33-34
CÁC MÔN KHÁCH CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN
Để phá vỡ liên minh Tề-Sở, Tần Chiêu Tương Vương dùng hai thủ đoạn: đối với nước Sở thì cứng, đối với nước Tề thì mềm. Ông ta nghe nói đại thần có thế lực nhất của Tề là Mạnh Thường Quân, liền mời Mạnh Thường Quân sang Hàm Dương, nói là muốn cử ông làm thừa tướng. Mạnh Thường Quân là quí tộc nước Tề, tên là Điền Văn. Để củng cố địa vị của mình, ông chiêu tập rất nhiều khách, phàm ai đến với ông, cũng đều được giữ lại, cung phụng ăn uống. Loại người này được gọi là môn khách hay thực khách. Theo nói lại, trong nhà Mạnh Thường Quân thường có ba ngàn thực khách, trong đó rất nhiều người thực ra không có tài năng gì, chỉ nhằm kiếm ăn mà thôi.
Khi Mạnh Thường Quân sang Hàm Dương, mang theo rất nhiều môn khách. Tần Chiêu Tương Vương thân hành tiếp đãi họ. Mạnh Thường Quân biếu Tần Chiêu Tương Vương một chiếc áo lông chồn toàn màu trắng làm lễ ra mắt. Tần Chiêu Tương Vương biết đó là loại da chồn bạc rất quí, liền vui mừng tiếp nhận và cất vào kho riêng. Tần Chiêu Tương Vương vốn định mời Mạnh Thường Quân làm thừa tướng, nhưng có người nói với ông: "Điền Văn là quí tộc nước Tề, có rất nhiều tay chân. Nếu ông ta làm thừa tướng thì nhất định sẽ tính toán những việc có lợi cho nước Tề, sẽ trở thành mối nguy cho nước Tần ta".
Tần Chiêu Tương Vương nói: "Nếu thế thì để cho ông ta về thôi"
Họ nói: "Ông ta ở đây đã lâu, biết hầu hết mọi việc của nước Tần, sao có thể dễ dàng để ông ta ra về được"
Tần Chiêu Tương Vương liền giam lỏng Mạnh Thường Quân lại. Mạnh Thường Quân rất lo lắng, dò biết Tần Chiêu Tương Vương có một quí phi rất được yêu mến, liền nhờ người cầu cứu bà ta. Quí phi đó sai người nói lại: "Nhờ ta nói giùm với đại vương thì không khó, nhưng ta thích có một áo bằng lông chồn bạc"
Mạnh Thường Quân bàn với các môn khách: "Ta chỉ có một cái áo, đã biếu vua Tần rồi, làm thế nào đòi lại được?"
Một môn khách nói: "Tôi có cách để lấy lại chiếc áo đó"
Ngay đêm hôm đó, môn khách này mò vào vương cung, ăn trộm được cái áo đó ra. Mạnh Thường Quân đem áo lông chồn bạc biếu cho quí phi. Nhận được áo , quí phi đó liền khuyên vua Tần tha Mạnh Thường Quân về nước. Tần Chiêu Tương Vương đồng ý, cấp cho giấy tờ thông hành để Mạnh Thường Quân về. Mạnh Thường Quân nhận được giấy tờ, liền vội vã đi ra Hàm Cốc quan. Ông sợ Tần Vương đổi ý, liền thay đổi tên họ và chữa giấy thông hành. Đến cửa quan vừa đúng nửa đêm. Theo qui định của nước Tần, mỗi buổi sớm, chỉ đến khi gà gáy thì mới được mở cửa quan cho người qua lại. Mọi người đang sốt ruột chờ trời sáng thì một môn khách giả làm tiếng gà gáy liên tiếp. Toàn bộ gà vùng xung quanh đều theo đó gáy ran.
Người canh giữ nghe tiếng gà gáy, liền mở cửa quan, xét giấy tờ rồi cho bọn Mạnh Thường Quân đi. Tần Chiêu Tương Vương quả nhiên hối lại, phái người đuổi theo, đến Hàm Cốc quan thì Mạnh Thường Quân đã đi xa rồi. Mạnh Thường Quân về đến nước Tề, được làm tướng quốc. Thực khách của ông ngày càng nhiều. Ông chia môn khách làm mấy bậc: loại thứ nhất đi đâu cũng có xe ngựa, loại thứ hai ăn cơm có thịt cá, còn loại thứ ba chỉ có gạo thô và rau dưa mà thôi.
Có một ông già là Phùng Huyến, nhà nghèo không có gì ăn, liền đến nhà Mạnh Thường Quân làm thực khách. Mạnh Thường Quân hỏi người quản gia: "Người đó có tài năng gì?"
Quản gia trả lời: "Ông ta nói ông ta không có tài gì cả"
Mạnh Thường Quân cười nói: "Thôi cứ cho ông ta ở lại". Quản gia hiểu ý Mạnh Thường Quân, liên đối đãi với Phùng Huyến như loại thực khách thứ ba.
Mấy ngày sau, Phùng Huyến đứng dựa cột, gõ kiếm hát: "Thanh kiếm ơi, ta về đi thôi. Ở đây ăn cơm không có cá".
Quản gia báo với Mạnh Thường Quân, ông nói: "Cho ông ta ăn thịt cá, đối đãi như loại thực khách thứ hai".
Năm ngày sau, Phùng Huyến lại gõ kiếm hát: "Kiếm ơi, ta đi về thôi. Ở đây đi đâu không có xe ngựa".
Mạnh Thường Quân thấy vậy, bảo với quản gia: "Chuẩn bị xe ngựa cho ông ta, đối đãi như loại khách thứ nhất"
Năm ngày sau nữa, Mạnh Thường Quân hỏi quản gia: "Phùng tiên sinh còn có ý kiến gì không?". Quản gia trả lời: "Ông ấy lại hát, là không có tiền nuôi gia đình".
Mạnh Thường Quân hỏi han, biết Phùng Huyến có một bà vợ già, liền cử người mang cái ăn cái mặc đến cho bà ta. Từ đó, Phùng Huyến không hát gì nữa.
Mạnh Thường Quân nuôi nhiều môn khách như thế, những việc ăn, ở, đi lại nếu chỉ dựa vào bổng lộc của ông thì không đủ. Ông liền nghĩ tới món lợi tức mà ông cho dân chúng ở đất Tiết (nay ở đông nam huyện Đằng, Sơn Đông) vay, muốn dùng số lợi tức đó để bù đắp vào số chi tiêu lớn trong gia đình. Có một lần, ông cử Phùng Huyến đến đất Tiết để thu nợ. Trước khi lên đường, Phùng Huyến hỏi: "Khi về cần mua theo những gì?"
Mạnh Thường Quân nói: "Ông xem đấy, thấy nhà thiếu cái gì thì mua cái đó". Phùng Huyến đến đất Tiết, gọi những người thiếu nợ lại, bảo họ đưa giấy nợ ra đối chiếu. Dân chúng đang lo lắng không biết lấy gì để trả nợ. Trước mặt mọi người, Phùng Huyến giả truyền đạt quyết định của Mạnh Thường Quân: ai không trả được nợ, thì đều miễn cho hết. Mọi người còn bán tín bán nghi thì Phùng Huyến châm một mồi lửa, đốt hết văn tự nợ.
Phùng Huyến trở về Lâm Tri, nói hết mọi chuyện cho Mạnh Thường Quân nghe, Mạnh Thường Quân cả giận nói: "Ông đốt hết văn tự nợ, thì 3000 người ở đây ăn bằng gì?"
Phùng Huyến ung dung nói: "Trước khi tôi đi, ngài chẳng đã nói rằng, ở nhà thiếu cái gì mua cái đó sao? Tôi thấy ở đây không thiếu thứ gì chỉ thiếu tình nghĩa của dân chúng, cho nên tôi đã mua "tình nghĩa" đem về".
Mạnh Thường Quân bực bội nói: "Thôi, cho qua"
Sau này, tiếng tăm của Mạnh Thường Quân ngày càng vang dội. Tần Chiêu Tương Vương nghe tin nước Tề trọng dụng Mạnh Thường Quân thì rất lo ngại, liền ngầm sai người sang nước Tề phao tin đồn, nói Mạnh Thường Quân mua chuộc lòng người để nhằm đoạt ngôi vua. Tề Dẫn Vương tin theo những lời đồn đại đó, thấy Mạnh Thường Quân thanh thế quá lớn, uy hiếp địa vị của mình, liền quyết định thu hồi tướng ấn của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân bị cách chức, đành phải trở về đất phong của mình là đất Tiết.
Lúc đó hơn 3000 môn khách phần nhiều bỏ đi, chỉ còn Phùng Huyến và một số ít người đi theo, đánh xe đưa ông đến đất Tiết. Khi xe còn cách đất Tiết hàng trăm dặm, đã thấy dân chúng đất Tiết, già trẻ dắt díu nhau ra đón. Trước tình hình đó, Mạnh Thường Quân rất xúc động nói với Phùng Huyến: "Tình nghĩa trước kia ông mua cho tôi, bây giờ tôi mới thấy".
YÊN CHIÊU VƯƠNG CẦU HIỀN
Sau khi Mạnh Thường Quân bị cách chức tướng quốc, Tề Dẫn Vương lại liên kết Sở, Ngụy diệt được Tống, càng trở nên kiêu ngạo. Ông nuôi tham vọng thôn tính các nước để làm thiên tử, do đó bị các nước chư hầu đều căm ghét, đặc biệt là nước Yên ở phía bắc, do bị chèn ép nhiều, luôn tìm cơ hội báo thù.
Nước Yên vốn cũng là một nước lớn. Sau truyền tới Yên Vương Khoái, nghe lời xúi giục của kẻ xấu, muốn học theo phương pháp nhường ngôi của Nghiêu-Thuấn, truyền ngôi lại cho tướng quốc Tử Chi. Các tướng nước Yên và thái tử Bình tiến đánh Tử Chi, nước Yên xảy ra loạn to. Nước Tề mượn danh nghĩa dẹp loạn hộ nước Yên, đem quân đánh vào, khiến Yên suýt mất nước. Sau quân dân nước Yên lập thái tử Bình lên ngôi vua, ra sức chống lại, đuổi được quân Tề ra khỏi nước Yên.
Thái tử Bình lên ngôi, tức là Yên Chiêu Vương, nuôi hoài bão làm cho nước Yên hùng mạnh trở lại, quyết tâm chọn lựa nhân tài trị nước, nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Có người nhắc ông là lão thần Quách Nguy rất có kiến thức, nên tìm đến vấn kế. Yên Chiêu Vương thân tìm tới thăm Quách Nguy và nói: "Nước Tề nhân lúc ta có nội loạn, đem quân xâm lược. Ta không thể quên mối nhục đó. Nhưng hiện nay thế nước Yên nhỏ yếu, chưa thể báo được mối thù đó. Nếu có người hiền tài giúp ta báo thù rửa nhục thì ta xin hết lòng nghe theo. Tiên sinh có thể tiến cử cho một người như thế không?".
Quách Nguy vuốt râu suy nghĩ một lát rồi nói: "Muốn tiến cử một nhân tài có sẵn, e rằng thần cũng không nói được, chỉ xin kể chúa công nghe một câu chuyện". Rồi ông kể: thời cổ có một nhà vua rất thích thiên lý mã. Có một thị thần thăm dò thấy ở nơi xa có một con thiên lý mã rất quí, liền nói với nhà vua, nếu đưa cho anh ta 1000 lạng vàng thì nhất định sẽ đi mua được con thiên lý mã đó. Nhà vua cả mừng, trao cho viên thị thần 1000 lạng vàng để đi mua. Không ngờ người đó tới nơi, thì thiên lý mã đã ốm chết. Viên thị thần nghĩ, nếu về tay không thì sẽ khó ăn nói, liền lấy ra một nửa số tiền mang theo, mua bộ xương con ngựa đó mang về.
Thị thần dâng bộ xương ngựa lên cho nhà vua. Nhà vua nổi trận lôi đình nói: "Ta sai ngươi đi mua ngựa sống, ai bảo ngươi bỏ tiền ra đi mua xương ngựa về làm gì?". Viên thị thần bình tĩnh trình bày: "Mọi người biết tin nhà vua bỏ nhiều tiền ra mua ngựa chết, thì sao lại không mang ngựa sống tới cho nhà vua?". Ông vua nửa tin nửa ngờ nhưng không trách mắng gì viên thị thần nữa. Chuyện đó truyền đi, mọi người đều cho rằng nhà vua đó thực sự yêu quí thiên lý mã. Không tới một năm sau, quả nhiên khắp nơi mang tới khá nhiều thiên lý mã.
Kể xong, Quách Nguy nói: "Đại vương nếu thực sự muốn tìm kiếm người hiền tài, thì cứ thử làm như cách mua xương ngựa xem sao".
Nghe xong, Yên Chiêu Vương thấy sáng tỏ ra rất nhiều. Sau khi ra về, lập tức ông sai người làm ra một ngôi nhà thật lộng lẫy cho Quách Nguy, còn tôn Quách Nguy làm thầy. Nhân tài các nước nghe tin Yên Chiêu Vương thực lòng mến mộ người tài, đều tấp nập đến xin gặp. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Nhạc Nghị người nước Tề. Yên Chiêu Vương phong cho Nhạc Nghị làm á khanh, mời ông chỉnh đốn quốc chính, thao luyện binh mã. Quả nhiên nước Yên ngày càng hùng mạnh.
Lúc đó Yên Chiêu Vương thấy Tề Dẫn Vương kiêu ngạo, ngang ngược, không được lòng người, liền nói với Nhạc Nghị: "Hiện nay vua Tề vô đạo, chính là lúc ta báo thù rửa hận. Ta dự định đem toàn bộ quân dân nước Yên sang đánh Tề. Khanh thấy thế nào?"
Nhạc Nghị nói: "Nước Tề đất rộng người đông, chỉ dựa vào sức của riêng nước Yên ta, sợ rằng chưa đủ. Đại vương muốn đánh Tề, nhất định phải liên hợp với các nước khác".
Yên Chiêu Vương liền cử Nhạc Nghị sang nước Triệu, liên lạc với Triệu Huệ Văn Vương, phái người sang Hàn, Ngụy điều đình phối hợp, lại nhờ nước Triệu sang liên lạc với Tần. Những nước này đều không ưa thái độ bá chủ của Tề, đều đồng ý cùng góp quân với Yên.
Năm 284 TCN, Yên Chiêu Vương phong Nhạc Nghị làm thượng tướng quân, thống soái binh mã 5 nước, rầm rộ kéo quân sang đánh Tề. Tề Dẫn Vương nghe tin liên quân 5 nước kéo sang, rất lo sợ, vội đem toàn bộ binh mã ra đối địch. Hai bên đánh nhau một trận lớn ở phía tây Tề Thủy. Do Nhạc Nghị giỏi chỉ huy, binh lính năm nước có sĩ khí cao, quân Tề bị đại bại. Tề Dẫn Vương phải chạy về Lâm Tri.
Các nước Triệu, Tề, Hàn, Ngụy đánh thắng trận, mỗi nước đều chiếm mấy tòa thành rồi không muốn đánh tiếp nữa. Chỉ có Nhạc Nghị không chịu thôi, tự dẫn quân đánh sâu vào đất Tề, tới tận đô thành Lâm Tri. Tề Dẫn Vương phải bỏ chạy, cuối cùng bị dân Tề giết chết ở thành Cử. Yên Chiêu vương thấy Nhạc Nghị lập được công lớn, thân đến Tề Thủy để úy lạo quân đội và ban thưởng tướng sĩ, phong Nhạc Nghị làm Xương Quốc quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top