51-52
TRẬN ĐẠI CHIẾN Ở CỰ LỘC
Sau khi chỉnh đốn lại quân đội, Hạng Lương đánh thắng mấy trận liền, đánh bại đại tướng Chương Hàm của Tần. Hạng Vũ, Lưu Bang dẫn cánh quân khác, giết được tướng Ly Do. Sau khi thắng trận, Hạng Lương tỏ ra kiêu ngạo, không coi quân Tần ra gì, nên có phần lơi lỏng. Chương Hàm chỉnh đốn lại quân đội, nhân lúc Hạng Lương không phòng bị, tổ chức phản công mãnh liệt, Hạng Lương tử trận. Hạng Vũ, Lưu Bang phải lui về giữ Bành Thành.
Chương Hàm đánh bại Hạng Lương, cho rằng quân Sở đã thiệt hại nặng, không còn sức, liền tạm thời bỏ mặt trận phía nam Hoàng Hà, đem quân về bắc đánh nước Triệu (đây không phải nước Triệu thời Chiến quốc, mà là một chính quyền mới thành lập) và nhanh chóng chiếm được đô thành Hàm Đan. Triệu Vương tên là Yết chạy đến Cự Lộc (nay ở tây nam Bình Dương, Hà Bắc). Chương Hàm cử tướng Chương Ly bao vây thành Cự Lộc, còn tự mình dẫn quân đóng tại Cứu Nguyên, phía nam Cự Lộc. Ông ta còn sửa một con đường tải lương từ Cứu Nguyên đến Cự Lộc để tiếp tế cho Vương Ly.
Triệu Vương Yết nhiều lần cử người đến gặp Sở Hoài Vương xin cứu viện. Lúc đó, Sở Hoài Vương đang muốn phái quân sang phía tây đánh Hàm Dương. Hạng Vũ nóng lòng muốn báo thù cho chú (tức Hạng Lương) nên xin đem quân đánh vào cửa quan (tức cửa Hàm Cốc, đường dẫn tới Hàm Dương). Một số lão thần nói riêng với Sở Hoài Vương: "Hạng Vũ tính tình xốc nổi, ham giết người, Lưu Bang là người trung hậu, nên cử Lưu Bang đi". Vừa lúc nước Triệu đến xin viện binh, Sở Hoài Vương liền phái Lưu Bang đi đánh Hàm Dương, và phái Tống Nghĩa làm thượng tướng quân, Hạng Vũ làm phó tướng, đem 20 vạn quân đi cứu nước Triệu.
Tống Nghĩa dẫn đại quân đến An Dương (nay ở đông nam An Dương, Hà Nam), nghe nói thanh thế quân Tần rất lớn, liền hạ lệnh cho dừng lại, để chờ cho quân Tần đánh nhau với Triệu, tiêu hao bớt lực lượng rồi sẽ tiến quân. Tống Nghĩa án binh bất động, đóng ở An Dương suốt 46 ngày. Hạng Vũ không chờ đợi nổi, đến nói với Tống Nghĩa: "Quân Tần bao vây Cự Lộc, tình hình khẩn cấp như vậy, chúng ta nên mau mau vượt sông, phối hợp với quân Triệu ở trong thành, cùng nhau đánh ép lại, thì nhất định thắng được quân Tần".
Tống Nghĩa nói: "Chúng ta hãy đợi cho quân Tần và quân Triệu quyết chiến một trận rồi sau sẽ liệu". Ông ta lại nói với Hạng Vũ: "Nói về chuyện xông xáo ngoài chiến trường thì ta không bằng anh, nhưng nói về mặt bày mưu kế trong màn trướng, thì anh không bằng ta được". Ông ta còn hạ lệnh: "Tướng sĩ nếu ai không phục tùng chỉ huy thì sẽ chém đầu theo quân pháp".
Mệnh lệnh đó rõ ràng là nhằm vào Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ tức điên người. Lúc đó đã là tháng 11, thời tiết phương bắc lạnh giá, lại gặp mưa lớn, doanh trại quân Sở không nhận đủ lương thảo tiếp tế, quân lính đói rét, nhiều người oán thán. Hạng Vũ nói: "Hiện nay trại quân không đủ lương thực, nhưng thượng tướng quân vẫn án binh bất động, cứ uống rượu nghe nhạc, không lo đến việc quốc gia, không thương xót quân lính. Như vậy thì sao xứng là thượng tướng quân nữa"
Hôm sau nhân lúc hội nghị, Hạng Vũ liền rút kiếm chém đầu Tống Nghĩa. Ông xách đầu Tống Nghĩa, nói với tướng sĩ: "Tống Nghĩa phản bội lại đại vương, ta vâng lệnh đại vương, đã giết hắn ta rồi". Đại đa số tướng sĩ là người dưới quyền cũ của Hạng Lương, còn Tống Nghĩa thì không có uy tín gì lớn. Mọi người thấy Hạng Vũ đã giết Tống Nghĩa, đều tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của Hạng Vũ.
Hạng Vũ cử người báo cáo với Sở Hoài Vương về việc giết Tống Nghĩa. Sở Hoài Vương tuy rất không bằng lòng, nhưng cũng đành phong Hạng Vũ làm thượng tướng quân. Sau khi giết chết Tống Nghĩa, Hạng Vũ liền phái Anh Bố và Bồ tướng quân dẫn hai vạn người làm tiên phong, vượt qua Chương Thủy, cắt đứt đường tải lương của quân Tần và cắt rời liên lạc giữa Chương Hàm với Vương Ly. Sau đó, Hạng Vũ dẫn quân chủ lực vượt sông. Vượt sông xong, Hạng Vũ hạ lệnh cho quân sĩ, mỗi người mang theo ba ngày lương khô, rồi sai đập vỡ hết số nồi nấu cơm, đục thủng hết các thuyền vượt sông (việc đó được gọi là "phá phủ trầm chu"-phá nồi, dìm thuyền) và nói với tướng sĩ: "Chúng ta đánh trận này, chỉ tiến chứ không lùi, hẹn trong ba ngày, nhất định phải đánh lui quân Tần".
Quyết tâm và dũng khí của Hạng Vũ có tác dụng cổ vũ sĩ khí rất lớn. Quân Sở bao vây quân của Vương Ly, dũng cảm chém giết, một người địch nổi mười người quân Tần. Qua chín trận đánh kịch liệt, bắt sống được Vương Ly. Quân Tần phần bị chết, phần tan chạy. Thành Cự Lộc được giải vây. Lúc đó, có tới mười mấy đạo quân đến cứ Triệu, nhưng họ đều sợ quân Tần lớn mạnh, chỉ đóng trại mà không dám giao chiến. Lần này, nghe tiếng hô giết vang trời dậy đất của quân Sở, họ leo lên chiến lũy đứng xem, thấy quân Sở hăng hái chém giết quân Tần, đều nín thở kinh hãi. Tới khi Hạng Vũ đánh tan quân Tần, mời họ đến họp ở quân doanh, thì các tướng chỉ huy mấy đạo quân đó quì lết tiến vào, không dám ngẩng đầu lên.
Tất cả ca ngợi Hạng Vũ: "Thần uy của tướng quân thật là từ cổ đến nay chưa từng có. Chúng tôi xin tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của tướng quân". Từ đó về sau, trên thực tế, Hạng Vũ trở thành thủ lĩnh của tất cả các cánh quân đánh Tần.
LƯU BANG VÀO HÀM DƯƠNG
Quân Tần thua ở Cự Lộc, nhưng Chương Hàm vẫn còn hơn 20 vạn quân đóng ở Cứu Nguyên. Ông ta tâu về triều xin viện binh. Nhị Thế và Triệu Cao không những không cử quân tới cứu, còn kể tội Chương Hàm. Chương Hàm sợ Triệu Cao hại mình, đành dẫn quân đầu hàng Hạng Vũ. Tin Chương Hàm đầu hàng truyền tới Hàm Dương, vương triều Tần rối loạn. Lúc đó mọi quyền hành trong triều đều nằm trong tay Triệu Cao. Sau khi giết Lý Tư, Triệu Cao biết đại thần có nhiều người không phục mình. Một lần, hắn ta dắt một con hươu vào trong sân rồng, và nói trước Nhị Thế và các đại thần: "Thần có được con ngựa quí, xin dâng lên bệ hạ".
Nhị Thế tuy là kẻ hồ đồ, nhưng cũng vẫn phân biệt được hươu và ngựa, liền cười nói: "Thừa tướng đừng nói đùa. Đây là con hươu, sao lại nói là ngựa". Triệu Cao nói: "Sao lại không phải là ngựa, xin mời mọi người nói xem". Nhị Thế liền hỏi các đại thần. Rất nhiều người hiểu rõ dụng ý của Triệu Cao, liền nói hùa theo: "Thật là một con ngựa tốt". Cũng có người sợ hãi, không dám lên tiếng. Chỉ có số ít đại thần kiên quyết nói rằng đó là con hươu. Mấy hôm sau, những người nói là hươu, đều bị Triệu Cao tìm cớ ghép tội. Từ đó về sau, trong cung và ngoài triều đình, các quan từ lớn đến nhỏ đều sợ Triệu Cao, không ai dám nói với Nhị Thế về sai lầm của hắn nữa.
Năm 206 TCN, quân của Lưu Bang đánh phá Vũ Quan (nay ở đông nam huyện Đan Phượng, Thiểm Tây), cách Hàm Dương không xa. Nhị Thế nghe tin thì giật mình run sợ, liền vội bảo Triệu Cao cử quân đi cứu viện. Triệu Cao biết rằng không thể giấu giếm được nữa, liền phái tâm phúc bức tử Nhị Thế. Triệu Cao giết Nhị Thế, rồi triệu tập các đại thần nói: "Hiện nay sáu nước đã khôi phục, nước Tần không thể giữ cái hư danh hoàng đế nữa, nên lại xưng vương như trước. Ta thấy Tử Anh là cháu của Nhị Thế, có thể lập làm Tần Vương". Các đại thần không dám trái lời Triệu Cao, đành đồng ý.
Tử Anh biết Triệu Cao giết Nhị Thế và muốn lên làm vua nhưng sợ các đại thần và các chư hầu phản đối, nên mới giả vờ lập mình làm vua. Vì vậy, Tử Anh bàn với hai con, đến ngày lên ngôi, Tử Anh cáo bệnh không ra. Triệu Cao tự mình đến thúc giục, liền bị giết chết. Tử Anh giết xong Triệu Cao, liền cử 5 vạn quân ra giữ Nghiêu Quan (nay ở tây bắc huyện Thương, Thiểm Tây). Lưu Bang dùng kế Trương Lương, cử người lên cắm cờ la liệt ở trái phải Nghiêu Quan làm nghi binh, một mặt phái đại tướng Chu Bột đem toàn bộ binh mã vòng qua Nghiêu Quan từ góc đông nam đánh vào, giết chết tướng giữ cửa quan, tiêu diệt quân Tần ở đó.
Quân Lưu Bang tiến qua Nghiêu Quan, vào Bá Thượng (nay ở phía đông thành phố Tây An, Thiểm Tây). Tần Vương Tử Anh đem theo các đại thần ra xin hàng. Tử Anh cổ quàng đai (tỏ ý xin chịu tội), tay bưng ngọc tỉ, binh phù và tiết trượng khom lưng đợi ở bên đường. Cấp dưới của Lưu Bang muốn giết Tử Anh, nhưng Lưu Bang nói: "Sở Hoài Vương cử ta vào Hàm Dương là vì tin ta biết đối xử khoan hậu. Thêm nữa, người ta đã đầu hàng rồi mà còn giết là không tốt". Nói xong ông ta nhận ngọc tử, giao Tử Anh cho tướng sĩ coi giữ. Như vậy vương triều Tần lớn mạnh do Tần Thủy Hoàng xây dựng nên, chỉ duy trì được 15 năm, đã bị làn sóng khởi nghĩa nông dân tiêu diệt.
Quân Lưu Bang vào Hàm Dương, tướng sĩ tranh nhau đi lùng sục kho tàng của vua Tần để lấy vàng bạc, khiến cung đình hỗn loạn. Chỉ có Tiêu Hà không chú ý gì đến những cái đó, mà chạy ngay đến thừa tướng phủ, thu thập mọi hồ sơ về hộ khẩu, bản đồ để bảo quản lại. Lưu Bang có các tướng sĩ đi kèm, tiến vào Cung A Phòng nguy nga tráng lệ. Ông ta hoa mắt trước các đồ đạc, màn trướng sang trọng, xa hoa và biết bao cung tần mĩ nữ xinh tươi, ngây người ra mãi, không muốn trở ra. Lúc đó bộ tướng Phàn Khoái xông vào, nói: "Bái Công muốn chiếm thiên hạ hay chỉ muốn làm một phú ông? Những thứ đồ xa xỉ hoa lệ này đã làm triều Tần diệt vong, ngài muốn dùng chúng làm gì? Nên mau trở về trại quân đi thôi".
Lưu Bang không nghe theo nói: "Để ta nghỉ một lát đã".
Vừa may Trương Lương cũng tiến vào, nghe thấy lời Phàn Khoái, liền nói với Lưu Bang: "Tục ngữ nói: lời nói ngay thẳng nghe chướng tai nhưng lợi cho công việc. Thuốc chữa bệnh tuy đắng nhưng chữa được bệnh. Lời của Phàn Khoái là rất đúng. Mong bệ hạ nên nghe theo". Lưu Bang xưa nay vẫn rất tín nhiệm Trương Lương, nghe lời ông ta liền tỉnh ngộ, dặn dò tướng sĩ niêm phong kho tàng, dẫn các tướng sĩ trở về trại quân ở Bá Thượng. Sau đó Lưu Bang triệu tập các phụ lão ở vùng Hàm Dương, nói với họ: "Dân chúng ở đây đã cực khổ vì chính sách bạo ngược của triều Tần. Hôm nay tôi xin cùng các vị ước định 3 điều pháp lệnh: Một là, giết người thì phải đền mạng. Hai là đánh người bị thương phải trị tội. Ba là trộm cắp sẽ phải xử tội. Ngoài 3 điều đó, mọi pháp luật, cấm lệnh cũ của nước Tần đều nhất loạt phế bỏ hết. Các phụ lão và dân chúng cứ an cư lạc nghiệp, bất tất phải kinh sợ".
Lịch sử gọi 3 điều qui định trên của Lưu Bang là "ước pháp tam chương". Lưu Bang còn bảo phụ lão các huyện và quan lại cũ của triều Tần đi các nơi phổ biến cho dân chúng về 3 điều qui định đó. Trăm họ nghe được qui định của Lưu Bang thì vô cùng phấn khởi. Họ tranh nhau mang bò, lợn, rượu và lương thực đến úy lạo quân của Lưu Bang. Lưu Bang khôn khéo từ chối, bảo họ mang các thứ đó về vì: "Kho tàng của nhà Tần đã có đủ lương thực, không dám phiền đến sự đóng góp của trăm họ nữa".
Từ đó về sau, quân của Lưu Bang đã lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân Hàm Dương. Mọi người chỉ muốn Lưu Bang lưu lại đó làm vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top