Chương 69 - 70 - 71 - 72 - 73
Chương 69
Vừa cúp điện thoại của Kiều Kỳ thì Lê Hoa cũng gọi điện thoại tới, lời nói lộ ra ý cười, muốn biết là ai lại may mắn được Liễu Y chú ý tới, khi nghe nói Liễu Y phải đi xem mắt thì đầu bên kia điện thoại cười to một lúc mới thỏa mãn cúp điện thoại.
Qua buổi trưa, Liễu Y nghĩ là đã xong nhưng di động lại vang lên, lần này lại là Quách Thiếu Bân, Quách Thiếu Bân ở trước mặt Liễu Y vẫn luôn tốn tiền, lần này rốt cục cũng có cơ hội để trả thù nên chuẩn bị trêu chọc Liễu Y, mà Liễu Y cũng không nói gì chỉ là hắc tuyến đầy đầu, quả nhiên là báo thù.
Đến buổi tối, di động không hề có động tĩnh, Liễu Y vừa vô lực nằm trên sô pha thì di động lại vang lên.
Tuần Tu tựa vào bên cửa sổ, nghe hô hấp đầu bên kia điện thoại, khóe miệng cong lên: "Liễu Y, tôi là Tuần Tu."
Tóc Liễu Y dựng lên, ánh mắt nhìn tờ báo trên bàn trà nhỏ giọng nói: "Xin chào, có việc gì?"
"Đừng lạnh nhạt như vậy, em không gọi điện thoại cho tôi nên tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho em." Giọng Tuần Tu trầm thấp, mang theo một chút thân thiết.
Liễu Y sửng sốt, nhớ tới cái gì: "Thân thể anh không sao chứ?"
"Không có gì đáng ngại." Ánh mắt Tuần Tu hiện lên một tia ôn hòa.
"Không sao là tốt rồi, tôi cúp máy đây." Liễu Y vội vàng nói lời tạm biệt, không muốn nói thêm gì nữa.
"Báo hôm nay..." Tuần Tu không nhanh không chậm nói một câu.
Liễu Y ngồi thẳng người: "Anh cũng biết đó chắc là có người đi theo tôi, chắc là mấy ngày nữa sẽ không có vấn đề gì."
"Tôi biết nghệ sĩ các em đều chú trọng hình tượng, không có ảnh hưởng gì tới em chứ?" Tuần Tu thản nhiên hỏi.
"Tôi không sao." Liễu Y nói thẳng.
"Vậy là tốt rồi, có cần tôi an bài một chút hay không? Tuy rằng nhà họ Tuần không được như trước kia nhưng chút chuyện này vẫn có thể làm được." Tuần Tu thử hỏi một câu.
"Không cần, dù sao báo chí cũng không viết rõ là ai, mà tôi cũng không phải là nhân vật lớn, có lẽ là vô tình gặp mà thôi. Nhưng mà chuyện này lại liên luỵ đến anh, không biết có ảnh hưởng gì hay không?" Liễu Y ăn ngay nói thẳng, sau đó hỏi.
Tuần Tu cười khẽ, sắc mặt càng ôn hòa: "Tôi chỉ sợ mang phiền toái tới cho em, tôi như vậy nên cũng không thể đi ra ngoài, cho dù người khác biết cũng không sao."
Khóe miệng Liễu Y giật giật, lời này quá giả tạo: "Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây."
"Chu Phi hỏi tiến triển của tôi và em?" Tuần Tu không chút để ý, giống như không nghe Liễu Y ba lần bốn lượt muốn cúp điện thoại.
Liễu Y sặc, ho khan vài tiếng: "Anh nói cái gì?"
"Liễu Y, hôm qua em đưa tôi đi bệnh viện nên Chu Phi nghĩ tôi và em đã ở chung, sau khi em đi rồi anh ta hỏi tôi em và tôi tiến triển thếnào rồi." Tuần Tu chậm rì rì nói.
Liễu Y đau đầu, lúc nào thì mình có tình cảm với anh ta rồi chứ: "Anh không giải thích rõ ràng với anh ta sao?"
"Tôi có nói." Tuần Tu nhỏ giọng nói một câu.
Trái tim Liễu Y trở về chỗ cũ, Chu Phi hiểu lầm cũng không sao, chỉ sợ mẹ Liễu hiểu lầm mà thôi: "Anh nói rõ ràng là tốt rồi."
"Tôi nói tôi rất nghiêm túc, nhưng mà em muốn suy nghĩ." Khóe miệng Tuần Tu nhếch lên, ánh mắt sáng lên.
Liễu Y nghẹn lời, lẩm bẩm: "Tuần Tu, việc này tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà."
"Liễu Y!" Tuần Tu nghe bên kia kiên quyết phủ nhận, tay nắm chặt, nhỏ giọng nói.
Liễu Y há miệng, lời đến bên miệng lại hóa thành tiếng thở dài.
Tuần Tu đưa tay vuốt mi tâm, không phải không biết Liễu Y ý chí sắt đá, không phải không biết cho tới bây giờ Liễu Y cũng chưa từng cân nhắc qua mình. Qua vài lần tiếp xúc, Tuần Tu hiểu rất rõ Liễu Y, cô ấy sống trong thế giới của mình, nửa phần cũng không để cho người khác tới gần, nhìn thấy cô ấy cùng người khác tiền tới tiền lui thật ra chính là trao đổi công bằng, không hề có nửa điểm nhân tình, tất cả là vì Dương Vanh sao, đáy mắt Tuần Tu trầm xuống.
"Có phải em còn nhớ anh ta không?" Giọng nói Tuần Tu bỗng nhiên trầm thấp mang theo lạnh lùng.
Liễu Y run một cái, không biết vì sao đối phương lại nhắc tới Dương Vanh: "Anh nói Dương Vanh sao?"
"Đúng!" Tuần Tu nói.
"Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuần Tu, anh đừng nghĩ về chuyện xem mắt nữa, nguyên nhân tôi đến là bởi vì mẹ của tôi, cho dù không phải là anh tôi cũng sẽ không suy nghĩ, mà Dương Vanh đã là chuyện quá khứ rồi." Liễu Y nhỏ giọng nói.
" Liễu Y, mặc kệ em suy nghĩ hay không suy nghĩ nhưng mà tôi rất nghiêm túc." Tuần Tu rất muốn trực tiếp chiếm giữ tâm tư của Liễu Y nhưng mà không có khả năng, chỉ có thể từ từ mở đường.
Liễu Y im lặng nhìn trần nhà, sao lại trở về vấn đề hôm qua rồi: "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây, tôi mặc kệ anh có nghiêm túc hay không, dù sao tôi tôi cũng không có ý định đó."
Liễu Y trực tiếp cúp điện thoại, thở ra một hơi, mới không bao lâu mà cảm giác giống như không phải là mình nữa. Liễu Y nghĩ mãi không ra, lắc lắc đầu, dựa người về sau, gác chân lên bàn, đưa tay sờ mặt, không biết điểm nào của mình bị Tuần Tu nhìn trúng, không phải chỉ là xem mắt thôi sao, trước kia cũng không như vậy.
Tuần Tu nghe âm thanh tút tút bên kia, dựa người về sau, nắm chặt tay, anh biết cách làm của mình quá mức đột ngột với Liễu Y, nhưng nếu đã muốn gì thì phải có được, đây là cách nghĩ từ trước tới nay của Tuần Tu. Nhớ tới cái gì đó Tuần Tu cười khổ một tiếng, cho dù đối mặt những người kháccó khó khăn như thế nào cũng không hết cách giống như Liễu Y, cho dù bố cục hoàn mỹ cũng sợ Liễu Y không hề động tâm nửa phần, kết quả như vậy, Tuần Tu nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Sáng ngày hôm sau, trong lúc Liễu Y nửa mê nửa tỉnh, bên tai lại vang lên điện thoại, sờ soạng với lấy điện thoại trực tiếp đưa tới bên tai.
"Liễu Y!" Giọng Tiền Văn Phương vang lên, mắt nhìn chằm chằm tờ báo trước mặt không thể tin được.
Liễu Y giật mình một cái, dụi mắt: "Chị Tiền."
"Hôm nay lại có tin của em nữa rồi." Lần này Tiền Văn Phương không xúc động như lần trước nhưng trong lòng có chút bất an, cảm thấy giống như chuyện này là nhằm vào Liễu Y.
Liễu Y ngồi dậy, mở mắt: "Một mình em?"
"Làm sao có thể, vẫn là cùng người em xem mắt nhưng mà lần này lại thấy được toàn cảnh rồi. Sao em không nói với chị anh ta là người tàn tật?" Tiền Văn Phương bình tĩnh nói.
"Chị Tiền." Liễu Y cũng có cảm giác không bình thường.
"Được rồi, em ở trong nhà đợi chị tìm em. Trên báo viết em thành người phụ nữ gương mẫu rồi, nhưng mà ngày hôm qua em nói với chị hai người không có gì, em không có gạt chị chứ?" Ánh mắt Tiền Văn Phương nhìn chằm chằm hai người trên ảnh chụp.
"Em lừa chị làm gì?" Liễu Y nhức đầu, sao lại như vậy chứ.
"Đợi em xem là biết, em thật sự không yêu đương chứ?" Bây giờ Tiền Văn Phương có chút hoài nghi lời của Liễu Y, ảnh chụp nhìn rất thân mật.
Liễu Y ở nhà chờ Tiền Văn Phương mặt cứng đơ, chuyện này vẫn chưa xong sao, nhớ tới Tần Văn, Liễu Y lắc đầu, hiện tại cô ta tự lo cho mình còn không xong, vậy chắc chỉ có thể là Đường Lễ thôi, hơn nữa ngày hôm qua bát quái quá mức ôn hòa, sau khi Liễu Y suy đoán vài lần nhưng vẫn không có manh mối gì.
Tiền Văn Phương tới nhà Liễu Y, chán chường đi tới cửa, đem báo chí quăng tới trong lòng Liễu Y, ngồi phịch trên sô pha: "Chị đã báo cho công ty rồi, việc này không thể không đề phòng."
Liễu Y cúi đầu lật xem, mặt đen lại, là tấm hình Tuần Tu đang cho mình ăn, thật oan uổng mà, phía dưới viết cũng rất tốt, khen mình giống như hoa, nào là không xa rời gì đó, tình yêu đích thực gì đó, tuy rằng không có nhắc tới tên của mình nhưng manh mối lại nhiều, hai mắt Liễu Y ngu ngơ, ngày hôm qua vẫn là người tình bí mật, hôm nay lại là quen nhau vài năm rồi.
Liễu Y đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu hướng Tiền Văn Phương nhìn qua: "Không phải là hình sai chứ?"
Tiền Văn Phương cười nhạo một tiếng: "Em nói thử xem. Em suy nghĩ cẩn thận cho chị em đã đắc tội với ai?"
Liễu Y lắc đầu, vấn đề này cô đã nghĩ tới nhưng không có: "Chị Tiền, chị đừng nhìn em như vậy, tấm hình kia, lúc đó em thất thần."
"Thất thần? Người khác cho em ăn cái gì em liền há miệng, em đang lừa con nít ba tuổi hả?" Tiền Văn Phương nhìn chằm chằm Liễu Y.
Liễu Y nhận thấy ánh mắt hoài nghi, nhấc tay thề: "Là thật đó!"
Tiền Văn Phương khoát tay: "Rốt cuộc là thế nào thì trong lòng em biết, chị cũng không hỏi nhưng mà tốt nhất em nói với đối tượng xem mắt kia đừng để anh ta nói lung tung, chị cảm thấy có người nhằm vào em."
Liễu Y cũng gật đầu, "Em cũng cảm giác như vậy, nhưng mà giả vĩnh viễn cũng chỉ là giả."
Tiền Văn Phương hừ một tiếng: "Chị chỉ sợ ngày mai lại đăng, em và người kia đã kết hôn sinh con rồi."
Liễu Y vội vàng xua tay: "Không thể nào!"
"Cũng may hiện tại vẫn chưa nói rõ tên ai nên người khác cũng chỉ đoán vậy thôi. Chị đã nói với công ty rồi để xem công ty xử lý như thế nào, nhưng tốt nhất em đừng gặp mặt người kia nữa." Tiền Văn Phương nói thẳng.
"Em biết." Liễu Y cũng không có cách nào, loại chuyện này cũng không thể giải thích rõ ràng được, suy cho cùng cũng chỉ có thể chờ lắng xuống, hiện tại không nói rõ là ai nên mình cũng không thể đứng ra giải thích được.
Tiền Văn Phương lại dặn dò Liễu Y một số việc, sau đó chán nản bỏ đi, nếu chuyện này không xử lý tốt thì sẽ không thể cứu vãn.
Sau khi Tiền Văn Phương đi rồi thì Liễu Y liên tục nhận được điện thoại của người quen, nghe Liễu Y phủ nhận những người đó vẫn hoài nghi làm cho Liễu Y nếm được tư vị bị người khác hiểu lầm.
Chờ đến buổi tối, vẻ mặt Liễu Y bình tĩnh nằm trên sô pha suy nghĩ chuyện xảy ra bắt đầu từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nghĩ sao cũng thấy quỷ dị, một lần nữa cầm lấy hai tờ báo kia tỉ mỉ nhìn một lần để tìm xem có manh mối gì không.
Thật ra thì Liễu Y cũng không để ý chuyện này lắm, trước kia Liễu Y ra tay giải quyết là bởi vì chuyện Dương Vanh đã chạm tới điểm mấu chốt của Liễu Y, nhưng chuyện này thì chưa .
Chỉ là thái độ nôn nóng của Tiền Văn Phương làm cho Liễu Y có chút coi trọng, mà việc đưa tin liên tục hai ngày như vậy làm Liễu Y tin chuyện này là đang nhắm vào mình, nhưng trừ bỏ Tần Văn cùng Đường Lễ thì Liễu Y cũng không nghĩ ra đã đắc tội người nào, đây mới là nghi hoặc lớn nhất của Liễu Y.
Ngẩng đầu nhìn trần nhà, đưa tay vuốt tóc, nghe di động vang lên, Liễu Y miễn cưỡng nhìn lên bàn trà, ngày hôm qua cho tới hôm nay, di động đều hoạt động không ngừng.
Liễu Y vẫn không nhúc nhích mà di động vẫn vang, một lúc sau mới đưa tay cầm lên, nhìn dãy số đang gọi đến thì ánh mắt trầm xuống, sau đó bắt máy.
" Liễu Y."
Liễu Y nghe giọng nói trầm thấp mà quen thuộc bên kia, than thầm trong lòng, bởi vì mình mà liên lụy Tuần Tu nên Liễu Y cũng có chút áy náy, nhưng đối mặt với người này Liễu Y cũng không biết nên làm gì, mình và anh ta cũng không quen thuộc.
Chương 70
Liễu Y trầm mặc nhìn di động hồi lâu, thấy bên kia không còn động tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, Liễu Y trực tiếp tắt nguồn di động, ném lên sofa, hai tay đệm ở sau ót, không biết nghĩ cái gì.
Tuần Tu tựa vào xe lăn, nghe âm thanh tút tút từ đầu bên kia, cũng không nói gì, khóe miệng cong lên, anh biết tâm trạng hiện tại của Liễu Y, càng như thế thì Tuần Tu càng phải bắt lấy cơ hội, bên ngoài và bên trong cùng phối hợp làm cho Liễu Y muốn lui cũng không thể lui được nữa.
Tuần Tu biết cho tới bây giờ Liễu Y cũng không hề cho lời anh nói lần trước là thật, như vậy việc đầu tiên mình phải làm đó là cho Liễu Y hiểu được, nghiêng đầu gật đầu với Hải Phong, người phía sau nhất thời biến mất.
Nhìn cánh cửa trước mặt , khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên cười, ánh mắt u tĩnh, nghiêng người ra nhự nhàng gõ cửa.
Liễu Y đang ở trong nhà ngẩn người, Liễu Y nghĩ Tuần Tu đúng là bí hiểm, gọi điện thoại tới lại không nói chuyện gì chỉ lãng phí thời gian của mình, yên tâm thoải mái đặt điện thoại xuống, suy cho cùng thì Tuần Tu đối với Liễu Y chính là quen thuộc hơn người xa lạ một chút mà thôi.
Sau khi Liễu Y ngẩn người xong, trở mình một cái, vừa định từ sô pha đứng dậy thì bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, phản xạ có điều kiện tản ra tinh thần lực liếc mắt nhìn một cái, bịch một tiếng trong lòng, thiếu chút nữa lăn từ trên sô pha xuống đất.
Người này sớm không đến muộn không đến, buổi sáng vừa bị Tiền Văn Phương cảnh cáo một trận thì bây giờ người này lại tới cửa, cũng quá đúng lúc đi, khó trách vừa rồi gọi điện thoại mà không nói chuyện thì ra đã ở trước cửa nhà mình.
Liễu Y nhìn trời thở dài, nhớ tới cái gì đó vội vàng cảnh giác đến bên cửa sổ nhìn quanh dưới lầu, lần này không thể khinh thường, nếu lại bị người khác chụp được thì không chừng việc này sẽ càng ngày càng không thể dừng lại. Sau khi quan sát Liễu Y mới an tâm xoay người chạy tới cửa, nghe tiếng gõ cửa không ngừng thì đưa tay mở cửa.
Mắt thăm dò nhìn ngoài cửa, cúi đầu đẩy xe lăn vào trong phòng, trở lại đóng cửa xong mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn chằm chằm Tuần Tu đang ung dung ngồi trên xe lăn, nhỏ giọng hỏi một câu: " Sao anh lại tới đây? Còn ngại chưa đủ phiền sao? Có chuyện gì nói qua điện thoại là được rồi, anh cũng biết chọn thời điểm để đến thật đó."
Tuần Tu chớp mắt hai cái, có một số việc không thể nói qua điện thoại cho rõ ràng được, lập tức cười ôn hòa: "Báo hôm nay tôi đã xem qua rồi nên không yên lòng, bởi vì tấm hình đó nên tôi tới để xin lỗi."
Liễu Y nghẹn lời, không đến mới tốt, nếu bị người khác thấy được thì lúc đó không chừng lại bị người ta viết linh tinh bạn trai ngủ lại gì đó, Liễu Y vừa nghĩ thì hắc tuyến đầy đầu.
Tuần Tu cúi đầu thoáng qua một tia gian xảo không ai phát hiện, giọng nói trầm thấp: "Liễu Y, ngày đó tôi chỉ muốn cho em nếm thử thức ăn ở quán đó, không nghĩ tới lại bị chụp được còn viết thành như vậy."
Liễu Y lấy tay vỗ trán, xoay người đi vào trong nhà, sau khi đi được vài bước mới phát hiện hơi thở trầm thấp của người nào đó phía sau, chuyện này cũng không thể trách anh ta mà cũng có lỗi của mình.
Nghiêng đầu nhìn Tuần Tu đối diện ở ngoài cửa sau đó cúi đầu nói một tiếng: "Tôi biết không liên quan tới anh, đừng đứng ở cửa, nếu đã tới đây thì vào nhà rồi nói."
Tuần Tu ngẩng đầu nhìn bóng dáng tiếp tục đi vào phòng khách, ánh mắt lóe lóe, sau đó sung sướng chuyển động xe lăn đi theo vào trong.
Liễu Y nhìn phiền toái đi theo phía sau, ngồi lên ghế sô pha, một chút hiếu khách và ham muốn kiếm tiền cũng không còn, nâng tay vô lực chỉ vào nhà bếp nói: "Cứ tự nhiên, trà và cốc nước ở phòng bếp."
Tuần Tu cũng không để ý việc Liễu Y không muốn đón tiếp, ngược lại trên mặt còn mang theo nụ cười thoải mái, gật đầu: "Để tôi tự lấy."
Chờ Liễu Y nhìn thấy người nào đó đi ra từ phòng bếp thì khóe miệng giật giật, một tay bưng ly trà, một tay ra sức di chuyển xe lăn, Liễu Y đưa tay xoa tóc, cũng không thể không biết xấu hổ nên đứng lên đi tới cầm ly trà để lên bàn trà, sau đó xoay người giúp Tuần Tu ngồi lên sô pha.
Liễu Y ngồi trở lại vị trí nhìn người nào đó không chút để ý uống trà, ngước cằm hỏi: "Anh không phải vì chuyện này mà tới đây chứ?"
Tuần Tu để ly trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn qua, gật đầu: "Tôi cảm thấy có người gây phiền toái cho em, tuy rằng viết rõ tên nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới em, có muốn làm sáng tỏ hay không?"
Liễu Y liếc mắt xem thường, người khác viết không rõ ràng mà mình lại chạy đến làm sáng tỏ, vậy khác nào chưa đánh đã khai. Hơn nữa xì căng đan lần này suy cho cùng Liễu Y cũng không để ý, khoát tay: "Không sao, chính trực thì không sợ gian tà, minh tinh nào mà không có vài xì căng đan, hai ngày nữa là hết chuyện."
"Em thật là rộng lượng." Tuần Tu có thâm ý nói.
"Chuyện lần trước với Dương Vanh làm cho tôi biết, trong giới showbiz này chuyện gì cũng đừng xem là thật." Liễu Y xuy một tiếng nói.
Tuần Tu cúi đầu uống ngụm trà, không biết nghĩ cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Liễu Y vẫn bình tĩnh như trước thì trong lòng có chút thắc mắc, tại sao cô ấy đã không còn để ý chuyện trước kia nữa rồi mà cho tới bây giờ vẫn không để ý tới ai.
"Nếu anh tới đây để nói chuyện này thì tôi biết rồi, không có chuyện gì nữa thì anh về sớm một chút đi, bằng không xảy ra chuyện gì lại càng không tốt." Liễu Y trực tiếp đuổi khách.
Ánh mắt Tuần Tu ảm đạm, ý cười bên miệng cứng đờ, thở dài một tiếng đặt ly trà xuống, chuyển động xe lăn tới gần Liễu Y.
Liễu Y phản xạ có điều kiện nên chuẩn bị đá một cước nhưng đúng lúc kiềm chế được, nhìn người nào đó đang nhích lại gần mình thì lui về sau, sau đó đen mặt, khi nào thì mình bắt đầu biết rút lui rồi, cũng chỉ có trước mặt người này thôi.
Tuần Tu nhìn Liễu Y toàn thân căng thẳng, cười một tiếng, hai người mặt đối mặt thành khẩn hỏi: "Em ghét tôi như vậy à? Tôi vừa tới mới uống một ngụm trà em đã vội vã đuổi tôi đi, dù em không suy nghĩ vấn đề lần trước tôi nói nhưng chúng ta đã gặp qua vài lần không tính là bạn bè thì cũng coi là người quen."
Liễu Y xua tay, lại lùi về sau: "Tuần Tu, nói thật tôi không ghét anh. Tuy chúng ta đã gặp qua vài lần nhưng lần nào cũng là giao dịch, tôi cũng cảm ơn anh đã cho Hải Thành bảo vệ tôi, mặc dù chỉ làm điều thừa nhưng ý tốt của anh tôi có thể cảm nhận được. Lần trước xem mắt tôi cũng không nghĩ người đó là anh, tôi không biết rốt cuộc những lời anh nói là có ý gì nhưng tôi sẽ xem như chưa từng nghe qua, thật ra hai người chúng ta vốn dĩ là người không quen biết."
"Không quen? Liễu Y, em chưa từng nghĩ những lời tôi nói là thật sao?" Tuần Tu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Y hỏi, vấn đề nhắm thẳng vào trong lòng Liễu Y.
Liễu Y buông tay, gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, nhà của anh thế nào tôi là người rõ ràng nhất, không cần thiết phải đi xem mắt. Anh vô duyên vô cớ lại muốn cùng tôi lui tới, tôi làm sao có thể coi là thật, tôi là người như thế nào tôi rõ ràng nhất, nói thẳng ra thì cũng chỉ là một diễn viên hạng ba, công việc không tốt, gia cảnh lại càng không tốt, mẹ tôi tái giá mà hiện tại tôi lại sống một mình. Tuy rằng tôi không thông minh nhưng tôi cũng biết sự tồn tại của nhà họ Tuần các người ở Đô thành là như thế nào."
Tuần Tu nghe Liễu Y nói thì nhíu mày, thật không nghĩ tới Liễu Y lại vì gia thế mà từ chối mình bởi vì Tuần Tu cảm thấy ở trong mắt Liễu Y giống như không hề kiêng kị ai, cho dù lần trước ở tiệc rượu Liễu Y cũng không hề biểu hiện ra tư thái thấp kém.
Sau khi suy nghĩ một chút mới nói: "Ý của em là bởi vì gia thế của tôi cho nên tôi với em mới không có khả năng? Mà em cũng là bởi vì nguyên nhân này nên mới trực tiếp cự tuyệt tôi có phải không? Hiện tại tôi muốn biết trong mắt em nhà họ Tuần tồn tại như thế nào ở Đô thành? Những người khác chắc đã sớm quên mất ở Đô thành này còn có nhà họ Tuần rồi, mà tôi bây giờ cũng chỉ là một người tàn phế mà thôi."
"Người khác thấy thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết nhà họ Tề sụp đổ nguyên nhân lớn nhất là do anh. Hà Dương là người của ai không cần nói chắc anh cũng biết, còn công ty tôi đang làm tuy tôi không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn có quan hệ với anh, tôi cũng biết nhà họ Tuần chưa từng biến mất như những gì người khác nói. Tuần Tu, tôi không biết vì sao anh lại xem trọng tôi hay là có âm mưu gì khác nhưng tôi biết với điều kiện của anh sao có thể để ý đến tôi. Người như anh chỉ cần vẫy tay một cái thì dạng phụ nữ nào mà không có, nếu tôi tin lời nói của anh là thật thì chính là kẻ ngu." Liễu Y nói thẳng.
Chuyện lần trước cũng không suy đoán ra bao nhiêu, tuy rằng vẫn không biết vì sao Tuần Tu gây phiền toái cho Tề gia nhưng thế lực liên lụy trong đó, Liễu Y làm sao có thể không hiểu.
Tuần Tu cười khẽ, không nghĩ tới Liễu Y có thể nhìn ra chuyện này, cô ấy chính là kiểu người rất thông minh chỉ là lười phải động não, cũng bởi vì biết quan hệ của mình và Hà Dương cùng với lần trước tới Khải Đế kí hiệp nghị là có thể liên kết suy đoán ra đại khái, quả nhiên là Liễu Y.
Liễu Y không sợ Tuần Tu nhưng sợ gặp phải Tuần Tu, nhưng là có một số việc cần phải nói rõ ràng, Liễu Y không muốn dây dưa với Tuần Tu, nhớ tới tiền bồi thường, Liễu Y hận không thể cách xa người này, nếu tiếp tục thêm vài lần, Liễu Y tuyệt đối sẽ đau lòng: "Bởi vì chuyện lần này mà anh đã tìm tôi vài lần để nói lời xin lỗi cùng lo lắng nhưng kỳ thật anh không cần phải làm vậy. Tôi biết chuyện này là bởi vì tôi nên mới liên lụy đến anh nhưng suy cho cùng nếu anh muốn áp chế chuyện này xuống thì chỉ cần nói một tiếng là có thể được. Tôi không biết anh có thật sự tìm ra được người tung tin này hay chưa nhưng mỗi lần anh hỏi tôi có cần hỗ trợ gì không tôi liền cảm thấy rất giả tạo bởi vì vốn dĩ chuyện này không chỉ liên quan đến một mình tôi mà còn có cả anh nữa, anh cũng không để ý thì tôi cần gì phải để ý."
"Em thật sự không để ý?" Tuần Tu không nghĩ tới Liễu Y có thể kịp phản ứng, cười một tiếng, như vậy mới là người phụ nữ mình muốn, lập tức ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.
Liễu Y nhún vai: "Để ý cũng không có biện pháp, tôi không phải là anh, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé. Nếu việc này làm lớn lên khiến cho tôi không thể tiếp tục làm diễn viên nữa thì cũng không sao cả, cùng lắm là làm công việc khác thôi, ngay cả công nhân vệ sinh tôi còn từng làm qua."
Tuần Tu không nghĩ tới Liễu Y lại nghĩ như thế, ngẩng đầu ánh mắt u tĩnh, có lẽ nên gọn gàng dứt khoát nói ra, dù sao nếu không nói ra thì Liễu Y vĩnh viễn sẽ không biết: "Nếu em đều đoán được, vậy em có nghĩ tới việc vì sao tôi không áp chế tin tức kia xuống hay không?"
Liễu Y lắc đầu, thật không nghĩ ra, đây là chuyện mà Liễu Y đã suy nghĩ hai ngày nay nhưng không nghĩ ra, bởi vì tin tức hai ngày nay trừ bỏ chỉ ra mình và Tuần tu là người yêu thì không hề nhắc đến việc khác, cũng không có đặc biệt nhằm vào ai, mà ngay cả tên mình và Tuần tu cũng không viết ra, không biết người đứng sau lưng có chủ ý gì, cũng không biết vì sao Tuần Tu không trực tiếp áp chế.
Tuần Tu cười khẽ, chuyển động xe lăn về phía trước từng bước tới gần Liễu Y, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang trước mặt, khóe miệng cong lên: "Người chụp ảnh đã tìm được, người báo tin cho tòa soạn cũng đã tìm được, nhưng mà thật ra tôi rất vừa lòng với tin tức bát quái hai ngày nay, hơn nữa còn phải cảm ơn người đã truyền tin tức kia ra. Tôi không hề có ý định ngăn cản mà chỉ thuận theo tự nhiên, Liễu Y, em nên biết vì sao."
Liễu Y dừng lại, ánh mắt mang theo hoài nghi, đầu óc người này hỏng rồi à, bịa đặt sinh chuyện như vậy mà còn cảm ơn, không nói đến việc thanh danh bị tổn hại thì cũng có chút ảnh hưởng, lập tức nhớ tới cái gì, đáy lòng có chút kinh ngạc, khóe miệng giật giật, thử hỏi: "Những lời anh đã nói không phải là thật sự nghiêm túc chứ?"
Chương 71
Tuần Tu nhìn Liễu Y ngây người, ánh mắt ôn nhu, không nén nổi tình cảm đưa tay nhéo nhéo hai má gần trong gang tấc, sau đó rất nhanh thu hồi tay, đã từng bị thua thiệt nên đương nhiên Tuần Tu biết chỉ có thể nhân lúc Liễu Y thất thần mới chiếm tiện nghi được, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không vũ lực của Liễu Y sẽ làm cho người ta ăn không tiêu.
Căn bản Liễu Y không biết mình bị chiếm tiện nghi, hiện tại trong đầu đang rất rối loạn, ánh mắt từ từ trừng lớn nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện, nhận thấy được ý cười trên gương mặt kia thế nào cũng không che giấu được cưng chiều và sủng nịnh thì trong lòng run lên.
Liễu Y hơi hồi hộp, không thể nào tin được, nói chuyện cũng cà lăm: "Anh... anh nói nghiêm túc, không phải đùa?"
Tuần Tu thấy rốt cục Liễu Y cũng hiểu được thì thở ra một hơi, đúng là không dễ dàng gì, khóe miệng cong lên, gật đầu: "Liễu Y, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói đùa, đối với em tôi thực sự rất nghiêm túc."
Trong lúc nhất thời Liễu Y cảm thấy có chút mơ hồ, đưa tay vuốt mi tâm, ánh mắt rối rắm nhìn Tuần Tu trước mặt từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát.
Tuy Tuần Tu có chút ốm yếu cũng mang theo một chút âm trầm nhưng vẫn là một người đẹp trai, hai chân nhìn vô lực nhưng kỳ thực không hề bị tổn hao gì, tuy rằng không biết vì sao anh ta không đứng lên nhưng có đứng được hay không tự mình biết rõ. Gia thế thì lâu đời, mà tài sản hiện tại theo như Liễu Y biết thì cũng là một con số khổng lồ, còn có những thứ mà cô không biết nữa, với một người có điều kiện như vậy sao lại coi trọng mình được chứ, chuyện này không hợp lý.
Mà mình suy cho cùng cũng chỉ là một hồn phách từ tận thế chiếm được thân thể này, không có nhà, không có năng lực, trừ có thể sống được thì muốn cái gì cô cũng không có, chuyện này rất không hợp lý.
"Hiểu rõ rồi chứ?" Tuần Tu cười, dựa người về sau.
Liễu Y cũng dựa người về sau, thở dài một tiếng: "Nói như vậy chuyện hai ngày hôm nay anh đều biết nhưng lại không ngăn cản mà thôi?"
"Đúng vậy, bằng không thì công ty em cũng sẽ áp chế xuống, dù sao em vừa quay phim xong lại sắp phát sóng, loại chuyện này dù sao cũng có ảnh hưởng." Tuần Tu nửa giả nửa thật nói.
"Vậy anh đã biết là ai báo tin?" Liễu Y không tin hỏi, mắt hoài nghi nhìn, có người nào mà Tuần Tu tìm không thấy, tâm cơ người này Liễu Y cũng có chút hiểu rõ.
Tuần Tu lắc đầu, khóe miệng nhếch lên: "Nếu biết là ai thì tôi cũng muốn gặp mặt cảm ơn một chút, bởi vì tin tức này cũng không quá đáng nên sau đó tôi cũng không cho người tiếp tục điều tra nhưng nếu em muốn biết tôi cũng không ngại cho người điều tra lại."
Liễu Y trừng mắt, cảm ơn cái gì chứ, thật làm cho người nén giận, không biết thì thôi, khi biết trong đó không thể thiếu nguyên nhân người này thì cả người Liễu Y không được tự nhiên, cũng bởi vì mình cũng có lúc khinh thường, bây giờ là không trên không dưới.
"Em không phát hiện trong khoảng thời gian này người ủng hộ em nhiều hơn rồi à?" Ánh mắt Tuần Tu u tĩnh, nói ra một câu làm cho Liễu Y buồn bực.
Liễu Y đương nhiên phải biết bởi vì hai ngày nay Tiền Văn Phương tuy có chút oán giận nhưng đồng thời cũng vui mừng vì có người ủng hộ, lời hay nhiều hơn, dư luận nhiều, tuy rằng đa số mọi người đều đoán tin tức này là thiệt hay giả và rốt cuộc là ai, nhưng mục đích mọi người ủng hộ là bởi vì một minh tinh vậy mà lại chấp nhận một người bạn trai tàn tật.
"Bọn họ ủng hộ là nữ minh tinh vì bạn trai tàn tật vẫn không xa rời chứ không phải tôi, trước đừng nói chuyện này, Tuần Tu, hiện tại anh nói cho tôi biết có phải việc này tới đây là xong hay không?" Liễu Y hỏi ra việc mình để ý, nếu Tuần Tu chỉ muốn cho mình hiểu được thì chuyện tiếp theo cũng không cần thiết phải xuất hiện, haizzz, nếu Tiền Văn Phương biết bởi vì nguyên nhân này mà làm cho chị ấy không ngủ được thì tốt nhất mình vẫn không nên nói cho chị ấy biết nếu không mình sẽ chết chắc.
Tuần Tu không để ý nói một câu: "Chỉ cần không quá phận thì tôi sẽ làm như không nhìn thấy, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, còn muốn giải quyết như thế nào chỉ chờ câu nói của em thôi."
Liễu Y vừa nghe, cũng biết người này có chủ ý gì đó, thuận thế làm, để cho người khác cho là mình và anh ta có quan hệ, Đô Thành này lớn như vậy, hiện tại đoán không ra nhưng chỉ cần cho gợi ý thì dựa vào việc chỉ có mình Tuần Tu ngồi xe lăn sớm muộn gì cũng bị người khác biết, đến lúc đó mình hết đường chối cãi, quả nhiên là ý kiến hay.
Nói cho cùng thì chuyện này đúng là không liên quan tới Tuần Tu, nếu anh ta cố ý tác động hoặc cho ra một vài gợi ý thì chắc chắn hiện tại mình đã bị gắn lên thân phận bạn gái của anh ta rồi.
Liễu Y biết Tuần Tu đang đợi mình mở miệng, hai lần điện thoại cho mình chính là hỏi mình muốn anh ta giải quyết giúp hay không nhưng từ trước tới nay Liễu Y chưa từng nghĩ tới việc nhờ cậy người khác. Hiện tại nếu như mình nhờ Tuần Tu khống chế chuyện này thì chắc chắn sẽ mắc nợ ân tình người này, chưa nói đến việc anh ta đang có ý định qua lại với mình, nhưng nếu không có mối quan hệ này thì Liễu Y cũng không muốn để cho người khác ra tay.
Khóe miệng Liễu Y cứng ngắc, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tuần Tu: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn em." Tuần Tu nói gọn gàng dứt khoát, chính xác mục tiêu.
Cả người Liễu Y run lên, biết là một chuyện nhưng đối mặt nói ra lại là một chuyện khác, nhưng mà Liễu Y cũng không phải là dễ dàng bị uy hiếp như vậy: "Thật ra mà nói thì chuyện này đối với tôi cũng không sao cả, báo chí muốn viết gì thì cứ việc, cùng lắm thì tôi không làm diễn viên nữa thôi."
Khóe miệng Tuần Tu nhếch lên, ghé đầu tới gần Liễu Y, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tuần Tu nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không sao cả, chỉ cần chờ người khác biết nữ minh tinh tình thâm nghĩa trọng kia là ai thôi."
Ánh mắt Liễu Y giật giật, tốt rồi, coi như mình không đóng kịch thì vẫn không thoát khỏi hình tượng cao lớn bị tạo nên, Liễu Y khóc không ra nước mắt, về sau nếu mình không thừa nhận có quan hệ với người này thì chắc chắn người khác sẽ cho mình là một người bội tình bạc nghĩa, đây không phải là vấn đề tiểu tam mà đây là vấn đề đạo đức rất nghiêm trọng đó.
Liễu Y hừ một tiếng, mình không sợ tiểu tam còn sợ bị người này nói một chút sao, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tuần Tu: "Tôi không sao cả, cùng lắm thì tôi về làm ruộng ở nông thôn."
Tuần Tu chớp mắt hai cái, quả nhiên là không làm theo cách bình thường được, nhỏ giọng cười: "Liễu Y, em chướng mắt tôi đến vậy à?"
Liễu Y lắc đầu: "Tôi cảm thấy tôi không xứng với anh."
Đáy mắt Tuần Tu trầm xuống, khóe miệng nhạt nhẽo, dựa người về sau, thở dài một tiếng: "Vậy em nói xem rốt cuộc phải làm như thế nào em mới đồng ý kết giao với tôi?"
Liễu Y ai oán nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, nếu như ở thế giới trước mà có người nói với mình những lời này thì mình tuyệt đối sẽ cảm động rơi nước mắt, khoát tay: "Tôi chỉ cảm thấy độc thân rất tốt, không phải nguyên nhân từ anh."
Đại khái Tuần Tu có chút hiểu lòng Liễu Y, nhớ tới gia đình Liễu Y, nhớ tới sở thích của Liễu Y, nhớ tới tính cách của Liễu Y nên một lúc sau bắt đầu chuẩn bị thương lượng.
Chính Tuần Tu cũng không ngờ dùng âm mưu hay dương mưu đối phó với Liễu Y đều không được, thấp giọng thở dài, bắt đầu dụ dỗ nói: "Liễu Y, mọi chuyện đã như vậy thì tôi nói thẳng luôn nếu chúng ta qua lại với nhau thì của tôi chính là của em mà của em vẫn là của em. Em muốn cuộc sống như thế nào tôi sẽ không can thiệp, trừ việc có thêm một người quan tâm em thì tất cả mọi thứ vẫn giống như trước đây."
Liễu Y không thích nghe đạo lý lớn nhưng nghe Tuần Tu nói những lời này thì hai mắt sáng lên, ngay sau đó vụt tắt, cúi đầu lôi kéo ngón tay, ngẩng đầu liếc nhìn Tuần Tu: "Ý của anh là?"
"Anh nói nghiêm túc, Liễu Y, có lẽ hiện tại em không có cảm tình với anh nhưng sau khi kết giao cảm tình có thể bồi dưỡng." Tuần Tu hạ thấp tư thái, chỉ cần làm cho Liễu Y gật đầu thì toàn bộ đều thi triển ra.
Liễu Y thản nhiên thoáng nhìn: "Nếu sau này tôi vẫn không có cảm giác với anh thì sao?"
"Đến lúc đó anh sẽ để em rời đi, tài sản của anh em cũng có thể mang đi một nửa." Tuần Tu mặt không nhăn, bình tĩnh như thường, như vậy mà còn không được nữa thì sẽ trực tiếp đóng gói người mang về nhà.
Liễu Y vùi đầu tính toán, trước kia đều là mình chia cho người khác một nửa, hiện tại tới người khác chia cho mình một nửa, Liễu Y than thầm, đi cướp cũng không nhanh như vậy. Cho tới bây giờ Liễu Y cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn là do thói quen lấy mình làm trung tâm, nhìn Tuần Tu đối diện, nhìn như thế nào cũng cảm thấy anh ta chịu thiệt.
Hơn nữa bộ dáng ốm yếu của Tuần Tu, Liễu Y vốn không hề để vào mắt, chỉ cần mình không đồng ý thì người này tuyệt đối sẽ bị mình đánh cho nằm sấp luôn.
Một lúc sau, Liễu Y ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Để tôi suy nghĩ một chút."
Tim Tuần Tu ngừng một lát, không nghĩ tới Liễu Y sẽ nói ra những lời này, che giấu kinh ngạc nơi đáy mắt, ý vị thâm trường nhìn, gật đầu nói: "Được, nhưng mà cũng đừng quá lâu, em cũng biết chuyện giữa chúng ta không biết ngày mai lại có tin tức gì xuất hiện nữa. Nếu như em đáp ứng thì chúng ta cũng chỉ bắt đầu từ người thương, em yên tâm những gì anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được."
Nghe uy hiếp và dụ dỗ, Liễu Y im lặng thở dài, theo như những gì người này nói thì cho dù mình không đáp ứng thì ở bên ngoài mình cũng bị dán nhãn là bạn gái anh ta rồi, cho nên có đáp ứng hay không cũng thế mà thôi.
"Tôi đã biết, hiện tại anh về trước đi. Tôi cũng không muốn bởi vì anh tới đây mà ngày mai lại xuất hiện tin tức bạn trai bí mật qua đêm ở nhà gì đó đâu." Liễu Y nói.
Tuần Tu cười, lần này qua đây cũng chỉ muốn gặp mặt, những gì muốn nói cũng đã nói rồi hơn nữa còn có chuyển biến tốt hơn dự định, nếu làm quá mức thì Liễu Y làm ra chuyện gì không phải mình có thể đoán được.
"Đúng, anh nên đi về." Tuần Tu gật đầu, thuận theo nói, đối với việc ép buộc lần này rất vừa lòng, cũng rất vừa lòng với đáp án của Liễu Y, quả nhiên là trực tiếp dụ dỗ vẫn tốt hơn.
Tuần Tu chuyển động xe lăn đi ra bên ngoài, nửa đường dừng lại, xoay người nói với Liễu Y: "Đừng để anh chờ lâu quá."
Liễu Y nhìn người biến mất ở nhà mình, nằm lên sô pha, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, có đáp ứng hay không thật ra không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất là Liễu Y không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, bởi vì cho dù đáp ứng rồi thì khẳng định kết quả cũng sẽ không thay đổi, Liễu Y biết mình không có khả năng sẽ phát sinh tình cảm với Tuần Tu. Bây giờ cho anh ta cơ hội, đến cuối cùng lại mang một nửa tài sản của anh ta đi thì có vẻ hơi quá đáng.
Liễu Y cảm thấy mình là một người có lương tâm, đây quả thực là lừa cưới, đồng ý hay là không đồng ý đúng là khó lựa chọn.
Tuần Tu ngồi ở trong xe, đưa tay bấm điện thoại sau đó để bên tai.
"Tuần thiếu, nhà bên kia đã giải quyết xong việc đứng tên rồi." Người bên kia nhỏ giọng nói.
"Ừ, lúc cô ấy dọn qua thì cứ theo giá tiền đó cho cô ấy, trong phòng sửa sang lại lần nữa cho tôi." Tuần Tu phân phó nói.
"Được."
Vừa cúp điện thoại, di động Tuần Tu lại reo lên.
"Tuần thiếu, chuyện kia vẫn tiếp tục sao?" Hạ Thành Lâm thực khổ, một bên là nghệ sĩ của công ty mình, một bên là ông chủ của mình, vậy mà người ra tay tạo xì căng đan lại chính là mình, chuyện này tuyệt đối là chuyện lạ thế giới.
"Tiếp tục, nhưng mà chờ vài ngày nữa đi." Tuần Tu không muốn ép quá nhưng cũng không chờ lâu được, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Vâng. Đúng rồi, phỏng vấn tuần sau đã sắp xếp xong rồi, có muốn sửa lại những câu hỏi kia không?" Hạ Thành Lâm rất khổ, nhớ tới những câu hỏi làm đau dạ dày kia, Hạ Thành Lâm bắt đầu đồng tình với Liễu Y.
"Không cần sửa lại, cứ như vậy mà làm, chọn người thông minh một chút biết chưa." Tuần Tu nhỏ giọng phân phó.
"Được." Hạ Thành Lâm gật đầu đáp ứng sau đó cúp điện thoại, dựa người về sau, lau mồ hôi.
Ngày hôm sau, gió êm sóng lặng, rốt cục Tiền Văn Phương cũng không cần lo lắng đề phòng, nghĩ chắc là do công ty ra tay nên gọi điện thoại cho Liễu Y trấn an một phen.
Mà Liễu Y sau khi nghe điện thoại thì mặt tối như mực, nhớ tới những lời người kia nói với mình thì hiểu rõ ràng, thời gian không chờ ai cả, Liễu Y đoán mấy ngày nữa chắc sẽ còn xuất hiện lại.
Hiện tại, Liễu Y rất muốn bắt được người đứng phía sau chuyện này, nếu không bởi vì người đó thì sao cô lại ra nông nỗi này. Ngày hôm qua Liễu Y cũng hoài nghi Tuần Tu nhưng mà suy nghĩ một chút thì thấy cũng không cần thiết như thế nên ném ra sau ót.
Liễu Y thở dài một tiếng, có lẽ không được vài ngày thì mình thực sự biến thành bạn gái Tuần Tu, xì căng đan tình nhân, xì căng đan vợ, chưa bao giờ cưới đến đã kết hôn rồi lại đến ly hôn, không chừng còn có thể có con, cuối cùng Liễu Y cũng cảm nhận được sức mạnh của dư luận, đây là sức mạnh mà mình không thể bằng được.
Chương 72
Việc của Tuần Tu Liễu Y còn chưa có đáp án của mình thì bên này Tiền Văn Phương đã gọi điện thoại tới hẹn đi coi nhà.
Cho tới bây giờ, Liễu Y cũng không cho nơi ở này là nhà của mình, ở đây cô thấy không yên tâm và thoải mái, hiện tại nếu đã có tin tức thì lập tức cầm túi xách đi thẳng đến mục tiêu với Tiền Văn Phương.
Từ khi đến thế giới này tới bay giờ, tâm Liễu Y vẫn trống trải, nguyên nhân là bởi vì không có nhà, từ từ tích lũy tiền bạc chủ yếu nhất là để mình có chỗ an tâm.
Tiền Văn Phương lái xe, Liễu Y ngồi ở tay lái phụ bắt đầu nói chuyện phiếm, sau nửa giờ, Liễu Y nhìn chằm chằm con đường có chút quen thuộc, đưa tay sờ cằm, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Tiền Văn Phương không phát hiện động tác của Liễu Y, cười nói: "Báo cho em tin tốt, bạn chị nói bởi vì đây là nhà mẫu cho nên đồ dùng bên trong đều tặng cho người mua nhà, nếu em muốn mua thì xách đồ vào là có thể ở."
Ánh mắt Liễu Y sáng lên, tiền của mình không nhiều, bớt một phần chính là đỡ tốn một phần, gật đầu: "Chị Tiền, thật à?"
"Thật, chị cần lừa em sao, lúc chị vừa nghe nếu không phải chỉ có một căn nhà mẫu thì chị cũng muốn mua. Hơn nữa, cậu ta nói với chị nếu thanh toán trong một lần thì sẽ giảm giá thêm cho em. Nơi này cách nội thành nửa tiếng đi xe, chỗ ở bên kia của em cũng mất nửa tiếng nhưng giá bên đây lại thấp hơn. Chị cảm thấy hoàn cảnh chỗ này rất tốt, bên trong cũng có vài toà nhà cao cấp, những căn khác đều là biệt thự, người không nhiều lắm, đồ dùng trong nhà lại đầy đủ nên chị cảm thấy rất thích hợp với em."
Liễu Y gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười hạnh phúc: "Cám ơn chị Tiền đã giúp đỡ."
"Cảm ơn thì không cần, chỉ có điều chị không hiểu tại sao em lại muốn chuyển ra khỏi khu Văn Hưng? Bên kia ở rất tốt mà." Tiền Văn Phương thuận miệng hỏi.
Liễu Y nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khu Văn Hưng dù tốt hơn nữa cũng không phải của mình, nhưng ngoài miệng nói: "Em muốn thay đổi hoàn cảnh một chút thôi, vòng vây ở siêu thị lần trước khiến em phát hiện sẽ có một số người xuất hiện trong cuộc sống làm em cảm thấy không an toàn."
"Cũng đúng." Tiền Văn Phương ngược lại đồng ý lý do này, gật đầu.
"Chị Tiền, nếu quyết định mua thì chị giúp em xử lý nhà ở khu Văn Hưng, bên đó cũng không còn cần thiết." Liễu Y nhớ tới cái gì rồi nói, một chuyện thì không làm phiền hai người, hơn nữa Tiền Văn Phương cũng quen biết nhiều người.
Tiền Văn Phương nghiêng đầu nhìn: "Xử lí luôn bây giờ à?"
"Uhm, chị có thời gian thì giúp em một chút nhưng cũng không vội." Liễu Y gật đầu, nghiêm túc nói.
"Được, chờ chị có thời gian rảnh sẽ giúp em, vị trí căn nhà kia rất tốt, dù sao cũng gần trung tâm, em bỏ được sao?" Tiền Văn Phương dò hỏi.
Liễu Y đưa tay sờ cằm, xử lý xong trả tiền lại cho mẹ Liễu mình cũng thoải mái một chút, nếu không có lúc cũng có một chút áp lực vô hình.
Mặc dù Liễu Y cảm thấy mình không phải người lương thiện gì nhưng nên lấy hay không nên lấy cô phân chia rất rõ ràng. Từ trong trí nhớ cô biết tiền mua nhà này là tiền mẹ Liễu tích góp nữa đời tất cả đều lấy ra hết rồi, mặc dù tái giá với nhà họ Chu nhưng rốt cuộc là nửa đường vào nhà họ Chu nên tất cả nhà họ Chu đều sẽ là của Chu Phi.
Liễu Y không muốn chiếm tiền này cho mình dùng, có lẽ về sau mình cũng có thể đưa tiền để mẹ Liễu dưỡng lão, nhưng đây là chuyện sau này, trước tiên nên trả lại đã.
"Sớm muộn gì cũng phải xử lý, hiện tại giá nhà cũng không thấp, tối thiểu cao hơn lúc mới mua nhiều, bán cũng không bị lỗ, nếu em không ở thì để trống cũng uổng phí, em lại không muốn cho thuê." Liễu Y giải thích.
"Tùy em vậy." Tiền Văn Phương biết thật ra Liễu Y rất có chủ ý, mặc dù đối với mình giống như nói gì nghe nấy nhưng chỉ cần cô ấy không muốn thì mình có nói bao nhiêu lần cô ấy cũng không đổi ý.
Khi hai người nói chuyện thì xe đã vào cửa chính chung cư, vào tới bên trong thì ngừng lại trước tòa cao ốc, Tiền Văn Phương tắt máy, lấy chìa khóa, cùng Liễu Y xuống xe.
Vừa mới tới cửa chính, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính đi tới bắt tay với Tiền Văn Phương, sau đó nhìn Liễu Y, miệng cười nói: "Văn Phương, người này chính là người mua nhà à?"
Tiền Văn Phương gật đầu, cười nói: "Chính là cô ấy, hôm nay làm phiền rồi, anh Vương."
Người đàn ông trung niên trong lòng thầm nghĩ, nhìn Liễu Y, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, chắc là người này, lần trước Tiền Văn Phương đã đề cập qua, sau đó lại không biết tại sao quản lí lại dặn dò phải tiếp đãi cho tốt, hơn nữa giá nhà cũng ưu đãi quá nhiều, nửa bán nửa tặng coi như là lỗ vốn. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt ý vị thâm trường của quản lí thì có lẽ có nguyên nhân khác, dù sao cũng là mình ra mặt cho Tiền Văn Phương biết mình nên người đàn ông trung niên vui mừng tiếp nhận, công ty như thế nào không liên quan đến mình, chỉ cần làm tốt là được.
Người đàn ông trung niên nhiệt tình tiếp đón Liễu Y, sau đó lập tức mang Tiền Văn Phương và Liễu Y đi xem nhà.
Chỗ này nhà cao cấp chỉ có vài cái, mà căn Liễu Y chuẩn bị mua gần dòng suối, khá tách biệt nên không gian vô tĩnh yên tĩnh, chỉ có hai căn nằm cạnh nhau.
Liễu Y vào căn nhà gần dòng suối, sau khi điều khiển cửa thủy tinh tự động mở ra, Liễu Y phát hiện trong đó còn có đại sảnh để nghỉ ngơi, sau đó rẽ qua một khúc quanh chỗ thang máy mới nhìn thấy hai cái cửa.
Người đàn ông trung niên mở cánh cửa bên tay phải mời Liễu Y và Tiền Văn Phương vào xem.
Liễu Y đi vào nhìn một cái trong lòng liền thích, sắc thái ấm áp, trang hoàng đầy đủ hết, đồ dùng rất hiện đại, tổng cộng có hai phòng ngủ một phòng khách và một nhà bếp, đúng lúc có hai phòng ngủ mình có thể để lương thực. Liễu Y biết phòng này có lẽ là phòng thay quần áo, nhưng mà đối với Liễu Y thì phòng dự trữ lương thực thực dụng hơn.
Sau khi nhìn hết căn nhà, Tiền Văn Phương còn kích động hơn Liễu Y, không nghĩ tới sẽ được trang hoàng tốt như vậy, nghĩ đến là phòng mẫu nên Tiền Văn Phương cũng sáng tỏ, chỉ là giá tiền không biết có mắc lắm không.
Người đàn ông trung niên vừa thấy vẻ mặt của Tiền Văn Phương và Liễu Y thì biết cơ bản là đã thành công, mà nhiệm vụ quản lí giao cho chắc là cũng có thể hoàn thành, đến lúc mình nói giá tiền ra nữa thì tuyệt đối sẽ thành công.
Liễu Y vừa lòng gật đầu, nhìn người đàn ông trung niên hỏi: "Có thể xem sân sau luôn được không?"
"Đương nhiên, xin mời đi bên này." Người đàn ông trung niên vội vàng dẫn đầu đi vào phòng bếp, thông qua phòng bếp mở ra cửa sau, rồi đứng sang một bên.
Liễu Y nhìn quanh bốn phía, há miệng thở dốc, rối rắm nhìn, cảnh sắc trong sân sau rất tốt, hoa cỏ núi giả xa hoa đều có nhưng mình muốn trồng loại có thể ăn được. Diện tích sân sau không tính là lớn, cũng chỉ bằng diện tích một phòng, Liễu Y đi trên lớp đá cuội dưới đất, khóc không ra nước mắt, không phải là không tốt mà là quá tốt.
Nghiêng đầu nhìn hàng rào lưới sắt nhà kế bên, Liễu Y đi tới liếc mắt nhìn sang nhà đối diện, trong lòng có chút không thoải mái, tuy rằng phòng này là bên phải, cũng chỉ gần sát nhà kế bên nhưng mà gần như vậy rất không an toàn, nhớ tới cái gì đó liền quay đầu hỏi người đàn ông trung niên: "Nhà kế bên không có người ở sao?"
Người đàn ông trung niên vừa định bát quái một chút nhưng nhớ tới cái gì, vội vàng nói: "Bán rồi, chỉ là hiện tại không có người ở."
Liễu Y gật đầu: "Hàng rào sắt có thể nâng cao lên được không?"
Người đàn ông trung niên vừa nghe thấy thì ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ thật ra hàng rào đó là sau này mới sửa chữa lại lần nữa, trước kia là vách tường, không biết vì sao lại đổi tường ngăn thành lưới sắt, ngẩng đầu nhìn Liễu Y: "Kiến tạo bên ngoài không thể thay đổi được."
Liễu Y suy nghĩ một chút liền ném ra sau ót, thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì cũng chỉ có mình vọt vào nhà người khác chứ chắc là không có ai dám vọt vào nhà mình, nhìn người đàn ông trung niên đang khẩn trương khoát tay: "Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, nơi này tôi rất vừa lòng, giá tiền như thế nào?"
Người đàn ông trung niên vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra: "Nếu không có việc gì nữa thì về phòng làm việc của tôi rồi nói."
Liễu Y nhìn Tiền Văn Phương gật đầu: "Vậy cũng được."
Ba người trở lại phòng khách trong cao ốc, Liễu Y nhìn hợp đồng tỉ mỉ một lần, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên đang thương lượng giá tiền với Tiền Văn Phương bên kia, lại cúi nhìn hợp đồng, dù sao Tiền Văn Phương cũng quen với những chuyện này, Liễu Y cũng có biết nhưng không hiểu nên tốt nhất là không nên nhúng tay vào, chỉ cần chờ kết quả là được.
Một lúc sau, mặt Tiền Văn Phương cười tươi như hoa, không ngừng gật đầu, sau đó đi tới gần Liễu Y nhỏ giọng nói: "Nếu em trả tiền một lần thì sẽ không tính tiền phần diện tích sân sau."
Liễu Y vươn ngón tay cái với Tiền Văn Phương, ánh mắt trừng lớn, tuy rằng hiện tại không phải giá nhà ở nơi nào cũng cao nhưng tốt xấu gì đây cũng là Đô Thành, cho dù cách xa nội thành nhưng mà với giá này thì Liễu Y có cảm giác giống như có một chiếc bánh nóng từ trời rơi xuống, lúc đầu cho là mình có thể trả trước một nửa, phần còn lại sẽ trả từ từ nhưng hiện tại với mức giá này thì vừa đúng số tiền mình còn ở ngân hàng, đúng là quá khéo.
Liễu Y hít vào một hơi, có chút không tin, lại có chút vui vẻ, tuy rằng không nghĩ thông suốt được vì sao lại chiếm được tiện nghi như vậy nhưng nghĩ nguyên nhân là Tiền Văn Phương nên cúi đầu gạt bỏ, lập tức gật đầu với Tiền Văn Phương, lại nhớ đến việc Tiền Văn Phương đã hứa tuần này sẽ dẫn mình đi ăn một bữa, bây giờ bởi vì có quan hệ của Tiền Văn Phương mà giúp mình tiết kiệm được rất nhiều tiền nên xem ra mình cũng nên giúp Tiền Văn Phương tiết kiệm chút, mình sẽ không chọn quán ăn xa hoa.
Sau khi đồng ý, thủ tục hoàn thành rất nhanh, bởi vì những gì cần chuẩn bị Liễu Y đã chuẩn bị tốt mới tới xem phòng cho nên tốc chiến tốc thắng, tới giữa trưa, Liễu Y và Tiền Văn Phương lễ độ cáo từ với người đàn ông trung niên mới lái xe về.
Dọc theo đường đi, Tiền Văn Phương cứ lầm bầm lầu bầu không ngừng nói hiện tại phòng của mình mua chịu thiệt rồi, sớm biết như thế mình cũng mua bên này.
Mà Liễu Y có chút thất thần, một là vì rốt cuộc mình cũng có một căn nhà mà vui vẻ, hai là vì toàn bộ tiền mình gởi ngân hàng đã dùng hết mà đau lòng không thôi, kiếm tiền không dễ dàng mà sao dùng tiền lại quá nhanh.
Chương 73
Thực ra thì tiền trong tài khoản của Liễu Y đều có mục đích sử dụng rõ ràng, tiền lương đi làm ở hội sở cơ bản là để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày và cuộc sống cần đến, hiện tại trong tài khoản còn hơn một vạn.
Mỗi tài khoản đều có những nguồn gốc khác nhau, quay phim được ước chừng có mười hai vạn, trong đó còn có tiền bồi thường khi quay phim truyền hình gặp chuyện không may và có rợ cấp của công ty nữa.
Một lần thu tiền của đạo diễn Trần, một lần của Hà Dương, hai lần được ước chừng có mười tám vạn, nhóm người Tuần Tu và Hà Dương bảy tám lần cộng lại ước chừng được khoảng trên dưới năm vạn.
Cuối cùng chính là thu nợ, vị Hổ ca và tên động thủ ước chừng cũng được hai mươi lăm vạn, cho nên tổng cộng có sáu mươi vạn.
Mà sáu mươi vạn vừa vặn đủ mua phòng, tuy rằng giá phòng ở tuyệt đối không chỉ cái giá này, nhưng chỉ cần có thể trả toàn bộ tiền trong một lần với giá này thì Liễu Y đương nhiên nguyện ý, tuy rằng không biết tại sao lại vừa vặn bằng tiền trong tài khoản của mình, nhưng Liễu Y cắn răng một cái cũng quyết định mua.
Giao tiền xong, nhà đã mua, tài khoản lại rỗng tuếch, bây giờ quay lại chính thức quay lại thời kỳ không tiền trước đây, Liễu Y khóc ra nước mắt, thấy thế nào cũng giống như lúc mình vừa tới thế giới này, trong tài khoản cũng chỉ có hơn một vạn, cũng may trong phòng cái gì đều đầy đủ hết, chỉ cần đem đồ đến là có thể, đúng là hạnh phúc trong bất hạnh.
Quyết định xong chuyện nhà, Liễu Y biết đau lòng cũng vô dụng, chỉ có thể sau này cố gắng kiếm tiền, sau khi về nhà Liễu Y bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhân lúc mình rảnh rỗi tranh thủ nhanh chóng chuyển qua.
Tiểu khu Phong Hòa tương đối yên tĩnh, ít người, lục tục chuyển hai ngày nhưng Liễu Y cũng không gặp người nào, mà giao thông cũng tương đối thuận tiện làm cho tâm tình Liễu Y tốt lên. Tiền Văn Phương rảnh rỗi cũng giúp đỡ Liễu Y sửa sang lại một chút, đến thứ sáu, Liễu Y chính thức chuyển ra khỏi khu Văn Hưng vào ở khu Phong Hòa.
Sau vài ngày đi lại rốt cục Liễu Y cũng phát hiện đường này hình như là đường tới biệt thự nhà họ Tuần, khó trách được lần đầu tiên tới tiểu khu Phong Hòa cô đã cảm thấy có chút quen thuộc, đứng ở cửa chính tiểu khu Phong Hòa nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy tòa nhà không tính là cao trên đỉnh núi, Liễu Y than thầm, được rồi, mặc dù đúng là mình không có suy nghĩ tới vấn đề của người kia nhưng hiện tại mình lại tới ở dưới chân núi nhà người ta.
Nhà mới sửa xong, phòng dự trữ cũng đầy thức ăn, lòng Liễu Y nhất thời thỏa mãn, nhưng khi đi đến sân sau nhìn cảnh sắc trong sân thì có chút đau đầu, Liễu Y muốn cải tạo sân sau một chút để trồng rau nhưng hiện tại cũng không thể nhổ bỏ hoa hết được.
Sau khi suy nghĩ, Liễu Y xới một miếng đất trống lớn chừng bàn tay ở góc khuất trồng vài mầm hành lá, coi như an ủi mình một chút, tối thiểu có thể làm canh trứng mà không cần mua, chờ sau khi mấy khóm hoa kia chết khô hết thì mình sẽ ra tay sửa sang lại lần nữa.
Thứ Bảy, cũng là ngày phỏng vấn, buổi sáng Tiền Văn Phương đến đón Liễu Y, trước buổi phỏng vấn còn phải mời Liễu Y ăn cơm cho nên trái tim Tiền Văn Phương thấp thỏm, bắt đầu lo lắng cho ví tiền của mình, mà Liễu Y vẫn còn nhớ Tiền Văn Phương tiết kiệm cho mình rất nhiều tiền cho nên chỉ đề nghị đi ăn buffet.
Tiền Văn Phương vừa nghe liền có thêm động lực lái xe mười phần, vui mừng vì Liễu Y đã không bóc lột ví tiền của mình, sau đó vui vẻ tìm nhà hàng buffet tốt, một người 180, hào phóng phất phất tay, cứ ăn thoải mái, bữa này chị mời.
Bởi vì buổi chiều Liễu Y phải phỏng vấn nên ăn mặc đặc biệt thành thục hơn, váy dài, mặt thì bị Tiền Văn Phương trang điểm một chút, nhìn qua rất tốt, có khí chất tao nhã. Hai người ngồi xuống ghế dài trong tiệc buffet, ánh mắt những người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai người, Tiền Văn Phương sợ Liễu Y bị người khác nhận ra nên vội vàng kêu Liễu Y ăn nhanh rồi đi.
Liễu Y hết sức đồng ý, dù sao vì bữa cơm này mà bữa sáng cô chỉ ăn chút cháo loãng, bưng cái khay chạy đến khu đồ ăn chất chồng đầy một tầng, lại cầm cái khay khác chồng lên một tầng nữa mới trở lại vị trí.
Tiền Văn Phương nhìn những cái dĩa xếp thành hàng chỉnh tề trước mặt Liễu Y, trợn mắt há mồm, trừ một lần ở tổ quay phim lần trước thì Tiền Văn Phương chưa ăn cơm ở ngoài với Liễu Y, ánh mắt nhìn Liễu Y đang nghiêm túc vùi đầu ăn, đôi đũa trong tay rơi xuống mặt bàn, phát hiện ánh mắt của những người xung quanh cũng đang nhìn qua thì mặt già của Tiền Văn Phương đỏ lên, trừng mắt với Liễu Y: "Em không thể ăn ít một chút sao?"
Liễu Y ăn hết một dĩa nữa, để qua bên chồng đĩa đã có chút cao, ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Phương: "Chị Tiền, chị ăn quá ít, hiện tại em mới ăn no có một nữa thôi, còn chưa có no đâu."
Tiền Văn Phương cúi đầu tránh mặt, nhỏ giọng nói: "Không phải em nhịn đói để chờ chị đưa đi ăn chứ?"
Liễu Y lại ăn hết một dĩa, gật đầu: "Hiện tại em không có tiền cho nên phải tiết kiệm, bữa sáng ăn chưa no cho nên bây giờ ăn nhiều một chút, ở đây là tiệc buffet, nếu em không ăn sẽ rất lãng phí."
Tiền Văn Phương nghẹn lời, cúi đầu ăn, ánh mắt nhìn Liễu Y ăn thiệt có cảm giác đau bao tử, mà những nhân viên phụ vụ thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn thấy Liễu Y ăn thì cằm đều rơi xuống đất, những ánh mắt ái mộ lúc đầu nhất thời hóa thành hư ảo, còn mang theo chút sợ hãi trong đó.
Liễu Y không quan tâm những việc này, vì muốn tiết kiệm cho Tiền Văn Phương mới tới đây cho nên như thế nào đi nữa cũng phải ăn cho no, đợi tới khi ăn xong thì Liễu Y đã chạy tới khu đồ ăn mấy lần, mà bên cạnh những cái đĩa nhỏ đã chất cao thêm mấy tầng.
Liễu Y hài lòng vuốt bụng, cả người thả lỏng, cầm lấy khăn tay từ từ lau miệng, ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Phương đối diện còn đang ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Chị Tiền, hôm nay cám ơn chị mời khách, yên tâm, buổi chiều em sẽ phỏng vấn tốt."
Tiền Văn Phương chỉ hết hồn nhìn chằm chằm chồng đĩa kia, nghiêng đầu nhìn Liễu Y không hề hay biết, nuốt nước miếng, gật đầu: "Không cần cám ơn, nhưng mà Liễu Y, nếu sau này chị mời khách còn không bằng trực tiếp cho em tiền luôn."
Liễu Y chớp mắt hai cái, không nghĩ tới lại có tiền đưa tới cửa, nhưng mà đối với người gần gủi thì Liễu Y không cần, chỉ có những người không xa không gần mà không muốn ở chung nhiều thì Liễu Y mới có thể tính toán một là một, hai là hai, khoát tay: "Không cần, nếu lần sau muốn mời khách thì cứ trực tiếp tới nhà em, tự mình nấu cơm vẫn tốt hơn, ở đây nhiều người quá, nhìn không có muốn ăn."
Tiền Văn Phương rất muốn nhảy dựng lên, em bây giờ vậy mà còn không thèm ăn, nếu mà thèm ăn có phải sẽ ăn luôn phần của mình hay không.
Lúc hai người đi ra ngoài, quản lý nhà hàng vô cùng kích động, rốt cục cũng đi rồi, thật không dễ dàng, người quản lý nhìn chằm chằm Liễu Y muốn nhớ kỹ diện mạo của người này chờ lần sau lại đến thì sẽ thu tiền gấp đôi, chỉ một người mà có thể ăn bằng với vài người, có rất nhiều dĩa ở khu đồ ăn đã hết rồi.
Tiền Văn Phương mang Liễu Y tới địa điểm dự định, hoàn cảnh yên tĩnh làm cho tâm tình Tiền Văn Phương cũng bình phục lại, dẫn đầu đi vào trong, nhìn phóng viên đã sớm ngồi ở vị trí thì mở miệng nói: "Xin chào, chúng tôi tới trễ."
Nữ phóng viên đứng lên, cũng chủ động tiếp đón, gật đầu với Liễu Y, ánh mắt lóe lóe: "Hai người khỏe không? Là do tôi đến sớm thôi, ngồi đi."
Tiền Văn Phương và Liễu Y ngồi xuống đối diện với phóng viên, Tiền Văn Phương lại nói những lời xã giao, sau khi giúp đỡ hai người làm quen thì nói: "Tôi ngồi bên cạnh, không quấy rầy hai người nói chuyện, Liễu Y chưa phỏng vấn lần nào, hôm nay làm phiền cô rồi."
Nữ phóng viên mỉm cười gật đầu: "Yên tâm, tôi cũng thích Liễu Y, những bộ phim cô ấy đóng tôi đều xem qua, hôm nay chỉ là trò chuyện một chút thôi."
Tiền Văn Phương vừa nghe thì nhẹ nhàng thở ra, sau khi cho Liễu Y một ánh mắt trấn an, xoay người đến chỗ khác chờ.
Liễu Y nhìn ánh mắt Tiền Văn Phương, gật đầu, ngồi thẳng thân thể, chăm chú nhìn nữ phóng viên đối diện.
Nữ phóng viên bỗng nhiên cười, khoát tay: "Đừng nghiêm túc quá, thấy cô nghiêm túc tôi cũng khẩn trương theo, chúng ta thả lỏng một chút, coi như chỉ là nói chuyện phiếm với nhau thôi."
Liễu Y vừa nghe, lập tức dựa người về sau, không phải Liễu Y muốn nghiêm túc mà là Tiền Văn Phương đã dặn dò những điều cần chú ý, đắc tội ai cũng đừng đắc tội phóng viên, dù sao Liễu Y cũng chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, mà trong trí nhớ của thân thể này cũng không có kinh nghiệm cho việc này, gật đầu: "Tốt, cô có gì cứ hỏi đi."
Nữ phóng viên cũng trầm tĩnh lại, nhìn Liễu Y có vẻ hiền lành nên cũng thoải mái một chút, dù sao thì cũng không có ai thích những minh tinh làm giá cao, tuy rằng Liễu Y còn chưa phải là đại minh tinh nhưng hiện tại cũng đã có chút danh tiếng, biết đâu sau này còn có thể trở thành đại bài, đặc biệt đây còn là chuyện công ty giao cho, làm cho trong lòng nữ phóng viên cũng rất xem trọng Liễu Y.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé." Sau khi nữ phóng viên lấy bút ghi âm ra, ngẩng đầu nói.
Liễu Y gật đầu, lười biếng dựa người về sau, ánh mặt trời từ bên cửa sổ chiếu vào.
"Bắt đầu từ năm trước đến bây giờ, cô đã diễn mấy bộ phim rồi?"
Liễu Y cúi đầu khẩy tay, lắc đầu: "Cũng không nhiều lắm, hai bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình."
"Tôi nhớ hình như trước kia còn có một bộ."
Liễu Y suy nghĩ một chút, đó là chuyện trước khi mình tới, gật đầu: "Đó là mấy năm trước rồi."
"Chúng ta nói chuyện từ năm trước một chút, tôi đã xem qua bộ thứ nhất của cô, hình như là vai sát thủ do Hàn Thần làm đạo diễn phải không?"
"Đúng vậy."
"Lúc nhận diễn vai này cô có suy nghĩ gì?"
Liễu Y sửng sốt, lúc ấy là do cô không còn đường khác để chọn: "Đó là bộ phim có thể chống đỡ cuộc sống cho tôi hai tháng thôi."
Nữ phóng viên 囧, há miệng thở dốc, vấn đề muốn hỏi bị kẹt rồi, vốn muốn hỏi cảm thụ của Liễu Y đối với bộ phim này như thế nào mà, sau đó vội vàng hỏi sang chuyện khác: "Vậy bộ phim thứ hai, tôi nhớ là cô đóng vai lão đại hắc bang, bộ phim đó tôi cũng xem rồi, đặc biệt rất thích tạo hình nhân vật của cô. Lúc cô quay bộ phim này thì có cảm tưởng gì?"
Liễu Y vuốt tóc, ánh mắt rối rắm nhìn nữ phóng viên đối diện, ăn ngay nói thẳng: "Thật ra thì tôi cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt, nếu phải nói thì chắc là nam chính không tài giỏi mà nhân vật của tôi cũng không đủ tàn nhẫn."
Sắc mặt nữ phóng viên càng thay đổi, vội vàng ho khan một tiếng: "Vậy còn về bộ phim truyền hình vừa quay xong , bây giờ còn chưa phát sóng nhưng hình như là tháng mười sẽ ra mắt công chúng, nghe nói đây là một bộ phim về đề tài quân nhân, mà bộ này chỉ có một mình cô là vai nữ phụ duy nhất, lúc quay với các nam minh tinh áp lực có lớn không?"
Liễu Y nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng không hỏi cảm tưởng và nhận xét, lắc đầu, sờ cằm nói: "Kỳ thực cũng không có áp lực gì lớn, nếu nói đến áp lực lớn nhất chắc là mỗi lần ăn cơm, bởi vì cùng bàn với bọn họ cho nên tôi phải đặc biệt ăn nhanh một chút, nếu không sẽ không thể ăn no."
Rốt cục nữ phóng viên cũng không nhịn được nữa, nghiêng đầu mặt có chút vặn vẹo, sao mình cứ có cảm giác mình và cô ấy không thể nào trò chuyện chung một vấn đề vậy nhỉ, hiện tại áp lực của mình cũng rất lớn, làm sao có thể đưa vấn đề trở lại quỹ đạo của nó đây.
Nữ phóng viên lại ho khan vài tiếng, quên luôn câu hỏi tiếp theo nên phải vội vàng lấy bản thảo ra xem, sau khi nhìn vài lần thì điều chỉnh sắc mặt: "Trong các bộ phim này, cô thích nhân vật nào nhất?"
Liễu Y vừa nghe, ánh mắt sáng lên, điều chỉnh thân thể: "Muốn nói tôi thích nhân vật nào nhất thì thật ra tôi thích nhất vẫn là lão đại hắc bang, vai diễn tương đối hợp khẩu vị của tôi, lời thoại không nhiều lắm, cũng không cần biểu cảm nhiều nên diễn rất dễ."
Nữ phóng viên chăm chú nhìn, lời này cũng quá thẳng thắn rồi, vội vàng gật đầu: "Tuy rằng chưa xem qua bộ phim kia nhưng tôi cũng thích nhất tạo hình nhân vật kia đó của cô. Vậy cô có cảm thấy trong quá trình đóng phim thì mình sẽ diễn bộ sau tốt hơn bộ trước không?"
Liễu Y vừa nghe, gật đầu, thẳng thắn nói: "Chắc là vậy, dù sao tiền lương bộ sau so với bộ trước cũng nhiều hơn, chắc là vậy."
Nữ phóng viên chưa từng nghe qua phép tính như vậy, nuốt nước miếng, ngực nghẹn một hơi, vội vàng liếc nhìn bản thảo bên cạnh, kiên trì hỏi tiếp: "Tôi nhớ hình như cô còn quay một mẫu quảng cáo, sau đó rất nổi tiếng, còn được rất nhiều người xưng hô là nữ hiệp phải không?"
Mi tâm Liễu Y nhảy dựng, đây là đều mình hối hận nhất, không kiếm được bao nhiêu tiền mà toàn bộ hình tượng còn bị hủy, Liễu Y khoát tay, khiêm tốn nói: "Không được tốt như cô nói đâu."
"Cô thật khiêm tốn, hiện tại nhãn hiệu kia bởi vì quảng cáo của cô nên cũng khá là nổi tiếng." Rốt cục nữ phóng viên nhẹ nhàng thở ra, cũng may còn câu trả lời bình thường.
"Cô không ngại khi tôi hỏi một chút vấn đề riêng chứ?" Nữ phóng viên khó khăn lắm mới nghe được câu trả lời có vẻ bình thường của Liễu Y nên làm sao có thể buông tha, nếu không đợi lúc viết bản thảo bỏ những câu trả lời vô dụng đi thì cũng không còn nhiều rồi.
Liễu Y khó xử nhìn, than thầm một tiếng, cho tới nay những vấn đề riêng của mình đều có giá quy định, nhưng mà nhớ tới những điều Tiền Văn Phương đã dặn nên gật đầu: "Cô cứ hỏi, nếu có thể thì tôi nhất định sẽ trả lời."
Nữ phóng viên gật đầu, vậy trước hỏi về sở thích và ước mơ một chút, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô thích ăn món gì nhất?"
"Gạo." Liễu Y trả lời rất nhanh.
Trán Nữ phóng viên rịn ra mấy giọt mồ hôi, sau đó lại hỏi: "Hiện tại, cô muốn điều gì nhất?"
"Rất nhiều gạo." Liễu Y vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, lương thực dự trữ trong nhà không đủ, nhiều chút mới tốt.
Trán nữ phóng viên rịn ra hai giọt mồ hôi, đây là cố ý nhất định là cố ý, mình hỏi chuyện trong làng giải trí tại sao lại chạy tới vấn đề về gạo, mình cũng không phải làm tiết mục dân sinh, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Ước mơ lớn nhất của cô là gì?"
Liễu Y nghiêm túc nhìn nữ phóng viên đối diện, thở dài một tiếng, hỏi: "Cô thật sự muốn nghe?"
Nữ phóng viên rất nghiêm túc gật đầu, mau nói ước mơ của cô là trở thành đại minh tinh đi.
"Nếu cô thực sự muốn nghe thì tôi nói cho cô biết, kỳ thực cho tới nay ước mơ của tôi chính là làm diễn viên vài năm kiếm chút tiền sau đó lui về dưỡng lão sớm một chút."
"Không còn gì khác à?" Ánh mắt nữ phóng viên trừng lớn.
"Còn muốn tồn trữ một phòng gạo nữa." Liễu Y nhớ tới cái gì, vội vàng nói, hiện tại lượng gạo tồn trữ quá ít nên phải dự trữ thêm vài năm nữa rồi tính sau, ngộ nhỡ sau này có việc gì thì mình không cần ra khỏi cửa cũng không sợ đói.
Trán Nữ phóng viên rịn ra ba giọt mồ hôi, tại sao lại nói tới gạo rồi, mình cũng đâu phải là phỏng vấn nông dân chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top