Chương 1 : xuyên ko ?.......nơi này quen quá
Tại 1 căn nhà nho nhỏ, có 1 countryhumans có 1 nước da màu đỏ và có 1 ngôi sao 5 cánh , ko ai khác đó là vietnam , cậu đang ngồi cặm cụi làm 1 đống giấy tờ đôi mắt thâm đen vì thức đêm, lúc nào cũng uống cafe để tỉnh táo, lúc nhịn đói, lúc thì ăn nhiwng ít, có lúc nhịn tới 3 ngày ko ăn, mặc cho M.non , đảng, H.sa và T.sa dục ăn nhưng ko thành, cơ thể yếu ớt gầy ngòm
- anh VN - đảng
- huh? -VN
- anh cứ nhịn như vậy hoài sức khoẻ ko tốt đâu, anh nhịn ăn suốt, uống cafe thường xuyên với thiếu ngủ, anh ko thể nghỉ 1 ngày sao? - đảng
- anh ko nghỉ đc ấy chứ, anh còn phải lo cho đất nước thay bác, anh đây còn chưa bằng 1 góc của bác nữa - VN
- từ lúc hết chiến tranh tính cách của anh ngày càng khác vậy là có ý gì? - đảng
- anh đây chỉ cai quản đất nước khi bác nằm xuống, anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, như vậy thì anh cũng yên nghỉ đc ko cần phải lo lắng nữa - VN
- anh lo cho anh trước đi ko khéo lại mạng anh coi như toi nhìn anh gầy hơn rồi đấy - đảng ko nói gì cầm cốc cafe rồi ra ngoài
- " haizzz..... mình thay đổi thật à?" - VN cậu ko nói nhiều mà làm việc tiếp đợi cafe nguội
Làm đc 1 sập cảm giác buồn ngủ ập tới, cậu dừng bút rồi uống cốc cafe nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập tới, buồn ngủ rồi mệt mỏi đột nhiên "rầm" 1 tiếng , đảng, M.non, H.sa, T.sa chạy vào phòng cậu xem có chuyện gì, mở cửa đập vào mắt họ là VN nằm úp mặt vào giấy tờ trên bàn, cốc thuỷ tinh chứa cafe đổ xuống sàn cốc vì thế cũng vỡ tan tành, tất cả hoảng hốt chạy tới chỗ VN lay cậu cũng ko dậy, đặt cậu ra phòng khách, đảng cầm ĐT lên gọi xe cứu thương, cậu tới đc bệnh viện
- ai là người nhà của bệnh nhân? - bác sĩ
- là chúng tôi - đảng, M.non, H.sa, T.sa
- bác sĩ anh ấy sao rồi? - H.sa nói trong giọng có 1 chút sợ hãi và lo lắng
- ko sao, tất cả đều ổn là do bệnh nhân ko ăn uống đầy đủ, ngủ ko đủ giấc, cơ thể ko hấp thụ đc chất dinh dưỡng, dùng cafe dài hạn, bệnh nhân có dùng 1 chút thuốc cấm, lại thuốc này ko cho người uống nó ngủ sau khi hết tác dụng sẽ rất nguy hiểm, bệnh nhân còn bị street mệt mỏi mà dẫn tới hôn mê
- vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh thưa bác sĩ? - T.sa
- theo dự kiến thì nhanh nhất là 5-6 tháng mới tỉnh, còn lâu nhất sẽ là 4-5 năm - bác sĩ
- tôi chỉ nói vậy thôi các cậu có thể vào rồi - bác sĩ ko nói nhiều mà đi một mạch
- đi vào xem anh VN sao rồi - đảng
- dạ, đi em muốn vào lâu rồi - M.non
-Ê! Đi chậm lại! - H.sa
- bé mồm thôi đây là bệnh viện đấy - T.sa
Tại 1 nơi nào đó
- chỉ huy, chỉ huy ngài tỉnh lại đi - ???
- huh? - VN
- chỉ huy ngài tỉnh rồi để tôi đi lấy vải - ???
- nơi này..... nhìn quen quá - VN nói lý nhí
Hiện tại cậu đang ở đâu đó vách tường đc làm từ đất trộn bê tông, cái giường cậu nằm đc làm bằng rơm phủ 1 lớp da thú nhìn vào bên trái ko có gì đáng nói nhưng cái bếp ko phải là bếp bình thường mà là bếp hoàng cầm (au: ai ko biết thì các đồng chí có thể vào google tra nha gõ " bếp hoàng cầm" thì ra) chả nhẽ....
Cậu vẫn miệt mài suy nghĩ cậu cũng nhìn thấy những người hi sinh lại đang đứng trước mặt cậu cầm 1 mảnh vải hình chữ nhật
- chỉ huy ngài tỉnh là tốt rồi ngài còn đau chỗ nào nữa ko? - ???
Nói giờ mới để ý tay phải của cậu có 1 cảm giác rất đau, nhìn xuống dưới cậu giật mình vì cậu ko phải mặc 1 cái áo sơ mi và quần thun nữa mà là 1 bộ đồ quân sự bên cạnh cậu có 1 mũ cói được phủ đầy lá và có 1 cái áo đầy cỏ, cậu ko tin vào mắt mình nữa lúc dành độc lập thì tất cả áo và mũ đều bị rách tơi tả giờ lại nguyên vẹn, cậu để người bên bên cạnh băng bó vết thương rồi đứng dậy, người bên cạnh yhaays vậy cũng đứng dậy nói
- chỉ huy, ngài còn chưa khoẻ, ngài muốn đi đâu?-??
- minh, để chỉ huy muốn làm gì thì làm dù sao ngài cũng đã mệt rồi để cho ngài yên tĩnh 1 chút - ???
- anh quân, lỡ chỉ huy ra ngoài thì sao? - minh
- ko sao để ngài ấy đi - quân
Cậu nghe vậy cũng bỏ đi 1 mạch nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới 2 cái tên quen thuộc kia, gác bỏ 1 bên, cậu nhìn nơi này rất quen tất cả đều bàng đất có 1 chút bê tông đỡ có bùn đất lúc mưa cũng ko cần phải lo bị thấm hoặc sập xuống, cậu đi đến nhiều dãy phòng khác nhau tổng cộng có hơn 50 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng chế tạo và sửa vũ khí, 1 phòng tắm nói thật phòng tắm này ko giống phòng tắm thường mà nó bắt nguồn từ 1 con sông nên tất cả phòng thì bằng phẳng chỉ có hành lang là bị nghiêng, và 2 lối ra vào, 1 là cửa chính nó được phủ bởi, 1 lớp cỏ tươi cửa phụ cũng vậy nhưng nó lại khác khi có 1 việc gì đó khẩn cấp thì chui ra từ đó
Nói thì nó ko giống như cái cửa vì nó mở ra như nắp cống nên cũng rất an toàn nó hoà vào thiên nhiên rất chắc chắn nên ko bị phát hiện, nói chung là căn cứ của lính
- ko ..... ko phải chứ? Mình trở về thời thế chiến thứ 2 rồi? - cậu nghĩ
(Chờ chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top