Chương 57 - 58 - 59
Chương 57
Liễu Y xách hành lý lên, mắt liếc nhìn dòng xe đang chạy, xoay người đi vào chung cư Văn Hưng, rồi vào thang máy, mãi cho đến tầng cao nhất khi cửa thang máy mở ra, Liễu Y chợt ngừng lại, sao anh ta cứ theo mình vậy chứ, lần trước đã nói rõ rồi mà.
Liễu Y từ từ đi ra, xoay người nhìn về phía cầu thang, vô lực nói: "Đi ra đi!."
Toàn thân Hải Thành chấn động, trán đầy vạch đen, lại bị phát hiện rồi, mình trốn kỹ lắm rồi mà, sao lại bị phát hiện vậy chứ, haizzzz.
"Đừng có trốn nữa, tôi biết anh đang đứng đằng sau cánh cửa." Liễu Y để hành lý xuống, dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cầu thang.
Hải Thành cọ chân, mặt tối sầm lại, đành phải đi ra ngoài, miệng cười cười: "Cô về rồi sao?"
Vừa nói xong thì Liễu Y giật mình, hình như đã từng nghe qua rồi thì phải, đúng là người chung một nhà mà, Tuần Tu hình như cũng đã nói như vậy.
"Rốt cuộc là sao thế, sao anh lại ở đây hả?" Liễu Y hỏi thẳng.
Hải Thành cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cười cười, lại phải bán đứng Tuần thiếu rồi: "Tuần thiếu bảo tôi đi theo cô."
Liễu Y giật mình, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Anh lặp lại lần nữa."
"Là Tuần thiếu dặn dò, cậu chủ cảm thấy Đường Lễ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi theo cô ...cô cũng an toàn hơn." Giọng Hải Thành càng ngày càng nhỏ, nhớ tới lần trước một mình Liễu Y đánh hết cả chục người, không biết phải làm sao.
Liễu Y thở dài một hơi, là Tuần Tu sao, rồi mắt nhấp nháy, Liễu Y đâu phải người dễ dàng chấp nhận như vậy, cô với Tuần Tu có thân thiết đâu chứ, rồi nhìn Hải Thành trước mặt, hất cằm lên nói: "Anh về đi, chuyện của tôi tôi tự giải quyết, thay mặt tôi gửi lời cảm ơn cậu chủ của anh giúp."
"Không thể như vậy được!" Hải Thành nói, mặt áy náy: "Nếu như đi về thì tôi chết chắc đó."
Liễu Y im lặng nhìn Hải Thành đang bối rối, thấy không đành lòng, đi tới hỏi: "Rốt cuộc là Tuần thiếu của các anh nghĩ gì thế?"
Hải Thành muốn nói lại thôi, thầm nghĩ chắc là cậu chủ nhớ cô chứ sao nữa, nhưng mà Hải Thành lại không dám nói nữa, đành phải nói: "Tuần thiếu đã nói qua, Đường Lễ đụng tới cô là tại cậu chủ cho nên cậu chủ phải chịu trách nhiệm."
Liễu Y rất muốn cười, có lẽ là do Tuần Tu nhưng nguyên nhân chính là Tần Văn, Liễu Y đưa tay sờ cằm, có người theo giúp việc cũng không tệ nhỉ, dù sao nếu như không giải quyết xong Đường Lễ với Tần Văn thì cũng không thể sống yên ổn được, có Hải Thành tự nguyện làm tay sai nên Liễu Y cũng tính toán thử xem sao.
"Anh thực sự muốn đi theo tôi sao?" Liễu Y hỏi lại lần nữa.
Hải Thành gật đầu, nếu không đi theo làm sao mà sống cho nổi chứ.
"Anh thật muốn đi theo tôi sao?" Liễu Y hỏi lần nữa để xác nhận.
Hải Thành cao giọng: "Đúng vậy!"
"Anh có cần thiết phải đi theo tôi sao?" Liễu Y lại hỏi nữa.
Hải Thành gật đầu lia lịa: "Vậy cô để cho tôi đi theo cô chứ?"
"Được rồi, tùy anh vậy, nhưng mà nếu anh đi theo tôi thì tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Vậy tôi tính thế này, phí tổn thất tinh thần một tiếng 500, một tuần đưa tiền một lần, anh thấy thế nào? Nếu như anh không muốn thì tôi cũng không ép, thật ra thì anh cũng không cần đi theo tôi làm gì." Liễu Y thành thật nói.
Hải Thành trợn to hai mắt, mặt ngơ: "Tôi đi theo bảo vệ cô mà còn phải đưa tiền cho cô sao?"
Liễu Y gật đầu đầu nói: "Thật ra tôi cũng đâu cần anh giúp, anh hiểu mà đúng không?"
Hải Thành vô cùng tự ái, buồn bã nhìn Liễu Y, thật ra cô ta nói đúng nhưng mà cậu chủ đã dặn dò nên mình đành phải nghe theo, nhớ tới lần trước Tuần thiếu đã nhắc nhở, đành gật đầu: "Được rồi."
Thỏa thuận xong, Liễu Y cũng không thèm quan tâm Tuần Tu nghĩ gì, chỉ chờ có cơ hội gặp mặt rồi hỏi cho ra lẽ, ngay sau đó khoát tay, xách hành lý lên: "Về sau chiếu cố lẫn nhau, tôi vào trước đây."
Hải Thành nhìn Liễu Y xoay người mở cừa vào nhà, cúi đầu thử tính toán, tiền lương của mình có đủ hay không đây, chắc phải hỏi mượn anh hai, bên chỗ anh cả không biết có tiền dư hay không, quả nhiên cậu chủ nhà mình nói rất đúng chỉ có điều Tuần thiếu à, tiền mặt cũng không đủ rồi, nhiều thế này chỉ có cà thẻ may ra mới đủ.
Liễu Y đóng cửa lại xong, lập tức quên luôn sự có mặt của Hải Thành, trước hết dọn dẹp hành lý, sau đó chạy vào nhà bếp chuẩn bị làm cơm trưa.
Ăn uống no đủ xong, Liễu Y nằm dài trên ghế số pha, nghe được âm thanh điện thoại báo tiền được gửi vào tài khoản thì vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, ước mơ của mình sắp thực hiện được rồi.
Nằm trên ghế sô pha cả buổi chiều, ăn xong cơm tối, Liễu Y ngồi vào máy vi tính xem tin tức gần đây, có tin của Kiều Kỳ, sau đó xem tài liệu của bảy người kia, chợt điện thoại ở đầu giường vang lên.
"Tiểu Y à?"
Liễu Y sững sờ, là mẹ Liễu, ngay sau đó mở miệng: "Mẹ."
"Con về nhà chưa?"
"Dạ, vừa về đến nhà." Liễu Y gật đầu nói.
"Cái con bé này, đừng có mà lao đầu vào công việc như thế."
"Không có việc gì đâu, con tự lo cho mình được." Liễu Y thực không quen có ai quan tâm mình như vậy, nhưng mà rốt cuộc trong lòng cũng có chút cảm xúc.
"Uhm, con đừng chỉ lo công việc, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, biết chưa?" Mẹ Liễu thao thao bất tuyệt.
"Biết rồi, con sẽ chú ý."
Thật ra mẹ Liễu rất vui, trong năm qua, thỉnh thoảng Liễu Y cũng gọi điện thoại cho mình, so với trước kia thì thật là hiếm có rồi, biết Liễu Y không muốn trở lại cho nên cũng không cưỡng cầu, nhưng mẹ Liễu thật sự rất nhớ Liễu Y nên cũng không yên lòng để Liễu Y ở một mình bên ngoài, chợt nhớ tới một việc, mới nói: "Con có bạn trai chưa?"
Mặt Liễu Y cứng ngắc, vấn đề này căn bản cô đâu có nghĩ tới: "Không có ạ."
"Tiểu Y à, chuyện trước kia đã qua lâu như vậy, con cũng lớn rồi, nếu như một mình con ở bên ngoài thì mẹ không yên tâm. Nếu như có người lo lắng cho con thì cho dù con không trở lại, mẹ cũng yên tâm rất nhiều." Mẹ Liễu chỉ sợ con gái mình bởi vì mối tình đầu nên không dám yêu đương nữa.
Liễu Y nghẹn lời: "Mẹ, chuyện này không vội."
"Con cũng đâu còn nhỏ nữa, cha mẹ luôn muốn con cái thành gia lập nghiệp, mặc dù con là diễn viên nhưng lại không phải như mấy minh tinh kia, không cần thiết phải độc thân, thấy ai tốt thì cứ giữ lấy, đừng vì mới một lần mà từ bỏ."
"A..." Liễu Y hoàn toàn mơ hồ.
"Không phải mẹ nói con, nhưng con cũng đừng tìm mấy người trong giới nghệ sĩ, không đáng tin đâu." Mẹ Liễu liên tục nói ngừng.
"Ơ..." Liễu Y không phản ứng kịp, sao lại nói tới vấn đề này chứ.
"Cái đó, tiểu Y à, mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ Liễu suy nghĩ hồi lâu, hay là cứ nói thử xem.
"Chuyện gì?" Trực giác của Liễu Y cho biết đó không phải là chuyện tốt lành gì.
"Mặc dù con và Chu Phi không phải rất thân thiết nhưng nó cũng là anh của con, hai người các con đều ở Đô Thành, bình thường cũng không liên lạc, mẹ cũng biết, cho nên cũng không yêu cầu con làm gì, chỉ là thỉnh thoảng liên lạc cũng được." Mẹ Liễu nhỏ giọng nói.
"Chu Phi sao?" Liễu Y lục lại kí ức của chủ thân thể này.
"Lần trước nó trở về nói con sống rất tốt nên mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà mẹ nghĩ đến vấn đề của con, rồi bảo nó để ý xem có đối tượng nào tốt thì giới thiệu cho con, hai đứa các con đều ở Đô Thành có chuyện gì cũng dễ dàng hỗ trợ hơn nhiều. Nếu như nó liên lạc với con...con cũng đừng quá lo lắng, bạn của nó đều là bác sĩ, công việc ổn định, nếu như không có vấn đề gì con cũng thử xem sao, thế thì mẹ yên tâm hơn." Mẹ Liễu nói một hơi, trong lòng hơi lo lắng.
Liễu Y trợn to hai mắt, đây là xem mắt trong truyền thuyết sao: "Ơ...."
"Tiểu Y, mẹ biết con có thành kiến với Chu Phi, mẹ cũng không hi vọng cả hai thành anh em tốt, nhưng mà lần trước mẹ nhắc tới thì nó đã tìm được một người, mẹ chỉ nói trước cho con biết thôi." Mẹ Liễu nói, cho Liễu Y đi xem mắt là do lần trước lúc nói chuyện với Chu Phi bất giác nói ra chuyện này, Chu Phi đã gật đầu đồng ý, còn mình tới bây giờ mới dám nói với Liễu Y sợ Liễu Y lại nghĩ gì đó.
Liễu Y khẽ đưa tay vuốt trán, chuyện gì vậy trời: "Mẹ, con biết rồi."
Mẹ Liễu thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ con gái lại không chịu: "Chuyện này mẹ cũng không muốn nói nhiều, nếu như Chu Phi liên lạc với con mà con không muốn cũng không sao, mẹ chỉ hi vọng con có nơi có chốn, con cũng đến lúc nên tìm đối tượng rồi, nếu quá muộn sẽ bị người khác giành hết."
Liễu Y hít sâu một hơi: "Biết rồi ạ."
Liễu Y nhìn điện thoại, ánh mắt đờ đẫn, đưa tay xoa xoa mặt, đối tượng, xem mắt, kết hôn, lập gia đình, trong kế hoạch của cô chưa từng có mấy thứ này. Liễu Y chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ kết hôn, khái niệm một thân một mình đã sớm ăn sâu vào lòng rồi.
Liễu Y quăng di động sang một bên, ngã lên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chớp mắt hai cái, kết hôn sao, lương thực phải chia đôi, phòng ốc cũng phải chia đôi, tiền lại chia đôi, cái gì cũng phải chia, chẳng có lợi gì hết, lập tức quyết tâm, ở một mình là tốt nhất.
Nhờ tới quan hệ của Chu Phi với thân thể này nên Liễu Y cũng yên tâm hơn, nói hai người chỉ là người xa lạ cũng không quá đáng nên không chừng người ta chỉ là thuận miệng đồng ý vậy thôi, nghĩ ngợi xong Liễu Y cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trong phòng ngủ ở biệt thự nhà họ Tuần, Tuần Tu đang nằm trên giường liếc nhìn Chu Phi đang giúp mình kiểm tra, nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi?"
"Khôi phục không tệ, cố gắng lên, không thể chạy quá nhanh nhưng cũng có thể đi lại bình thường." Chu Phi thu lại thiết bị kiểm tra, quay đầu liếc nhìn Tuần Tu trên giường, đẩy mắt kính một cái rồi nói.
Tuần Tu nheo mắt lại, cầm quần áo mặc vào rồi từ từ ngồi dậy, dựa người ra sau, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.
Chu Phi dọn dẹp xong, bỏ bao tay ra, đi tới bên cạnh Tuần Tu, cười nói: "Cậu chuẩn bị lúc nào thì khôi phục?"
Tuần Tu ngước lên, lắc đầu: "Không vội, cũng lâu như vậy rồi, chờ mọi việc kết thúc lại nói."
Chu Phi cười: "Nếu như cậu hồi phục, đoán chừng nhà họ Tuần lại náo nhiệt. Hiện tại, nhà họ Tề đã ngã xuống, xem quan hệ của cậu với nhà họ Dương nên chắc chắn mấy người kia sẽ không bỏ qua đâu, cậu còn độc thân cơ mà."
"Lo cho cậu trước đi." Tuần Tu ngẩng đầu nói.
Chu Phi nhún vai: "Cậu cũng biết rồi, tôi thì có ai mà quản chứ. Mẹ kế thì không quản được tôi còn ba tôi thì đã sớm tuyệt vọng rồi, ông ấy vẫn còn giận tôi vì không chịu thừa kế sự nghiệp của ông ấy."
Tuần Tu nhớ tới tư liệu mình tra được rồi liếc nhìn Chu Phi, mặc dù biết Chu Phi với Liễu Y chẳng có quan hệ thân thiết gì nhưng vẫn hỏi: "Cậu còn có một cô em gái nữa phải không?"
Chu Phi sững sờ, chợt cười khẽ: "Tuần thiếu sao biết nhiều thế? Tôi với con bé có thân thiết gì đâu, lúc trung học có gặp qua mấy lần, sau đó tôi ở bên ngoài còn nó thì ở nội trú trong trường, không phải tôi không có ở nhà thì là nó không có ở nhà. À đúng rồi, hiện tại bây giờ nó đang làm trong công ty Thành Lâm, chắc cũng không tệ lắm."
Tuần Tu thử suy nghĩ, gia đình như vậy, Liễu Y thích tiền như vậy chắc là do nguyên nhân này.
Chu Phi nhớ tới cái gì đó, cười nói: "Cậu không nhắc tới tôi cũng quên mất, lần trước về nhà mẹ kế bảo tôi giúp nó tìm đối tượng, theo tôi thấy làm vậy cũng không được gì."
Sắc mặt Tuần Tu trầm xuống, giọng nói lạnh đi vài phần: "Ừ."
"Lúc trước nó có bạn trai tên là Dương Vanh thì phải, chậc chậc,chuyện lúc ấy cũng chẳng tốt lành gì, cậu nghĩ thử xem, mặc dù là quá khứ nhưng vẫn sẽ có người nhớ, tôi giúp nó tìm đoán chừng cũng chưa chắc được." Chu Phi cười nhạo nói.
Tuần Tu nghiêng đầu liếc nhìn: "Chuyện đã qua lâu rồi."
"Coi như là đã qua nhưng tôi cũng không hy vọng gì nhiều." Chu Phi không hề để ý nói.
Tuần Tu điểm đầu: "Vậu còn cậu..."
"Có rãnh rỗi thì giúp nó coi sao, có được hay không cũng không liên quan tới tôi, tôi cũng không muốn ba tôi lấy chuyện này ra giày vò tôi." Chu Phi đưa tay đẩy mắt kính lên.
Mặt Tuần Tu trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì thêm, tùy tiện khoát tay: "Cậu về đi."
"Được rồi, công việc bên bệnh viện của tôi còn rất nhiều, cậu nhớ mỗi ngày phải xoa bóp nha, tuần sau tôi lại tới." Chu Phi gật đầu, xách hòm thuốc lên, rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Tuần Tư nhìn bóng dáng cậu ta, đôi mắt khác thường, không biết nghĩ gì, rồi chợt nhếch miệng cười thành đường cong.
Chương 58
Được nghỉ ngơi, Liễu Y an phận ở nhà, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Kiều Kỳ, nghe Kiều Kỳ kể về tình hình gần đây, nếu không thì chính là bàn bạc sắp xếp kế hoạch sau này với Tiền Văn Phương.
Lần trước Hổ ca bị Liễu Y đánh một trận, cũng báo tin tức của Đường Lễ với Tần Văn cho Liễu Y, Liễu Y chỉ việc chờ có cơ hội rồi giải quyết chuyện này, chứ có người cứ theo dõi mình suốt không thể nào chịu được.
Bởi vì không đi ra ngoài nên Liễu Y tốt bụng nói với Hải Thành không cần lãng phí tiền, rồi mới để điện thoại xuống, khi nào đi ra ngoài thì lại nói tiếp khiến Hải Thành càng buồn bã .
Ngày qua ngày lại trôi qua, đã đến tháng tám chính là lúc thời tiết vô cùng nóng bức, mà Tân Thần cũng chuẩn bị bấm máy cho bộ phim mới, bộ phim về đề tài quân nhân chính thức khởi quay.
Liễu Y nhận được thông báo của Tiền Văn Phương xong thì cùng Hiểu Mẫn tới công ty, sau đó tới trường quay ở căn cứ quân đội, mà đạo diễn lần này là người có tiếng trong giới- Liêu Hòa.
Bộ phim này cốt truyện đại khái là kể lại câu chuyện về đội quân hạng nhất, họ từ những người bình thường đi vào bộ đội, lại bị chọn tiến vào căn cứ, thông qua huấn luyện, từ từ trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ, sự tin tưởng và mơ ước của bọn họ, vinh quang và danh dự cũng ngày càng lớn qua mỗi lần thử thách.
Đây là một bộ phim không có chi tiết về tình yêu, chỉ có máu và nước mắt, bởi vì đây là thời bình nên có nhiều người không biết về các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, giữa quân đội với các tội phạm, mà bộ phim này chính là kể lại những điều này cho mọi người biết.
Liễu Y là vai diễn nữ duy nhất trong bộ phim, cũng có thể nói trong đoàn làm phim toàn là nam, họ thể hiện tình đồng đội, đôi khi thách đấu với nhau để trưởng thành.
Vai Liễu Y diễn thật ra chỉ là vai phụ, đất diễn không nhiều nhưng là nhân vật vô cùng quan trọng, đó là bác sĩ tâm lý làm công tác tư tưởng với binh lính, trợ giúp họ vượt qua chướng ngại tâm lý, sau khi chiến đấu thì khuyên nhủ bọn họ.
Vai diễn này không phải là bác sĩ tâm lý dịu dàng dễ gần mà là trầm tĩnh ít nói, có lúc còn thẳng thắn vô cùng, cho nên Liễu Y xem kịch bản xong mới đồng ý, bởi vì đối với Liễu Y mà nói trừ việc bảo cô diễn xuất bằng khuôn mặt thì như thế nào cô cũng có thể làm được, hơn nữa tính cách nhân vật này khá là giống Liễu Y.
Vai diễn của Lê Hoa là đội trưởng kiêm huấn luyện viên, Lục Thanh diễn vai sinh viên đặc biệt được tuyển vào bộ đội, còn vai của Quách Thiếu Bân là tân binh mới đến, còn bốn người kia cũng là vai phụ, là lính được căn cứ lựa chọn.
Nội dung bộ phim xoay quanh vai diễn của Lục Thanh với Quách Thiếu Bân, từ khi được chọn trở thành lính của căn cứ, gặp phải thử thách sinh tử rồi trở thành lính xuất sắc.
Bắt đầu quay mà chưa tới lượt Liễu Y diễn cho nên cô vừa bàn bạc với đạo diễn Liêu về nhân vật của mình vừa nhìn bọn Lục Thanh quay phim.
Nếu như nói lúc trước khi sống trong quân đội là cực khổ thì lần này quay phim cực hơn rất nhiều, đạo diễn Liêu nổi danh là người nghiêm túc, chỉ một biểu cảm của khuôn mặt hay mấy cảnh đánh nhau đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, cũng may mọi người đã được huấn luyện nên cũng không phản đối gì nhiều, ngược lại càng cố gắng diễn xuất cho tốt
Diễn viên quần chúng tham gia quay lần này phần lớn đều là quân nhân của mấy căn cứ quân đội cho nên tốc độ quay phim vô cùng thuận lợi, mà đối mặt với quân nhân chuyên nghiệp, Lục Thanh với Lê Hoa càng phải diễn cho tốt.
Thời tiết càng ngày càng nóng, Liễu Y thoải mái mặc bộ đồ thể thao mát mẻ, nhưng mấy diễn viên đang diễn thì ai cũng mồ hôi đầm đìa, bởi vì ai cũng phải mặc đồ lính rất dày, mỗi lần đều phải diễn dưới ánh nắng gay gắt thì làm sao có thể chịu được chứ.
Mọi người vừa nghe đạo diễn bảo ngừng lại, tất cả bọn họ vội vàng kéo quân phục ra, quạt quạt, đầu đầy mồ hôi, mà nghe tiếng bắt đầu thì vội vàng sửa sang lại, lau mồ hôi trên đầu, tiếp tục quay phim.
Cảnh quay ở ngoài xong, sau đó bắt đầu cảnh quay bên trong, đạo diễn Liêu yêu cầu thể hiện cảnh huấn luyện trọng điểm là phải vượt qua chướng ngại vật là lưới sắt làm mọi người liên tục kêu trời.
Vì để lấy lại bầu không khí, cảnh vượt lưới sắt phải diễn dưới mưa nên đoàn phim đặc biệt nhờ tới xe cứu hỏa để làm mưa nhân tạo, Lục Thanh với Quách Thiếu Bân càng thêm cực, cầm vũ khí ở trong mưa bò qua lưới sắt, đạo diễn Liêu cho diễn đi diễn lại mấy lần mới hài lòng.
Mà Lê Hoa đóng vai huấn luyện viên nên đỡ hơn, chỉ cần hét không ngừng là được, nhưng mà chỉ một lúc cũng không chịu nổi nữa.
Chỉ có một phân đoạn mà bọn họ đã cảm thấy kiệt sức, không thể nhìn ra ai là ai, toàn thân ai cũng toàn là bùn dất, có vài người còn phải uống vài ngụm nước bùn, còn huấn luyện viên Lê Hoa giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn, toàn thân đều ướt.
Quay được hơn phân nửa, Liễu Y đang chờ tới lượt mình diễn, cũng may không cần lăn lộn trong bùn đất mà chỉ ngồi trong phòng làm việc, lời thoại với biểu cảm khuôn mặt Liễu Y đã sớm thuộc lòng cho nên vô cùng thuận lợi, quay mấy lần Liễu Y cũng thể hiện được hình tượng bác sĩ tâm lý lạnh lùng.
Mặc dù vai diễn khá nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc không nhẹ nhàng chút nào, hôm nay là phân đoạn tương đối quan trọng của Liễu Y, Liễu Y phải giúp Lục Thanh vượt qua hội chứng sợ độ cao, lần này không phải chỉ cần mở miệng mà phải tự mình ra trận, đây cũng chính là phân đoạn mà lúc trước Kiều Kỳ đã lo lắng, dù sao nhảy máy bay thì nguy hiểm luôn rình rập.
Đạo diễn Liêu cũng rất lo lắng, mặc dù máy bay bay không cao lắm, cũng có các biện pháp an toàn nhưng vẫn có nguy hiểm, phải giải thích tỉ mỉ cho Lục Thanh và Liễu Y tình huống của phân đoạn này và vị trí máy quay rồi liếc nhìn hiện trường đã chuẩn bị xong mới gật đầu liên tục nhắc nhở Lục Thanh với Liễu Y phải chú ý an toàn, rồi ngồi vào vị trí của mình phất phất tay ra hiệu.
Liễu Y với Lục Thanh theo chỉ đạo thử một lần, chỗ nào không rõ thì hỏi lại rồi mới chuẩn bị quay.
Liễu Y leo lên máy bay trực thăng, nhân viên làm việc cài dây an toàn cho Liễu Y, Lục Thanh cũng đi vào theo, sau lưng cũng cài dây an toàn. Hai người chuẩn bị xong thì nhận được tin tức máy bay từ từ cất cánh, cho đến tầng hai thì ngừng lại quanh quẩn trên không trung, máy quay đã được chuẩn bị tốt, ai cũng đều vào vị trí của mình.
Nhân viên ở dưới cũng đã đặt nệm an toàn xong, vội vàng rút lui khỏi hiện trường, Liêu Hòa xem kĩ lại một lần nữa mới gật đầu.
Nghe được tiếng hô bắt đầu ở dưới, Liễu Y hít sâu một hơi đưa tay giơ cổ áo của Lục Thanh lên kéo anh ta ra cạnh cửa máy bay bắt đầu nói lời thoại. Thật ra Lục Thanh không sợ độ cao nhưng khi Liễu Y làm thế thì chịu không nổi, mặt hoàn toàn trắng bệch, lúc cần diễn thì hai chân run cầm cập, hoàn toàn giống như người mắc chứng sợ độ cao.
Liễu Y tựa vào cạnh cửa máy bay giống như đang đứng dưới mặt đất, cúi đầu nhìn phía dưới, đưa tay chỉ rồi lạnh lùng nói: "Nhìn xuống, đừng có nhắm mắt!"
Trong lòng Lục Thanh kêu khổ, Liễu Y, sao cô chuyên nghiệp thế, còn thô bạo nữa, liếc mắt nhìn độ cao cũng không cao lắm nhưng bị Liễu Y áp bức như vậy rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy sợ, hình như có chút không ổn nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời thoại.
Hai người cứ tiếp tục nói lời thoại, một lúc sau, Liễu Y làm theo kịch bản, buông tay ra, nhìn Lục Thanh nhát gan bám vào cạnh cửa, nghiêm túc nói: "Cậu chỉ nhìn cũng không dám nhìn thì đừng có ở đây làm lính nữa!"
Lục Thanh khôi phục lại tâm tình, vất vả lắm mới có chút cảm giác an toàn, từ từ ngẩng đầu nhìn Liễu Y, cuối cùng buông tay ra, đứng thẳng người, giống như hạ quyết tâm lớn: "Thế cô muốn tôi làm gì?"
"Đứng ở chỗ này nhìn xuống." Liễu Y đưa tay chỉ ngoài cửa.
Mặt Lục Thanh trắng bệch, vẻ mặt do dự từ từ biểu hiện ra.
"Không nhìn, lập tức đuổi cậu về luôn đó!" Liễu Y gây áp lực nói.
Lục Thanh nắm tay thật chặt, vẻ mặt kiên định, nghiêng đầu nhìn Liễu Y đang nhàn nhã tựa cửa hỏi: "Có thể hạ thấp xuống được không?"
Liễu Y đưa tay kéo Lục Thanh lại, nhìn Lục Thanh vội vàng nhắm mắt, giọng nói ôn hòa phần nào: "Cái này cậu phải tự vượt qua, nếu như ngay cả độ cao như vậy mà còn sợ thì cậu không thể nào vượt qua được chứng sợ độ cao, căn cứ này không nhận lính không dám nhảy dù đâu."
Lục Thanh từ từ mở mắt, không nói một lời.
Liễu Y buông Lục Thanh ra, đứng kế bên Lục Thanh, ngoài cửa gió thổi vào, Liễu Y cúi đầu liếc nhìn, theo kịch bản nói: "Thật ra có một số việc rất đơn giản, chỉ là cậu không dám làm mà thôi."
Lục Thanh vẫn không nói một lời, cúi đầu trầm tư.
Theo đúng kịch bản Liễu Y trượt chân nên té xuống, còn Lục Thanh theo như kịch bản cũng nhảy xuống theo.
Lấy độc trị độc, rớt xuống như thế thật ra là giúp Lục Thanh hết sợ độ cao, tháo bỏ khúc mắc.
"Tốt lắm!" Đạo diễn Liêu ngồi trước máy quay ra sức gật đầu, mới đầu còn lo lắng Liễu Y sẽ sợ hãi, dù sao cũng từ tầng hai nhảy xuống nhưng mà vừa rồi nói nhảy liền nhảy như vậy đúng là không tệ.
Bên này mới khen tốt thì bên kia đã có chuyện xảy ra, vì lý do an toàn nên dưới đất có kê nệm nhưng chỉ để phòng hờ, quan trọng nhất vẫn là dây thừng an toàn cột trên người.
Lúc Liễu Y sắp tiếp cận được mặt đất thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, mà Liễu Y đã có kinh nghiệm nhiều năm nên nhanh chóng phản ứng, điều chỉnh tư thế rơi xuống để tiếp cận được tấm nệm cố gắng bảo vệ cơ thể.
Lục Thanh nhảy xuống sau nên được dây an toàn kéo lại, hai chân dần dần đến gần mặt đất, thấy cảnh tượng như vậy thì cả người sững sờ, đầu óc trống rỗng. Độ cao này đối với lính chuyên nghiệp mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng bọn họ không phải là lính, Liễu Y rơi như thế này hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Đạo diễn Liêu cố gắng hồi hồn, vội vàng đứng lên, nghiêng đầu nhìn đạo diễn hiện trường rồi vội vàng nói: "Gọi xe cứu thương!" Sau khi nói xong thì chạy nhanh tới chỗ Liễu Y nhìn mọi người chạy tới vội vàng la lên: "Đừng đụng vào Liễu Y!"
Chương 59
Liễu Y nằm trên tấm nệm như xác chết, thầm than trong lòng, sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, không để ý gì vội vàng dùng lực tinh thần bắt đầu xem xét cơ thể của mình.
Lục Thanh được nhân viên tháo dây thừng ra xong, vội vàng đẩy mọi người ra chạy vào, mà bọn Lê Hoa cũng chạy lại, đạo diễn Liêu cũng gấp gáp, phim cũng đã quay hơn phân nửa rồi làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì chứ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, mấy dây an toàn đã kiểm tra rất kĩ rồi, làm sao có thể như vậy chứ.
"Liễu Y!" Đạo diễn Liêu cúi người gọi Liễu Y đang nằm trên nệm, ân cần hỏi thăm: "Cô có thể cử động không?"
Bình thường Lê Hoa cũng thân thiết với Liễu Y nhất, bây giờ đứng kế bên muốn đưa tay ra nhưng lại không dám, Lục Thanh với Quách Thiếu Bân tuy vẫn không thích Liễu Y nhưng đã làm việc với nhau lâu như vậy cũng quen với tính thẳng thắn của Liễu Y nên ánh mắt cũng mang vẻ lo lắng.
"Mọi người tản ra một chút đi! Gọi xe cứu thương chưa? Còn cậu mau đi nhờ một vị bác sĩ quân y đến đây mau lên!" Đạo diễn Liêu nhìn Liễu Y vẫn bất tỉnh thì trong lòng lo lắng, nghiêng đầu tức giận nói với mấy nhân viên xung quanh, vội vàng kêu họ đi tìm bác sĩ, ánh mắt mang vẻ gấp gáp.
Bây giờ Liễu Y đang tự kiểm tra toàn thân, ngay cả ngón tay cũng không bỏ qua, kiểm tra xong thấy thân thể không có việc gì mới hồi hồn lại, nghe được tiếng ồn ào, không để ý thân thể đang đau nhức xoay người lại.
Động tác này khiến mọi người chung quanh giật mình, Lê Hoa nói: "Liễu Y, cô đừng cử động, chờ bác sĩ kiểm tra xong đã."
Liễu Y trợn to hai mắt nhìn mọi người xoay quanh mình, lấy tay xoa xoa đầu rồi nhanh chóng ngồi dậy, cảm thấy hơi mờ mịt: "Ơ...."
Mọi người nhanh chóng lui về sau một bước, thận trọng nhìn Liễu Y.
Đạo diễn Liêu đứng thẳng dậy, nhìn Liễu Y, hồi lâu mới hỏi: "Cô có chỗ nào khó chịu hay không?"
Giờ Liễu Y mới hiểu, liếc nhìn đạo diễn Liêu lại nhìn mọi người xung quanh, phủi phủi quần áo, lau mồ hôi trên đầu, khoát tay nói: "Đạo diễn Liêu, tôi không sao." Liêu Hòa trợn to hai mắt, liếc nhìn máy bay giữa không trung, lại nhìn sợi dây an toàn bị đứt ra, nghiêm túc hỏi: "Liễu Y, cô không sao thật chứ? Đừng có giấu mọi người nhé, có chỗ nào khó chịu không?"
Liễu Y lắc đầu, rồi nhìn mọi người xung quanh nói: "Đạo diễn Liêu, tôi không sao thật mà. Giờ tôi có nhảy lần nữa cũng không sao đâu, chỉ là vừa rồi bị đứt dây."
Liêu Hòa thở phào nhẹ nhõm, tim bắt đầu đập bình thường trở lại: "Được rồi, cảnh này qua, cô làm rất tốt. Trước hết cô vào phòng y tế kiểm tra lại đi, nếu không tôi không yên tâm, phân đoạn của cô hôm nay dời qua ngày mai vậy."
Liễu Y rất muốn thề là mình không có việc gì nhưng nhìn đạo diễn Liêu như thế nên đành phải gật đầu: "Biết rồi ạ."
Liêu Hòa gật đầu, quay đầu nói với phụ tá sau lưng: "Nói xe cứu thương đừng tới nữa, cho máy bay hạ xuống đi coi dây bị đứt chỗ nào, tôi nhớ đã kiểm tra rất nhiều lần tại sao lại có vấn đề được chứ."
Liễu Y dưới sự giúp đỡ của nhân viên tháo khóa an toàn ra, mắt nhìn chằm chằm chỗ dây bị đứt ra, trong lòng nặng nề, nhìn xung quanh một chút, tay siết chặt, nhất thời khinh thường, mắt nhìn Hải Thành đang lo lắng trong đám người đó thì lắc đầu ra hiệu, ngay sau đó trầm mặc không nói.
Lê Hoa với Lục Thanh tiến lên hỏi thăm, biết Liễu Y không sao cũng bớt lo lắng, chỉ vỗ vai Liễu Y bảo Liễu Y đi nghỉ trước.
Đám người tản ra, Liễu Y thấy Hiểu Mẫn như muốn khóc, mới tiến lên một bước an ủi: "Không có chuyện gì đâu."
Hiểu Mẫn gật đầu, mắt càng đỏ, lôi kéo Liễu Y : "Chị Tiền giao chị cho em, suýt nữa em đã gọi điện thoại cho chị ấy rồi, chị Liễu, chị không sao chứ?"
"Yên tâm, đợi chút nữa kiểm tra xong em sẽ biết." Liễu Y gật đầu, an ủi nói.
Sau đó Liễu Y tới phòng y tế kiểm tra, kiểm tra xong, nhân viên mới bớt lo lắng, mà hôm nay cũng đã quay phim xong nên mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, đạo diễn Liêu bảo Liễu Y ở lại.
Trong phòng, Liễu Y ngồi trước mặt Liêu Hòa, nhìn mặt đạo diễn Liêu vô cùng nghiêm túc, trong lòng hiểu rõ.
"Liễu Y, vừa rồi tôi đã cho người kiểm tra qua, dây an toàn của cô có người dùng dao cắt, nơi này là quân đội nên người ngoài chắc chắn không vào được, chỉ có thể là người trong đoàn phim, cô đã đắc tội với người nào mà lại dùng tới thủ đoạn hèn hạ như vậy?" Liêu Hòa đã lăn lộn trong giới showbiz nhiều năm, có số việc không nói là vì cảm thấy không cần thiết, nhưng chuyện này suýt nữa làm chết người, nhất định là có ai đó muốn hại chết Liễu Y nhưng cụ thể giải quyết như thế nào thì phải đợi cả hai thương lượng.
Liễu Y không ngờ đạo diễn Liêu lại nói thẳng như thế, cúi đầu không nói, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn đạo diễn Liêu: "Bây giờ tôi cũng không nghĩ ra ai hết, nếu quả thật là người trong đoàn làm phim, hiện tại chúng ta lại muốn điều tra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Đạo diễn Liêu, lúc nãy tôi cũng không sao nên chuyện này coi như cho qua đi, sau này tôi sẽ chú ý một chút, không có chuyện gì đâu, không cần thiết phải ngưng quay phim chỉ vì tôi."
Liêu Hòa vô cùng kinh ngạc, cũng không phải là ông không muốn điều tra, hỏi ý kiến của Liễu Y là cũng chỉ muốn biết thái độ của Liễu Y ra sao, ngay sau đó nói: "Tôi sẽ bảo phụ tá thử điều tra xem sao, có kết quả hay không cô cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này chỉ có mấy người biết, tôi hi vọng đừng để cho ai biết, giống như cô nói nếu như công khai thì đoàn phim cũng không có biện pháp ngăn lại, thiệt thòi cho cô rồi."
Thật ra Liễu Y lại rất hài lòng với kết quả này, có thể khiến cho đạo diễn Liêu nhớ tới mình lại không cần làm um xùm lên. Dĩ nhiên Liễu Y sẽ không bỏ qua chuyện này, cả đoàn làm phim đang ở trong quân đội thế này ra vào rất khó khăn, rốt cuộc là do người nào làm thì chỉ cần suy nghĩ một chút là ra thôi. Nhưng mà Liễu Y chỉ muốn tự mình giải quyết, không cần thiết đem ra ánh sáng làm gì.
Quả nhiên có một số việc phải diệt tận gốc khi nó vừa chớm nở, lúc đầu Liễu Y cảm thấy không sao cho nên lơ là, bây giờ thì phải tự cảnh tỉnh mình, gật đầu nói: "Không có việc gì, tôi hiểu được ý của đạo diễn, tôi cũng nghĩ như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
"Cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, yên tâm, tôi sẽ bảo phụ tá âm thầm điều tra, nếu như không tra ra được thì cô nhớ phải để ý một chút, nếu không có việc gì thì phải ở chung với nhiều người biết chưa?" Đạo diễn Liêu biết xử lý như vậy là vô cùng thiệt thòi cho Liễu Y, nhưng mà cho dù muốn tìm cho ra thì cũng phải đợi quay phim xong đã.
Liễu Y gật đầu, cũng không cảm thấy thiệt thòi, hơn nữa mình cũng không cần cảm thấy như thế, mình cứ sống vì mình, nếu như ai tốt với mình thì mình sẽ đối tốt lại, nếu ai ghét mình thì cũng đừng so đo quá nhiều.
Liễu Y trở về phòng thấy Hiểu Mẫn mở cửa ánh mắt quan tâm, Liễu Y cảm thấy ám áp đi thẳng vào phòng.
"Đạo diễn Liêu tìm chị làm gì?" Hiểu Mẫn lo lắng hỏi.
Liễu Y ngã người lên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không muốn Hiểu Mẫn lo lắng, mở miệng: "Không có việc gì đâu, chỉ là trao đổi về cảnh quay ngày mai thôi."
"Chị nghĩ thử xem chuyện như vậy làm sao lại xảy ra với chị chứ, dây thừng cũng đã kiểm tra mấy lần rồi mà." Hiểu Mẫn ngồi kế bên Liễu Y, nhỏ giọng lầm bầm.
Liễu Y lấy tay vỗ lưng Hiểu Mẫn: "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
Hiểu Mẫn thấy Liễu Y không sao, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một hồi có lẽ là mình lo lắng quá mức rồi nên im miệng.
Ngày hôm sau, Hải Thành lấy thân phận là nhân viên làm việc đi tới nói vào tai Liễu Y mấy câu nhân lúc không ai chú ý, Liễu Y gật đầu rồi dặn dò anh ta vài lời, mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Mấy ngày trôi qua, Liễu Y không bởi vì chuyện đã xảy ra mà lộ ra điều gì khác thường khiến cho đạo diễn Liêu coi trọng cô hơn, đối với tiến độ quay phim của Liễu Y đạo diễn rất hài lòng, thỉnh thoảng Liễu Y hỏi chút vấn đề thì cũng không giống lúc trước trả lời qua loa cho xong mà ngược lại còn trả lời rất nghiêm túc.
Lê Hoa cũng quan tâm hỏi han nhưng Liễu Y cũng không nói gì nhiều, mấy người khác cũng hỏi thăm chút đỉnh nhưng vài ngày trôi qua thì mọi người cũng dần quên.
Sóng gió qua đi, người không biết thì nghĩ đó là chuyện bình thường, dù sao quay phim luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quá ư bình thường, nhưng mà người biết thì mỗi lần bắt đầu quay đều kiểm tra mấy lần tránh cho sự cố lại xảy ra, bởi vì không ai biết việc dây bị đứt ra là chỉ nhằm vào một mình Liễu Y mà thôi hay là cả đoàn phim.
Hôm nay đến lượt quay của Liễu Y, theo như kịch bản thì cảnh này là nói về các binh lính sau khi lựa chọn, đây là thử thách cuối cùng của họ, thử thách sức chịu đựng của các binh lính.
Đầu tiên, Lục Thanh với Quách Thiếu Bân bị đưa đến nơi giam cầm ngăn cách với thế giới bên ngoài vài ngày, sau đó từng người sẽ bị đưa đến trước mặt bác sĩ tâm lý là Liễu Y để tiến hành tra hỏi.
Đạo diễn Liêu dặn dò xong, vỗ vỗ vai Liễu Y, khích lệ vài câu rồi ngồi xuống nhìn vào ống kính, một lúc sau âm thanh bắt đầu vang lên.
Liễu Y mặc cái áo khoác trắng ngồi trong phòng tối, chỉ có cái đèn bàn là bật công tắc, cúi đầu nhìn tư liệu của binh lính trong tay, ngón tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn, người quay phim bên cạnh hết sức chăm chú.
Cửa mở ra, Quách Thiếu Bân được hóa trang thành binh lính bị kiệt sức được hai người dẫn vào phòng, sau đó đè người xuống ngồi vào cái ghế đối diện Liễu Y, hai người sau lưng xoay người đi ra, chỉ nghe tiếng cửa đóng lại.
Sau một lúc im lặng, không khí bên trong căn phòng nặng nề vô cùng. Liễu Y dựa người ra sau, ánh mắt nhìn thẳng, mới khẽ mở miệng, lạnh lẽo hỏi: "Họ tên?"
Quách Thiếu Bân chưa cùng Liễu Y diễn chung bao giờ, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị nhưng vừa bước vào thấy sắc mặt lạnh lẽo còn thêm giọng nói của Liễu Y khiến cho Quách Thiếu Bân vô cùng căng thẳng, hồi hồn xong mới điều chỉnh sắc mặt, nói lời thoại theo kịch bản.
Hai người trao đổi qua lại một lúc, Quách Thiếu Bân thể hiện sắc mặt như không thể chịu đựng được nữa, không nhanh không chậm trả lời mấy vấn đề kỳ quái của Liễu Y.
Liêu Hòa hài lòng nhìn ống kính, thầm nghĩ trong lòng, hai người làm rất tốt, lo lắng có, nặng nề cũng có, ôn tình cũng có, không tệ.
Liễu Y toàn hỏi những chuyện gì đâu, chẳng hạn như ở đâu, nhà có bao nhiêu người, khi đánh kẻ địch thì phản ứng như thế nào, đối với việc này có cái nhìn như thế nào, mà Liễu Y càng hỏi càng hăng say, lúc đầu Quách Thiếu Bân phản ứng chậm nhưng càng về sau càng dồn dập, hai người theo kịch bản diễn vô cùng thuận lợi.
Một câu hỏi rồi một câu hỏi, Quách Thiếu Bân đầu đầy mồ hôi, mà Liễu Y vẫn cứ đứng đó mắt nhìn Quách Thiếu Bân đứng đối diện, chọc thẳng vào người anh ta.
Mấy câu hỏi sau đó, Liễu Y vẫn đứng thẳng, chỉ hơi thả lỏng ra, tiếp tục diễn, giọng nói vô cùng sắc bén: "Mấy tuổi bắt đầu có trí nhớ rõ ràng?"
"Bảy tuổi."
"Mấy tuổi bắt đầu có ý thức rõ ràng về giới tính?"
"Sáu tuổi."
"Mấy tuổi bắt đầu có ước mơ?"
"Tám tuổi."
"Mấy tuổi bắt đầu hết đái dầm?"
"Năm tuổi." Quách Thiếu Bân không hề suy nghĩ mà bật thốt lên.
Vừa nói xong, người quay phim bắt đầu cười ha hả không thể quay tiếp nữa, tay run rẩy cầm máy quay, những người khác vốn đang bình tĩnh đứng xem cũng cố nén cười, đạo diễn Liêu đang nhìn ống kính cũng mỉm cười, rồi cứng đờ, trong kịch bản có cái này sao.
Quách Thiếu Bân sững sờ, vô cùng lúng túng, tiếng cười kia, anh ta lập tức trừng mắt nhìn Liễu Y, nếu không có lý do mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Lúc này Liễu Y mới thấy có gì không bình thường, cúi đầu liếc nhìn kịch bản, vô lực gục đầu vào bàn, mấy ngày nay bởi vì việc kia mà phân tâm quá nhiều, việc này chắc chắn là sai lầm rồi, ngẩng đầu nhìn đạo diễn Liêu đang đi tới, thấp giọng nói xin lỗi: "Đạo diễn Liêu, tôi nhìn lầm, phải là mấy tuổi bắt đầu ngủ một mình."
Không giải thích thì thôi, giải thích xong mọi người càng cười dữ dội hơn, mà Liêu Hòa cũng rất muốn cười, trừng mắt nhìn Liễu Y: "Liễu Y, bởi vì đoạn thoại này dài nên tôi bảo cô cứ nhìn kịch bản đọc, tôi thấy lúc cô không nhìn còn nói trôi chảy hơn nhiều đó."
Quách Thiếu Bân khóc không ra nước mắt, nhớ tới lời thoại của mình, phải là bảy tuổi ngủ một mình, quả nhiên là chưa đánh đã khai rồi, mặt từ từ đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top