Chương 92 - 93 - 94 - 95 -96 - 97

Chương 92

  Vừa vào phòng nghỉ ngơi, Liễu Y liền thấy Kiều Kỳ và Tiền Văn Phương đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở xa, Liễu Y nở nụ cười đi thẳng qua.

Kiều Kỳ vừa nói chuyện vừa nhìn bốn phía, thấy Liễu Y đi tới thì không nói chuyện với Tiền Văn Phương nữa từ từ xoay người đi tới trước mặt Liễu Y: "Em đi đâu vậy? Nếu không phải gặp người đại diện của em thì chị cho là em sẽ không tới đấy."

Tiền Văn Phương chớp chớp mắt với Liễu Y, giơ tay túm lấy Hiểu Mẫn bên cạnh chuẩn bị tránh đi để cho Liễu Y tạo mối quan hệ tốt với Kiều Kỳ, trực tiếp nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi thấy người quen nên qua chào hỏi một tiếng."

Liễu Y vừa thấy làm sao không hiểu ám hiệu của Tiền Văn Phương, chỉ là mình và Kiều Kỳ đã sớm quen thuộc, dù sao thì trước đây đã từng làm chủ nợ của Kiều Kỳ, nhưng Liễu Y cũng không nói gì chỉ gật đầu với Tiền Văn Phương, xoay người nói chuyện với Kiều Kỳ: "Chị tới lúc nào?"

Kiều Kỳ hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện Liễu Y: "Bình thường chị không gọi điện thoại cho em thì em cũng không nhớ mà gọi điện thoại cho chị."

"Gọi điện thoại cũng cần tiền." Liễu Y cũng thuận thế ngồi xuống, dựa người về sau, rót hai ly trà, ngẩng mắt nhìn: "Sao chị tới có một mình?"

Kiều Kỳ liếc mắt, cũng biết trong miệng người này không có lời hữu ích, hất cái cằm lên với người cách đó không xa: "Họ ở bên kia rồi, em đừng nói, người đại diện của em cũng không tệ lắm."

Liễu Y đưa ly trà cho Kiều Kỳ, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, thở dài một tiếng: "Cũng may, em cũng quen với chị Tiền rồi."

Lúc mới biết Tiền Văn Phương, khi đó còn quan sát thật lâu, tuy có lúc tính khí quá nóng, còn có nhiều khi lại như bà già nhưng Liễu Y có thể cảm nhận được sự quan tâm của Tiền Văn Phương với mình, cho nên mặc kệ Tiền Văn Phương nói gì thì Liễu Y cũng nghe, mà có thể làm theo ý Tiền Văn Phương hay không thì Liễu Y tự mình quyết định.

"Đúng rồi, lần này rốt cuộc chúng ta cũng được hợp tác, chị đã nói có cơ hội thì nhất định sẽ có cơ hội mà." Kiều Kỳ cười, có thâm ý nhìn Liễu Y, rõ ràng có hàm nghĩa khác.

Liễu Y nhìn Kiều Kỳ đã lâu không gặp, cả người giống như sống trong đầm nước đọng, cả người càng thêm kiều diễm động lòng người, tính tình cũng cởi mở, khóe miệng giật giật, nhớ tới cái gì ngẩng đầu hỏi: "Lần này em có thể có được nhân vật này không phải là do chị làm chứ?"

Nụ cười của Kiều Kỳ cứng đờ, không tự chủ trừng Liễu Y, nhìn lên nhìn xuống đánh giá: "Sao em đoán được?"

Liễu Y cũng chỉ dò xét thử, bây giờ nghe Kiều Kỳ hỏi ngược lại thì cũng xác định được rồi, che giấu trầm tư trong mắt, Liễu Y tự biết khả năng mình, nhiều người ở bên tai mình nói mình đi cửa sau như vậy cho nên Liễu Y cũng có chút nghi ngờ, mà Tuần Tu là người đầu tiên Liễu Y hoài nghi cho nên đã sớm thử dò xét, mặc dù Tuần Tu biết nhưng cũng không phải Tuần Tu động tay động chân, như vậy là người quen biết, còn có ai có năng lực như thế, cho nên lúc Liễu Y nghe Kiều Kỳ trở thành nữ chính thì cũng có chút phỏng đoán rồi, bây giờ đúng thật là nhờ Kiều Kỳ mà mình mới có được nhân vật này .

"Em chỉ đoán tùy tiện thôi, chẳng lẽ là thật?" Liễu Y ngoài miệng nói, còn tương đối nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ nghẹn lời, cái này gọi là không đánh mà khai, khoát tay: "Là chị, chị còn muốn chờ lúc thích hợp mới nói cho em biết, haizz, không ngờ em chỉ thuận miệng vậy mà cũng đoán đúng luôn."

"Xem ra sau khi chị không còn trong vòng luẩn quẩn thì càng ngày càng tốt rồi, hửm?" Liễu Y có thâm ý nói.

Kiều Kỳ cười khẽ, là nụ cười chân thành, nhìn Liễu Y, gật đầu: "Cả người đều nhẹ nhõm, tự mình an bài công việc đương nhiên phải tốt rồi."

Liễu Y không có hỏi quan hệ của Kiều Kỳ và nhà đầu tư, dù sao mỗi người đều có con đường phải đi của mình, chỉ là cũng cảm ơn Kiều Kỳ cho cơ hội này, tương đối uyển chuyển nói: "Tốt là được, lần này phải cám ơn chị."

Kiều Kỳ khoát tay: "Đừng, cảm ơn của em chị không dám nhận, nếu chị nhận nhất định sẽ gặp xui xẻo."

Lời Kiều Kỳ còn chưa nói hết thì đột ngột ngừng lại, ánh mắt nhìn cửa phòng nghỉ ngơi, ra dấu cho Liễu Y một cái, nhỏ giọng mà nói: "Đại nhân vật đến, nghe nói em đã từng hợp tác với Hàn Thần, như thế nào? Có giống bên ngoài bất cận nhân tình hay không?"

Liễu Y nhìn qua phía cửa ra vào thấy người dẫn đầu đang đi tới rõ ràng là Hàn Thần đã lâu không gặp đang nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh là người mới vừa rồi xưng là sư phụ của mình, mà phía sau hai người có một nhóm người rất đông đang đi theo, hiển nhiên vị này là minh tinh điện ảnh quốc tế còn lại là diễn viên phụ, Liễu Y xoay người nhìn Kiều Kỳ: "Chị chưa hợp tác với đạo diễn Hàn à?"

Kiều Kỳ lắc đầu, ánh mắt liếc La Thành khi giơ tay nhấc chân đều là gương mẫu của một minh tinh, cặp mắt sáng lên, khóe miệng dâng lên nụ cười: "Đúng là La Thành, anh ta là thần tượng của chị, không ngờ lần này có thể mời anh ta tới."

Liễu Y nhìn sâu vào mắt Kiều Kỳ, ho khan một tiếng: "Đừng xem nữa, cũng không phải là chỉ có hai con mắt hai cái lỗ mũi ư, không phải chị cũng là đại minh tinh sao?"

Kiều Kỳ giận nhìn Liễu Y: "Em thật là... không thể so sánh như vậy, anh ta là ảnh đế đó, lần này có thể hợp tác cùng anh ta một lần cũng coi như tròn giấc mộng của chị rồi, chị cùng anh ta căn bản không có biện pháp so sánh, Liễu Y, lần này là cơ hội tốt, em cũng phải nắm chặt cơ hội cho tốt."

"Đừng." Liễu Y lắc đầu, vừa rồi cô đã đắc tội với người ta rồi, mặc dù đã nghe Tiền Văn Phương nói và cũng tìm chút tài liệu nhưng cũng chỉ biết người này là một đại minh tinh từng đóng phim điện ảnh, ai biết là lại nổi tiếng như thế, mới vừa rồi ở bên ngoài đụng phải cũng chỉ là phỏng đoán, quả nhiên thành thật hại chết người.

Kiều Kỳ nhìn Hàn Thần và La Thành ngồi xuống, vội vàng đứng lên, liếc nhìn Liễu Y, nhìn Liễu Y còn thờ ơ thì im lặng thở dài một tiếng: "Sang đó chào hỏi một tiếng thôi, đừng ngồi đây."

Liễu Y đưa tay xoa xoa đầu, từ từ đứng lên, đi theo sau lưng Kiều Kỳ đi về bên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người đàn ông vạm vỡ phía sau La Thành, vỗ miệng hai cái, hiện tại Liễu Y có chút hiểu lời của Kiều Kỳ, quả nhiên không giống nhau, đại minh tinh có cả hộ vệ ở phía sau xác thực không cùng đẳng cấp với Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ mới vừa đến gần thì môt người đàn ông vạm vỡ tiến lên ngăn lại, mà Hàn Thần thấy Liễu Y sau lưng Kiều Kỳ nhìn rất quen mắt, mơ hồ một lúc mới nhớ lại nên nói một tiếng với La Thành bên cạnh.

La Thành giương mắt nhìn sang, khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Y, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, giọng nói từ tính mà trầm thấp: "Lại gặp mặt rồi, đồ đệ."

Hàn Thần và Kiều Kỳ sững sờ, Liễu Y ho khan một tiếng, lễ độ gật đầu với La Thành, sau đó lên tiếng chào Hàn Thần: "Đạo diễn Hàn khỏe không?"

Kiều Kỳ phản ứng kịp, cười duyên gật đầu với hai người, nữ chính đã được chọn trước cho nên xem như mình cũng tính như đi cửa sau rồi, không biết Hàn Thần nghĩ như thế nào, dù sao cũng còn phải hợp tác nên trước tiên phải lưu lại cho đối phương một chút ấn tượng tốt.

La Thành đưa tay đỡ lấy cằm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, một lúc sau chợt cười thành tiếng: "Lão Hàn, giới thiệu một chút đi, người mới trong nước tôi đều không nhận ra."

Hàn Thần muốn từ trong ánh mắt La Thành nhìn ra những thứ gì nhưng mà chỉ thấy sự đùa giỡn nên đành gật đầu giới thiệu mọi người với nhau, cuối cùng hỏi: "Cậu biết Liễu Y?"

Liễu Y cúi đầu trầm mặc, La Thành cười như không cười gật đầu: "Mới vừa rồi gặp mặt một lần, chỉ biết đồ đệ của tôi tên là Liễu Y, không ngờ lại đúng là cô ấy."

Hàn Thần bình tĩnh gật đầu, ngay sau đó nhìn nhân viên làm việc bên kia chạy tới, cúi đầu xem đồng hồ: "Bắt đầu rồi, chúng ta đi qua đó trước, sau này có thời gian rãnh rỗi sẽ nói chuyện tiếp."

Liễu Y theo mọi người đi tới nơi tổ chức hợp báo, tuy cô là vai nữ phụ nhưng cũng có vai trò tương đối quan trọng cho nên chỗ ngồi được xếp gần Kiều Kỳ. Đối với ánh đèn của máy chụp hình, Liễu Y vô cùng trấn định, trả lời vấn đề cũng đơn giản, không muốn trả lời thì trực tiếp nhìn những người bên cạnh.

Cả buổi họp báo tương đối thuận lợi, dù sao có vị Thiên Hoàng Cự Tinh ở đây thì căn bản hấp dẫn phần lớn lực chú ý, mà phần lớn cuộc trò chuyện cũng xoay quanh Hàn Thần và Kiều Kỳ, người mới vừa có chút danh tiếng như Liễu Y thì chỉ coi như là phụ mà thôi. Cũng may đối với tỷ số xuất hiện trước ống kính Liễu Y hoàn toàn không có hứng thú nên có chút mừng vì không bị ai chú ý, chỉ là khiến Tiền Văn Phương ở dưới khán đài tương đối lo âu, thầm than căn bản đầu óc Liễu Y chưa khai hóa.

Mà Liễu Y phát hiện tất cả các phóng viên dưới khán đài đều hướng ánh mắt sáng loáng nhìn La Thành, trong lòng có chút chắc lưỡi, những thứ này không phải Kiều Kỳ có thể so đo, có lẽ như La Thành mới thực sự là minh tinh đại bài.

Liễu Y thầm than đồng thời cảm khái, mình quả nhiên còn là minh tinh hạng ba, nhưng mà như vậy là tốt rồi, Liễu Y không có chí hướng lớn như vậy, ăn được ngủ được, lại có một căn nhà, hiện tại lại có thêm một bạn trai vừa mới nhậm chức, cuộc sống yên tĩnh như vậy cũng xem như là không tệ.

Sau khi kết thúc, Liễu Y lại cùng mọi người đi tới phòng nghỉ ngơi, nhìn mọi người rối rít chuẩn bị rời đi thì Liễu Y lên tiếng chào những người quen biết rồi cùng Kiều Kỳ ra về sau cùng.

Ra đến khúc quanh ở cửa Hàn Thần nhìn La Thành dừng bước lại thì nghi ngờ liếc nhìn theo ánh mắt La Thành, khóe miệng giật giật, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cậu không phải là..."

La Thành thu hồi ánh mắt, dẫn đầu đi tới lối đi, mắt liếc Hàn Thần bên cạnh, khóe miệng vãnh lên: "Là cái gì?"

"Hình như tôi cảm thấy cậu có chút hứng thú đối với Liễu Y?" Hàn Thần uyển chuyển nói.

La Thành nhìn Hàn Thần, cười nhạo một tiếng: "Tại sao ông thấy như thế? Không chừng tôi lại có hứng thú với Kiều Kỳ hơn."

"Mới vừa rồi ở trên sân khấu cậu luôn nhìn Liễu Y, cậu cho rằng tôi không nhìn thấy sao? Nhưng mà Liễu Y ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu." Hàn Thần cười lạnh một tiếng.

Nụ cười của La Thành cứng đờ, mới vừa rồi đúng là mình có nhìn người kia, nhưng vị đồ đệ kia căn bản không hề nhìn thấy, đưa tay lấy cái mắt kính từ trong túi ra, nhàn nhạt nói một câu: "Ông cũng thấy."

"Nếu như là cô ấy thì tôi cảm thấy cậu nên ít tiếp xúc thì hơn. Cậu có biết hiện tại Tần Văn như thế nào không?" Hàn Thần nhỏ giọng mà nó ra.

"Là người trước kia ông luôn khen ngợi có phải không? Lão Hàn, không phải là tôi nói ông nhưng loại phụ nữ vừa nhìn liền giả tình giả ý cũng chỉ có ông cảm thấy cô ta không tệ." La Thành nhíu mày một cái.

"Trước kia cảm thấy cô ta tương đối chững chạc và lạnh nhạt, có lẽ mỗi người luôn có những thứ mình muốn, tôi biết cô ta cũng mấy năm, hiện tại cô ta rơi vào tình cảnh đó cũng có chút đáng tiếc." Hàn Thần nói.

"Loại phụ nữ như vậy có kết quả này là chuyện sớm muộn, nhưng mà cô ta và đồ đệ của tôi có quan hệ gì? " La Thành hừ một tiếng, ngay sau đó hỏi một câu.

"Lão La, cậu đừng mở miệng ngậm miệng gọi Liễu Y là đồ đệ, mục đích quá rõ ràng rồi. Quan hệ của cô ấy và Tần Văn rất phức tạp, trước kia cô ấy và Tần Văn từng có tin đồn, hơn nữa bạn trai trước kia của cô ấy sau lại là vị hôn phu của Tần Văn, việc của bọn họ không biết nói thế nào cho rõ ràng được. Lúc đầu tôi cũng cho là Tần Văn có chút ý tứ với Liễu Y, dù sao lần đó Tần Văn nhờ tôi an bài cho Liễu Y một vai diễn, hơn nữa giữa hai người cũng có chút mập mờ, nhưng không lâu sau thì lại xuất hiện chuyện của Tần Văn và Dương Vanh, tôi cảm thấy Liễu Y này không đơn giản. Lần đầu tiên thấy cô ấy, cô ấy còn là một diễn viên hạng ba, bây giờ ở Tân Thần đã vượt qua Tần Văn trước kia, tôi nghe Thành Lâm đề cập tới mấy lần, luôn cảm thấy Thành Lâm đối với cô ấy cũng có chút kính sợ, lần này vai diễn của cô ấy là do nhà đầu tư quyết định, cho nên cậu liền an phận quay phim đi, chớ câu tam đáp tứ, những bạn gái kia của cậu cũng đủ liên tiếp rồi, đừng xem trong nồi ăn trong bát nữa, đừng trách tôi không nói trước với cậu." Hàn Thần nhỏ giọng giải thích.

La Thành từ từ nheo mắt lại, khóe miệng phai nhạt, không nặng không nhẹ nói một câu: "Xem ra có chút ý tứ."

Chương 93  

  Căn bản Liễu Y không biết có người dang bát quái chuyện của mình, vừa đi vừa nói chuyện với Kiều Kỳ, Tiền Văn Phương đi theo đằng sau.

Kiều Kỳ nhìn Hàn Thần và La Thành đang đi đằng xa, mới vừa rồi cái nhìn kia khiến trong lòng Kiều Kỳ có chút nghi ngờ, khẽ hỏi Liễu Y: "Em và La Thành quen biết à?"

Liễu Y lắc đầu: "Trước kia chưa từng nghe qua, lúc nhận được bộ phim này mới biết, thế nào?"

Kiều Kỳ nhíu mày một cái, mới vừa rồi ngồi ở giữa Liễu Y và vị siêu sao kia, mình thề với trời là La Thành kia tuyệt đối vứt mị nhãn với Liễu Y, giống như căn bản Liễu Y không có phát hiện.

"Vậy mới vừa rồi...? " Kiều Kỳ nhỏ giọng hỏi.

"Em ở bên ngoài đụng phải anh ta, lúc ấy cũng chỉ là suy đoán, dù sao chị cũng biết bây giờ hình ảnh trên báo chí không thật cho lắm, haizzz, hiện tại ảnh nghệ thuật hại chết người mà." Liễu Y ngoài miệng nói.

Kiều Kỳ bật cười, không nói chuyện này nữa, dù sao Liễu Y cũng không để ý tới nên mình cũng không biết nói gì, sau này vẫn muốn cùng nhau quay phim nha: "Em đó, nhiều ngụy biện như vậy, đúng rồi, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi, vừa đúng lúc chị giới thiệu một chút người giúp em lấy được nhân vật này, như thế nào?"

"Chị mời khách? " Liễu Y vừa nghe, lỗ tai giơ lên.

"Có người mời, em lo ăn là được." Kiều Kỳ trực tiếp nói.

Liễu Y nhìn chằm chằm, đại khái sáng tỏ, có lẽ chính là vị nhà đầu tư kia, nghe Kiều Kỳ nói có lẽ quan hệ cũng không đơn giản, Liễu Y cúi đầu trầm tư, không ăn cũng uổng cho nên gật đầu: "Được."

Liễu Y và Kiều Kỳ đi tới lầu dưới cao ốc, Liễu Y nói một tiếng với Tiền Văn Phương, sau khi bị Tiền Văn Phương dặn dò, lại gọi điện thoại thông báo cho Tuần Tu, nói chuyện xong với Tuần Tu mới lên xe đi với Kiều Kỳ.

Đầu tiên là Liễu Y cùng với Kiều Kỳ đi tới hội sở Mỹ Dung một chuyến, đợi đến lúc Kiều Kỳ xử lý thỏa đáng, Liễu Y cũng vội vã xử lý một chút, hai người mới đi tới chỗ ăn cơm.

Mới vừa xuống xe, Liễu Y há lớn miệng nhìn chằm chằm viên lâm cổ kính, mà Kiều Kỳ thoáng nhìn liền ho khan hai tiếng: "Tốt lắm, chúng ta vào thôi."

Liễu Y sờ sờ khóe miệng xem có chảy nước miếng không, cố bình tĩnh gật đầu, thản nhiên đi theo Kiều Kỳ vào trong, không phải Liễu Y chưa từng trải việc đời, lần trước đã cùng Kiều Kỳ đến một ngôi biệt thự sa xỉ rồi, nhưng lần này còn xa sỉ hơn, bản thân Liễu Y chưa từng tới nơi như vậy nên có chút luống cuống là chuyện đương nhiên.

Hai người vừa tới cạnh cửa, chào đón là hai vị mỹ nữ mặc sườn xám, thấy Kiều Kỳ đưa ra thẻ hội viên liền nghiêng người mời vào cửa.

Dọc theo lối đi có rất nhiều đèn lồng đỏ lớn treo trên cao, hai vị mỹ nữ dừng ở trước một cánh cửa, nghiêng người cung kính một tiếng: "Mời."

Kiều Kỳ quen cửa quen nẻo đi vào trong, phong cảnh lịch sự tao nhã khiến Liễu Y bên cạnh nhìn không chớp mắt, đi qua đình viện vào bên trong nhà lại được hai vị mỹ nữ trang phục phụ nữ Mãn Thanh nghênh đón.

Vừa vào cửa thì hai vị mỹ nữ mặc trang phục Mãn Thanh tự động lui xuống, Liễu Y liếc mắt nhìn liền thấy bốn người ngồi vây quanh một cái bàn, khi nhìn thấy người ngồi ngay chính giữa thì nháy mắt hai cái, sững sờ ngay tại chỗ.

Kiều Kỳ cũng sững sờ, không ngờ còn người khác, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn Liễu Y: "Chị qua chào hỏi một tiếng rồi sẽ dẫn em đi chỗ khác ăn."

Liễu Y vừa nghe liền hồi hồn, nhìn ánh mắt cười như không cười cách đó không xa, Liễu Y có cảm giác bị bắt tại trận nhưng mà vẫn gật đầu với Kiều Kỳ, mặc dù không biết sao lại có nhiều người như vậy nhưng lời nói vừa rồi của Kiều Kỳ khiến Liễu Y biết có lẽ vốn không có nhiều người như vậy.

Liễu Y biết mình là nghệ sĩ, mà chuyện bồi rượu lần trước khiến Liễu Y biết nơi này có rất nhiều quy tắc ngầm, nhưng mà đã đồng ý tới đây với Kiều Kỳ thì Liễu Y liền tin tưởng Kiều Kỳ. Tình huống như bây giờ có lẽ có những nguyên nhân khác, mà nhìn người nào đó ngồi trên xe lăn đang cúi đầu phẩm trà cũng làm cho Liễu Y bình tĩnh lại.

Kiều Kỳ trực tiếp đi qua, Smith ngẩng đầu khẽ cười, vẫy vẫy tay với Kiều Kỳ: "Bảo bối, tới rồi sao? Còn có người đẹp kia nữa, là bạn của em có phải không? Không tệ không tệ."

Sắc mặt Tuần Tu trầm xuống, chỉ là vẫn không nói gì mà thưởng thức trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Y sau lưng Kiều Kỳ, khóe miệng cười nhạt, từ từ để ly trà trong tay xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn.

Kiều Kỳ trừng mắt Smith, sắc mặt không tốt, chỉ là cũng gật đầu với ba người kia, vừa định mở miệng chất vấn Smith có ý gì thì lại bị Smith ngồi trên ghế sa lon kéo tới, ôm eo, sắc mặt Kiều Kỳ càng thêm không tốt.

"Các anh em, đây là tiểu Tình của tôi, về sau phải chăm sóc nhiều hơn, còn vị kia gọi là...?" Smith liếc nhìn Kiều Kỳ hỏi.

"Bạn của em, Liễu Y." Kiều Kỳ cau mày nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút áy náy nhìn Liễu Y.

"Liễu Y à, tên không tệ, ngồi đi, ngồi bên cạnh Tử Phong kìa." Smith trực tiếp ra lệnh.

Tần Thi nhàn nhạt thoáng nhìn, liếc nhìn Kiều Kỳ trong ngực Smith, lại liếc nhìn Liễu Y đang đứng một mình, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm, trầm mặc không nói.

Hà Tử Phong bên cạnh lại ôn hòa mà cười, gật đầu với Kiều Kỳ, lại ngẩng đầu nhìn Liễu Y: "Liễu Y, nhìn có chút quen mắt, hình như đã thấy trên TV."

"Liễu Y cũng là diễn viên, đúng rồi, hình như vai bác sĩ tâm lí là cô ấy diễn, như vậy Liễu Y ngồi cạnh Tần Thi đi, như vậy thích hợp hơn." Smith lại trực tiếp ra lệnh.

Mặt Tuần Tu trực tiếp hóa đen, ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Liễu Y, cúi đầu uống một hớp trà.

Kiều Kỳ nghe lời nói của Smith thì bắt đầu tức giận, gương mặt lúc xanh lúc trắng, cúi đầu nhìn Smith, uyển chuyển nói: "Đó là bạn của em."

Ánh mắt Tuần Tu nhìn Kiều Kỳ, khẽ gật đầu, xem ra bạn gái của mình vẫn còn có chút ánh mắt kết giao bạn bè, mặt âm trầm hơi phai nhạt, nhưng mà có người quá rãnh rỗi rồi.

Căn bản Smith không biết mình đã bị người nào đó để mắt tới, nói: "Bảo bối, anh chỉ muốn cho bạn của em và anh em của anh hàn huyên một chút mà thôi, biết những người này đối với cô ấy cũng có chỗ tốt."

Liễu Y nhìn tình hình, khóe miệng giật giật, không ngờ còn để cho mình bồi hàn huyên, ánh mắt nhìn Tuần Tu, không chút suy nghĩ trực tiếp đi tới gần Tuần Tu, đặt mông ngồi vào trong ngực Tuần Tu, vẫn là như vậy đáng tin hơn, Tuần Tu vốn là bạn trai của mình mà.

Tuần Tu vừa để ly xuống liền bị người nào đó từ trên trời giáng xuống đập trúng, nhìn Liễu Y ngồi ở trên đùi mình, sắc mặt tối tăm vừa rồi cũng từ từ tiêu tán, ánh mắt thoáng qua vẻ cưng chiều, đưa tay ôm eo Liễu Y, phối hợp vô cùng tự nhiên.
Động tác này khiến Kiều Kỳ và Smith trợn mắt nhìn nhau cứng đờ, Hà Tử Phong và Tần Thi cũng kinh ngạc, Hà Tử Phong thiếu chút nữa làm rớt cái ly, trong lúc nhất thời không khí có chút yên tĩnh.

Kiều Kỳ và Smith nhìn nhau, Tần Thi và Hà Tử Phong cũng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

Suy cho cùng thì Tần Thi và Hà Tử Phong là người hiểu rõ Tuần Tu nhất, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, kể từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ thì chưa từng thấy Tuần Tu để ý tới phụ nữ, vậy mà bây giờ chẳng những không đẩy Liễu Y ra mà còn ôm, đây quả thực là trời đổ mưa đỏ.

Smith là thuộc hạ Tuần Tu đặt ở ngoài, phần lớn sản nghiệp đều là Smith xử lí cho nên cũng biết tính tình lão đại mình nên chứng kiến một màn bây giờ đúng là bị đả kích rất lớn, thực sự có chút quỷ dị.

Kiều Kỳ không biết Tuần Tu là ai nhưng đã nghe Smith đề cập tới mấy lần, cho nên nhìn thấy Liễu Y trực tiếp ngồi bên đó thì trong lòng có chút lo lắng chứ không phải là khiếp sợ, dù sao tính tình Liễu Y, Kiều Kỳ hiểu rõ nhất, chuyện gì cô ấy cũng có thể làm được.

Liễu Y không hề hay biết động tĩnh bên kia, nghiêng đầu nhìn Tuần Tu, nhỏ giọng hỏi: "Không phải anh đang ở nhà à?"

"Em đi ra ngoài suốt cả ngày nên đương nhiên anh cũng phải đi theo chứ." Tuần Tu cười như không cười, thực tế nói.

Bốn người khác vừa nghe liền phát hiện có chút không đúng rồi, nghe giọng hai người nói chuyện thấy thế nào cũng giống như là đã rất quen thuộc.

Smith trực tiếp nhất: "Tuần thiếu, cô ấy là...?"

"Ừm." Tuần Tu mắt lạnh nhìn sang: "Gọi chị dâu."

Smith trực tiếp á khẩu, còn Kiều Kỳ bên cạnh hít vào một hơi, trừng mắt nhìn chằm chằm Liễu Y, Tần Thi và Hà Tử Phong cũng không ngồi yên.

"Chị dâu?" Tần Thi và Hà Tử Phong trăm miệng một lời, không phải khẳng định mà là nghi vấn.

Tuần Tu gật đầu, giới thiệu cho Liễu Y: "Tần Thi và Tử Phong là bạn từ nhỏ của anh, một người làm trong quân đội, một người làm trong chính phủ, bên kia là đại quản gia của hai chúng ta, tên là Smith, một nửa gia sản của em cũng là cậu ta quản giúp."

Liễu Y gật đầu với ba người: "Lần đầu tiên gặp mặt, vẫn nên gọi tôi là Liễu Y thôi."

Tuần Tu nhíu mày, lại gần Liễu Y nhỏ giọng nói một câu bên tai: "Nếu như đồng ý, sẽ có lễ ra mắt."

Con mắt Liễu Y lóe sáng lên, nhìn Tuần Tu gật đầu, vội vàng nóng bỏng nhìn mấy người còn đang sững sờ: "Mặc dù tôi và Tuần Tu vừa mới lui tới nhưng mà gọi tôi một tiếng chị dâu cũng được."

Bọn người Smith cứng còng hồi lâu, cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của Tuần Tu quét qua mới nặn ra một tiếng: "Chị dâu."

Kiều Kỳ nhìn màn kịch đang diễn ra thì cúi đầu cười một tiếng, ánh mắt tức giận liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của Liễu Y, thấy Tuần Tu ngồi trên xe lăn mới nhớ tới chuyện lần trước mình giễu cợt Liễu Y, trong lòng sáng tỏ, cũng không biết Liễu Y và vị Tuần thiếu này đến cùng là quan hệ gì, nhưng mà Kiều Kỳ cũng biết loại trường hợp này không thích hợp để hỏi.

"Ăn cơm đi." Tuần Tu nói rồi ngẩng đầu nhìn Smith: "Chuyện mới vừa rồi sau này tôi sẽ tính sổ, ba người nhớ lễ ra mắt, đừng quên."

Smith cười khổ một tiếng, không ngờ mới vừa rồi mình lại tự chuốc họa vào thân, ai biết Tuần đại thiếu gia có phu nhân lúc nào, lại còn che giấu không để người ta biết, còn Tần Thi và Hà Tử Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Smith một chút, tốt quá vừa rồi mình chưa nói gì.

"Tuần thiếu yên tâm, bọn này sẽ không quên đâu." Tần Thi và Hà Tử Phong thức thời mới là trang tuấn kiệt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Liễu Y trầm mặc, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên.

Smith mặt đau khổ gật đầu, chỉ là nghĩ tới Kiều Kỳ thì con mắt lóe sáng lên, suy cho cùng thì Kiều Kỳ và vị chị dâu mới nhậm chức này cũng là bạn bè nên đáy lòng cũng buông lỏng, vội vàng kêu ăn cơm.

Mọi người rối rít đi tới bàn ăn, Liễu Y đẩy móng vuốt đang đặt trên eo ra, đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Hải Phong đâu?"

Tuần Tu đưa tay chỉ mặt: "Trước tiên thưởng anh một cái, vừa rồi anh phối hợp không tệ phải không."

Liễu Y vỗ trán người nào đó: "Trước mặt mọi người, anh an phận một chút cho em."

Ánh mắt Tuần Tu liếc mấy người đang nhìn lén bên kia, khóe miệng cong lên: "Hải Phong đưa anh tới đây rồi rời đi cho nên em phải đưa anh về."

Liễu Y vào cửa vừa nhìn thấy Tuần Tu liền quét xem một vòng nhưng không phát hiện Hải Phong, biết lời Tuần Tu là thật nên gật đầu: "Ăn xong rồi đi về. Tuần Tu, anh đang giám sát em, đừng cho là em không biết."

"Tiểu Y, chỉ là anh không yên tâm. " Tuần Tu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Liễu Y.

Liễu Y khoát tay, không nói thêm gì nữa, mặc dù không thích bị người khác giám sát nhưng bởi vì có bạn của Tuần Tu ở đây nên cũng không muốn nói tiếp vấn đề này, xoay người đẩy xe lăn Tuần Tu đi tới bàn ăn, nhỏ giọng nói một câu: "Về nhà tính toán lại sổ sách."

"Được." Tuần Tu vội vàng đồng ý, mình xuất hiện ở đây cũng không trông cậy Liễu Y sẽ nhìn ra cái gì, có lẽ Tuần Tu muốn thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Liễu Y, có lẽ là muốn Liễu Y nhận biết cô ấy là của mình, hiện tại đã đạt được mục đích, về nhà ai phạt ai còn chưa nhất định đấy.

Ba người kia luôn chú ý động tĩnh bên này, thấy Liễu Y đưa tay vỗ trán người nào đó thì liếc nhìn nhau, kinh hãi không đủ để biểu đạt cảm thụ bây giờ, động thủ ở trên đầu Tuần Tu, chuyện này thực không có người dám làm, hơn nữa Tuần Tu còn vui vẻ chịu đựng.
CHƯƠNG 94   

  Cả bữa tiệc không khí hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tiếng chén ly giao nhau, Liễu Y không quan tâm ánh mắt những người khác mà chỉ vùi đầu ăn, Tuần Tu cũng không để ý ánh mắt những người khác, ngồi bên cạnh Liễu Y thân thiết gắp thức ăn, hai người phối hợp rất tự nhiên.

Mà bốn người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người kia, một người gắp thức ăn một người ăn, thấy vậy mọi người vô cùng đau bao tử, lo lắng nhìn đồ ăn trước mặt, lại đưa mắt nhìn nhau.

Smith từ lúc đầu kinh sợ đến bây giờ vẫn kinh sợ, ánh mắt như cái đèn pha, muốn nhìn ra chút gì.

Mà hai người bạn từ nhỏ của Tuần Tu là Tần Thi và Hà Tử Phong thì lúc đầu có kinh ngạc nhưng về sau đã bình tĩnh trở lại, đối với thái độ của Tuần Tu với Liễu Y không giống người khác, trong lòng hai người có chút hiểu rõ, cũng bắt đầu chấp nhận Liễu Y, trong ánh mắt có chút chân thành.

Trái lại Kiều Kỳ không nghĩ nhiều, chỉ là lo lắng quan hệ của Liễu Y và vị Tuần thiếu kia, nhưng mà thấy Tuần thiếu bên cạnh cẩn thận chăm sóc Liễu Y nên Kiều Kỳ cũng buông lo lắng trong lòng xuống, có lẽ vị Tuần thiếu kia đối với Liễu Y đúng là thật sự có tình cảm, có điều không biết Liễu Y nghĩ như thế nào.

Đợi đến lúc bữa cơm kết thúc thì không khí mới từ từ buông lỏng, Liễu Y nghe một tiếng chị dâu vô cùng lưu loát mới có chút tỉnh táo lại, sắc mặt cứng còng, đứng lên, không nói một tiếng nào chờ Tuần Tu tạm biệt mọi người xong rồi đẩy Tuần Tu ra ngoài, lên xe về nhà.

Dọc đường đi, nội tâm Liễu Y buồn bực, thật muốn cho mình một cái cái tát, lễ gặp mặt chưa thấy đâu thì đã bán chính mình rồi, hơi thở cả người âm u.

Ánh mắt Tuần Tu có chút hiểu rõ, chăm chú nhìn Liễu Y rồi trực tiếp đưa tay cầm bàn tay của Liễu Y, cúi đầu thưởng thức, đợi lúc Liễu Y hoàn hồn muốn rút ra nhưng Tuần Tu vẫn nắm chặt.

"Về sau nhớ giữ khoảng cách với những diễn viên khác, hôm nay không có anh ở đây thì sao?" Tuần Tu nghiêng đầu thấp giọng nói một câu.

Liễu Y bất đắc dĩ nhìn người nào đó, nghe nói như thế thì gật đầu: "Kiều Kỳ là bạn em, còn những người khác em cũng không quen, em biết ý tứ của anh, sau này em sẽ chú ý."

Liễu Y vừa nói xong lại muốn cho mình thêm một cái tát, sao lúc cần chống lại Tuần Tu mình lại thành như vậy, nghiêng đầu trừng mắt nhìn người nào đó.

Tuần Tu cười khẽ, hôn một cái lên bàn tay nhỏ bé của Liễu Y, mười ngón tay nắm chặt, dựa người về sau: "Tuy hai chúng ta mới kết giao nhưng gọi em một tiếng chị dâu cũng đúng, đây chính là do em nói đó, tiểu Y."

"Đó không phải là tại anh đào hố à?" Liễu Y vừa nghe, tâm tình vừa bình ổn lại bắt đầu tức giận, sau này phải thay đổi thói quen muốn chiếm tiện nghi kia mới được, Liễu Y cho rằng hiện tại mình đi đến bước này là có liên quan đến tật xấu thấy tiền sáng mắt kia của mình.

"Em đã là bạn gái của anh cho nên mấy người kia sớm muộn gì em cũng phải gặp, hay là hiện tại em muốn bỏ anh rồi?" Tuần Tu trêu chọc nói, ánh mắt tối sầm lại.

Liễu Y buồn bực nhìn, người này là con giun trong bụng mình sao chứ: "Sao anh biết được?"

"Sao anh lại không biết, tiểu Y, tuy em ở bên cạnh anh nhưng chưa từng bỏ ý muốn rời khỏi anh. Mấy ngày chúng ta ở chung, em đã quen với sự tồn tại của anh, những chuyện này anh đều biết, nhưng mà cái đầu nhỏ này của em sao không suy nghĩ, nếu như em đã tiếp nhận anh thì cũng không cần phải suy nghĩ rối rắm những chuyện khác,có một số việc cứ thuận theo tự nhiên là được." Tuần Tu nói rõ ràng, có số việc có thể đợi nhưng Tuần Tu không muốn để cho Liễu Y nghĩ lung tung.

Liễu Y ngừng lại, nhìn thật sâu Tuần Tu bên cạnh, mình đúng là có chút khó xử, có lẽ là mình tự tìm phiền phức cho mình nhưng lại khống chế được thói quen thân thiết với Tuần Tu, bên trong lòng lại kháng cự chuyện hai người càng ngày càng thân mật, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì tự do sẽ không bao giờ trở lại.

Loại mâu thuẫn này làm cho Liễu Y trằn trọc hàng đêm, không nghĩ tới Tuần Tu lại trực tiếp nói ra, kỳ thực Liễu Y biết một nửa gia sản kia đúng là nhân tố không thể thiếu trong chuyện mình đáp ứng kết giao với Tuần Tu nhưng sau khi tới tay thì một chút vui vẻ khi chiếm tiện nghi của người khác cũng không có, ngược lại có cảm giác bị trống rỗng.

Liễu Y cúi đầu trầm tư, mà Tuần Tu bên cạnh sao có thể dễ dàng buông tha Liễu Y như vậy, nâng cằm Liễu Y lên, cúi người sát vào, hai người mặt đối mặt, hô hấp giao nhau.

"Em hối hận rồi sao?" Giọng Tuần Tu trầm thấp, nhìn ánh mắt Liễu Y lóe ra, nói một câu trúng trọng điểm.

Liễu Y sửng sốt, mấp máy khóe miệng, cứng còng bất động, thấy Tuần Tu bỗng nhiên trầm xuống thì Liễu Y không biết nên trả lời như thế nào.

"Em không muốn công khai là vì cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn cùng đi tiếp, tiểu Y, chủ ý của em rất hay." Tuần Tu lại đến gần thêm một chút, mũi chạm mũi Liễu Y, nhìn ánh mắt của đối phương.

Liễu Y lui người về sau nhưng sau lưng bị Tuần Tu ôm, bị cố định ở trước ngực Tuần Tu, tránh né ánh mắt bén nhọn đang nhìn thẳng kia của Tuần Tu, trong lòng có chút chột dạ.

Tuần Tu nghiêng đầu, ôm cổ Liễu Y, cổ hai người quấn quít, hô hấp của Tuần Tu càng ngày càng dồn dập, nói nhỏ bên tai Liễu Y: "Chắc chắn em biết căn bản anh không cần đưa một nửa tài sản cho em nhưng anh không để ý. Tiểu Y, không phải anh muốn dùng tiền mua em ở cùng với anh, mà là anh muốn dùng số tiền kia để đổi lấy sự an tâm của em, mấy ngày nay có lúc em thỏa hiệp nhưng cũng có lúc kháng cự, anh muốn em là cả đời. Tiểu Y, em hãy mở rộng lòng mình ra để cho anh có thể đi vào có được hay không? Yêu cầu của anh không cao, chỉ hy vọng em đừng cứ núp trong thế giới của mình."

Liễu Y được Tuần Tu ôm trong lòng, từ đầu đã quên phản kháng, thân thể cứng còng, ánh mắt nhìn phong cảnh rít gào trôi qua ngoài cửa sổ, nhớ tới kiếp trước, nhớ tới kiếp này, từ lúc đến thế giới này tới bây giờ đúng là Liễu Y luôn làm theo ý mình, đúng là chưa hòa hợp với thế giới này, cho nên lúc Tuần Tu từ từ xâm nhập vào sinh hoạt của mình thì không thể ức chế mà sản sinh khủng hoảng, vừa muốn tiếp thu lại vừa muốn từ bỏ.

Ánh mắt Liễu Y trầm tĩnh, nếu nói mình không có một chút cảm giác với Tuần Tu thì chính là lừa mình dối người, Liễu Y biết mình trong lúc bất tri bất giác đã tiếp nhận người này, trước kia chỉ là thỏa hiệp một chút nhưng hiện tại Liễu Y nhớ lại lúc đầu, có lẽ khi đó đã đặt người này ở vị trí khác với những người khác rồi cho nên cũng muốn thử đáp ứng một lần nhưng Liễu Y chưa biết mình muốn gì.

Tuần Tu từng bước đến gần, làm cho hiện tại Liễu Y muốn tránh cũng không thể tránh, có lẽ đã đến lúc cần đối mặt với cảm giác của mình, ánh mắt Liễu Y trầm xuống, nếu như rời đi đúng là Liễu Y có thể sống cực kỳ tốt nhưng lương tâm cũng không yên ổn.

Liễu Y thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn người nào đó đang ôm mình, tuy người này thân thể yếu ớt nhưng cánh tay ôm mình lại rất chặt, giống như muốn nhập mình vào trong thân thể anh ấy, có lẽ Tuần Tu là một người không dễ nắm lấy, có lẽ Tuần Tu nham hiểm giả dối, có lẽ Tuần Tu không từ thủ đoạn, nhưng trong mắt Liễu Y Tuần Tu là chân thực nhất.

Sau một lúc trầm mặc, Liễu Y từ từ ôm eo Tuần Tu, thả lỏng tựa vào bờ vai Tuần Tu, lúc đối mặt với sinh tử còn không sợ, vậy còn sợ cái gì, nếu đã có người thiệt tình nguyện ý thử một lần vậy thì mình cũng nên có dũng khí nếm thử một lần, có lẽ về sau trong sinh hoạt sẽ có thêm nhiều người làm cho mình không được tự do, cũng có thể có cảm giác trói buộc nhưng cũng có thể làm cho cuộc sống mình càng chân thực hơn một chút.

Tuần Tu được Liễu Y ôm thì cả người chấn động, khóe miệng từ từ nhếch lên, hai tay nắm bả vai Liễu Y, từ từ ngẩng đầu, nhìn Liễu Y trước mắt, kìm lòng không đậu cúi người muốn hôn đôi môi trước mặt, giống như muốn xác định.

Trong mắt Liễu Y nổi lên ý cười, vẫn gương mặt không chút thay đổi có chút nhu ý, lúc hai đôi môi sắp đụng nhau thì di động vang lên, Liễu Y phản xạ có điều kiện đẩy người trước mặt ra, nghiêng đầu tìm kiếm.

Tuần Tu bị Liễu Y đẩy ra, vui sướng vừa rồi nháy mắt tiêu tán, mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu âm trầm nhìn chằm chằm Liễu Y nhận điện thoại, hiện tại hận không thể ném cái điện thoại này ra ngoài cửa sổ.

Nhưng mà thấy Liễu Y không có phát hiện thì Tuần Tu lại có cảm giác thất bại, dựa người về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh như nước của Liễu Y, nhớ tới vừa rồi Liễu Y chủ động, không thể khống chế lộ ra gương mặt tươi cười, dựng lỗ tai lên nghe giọng nói trong di động của Liễu Y, hai tay nắm chặt.

Bị người khác quấy rầy lúc này, Tuần Tu làm sao có thể buông tha, đáy mắt lộ ra ám quang.

"Liễu Y." Dương Vanh cẩn thận mở miệng.

"Dương Vanh." Liễu Y trong dự liệu mở miệng.

"Những thứ này từ đâu em có?" Dương Vanh mở miệng chất vấn, hoang mang lo sợ.

"Cái gì?" Liễu Y ra vẻ không biết hỏi.

"Liễu Y, từ đâu em có cuộn phim này?" Dương Vanh nghiến răng nghiến lợi.

"Là chuyện của anh sao lại hỏi tôi, làm sao mà tôi biết." Liễu Y hừ một tiếng, giọng điệu trầm thấp.

"Liễu Y, em thật không biết?" Dương Vanh cũng có chút không xác định, nhìn hình ảnh trong máy tính trước mặt, cả người Dương Vanh ngổn ngang trong gió, trong lòng có cảm giác muốn nôn mửa.

"Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới cái hòm thư kia, nào biết anh lại có loại ham mê này." Liễu Y ngoài miệng nói.

Hiện tại Dương Vanh chẳng quan tâm chất vấn Liễu Y, mà muốn trấn an Liễu Y xuống, nếu thứ này truyền ra ngoài thì cả đời sẽ bị hủy, giọng điệu vội vàng: "Có người nào xem qua nữa không?"

"Thứ này cho tôi xem tôi cũng không muốn xem, đừng nói những người khác, nhưng mà Dương Vanh, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, sau này đừng làm phiền tôi nữa." Liễu Y nói thẳng.

"Được, anh sẽ không làm phiền em, nhưng mà em..." Dương Vanh chỉ sợ Liễu Y còn giữ phim.

"Nếu anh không làm phiền tôi, thứ này tôi cũng sẽ mau quên." Liễu Y thấp giọng nói một câu.

"Quên là tốt, Liễu Y, em cũng đừng nói việc này ra ngoài, nếu không cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, anh chưa từng làm qua, đây là vu oan hãm hại." Hiện tại Dương Vanh rất sợ Liễu Y, không phải chỉ là sợ vũ lực của Liễu Y.

"Làm hay chưa làm tôi không cần biết, tôi để ý chính là anh thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, tôi là người rất ghét bị làm phiền, được rồi, sau này đừng điện thoại cho tôi nữa." Liễu Y nói xong liền cúp điện thoại.

Không để cho mình được thoải mái thì mình liền để cho người khác cả đời không thoải mái, ai nói báo thù mười năm chưa muộn, mình báo thù là sáng làm tối phải chịu.

Chương 95  

  Tuần Tu nghe lời Liễu Y nói, ánh mắt trầm xuống, thấy Liễu Y cúp điện thoại liền trực tiếp ôm eo của Liễu Y, tiến đến bên tai Liễu Y, khóe miệng cười cười, thấp giọng hỏi một câu: "Nói chuyện với ai vậy?"

Liễu Y tựa vào bả vai Tuần Tu, ngẩng đầu lườm một cái: "Không phải anh nghe thấy rồi sao?"

Tuần Tu cầm bàn tay nhỏ bé của Liễu Y, hôn một cái, giọng nói trầm thấp: "Sao Dương Vanh lại tìm em?"

"Người luôn cảm thấy chưa đủ, đây là bình thường." Liễu Y vì nguyên thân mà cảm thấy không đáng, vì người đàn ông như vậy mà hồn phi phách tán, đáy mắt trầm xuống.

Tuần Tu không muốn Liễu Y nghĩ tới những người khác, đưa tay kéo mặt Liễu Y qua, cúi người hôn lên khuôn mặt Liễu Y, cánh tay ôm chặt hơn.

"Dương Vanh là con trai của quản gia nhà họ Dương, khi đó anh rể kêu anh chừa cho anh ta một con đường sống, nhưng nếu anh ta đã vội vàng tự tìm phiền phức thì cũng không cần phải nể tình, yên tâm, sau này anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa." Tuần Tu lạnh giọng nói.

Liễu Y nghiêng đầu chăm chú nhìn, đưa tay đẩy khuôn mặt tuấn tú đang nhích lại gần mình ra: "Cho anh ta một con đường cũng được, hiện tại anh ta cũng không dám xuất hiện trước mặt em, chuyện trước kia em đã quên rồi, anh cũng quên đi."

Đương nhiên Liễu Y biết người này đang ghen, bằng không sao lại làm khó một người hai bàn tay trắng như Dương Vanh, kỳ thực Liễu Y cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao làm cho người ta có được trước sau đó lại mất mới đúng là trừng phạt lớn nhất, có đôi khi làm quá mức chỉ càng thêm phiền toái.

Tuần Tu vừa nghe, chớp mắt hai cái, cười lấy lòng: "Vậy anh nghe em, nhưng mà em nên an ủi anh một chút, ừm, mới vừa rồi bị cắt ngang."

Cuối cùng nụ hôn an ủi không thấy đâu, trái lại bị Liễu Y trực tiếp đá bay, để cho Tuần Tu thầm hận trong lòng, nhớ lại Dương Vanh, trong lòng trầm tư.

Sau khi về đến nhà, vài ngày tiếp theo, Liễu Y đã thông suốt thái độ của mình với Tuần Tu, có một số việc chỉ cần trực tiếp nói ra thì việc Tuần Tu chủ động thân cận cũng không còn trốn như bản năng trước kia, ngược lại thường tựa vào trong lòng Tuần Tu, thường chủ động cho nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon.

Tuần Tu thấy Liễu Y từ từ mở rộng lòng thì càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, mỗi tối Tuần Tu thấy Liễu Y tắm thì hận không thể hóa thân thành sói, trực tiếp kéo lên giường, cho nên đến mỗi tối, Tuần Tu đều đánh chủ ý vây quanh Liễu Y.

Lần đầu tiên Tuần Tu ở phòng khách làm bộ như ngủ rồi, nhưng bị Liễu Y ôm lấy ném tới phòng ngủ của mình, thất bại mà về.

Lần thứ hai Tuần Tu thừa dịp lúc Liễu Y tắm, trực tiếp lên giường Liễu Y, bị Liễu Y ôm lấy ném ra ngoài cửa, thất bại mà về.

Lần thứ ba Tuần Tu thừa dịp Liễu Y đang ngủ, đẩy cửa vào, bị một cước của Liễu Y đá bay, nhốt ở ngoài cửa, thất bại mà về.

Tuần Tu cũng không nản lòng, nhưng chưa đợi Tuần Tu có hành động tiếp theo thì Liễu Y đã nhận được thông báo quay phim, làm cho Tuần Tu rất ảm đạm với việc Liễu Y vứt bỏ mình rời đi.

Mặc kệ như thế nào, Tuần Tu biết Liễu Y bắt buộc phải đi cho nên sau khi ép Liễu Y chủ động hôn môi, Tuần Tu mới thả Liễu Y theo Tiền Văn Phương đi nơi khác quay phim, trong lòng lại đánh chủ ý khác.

Liễu Y vừa ra khỏi cửa, cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy đã tiếp nhận Tuần Tu nhưng cũng không chịu nổi việc có một cầm thú bên người lúc nào cũng muốn hạ gục mình, tuy đã tính toán mở rộng lòng nhưng tốc độ này Liễu Y cũng không tiếp thu được.

Mà Tiền Văn Phương không biết chuyện gì thấy thái độ Liễu Y tích cực chủ động, càng vừa lòng và cảm thán, dọc theo đường đi cũng cổ vũ và khen Liễu Y.

Địa điểm quay ngoại cảnh là ở Kỳ Sơn, bởi vì Kiều Kỳ và La Thành chưa tới cho nên chỉ có nhân viên công tác bắt đầu công việc, mà Liễu Y không có việc gì nên ở trong phòng trong khách sạn, lần này Tiền Văn Phương và Hiểu Mẫn đều theo Liễu Y tới, hai người cũng ở phòng kế bên Liễu Y.

Hôm nay, sau khi ăn cơm chiều xong Liễu Y về phòng, Liễu Y nghe được tiếng gõ cửa, liếc mắt nhìn một cái, biết ai tới nên đi tới mở cửa, tự nhiên mà nói: "Tới khi nào vậy?"

Kiều Kỳ phất phất tay với trợ lý đang cầm hành lý, tay không đi vào trong: "Vừa tới, em tới với tổ quay phim sao, sao lại biết tích cực rồi?"

"Không cần trả tiền, đương nhiên phải tới sớm một chút." Sau khi Liễu Y đóng cửa, nói với Kiều Kỳ trong phòng.

Kiều Kỳ ngồi xuống sofa bên cửa sổ, chăm chú nhìn thần sắc Liễu Y, muốn nói lại thôi, bỗng nhiên cười lên, lắc đầu: "Liễu Y, chị có chút không hiểu, hiện tại em đã có đại kim chủ rồi mà vẫn tính toán chi li như vậy, chị cũng không biết nói gì với em cho tốt."

Liễu Y vừa nghe giọng điệu của Kiều Kỳ, trong lòng hiểu rõ, chuyện mình và Tuần Tu đúng là rất ít người biết, mà khi đó mình còn tính toán muốn rời đi, ai ngờ bây giờ mình lại tiếp nhận, thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Kiều Kỳ, dựa người về sau, thấp giọng nói: "Chị cũng biết rồi?"

"Ngày đó sau khi trở về, Smith đã nói với chị, em cũng giấu kĩ quá đó." Trong lời nói Kiều Kỳ có chút hâm mộ và cảm khái.

Đúng là Kiều Kỳ không biết Tuần Tu, nhưng Kiều Kỳ cũng nghe Smith nhắc tới mấy câu, ít nhiều cũng biết phân lượng của vị Tuần thiếu kia, nhìn về Liễu Y đang trầm mặc, không biết nên cảm thán Liễu Y mệnh tốt hay là nên tò mò Liễu Y có thiệt tình thích vị Tuần đại thiếu gia tàn phế kia hay không: "Chị kêu Smith cho em vai diễn này, xem ra là làm điều thừa, nếu như không có chị thì chắc em cũng sẽ có được, không chừng nhân vật này của chị cũng sẽ là của em."

Liễu Y nhàn nhạt nhìn: "Muốn nói gì thì nói thẳng đi, em không thích nghe chị nói lòng vòng, chúng ta biết nhau lâu như vậy, trước khi chị giới thiệu em cũng không biết nhà đầu tư bộ phim này là ai, anh ấy cũng chưa từng nói qua."

Kiều Kỳ sửng sốt: "Ý của em là...?"

" Ý của em là chuyện của em do em quyết định, không quan hệ tới anh ấy, anh ấy muốn dùng quyền lực nâng em lên thì em cũng không cần, cho nên Smith đầu tư bộ phim này không có liên quan gì với anh ấy." Liễu Y nói thẳng, lần đó sau khi trở về, Liễu Y cũng trực tiếp hỏi Tuần Tu, Tuần Tu gật đầu nói có biết nhưng không có nhúng tay vào, đây cũng là nguyên nhân Liễu Y chấp nhận Tuần Tu, anh ta rất hiểu mình.

Kiều Kỳ hơi quẫn bách, ánh mắt nhìn một chút: "Liễu Y, đừng để ý những lời nói của chị, chị coi em là bạn bè nhưng chuyện gì em cũng không nói cho nên trong lòng chị có chút không thoải mái, lúc biết em chỉ cần gật đầu cũng có thể có được vai diễn nữ chính này, vậy mà chị còn giúp em chạy đông chạy tây, cái cảm giác này, em cũng biết."

Liễu Y gật đầu, thở dài một tiếng: "Em hiểu, chỉ là lần này em không biết."

Kiều Kỳ vừa nghe, nhìn mắt Liễu Y thật lâu: "Em và vị Tuần thiếu kia đến cuối cùng là chuyện gì?"

Liễu Y bất đắc dĩ buông tay mà nói: "Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, hiện tại mới kết giao, còn chuyện sau này cũng không ai biết."

"Anh ta tốt với em không?" Kiều Kỳ thấp giọng hỏi.

Liễu Y dựa người về sau, đưa tay sờ sờ cằm: "Chắc là có."

"Vậy em đối với anh ta thế nào?" Kiều Kỳ ngẩng đầu nhìn qua.

"Chắc cũng có một chút tình cảm." Liễu Y gật đầu nói.

Kiều Kỳ trợn mắt: "Có là có, không là không, Liễu Y, em cũng đừng hồ đồ, giá trị con người của vị Tuần thiếu kia đúng là số một số hai ở Đô thành, nhưng tình hình thân thể hiện tại của anh ta em phải suy nghĩ kĩ."

Liễu Y biết Kiều Kỳ quan tâm mình, trong lòng hơi hơi cảm động, nhưng mà hiện tại Liễu Y cũng không muốn nói chuyện chân của Tuần Tu ra. Mình và Tuần Tu kết giao, nếu người khác biết khẳng định cũng sẽ nghĩ như Kiều Kỳ, nhưng là chuyện của mình thì tự mình biết, nếu như Tuần Tu thực sự không thể đi lại thì Liễu Y cũng chỉ là nhìn trúng Tuần Tu mà thôi.

"Cảm ơn, Kiều Kỳ, chuyện của em với anh ấy không thể một hai câu mà nói rõ được, nhưng em biết mình muốn gì, yên tâm đi." Liễu Y gật đầu nói thẳng.

Kiều Kỳ thấy Liễu Y như vậy nên cũng không hỏi tiếp, dù sao cũng là lựa chọn của Liễu Y, thở dài một tiếng: "Trong lòng em hiểu là được rồi, tuy hiện tại Tuần thiếu kia thích em nhưng em cũng phải cẩn thận một chút, nếu muốn yêu cũng được nhưng không được trong mắt chỉ có tình yêu."

Liễu Y quẫn bách, có lẽ Kiều Kỳ nên làm nghề khác mới đúng, nhưng mà vẫn gật đầu: "Ừm, em biết, đúng rồi, chị và Smith là...?"

Kiều Kỳ nhìn vào mắt Liễu Y thật lâu, một lúc sau, thấp giọng nói: "Chị không giống em, chị đã quen cuộc sống như vậy, cũng không hy vọng thứ tình yêu xa vời kia, anh ta có thể cho chị bao nhiêu, chị cũng cho anh ta bấy nhiêu, đến sau cùng không hợp thì chia tay cũng cực kỳ bình thường."

Liễu Y chăm chú nhìn, không nói gì thêm.

"Chị là người như vậy, người nào tốt với chị thì chị tốt lại, chị và Smith đều có cuộc sống riêng cho nên chị mới có thể nói những lời kia với em, vị Tuần thiếu kia nhìn cũng không phải người tốt gì, ngày đó chị không hề dám nhìn vào mắt anh ta, rất thâm trầm, em phải cẩn thận một chút." Kiều Kỳ thấp giọng nói.

"Ừ, cảm ơn, Kiều Kỳ." Liễu Y thật lòng nói.

Kiều Kỳ bật cười, cười run rẩy hết cả người, một lúc sau mới bình phục lại, khoát tay: "Liễu Y, chị biết em không coi chị như bạn bè, có lẽ cho tới bây giờ em cũng không nghĩ tới nhưng chị biết em luôn như vậy, người khác đối em tốt thì em đều ghi tạc trong lòng, có đôi khi lại quá thực dụng. Chị nói thật có đôi khi chị rất hâm mộ em, nếu thời gian có thể quay trở lại thì chị cũng muốn sống một cuộc sống như em, nhưng bây giờ chị đã không có tư cách hối hận. Hiện tại Tuần thiếu đối với em có thể là tốt nhưng chuyện cảm tình này không thể nói chính xác được, chị chỉ hy vọng em đừng giao toàn bộ trái tim ra, đến cuối cùng chị không hy vọng em sẽ hối hận."

Liễu Y mím môi, cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ: "Nói thật em không có bạn bè bởi vì em làm bạn không nổi, có cũng chỉ là đồng nghiệp, nhưng mà Kiều Kỳ, cám ơn chị đã nói những điều này với em."

Kiều Kỳ nhìn thật sâu vào mắt Liễu Y, gật đầu: "Về sau có việc gì thì nói với chị một tiếng, tuy chị cũng không thể trợ giúp gì quá lớn."

"Ừ, chị cũng thế, em sẽ không lấy tiền." Liễu Y nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ, có lẽ có thể thử thay đổi mình, dù sao mình cũng không còn sống ở thế giới trước rồi, nếu lấy tiêu chuẩn trước kia để suy nghĩ thì đối với người khác sẽ không công bằng.

Kiều Kỳ trừng to mắt, không thu tiền, Liễu Y đã coi mình như bạn đối đãi có phải không, trong lòng Kiều Kỳ nhất thời cảm động, thấp giọng nói một câu: "Liễu Y."

Liễu Y nhún vai, nhớ tới mình vì chiếm tiện nghi mà tự bán đứng mình, Liễu Y hối hận không kịp, về sau nếu thu phí cũng phải cao hơn: "Tiêu chuẩn thu phí trước kia em đã rất chướng mắt, nếu sau này có chuyện lớn muốn em giúp thì lúc đó lại nói tiếp."

Ánh mắt cảm động của Kiều Kỳ còn chưa kịp thu lại đã bị lời nói thẳng này của Liễu Y đánh về nguyên hình.

Bộ phim Ẩn Tình chính thức khởi quay, ngày khởi quay vị minh tinh điện ảnh quốc tế La Thành kia mới xuất hiện, nếu là những người khác thì chắc chắn đã bị chỉ trích rồi, nhưng đối với vị đại mình tinh này thì không một người nào trong tổ quay phim cảm thấy không đúng, ngược lại vẫn nhiệt liệt hoan nghênh.

Ngày quay đầu tiên, buổi sáng Liễu Y không có cảnh quay, đến buổi chiều mới có cảnh của Liễu Y, trong phòng hóa trang Liễu Y đã hóa trang xong, đi đến trước gương.

Liễu Y chăm chú nhìn vị thiếu nữ cổ trang xuất hiện trong gương, nhất thời có chút bất đắc dĩ, đưa tay sờ hai cái bánh bao trên đầu mình, vừa ngắm mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị hoá trang thành thiếu nữ non mềm, đầu đầy vạch đen, cúi đầu nhìn bộ đồ cổ trang màu hồng phiêu dật rất nữ tính.

Chỉ có đều, Liễu Y nhìn gương mặt cứng ngắt của mình, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, trấn an trong lòng, có lẽ bà cụ non là như vậy đi. Suy cho cùng, mình diễn vai này là vai người mệnh khổ thù lớn chưa trả tâm ngoan thủ lạt nên gương mặt của mình với thân thế vai diễn này cũng rất hợp.

Quả nhiên đạo diễn Hàn không phản đối là có chủ ý này đi, Liễu Y nhớ tới khả năng này.

Chương 96  

  Sau khi bắt đầu quay, Liễu Y dựa vào lý giải của mình và sự hướng dẫn của Hàn Thần, thỉnh thoảng lại thảo luận với Kiều Kỳ nên dần dần cũng diễn ra vai nữ phụ trầm mặc nhưng hồn nhiên này. Diễn với sư phụ La Thành bất cần đời, lúc đầu Liễu Y còn có chút thấp thỏm, song thấy La Thành sau khi quay thì toàn tâm nhập vai nên Liễu Y cũng bắt đầu nhập vai vào vai diễn.

Quay mấy cảnh đầu vô cùng thuận lợi, lúc quay cảnh ra tay tàn nhẫn, hoặc cảnh bị sư phụ trách phạt mà quật cường, rồi cảnh ẩn nhẫn khi thấy kẻ thù xuất hiện, căn bản Liễu Y đều có thể một lần thông qua.

Chỉ có lúc gặp phải sư phụ La Thành, thấy kỹ thuật diễn đạt tới trình độ thu phóng tự nhiên của minh tinh quốc tế, Liễu Y cũng thỉnh thoảng NG vài lần, nhưng áp lực càng lớn Liễu Y càng nghiêm túc cho nên kỹ thuật diễn ngày càng tiến bộ.

Nhưng buổi quay phim chiều hôm nay, Liễu Y gặp phải một cảnh quay khó, mà La Thành đóng chung rõ ràng khiến Liễu Y áp lực hơn.

Liễu Y nghe tiếng hô ngừng, vội vàng cúi đầu xoa khóe mắt, còn La Thành ngồi ở mép giường bên cạnh trực tiếp quay đầu cười khẽ, không có chút phong thái của minh tinh điện ảnh quốc tế.

Hàn Thần bất đắc dĩ đứng lên nhìn nhân viên làm việc đang cúi đầu cười bốn phía, ánh sáng lạnh đảo qua, cao giọng nói với Liễu Y đang cúi đầu trong sân: "Liễu Y, cô không thể biểu hiện một chút ánh mắt hoài xuân sao? Ánh mắt kia của cô nếu là người khác đều cho rằng cô đang nhìn kẻ thù đó, anh ta là sư phụ của cô, là người cô thích, sao cô vừa diễn tới cảnh tình cảm thì lại không diễn được rồi?"

Liễu Y vừa nghe, cũng đã sớm quen với những lời này, ngu ngơ ở trên giường, cúi đầu trùm chăn lên người làm như không nghe tiếng cười nhạo của La Thành bên giường, nhỏ giọng nói với Hàn Thần: "Đạo diễn Hàn, đại khái tôi còn chưa tìm được cảm giác."

La Thành chăm chú nhìn Liễu Y, rồi lại nhìn Hàn Thần, cười như không cười nói: "Nếu không thì để cho tôi và Liễu Y bồi dưỡng chút tình cảm trước, được không đạo diễn Hàn?"

Hàn Thần vừa nghe, trừng mắt nhìn La Thành, sau khi người này quay phim nhiều lần trong sáng ngoài tối đều vứt mị nhãn với Liễu Y, may mà Liễu Y đầu gỗ, nếu không phim còn chưa quay xong thì xì căng đan đã bay đầy, hừ một tiếng nói với La Thành: "Cũng được, hiện tại cậu hướng dẫn Liễu Y một chút đi, đã diễn nhiều lần như vậy rồi. Hôm nay nếu không quay xong cảnh này thì người nào cũng không được nghỉ, tôi cũng không tin là không diễn được, không phải chỉ là một ánh mắt thôi sao."

Lúc Hàn Thần biết nhà đầu tư chỉ định Liễu Y, đúng là đồng ý, dù sao lần đầu Liễu Y cũng để lại cho mình ấn tượng rất sâu, dám động thủ đánh vai nam chính ngoan độc mạnh mẽ, diễn nhân vật như vậy tuyệt đối là hạ bút thành văn, nhưng không nghĩ tới Liễu Y lại thiếu sợi dây tình cảm, như vậy xem ra cho dù Liễu Y là một diễn viên thiên tài nhưng đường diễn lại càng ngày càng hẹp, thật quá đáng tiếc rồi.

Cảnh quay lần này là Liễu Y nghe La Thành phải ra khỏi cốc đi thăm bạn tốt võ lâm minh chủ, trong lòng biết võ lâm minh chủ là kẻ thù của mình, Liễu Y phải giả bộ bị cảm lạnh nằm ở trên giường, muốn dùng chuyện này để ngăn cản La Thành.

Liễu Y nhìn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của đạo diễn Hàn thì rất buồn bực, cũng biết nên diễn ra sao nhưng ánh mắt lại không làm được.

Lần quay đầu tiên là bình tĩnh nhìn, đương nhiên không được, lần thứ hai là ra sức chớp mắt, càng không được, lần thứ ba là vừa rồi, Liễu Y nhớ lại ánh mắt lúc mình nhìn Tuần Tu, chuẩn bị thử một lần nhưng từ đầu Liễu Y đã quên mình với Tuần Tu chưa từng có ánh mắt tình cảm, cho nên nhìn chằm chằm nửa ngày, khóe mắt đều đã bắt đầu giật giật, vẫn lại là không được.

La Thành nhìn Liễu Y đang cúi thấp đầu trên giường, vốn loại chuyện này không cần mình làm nhưng chỉ cần là Liễu Y, La Thành muốn đùa một chút, gương mặt vạn năm không đổi kia quả nhiên có thể làm cho người ta rất có ý muốn khi dễ, khóe miệng nhếch lên, gật đầu với Hàn Thần, không ngại trao đổi một chút với Liễu Y về kỹ thuật diễn: "Vậy đạo diễn Hàn đợi một chút, tôi và Liễu Y nói chuyện trước."

Hàn Thần gật đầu, mình cũng đã nói với Liễu Y không ít lần nhưng không có hiệu quả, hiện tại cho La Thành thử xem, không chừng lại có tác dụng, khoát tay với nhân viên công tác, ngồi xuống.

La Thành ngồi bên giường nhìn Liễu Y, đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai Liễu Y an ủi một chút, lại bị Liễu Y nhanh chóng né tránh, đáy mắt tối sầm lại, cười khẽ: "Em cảnh giác anh như vậy, tiếp theo đúng là quay không được nữa."

"Có gì cứ nói, đừng động tay động chân." Liễu Y nói thẳng.

Hiện tại La Thành phát hiện thân phận người gặp người thích kia của mình có đôi khi cũng không dùng được, nhàn nhạt nói: "Anh không làm tim em đập nhanh hơn sao, em cũng nên cho chút phản ứng chứ."

Liễu Y im lặng nhìn người đàn ông tự kỷ đang nói chuyện với mình, lấy tay vỗ trán, nhàn nhạt nhìn: "Cho đến bây giờ tôi cũng không phát hiện anh có ưu điểm gì."

"Đồ đệ, em quá đả kích người, em chưa từng thầm mến người nào à?" La Thành nhỏ giọng hỏi.

Liễu Y nhanh chóng lắc đầu, suy nghĩ một chút nói: "Không có."

"Vậy em có yêu người nào chưa?" Cặp mắt La Thành sáng lên, khóe miệng cười nhạt.

"Chưa." Liễu Y trầm tư hồi lâu, cho là mình với Tuần Tu còn chưa đạt tới cái loại thích đó, chỉ là để ý.

La Thành sững sờ, nhìn Liễu Y từ trên xuống dưới, chợt khẽ cười: "Vậy thì dễ làm rồi, em nhìn anh như nhìn người trong lòng mình là được, thử một chút đi."

Liễu Y muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nặn ra một câu: "Vừa rồi tôi đã cho anh là bạn trai đó."

La Thành nhớ tới ánh mắt nhìn thẳng vừa rồi, nhất thời không nói được nữa, không biết nên nói Liễu Y thiếu hụt tình cảm hay là quá lạnh nhạt, một lúc sau nhỏ giọng nói: "Liễu Y, nhìn vào mắt anh."

Liễu Y suy nghĩ một chút, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn La Thành.

La Thành chuẩn bị một chút, đắm đuối đưa tình, khóe mắt mang theo tình ý, dịu dàng mà cưng chiều, thấy Liễu Y run run, giọng nói từ tính mà nhu hòa: "Có cảm giác gì?"

Liễu Y chép chép miệng: "Nổi da gà."

La Thành thất bại rồi, chưa từng gặp người nào như Liễu Y, không phải ai cũng bị mình làm cho thất điên bát đảo sao, La Thành chưa từ bỏ ý định, ánh mắt càng thêm nhu hòa, ánh mắt đào hoa phóng điện ra, trầm thấp nói: "Liễu Y, em lại nhìn vào đôi mắt của anh xem."

Liễu Y sững sờ nhìn, cho đến khi khóe mắt co quắp, nghi ngờ hỏi: "Còn phải nhìn tiếp à?"

La Thành nhìn Liễu Y căn bản không hề choáng khi bị mình phóng điện, buồn bực trong lòng, chẳng lẽ sức quyến rũ của mình có vấn đề rồi: "Em thấy gì trong mắt anh?"

Liễu Y nháy hai cái mắt, trực tiếp nói: "Một con mắt to một con mắt nhỏ, có phải anh từng phẫu thuật hay không?"

La Thành nghẹn một hơi, đúng là gỗ mục không thể đẽo, nhìn ánh mắt trong suốt trước sau như một của Liễu Y, La Thành hoài nghi chẳng lẽ mình già rồi.

Hàn Thần nhìn hai người hồi lâu không có động tĩnh bên kia, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cao giọng nói: "Hai người xong chưa?"

La Thành hồi hồn, nhìn ánh mắt của Liễu Y thì bao tử bắt đầu đau, lúng túng sờ mũi, trực tiếp đi tới bên cạnh Hàn Thần vừa chỉ chỉ Liễu Y vừa nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó Hàn Thần suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu.

Khóe miệng La Thành nở nụ cười, đi tới gần Liễu Y nhỏ giọng nói: "Anh và đạo diễn Hàn đã thương lượng, lời kịch của cảnh này vẫn như vậy chỉ là đến lúc đó sẽ có thêm động tác, em phối hợp là được, còn ánh mắt thì tùy em thôi."

Liễu Y vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như muốn mình thi triển ánh mắt thầm mến kia thì chắc hai mắt đều phải rút ra, gật đầu.

Nghe tiếng hô bắt đầu, Liễu Y nằm lên giường, nhắm mắt lại, trong lòng bình phục, chỉ cần đừng kêu mình làm những hàng động tình cảm thì những chuyện khác đều không có vấn đề, đợi La Thành đi tới bên giường, Liễu Y theo kịch bản len lén mở mắt ra nhìn trộm rồi vội vàng nhắm mắt lại.

La Thành bưng chén thuốc, ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Liễu Y một lúc, diễn như là một sư phụ hòa ái, đưa tay sờ mặt của Liễu Y, ngón tay xẹt qua khuôn mặt.

Liễu Y nắm chặt tay lại, phản xạ có điều kiện liền muốn nhảy người lên, nhớ những lời La Thành vừa nói đành cứng ngắt nằm im không nhúc nhích, trong lòng buồn bực, có thay đổi kịch bản cũng đừng quá mức như vậy chứ, đợi qua một lúc, Liễu Y căn cứ theo kịch bản từ từ mở mắt, không có sức nhìn người ngồi đối diện bên giường: "Sư phụ."

La Thành ôn hòa cười một tiếng, đưa tay gõ lên đầu Liễu Y một cái: "Uống thuốc trước đi, mới một ngày sư phụ không gặp ngươi, ngươi cũng không biết chiếu cố thân thể, sau này lớn lên phải biết tự chăm sóc mình."

"Không phải có sư phụ sao, sư phụ, có thể giúp đồ đệ uống thuốc không?" Liễu Y không biết cái gì là nhìn trộm, cũng không biết thể hiện ánh mắt quỷ dị kia, chỉ biết trừng to mắt mà nhìn.

La Thành ôn hòa cười một tiếng, đỡ Liễu Y dậy để Liễu Y dựa nửa người vào người mình, sau đó ôm Liễu Y, cúi đầu dùng muỗng múc thuốc đưa đến khóe miệng Liễu Y: "Thuốc đắng dã tật, ngoan."

Trong lòng Liễu Y cực kỳ buồn bực, hô hấp phái nam nhàn nhạt phun bên tai, trực tiếp làm toàn thân Liễu Y cứng đờ, nhìn muỗng thuốc đưa đến đành cúi đầu thuận theo uống một hớp, thầm nghĩ trong lòng, động tác thêm này cũng quá nghiêm trọng đi, kịch bản chỉ nói mình tựa vào đầu giường, nhưng tình huống hiện tại Liễu Y cũng chỉ có thể nhắm mắt mà diễn.

Uống thuốc xong, Liễu Y nghiêng đầu vừa định nói lời thoại thì bất chợt La Thành để chén thuốc đã hết xuống quay đầu hôn lên trán Liễu Y, da thịt tiếp xúc khiến hai tay Liễu Y ở dưới chăn nắm thật chặt, nhịn, cụp mắt xuống, cắn răng nghiến lợi nói lời thoại: "Sư phụ, đừng rời khỏi ta."

Trong kịch bản là một câu cầu khẩn nhưng đến miệng Liễu Y lại biến thành ra lệnh, nhưng Hàn Thần đang nhìn chằm chằm màn ảnh cũng không có la ngừng, bởi vì Hàn Thần nhìn thấy ánh mắt Liễu Y che giấu âm trầm và nhẫn nại, biểu hiện như vậy ngược lại vừa đúng, trong lòng có chút đáng tiếc cho Liễu Y, là một mầm non tốt sao lại không biết diễn tình cảm chứ.

Đáy mắt La Thành tối sầm lại, đụng chạm vừa rồi bản thân cũng không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt hồi hồn, cúi đầu nhìn Liễu Y trong ngực, đưa tay vuốt tóc của cô, cảm nhận thân thể Liễu Y càng thêm cứng còng, khóe miệng cười nhạt, cưng chìu nói: "Yên tâm, sư phụ không đi đâu cả."

Hàn Thần nhìn chằm chằm ống kính, thấy kịch bản hoàn toàn bị thay đổi, thấy thế nào hai người trong sân cũng có chút mập mờ, mặc dù hiệu quả không tệ nhưng mình cần chính là Liễu Y đơn phương thầm mến, hiện tại như vậy chỉ cảm thấy người sư phụ kia muốn chiếm tiện nghi của đồ đệ thôi.

Hàn Thần ho khan một tiếng, được rồi, hiệu quả mình muốn đã có, cũng chỉ có thể như vậy, Hàn Thần biết khuyết điểm của Liễu Y nên chỉ có thể diễn tới như bây giờ coi như là không tệ, ngẩng đầu gật đầu với phụ tá, những thứ khác có thể xem xét.

Liễu Y nghe tiếng hô ngừng liền vội vàng trở mình lật người xuống giường, mà cùi chỏ không cẩn thận thúc ngay sau lưng La Thành, căn bản không thèm nhìn người phía sau, chạy ra khỏi sân khấu cảnh.

La Thành còn đắm chìm trong phim, không phản ứng kịp, trực tiếp bị Liễu Y đẩy một cái nên cả người ngã xuống giường, La Thành đưa tay ôm ngực, bò dậy thấy Liễu Y không biết đã chạy đi đâu, gân xanh trên trán nổi lên, nhỏ giọng gọi: "Liễu Y."

Liễu Y chạy ra ngoài trình diện, muốn đi tới chỗ Hàn Thần xem lại một chút nhưng ánh mắt liếc nhìn một cái, bước chân dừng ngay tại chỗ, nhìn người nào đó đen mặt ngồi trên xe lăn cách đó xa liền có cảm giác chột dạ, mắt nhìn những người trong tổ quay phim, chà chà lòng bàn chân, bước nhanh tới.

Chương 97

  Sau khi Tuần Tu cho Liễu Y đi, đầu tiên là đưa cho Smith một đống công việc, sau đó làm cho Dương Vanh biến mất ở Đô thành, nhịn mấy ngày, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mới cho người an bài tự mình đến Kỳ Sơn.

Tuần Tu không ngờ vừa tới tổ quay phim lại thấy được một màn làm gân xanh trên trán nổi lên, thấy Liễu Y được người đàn ông khác ôm vào trong ngực rất muốn tiến lên tách ra nhưng đành nhẫn nại cho tới giờ, Tuần Tu dừng ở bên ngoài, không chớp mắt nhìn chằm chằm từng cử động trong sân.

Như vậy cũng thôi đi, ai ngờ tiếp theo Liễu Y lại bị người đàn ông kia hôn một cái, Tuần Tu biết đây là đóng phim, cũng biết chỉ là thoáng qua nhưng ánh mắt Tuần Tu lại như dao, hận không thể trực tiếp giẫm chết diễn viên nam này.

Bởi vì biết tính tình Liễu Y nên Tuần Tu chỉ có thể nắm chặt tay vịn, cái gì cũng không làm, ngồi một bên nhìn hai người tình ý triền miên trong sân, chỉ là u ám nơi đáy mắt càng ngày càng đậm hơn, trong lòng không biết nghĩ cái gì.

Liễu Y thấy ánh mắt sâu thẳm này của Tuần Tu, dần dần thả chậm bước chân, cuối cùng từng bước đi tới, đứng ở trước mặt Tuần Tu, đưa tay vẫy vẫy: "Sao anh lại tới đây?"

Một tiếng hô này khiến nhân viên làm việc bên cạnh đều quay đầu nhìn sang, lúc Tuần Tu vừa tới mọi người cho là chỉ đi ngang qua mà thôi, không ngờ lại là người quen của minh tinh mới nổi Liễu Y, tất cả đều không che giấu ánh mắt bát quái, dựng lỗ tai lên.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tuần Tu quét một vòng, thấy những nhân viên công tác kia rối rít cúi đầu làm việc, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn Liễu Y cùng mình chào hỏi, nhàn nhạt hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay: "Tới đây."

Liễu Y cúi đầu chà chà chân, thầm than trong lòng, mình lại làm việc trái với lương tâm, sao lại dám đi tới, nhìn bàn tay duỗi ra, Liễu Y tiến lên một bước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay của Tuần Tu.

Tuần Tu từ từ kéo Liễu Y tới gần mình hơn, ngẩng đầu nhìn: "Cúi đầu."

Liễu Y không hiểu gì nhưng vẫn cúi đầu xuống, thấy Tuần Tu tâm tình bất định, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại tới đây?"

Tuần Tu không trả lời, mà móc khăn tay từ trong túi ra lau trán của Liễu Y một lúc mới nói: "Sau này đừng cho người khác chạm vào, em là của anh."

Liễu Y nhất thời quẫn bách nhưng thấy Tuần Tu tức giận nên đành cắn răng nhỏ giọng nói: "Tuần Tu, sao anh lại tới đây? "

Sau khi Tuần Tu thu hồi khăn tay, sắc mặt mới tốt hơn một chút, cười như không cười: "Em ở đây nên đương nhiên anh cũng muốn tới."

Liễu Y biết người này đang ghen, trừng mắt nhìn, trực tiếp nói: "Trước kia em nói gì, anh đã quên rồi sao?"

Tuần Tu buông tay ra: "Nếu anh không tới sao có thể thấy được một màn như vừa rồi? Tiểu Y, em đúng là làm cho anh kinh hỉ."

Ý của những lời này rất rõ ràng, lại khiến Liễu Y nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, đừng nói Tuần Tu mà ngay cả mình vừa rồi cũng rất kinh ngạc, người này cũng biết bắt thời cơ, hừ một tiếng: "Tuần Tu."

"Tiểu Y, nếu anh không đến thì không chừng vợ anh đã bỏ đi với người khác rồi." Tuần Tu uyển chuyển nói.

Liễu Y nghẹn lời, không ngờ Tuần Tu lại để ý như vậy, vừa định nói chuyện lại thấy Tiền Văn Phương vội vã chạy tới, Liễu Y liền cảm thấy nhức đầu.

Tiền Văn Phương đang nói chuyện với những người khác, quay đầu thấy bộ đáng trợn mắt há mồm của Hiểu Mẫn thì theo tầm mắt nhìn sang, vừa thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhất thời khẩn trương, nhớ tới xì căng đan lần trước, thấy Liễu Y nhỏ giọng nói chuyện với người kia liền cảm thấy hoang mang.

Tiền Văn Phương nhìn nhân viên làm việc trong sân mặc dù đang làm chuyện của mình nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Liễu Y bên kia, còn có mấy người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, Tiền Văn Phương thầm kêu không ổn, không để ý tới những chuyện khác, vội vàng đi tới.

Liễu Y cho Tuần Tu một ánh mắt cảnh cáo, nghiêng đầu nhìn Tiền Văn Phương đang đi tới gần: "Chị Tiền, hôm nay em quay xong rồi, chị cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Tiền Văn Phương chuẩn bị chất vấn, thấy gương mặt bình tĩnh của Liễu Y thì lập tức nghẹn lại, có chút cà lăm: "Em....., anh ta....., cái kia....., lần trước."

Liễu Y thấy Tuần Tu dù bị bắt gặp nhưng vẫn ung dung nhìn mình, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiền Văn Phương: "Chị Tiền, chị không sao chứ?"

"Liễu Y, em và anh ta....?" Tiền Văn Phương lưu loát hỏi.

Liễu Y thả tay xuống nói: "Là hàng xóm của em, thuận đường đến Kỳ Sơn nên tới gặp em một chút."

Tiền Văn Phương nghi ngờ nhìn: "Hàng xóm của em? Từ Đô thành thuận đường tới đây? Liễu Y, em cho chị là người ngu sao?"

"Chị Tiền, đây không phải nơi nói chuyện, về rồi hãy nói." Liễu Y thầm than quả nhiên mình đoán sai, quá thành thực cũng không tốt.

La Thành ngồi ở chỗ của mình, uống trà, mắt nhìn chằm chằm động tĩnh chỗ Liễu Y, lúc đầu cũng không quan tâm nhưng mà thấy Liễu Y và người đàn ông ngồi trên xe lăn nói chuyện hòa hợp nên dừng lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhưng dưới con mắt của mọi người, La Thành cũng không thể tiến lên thám thính, chỉ là ánh mắt kia lộ ra ngờ vực vô căn cứ.

Hiện tại Kiều Kỳ đang chuẩn bị diễn phần của mình, bên tai nghe Hàn Thần hướng dẫn nhưng ánh mắt lại đang liếc nhìn tình huống bên Liễu Y. Thật ra lúc Tuần Tu tới, Kiều Kỳ cũng biết, nhưng mà Kiều Kỳ cũng coi như là không quen vị Tuần thiếu này cho nên không có đi qua chào hỏi một tiếng, nhưng thấy Liễu Y chủ động tiến lên, dù sao Kiều Kỳ cũng hơi lo lắng tình huống hiện tại của Liễu Y.

Hàn Thần theo ánh mắt của Kiều Kỳ nhìn qua, cũng không chú ý lắm, dù sao làm đạo diễn phải chú ý cảnh quay chứ không phải là xì căng đan của diễn viên, nhưng nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn này trong lòng lại tăng thêm cảm giác không nhìn thấu đối với Liễu Y.

Những người khác cũng bắt đầu nghị luận, bởi vì Tuần Tu rất ít xuất hiện ở bên ngoài cho nên tất cả mọi người cũng không biết đây là ai, nhưng mà thấy người đàn ông vạm vỡ mặt đen đứng sau lưng người đàn ông ngồi trên xe lăn thì cũng ghé đầu suy đoán quan hệ của Liễu Y và người đàn ông trên ngồi xe lăn.

Liễu Y đi chung xe với đoàn phim, lúc phát hiện phần diễn của mình đã xong, lại thấy mình và Tuần Tu trở thành trọng điểm chú ý của mọi người thì suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói mấy câu với Tiền Văn Phương bên cạnh, xong đẩy Tuần Tu đi ra ngoài.

Hải Phong nhìn người nào đó đang cướp việc của mình, im lặng nhìn trời, không nói tiếng nào đi sau lưng hai người, tự nhiên nhìn ánh mắt của những người bên cạnh, lại nhìn Liễu Y tự nhiên ôm lấy Tuần Tu ném vào trong xe, vạch đen đầy trán, vội vàng thu xe lăn lại, bỏ vào cốp sau, ngồi vào vị trí phía trước.

Mà Liễu Y vừa lên xe, liền khởi động đi, Liễu Y nhìn Tuần Tu, Tuần Tu nhìn Liễu Y, hai bên trầm mặc.

Một lúc sau, Tuần Tu không để ý tới đau đớn ở mông, thở dài một tiếng, đưa tay ôm cổ Liễu Y, nhắm ngay đôi môi liền khẽ cắn một hớp, nhỏ giọng nói ra: "Anh tới khiến em không vui như vậy sao?"

Liễu Y nháy mắt hai cái: "Cũng không phải, chỉ là sao anh không nói trước với em một tiếng? Hơn nữa anh đã đồng ý với em không cho người khác biết quan hệ của hai chúng ta."

"Vậy là em muốn giấu cả đời sao? Hay là em còn chưa từ bỏ ý nghĩ rời đi?" Tuần Tu nói thẳng.

Liễu Y mím môi: "Làm sao có thể, không phải em đang từ từ tiếp nhận anh sao?"

Ánh mắt Tuần Tu tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn Liễu Y: "Em không thích anh tới, vậy anh về."

Liễu Y sững sờ, thở dài một tiếng, dựa người về sau, vô hồn nhìn mui xe, nhỏ giọng nói: "Tuần Tu, anh đừng ép em."

Tuần Tu cũng dựa người về sau: "Anh tới đây cũng không có mục đích gì khác, mặc dù anh cũng rất muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta nhưng lần này anh tới đây cũng không phải vì nguyên nhân này, chỉ là anh nhớ em thôi."

Liễu Y đưa tay khẽ vuốt trán, trầm mặc xuống, bên trong xe chỉ nghe được tiếng hít thở, mà Tuần Tu bên cạnh chậm rãi tới gần Liễu Y, đưa tay ôm eo của Liễu Y, nắm thật chặt.

Liễu Y biết Tuần Tu là người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, thật ra Liễu Y cũng không để ý, chuyện mình để ý là mình vô cùng bị động, quan hệ bây giờ, những người trong tổ quay phim không biết lại nghĩ gì, còn chỗ Tiền Văn Phương nữa, bây giờ Liễu Y vừa nghĩ tới liền nhức đầu.

"Tiểu Y." Tuần Tu nhìn Liễu Y trầm mặc, nhỏ giọng nói.

Liễu Y nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, quả nhiên đang chiếm tiện nghi của mình, đưa tay đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra: "Hiện tại lập tức về Đô thành, chờ em về tính sổ với anh."

Tuần Tu vừa nghe, lật người đè lên Liễu Y, Hải Phong phía trước giật mình một cái, vội vàng đóng cửa sổ ở giữa lại, đưa tay lau mồ hôi, cũng may lần này tới đây bằng chiếc xe này, phi lễ chớ nhìn.

Tuần Tu đến gần Liễu Y, sắc mặt âm trầm: "Em thích người cùng em quay phim?"

Lúc mới gặp, Tuần Tu chỉ cảm thấy Liễu Y là người phụ nữ có thể cho mình an tâm, khi mình và cô ấy tiến từng bước tiếp xúc mới phát hiện cô ấy là người thông minh nhưng vẻ ngoài đần độn sau lưng là xa cách, chỉ có người trong lòng cô ấy nhận định mới có thể từ từ cảm thấy cô ấy chân thành và trực tiếp.

Tuần Tu càng hiểu rõ điểm này thì trong lòng có dục niệm độc chiếm càng mạnh, hi vọng ánh mắt của cô ấy chỉ đặt ở trên người mình, hi vọng cô ấy chỉ thấy có một người là mình, nhưng vẫn muốn phóng túng cô ấy, cưng chiều cô ấy, cô ấy muốn làm gì thì mình đều muốn dung túng, thậm chí không nghĩ tới việc phải trả giá như thế nào cũng phải vì cô ấy làm được.

Cho nên, lúc mới bắt đầu, Tuần Tu đúng là mặc kệ công việc Liễu Y, ngược lại còn có thể giúp cô ấy loại bỏ chướng ngại, nhưng khi thấy một màn vừa rồi thì Tuần Tu có chút hối hận, ý niệm muốn Liễu Y rời khỏi giới giải trí càng ngày càng mạnh.

Liễu Y nháy mắt hai cái, im lặng nhìn người trước mặt, đưa tay đẩy ra chút khoảng cách: "Nghĩ cái gì đâu, em còn hơn một tháng là quay xong rồi, em nói lại lần nữa, vừa rồi chỉ là quay phim."

Tuần Tu vừa nghe, ôn hòa cười một tiếng: "Thật?"

"Thật. Nếu như anh nói trước một tiếng cũng không phải em không đồng ý, hiện tại thì tốt rồi, anh trực tiếp chạy tới đây, chuyện của em và anh em còn chưa nói cho Tiền Văn Phương biết nữa." Liễu Y nhỏ giọng nói.

"Đây không phải là vừa đúng lúc sao." Tuần Tu có thâm ý cười một tiếng.

Liễu Y nhìn khuôn mặt tươi cười xảo trá của người trước mặt, hận không thể đánh một cái: "Anh còn cho là tốt? Anh cho những lời nói trước kia của em như gió thổi bên tai có phải không?"

"Đó là chuyện trước kia, hiện tại hai chúng ta tâm đầu ý hợp, hai bên tình nguyện, người khác thích hay không thích đều không liên quan tới chúng ta. Thật ra anh cảm thấy nếu như em quan tâm những thứ này thì không bằng ở nhà cùng với anh, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, bây giờ em đã là một tiểu phú bà rồi, có làm diễn viên hay không cũng không sao." Tuần Tu nói.

Liễu Y thoáng nhìn, hừ một tiếng: "Vứt ý nghĩ trong đầu anh đi, em còn tính toán làm diễn thêm vài năm nữa."

Tuần Tu cứng đờ, mình hiểu rõ Liễu Y, nhưng Liễu Y cũng hiểu rõ mình, biết Liễu Y sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, trong mắt Tuần Tu trầm xuống, đôi tay ôm eo Liễu Y, tựa vào bả vai Liễu Y, nhỏ giọng nói: "Em phải cách xa những người này một chút."

"Được." Liễu Y cũng không có ý định thân cận với người khác.

"Kịch bản sau này của em, anh phải xem trước, nếu như có những màn như vừa rồi thì anh có quyền phản đối." Tuần Tu nhân cơ hội quang minh chính đại tính toán.

Liễu Y hừ một cái, cũng biết này người nghĩ cái gì, nhưng mà mình cũng không muốn nhận những bộ phim như vậy, dù sao đường diễn của mình rất ít, gật đầu: "Được."

"Vậy sau này em quay phim, nếu như mà anh nhớ em thì em phải đồng ý cho anh tới gặp." Tuần Tu nói thẳng.

Hiện tại, Liễu Y mới phát hiện mình lọt hố, mắt nháy hai cái, thật ra công khai hay không, hiện tại Liễu Y cũng không còn mâu thuẫn trong lòng, mình đối với Tuần Tu không giống với những người khác, gật đầu, cò kè mặc cả: "Không được thường xuyên."

"Em muốn anh về thì khẳng định nghe lời em, nhưng mà em phải bày tỏ một chút chứ, vất vả lắm anh mới tới một chuyến." Tuần Tu nhân cơ hội ngẩng đầu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt dừng ở đôi môi.

Liễu Y nhìn người nào đó được voi đòi tiên, lật người đè Tuần Tu ở dưới, hai người trao đổi vị trí, nữ trên nam dưới, Tuần Tu cười khẽ, mỉm cười chờ đợi.

Liễu Y đưa tay nâng cằm Tuần Tu lên, đáy mắt trầm xuống: "Bày tỏ xong rồi anh sẽ về Đô thành?"

Tuần Tu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Liễu Y.

Liễu Y thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng chiếm thế thượng phong một lần, cúi đầu nhắm ngay đôi môi Tuần Tu gặm nuốt, nhưng mà Liễu Y đúng là không có học đến nơi đến chốn, gặm cắn loạn xạ khiến Tuần Tu cau mày chịu đựng đau đớn, một lúc sau thấy Liễu Y vẫn còn động tác kia đành trực tiếp đưa tay đè đầu Liễu Y xuống, chủ động xâm nhập.

Bày tỏ như thế sao đủ, một màn vừa rồi kia, Tuần Tu nhịn rất lâu, lật người đè Liễu Y ở phía dưới, chuẩn bị nếm thử một chút tư vị mình muốn lâu rồi.

Nhưng động tác này khiến Liễu Y phản xạ có điều kiện đưa tay đẩy ra, Tuần Tu bị Liễu Y đẩy một cái đến cửa xe.

Liễu Y hồi hồn, vội vàng kéo Tuần Tu về chỗ ngồi, nhìn bất mãn trong mắt người nào đó, cái trán bầm tím, lúng túng liếm môi một cái, nhỏ giọng nói: "Em bày tỏ xong rồi, anh đưa em đến cửa khách sạn rồi trở về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top