Chương 8

  Những người xung quanh mới vừa rồi còn sững sờ, lúc này mới phản ứng được, bắt đầu cúi đầu cười nhỏ giọng bàn tán.

Lục Thanh rất buồn bực, đi diễn nhiều năm như vậy thật đúng là chưa bao giờ bị thảm hại như thế này. Mới vừa rồi ánh mắt đó của Liễu Y có lẽ không có ai chú ý, Lục Thanh không hy vọng sẽ có người nhìn thấy, đại khái chỉ có khi đối diện với Liễu Y mới thấy được rõ ràng, ánh mắt đó giống như mấy con sói khát máu.

Lục Thanh cảm thấy Liễu Y giống như không còn biết gì nữa, nhưng lại có một sức mạnh hung ác, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, làm người ta cảm thấy nghẹt thở.

Hàn Thần thấy hai người trầm mặc không nói, rồi còn nghe được người ở phía sau nói gì đó, nhàn nhạt nhìn qua: "Làm lại lần nữa, hai người chuyên tâm một chút đi, diễn viên là phải rèn luyện hằng ngày, mặc kệ các cô các cậu là đại bài hay chỉ là một diễn viên đóng vai phụ."

Liễu Y liếc mắt nhìn đạo diễn Hàn đi xa, ngay sau đó từ từ đi tới bên cạnh Lục Thanh, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, anh không sao chứ?"

Lục Thanh đưa tay sờ sờ y phục của mình, khoát tay áo, hứng thú liếc nhìn Liễu Y: "Không có việc gì, một lần là đủ rồi, mặc dù là diễn thôi nhưng cũng phải chừa chút đường sống chứ."

Liễu Y ngừng một chút rồi nói: "Mới vừa rồi là tôi không khống chế được, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Làm lại một lần nữa, Liễu Y thầm nghĩ, mới vừa rồi chắc là không liên quan đến mình, cũng không phải là mình không qua được lần này, ngay sau đó nắm chặt tay, xem ra vẫn có cơ hội phấn đấu, cố gắng lên. Liễu Y chưa bao giờ làm không công, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, cái thế giới này là hòa bình, đối mặt là con người, không phải động vật biến dị.

Vừa có tiếng hô bắt đầu, Lục Thanh vừa bị nội thương vừa phải tập trung tinh thần, sau khi xoay người xuống ngựa, chạy thẳng tới quán trà, mắt liếc Liễu Y chạy tới trước mặt như một cơn gió. Lục Thanh vung vạt áo lên rồi ngồi xuống ghế, một tay vỗ lên bàn, một tay sửa sửa quần áo, chờ Liễu Y e thẹn nháy mắt mấy lần rót đầy nước trà cho mình rồi mới phất tay cho lui xuống. Lúc Lục Thanh chuẩn bị uống trà thì tinh thần chợt lo lắng, ngay sau đó nhìn thấy có một thanh đao đang đâm về phía mình. Lục Thanh tránh xa ánh mắt của Liễu Y rồi trực tiếp rút vũ khí của mình ra đỡ một đao kia, sau đó hai bên bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

"Được, tốt lắm, kết thúc công việc thôi." Hàn Thần hài lòng gật đầu một cái, không ngờ chỉ nói với Lục Thanh và Liễu Y có hai phần mà bọn họ ngược lại hiểu bảy tám phần. Mặc dù Liễu Y tự mình sửa lại cách diễn nhưng là rất phù hợp với hoàn cảnh, Hàn Thần không phải là đạo diễn cứ phải làm theo những gì viết trong kịch bản. Trong lúc quay phim, ông hy vọng diễn viên có thể cùng nhau thảo luận ra cách diễn tốt nhất và hiệu quả nhất, mà trong hai cảnh vừa rồi Liễu Y rất biết cách thể hiện tính cách nhân vật, mặc dù còn có chút cứng ngắc nhưng trước mắt cũng có thể bỏ qua.

Liễu Y mắt sáng rực lên, như vậy là thành công được được nửa rồi. Cô thử làm liều một chút, lấy kịch bản ngày mai sửa lại, xem ra đổi lại cách diễn cũng sẽ được thông qua không phải sao.

Lục Thanh vô lực xoay người xuống ngựa, tay run run, ánh mắt nhìn về phía Liễu Y hoàn thành xong công việc liền đi mất, ánh mắt trầm xuống, nhìn tay mình bị sưng đỏ lên rồi lắc đầu một cái, cúi đầu trầm tư.

Sau khi kết thúc công việc trở lại khách sạn, Tiền Văn Phương vui sướng, ngay cả Liễu Y ăn cơm tối hơn hai chén cũng không để ý, khi trở về phòng thì vui vẻ khen ngợi Liễu Y, rồi cuối cùng nói: "Tiếp tục cố gắng, chị thấy em làm rất tốt, Liễu Y."

Liễu Y sững sờ, ánh mắt rối rắm: "Chị Tiền, chị không thấy là em không thể diễn được sao?"

Tiền Văn Phương đang cười khẽ, trong nháy mắt lại biến dạng, nhanh chóng xoay người đi tới trước mặt Liễu Y trừng mắt: "Sự tự tin của em đâu mất rồi? Liễu Y, chị cho em biết, em đừng có mà diễn cho có. Ngày mai, em phải diễn cho tốt, không chừng sau lần này sẽ có rất nhiều kịch bản cho em tha hồ mà chọn. Em không muốn trả thù Tần Văn sao? Em cũng không muốn làm cho Dương Vanh hối hận sao?"

Liễu Y lui về phía sau đặt mông ngồi bên mép giường, sau đó ngửa người về phía sau nằm phịch xuống, âm thanh có chút chán nản: "Chị Tiền à, chỉ dựa vào em là một diễn viên hạng ba thì xem chừng đời này đừng nghĩ trả thù được Tần Văn, còn nữa, kịch bản xếp hàng để cho em chọn ư? Em cảm thấy chẳng thà nằm mơ còn nhanh hơn."

Đóng phim để đả kích Tần Văn cùng Dương vanh, đây là điều Liễu Y chưa từng suy nghĩ tới, cũng không thực tế chút nào.

Nhân cơ hội này, Liễu Y chỉ là muốn tìm hiểu một chút Tần Văn rốt cuộc là người như thế nào, mà thông qua quan sát của cô trong hôm nay, Liễu Y cảm thấy Tần Văn chính là một người trong ngoài không giống nhau.

Nếu hiểu rõ, Liễu Y cảm thấy vì để trả nợ quyền sử dụng thân thể này thì cô nên trả thù Tần Văn một chút, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn việc đóng phim để đạp Tần Văn với Dương Vanh, như thế quá khó khăn. Đối với Liễu Y mà nói, phương pháp lựa chọn tốt nhất bây giờ là chờ đợi thời cơ đến mà thôi. Chỉ là, còn phải thêm cả Đào Tinh Tinh vào nữa, tất cả là do cô ta tự chuốc lấy, nếu không ra tay thì thật có lỗi với bản thân.

Nụ cười Tiền Văn Phương cứng đờ, liếc nhìn Liễu Y đang nằm ở trên giường một cái, nói: "Em thật là không có tiền đồ, đây là mục tiêu, chị cũng không phải yêu cầu em là ngay bây giờ phải ngẩng cao đầu ở trước mặt Tần Văn nhưng mà sau này đừng để cho chị nghe mấy lời xui xẻo, biết chưa?"

Liễu Y đưa tay vô lực đầu hàng: "Biết rồi, chị Tiền, em sẽ cố gắng."

Đóng xong phim này rồi hãy tính, Liễu Y rất hiểu bản thân mình. Nếu lấy được tiền, trước tiên phải dự trữ lương thực trong nhà bếp, cái gì mà mục tiêu to lớn, Liễu Y không có ôm hi vọng, trước hết phải để cho bản thân có thể sống được mới là quan trọng nhất.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, đoàn làm phim đã tập hợp đầy đủ ở chỗ quay phim của thành phố D, Liễu Y có cảnh quay cuối vào xế chiều, cũng không phải là đại bài nên buổi sáng cũng phải đi theo xe của đoàn phim.

Mà Đào Tinh Tinh ngồi cùng xe thỉnh thoảng liếc nhìn Liễu Y ngồi ở cuối cùng, ánh mắt mang theo oán hận.

Tiền Văn Phương đưa tay lôi kéo Liễu Y đang nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nối: "Em hôm nay kiên nhẫn một chút, chị thấy Đào Tinh Tinh hình như lại có âm mưu gì đó."

Liễu Y gật đầu, đưa tay vỗ vỗ tay của Tiền Văn Phương, cười thầm trong lòng, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Mặc dù lần này không có cơ hội chống lại Tần Văn nhưng đối với Đào Tinh Tinh cô vẫn có cơ hội ra tay, dù sao đều đã chuẩn bị xong tối hôm qua.

Buổi sáng, Liễu Y và Tiền Văn Phương đứng ở trong góc thỉnh thoảng trò chuyện, thuận tiện nhìn những người khác đang quay phim.

Chờ đến trưa, Liễu Y liếc nhìn mấy người một trước một sau đi ra đang cầm hộp cơm, sau khi do dự giây lát Liễu Y quay đầu nhìn Tiền Văn Phương: "Chị Tiền, em đi vệ sinh một chút, chị giúp em trông hộp cơm, chớ ăn vụng đó."

Tiền Văn Phương vô lực khoát tay: "Đi đi, chị nhất định giúp em trông coi hộp cơm ."

Tiền Văn Phương nhìn Liễu Y đi xa, cúi đầu nhìn qua hộp cơm trong ngực, cảm thấy Liễu Y bây giờ đặc biệt để ý đến thức ăn, sờ sờ cằm, làm người đại diện chủ yếu nhất là phải nhạy cảm quan sát, rồi như nhớ tới cái gì đó, khóe miệng khẽ cười.

Nhà vệ sinh nằm ở trên con đường trong một rừng cây tuyệt đẹp, Liễu Y đứng một mình trong rừng cây tính toán cự ly, dùng lực tinh thần xem xét, chạy chậm lại đi qua một con đường tắt, sau đó đã thấy Đào Tinh Tinh đi tới.

Lập tức đóng cửa nhà vệ sinh lại, Liễu Y mới quan sát chung quanh trong cự ly 500m, thấy Đào Tinh Tinh từ từ xuất hiện trong phạm vi của mình. Liễu Y cúi đầu, ung dung từ trong túi quần lấy ra cái bao tay, mang vào, sau đó lục lọi ở sau thắt lưng, từ từ lấy ra một túi vải đen, đây chính là thứ mà Liễu Y đã chuẩn bị tối hôm qua, bây giờ trước hết để cho Đào Tinh Tinh thử một chút xem sao.

Lúc Đào Tinh Tinh mới đẩy cửa nhà vệ sinh ra, ngay lập tức, Liễu Y từ phía sau cửa lấy cái túi trực tiếp trùm lên đầu Đào Tinh Tinh mà cô ta không hề hay biết, Liễu Y lấy tay nắm chặt lại.

"Người nào đó? Rốt cuộc là ai hả?" Đào Tinh Tinh đưa tay muốn nắm lấy cái gì đó trên đầu nhưng cô ta cái gì cũng không thấy.

Liễu Y bắt được hai tay đang quơ loạn của cô ta bẻ ra phía sau khống chế chặt chẽ, đưa tay đánh lên mặt cô ta, nghe thấy tiếng thét chói tai cô căn bản cũng không thèm quan tâm. Từng cử động ở xung quanh Liễu Y đều có thể thấy được cho nên chắc hẳn phải đánh cho đã ghiền. Liễu Y cho tới bây giờ không hề nói chuyện, chỉ động thủ.

Đào Tinh Tinh kinh hoảng mang theo sợ hãi, tiếng thét chói tai trở nên khàn khàn rồi từ từ vô lực mà thân thể thì không ngừng run rẩy.

Liễu Y đột nhiên ngừng lại, bất đắc dĩ liếc nhìn Đào Tinh Tinh, mặt không biểu cảm gì ném Đào Tinh Tinh xuống đất, xoay người lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa cởi bao tay ra, bỏ vào túi quần, thong thả trở về con đường lớn.

Trong góc có mấy người của tổ trang điểm đang từ từ đi tới nhà vệ sinh.

Mấy người kia liếc nhìn Liễu Y đang đi theo sau, lẩm bẩm với nhau, ánh mắt mang theo giễu cợt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười.

Liễu Y chậm rãi đi theo bọn họ vào toilet, không ngoài dự đoán khi mở cửa liền nghe thấy được âm thanh hoảng sợ của họ, tiến lên hai bước, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người nằm đất.

Từ đầu tới cuối, Liễu Y mắt lạnh nhìn khuôn mặt sau túi vải của Đào Tinh Tinh, mặt mũi đã bầm dập.

"Cô còn đứng đó làm gì? Không mau tới giúp một tay." Trong mấy người đó, có người chợt kêu Liễu Y đang đứng giương mắt nhìn.

Liễu Y nhìn thản nhiên: "Tôi đi thông báo cho đoàn phim, các cô đỡ cô ta ra đi, nơi này là nhà vệ sinh nữ."

Liễu Y xoay người rời đi, ánh mắt vui vẻ, thì ra phương pháp trực tiếp nhất mới là hữu dụng nhất không phải sao. Cô không rãnh mà chơi trò giả giả thật thật với cô ta, cô cũng phải trừng phạt cô ta chứ.

"Liễu Y cô ta cũng không biết thông cảm gì hết." Người mới vừa rồi lên tiếng trách.

"Đừng nói như thế... Ngày hôm qua Đào Tinh Tinh mắng chửi cô ta, cô ta như vậy cũng bình thường thôi. Trước hết đem Đào Tinh Tinh ra ngoài đã, mặt mũi này, chậc chậc, chắc là không diễn được nữa, không biết bao lâu mới khôi phục, chắc cũng phải một thời gian dài, đoán chừng có thể đạo diễn Hàn phải thay đổi người." Một người khác lên tiếng.

"Cũng có thể, cô ấy mới diễn có hai cảnh thôi, cũng không biết đạo diễn Hàn sẽ sắp xếp như thế nào. Thật không biết Đào Tinh Tinh chọc phải người nào mà bị đánh như thế này? Đoán không chừng có người cố tình trả thù." Người mới vừa rồi lên tiếng.

"Còn có thể là ai, không phải là vợ của những ông chủ kia sao, tôi đã rồi, sớm muộn gì cũng có người tìm Đào đại tiểu thư gây phiền toái, xem đi, cô ta vừa mới bị đánh đó." Người khác hả hê nói.

Những người khác vừa rối rít suy đoán vừa đem Đào Tinh Tinh đang bất tỉnh mang ra bên ngoài. Mấy người này không hề có sức lực nên giữa đường buông tay vài lần, khiến Đào Tinh Tinh vốn đang hôn mê lại bị ngã thêm mấy lần.

Liễu Y trở lại đoàn phim, tìm được người phụ tá, sau khi nhỏ giọng báo cáo tình huống thì xoay người trở lại bên cạnh Tiền Văn Phương, vuốt vuốt tay rồi cầm hộp cơm lên vùi đầu ăn.

Tiền Văn Phương nhìn mọi người đang rối loạn lên, có mấy người chạy ra ngoài, mà đạo diễn Hàn sắc mặt nhăn nhó.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Tiền Văn Phương nghi ngờ hỏi Liễu Y.

Liễu Y miệng đầy cơm, nhún vai, sau khi nuốt xong, mới nói nhỏ vào tai Tiền Văn Phương: "Đào Tinh Tinh xảy ra chuyện."

"Sao chứ? Mới vừa rồi còn bình thường mà?" Tiền Văn Phương càng thêm tò mò.

Liễu Y liếc nhìn đám người chung quanh, thầm nghĩ, không biết chiều nay có được quay hay không. Dù sao có chờ lâu mấy ngày cũng không sao, miễn là cung cấp thức ăn miễn phí, cung cấp chỗ ở miễn phí, lại thêm có bao cát miễn phí, cuộc sống này cũng không tệ lắm.

"Liễu Y à, em nói cho chị nghe xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị tò mò chết mất." Tiền Văn Phương tiếp tục hỏi.

Liễu Y vừa ăn vừa kể sơ sơ cho Tiền Văn Phương nghe, rồi cuối cùng nói: "Miệng của cô ta chỉ thích chửi người khác nên luôn gặp xui xẻo, còn lãng phí lương thực nên phải chịu dạy dỗ thôi."

"Đúng thế, ha ha, Liễu Y, ngày hôm qua chị còn tức cành hông, hôm nay cô ta lập tức gặp xui xẻo, không biết chừng cô ta dụ dỗ ông chủ nào đó nên vợ của người ta tìm tới." Tiền Văn Phương khẽ cười.

Liễu Y gật đầu, thầm nghĩ, dĩ nhiên, cô đã hiểu cô ta cho nên mới dám ra tay. Nếu như cô ta không chọc ai thì cô cũng không tìm được cơ hội này không phải sao.

Liễu Y biết chừng mực, với cái mặt bầm dập kia thì đoán chừng phải lâu lắm Đào Tinh Tinh mới khỏi hẳn, mà thân thể cũng không có gì đáng ngại, đóng phim là dựa vào khuôn mặt để có cơm ăn, kết quả có thể đoán được.

Chỉ chốc lát, đoàn phim thông báo buổi chiều tiếp tục quay phim, mà Tiền Văn Phương thám thính được, vai diễn của Đào Tinh tinh phải tìm người thay thế, mà Đào Tinh Tinh đã bị đưa về Thành Đô rồi.

Đoàn phim âm thầm to nhỏ chuyện của Đào Tinh Tinh là vì oán hận tình thù gì đó, mà những thứ này cũng không liên quan tới Liễu Y. Hiện tại, Liễu Y đang suy nghĩ phải làm như thế nào để trở thành một kỷ nữ mặt than xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top