17-18
SỰ NGU XUẨN CỦA TỐNG TƯƠNG CÔNG
Tống Tương Công thấy nước Tề có nội loạn, liền thông tri cho các nước chư hầu, yêu cầu họ cùng hộ tống Công tử Chiêu về Tề lên ngôi vua. Nhưng lời hiệu triệu của Tống Tương Công không có sức mạnh. Nhiều nước không thèm chú ý tới lời hiệu triệu đó, chỉ có ba nước nhỏ đem một ít quân tới.
Tống Tương Công dẫn quân bốn nước đến Tề. Một số đại thần nước Tề thấy quân đội bốn nước tới liền đầu hàng Tống, đưa Công tử Chiêu lên ngôi, tức là Tề Hiếu Công.
Tề vốn là nước bá chủ chư hầu. Nay Tề Hiếu Công phải nhờ vào Tống mới giành được ngôi vua, nên địa vị của Tống tự nhiên được nâng cao. Tống Tương Công lòng đầy tham vọng, muốn kế thừa sự nghiệp bá chủ của Tề. Lần này mời các nước chư hầu, chỉ có ba nước đem quân tới còn các nước lớn ở Trung Nguyên không hưởng ứng. Tống Tương Công muốn mượn lực lượng của nước lớn để đè nén nước nhỏ, liền liên lạc với nước Sở. Ông ta cho rằng, nếu có nước Sở hợp tác thì các nước khác phải phục tùng Tống.
Ông ta nói chủ trương đó cho các đại thần biết. Đại thần là Công tử Mục Di không tán thành, cho rằng Tống là một nước nhỏ, làm minh chủ chẳng có ích lợi gì. Tống Tương Công không nghe, cứ mời Sở Thành Vương và Tề Hiếu Công đến nước Tống họp, bàn việc tụ họp chư hầu lại ký kết minh ước. Sở Thành Vương và Tề Hiếu Công đều đồng ý, quyết định trong tháng bảy năm đó (tức 639 trước Công nguyên) sẽ họp các nước chư hầu ở đất Vu.
Đến tháng bảy, Tống Tương Công lên xe đi họp. Công tử Mục Di nói: "Lỡ Sở Vương có ý xấu, thì làm thế nào? Chúa công cứ mang theo nhiều quân đi".
Tống Tương Công nói: "Như thế không được. Chúng ta vì không muốn có chiến tranh mới họp nhau lại. Sao tự mình lại có thể mang quân đi!".
Công tử Mục Di không sao thuyết phục được, đành phải tay không đi theo.
Quả nhiên, khi họp, Sở Thành Vương và Tống Tương Công đều muốn làm minh chủ, xảy ra tranh chấp. Nước Sở có thế lực lớn, được nhiều nước phụ họa. Tống Tương Công nổi giận, toan tiếp tục tranh cãi, thì thấy các quan lại tùy tòng của Sở Thành Vương cởi bỏ áo ngoài, lộ ra khôi giáp và vũ khí, ùa tới bắt lấy Tống Tương Công.
Sau nhờ nước Lỗ và nước Tề hòa giải đồng ý để Sở Thành Vương làm minh chủ, Tống Tương Công mới được thả về.
Khi về nước, Tống Tương Công vẫn không chịu phục, lại nhân việc vua nước Trịnh láng giềng cũng hùa theo Sở để chống lại mình, liền nổi giận, quyết đem quân đánh Trịnh trước.
Năm 638 trước Công nguyên, Tống Tương Công dẫn quân đánh Trịnh, Trịnh cầu cứu với Sở, Sở Thành Vương là người khôn ngoan, không đem quân cứu nước Trịnh, mà đưa quân đánh thẳng vào nước Tống. Tống Tương Công không đề phòng tình huống đó, vội đem quân trở về. Quân Tống đến bờ nam sông Hoằng Thủy (nay ở tây bắc Thạch Thành tỉnh Hà Nam) liền đóng quân lại.
Quân hai nước đối diện cách sông. Quân Sở bắt đầu vượt sông để đánh quân Tống. Công tử Mục Di thấy quân Sở đang tíu tít qua sông, liền dục Tống Tương Công: "Quân Sở cậy có nhiều quân, dám vượt sông ban ngày, không coi chúng ta ra gì. Nhân lúc chúng chưa qua hết, ta nên tranh thủ đón đánh, thì nhất định thắng".
Tống Tương Công nói: "Không được. Chúng ta là nước chủ trương nhân nghĩa. Trong lúc kẻ địch chưa vượt sông xong mà đánh thì còn gì là nhân nghĩa".
Quân Sở đã vượt sông xong, hàng ngũ còn rối loạn, đang mải sắp xếp lại, Công tử Mục Di lại giục Tống Tương Công: "Bây giờ không nên đợi nữa, nhân lúc chúng đang lộn xộn mà không đánh thì không còn kịp nữa đâu".
Tống Tương Công nói: "Ngươi thật không nói gì đến nhân nghĩa cả. Người ta chưa bày xong trận, làm sao lại đánh được".
Chẳng mấy chốc, quân Sở đã dàn trận xong, thúc một hồi trống, quân lính tràn sang như nước lũ, ào ạt tiến công. Quân Tống không chống nổi, tan vỡ thua chạy.
Tống Tương Công còn cố sức chỉ huy quân lính chống đỡ, thì bị một phát tên vào đùi. May mà nhờ các tướng sĩ xông tới cứu, mới giữ được tính mạng.
Tống Tương Công trở về đô thành Thương Khâu, mọi người bàn luận sôi nổi, ai cũng oán trách ông ta đã gây sự binh đao với quân Sở và lại chỉ huy chiến đấu dở như thế. Công tử Mục Di đem ý kiến của mọi người nói với Tống Tương Công. Tống Tương Công ôm vết thương nói: "Theo ta, quân đội nhân nghĩa thì phải đánh như vậy. Thí dụ, thấy người đã bị thương thì không làm hại, thấy người già tóc bạc thì không bắt làm tù binh".
Công tử Mục Di không nén được giận, nói: "Đánh trận là để nhằm thắng quân địch. Nếu sợ làm hại nó, thì thà rằng không đánh. Nếu không bắt kẻ già yếu , thì thà để nó bắt mình".
Tống Tương Công vì bị trọng thương, một năm sau thì chết. Trước khi chết, liền dặn dò thái tử: "Nước Sở là kẻ thù của ta. Con phải báo thù này. Ta xem nước Tấn (đô thành nay ở đông nam Ký Thành, tỉnh Sơn Tây) có Công tử Trùng Nhĩ là người có chí khí, tương lai nhất định sẽ làm bá chủ. Khi con gặp khó khăn, nên tìm tới nước Tấn, nhất định sẽ được giúp đỡ".
CÔNG TỬ LƯU VONG TRÙNG NHĨ
Công tử Trùng Nhĩ là con của Tống Hiến Công. Khi Tấn Hiến Công về già, sủng ái quý phi là Li Cơ, muốn lập con trai của Li Cơ là Hề Tề làm thái tử thay cho thái tử Thân Sinh đã bị giết. Thấy thái tử bị giết, 2 người con khác của Tấn Hiến Công là Trùng Nhĩ và Di Ngô thấy nguy hiểm, liền tìm cách chạy sang nước khác lánh nạn.
Khi Tấn Hiến Công chết, nước Tấn sinh nội loạn. Sau, Di Ngô trở về nước giành được ngôi vua, muốn tìm cách diệt trừ Trùng Nhĩ, khiến Trùng Nhĩ phải long đong trốn tránh khắp nơi. Khi ở nước Tấn, Trùng Nhĩ là một công tử có tiếng tăm, nên nhiều đại thần tài giỏi tình nguyện theo công tử đi lưu vong.
Trước hết, Trùng Nhĩ ở nước Địch trong mười hai năm, sau phát hiện có người hành thích, liền chạy sang nước Vệ. Nước Vệ thấy Trùng Nhĩ đang bị thất thế, không chịu tiếp đãi. Cả đoàn đi tới Ngũ Lộc (nay ở đông nam Bộc Dương, tỉnh Hà Nam) thì quá đói, liền cử người đi xin ăn. Nông dân dịa phương không ai chú ý đến họ, có một người còn đùa cợt, đưa cho họ một nắm đất bùn. Trùng Nhĩ nổi giận, thủ hạ của ông muốn xúm lại trị người đó. Nhưng Hồ Yển vội vàng can ngăn, nhận lấy nắm bùn và nói để an ủi Trùng Nhĩ: "Bùn cũng tức là đất đai, dân chúng cho ta đất đai là một điềm tốt".
Trùng Nhĩ đành gượng cười, đi tiếp.
Đoàn của Trùng Nhĩ lưu vong đến nước Tề, lúc đó Tề Hoàn Công còn sống, tiếp đãi ân cần, tặng Trùng Nhĩ nhiều xe ngựa và nhà cửa, còn đem một cô gái trong họ gả cho Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ thấy vậy, rất muốn ở lại nước Tề, nhưng thủ hạ trong đoàn, ai cũng muốn trở về Tấn.
Những người tùy tòng họp riêng với nhau trong bãi dâu, bàn cách trở về nước Tấn, không ngờ có một nữ nô lệ đang hái dâu nghe lỏm được câu chuyện về nói lại với vợ Trùng Nhĩ là Khương Thị. Khương Thị bảo Trùng Nhĩ: "Thiếp nghe nói chàng và mọi người muốn trở về Tấn, điều đó rất phải".
Trùng Nhĩ vội vàng biện bạch, nói: "Không hề có chuyện đó".
Khương Thị ra sức khuyên Trùng Nhĩ về nước: "Chàng cứ ham vui sướng ở đây thì không làm nên chuyện gì đâu". Nhưng Trùng Nhĩ vẫn không muốn về. Tối hôm đó, Khương Thị bàn với tùy tòng, chuốc rượu cho Trùng Nhĩ thật say rồi vực lên xe, đi khỏi nước Tề. Khi Trùng Nhĩ tỉnh dậy, thì đã cách nước Tề rất xa.
Sau đó, Trùng Nhĩ lại tới nước Tống. Tống Tương Công đang ốm nặng, quan lại dưới quyền nói với Trùng Nhĩ: "Chúa công tôi rất kính trọng công tử, nhưng chúng tôi không có quân đội để đưa ngài về nước".
Hồ Yển nói: "Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Chúng tôi sẽ không dám phiền các ngài nữa".
Rời khỏi nước Tống, đoàn lưu vong lại đến Sở. Sở Thành Vương coi Trùng Nhĩ như khách quý, dùng nghi thức tiếp đãi các nước chư hầu để tiếp Trùng Nhĩ. Thành Vương đối đãi tốt và Trùng Nhĩ cũng rất tôn kính trở lại, hai người liền kết làm bạn bè.
Một lần, trong khi thết tiệc Trùng Nhĩ, Sở Thành Vương hỏi vui: "Nếu sau này công tử trở về nước Tấn, thì sẽ báo đáp lại tôi thế nào?".
Trùng Nhĩ nói: "Vàng bạc của cải thì quý quốc không thiếu gì. Tôi biết lấy gì để báo đáp lại ân đức của đại vương được?".
Sở Thành Vương cười nói: "Nói như thế, thì không báo đáp gì sao?".
Trùng Nhĩ nói: "Nếu nhờ hồng phúc của đại vương, tôi được trở về nước Tấn, thì sẽ nguyện giữ tình hòa hảo với quý quốc, để nhân dân hai nước được sống thái bình. Nếu vạn nhất hai nước xảy ra chiến tranh, khi quân đội hai bên gặp nhau, tôi nhất định sẽ lùi nhường ba xá" (Ba xá =90 dặm).
Sở Thành Vương không để ý lắm đến câu nói đó, nhưng đại tướng nước Sở là Thành Đắc Thần thì rất giận. Tan tiệc, khi Trùng Nhĩ đã ra về, Thành Đắc Thần nói với Sở Thành Vương: "Trùng Nhĩ nói như vậy, sau này tất là kẻ vong ân phụ nghĩa, chi bằng nhân lúc này, giết quách hắn đi để khỏi lo ngại về sau".
Sở Thành Vương không chịu. Đúng lúc đó, có sứ thần của Tần Mục Công đến đón Trùng Nhĩ, Sở liền để Trùng Nhĩ vào nước Tần (Đô thành là Ung, nay ở đông nam Phượng Tường, Thiểm Tây).
Nguyên do là Tần Mục Công từng giúp Di Ngô, anh em cùng cha khác mẹ với Trùng Nhĩ về làm vua nước Tấn. Không ngờ khi Di Ngô lên ngôi, lại đối địch với Tần, Hai nước xảy ra chiến tranh. Di Ngô chết, con ông ta vẫn bất hòa với Tần. Tần Mục Công liền quyết định giúp đỡ, đưa Trùng Nhĩ về nước.
Năm 636 trước Công nguyên, Tần dùng đại quân hộ tống Trùng Nhĩ vượt Hoàng Hà. Sau 19 năm lưu vong, Trùng Nhĩ lại được trở về Tấn, lên ngôi vua. Đó là Tấn Văn Công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top