Bút ký quay chụp Kinfolk của Dịch Dương Thiên Tỉ
- Lúc ban đầu khi nhận được nhiệm vụ sắp xếp quay chụp và phỏng vấn Dịch Dương Thiên Tỉ cho KINFOLK mùa hè tôi có một chút xíu "bất ngờ". KINFOLK luôn không chọn nhân vật bìa là minh tinh thậm chí không phải là người mẫu, vậy mà phiên bản đầu tiên sau khi được chuyển giao bản quyền bản Trung, liền nghênh đón một vị "đại biểu thiếu niên" bất luận là đối với KINFOLK hay là đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, đây đều là một lần khiêu chiến mới mẻ. Vậy mà công việc quay chụp và công việc hậu kỳ đều tiến triển cực kỳ thuận lợi. Ngày dự bán 5/6 kết thúc bây giờ quay đầu nhìn và điểm lại từng chút một, nhớ tới ngày nào đó mới gặp gỡ thiếu niên ấy, tất cả vẫn còn rõ ràng trước mắt .
+ Part 1 Buổi sáng hôm quay chụp, bị mắc kẹt bởi ùn tắc giao thông ngày cuối tuần. Staff đoàn đội của Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại tới nói: "Xin lỗi, có thể sẽ muộn một chút mới đến được" Đối mặt với tình trạng giao thông của Bắc Kinh chúng tôi đã sớm thành thói quen cũng không nói gì, chỉ dùng quán tính suy nghĩ định nghĩa cái từ " muộn một chút" này là có ý gì . Vì vậy mọi người mỗi người đều suy tính tìm việc gì làm trong lúc chờ đợi. Vậy mà, khi chúng tôi còn chưa quyết định xong là nên đi mua ly cà phê trước hay là mở máy vi tính đọc mail trước, thì chợt có người nhắc nhở: chuẩn bị bắt đầu~ Quay đầu lại, trong một góc của phòng chụp ảnh, ở trước bối cảnh đã được sắp xếp xong, nhân vật chính của buổi chụp ngày hôm nay - thiếu niên 17 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ, đã ngồi sẵn trên cái ghế chân cao, chuyển động cơ thể theo âm thanh nhạc nền, một mặt phối hợp với nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm điều chỉnh tư thế. Những người cẩu thả như chúng tôi không có cảm nhận được em ấy đã tới lúc nào, chúng tôi thậm chí hoài nghi em ấy có thật sự "muộn một chút" như lời đã nói trước đó hay không "Muộn một chút" em ấy thực sự chỉ đến muộn một chút thôi, ngắn ngủi đến có thể bỏ qua.
+ Part 2 Ngày quay chụp tạp chí, từ buổi sáng 11h đến hơn 8h tối, thời gian kéo dài rất lâu. Đến lúc sắc trời đã tối đen, staff đoàn đội của Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi thăm: "Có thể giúp đặt một bữa ăn tối hay không?" Đồng nghiệp có chức trách đồng ý Tiến độ quay chụp không ngừng nghỉ. Thiếu niên 17 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ để phối hợp hiệu quả quay chụp, điều chỉnh từng động tác, thay đổi mỗi một bộ đồng phục. Không có mỏi mệt cũng không có vẻ mỏi mệt, chỉ có sự tò mò mỗi lúc thay đổi tạo hình, cùng với yên tĩnh và thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn tay chân
Ánh đèn flash hòa với tiếng chụp ảnh tanh tách, chiếu sáng toàn bộ studio. Mỗi người đều tập trung vào công việc của mình, quên thời gian, quên mỏi mệt, quên luôn cả bữa tối Cho đến khi staff của Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài đi vào (chúng tôi thậm chí không có chú ý bọn họ đi ra ngoài từ lúc nào)khiêng đống lớn trà sữa lạnh trở về "Mọi người vất vả rồi, Thiên Tỉ mời mọi người uống trà sữa" Cái gì cơ? Mời chúng tôi uống trà sữa? Không phải là để chúng tôi chuẩn bị bữa tối cho em ấy hả? Tại sao ngược lại biến thành em ấy "cung cấp" trà sữa cho chúng tôi? Thiếu niên này có một tấm lòng "dễ chịu" đến nhường nào. Giữa mình và người khác, em ấy " tùy ý " lựa chọn coi nhẹ mình mà chú ý sự vất vả của tất cả mọi người Trà sữa thơm nồng, uống cực kỳ ngon. Mà thiếu niên chỉ sau giây lát, lại tiến vào trạng thái quay chụp tiếp theo.
+ Part 3 Thời gian nghỉ ngơi, nhiếp ảnh gia quay lại xem hình, điều chỉnh ánh sáng và thiết bị; mọi người thích lấy nhiếp ảnh gia làm trung tâm mà vây quanh, ca ngợi một bộ ảnh đẹp, đồng thời mong mỏi lần quay chụp tiếp theo. Mà nhân vật chính Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta từ đầu đến cuối đều bị "chen" ở ngoài vòng, trong biểu lộ không giấu được sự tò mò và vui vẻ, rồi lại không tranh không vội, cứ yên tĩnh đứng ở ngoài đám đông như vậy chờ đợi được xem hình. Sau đó lại đi tới gần, cách người ta không xa nhưng lại giữ vững khoảng cách thỏa đáng, hào phóng ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát;thỉnh thoảng nói chuyện với staff mấy câu , không biết nói đến cái gì mà cười vui vẻ
Sự bận rộn cũng không quấy rầy được em ấy. Em ấy là thiếu niên tập trung mới chỉ 17 tuổi Part 4 Phỏng vấn được sắp xếp sau thời gian nghỉ trưa. Trong phòng nghỉ ngơi, thiếu niên 17 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào trên ghế sa lon. Lúc biên tập viên tiến vào, em ấy lễ phép đứng lên, cười nhẹ nhàng, gật đầu chào hỏi, sự chân thành thật dễ thấy. Lúc ngồi vào chỗ của mình, em ấy yên tĩnh và mang chút ngại ngùng, hai tay để lên bàn, thân thể dựa vào rất gần mặt bàn, đầu dường như gối lên cánh tay, giống như một đứa trẻ đang nghiêm túc nghe người ta nói Sau mỗi câu hỏi được đặt ra, em ấy im lặng suy nghĩ chốc lát, sau đó không nhanh không chậm nhưng trả lời cực kỳ chân thành. Không có nói năng liến thoắng, không có lời lẽ hùng biện, có chăng chỉ là nói sự thật "mỗi một chuyện nói một câu" — Đến từ sự chân thành của thiếu niên 17 tuổi không biết trau chuốt là gì.
- Sau khi phỏng vấn kết thúc, trên đường về nhà , các đồng nghiệp làm biên tập trao đổi lẫn nhau xem bản thào phải viêt như thế nào. Ban đầu có chút lo lắng sự trực bạch và ngượng ngùng của thiếu niên không thể đủ cho chuyên đề của nhân vật trang bìa. Nhưng đợi đến lúc thật sự đặt bút viết mới phát hiện, tất cả lo lắng đều là dư thừa: thiếu niên ấy có lẽ chẳng giỏi về lời nói, nhưng một phần chân thành đủ để bổ sung bất kỳ một trang giấy nào.Mọi người có lẽ đã từng có một thời tuổi trẻ, mọi người có lẽ vẫn đang còn trẻ. Nguyện thanh xuân và tương lai cùng với nhau, đều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top