31-32
TRƯƠNG NGHI PHÁ TAN KẾ HỢP TUNG
Từ khi Tôn Tẫn đánh bại quân Ngụy, nước Ngụy thất thế, nước Tần càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi Tần Hiếu Công mất, con là Tần Huệ Văn Vương nắm quyền, không ngừng mở rộng thế lực khiến sáu nước khác lo sợ, làm thế nào để đối phó với nước Tần đây? Có một số chính khách đề xuất chủ trương cho sáu nước, khuyến khích họ kết thành liên minh, liên hợp lại để chống Tần, chủ trương đó được gọi là "hợp tung". Lại có một số chính khách giúp Tần đi du thuyết các nước, yêu cầu họ dựa vào Tần để chống lại các nước khác, chủ trương này gọi là "liên hoàn". Kì thực mọi chính khách đều không có chủ trương cố định, chẳng qua họ chỉ dựa vào tài ăn nói để kiếm công danh tước lộc. Bất kể là nước nào, bất kể là chủ trương gì, miễn là họ được làm quan là được.
Trong những chính khách đó, nổi tiếng nhất là Trương Nghi. Trương Nghi là người nước Ngụy, nghèo khổ, cùng quẫn, phải bỏ sang nước Sở. Xin gặp vua Sở không tiếp. Lệnh Doãn nước Sở giữ ông trong nhà làm môn khách. Có lần, gia đình Lệnh Doãn mất một viên ngọc quí. Lệnh Doãn thấy Trương Nghi nghèo khổ, nghi ông ăn trộm ngọc, liền bắt lại đánh một trận nhừ tử. Trương Nghi lê lết về nhà, người vợ thấy chồng khắp người thương tích, liền xót xa nói: "Nếu chàng không đọc sách, không đi ra ngoài cầu một chức quan, thì làm sao gặp phải nỗi oan khuất thế này".
Trương Nghi há miệng hỏi vợ: "Nhìn xem lưỡi ta còn không?"
Người vợ nói: "Lưỡi tất nhiên là còn"
Trương Nghi nói: "Miễn là còn lưỡi, thì không lo không có lúc làm nên".
Sau Trương Nghi sang nước Tần, dựa vào tài ăn nói, quả nhiên giành được lòng tin của Tần Huệ Văn Vương, làm tướng quốc của nước Tần. Lúc đó, sáu nước đang tổ chức hợp tung.
Năm 318 TCN, năm nước Sở, Ngụy, Triệu, Hàn, Yên tổ chức một đội liên quân, đánh vào Hàn Cốc quan của Tần. Kì thực, nội bộ 5 nước cũng có mâu thuẫn, không thật đồng tâm hiệp lực, bị quân Tần phản kích, liên quân 5 nước không chống nổi, bị thất bại.
Trong 6 nước, hai nước Tề, Sở là lớn nhất. Trương Nghi cho rằng, muốn thực hiện liên hoành thì không thể không ly gián Tề với Sở để phá liên minh hợp tung. Ông hiến kế cho Tần Huệ Văn Vương, xin tự đi sang nước Sở. Trương Nghi đến Sở, trước hết đem nhiều lễ vật quí đến gặp sủng thần của Sở Hoài Vương là Cận Thượng, xin cho gặp Sở Hoài Vương. Sở Hoài Vương nghe tiếng Trương Nghi đã lâu, tiếp đãi rất chu đáo và muốn nghe ý kiến của Trương Nghi.
Trương Nghi nói: "Tần vương đặc biệt cử tôi đến để giao hảo với quí quốc, mong quí quốc đoạn giao với Tề, thì Tần không những sẽ vĩnh viễn hòa hảo với quí quốc, mà còn tình nguyện đem 600 dặm đất ở Thương Vu (nay ở tây nam huyện Tích Xuyên, Hà Nam) hiến cho quí quốc. Như vậy vừa làm yếu thế lực của Tề, lại làm cho nước Tần tin cậy, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?".
Sở Hoài Vương vốn là người hồ đồ, nghe lời ngon ngọt của Trương Nghi thì rất phấn khởi, liền nói: "Nếu nước Tần làm đúng như thế thì ta tiếc gì mà không chia tay với nước Tề".
Các đại thần nước Sở nghe nói có chuyện lợi như thế, đều chúc mừng Sở Hoài Vương. Chỉ có Trần Chẩn nêu ra ý kiến phản đối với Sở Hoài Vương: "Tại sao nước Tần lại phải đem 600 dặm đất Thương Vu hiến cho đại vương? Chẳng phải là vì đại vương đã ký minh ước với Tề sao? Nước Sở có Tề làm đồng minh thì Tần mới không dám xâm phạm nước chúng ta. Nếu đại vương tuyệt giao với Tề, thì Tần nhất định sẽ ức hiếp chúng ta. Nếu nước Tần thực lòng cắt đất Thương Vu cho ta, thì đại vương cho người đi nhận đất đã rồi hãy tuyệt giao với Tề cũng không muộn".
Sở Hoài Vương tin lời Trương Nghi, nên cự tuyệt lời can ngăn của Trần Chẩn, một mặt tuyệt giao với Tề, một mặt cử người sang Tần nhận đất. Tề Tuyên Vương được tin Sở tuyệt giao, liền phái sứ thần sang Tần, hẹn cùng nhau đánh Sở.
Sứ giả nước Sở đến Hàm Dương để nhận đất Thương Vu, không ngờ Trương Nghi trở mặt nói: "Làm gì có chuyện đó, chắc đại vương của ngài nghe lầm rồi, tôi nói là 6 dặm chứ đâu phải là 600 dặm, và là đất phong của riêng tôi, chứ không phải là đất nước Tần".
Sứ giả về tâu lại, Sở Hoài Vương nổi giận, liền cử 10 vạn quân sang đánh Tần. Tần Huệ Văn Vương cũng cử 10 vạn quân nghinh chiến, đồng thời còn hẹn Tề cùng góp sức. Nước Sở đại bại, 10 vạn quân chỉ còn sống sót có 3 vạn, không những đã không được 600 dặm đất của Tần, mà lại bị Tần chiếm mất 600 dặm đất ở Hán Trung. Sở Hoài Vương chỉ có cách nhịn nhục cầu hòa với Tần. Từ đó, nước Sở suy yếu đi nhiều.
Trương Nghi dùng thủ đoạn lừa bịp để thu phục nước Sở, sau đó lại lần lượt sang các nước Tề, Triệu, Yên, thuyết phục các nước "liên hoành" với Tần. Như vậy, liên minh "hợp tung" bị Trương Nghi phá vỡ hoàn toàn.
TRIỆU VŨ LINH VƯƠNG HỌC THEO NGƯỜI HỒ
Trong lúc nước Sở bị Tần ức hiếp, thì nước Triệu ở phương bắc lại đang mưu tìm kế hoạch phát triển. Quốc quân nước Triệu là Vũ Linh Vương có tầm nhìn xa và lòng dũng cảm, tìm mọi biện pháp để cải cách về mọi mặt.
Một hôm, Triệu Vũ Linh Vương nói với cận thần là Lâu Hoãn: "Phía đông nước ta có nước Tề và nước Trung Sơn; phía bắc có nước Yên và nước Đông Hồ; phía tây có nước Tần, nước Hàn và Lâu Phiền (tên một bộ lạc thời cổ). Nếu chúng ta không phát triển lớn mạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta diệt. Muốn phát triển lớn mạnh thì phải cải cách. Ta thấy y phục của chúng ta gồm áo dài, áo ngắn, lao động và đánh trận đều không tiện lợi. Không bằng người Hồ (gọi chung các dân tộc thiểu số miền bắc) mặc áo ngắn, ống tay hẹp, chân đi giày da rất linh hoạt. Ta dự định cải cách y phục của chúng ta, các ngươi thấy thế nào?".
Lâu Hoãn rất tán thành nói: "Chúng ta học theo cách ăn mặc của người Hồ, cũng nên học cách đánh trận của họ nữa".
Triệu Vũ Linh Vương nói: "Rất đúng! Chúng ta đánh trận hoàn toàn dựa vào bộ binh, hoặc dùng ngựa kéo xe, nhưng không biết cưỡi ngựa chiến đấu. Ta chủ trương học theo cách ăn mặc của họ, chính là để học cách họ cưỡi ngựa bắn cung".
Tin tức đó được truyền ra, có rất nhiều đại thần phản đối. Triệu Vũ Linh Vương lại bàn với một đại thần khác là Phì Nghĩa: "Ta muốn dùng cách ăn mặc, cưỡi ngựa bắn cung của người Hồ để cải cách phong tục của chúng ta, nhưng có rất nhiều người phản đối. Vậy phải làm thế nào?"
Phì Nghĩa nói: "Muốn làm việc lớn thì không thể do dự. Do dự thì không thể làm được việc lớn. Đại vương đã cho rằng làm như vậy là có lợi cho đất nước, thì sợ gì mọi người phản đối".
Triệu Vũ Linh Vương rất mừng nói: "Ta thấy những kẻ chế giễu ta là bọn hủ lậu. Những người sáng suốt đều tán thành ta cả".
Hôm sau lâm triều, Triệu Vũ Linh Vương mặc quần áo người Hồ đi ra. Các vị đại thần thấy ông mặc áo ngắn, ống tay hẹp, đều giật mình ngạc nhiên. Triệu Vũ Linh Vương nói tới việc cải cách y phục, nhưng các đại thần đều cho đó là việc mất thể diện, không muốn làm theo. Triệu Vũ Linh Vương có một người chú là Công Tử Thành, một người rất có uy tín ở nước Triệu, nhưng tư tưởng rất bảo thủ. Ông nghe nói Triệu Vũ Linh Vương toan cải cách y phục, liền cáo ốm không vào chầu. Triệu Vũ Linh Vương quyết tâm không thể không thực hành cải cách, ông biết rằng muốn thực hiện thì phải làm cho tư tưởng ông chú thông suốt, liền tự đến nhà Công Tử Thành, nói đi nói lại về cái lợi của việc cải cách y phục và phương pháp đánh trận. Cuối cùng Công Tử Thành bị thuyết phục. Triệu Vũ Linh Vương liền ban tặng cho ông ta một bộ quần áo người Hồ.
Các đại thần nhìn thấy Công Tử Thành cũng mặc quần áo người Hồ, thì không thể nói sao được nữa, đành phải làm theo. Triệu Vũ Linh Vương thấy điều kiện đã chín muồi, liền hạ lệnh cải cách y phục trong cả nước. Trong thời gian không lâu, người nước Triệu không kể là giàu nghèo sang hèn, đều nhất loạt mang y phục Hồ. Có người lúc đầu cảm thấy chưa quen, sau dần dần thấy rõ quần áo Hồ rất tiện lợi. Sau đó Triệu Vũ Linh Vương lại hạ lệnh cho quân dân học tập cách cưỡi ngựa bắn cung. Năm 305 TCN, Triệu Vũ Linh Vương thân dẫn kỵ binh Triệu, đánh bại nước Trung Sơn láng giềng, lại thu phục được Đông Hồ và mấy bộ lạc lân cận.
Năm thứ 7 sau khi cải cách, Trung Sơn, Lâm Hồ, Lân Phiền đều bị thu phục, đất đai mở rộng nhiều, Triệu Vũ Linh Vương liền chuẩn bị đọ sức với Tần. Triệu Vũ Linh Vương thường xuyên dẫn quân chinh chiến ở bên ngoài, trao việc trong nước cho con quản lý. Năm 299 TCN, ông chính thức truyền ngôi cho con là Triệu Huệ Văn Vương. Vũ Linh Vương tự đổi gọi là Chủ Phụ (tức là cha của nhà vua).
Để đánh bại nước Tần, sau khi thu xếp việc trong nước, Triệu Vũ Linh Vương quyết tâm tự mình đi sang nước Tần để khảo sát địa hình và xem xét tư cách của Tần Chiêu Tương Vương. Ông giả trang thành một sứ thần của nước Triệu, đem theo mấy thủ hạ, lên đường sang Tần. Đến Hàm Dương, Triệu Chủ Phụ lấy tư cách sứ thần bái kiến Tần Chiêu Tương Vương và nói về việc Triệu Vũ Linh Vương đã truyền ngôi cho con.
Tần Chiêu Tương Vương sau khi tiếp kiến "sứ thần", cảm thấy viên sứ thần này có cử chỉ đoan trang, uy nghiêm không giống với người bình thường, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Mấy hôm sau, Tần Chiêu Tương Vương cử người đến mời thì "sứ thần" đó đã đi mà không từ biệt. Trong nhà khách chỉ còn một viên quan của nước Triệu. Tần Chiêu Tương Vương gọi đến hỏi, mới biết "sứ thần" hôm trước là Triệu Chủ Phụ nổi tiếng. Tần Chiêu Vương giật mình, vội sai đại tướng Bạch Khởi dẫn tinh binh đuổi theo suốt ngày đêm. Truy binh đến Hàm Cốc quan thì Triệu Chủ Phụ đã đi khỏi từ ba ngày trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top