trò chuyện với ba mẹ thông qua Video call
MC: Họ có bao giờ theo em khi em có những chuyến đi xa?
Vương Nguyên: Không ạ. Bởi vì ba mẹ em có công việc để tham dự của họ
MC: Những lần em nhớ ba mẹ nhưng họ không thể trò chuyện qua điện thoại, em cảm thấy như thế nào?
Vương Nguyên: thỉnh thoảng em cảm thấy chua xót nhưng điều đó ổn thôi , em không có thời gian để nghĩ về nó khi bản thân bận rộn.
Nhưng khi em ở một mình trong những căn phòng khách sạn, em nhận ra mình không có ai bên cạnh. Ba mẹ không có bên cạnh. Cảm giác cô độc hơn khi đến dịp Lễ hội mừng xuân, khi em có Đêm Gala mừng xuân 2 năm liên tiếp
11/ MC: Nhiều người lớn khó mở lòng về việc thảo luận những khó khăn và áp lực của công việc với thành viên trong gia đình. Còn em thì sao?
Vương Nguyên: Em cũng cảm thấy khó khăn
MC: Tại sao?
Vương Nguyên: Em chỉ cảm thấy hiện tại mình đã ra bên ngoài trường lớp để làm việc, em nên tự lo cho công việc của bản thân. Em sẽ báo cáo lại cho ba mẹ những điều gì tốt và giữ lại trong lòng với những tin không vui vẻ gì. Như thế tốt hơn, để đảm bảo họ nghỉ ngơi thật tốt.
MC: Em thật sự làm tôi ngạc nhiên.
Vương Nguyên: Không cần phải thế đâu ạ. Em chỉ cảm thấy ba mẹ đang đợi em ở nhà. Nếu em đã là cha mẹ của người ta, em phải rất lo lắng cho con mình khi chúng phải rời khỏi nhà để đi làm. Nếu chúng nói với em chúng cảm thấy mệt mỏi, sẽ càng khiến em lo lắng hơn mà thôi. Vì thế tốt hơn là em không kể họ về những tin không tốt.
12/ MC: Mặc dù nhiều người lớn không thể thấu đáo như em. Em có cảm thấy mình đã từ lâu cách biệt với tuổi thơ của mình?
Vương Nguyên: Đúng là thế, em đã bắt đầu phát tiền lì xì. Tặng tiền lì xì cho em trai nhỏ của mình, có nghĩa là em từ lâu đã nói lời tạm biệt với tuổi thơ.
13/ MC: Em có điều gì nuối tiếc không?
Vương Nguyên: Chắc chắn rồi ạ. Nhưng luôn có những thứ để cân bằng lại. Em cũng thu hoạch được rất nhiều điều. Em nghe về thứ gì vào mấy ngày trước- thứ mà em cảm thấy mình đã tốn rất nhiều tâm tư vào nó, em đã kể với 2 đồng đội của mình và em đã trưởng thành trong cái nhìn chằm chằm của toàn bộ quốc gia. Chúng em dần dần trưởng thành và chúng em đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự quan tâm của fans bọn em. Mặc dù chúng em mất nhiều thời gian để ở cùng gia đình và bạn bè.
14/ MC: Tôi có thể nói theo hướng em thành thục hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Em có từng cảm thấy hoảng loạn không ổn định?
Vương Nguyên: Đầu tiên em có chút sợ hãi. Em đã không nhận ra điều đó cho tới khi một lần em quay về nhà và ra ngoài cùng bạn bè. Em cảm thấy chúng em không thể tìm ra đề tài chung để nói về, điều đó khiến em cảm thấy có gì đó đã ra đi. Nhưng sau đó em nói với bản thân, để nó đi đi, là bản thân mình, và em đã trấn định.
15/ MC: Khi nói về những người khác, như những mối quan hệ của em, bạn bè hay bạn học, ai đã nói em rằng em đã không còn là đứa trẻ nữa?
Vương Nguyên: Vâng, chắc hẳn thế ạ. Em nói với 2 đồng đội của mình em đã trưởng thành dưới cái nhìn chằm chằm của cả nước. Ba mẹ em, cô chú em nói em rằng em là người đàn ông người có thể làm ra tiền và giúp đỡ gia đình. Em đã rất vui khi nghe điều đó.
16/ MC: Câu hỏi cuối có thể có chút ngớ ngẩn và không thực tế. Điều gì em muốn làm nếu em được cho cơ hội khác để hoàn toàn khởi động lại mọi thứ ngay từ đầu? Em muốn trưởng thành từ một thiếu niên bình thường đến một người đàn ông sống cuộc sống bình thường, hay tiếp tục với sự nghiệp mà em đang có hiện tại?
Vương Nguyên: Em sẽ đi theo con đường này, đi đến cùng với những nuối tiếc cần đến thì nó sẽ đến.
17/ MC: Quyển sách mà em đang đọc là về Peter Pan đứa trẻ không bao giờ trưởng thành, cậu ấy là sự ghen tị của người lớn trên thế giới, và nhiều giấc mơ- về việc quay ngược trở lại tuổi trẻ như những đứa trẻ không thể già. Em có sợ bản thân sẽ có cảm giác tương tự sau 10 hay 20 năm không?
Vương Nguyên: Em nghĩ điều đó sẽ xảy ra là chắc chắn bởi vì tất cả người lớn đều nhớ tuổi thơ của mình, kể từ khi đó là thời gian nơi bạn không phải lo lắng về những áp lực hay kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Và chỉ duy nhất việc để làm là vui vẻ cùng bạn bè. Điều đó làm bạn vui sướng, nhưng chúng ta suy cho cùng đều phải trưởng thành, vì vậy em nghĩ, tốt hơn là nên giữ tuổi thơ của mình như một hồi ức đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top