Chương 86 - 87 -88 -89 - 90 -91
Chương 86
Sáng hôm sau, Liễu Y rời giường liền chạy thẳng tới nhà kế bên, đứng ở mép giường cúi người nhìn kỹ tình hình của Tuần Tu, nhưng mà nhìn kỹ cũng không nhìn ra cái gì, lúc này mới từ từ đưa tay khẽ vuốt trán Tuần Tu, nhiệt độ bàn tay tương đối bình thường, Liễu Y thở ra một hơi, lo lắng cả đêm mới dần dần tiêu tán.
Liễu Y cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cả đêm, thu tiền làm việc là chuyện đương nhiên nhưng cũng không cần tận tâm tận lực đến mức này.
Liễu Y cúi đầu nhìn Tuần Tu đang ngủ, hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, lúc không mở ánh mắt sắc bén mà âm trầm ra thì ngược lại có chút dịu dàng và nhu hòa.
Ngón tay Liễu Y từ trán xẹt qua gương mặt hơi đỏ của Tuần Tu, cảm nhận được xúc cảm nhẵn nhụi ở ngón tay, không tự chủ nhéo nhéo gương mặt của Tuần Tu, nhìn gương mặt tái nhợt in dấu hai ngón tay của mình thì trong lòng Liễu Y có chút vui vẻ.
Tuần Tu hơi nhíu mày, rên một tiếng, Liễu Y vội vàng thu tay về, lúc hồi hồn không dám tin mình vừa làm gì, mới vừa rồi thất thần chính là mình sao.
Cứng ngắc hồi lâu, nhìn chằm chằm Tuần Tu lật người lại ngủ mất, Liễu Y mới thở phào một hơi, việc này còn kích thích hơn với việc cầm dao chém người, trong mắt có chút nghi ngờ, nhìn Tuần Tu thật lâu mới xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa xoa tóc, mặt trầm tư.
Liễu Y vào phòng bếp lấy mấy quả trứng gà, lại tủ lạnh rót ly sữa tươi đặt lên khay, sau đó liền bưng tới phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa ra liền sửng sốt.
Mà trong phòng ngủ Tuần Tu mặc áo ngủ đang đứng trước tủ treo quần áo cũng cau mày nghiêng đầu nhìn người ngoài cửa, sững sờ, cúi đầu nhìn tình hình của mình thì trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, sao mới sáng sớm mà cô ấy lại tới đây, mừng rỡ và bàng hoàng đan xen một chỗ, mím môi trầm mặc.
Liễu Y liếc mắt coi như không thấy gì tiêu sái đi vào, đặt bữa ăn sáng lên tủ ở đầu giường rồi xoay người nhìn chằm chằm Tuần Tu đang đứng trước tủ treo quần áo: "Cảm giác khá hơn chút nào chưa? Không có chuyện gì thì nằm trên giường nghỉ ngơi đi."
Trong lúc nhất thời Tuần Tu không biết thái độ của Liễu Y, nguyên nhân mình không muốn công khai chuyện chân mình đã bình phục là vì nhà họ Tề, mà bây giờ nhà họ Tề đã sụp đổ nên cũng không cần thiết giấu nữa. Sau lại bởi vì nhà họ Dương và Liễu Y cho nên Tuần Tu vẫn giữ nguyên tình trạng này, thật ra trong lòng Tuần Tu đúng là có chút tính toán, đã có thói quen được Liễu Y ôm trong ngực nên vẫn chưa muốn nói ra.
Tuần Tu không nghĩ tới chính là lúc vô tình lại bị lộ trước mặt Liễu Y, mà Liễu Y lại không có bất kì phản ứng nào, nếu tức giận chất vấn thì cũng không làm Tuần Tu thấp thỏm đến như vậy.
"Liễu Y." Tuần Tu thấp giọng nói một câu, có loại cảm giác không xác định.
Liễu Y ừ một tiếng, chỉ chỉ bữa ăn sáng trên đầu giường: "Ăn sáng đi, ngày hôm qua anh ăn ít quá. Anh đã có thể tự lo nên cũng không có chuyện của tôi nữa, tôi đi về trước."
Liễu Y xoay người đi ra ngoài, Tuần Tu nhìn Liễu Y sắp đi mất thì trong lòng quýnh lên, cái gì cũng không nghĩ vội vàng bước nhanh đuổi theo Liễu Y, đưa tay muốn giữ Liễu Y lại.
Bản thân Tuần Tu còn chưa khỏe hẳn, tối hôm qua lại bị bữa ăn kia của Liễu Y hành hạ khiến toàn thân vô lực, đuổi theo mấy bước cũng làm cho Tuần Tu phải dùng hết toàn lực, trong lúc chạy bước chân không vững, lúc sắp ngã xuống thì được Liễu Y trước mặt xoay người đỡ được.
Tuần Tu thuận tay nắm lấy cánh tay của Liễu Y, nhìn chằm chằm mắt Liễu Y muốn nhìn thấu ý nghĩ của cô ấy, nhưng thấy mắt Liễu Y không một gợn sóng nên Tuần Tu càng nắm chặt hơn: "Liễu Y, nghe anh giải thích."
Liễu Y hừ một tiếng, nhìn tình huống của Tuần Tu, sắc mặt có chút không tốt, Liễu Y muốn rút cánh tay ra lại thấy Tuần Tu kiên quyết không buông nên thấp giọng nói: "Buông ra."
Lòng Tuần Tu trầm xuống, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Liễu Y thì từ từ buông tay ra, đáy mắt có chút ảm đạm.
Liễu Y không nói gì mà đưa tay ôm lấy Tuần Tu trực tiếp đi tới mép giường, nhẹ nhàng đặt lên giường, trong giọng nói có chút u oán: "Thân thể anh còn chưa khỏe, đừng giày vò mình."
Tuần Tu không thể tin ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thấp giọng hỏi: "Em không phát hiện có gì khác sao?"
"Có gì khác?" Liễu Y nghi ngờ nhìn người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm, đưa tay giúp Tuần Tu đắp chăn.
Tuần Tu nghẹn lời, mắt nhìn hai chân mình: "Chân của anh bình thường."
"A, cái này sao?" Liễu Y giống như không để ý thuận miệng nói.
"Liễu Y, chân của anh rất bình thường." Tuần Tu cho là Liễu Y không nghe nên nhắc lại lần nữa, trong mắt mang theo chút tối tăm chờ phản ứng của Liễu Y, bất kể là ai đều sẽ không chịu được lừa gạt, huống chi bản thân Liễu Y chính là người sẽ không để một hạt cát vào mắt. Tuần Tu không muốn bị thất bại trong gang tấc, hiện tai Liễu Y đã bắt đầu bước vào cuộc sống mình, bắt đầu quan tâm mình, Tuần Tu không cách nào chịu được loại ngoài ý muốn này.
Liễu Y liếc mắt, bình tĩnh nói: "Nếu như là chuyện chân của anh thì tôi đã sớm biết rồi, còn gì nữa không?"
"Em đã sớm biết?" Hiện tại Tuần Tu không biết nên có vẻ mặt gì, cô ấy đã sớm biết.
Liễu Y nhìn người nào đó đang thất thần thì trong lòng có chút buồn cười, chưa từng thấy Tuần Tu luống cuống như vậy, trước nay làm gì đều nắm trong lòng bàn tay, phản ứng như bây giờ cũng làm cho Liễu Y có chút kinh ngạc và gần gũi.
"Tôi biết chân của anh đã sớm hồi phục, còn việc tại sao anh lại ngồi xe lăn thì không phải là chuyện tôi nên hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, anh không muốn nói cho nên tôi coi như không biết mà thôi." Liễu Y gật đầu, vô cùng thành khẩn nó.
Tuần Tu nhìn chằm chằm Liễu Y không chớp mắt, muốn thấy được chút gì đó nhưng một lúc sau vẫn trầm tĩnh như vậy làm cho Tuần Tu cảm thấy có chút thất bại, nếu như việc này cũng không thể làm cho Liễu Y bất ngờ vậy thì còn có cái gì có thể ảnh hưởng được đến lòng của người này.
"Em không trách anh giấu giếm sao?" Tuần Tu khôi phục trầm tĩnh, thấp giọng hỏi.
Liễu Y lắc đầu: "Tôi cũng có chuyện gạt người khác, chuyện này cũng không lớn."
Tuần Tu không biết là nên thất vọng hay là cao hứng, thất vọng là vì Liễu Y đối với mình không thèm để ý chút nào, cao hứng là Liễu Y không bởi vì chuyện này mà bỏ mình. Nhưng mà không biết tại sao Liễu Y lại biết, Chu Phi tuyệt đối sẽ không nói với người khác, ánh mắt nhìn Liễu Y thật sâu: "Em biết khi nào?"
Liễu Y thấp giọng trầm tư, đan hai tay vào nhau: "Lúc anh rơi từ cầu xuống thì tôi đã biết."
Tuần Tu đổi săc mặt: "Nói cách khác lần đầu tiên gặp em đã biết."
Liễu Y không để ý gật đầu, nghiêm túc nói: "Lúc anh rơi vào trong ngực tôi, chân của anh theo bản năng căng thẳng, tôi cảm thấy anh diễn tàn tật rất giả."
Tuần Tu buồn bực cực kỳ, khẩu khí này xem chuyện mình giấu giếm coi là cái gì, ánh mắt u tĩnh nhìn Liễu Y, trầm thấp hỏi: "Vậy sao em còn phối hợp với anh?"
Liễu Y buông tay: "Chúng ta không quen, hơn nữa anh cũng trả tiền nên tôi không cần thiết phải nói ra."
Sắc mặt Tuần Tu trắng hơn, trong lòng có chút bi thương: "Không còn nguyên nhân khác sao?"
Liễu Y vừa nghe có chút lúng túng, đưa tay vuốt vuốt tóc, cố làm ra vẻ vô tội ngẩng đầu nhìn bức tranh tường, thuận miệng nói: "Nói đúng ra thì sau này giống như là thói quen nên tôi cho là anh thật sự bị tàn tật, cũng không thể trách tôi, ấn tượng đầu tiên luôn làm cho trí nhớ người ta khắc sâu."
Tuần Tu có cảm giác thất bại, không ngờ cô ấy đã sớm biết, cả người có chút u buồn.
Liễu Y nhìn sang phát hiện người nào đó bị mình đả kích, vội vàng an ủi nói: "Thật ra anh diễn cũng không tệ lắm, trừ tôi ra chắc là không có ai phát hiện ra đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ coi như không biết."
Tuần Tu vừa nghe, dựa người về sau, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Liễu Y, mặc dù biết như vậy nhưng cũng không thể uyển chuyển chút sao.
Ánh mắt Liễu Y liếc nhìn người nào đó, ho khan một tiếng, vội vàng bưng bữa ăn sáng trên tủ đầu giường lên đưa tới, hiền lành nói: "Ăn sáng trước đi."
Tuần Tu ngẩng đầu vừa thấy thì mặt liền biến sắc, tối hôm qua dạ dày bị tàn phá vẫn còn kháng nghị, khóe miệng giật giật: "Em làm?"
"Ừ, món sở trường của tôi, Hải Phong bọn họ còn chưa trở lại, dù sao tôi cũng muốn ăn, thuận tiện nấu nhiều thêm một phần." Liễu Y gật đầu , dù sao những thứ này cũng sẽ ghi lên giấy nợ để đòi lại Hà Dương.
Tuần Tu nắm chặt tay, nhìn đồ ăn trước mặt không thua gì độc dược, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Liễu Y đành gật đầu: "Cám ơn nhiều, em làm anh rất thích."
Liễu Y vừa nghe, cảm giác thành tựu mười phần, trực tiếp đem ly sữa tươi nhét vào trong tay người nào đó, ánh mắt nhìn chằm chằm người nào đó cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm, sau khi ăn sạch toàn bộ mới bắt đầu dọn dẹp.
Lúc xoay người đi ra nhìn nửa người Tuần Tu tựa vào giường sắc tái nhợt, bình tĩnh nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước, buổi trưa lại tới."
Tuần Tu vừa nghe, không để ý tới buồn nôn, lắc đầu: "Em đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em, có số việc cũng nên cho em biết, buổi trưa em cũng đừng nấu cơm, buổi trưa đầu bếp sẽ tới nấu cơm."
Liễu Y sửng sốt, sau đó gật đầu, nhớ tới tài nấu nướng của đầu bếp nên mừng rỡ vì có người nấu cơm: "Được, tôi dọn dẹp trước đã."
Tuần Tu đợi Liễu Y ra ngoài liền nghiêng người cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho quản gia ở biệt thự, ăn bữa ăn tình yêu của Liễu Y nữa thì mình tuyệt đối không thể thấy mặt trời ngày mai, mặc dù trong lòng có cảm động nhưng đúng là chịu không nổi.
Lúc Liễu Y đi vào thì Tuần Tu đang uống thuốc dạ dày nhưng mà Liễu Y cho là thuốc cảm Chu Phi đưa cho nên cũng không nói gì.
Tuần Tu lại uống một cốc nước lớn mới đè xuống được cảm giác dạ dày không thoải mái, nhìn Liễu Y cười ôn hòa, chỉ chỉ ghế sa lon bên cạnh: "Ngồi trước đi."
Mặc dù Liễu Y không biết Tuần Tu muốn nói gì với mình nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tuần Tu thì cũng lên tinh thần, ngồi xuống ghế sa lon, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuần Tu đang tựa nửa người vào đầu giường, nhìn gương mặt tuấn tú có chút thâm trầm nào đó trái tim Liễu Y ngừng một nhịp.
Tuần Tu phiền muộn thở dài, lâu như vậy những thứ giấu ở đáy lòng mới hoàn toàn rộng mở trước mặt Liễu Y, không biết là nên buông ra gông xiềng hay là thuận theo, Tuần Tu biết đối với những chuyện của mình Liễu Y đều không có hứng thú nhưng Tuần Tu muốn cho Liễu Y hiểu mình.
Lúc đầu cũng chỉ có hứng thú với Liễu Y mà thôi, rồi đến thói quen, sau lại nhớ nhung, cuối cùng không từ thủ đoạn nào cũng muốn có được. Liễu Y nhìn nhu nhược nhưng thật ra nội tâm rất kiên cường. Nhìn bề ngoài thì cô ấy là một người thẳng thắn nhưng bên trong thì không biết có bao nhiêu bí mật cho nên Tuần Tu muốn đến ở đây để từ từ tìm hiểu, càng sống chung thì lại càng không buông tay được. Liễu Y còn là một cô gái chưa bao giờ để ý tới ánh mắt của người khác, một Liễu Y như vậy sao Tuần Tu có thể buông tay.
Chương 87
Giọng Tuần Tu trầm thấp nói liên tục, nhiều năm như vậy không người chống đỡ, có mệt hay không chỉ có Tuần Tu biết. Coi như nhà họ Tề, Đường Lễ và những người khác đã nhận hậu quả nên có nhưng Tuần Tu cũng không có cảm giác buông lỏng như thế, chẳng qua là cảm thấy làm xong chuyện nên làm.
Mà bây giờ có Liễu Y ở bên cạnh Tuần Tu mới được sự thả lỏng chưa từng có, có lẽ lần đầu tiên lúc Liễu Y đỡ được mình thì Tuần Tu đã đặt Liễu Y ở vị trí khác với người khác.
Ánh mắt Liễu Y liếc nhìn Tuần Tu bên kia đang nhỏ giọng nói, dựa người về sau, nghe chuyện mối thù của nhà họ Tuần và nhà họ Tề, nghe lúc Tuần Tu còn bị chèn ép, lại nghe về quyền lực trong tay và quan hệ hiện tại của Tuần Tu.
Liễu Y không biết nên lấy vẻ mặt gì mà đối đãi, đây có lẽ là chuyện của người khác không liên quan đến mình, nhưng nghe chuyện của Tuần Tu lại khiến Liễu Y nhớ tới mình ở thời tận thế giãy giụa như thế nào, tại bờ sinh tử cầu mong sự sống như thế nào, có lẽ không cùng một con đường nhưng lại cùng đích đến với Tuần Tu, hai người chỉ có thể dựa vào chính mình.
Liễu Y cúi đầu trầm mặc, ở trong lòng Liễu Y thấy kết cục của nhà họ Tề còn quá nhẹ, nếu như là mình thì có lẽ cô sẽ không để cho bọn họ sống.
Sau khi Tuần Tu nói xong, nghiêng đầu nhìn Liễu Y bên cạnh đang trầm tư, thủ đoạn của mình, ý nghĩ của mình toàn bộ đều nói ra nhưng mà không biết Liễu Y nghe được những điều này thì rốt cuộc sẽ như thế nào, Tuần Tu thấp thỏm trong lòng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Liễu Y ngẩng đầu nhìn Tuần Tu, có lẽ bởi vì chuyện này mới làm cho Tuần Tu trưởng thành sớm, cho nên Liễu Y thể thấy được tối tăm từ đáy mắt Tuần Tu vẫn không tan.
Liễu Y ho khan một tiếng, đánh vỡ khí trầm mặc, nói ra đề nghị của mình: "Thật ra tôi cảm thấy anh xuống tay quá nhẹ rồi, làm như vậy có lợi cho bọn họ quá rồi."
Tuần Tu không biết nên khóc hay nên cười, đây không phải là trọng điểm được không, gật đầu: "Bọn họ sẽ không thể ngóc đầu dậy được đâu."
"Vậy thì được, thật ra tôi cảm thấy bây giờ anh có thể bình phục được rồi, dù sao ngồi xe lăn cũng không phải là việc tốt." Liễu Y đề nghị nói.
Tuần Tu dừng lại, chợt nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt hàm chứa nhu tình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Liễu Y, Tuần Tu buông xuống lo lắng trong lòng. Quả nhiên là người mình muốn, không phải là chất vấn mình vì sao, cũng không phải là ánh mắt khác thường, mà là nghiêm túc thảo luận với mình nên trả thù như thế nào, đây chính là Liễu Y.
"Anh cũng nghĩ vậy nhưng mà hiện tại vẫn chưa được." Tuần tu có thâm ý nói.
Liễu Y sững sờ: "Không phải đã tiêu diệt hết rồi sao?"
Tuần Tu cười nói: "Đúng là như thế, tuy hiện tại nhà họ Dương như mặt trời ban trưa nhưng vẫn còn chưa ngồi vững, mà đối thủ của bọn họ vẫn đang tìm chỗ để hạ thủ, nếu như hiện tại anh tuyên bố bình phục thì sẽ trở thành mục tiêu bị chú ý đầu tiên. Ở nơi này tin tức rất nhanh nhạy cho nên anh chỉ có thể giữ tình hình hiện tại là tốt nhất, đợi lúc nhà họ Dương chân chính nắm trong tay sẽ bắt đầu tính toán với những người đó."
"Anh không sợ sao?" Liễu Y xuy một tiếng, rõ ràng không tin, người này nhịn nhiều năm như vậy, tiêu diệt kẻ thù của anh ta không một tiếng động sao có thể sợ những thứ này.
"Chỉ là quá phiền toái mà thôi, dù sao cũng là chuyện của nhà họ Dương, anh ở chỗ tối có thể giúp thì sẽ giúp. Nếu anh ra mặt sẽ không tốt cho họ, đương nhiên anh sẽ không cho người khác cơ hội này, anh là đại diện cho nhà họ Tuần." Tuần Tu nói.
Liễu Y sờ cằm, gật đầu, nhớ tới cái gì hỏi: "Trước kia Tần Van và Dương Vanh bị chèn ép là do nhà họ Dương phân phó, nhưng thật ra là do anh có phải không?"
Tuần Tu cười khẽ, gật đầu: "Lúc nào thì em nghĩ tới?"
"Trước kia chỉ là cảm giác nhưng vừa rồi nghe anh nói thì tôi cũng biết đại khái. Mặc kệ thế nào, tôi nên cám ơn anh một tiếng." Liễu Y nói.
"Thứ anh muốn không phải là lời cảm ơn này." Tuần Tu nhỏ giọng nói, trong lòng có ý định khác.
Liễu Y khóc ròng, lắp bắp nói: "Hai chúng ta không thể."
"Liễu Y, anh nói cho em biết những chuyện này chính là muốn thẳng thắn với em chứ không phải đang kể chuyện cười như thường ngày. Hơn nữa, hiện tại anh đều bị em nhìn hết rồi nên em phải chịu trách nhiệm." Khí thế Tuần Tu nhất thời chùng xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Y.
Liễu Y nháy mắt hai cái, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay: "Tuần Tu, bây giờ đúng là tôi có chút thưởng thức nhưng vẫn chưa tới mức này, tôi thích tự do. Việc tôi nhìn thấy hết đúng là tôi nên chịu trách nhiệm nhưng mà tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc sống chung với người khác."
Khóe miệng Tuần Tu cong lên, xem ra đúng là có chút tiến bộ, gật đầu, dịu dàng nói: "Cũng không phải anh muốn em đưa ra quyết định ngay bây giờ, dù sao chúng ta mới ở chung với nhau thời gian ngắn thế này, chỉ cần em đừng kháng cự anh là được. Từ trước đến nay như thế nào đều sẽ không đổi, cam kết anh đã nói cũng không đổi, chỉ hi vọng em có thể cho anh cơ hội. Trước tiên chúng ta có thể thử, nếu như sau này em không muốn sống chung với anh nữa, anh sẽ để em đi."
Liễu Y không nghĩ lại nói tới vấn đề này, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tuần Tu, đáy lòng Liễu Y cũng có chút rung động, một lúc sau hỏi: "Nếu không được thì chúng ta có thể tách ra phải không?"
"Dĩ nhiên, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em." Tuần Tu gật đầu.
"Rời đi có thể lấy được một nửa tài sàn của anh?" Liễu Y nghiêm túc hỏi.
"Dĩ nhiên, hiệp nghị đã sớm chuẩn bị xong." Tuần Tu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Liễu Y gật đầu.
"Của tôi thì vẫn là của tôi?" Liễu Y hết sức chăm chú.
"Của em vẫn là của em, chuyện này không thay đổi." Tuần Tu gật đầu xác định.
Liễu Y cúi đầu trầm tư, nháy mắt hai cái: "Vậy thì thử một chút, chỉ là nếu tôi không cho phép thì anh không được với người khác. Mặc dù công ty Tân Thần là sản nghiệp của anh nhưng tôi hy vọng anh sẽ không nhúng tay vào sự nghiệp của tôi, tất cả nên giống như trước kia."
Liễu Y nóng đầu nên đồng ý, có lẽ bởi vì Tuần Tu và mình có chút tương tự, có lẽ bởi vì Tuần Tu thẳng thắn, có lẽ là bởi vì Tuần Tu cam kết.
Suy cho cùng thì hiện tại Liễu Y cũng không biết đối xử với Tuần Tu như thế nào, nhưng giống như đã có thói quen có người sống ở bên cạnh mình. Lần này Tuần Tu ngã bệnh khiến Liễu Y có chút xác định, mặc dù chưa rõ lắm ý nghĩ của mình nhưng Liễu Y cũng không để ý việc thử sống chung, dù sao hiện tại một ngày ba bữa đều ăn chung, quan trọng nhất là Liễu Y muốn biết sao mình lại không kiềm chế được mà nhéo mặt người này, như vậy vừa rồi tuyệt đối không phải là mình.
Tuần Tu không nghĩ Liễu Y lại đồng ý, ở trong từ điển của Tuần Tu chưa bao giờ có từ không tự tin nhưng kể lúc quen Liễu Y, Tuần Tu không có nửa điểm tự tin, thủ đoạn nào cũng đều dùng hết rồi cũng không thấy Liễu Y có phản ứng gì, không nghĩ tới lần này bị bệnh lại khiến Liễu Y gật đầu.
"Em đồng ý?" Tuần Tu nắm chặt tay, bình tĩnh trong mắt đã sớm không còn, vội vàng muốn xác định.
Liễu Y cố làm bình tĩnh thoáng nhìn, gật đầu, dù sao hiện tại hai người sống chung cũng kì lạ, coi như mình đồng ý thì cũng không khác nhiều, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ đồng ý thử một chút, nhưng mọi thứ phải theo ý tứ của tôi."
"Đó là đương nhiên." Rốt cuộc Tuần Tu cũng xác định được, chờ đón chính là vui mừng, dâng lên nụ cười, đó là nụ cười từ đáy lòng.
Liễu Y nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, ho khan một cái, từ từ đứng lên: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi về trước, những chuyện kia tôi sẽ không nói ra ngoài."
Ánh mắt Tuần Tu lóe lóe, ngay sau đó cười như không cười nhìn chằm chằm ánh mắt quẫn bách của Liễu Y, gật đầu, nhu hòa mà nói: "Ừ, anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chỉ là em không có biểu hiện một chút gì với người bạn trai mới nhậm chứ này sao?"
Liễu Y trợn to hai mắt, không hiểu ra sao: "Biểu hiện gì?"
Tuần Tu nhỏ giọng nói một câu: "Bây giờ anh còn bị bệnh nên cần an ủi."
Liễu Y nháy mắt hai cái, có chút luống cuống: "A...."
"Liễu Y." Tuần Tu bắt đầu sử dụng quyền của bạn trai rồi, mới đảm nhiệm liền triển khai toàn bộ khí thế.
"Chuyện này.... an ủi thế nào?" Liễu Y buồn bực hỏi.
"Em cứ nói thử xem, hửm?" Khóe miệng Tuần Tu cong lên.
Liễu Y nhìn ánh mắt dịu dàng này của Tuần Tu, lòng như bị ai đâm trúng, cúi đầu chà xát chân, khổ sở liếc mắt nhìn: "Anh thật sự muốn an ủi?"
Tuần Tu gật đầu, kiên quyết không nhượng bộ, mình không chủ động mà chờ Liễu Y thì coi như đừng có nằm mơ. Nếu Liễu Y đã đồng ý thì Tuần Tu tuyệt đối sẽ không buông tay, hiện tại nếu đã nói hết ra thì dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, Tuần Tu mong đợi nghiêng mặt, thế nào cũng phải đến hôn an ủi thôi.
Liễu Y rối rắm nhìn, từng bước đi tới đến bên giường, nhìn ánh mắt mong đợi của Tuần Tu, Liễu Y đưa tay sờ đầu người nào đó, mái tóc ngắn mềm mại được Liễu Y vuốt hai cái, nhỏ giọng nói: "Ngoan."
Sau khi nói xong, Liễu Y lui về phía sau mấy bước, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói với người trước mặt: "Tốt lắm, dỗ dành xong rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây."
Tuần Tu há hốc mồm không thể tưởng tượng nổi, cái này là dỗ dành xong rồi, nhìn người nào đó quay đầu bỏ chạy, một lúc sau chợt cười ra tiếng, khóe miệng dâng lên nụ cười ôn hòa, đưa tay sờ tóc, trong nội tâm khẽ động, ánh mắt toát ra sủng nịnh, lần này bỏ qua cho em, lần sau đừng mong chạy trốn.
Liễu Y giống như gắn mô tơ vào người chạy về nhà mình, lúc leo tường còn mất thăng bằng rớt xuống, vừa đến nhà vỗ trái tim đang đập loạn, còn chưa kịp lấy hơi thì nhận được điện thoại của Tiền Văn Phương.
Liễu Y một tay tiếp điện thoại, một tay xoa lỗ tai ửng đỏ, ngã xuống ghế sa lon, hít sâu một cái: "Chị Tiền, có chuyện gì?"
"Kịch bản kia em xem xong chưa?" Tiền Văn Phương trực tiếp hỏi.
"Kịch bản gì?" Liễu Y thuận miệng hỏi một câu, còn nghĩ chuyện mới vừa rồi.
"Em còn hỏi kịch bản gì? Liễu Y, không phải em quên chứ?" Tiền Văn Phương nhỏ giọng nói một câu.
"Là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim à?" Lúc này Liễu Y mới nhớ tới, đưa tay vỗ ót một cái.
"Chính là nó, không có vấn đề gì chứ?" Tiền Văn Phương hỏi.
"Không có vấn đề gì, chị Tiền, phải đi casting rồi à?" Liễu Y nhớ tới cái gì, hỏi.
Tiền Văn Phương vui vẻ cười khẽ: "Liễu Y, đã casting lâu rồi, vai diễn này cũng đã định xong, đạo diễn Hàn cũng không phản đối. Tuần sau em chuẩn bị một chút để tham dự buổi họp báo tuyên truyền khởi quay bộ phim, những người đến đó chủ yếu là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất, em cũng phải đi."
Trong khoảng thời gian Liễu Y này đã nghe Tiền Văn Phương nói nhưng bởi vì an bài công việc nên cũng chưa có hỏi kỹ, không nghĩ tới lại chuẩn bị khởi quay nhanh như vậy: "Được, chị Tiền, em biết rồi. Nhưng mà chị xác định đúng là em?"
"Dạ, bây giờ em cũng phải quen dần mấy tình huống như thế này đi, sẽ có nhiều trường hợp chỉ định em diễn nên em không cần casting. Thật ra lúc đầu chị cũng có hỏi, chỉ nghe đạo diễn Hàn nói hình như là đề xuất của nhà đầu tư." Lúc đầu Tiền Văn Phương cũng nghi ngờ giống Liễu Y vậy, sau đó hỏi thăm một chút mới biết thì ra là yêu cầu của nhà đầu tư, mà đạo diễn Hàn cũng không phản đối, những người khác cũng tán thành cho nên mới quyết định như vậy.
Liễu Y sờ sờ cằm, trầm tư: "Những nhân vật khác là do ai đóng?"
"Em không hỏi chị lại quên, nghe nói là Kiều Kỳ diễn nữ chính, em và cô ấy khá quen thuộc nên cũng tốt, lần này sẽ không có vấn đề gì. Vai nam chính là minh tinh điện ảnh quốc tế La Thành, lần này là cơ hội tốt với em." Tiền Văn Phương cũng không ngờ lại mời được La Thành, Tiền Văn Phương nghĩ trong những người này chỉ có Liễu Y là mới thành danh không lâu nên được cho là người mới trong bọn họ.
Liễu Y gật đầu: "Dạ, em biết rồi, nhưng mà La Thành là ai?"
Tiền Văn Phương nghẹn một hơi, nhìn Liễu Y giống như người chững chạc nhưng thật ra cũng không biết tí gì về thế giới giải trí: "Em không biết ai cũng được nhưng La Thành em không thể không biết, em bị sét đánh à?"
"Rất nổi tiếng ư?" Liễu Y không xác định hỏi một câu.
"Vô cùng nổi tiếng, Liễu Y, em nên xem nhiều tin tức giải trí một chút, chỉ là bây giờ La Thành phát triển ở nước ngoài, lúc em tốt nghiệp anh ta đã không còn ở trong nước rồi, em không biết cũng đúng. Hay xem tư liệu của anh một chút, dù sao cũng đóng chung, anh ta rất có thực lực và nhiều người thần tượng, đừng đợi đến lúc nói chuyện với anh ta em lại không biết tí gì." Tiền Văn Phương im lặng cảm thán, đúng là hoàng đế chưa gấp thái giám đã gấp.
Liễu Y ừ một tiếng, vừa nghe Tiền Văn Phương nói đúng là cũng muốn nhìn thử một chút. Hiện tại Liễu Y cũng biết, muốn diễn tốt nhân vật thì không chỉ là vấn đề của mình mà còn có vấn đề của bạn diễn: "Chị Tiền, em biết rồi."
Tiền Văn Phương nhìn điện thoại đã tắt, than than thở thở một hơi, sao lại có người không biết minh tinh trong vòng giải trí, quả là kỳ tài, mà mình lại là người đại diện của cô ấy, tóc lại muốn rụng thêm rồi.
Chương 88
Sau khi Liễu Y nói chuyện điện thoại với Tiền Văn Phương xong thì chạy tới máy vi tính trong phòng ngủ xem tin tức, sau đó tới phòng luyện công rèn luyện thân thể, sau đó lại nằm trên ghế sa lon hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm TV.
Từ buổi sáng mơ hồ đồng ý thì cả người Liễu Y có chút không yên lòng, hối hận thì nhất định là có chút hối hận. Thật ra Liễu Y cũng không biết mình nghĩ cái gì, đối với Tuần Tu, Liễu Y để ý cũng không được mà bỏ cũng không xong, thật không thể tin vừa rồi mình lại đáp ứng.
Liễu Y thở dài, xoa tóc, thuận tay lấy cái gối trên ghế salon chụp lên mặt mình, buồn bực lăn qua lăn lại trên ghế salon. Nếu như hỏi tại sao mình đồng ý thì có lẽ là bởi vì một nửa tài sản hay là bởi vì không cưỡng lại sắc đẹp của Tuần Tu, Liễu Y biết mình không phải là người dễ thỏa hiệp, coi như lợi ích nhiều hơn nữa Liễu Y cũng có lòng kiên định.
Vậy tại sao lại đồng ý chứ, Liễu Y nhớ lại lúc mới gặp Tuần Tu, rồi thỉnh thoảng gặp lại, cho đến lúc trở thành hàng xóm, sau đó sống chung một cách tự nhiên, quá trình này suy cho cùng nếu Liễu Y không thỏa hiệp thì không thể nào phát triển đến bây giờ.
Đang lúc tự hoài nghi mình thì Liễu Y nghe có chút động tĩnh ở sân sau nên lấy cái gối trên mặt xuống, từ từ ngồi thẳng thân thể, phản xạ có điều kiện tản ra tinh thần lực, vừa nhìn liền khiến Liễu Y ngồi không yên trực tiếp đứng lên đi tới sân sau, vừa mới mở cửa ra liền sửng sốt.
Liễu Y nhìn quanh một vòng, gọi người đàn ông mặt đen trong đám người: "Hải Phong."
Hải Phong đang chỉ huy người tháo dỡ hàng rào sắt trong sân xuống, vừa nghe giọng nói sau lưng lập tức xoay người, vừa thấy Liễu Y thì tim đập mạnh, sờ đầu, đi tới trước mặt Liễu Y.
Hải Phong rất buồn bực, đầu tiên là bị Tuần Tu đá về biệt thự, sau đó lại bị gọi trở lại, vừa tới chỉ thấy thiếu gia nhà mình tinh thần phấn chấn, nhìn hơi gầy, vừa định hỏi thăm một chút thì bị tin tức sau đó làm buồn bực, người trong mắt chỉ có tiền như Liễu Y thế nhưng thăng cấp làm nữ chủ nhân chính thức rồi, mà chuyện đầu tiên bị phân phó xuống chính là phá hủy tường ngăn này.
Liễu Y quan sát người vừa mất tích Hải Phong, thở dài trong lòng, nếu như có Hải Phong ở đây thì mình cũng không cần phải chú ý Tuần Tu, sau đó còn nhìn hết, cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi, sau đó lại đi tới bệnh viện, nếu như không đi tới bệnh viện thfi mọi chuyện cũng sẽ không như bây giờ, haizz, bước đầu sai thì những bước sau đều sai.
Hải Phong bị ánh mắt dò xét của Liễu Y làm nổi da gà, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Liễu Y hừ hai tiếng, thu hồi ánh mắt dò xét, ngẩng đầu ý hỏi động tĩnh bên kia là thế nào: "Chuyện gì xảy ra?"
"Tháo hàng rào." Hải Phong nặn ra một câu ba chữ.
Liễu Y nhìn chằm chằm, nghiêm túc hỏi: "Ai cho cậu tháo?"
"Tuần thiếu phân phó." Hải Phong nói một câu.
"Kêu bọn họ đừng tháo." Liễu Y thầm nói quả nhiên, sau đó trực tiếp nói.
"Tôi nghe Tuần thiếu." Hải Phong gọn gàng dứt khoát, mặc dù cô ấy là nữ chủ nhân nhưng vẫn phải nghe cậu chủ.
Liễu Y đen mặt, lập tức không để ý tới những rối rắm của mình, đẩy Hải Phong ra trực tiếp đi tới nhà bên cạnh, lúc đi ngang qua phòng bếp thấy đầu bếp đang nấu cơm, hương vị kia khiến Liễu Y dừng bước lại, một lúc sau mới nuốt một ngụm nước miếng quay đầu đi tới phòng ngủ, dùng một cước đá văng cửa phòng ngủ ra.
Tuần Tu đang tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn tài liệu tài liệu trong tay, nghe được động tĩnh ở cửa, ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời khóe mắt nở nụ cười, nửa ngày không thấy cũng rất nhớ, dịu dàng mà nói: "Còn chưa làm cơm xong."
Liễu Y vừa nghe, bước chân ngừng lại một chút, buồn bực than thầm, mình cũng không phải rất tham ăn, chỉ là thấy ánh mắt nhu hòa của Tuần Tu làm cho khí thế hung hăng và những bực bội của Liễu Y cũng giảm một chút.
Liễu Y cũng không làm kiêu, có thể lúc đầu đã có chút quen nên hiện tại đứng ở trước mặt Tuần Tu nghe lời nói không khác gì lúc bình thường nên cũng không có lúng túng.
Liễu Y đi tới gần Tuần Tu, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon ở mép giường, nghiêm túc nhìn Tuần Tu: "Tại sao lại tháo hàng rào mà không nói với tôi một tiếng?"
Tuần Tu vừa thấy liền buông tài liệu trong tay xuống, cười như không cười nhìn người trước mắt, nhỏ giọng nói: "Đó là chuyện tốt mà, tiết kiệm cho em mỗi lần tới đây còn phải leo tường, em lại không thích đi cửa chính. Anh còn muốn thông hai phòng khách nhưng mà nghĩ tới hiện tại hai chúng ta còn ở đây cho nên trước tiên phá hủy tường rào, chờ lần sau chúng ta trở về biệt thự ở vài ngày sẽ thông phòng khách."
Liễu Y nghẹn một hơi, phá hủy tường rào còn chưa đủ, lại tính toán hủy luôn tường phòng khách: "Không được, nếu hủy tường thì không phải hai nhà thành một nhà rồi sao."
Tuần Tu chợt cười một tiếng: "Tiểu Y, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, lúc sáng em đã đồng ý với anh rồi."
Liễu Y vừa nghe liền nổi da gà: "Anh bình thường chút có được không? Vẫn gọi tôi là Liễu Y thì hay hơn, còn nữa chúng ta còn chưa tới mức này."
"Tiểu Y, hiện tại hai chúng ta là người yêu rồi, đương nhiên phải gọi thân mật một chút, lúc đầu em có thể không quen nhưng gọi nhiều hơn mấy lần thì sẽ quen thôi, nếu không thì em cũng gọi anh là Tiểu Tu." Tuần Tu cười không ngớt, căn bản không để ánh mắt bốc lửa của Liễu Y ở trong mắt.
Liễu Y nghẹn lời, nháy mắt hai cái, vội vàng khoát tay: "Không cần, tôi vẫn gọi anh là Tuần Tu thôi, như vậy mới bình thường."
Liễu Y vừa nói xong, chợt nhớ tới mình là tới hỏi tội, lập tức chỉnh chỉnh nét mặt, nhìn chằm chằm Tuần Tu: "Trước mặc kệ chuyện này, tường rào này không thể tháo."
Tuần Tu nghiêm túc nghe, tiện tay lấy tài liệu mình vừa xem ra đưa tới tay Liễu Y, giương mắt ra hiệu: "Em xem một chút, anh cảm thấy vẫn là phá hủy mới tốt, của anh sẽ là của em, anh nói được thì làm được."
Liễu Y vừa nghe, hoài nghi nhìn gương mặt bình tĩnh của Tuần Tu, cúi đầu lật xem, vừa nhìn hai mắt Liễu Y lóe sáng, một lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh Liễu Y tính toán, ngay sau đó nói với Tuần Tu: "Anh cho tôi?"
Tuần Tu gật đầu: "Cho nên trước tiên phá hủy tường rào, nhưng mà em không được đuổi anh đi."
Liễu Y sờ cằm, cúi đầu trầm tư, những gì muốn chất vấn đã sớm ném ra ngoài chín tầng mây, khoát tay: "Sao có thể chứ, anh muốn ở bao lâu cũng được, nhưng mà chỉ phá huỷ lối đi giữa hai phòng khách thôi, phá hủy tường rào cũng được, cũng để tôi tới ăn cơm dễ hơn, haizzz, leo tường cũng rất tốn thể lực."
Tuần Tu cười khẽ, ánh mắt nhu hòa: "Được, nghe lời em, không trách anh tự chủ trương là được."
"Không trách, không trách, anh nghĩ rất chu đáo." Hiện tại là Liễu Y chiếm tiện nghi, dĩ nhiên không thể được voi đòi tiên nữa, mặc dù lấy đồ của người khác nhưng bây giờ mình cũng coi như là bạn gái của Tuần Tu cho nên có tiện nghi mà không chiếm, mình mới ngu đấy.
Tuần Tu nhìn người nào đó lập tức đổi ý thì khóe miệng cong lên, quả nhiên đối với Liễu Y lấy lợi ra dụ dỗ là trực tiếp nhất, Tuần Tu đã sớm ngứa mắt tường rào kia rồi, còn cho là phải tốn nhiều thời gian mới có thể tháo bỏ nhưng không ngờ Liễu Y lại đồng ý nhanh như vậy nên phải tranh thủ thời cơ tháo bỏ sớm.
Tuần Tu cúi đầu che giấu tinh quang trong mắt, thuận tay cầm tài liệu mới xem lên, đây mới là đòn sát thủ, đối với Liễu Y nếu như không chủ động thì vĩnh viễn sẽ không có được hi vọng, hiện tại thừa dịp thời cơ ra tiếp đòn tấn công mới là lựa chọn tốt nhất.
"Lại xem cái này một chút." Tuần Tu tiện tay đưa tài liệu trong tay tới, hất cằm lên, ánh mắt nghiêm túc.
Liễu Y thuận tay nhận lấy, cúi đầu xem, há to mồm, wow, người này có nhiều tiền thật đó. Phía sau một đống bất động sản là một dãy số trong tài khoản ngân hàng mà Liễu Y đếm không hết khiến Liễu Y nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi hoàn hồn, Liễu Y cố làm dáng vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tuần Tu nghiêm túc quan sát: "Đây là...?"
"Những thứ này đã sớm chuẩn bị tốt rồi chỉ chờ em đồng ý thôi, hiện tại em là bạn gái của anh cho nên đương nhiên phải thực hiện những gì anh nói lần trước. Lựa chọn thứ nhất là chia cho em một nửa cổ phần trong tất cả sản nghiệp của anh, lựa chọn thứ hai là trực tiếp chuyển thành tiền mặt cho em, nhưng mà anh hi vọng em chọn cái thứ nhất, bởi vì cổ phần hàng năm sẽ có lãi, mà lựa chọn thứ hai mặc dù nhiều tiền nhưng phải cho anh một ít thời gian mới có thể chuyển hết cho em." Tuần Tu nhỏ giọng giải thích.
Sau khi Tuần Tu đề cập tới, Tuần Tu đã sớm chuẩn bị cẩn thận rồi, số tiền này đối với Tuần Tu mà nói không coi là gì cả, coi như cho Liễu Y toàn bộ thì Tuần Tu cũng không nháy mắt một cái.
Bây giờ đối với Tuần Tu mà nói quan trọng nhất là có thời gian ở chung với Liễu Y, bỏ ra một nửa tài sản thì coi như bây giờ Liễu Y và mình cùng đứng chung một chiếc thuyền rồi, tiếp tục sống chung thì Tuần Tu mới có thể bắt Liễu Y đến bên cạnh mình, có lẽ đây là một cuộc đánh bạc, cũng có lẽ là một loại thử dò xét.
Mặc dù Tuần Tu không có niềm tin với việc bắt được trái tim của Liễu Y, nhưng Tuần Tu hiểu tính tình của Liễu Y, cô ấy là một người không muốn mắc nợ người khác và cũng không để người khác thiếu nợ cô ấy cho nên Tuần Tu cho ra những thứ này chưa từng nghĩ tới Liễu Y sẽ trực tiếp rời đi, ngược lại bởi vì những thứ này mà có lẽ Liễu Y có thể hiểu được tâm tư của mình.
Liễu Y chép chép miệng, có loại cảm giác bị sét đánh, dễ dàng như vậy là thành phú bà rồi, miếng bánh từ trời rớt xuống này cũng quá lớn đi, số tiền này có thể mua bao nhiêu gạo, người này có tiền cũng không thể phung phí như vậy chứ, ánh mắt Liễu Y nhẹ nhàng liếc nhìn Tuần Tu trước mặt, có cảm giác những thứ này đối với anh ta mà nói không khác gì 100 đồng tiền.
Liễu Y không nghĩ tới Tuần Tu nói được là làm được, cũng không nghĩ là Tuần Tu đã chuẩn bị tốt mọi thứ khiến Liễu Y có chút không biết làm sao.
Liễu Y suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của mình, liếm môi một cái, hỏi: "Bây giờ anh đưa cho tôi, không sợ tôi đổi ý à?"
Khóe miệng Tuần Tu kéo ra nụ cười: "Lúc em đồng ý, nếu như ngày mai muốn rời khỏi thì những thứ này cũng là của em."
Liễu Y sâu sắc cảm thấy thế giới này không bình thường, người này mỗi ngày đều đưa đồ đến cửa nhà mình, trước kia lấy một chút thì Liễu Y đã cảm thấy phỏng tay, huống chi bây giờ lại là một đống tiền cho nên thấp thỏm trong lòng, u oán nhìn chằm chằm người trước mặt, đưa tay sờ cái trán Tuần Tu, không nóng mà.
Chương 89
Tuần Tu thuận thế cầm bàn tay nhỏ bé trên trán kéo xuống nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu cười: "Thế nào? Em không dám nhận?"
"Dĩ nhiên dám, anh đã dám đưa tới cửa lẽ nào Liễu Y tôi lại sợ không dám nhận, chỉ là có chút không tin mà thôi." Liễu Y bật thốt lên, căn bản không chú ý tay mình bị móng vuốt người nào đó nắm, lòng vẫn còn tính toán.
Tuần Tu cười khẽ: "Vậy em chọn lựa chọn đầu đi, sau đó ký tên, chờ mọi chuyện xử lý xong anh sẽ đưa tới cho em, tiểu Y, ký tên thì một nửa tài sản của anh sẽ là của em."
Ánh mắt Liễu Y lúc sáng lúc tối, trong lòng đang đấu tranh dữ dội, vừa không chống cự nổi hấp dẫn sẽ mua được rất nhiều gạo, mình cũng không cần lo lắng, vừa cắn rứt lương tâm. Mặc dù mình đồng ý làm bạn gái người ta nhưng cũng chỉ là giai đoạn thử tiếp xúc, nếu lấy đi một nửa tài sản của người ta thì lương tâm sẽ bất an.
Cuối cùng, bản tính của Liễu Y chiếm thượng phong, trong lòng thầm nghĩ, suy cho cùng thì hiện tại mình cũng là bạn gái của người này, hơn nữa mình cũng chưa chia tay, vạn nhất đến lúc chia tay thì cùng lắm mình trả lại những thứ này, chỉ là mình lấy tiền lời là được rồi, một năm tiền lời cũng đủ rồi.
Tuần Tu cúi đầu vuốt bàn tay nhỏ bé trong tay, khóe miệng vãnh lên, cũng không tin cô ấy sẽ không cúi đầu với cám dỗ này. Thấy Liễu Y vẫn còn rối rắm, Tuần Tu thừa dịp khe hở hôn lên bàn tay nhỏ bé của Liễu Y hai cái, trong ánh mắt dần dần có chút thâm trầm, có chút không thỏa mãn nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại ướt át của Liễu Y, thu lại ám sắc trong mắt, tiếp tục cúi đầu vuốt ve bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay.
Bên trong Liễu Y đấu tranh xong, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tuần Tu, vừa thấy liền hít vào một hơi, vội vàng rút bàn tay bị người nào đó bắt được đùa giỡn nửa ngày ra, trừng mắt nhìn Tuần Tu đang làm ra vẻ vô tội, chính đáng nói: "Vậy... tôi chọn lựa chọn thứ nhất."
Tuần Tu có chút phiền muộn, còn chưa sờ đủ đâu, nhưng mà nghe Liễu Y đồng ý thì khóe miệng nở nụ cười, giúp Liễu Y lật tờ giấy tới chỗ cần ký tên, đưa cây viết cho Liễu Y, nhỏ giọng nói: "Ký chỗ này."
Trong mắt Tuần Tu xẹt qua một tia thoải mái, nhìn Liễu Y từ từ ký tên xong rồi nhận lấy để qua một bên, khóe miệng vãnh lên, nhỏ giọng nói: "Hiện tại em cũng có cổ phần ở công ty Tân Thần, em còn muốn làm diễn viên không?"
Liễu Y vừa nghe nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Tuần Tu, mặc dù biết lời của Tuần Tu không có ý tứ gì khác nhưng có một số chuyện Liễu Y cũng muốn nói trước một tiếng, dù sao sau này hai người cũng ở chung: "Công việc của tôi tôi sẽ tiếp tục làm, chờ tôi kiếm đủ tiền thì tôi sẽ về hưu sớm một chút, tôi hi vọng chuyện này chỉ có hai chúng ta biết."
Mặc dù Tuần Tu không muốn Liễu Y và người khác tiếp xúc, nhưng mà thấy bản thảo phỏng vấn lần trước nên cũng yên tâm một chút. Có lẽ không có mình thì Liễu Y cũng sẽ không nhìn những minh tinh khác, suy cho cùng thì cô ấu cũng thiếu mấy dây thần kinh, lại không có nhiều ước mơ giữa nam nữ như vậy, điều này cũng làm cho Tuần Tu mừng thầm trong lòng cho nên hiện tại Liễu Y vừa nói như thế Tuần Tu cũng hiểu.
Tuần Tu nhíu mày: "Em yên tâm đi, chuyện hai chúng ta ngoại trừ mấy người thủ hạ thân cận của anh ra sẽ không có ai biết. Nhưng mà sao bây giờ em còn muốn kiếm tiền? Tiền của anh là của em rồi."
"Không giống nhau, thừa dịp còn trẻ làm thêm vài năm, ai biết sau này sẽ như thế nào, hơn nữa, trừ công việc này tôi cũng không tìm được công việc thích hợp hơn, thật ra thì tôi cũng muốn đi làm công nhân làm vệ sinh nhưng mà tình huống hiện tại lại không cho phép." Liễu Y thở dài nói.
Tuần Tu nhìn Liễu Y, đáy mắt lộ ra vui mừng, đúng là mình không nhìn lầm người, tay cầm hơn phân nửa sản nghiệp ở Đô Thành giống như Liễu Y hiện tại còn muốn tiếp tục công việc, có thể thấy được tính cách của cô ấy rồi, mặc dù trong mắt cô ấy mỗi ngày chỉ có tiền nhưng có lẽ mỗi người đều có ý nghĩ của mình.
Tuần Tu cười khẽ tiếng, "Vậy hay là tiếp tục làm diễn viên , dù sao em cũng coi như làm việc cho công ty của mình, còn công nhân vệ sinh kia, đoán chừng có mấy người dám mướn em, chỉ là, đừng bận quá, coi như có hứng thú, cũng phải hi vọng bạn của mình quanh năm suốt tháng có nhà."
Liễu Y vừa nghe người này hùng hồn cầu, hừ hai tiếng, mình cũng thích quá bận rộn, trước kia là cuộc sống bắt buộc, bây giờ là tình thế bắt buộc, chỉ là, về sau có nghề nào thích hợp với mình đương nhiên còn phải tranh thủ, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, mình kiếm càng nhiều càng thêm an tâm, chỉ là ngoài miệng , "Tôi cũng muốn bận rộn, như bây giờ là tốt rồi."
Tuần Tu gật đầu, ngay sau đó , "Tiểu Y, tại chúng ta chính thức là người rồi, cũng thực lời hứa của , em cũng bày tỏ chút sao."
Liễu Y vừa nghe, nhìn ánh mắt mong đợi của Tuần tu, trong nháy mắt nhớ tới tình hình buổi sáng, chút suy nghĩ, đứng lên, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Tuần Tu, "Ngoan."
Khóe miệng Tuần Tu cười như cười, đưa tay kéo cánh tay Liễu Y, dùng sức, khiến Liễu Y chuẩn bị liền ngã xuống giường, mà khí thế của Tuần Tu trầm xuống, cúi người nhìn Liễu Y ở dưới, thấy Liễu Y bắt đầu giãy giụa, đến gần giữa cổ gáy Liễu Y, thổi hơi, trầm thấp , "Tiểu Y, bày tỏ kia của em quá trẻ con rồi, để dạy cho em."
Liễu Y ngờ có ngày bị người khác đè ở phía dưới, hơn nữa còn là người mà mình vẫn cho là yếu ớt, vốn định đưa chân đá bay người đè người mình, chỉ là bị giọng mang theo hô hấp nóng rực nam tính làm cho cả người run lên, có lời thế này, cầm tiền người ta liền mềm tay, tại chân Liễu Y cũng mềm nhũn, dám quá phận, chỉ có thể đưa tay nhàng đẩy người nào đó cúi người ở người của mình, nhưng bị nụ hôn bá đạo của Tuần Tu mặt làm cứng đơ tại chỗ.
Tuần Tu đưa tay cầm bàn tay đẩy mình của Liễu Y, ánh mắt tối sầm lại, nhắm ngay cánh môi xinh xắn hôn cái , khí thế hung mãnh, dục vọng hơn nửa năm trong nháy mắt bộc phát ra, chóp mũi nghe hơi thở quen thuộc, vừa muốn ôm người dưới người vào trong ngực.
Liễu Y mê mẩn, hoàn toàn mê mẩn, sau khi phản ứng kịp, vừa mới há mồm chuẩn bị hét ngừng, bị Tuần Tu nhân cơ hội cạy ra đôi môi, đầu lưỡi vào thăm dò, bị động chịu đựng chưa bao giờ thể nghiệm qua miệng lưỡi quấn quít, đầu lưỡi Liễu Y bị Tuần Tu mút thỏa thích, toàn thân chấn động, tự chủ ngừng thở, biết làm như thế nào cho phải Liễu Y căn bản quên mình có võ, toàn thân mềm nhũn, bị Tuần Tu bá đạo muốn làm gì làm.
Tuần Tu vừa hôn liền muốn dừng lại, truy đuổi đầu lưỡi lui về núp của Liễu Y, dây dưa, thả ra dục vọng vẫn luôn đè nén, gặm nhắm Liễu Y ngây ngô chưa bao giờ có, tâm nhảy lên kịch liệt , đoạt lấy, ánh mắt dần dần tối lại.
Có người đàn ông nào nhìn người phụ nữ trong lòng mà không chút động lòng, Tuần Tu đụng phải Liễu Y là người không hiểu phong tình thì càng thêm hứng thú, nhìn chăm chú từng cử động, từng nét mặt, mỗi ánh mắt của Liễu Y đều khiến Tuần Tu muốn đoạt lấy nhưng vẫn phải đè nén mình từng bước từng bước đi tới.
Trước kia bởi vì phải giả bộ tàn phế ẩn nhẫn để trả thù cho nên căn bản Tuần Tu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ, nhưng sau khi trả thù xong và cũng hiểu được tình cảm của mình với Liễu Y thì Tuần Tu đã từng bước đến gần Liễu Y và nhẫn nại đến bây giờ. Hiện tại, Liễu Y đã gật đầu đồng ý, Tuần Tu làm sao còn có thể giữ khoảng cách với Liễu Y giống như trước kia, nội tâm kêu gào, không thể nhịn được nữa.
Hiện tại Liễu Y hoàn toàn mơ hồ, đầu óc ngừng hoạt động, cảm giác giống như bị điện giật khiến Liễu Y hoảng hốt trong lòng nhưng mà không cách nào từ chối được, chỉ có thể thuận theo nụ hôn của Tuần Tu, bị động thừa nhận bá đạo và ôn nhu của Tuần Tu.
Cho đến lúc Liễu Y sắp ngạt thở, mặt ửng hồng, Tuần Tu mới chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu lên, không che giấu được dục vọng ở đáy mắt nhìn chằm chằm Liễu Y mềm mại chưa bao giờ có, sau đó thở dài một tiếng, cúi người nhẹ nhàng gặm nhắm đôi môi sưng đỏ, lại liếm láp, áp chế kích động dưới người, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Y, về sau phải bày tỏ như vậy."
Liễu Y mở mắt ra, kinh ngạc và hoảng sợ nơi đáy mắt, nhìn lên gương mặt tuấn tú trước mắt khóe miệng vãnh lên, hồi lâu mới lấy lại được giọng nói: "Tuần Tu, anh..."
Tuần Tu cười khẽ một tiếng, lồng ngực phập phồng, cúi người lại hôn lên đôi môi đỏ thắm một cái, lại liếm liếm, mắt nháy hai cái: "Ừ, muốn anh làm mẫu lại à?"
"Không cần, cái kia..., tôi về trước đây." Liễu Y thắt đầu lưỡi, không biết có nên xem lại ánh mắt nhìn người của mình không, cầm thú đang đè trên người mình vẫn là Tuần Tu yếu ớt trước kia sao.
"Còn chưa ăn cơm trưa mà, bây giờ em đang nghỉ ngơi ở nhà nên sang làm bạn với anh đi, phải chăm sóc bạn trai bị bệnh nhiều hơn, tiểu Y." Khóe miệng Tuần Tu vãnh lên, cúi người lại hôn hôn, đáy mắt che giấu ám sắc, mặc dù còn thiếu rất nhiều, cũng muốn nhiều hơn nhưng phải đi từ từ từng bước , lần đầu tiên quá mức không chừng sẽ hù cô ấy chạy mất.
Liễu Y không biết nên nói gì, lần đầu tiên có loại cảm giác không biết con người trước mặt, đáy mắt lộ ra tia nghi ngờ, có lẽ đây mới là bản chất thật của Tuần Tu.
Liễu Y dần dần hồi hồn, nhìn Tuần Tu còn muốn cúi đầu hôn mình, vội vàng nói: "Tuần Tu, được chưa? Sao anh còn không buông tôi ra?"
Tuần Tu nhìn Liễu Y phía dưới uy hiếp hồi lâu cũng không nói gì, chợt khẽ cười, kéo ra chút khoảng cách đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn vài sợi tóc trên mặt Liễu Y, dịu dàng nói: "Về sau nhớ, hai người yêu nhau chuyện này là bình thường, đừng lấy những hành động trẻ con ra gạt anh, hửh."
Liễu Y nhìn người nào đó càng ngày càng nhích lại gần mình, vội vàng gật đầu, đã sớm quên mình mới là người bị hại: "Biết, cái kia..., tôi đi trước."
Tuần Tu hí mắt nhìn, một lúc sau mới đè nén kích động ở dưới lật người nằm bên cạnh Liễu Y, nhìn bộ dáng Liễu Y trở mình một cái liền xoay người, đáy lòng buồn cười, coi như không thấy hai mắt đang trừng mình, ngược lại nói: "Chắc cơm trưa đã làm xong rồi, tiểu Y, ôm anh tới xe lăn."
Liễu Y buồn bực, hung hăng nhìn chằm chằm người nào đó trên giường, không ngờ mình bị ánh mắt nhu nhược của người này làm mờ mắt rồi, cừu trắng gì chứ, đây chính là 1 con sói, nhãn lực trước kia của mình quả nhiên có vấn đề, đưa tay sờ sờ đôi môi sưng đỏ, vỗ vỗ miệng hai cái, cảm giác cả người run sợ vừa rồi Liễu Y vẫn nhớ rất rõ.
Liễu Y rất muốn đánh người này một trận nhưng nhìn thấy vóc người gầy yếu kia, chỉ có thể kiềm chế bực bội trong lòng, nắm chặt nắm đấm.
Liễu Y hừ một tiếng, cúi đầu sửa sang lại quần áo xốc xếch, liếm miệng một cái, nghiêng đầu nói: "Lần sau nói một tiếng, bằng không..."
"Tiểu Y, những điều này em phải quen, chúng ta là người yêu." Tuần Tu khoác lác vô sỉ, ánh mắt quá nghiêm túc.
Liễu Y có cảm giác bị lừa, nắm chặt nắm đấm, ngăn chặn cơn tức của mình, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau.
"Thật ra nếu như tiểu Y không quen có thể lấy một nửa tài sản của anh rời đi, anh sẽ không nói gì." Tuần Tu nhỏ giọng nói một câu, hết sức chăm chú.
Liễu Y không phải là loại người không có lương tâm, vừa nghe Tuần Tu nói như thế thì bực tức cũng giảm bớt, chỉ là cảnh cáo nhìn: "Anh yên tâm, nếu đồng ý với anh thì tôi sẽ không đổi ý, chỉ là tôi chưa quen việc đó."
Tuần Tu nhìn lỗ tai đã ửng đỏ của Liễu Y, gật đầu: "Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu quen từ từ. Tiểu Y, vừa rồi anh chỉ làm mẫu thôi."
Liễu Y im lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, vô lực liếc nhìn Tuần Tu, quay đầu đi ra ngoài.
"Tiểu Y, hiện tại anh không thể tự mình ngồi xe lăn." Tuần Tu nhỏ giọng nói một câu, thành công làm ngừng bước chân đang đi ra ngoài của Liễu Y, thấy Liễu Y xoay người nhìn sang, Tuần Tu chỉ chỉ hai chân của mình, vô tội nhìn Liễu Y.
Liễu Y im lặng nhìn người vô lại nằm trên giường, cái này gọi là tự động đưa tới cửa, đầu mình lúc đó dính nước mới đồng ý, người này bắt đầu muốn làm gì thì làm, nhớ tới hiệp nghị vừa ký, Liễu Y thở dài một tiếng, quả nhiên cầm tiền của người liền mềm tay, đây chính là chân lý, quả nhiên mình vẫn có đạo đức, vẫn có lương tâm.
Liễu Y cúi đầu chà xát bước chân, ngẩng đầu nhìn người nào đó: "Sau này nếu như tôi không cho phép thì anh không được làm như vậy."
Tuần Tu nhìn Liễu Y ra điều kiện với mình, nhỏ giọng cười một tiếng, gật đầu: "Ừ, tuyệt đối không dám."
Liễu Y bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy người nào đó, rất muốn buông tay nhưng nhìn đến gương mặt tươi cười ôn hòa của Tuần Tu, tay Liễu Y nắm thật chặt, xoay người nhẹ nhàng thả xuống xe lăn.
Tuần Tu ngồi trên xe lăn, được Liễu Y đẩy ra ngoài, ánh mắt lóe lóe, đưa tay sờ sờ khóe miệng, đáy mắt mỉm cười, coi như bị Liễu Y đánh cũng đáng giá không phải sao.
Mà Liễu Y mới ra cửa phòng ngủ, liền liếm miệng một cái, mặc dù không có nói trước nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, có lẽ thử sống chung cũng không có gì đáng ngại, mặc dù lần đầu tiên để cho người này được như ý nhưng lần sau không dễ dàng như vậy đâu.
Lúc ăn cơm, lúc đầu Liễu Y lúng túng ngồi xuống sau đó mới ổn định, mà trong lúc ăn, Liễu Y thỉnh thoảng nhìn chằm chằm môi mỏng người nào đó thẩn thờ, đến lúc Tuần Tu nhìn sang, Liễu Y cố làm ra vẻ bình tĩnh cúi đầu ăn cơm.
Tuần Tu biết chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước cho nên trừ buổi trưa không khống chế được hôn một lần thì liền an phận, cũng làm cho Liễu Y cảm thấy một màn vừa rồi ở phòng ngủ chính là ảo giác của mình.
Chương 90
Sáng hôm sau, Liễu Y hai mắt thâm quầng nhô đầu ra từ trong chăn, đưa tay dụi mắt, rầm rì ngồi dậy, vẻ mặt giật mình suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau đưa tay sờ sờ khóe miệng của mình, hai tai hồng lên, mình thế nhưng cả đêm mộng xuân, chẳng lẽ bản tính mình cũng háo sắc sao.
Liễu Y than thở một tiếng, ngã lên giường, đưa tay che mắt, nếu như nói Liễu Y đối với chuyện hôn môi ngày hôm qua không có chút cảm giác nào thì chính là gạt người, nếu không thì làm sao lại mơ thấy cùng Tuần Tu dây dưa cả đêm.
Liễu Y bi thương trong lòng, có thể khiến cho Liễu Y thừa nhận mình có cảm giác với Tuần Tu là điều ngoài ý muốn của Liễu Y, không ứng phó kịp chính là hình dung tình trạng hiện tại của Liễu Y, Liễu Y cũng không nghĩ tới tình huống sẽ ngày càng phức tạp như thế.
Liễu Y chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tiếp nhận một người đàn ông, nhưng bây giờ không biết vì sao lại đồng ý lui tới với Tuần Tu, đồng ý cũng không sao còn bị người ta hôn, hơn nữa mình cũng không ghét, bây giờ còn ngày nghĩ tới đêm mơ thấy luôn rồi.
Liễu Y không thể khống chế thấp thỏm ở đáy lòng, Liễu Y biết mình không phải là người hay trốn tránh, có vấn đề phải giải quyết ngay, bây giờ cũng đã xác định quan hệ với Tuần Tu nhưng đây thật sự là điều mình muốn ư, Liễu Y hoài nghi trong lòng.
Nhớ tới việc hôn môi kia, hai tai Liễu Y lại đỏ lên, suy cho cùng thì Liễu Y chưa từng trải qua bao giờ cho nên nhớ mãi không quên cảm giác mà Tuần Tu mang lại là điều rất bình thường, đối với Liễu Y mà nói sự tồn tại của Tuần Tu khác với những người khác, có lẽ còn mơ hồ nhưng cũng bắt đầu ảnh hưởng tới suy nghĩ của Liễu Y.
Liễu Y vùi ở trong chăn, mặc kệ như thế nào đã đến bước này mà mình cũng không ghét thì có lẽ còn có chút mong đợi, Liễu Y thừa nhận nếu như đối tượng không phải là Tuần Tu thì cho dù có dụ lợi nhiều hơn nữa mình cũng không đồng ý, vì đó là Tuần Tu cho nên mình mới đồng ý.
Ngẩng mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Liễu Y từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên định, nếu đã lựa chọn thì cũng đừng hối hận. Trước mặt mình Tuần Tu chưa bao giờ che giấu chuyện gì, có lẽ cũng vì vậy nên khiến Liễu Y chậm rãi mà tới gần, nếu đáy lòng đã không phản đối thì Liễu Y cũng không cần kiểu cách, Liễu Y cắn môi dưới, nắm chặt tay.
Lật người xuống giường, chao đảo đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh thì chợt cảnh giác quay đầu nhìn về phía phòng ăn, vừa nhìn liền sững sờ tại chỗ.
Hôm qua ăn cơm trưa xong, Liễu Y chạy nhanh về nhà mình không hề ra ngoài nữa, Tuần Tu lập tức liền phất tay cho Hải Phong trở về biệt thự, thế giới hai người vừa mới bắt đầu, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng phải đứng sang một bên.
Tuần Tu đúng là kiên nhẫn, sau khi chờ đầu bếp làm xong bữa ăn sáng trở về biệt thự, Tuần Tu trực tiếp sang nhà Liễu Y, nếu đã xác định quan hệ thì dĩ nhiên Tuần tu phải sử dụng triệt để quyền hạn của mình.
Liễu Y nhìn chằm chằm người nào đó đang bày bát đũa trong phòng ăn, đưa tay dụi dụi mắt, hồi lâu nặn ra một câu: "Sao anh lại ở chỗ này, xe lăn đâu?"
Tuần Tu dọn xong bát đũa, nhìn Liễu Y còn sững sờ bên kia, đáy mắt xẹt qua nụ cười, từ từ tới trước mặt Liễu Y, thừa dịp Liễu Y còn ngây người cúi người hôn lên gương mặt nhỏ bé của Liễu Y, sau đó nhanh chóng lui ra, mỉm cười nói: "Tiểu Y thức dậy rồi sao? Rửa mặt trước đi, bữa sáng đã làm xong rồi."
Hiện tại Liễu Y làm sao có thể nghĩ đến việc đánh răng rửa mặt, đưa tay lau mặt, động tác nhanh nhẹn xốc cổ áo Tuần Tu lên, đưa mặt lại gần hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này? Còn nữa, đừng khi không lại bôi nước miếng lên mặt tôi."
Tuần Tu làm như không biết việc mình bị người nào đó xách ở trong tay, bình tĩnh nói: "Tiểu Y, em quên rồi à? Cửa sau nhà em không đóng, bây giờ trong nhà chỉ hai người chúng ta, dù sao em cũng biết rồi anh ngồi xe lăn cũng không tiện, nhưng nếu như em muốn ôm tới ôm lui vậy thì anh cũng không ngại đâu, thật ra anh cũng cảm thấy ngồi xe lăn thoải mái hơn, hửm."
Liễu Y hừ một tiếng, nhàn nhạt thoáng nhìn: "Tôi nhớ cửa sau tôi đóng rồi. Tuần Tu, nói thật đi."
Tuần Tu gật đầu: "Không hổ là tiểu Y, chỉ là anh tìm được một cái chìa khóa ở dưới chậu hoa, thử mở cửa không ngờ lại mở được, sau này vẫn nên để anh bảo quản cho, để ở đó không an toàn."
Liễu Y nghẹn lời, không ngờ mình vì dự phòng giấu một cái chìa khóa ở cửa sau lại bị người này tìm được, nhìn người nào đó đang tiến lại gần mình thì vội vàng kéo ra chút khoảng cách: "Anh đừng tới quá gần."
"Tiểu Y, em đây là đang ghét bỏ bạn trai mới nhậm chức là anh sao? Có mới nới cũ cũng quá nhanh rồi." Khóe miệng Tuần Tu cong lên, nghiêm túc nói.
Liễu Y vội vàng buông cổ áo người nào đó ra, xoay người đi tới phòng vệ sinh, đến cửa mới xoay người nói: "Vừa rồi coi như xong, lần sau đừng nữa bôi nước miếng lên mặt tôi nữa, anh cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi."
Tuần Tu cho tay vào túi quần, từng bước đi tới trước mặt Liễu Y, nhỏ giọng nói một câu: "Mới vừa rồi chỉ là hôn chào buổi sáng, chuyện anh đồng ý với em anh sẽ không quên, nếu không hiện tại chúng ta lại thử chút."
Liễu Y vội vàng chạy qua bên cạnh, lắc đầu: "Tôi còn chưa đánh răng đấy."
Tuần Tu chậm rãi tới gần, nhìn Liễu Y tựa vào bên tường, chống hai tay hai bên mặt Liễu Y, cúi đầu đến gần: "Anh không ngại ."
"Tuần Tu!" Liễu Y trợn mắt nhìn chằm chằm.
Khóe miệng Tuần Tu nhếch lên: "Nếu tiểu Y không đồng ý, vậy trước tiên cho anh một nụ hôn chào buổi sáng thôi."
Liễu Y có cảm giác thất bại, tại sao mình lại không sớm phát hiện miệng mồm người này lợi hại như vậy, tại sao mình không sớm phát hiện da mặt người này lại dày như vậy, trực tiếp cúi đầu chạy ra khỏi vòng vây của Tuần Tu, xoay người đi tới phòng vệ sinh, rầm một cái đóng cửa lại.
Ánh mắt Tuần Tu nhàn nhạt nhìn, khóe miệng khẽ cười, cúi đầu sửa sang lại cổ áo, xoay người đi tới phòng ăn, khẽ vuốt đôi môi, tư vị không tệ.
Một ngày trôi qua khiến Liễu Y cảm thấy dài như một năm, đi tới chỗ nào thì người nào đó cũng đi theo, Tuần Tu không ngồi xe lăn thật khiến Liễu Y không biết nên nói gì.
Liễu Y rèn luyện thân thể, Tuần Tu cũng đi theo, Liễu Y ra sân sau nhổ cỏ thì Tuần Tu cũng đi theo, ngồi ghế sa lon ở phòng khách xem ti vi thì Tuần Tu cũng ngồi bên cạnh Liễu Y, ngồi xem kịch bản mới thì Tuần Tu ghé đầu nghị luận, tới tận đêm khuya đi ngủ, Tuần Tu lại thừa dịp Liễu Y ngây người hôn một cái chúc ngủ ngon mới trở về phòng ngủ của mình.
Liễu Y sâu sắc cảm thấy mình tiều tụy rất nhiều, có câu nói không phải là không mà là chưa tới, rốt cuộc Liễu Y cũng phát hiện mình không bì kịp Tuần Tu.
Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, hiện tại hai người sống chung hoàn toàn điên đảo, chủ động tới cửa là Tuần Tu, rụt cổ ở nhà là Liễu Y, mà bây giờ hai nhà đúng là có khuynh hướng biến thành một nhà, trừ trở về phòng ngủ, Tuần Tu vẫn ở bên cạnh Liễu Y, mục đích rất rõ ràng, cần phải làm cho Liễu Y có thói quen.
Cũng may một ngày ba bữa đều có đầu bếp chuẩn bị cho nên cũng khiến áp lực Liễu Y giảm xuống một chút, dù sao ở trong mắt người khác thì Tuần Tu vẫn chưa khôi phục sức khỏe nên không có biện pháp chạy loạn khắp nơi, mới để cho Liễu Y có cơ hội thở dốc.
Có lẽ đối mặt với Tuần Tu đúng là Liễu Y luôn dễ dàng thỏa hiệp, chưa đến mấy ngày mà Liễu Y đã quen với việc Tuần Tu xuất hiện bên cạnh mình và thỉnh thoảng cũng đánh lén, lúc đầu Liễu Y cũng ngăn lại nhưng sau lại thờ ơ, chỉ cần không quá phận thì Liễu Y cũng không mâu thuẫn giống như lúc đầu, thật ra có một số việc chỉ cần nói trước một tiếng thì Liễu Y cũng có thể chấp nhận.
Buổi sáng hôn một cái, buổi tối hôn một cái, chỉ là đụng chạm bên mặt đơn giản nhất, Liễu Y đã quen rồi, mà thỉnh thoảng còn bị nắm tay, thỉnh thoảng ôm eo, từ chống lại đến tiếp nhận, cả người Liễu Y cũng trải qua nhiều thử thách to lớn, từ đỏ mặt đến mặt không chút thay đổi, da mặt cũng càng ngày càng dày rồi.
Nhưng muốn Liễu Y chủ động vẫn là chưa được, đây cũng là chỗ Tuần Tu có cảm giác bị thất bại, nhưng mà ai thắng ai bại bây giờ còn chưa kết luận được.
Trưa hôm nay, Liễu Y ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, còn Tuần Tu ngồi bên cạnh nhân cơ hội tựa vào bả vai Liễu Y xem tài liệu, Liễu Y chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái rồi tiếp tục nhìn chằm chằm TV, mà khóe miệng Tuần Tu cong lên, lại đến gần thêm một chút.
Một lúc sau, Liễu Y nhìn người nào đó đang ôm vai mình, nghiêng đầu cảnh cáo: "Đừng làm quá."
Tuần Tu ôm Liễu Y, buông tài liệu trong tay xuống, tiến tới bên tai Liễu Y, nhỏ giọng nói một câu: "Em không phát hiện em với anh đã thành thói quen rồi sao?"
Liễu Y xoay người nhìn chằm chằm Tuần Tu, hừ một tiếng, đưa tay cốc lên đầu người nào đó một cái: "Thấy, anh cũng có thói quen với tôi rồi."
Tuần Tu bật cười, chưa bao giờ vui vẻ như vậy, nhỏ giọng nói một câu: "Đó là thói quen lẫn nhau, tiểu Y, em đừng phủ nhận em có cảm giác với anh rồi."
"Tôi không phủ nhận nhưng tuyệt đối không thừa nhận đây chính là Tuần Tu của trước đây, hiện tại mới là diện mạo của anh có phải không?" Liễu Y thở dài một tiếng, nháy mắt nói.
"Chỉ đối với em thôi." Tuần Tu nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ ra cưng chiều.
Liễu Y khoát tay, vừa muốn nói gì thì tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Y và Tuần Tu nhìn nhau, một lúc sau, Liễu Y vội vàng lắc lắc cánh tay Tuần Tu, nhỏ giọng nói: "Anh trở về trước, thiếu chút nữa tôi quên rồi, tôi cần phải ra ngoài."
Tuần Tu vừa nghe, nhíu mày, nhớ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi: "Tiền Văn Phương tìm em à?"
"Ừ, hôm nay phải tham dự buổi họp báo tuyên truyền phim mới, thiếu chút nữa tôi quên rồi, anh về trước đi." Liễu Y vội vàng nhảy xuống đất, cúi đầu liếc người nào đó không nhúc nhích.
Tuần Tu dựa người về sau, ánh mắt lóe lóe, cười như không cười: "Làm như vậy để người khác không nhận ra à?"
"Tuần Tu, anh đã đồng ý với tôi rồi." Liễu Y nghe tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp rút, vội vàng nói.
"Tiểu Y, anh có cảm giác bây giờ anh là người tình bí mật của em rồi, nhưng mà cũng không thành vấn đề chỉ là có phải em nên an ủi anh một chút hay không?" Tuần Tu nhân cơ hội muốn đòi phúc lợi, mấy ngày nay mặc dù Liễu Y đã bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của mình nhưng mà vẫn không chịu chủ động, ánh mắt Tuần Tu tối sầm lại, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của Liễu Y.
Liễu Y nghe giọng gọi ngoài cửa, ho khan một cái, chăm chú nhìn người trước mặt, uyển chuyển nói: "Anh đây là thừa dịp cháy nhà hôi của."
Tuần Tu buông tay ra: "Chuyện này phải coi em có chấp nhận hay không."
Liễu Y trừng mắt, cúi người trực tiếp đụng mặt Tuần Tu một cái: "Tốt lắm, ngoan, anh về trước đi."
Chương 91
Sao Tuần Tu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, đưa tay giữ gáy Liễu Y ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, ôm eo Liễu Y, lật người áp đảo ở trên ghế sofa, khích lệ mà bá đạo thăm dò vào sâu trong miệng, mút thỏa thích, dây dưa triền miên cho đến lúc hài lòng mới chậm rãi lui ra.
Tuần Tu hí mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Liễu Y giống như hoa đào diễm lệ, phía dưới căng thẳng, thiếu chút nữa không khống chế được lại nhào tới, chỉ là bên tai nghe tiếng kêu cửa dồn dập bên ngoài.
Tuần Tu đưa tay ngắt vành tai đỏ ửng của Liễu Y, giọng nói trầm thấp: "Lần này coi như tạm tha cho em, lần sau đừng gạt anh giống như mới vừa rồi nữa, anh về trước đây, buổi tối chờ em về ăn cơm."
Liễu Y đứng như nhũn ra, nhìn lên ánh mắt u tĩnh trước mặt, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, lần đầu tiên không chuẩn bị nên bị Tuần Tu áp đảo chỉ có thể tự trách mình không có lòng cảnh giác, nhưng lần thứ hai vẫn bị Tuần Tu chiếm tiện nghi vậy thì không phải là do vấn đề cảnh giác nữa rồi. Cùng một việc lại thua người nào đó hai lần, Liễu Y than thầm, xem ra phải tăng cường luyện tập, nếu không mỗi lần vừa bị Tuần Tu hôn thì toàn thân như nhũn ra, sau đó lại bị áp đảo thật là khó nhìn.
Tuần Tu nhìn con mắt Liễu Y trợn to, nhếch miệng lên, lại gần hôn một cái lên đôi môi ướt át, khẽ cắn một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng tới gần những người khác quá, anh sẽ ghen, có biết không?"
Liễu Y nhìn người nào đó đứng dậy ưu nhã đi tới sân sau, liếm miệng một cái, vỗ miệng mình hai cái, nếu như không phải là bị động tiếp nhận thì mùi vị này cũng không tệ lắm, ánh mắt lâm vào trầm tư, nghe điện thoại di động kêu lên, Liễu Y vỗ vỗ cái trán, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này nên vội vàng đứng lên.
Tiền Văn Phương nhìn chằm chằm Liễu Y mở cửa, đưa tay đánh Liễu Y một cái, dò xét một phen, nhíu mày: "Em đang ngủ à? Sao chị gọi lâu như thế em mới ra mở cửa?"
Liễu Y cúi đầu nhìn quần áo xốc xếch của mình khẽ ho khan một tiếng, thuận theo Tiền Văn Phương nói: "Đúng vậy, chị Tiền, sao chị tới mà không điện thoại trước?"
Tiền Văn Phương trực tiếp đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Không phải chị đã nói trước với em rồi sao, không phải quên rồi chứ?"
Liễu Y vừa nghe, lắc đầu: "Lần trước chị không nói rõ thời gian."
"À là do chị quên, em thay quần áo khác nhanh lên, chúng ta lập tức đi ngay." Tiền Văn Phương lanh lẹ nói.
Chờ Liễu Y sửa sang lại thỏa đáng, Tiền Văn Phương và Liễu Y lập tức trực tiếp chạy tới chỗ họp báo, dọc theo đường đi, Tiền Văn Phương tỉ mỉ dặn dò, còn đặc biệt hỏi Liễu Y có xem tư liệu La đại minh tinh chưa, thấy Liễu Y gật đầu, Tiền Văn Phương vui mừng cười một tiếng.
"Không có vấn đề gì, đều là người quen, Kiều Kỳ em biết, Hàn Thần em cũng biết, thả lỏng một chút là tốt rồi. Nếu như phóng viên hỏi em, em đơn giản trả lời một hai câu là được, còn nếu không muốn trả lời thì đừng trả lời, đến lúc đó sẽ có người khác giúp em giảng hòa." Tiền Văn Phương nhỏ giọng dặn dò.
"Dạ, em biết rồi." Liễu Y mặc kệ Tiền Văn Phương nói gì đều gật đầu nói phải bởi vì hiện tại Liễu Y còn suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, đưa tay khẽ vuốt đôi môi, đáy mắt mang theo nhu tình.
Tiền Văn Phương nói một hơi thấy Liễu Y vẫn hai tiếng dạ dạ khiến Hiểu Mẫn bên cạnh cúi đầu run run bả vai, thấy thế nào cũng có cảm giác chị Tiền và chị Liễu không nói chuyện trên một con đường.
Buổi họp báo diễn ra ở phòng hội nghị của cao ốc Thiên Nguyên, Liễu Y đi theo Tiền Văn Phương tránh người hâm mộ rồi theo nhân viên đi tới phòng nghỉ ngơi. Nhìn quanh một vòng phát hiện chỉ có hai diễn viên chính và đạo diễn chưa tới, những người khác căn bản đã đến đông đủ, còn có hơn nửa tiếng nữa là đến giờ họp báo.
Tiền Văn Phương mang theo Liễu Y chào hỏi với những người quen biết rồi tìm chỗ ngồi xuống, Liễu Y vừa nghe Tiền Văn Phương nói chuyện vừa uống trà an tâm chờ đợi, lúc này một nhân viên làm việc đi tới, lúc đi ngang qua Liễu Y thì nhanh chóng đưa một tờ giấy.
Liễu Y sau khi thuận tay nhận lấy thì nhìn nhân viên kia không hề nói gì xoay người biến mất, trong lòng có chút tiếc nuối, còn Tiền Văn Phương bên cạnh không thấy một màn này nên vẫn nhỏ giọng nói chuyện với Hiểu Mẫn.
Liễu Y lắc đầu, sau khi bưng ly trà uống một hớp mới cúi đầu mở tờ giấy ra xem, vừa nhìn ánh mắt trầm xuống.
Nhìn thời gian, Liễu Y suy nghĩ một chút liền đứng lên, nhỏ giọng nói với Tiền Văn Phương mấy câu liền một mình đi ra ngoài. Băng qua lối đi, Liễu Y nhìn bốn phía, sau đó cúi đầu xoay người rẽ sang khúc quanh đi tới cầu thang, thấy người quen cách đó không xa, Liễu Y dừng bước lại.
Dương Vanh nhìn Liễu Y đúng hẹn mà đến, con mắt lóe sáng, châm chọc cười một tiếng: "Liễu đại minh tinh, đã lâu không gặp, tìm em thật không dễ."
Liễu Y nhàn nhạt nhìn một cái, cúi đầu thở dài một tiếng, mình không đi tìm phiền toái thì phiền toái đã tìm tới cửa, nhưng mình cũng không có sức lực giày vò tới già vò lui với Dương Vanh nên ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Anh có thể tìm được tôi cũng không dễ dàng."
"Bây giờ em không ở khu Văn Hưng nữa sao? Chuyển đi đâu vậy?" Ánh mắt Dương Vanh lóe lóe, hỏi.
"Đây là chuyện của tôi." Liễu Y nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
Trong khoảng thời gian này Dương Vanh cũng không dễ dàng gì bởi vì bị Tần Văn quăng cho nên kiếp sống diễn viên xuống dốc đó là điều đã định trước, mà công ty cũng buông tay mặc kệ khiến Dương Vanh từ chỗ cao lại trở về đáy cốc, mùi vị đó xác thực khó có thể tưởng tượng, cho nên Dương Vanh dây dưa Tần Văn, nào biết Tần Văn cũng không gượng dậy nổi, Dương Vanh làm sao có thể cam tâm.
Lúc mới bắt đầu, Dương Vanh chưa bao giờ nghĩ đến Liễu Y, nhưng từ lần trước thấy Liễu Y có xì căng đan với bạn trai trên báo thì trong lòng Dương Vanh cũng có chút khinh bỉ. Dù sao cũng là người tàn tật, cũng có chút ghê tởm Liễu Y, nhưng bây giờ ngược lại Liễu Y càng ngày càng tốt, đặc biệt biết từ người quen ở công ty, lần này quay phim điện ảnh lại là nhà đầu tư chỉ định vai diễn cho Liễu Y, loại đối xử này chỉ có những đại bài thành danh đã lâu mới có vinh hạnh đặc biệt này, tại sao Liễu Y lại có.
Kể từ lần Dương Vanh bị Liễu Y đánh ở nhà để xe thì nội tâm có chút sợ Liễu Y, nhưng mà so sánh với tiền đồ của mình thì Dương Vanh đành bỏ qua nỗi sợ hãi để tìm cơ hội được gặp Liễu Y.
"Chậc chậc, chắc là được người ta bao nuôi rồi nên ở khu nhà cấp cao, có phải người tàn phế kia hay không?" Dương Vanh châm chọc nói một câu.
"Đó cũng là chuyện của tôi." Liễu Y không muốn tranh luận.
"Ai, anh chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở em một chút, mặc dù trên báo không có nói rõ tên cũng không nói là ai nhưng anh cũng biết là em. Bây giờ còn chưa có làm rõ nhưng ngộ nhỡ nếu như fan hâm mộ mà biết em và người tàn phế ở chung một chỗ thì em cho là ho sẽ có phản ứng thế nào? Nói không chừng các fan sẽ cho là em ham tiền của tên kia." Dương Vanh nhàn nhạt nói một câu, ngày đó trên báo đúng là không có nói rõ là Liễu Y, nếu như mình nói ra ngoài thì chắc chắn đây sẽ là một tin tức chấn động, chỉ cần vạch trần ra thì đường diễn của Liễu Y cũng chỉ tới đó mà thôi.
Liễu Y ngẩng đầu nhìn, thử dò xét nói một câu: "Làm sao anh biết tôi vì tiền?"
"Nếu không phải là vì tiền thì tại sao em lại coi trọng một người tàn phế? Liễu Y, mặc dù anh không biết người kia là ai, nhưng mà em cũng đừng nói với anh là em thật sự yêu người đàn ông kia." Dương Vanh nhỏ giọng châm chọc.
Liễu Y thả lỏng nói: "Anh tìm tôi là vì chuyện này sao? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
Dương Vanh nhìn Liễu Y muốn quay đầu rời đi, vội vàng nói: "Liễu Y, bây giờ em nổi tiếng, nếu có người biết em vì tiền mà cùng người tàn phế ở chung một chỗ, em nói xem người khác sẽ nghĩ sao? Hơn nữa lần này em cũng dựa vào mối quan hệ để có được vai diễn này có phải không? Quả nhiên mấy năm không gặp cái gì người khác biết em cũng biết rồi, có phải nhà đầu tư lần này cũng là kim chủ của em hay không?"
Liễu Y dừng bước lại, xoay người, từng bước đi tới trước mặt Dương Vanh, không biết vì sao nghe người khác chửi bới Tuần Tu còn không thoải mái hơn so chửi bới mình. Liễu Y đi tới trước mặt Dương Vanh đưa tay nhanh chóng cho anh ta một cái tát, nhìn Dương Vanh che mặt không thể tin, hừ một tiếng: "Có một số việc anh phải quản cho tốt cái miệng của mình, trước kia tôi không tính toán thì không có nghĩa là tôi vĩnh viễn sẽ không tính toán."
Căn bản Dương Vanh đã quên dạy dỗ lần trước nên đưa tay muốn ngăn lại, nhưng tay còn chưa tới trước mặt Liễu Y thì đã bị Liễu Y bắt được.
Liễu Y dễ dàng bắt lấy bàn tay, nhỏ giọng nói một câu: "Dạy dỗ lần trước còn chưa đủ? Xem ra hình như anh đã quên rồi có phải không?"
Dương Vanh kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt, không ngờ Liễu Y phản kích lanh lẹ như vậy, ánh mắt mang theo hận ý, cắn răng nói: "Liễu Y."
"Anh vừa lấy lòng vừa uy hiếp vừa chửi bới, đến cùng là muốn làm gì?" Liễu Y buông cánh tay Dương Vanh ra, lui về phía sau một bước, nhỏ giọng hỏi.
"Em...em thay đổi rồi." Dương Vanh trợn to mắt, giống như không quen biết người này.
Liễu Y thở dài một tiếng, bởi vì Dương Vanh nên nguyên thân mới có thể tự tử, nhưng mà người đàn ông như vậy mà nguyên thân cũng có thể thích được đúng là không có mắt nhìn mà: "Kể từ khi chia tay thì Liễu Y trước kia đã chết, Dương Vanh, cô ấy là do anh hại chết. Bây giờ cũng không phải là lúc nói những chuyện này, tôi cũng không có thời gian ôn chuyện cùng anh, về sau đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không tôi gặp một lần sẽ đánh một lần, tôi nói được thì sẽ làm được."
"Liễu Y, em đừng như vậy, tình cảm trước kia chúng ta vẫn còn, anh chỉ bị Tần Văn lừa mà thôi." Dương Vanh nhỏ giọng nói, đáy mắt có chút chán nản.
"Lời này anh đừng bao giờ nói nữa nếu không sẽ làm chuyện cười cho người ta." Liễu Y bình tĩnh nói.
"Liễu Y, em nể tình cảm lúc trước giúp anh một chút đi, anh biết em và nhà đầu tư mới có quan hệ, giúp anh tùy tiện an bài một vai phụ là được, chuyện mới vừa rồi anh nhất định sẽ không nói ra đâu." Sắc mặt Dương Vanh càng ngày càng thay đổi, tiếp tục nói.
"Anh cứ nói ra xem có ai tin tưởng hay không, Dương Vanh, chắc là anh còn chưa xem thùng thư phải không? Tốt nhất anh nên về xem một chút xem trong đó có gì để anh xem nếu như tôi lưu truyền ra ngoài thì anh còn có thể ở trước mặt tôi nói những chuyện này hay không. Có một số việc tôi không muốn tiếp tục dây dưa cùng anh, làm người tốt nhất vẫn nên tự mình hiểu mình, nếu như anh còn nhìn tôi chằm chằm vậy thì tôi cũng nên cho anh chút việc để bớt rảnh. Đây là lần cuối cùng, hi vọng sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Liễu Y nhìn chằm chằm vào mắt của Dương Vanh, thấy nội tâm anh ta sợ hãi thì thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn, xoay người rời đi.
Mà Dương Vanh nghe lời nói cuối cùng, còn có ánh mắt nhìn thấu người khác này của Liễu Y thì sững sờ tại chỗ, sau khi hồi hồn thì trước mặt đã không có bóng người, nội tâm thấp thỏm, thùng thư, thứ gì chứ, vội vàng xoay người đi xuống lầu dưới.
Liễu Y vừa mới đi ra trong cầu thang, ánh mắt liếc nhìn khúc quanh, trực tiếp đi qua nhìn người đàn ông tựa vào bên tường hút thuốc lá thì dừng bước lại, ánh mắt quan sát, chín chắn mà phóng đãng, ánh mắt hai người chạm nhau.
La Thành tựa vào bên tường, nhả ra vòng khói, ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, khóe miệng vãnh lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt lạnh nhạt của Liễu Y trước mặt, ánh mắt có chút thâm trầm.
"Cô chính là Liễu Y sao? Một màn mới vừa rồi rất đặc sắc." La Thành cười có thâm ý, căn bản không có lúng túng khi bị người bắt được nghe lén, ngược lại quan sát cẩn thận vẻ mặt của Liễu Y.
Liễu Y ngẩng đầu nhìn, trong đầu căn bản không nhớ nổi người này là ai, ánh mắt lộ ra nghi ngờ: "Anh là?"
Khuôn mặt tươi cười hết sức quyến rũ của La Thành nhất thời cứng đờ, nhìn thật sâu vào mắt Liễu Y, giọng bình thản: "Đồ đệ, ta là sư phụ của con."
Liễu Y nháy mắt hai cái, nắm quyền đánh lòng bàn tay: "À là cái người nhìn thì là người chính nghĩa nhưng thật ra là một ngụy quân tử còn thích loạn luân luyến đồng, cuối cùng còn vì tình yêu mà ra tay giết chết đồ đệ thân cận của mình đó sao?"
La Thành ho khan một tiếng, đây là nam chính tác phong nhanh nhẹn của mình ư, ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu: "Cô xác định chúng ta xem là cùng một kịch bản?"
"Thì ra thật sự là anh, đến lúc đó xin chỉ giáo nhiều hơn, tôi nên vào rồi." Liễu Y nhanh chóng nói xong, nhàn nhạt liếc nhìn, quay đầu bước đi.
La Thành kinh ngạc, đưa tay sờ sờ mũi, lần đầu tiên hoài nghi chẳng lẽ sức quyến rũ của mình không tốt, đưa tay móc gương trong túi áo ra nhìn chung quanh một chút, lộ ra nụ cười hết sức quyến rũ làm cho người ta thét chói tai, còn là đẹp trai như vậy chắc là do ánh mắt cô gái vừa rồi có vấn đề thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top