Chương 51 - 52 - 53

CHƯƠNG 51

  "Tuần thiếu!" Hạ Thành Lâm vô cùng lo sợ, chuyện lần trước giao cho mình còn chưa xong, quả nhiên Liễu Y chẳng giống người thường chút nào.

"Chuyện lần này cứ theo ý của cô ấy đi." Tuần Tu bình tĩnh nói, bởi vì an toàn của Liễu Y nên định bảo Hạ Thành Lâm sắp xếp chiếc xe cho cô ấy nhưng mà nghe Hải Thành nói như vậy thì thấy không cần thiết nữa, như vậy cứ tùy cô ấy thôi, dù sao ở trong mắt cô ấy cũng chỉ có tiền mà thôi.

"Ý của anh là đổi thành tiền cho cô ấy sao?" Hạ Thành Lâm im lặng, cái luật này ở đâu ra thế, quả nhiên chỉ cần đụng vào Liễu Y thì không thể cũng phải làm cho được.

"Uhm, cô ấy vào quân đội rồi sao?" Tuần Tu hỏi.

Hạ Thành Lâm run rẩy: "Vừa tới quân đội rồi."

"Được rồi, nhân lúc này cũng nên dẹp yên mấy paparazzi kia đi, nên xử lý như thế nào thì cậu tự biết mà làm." Tuần Tu cúp điện thoại, mím môi, rồi chợt lắc đầu một cái.

Trong thư phòng yên tĩnh, Tuần Tu lấy remote rồi nhấn nút mở ti vi trên tường.

Trên màn hình Liễu Y mặc áo trắng bồng bềnh đi ra, đáy lòng Tuần Tu khẽ dao động, ánh mắt âm u, chuyện của nhà họ Tề đã giải quyết xong, như vậy mình cũng nên dành thời gian cho mình rồi.

Rồi bắt đầu đứng lên, từng bước từng bước đi tới trước màn hình ti vi, hồi lâu, ngón tay thon dài sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình, lòng càng thêm dao động, như có cái gì đó bị phá vỡ, mắt càng thêm thâm trầm.

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông vang lên, Liễu Y lật người xuống giường, ung dung rửa mặt rồi mặc quân trang, soi gương, buộc tóc lại, đội mũ, bước nhanh ra ngoài.

Trên cầu thang, Lục Thanh đang đi tới, gật đầu, rồi thầm nghĩ trong lòng, thật ra cô ta mặc quân trang cũng rất hợp, làm cho cô ta trong mắt người khác có thêm phần mạnh mẽ, bớt chút yếu đuối.

Tám người lục tục đi xuống dưới lầu, nghị luận ầm ĩ, có vài người kích động vô cùng, cũng có vài người lười biếng.

Huấn luyện viên đứng chờ tám người ở dưới lầu, chờ cả buổi mới thấy có vài người từ từ đi đến, khóe miệng giật giật, sao mà kì thế, mặc dù chỉ là đến để học hỏi nhưng sao lại để mình huấn luyện đám diễn viên trói gà không chặt này chứ, thật là uổng phí năng lực của mình mà, vì chuyện này ai cũng từ chối không biết làm sao nên mình lại phải làm.

Còn trợ thủ bên cạnh ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mấy diễn viên ngày thường chỉ có thể thấy trên ti vi, trong lòng kích động, thật là đẹp, nhưng mà sao chỉ toàn nam thế này.

"Còn nhìn nữa hả? Có gì để nhìn chứ? Nhanh chóng tập hợp bọn họ thành một hàng đi, đối đãi họ cho tốt vào!" Huấn luyện viên khinh bỉ liếc nhìn trợ thủ kế bên mình, trong lòng vô cùng bực mình.

"Không cần ác như vậy chứ, những người này cũng không phải là em." Trợ thủ lo lắng hỏi, nhìn mấy người kia da thịt trắng nõn, trong đó còn có một cô gái trông khá yếu đuối.

"Nếu đã mặc quân trang thì mặc kệ bọn họ từ đâu tới cũng phải huấn luyện như chúng ta, bọn họ cũng không phải tới để chơi, bọn họ tới là để trải nghiệm cuộc sống quân đội, cuộc sống của chúng ta chính là như vậy, nếu được đổi người thì tôi cũng không muốn làm việc này đâu." Huấn luyện viên căn bản nhìn mấy người này là thấy không vừa mắt, để cho bọn họ chịu chút khổ cực thì anh luôn rất sẵn lòng.

Trợ thủ nghe xong, ánh mắt thông cảm nhìn mấy người kia.

"Nhanh đi! Cho bọn họ xếp hàng trước, muốn lười biếng cũng phải coi đây là chỗ nào." Huấn luyện viên trừng mắt với trợ thủ.

Trợ thủ giật mình, lập tức tiến lên, hô một tiếng, điểm quân số, sao khi kiểm tra xong, nhìn hàng ngũ, vội vàng theo sau, nhìn tư thế tám người này đứng cũng không đúng thì cảm giác được chẳng có gì tốt lành.

Liễu Y đứng cuối cùng, dù sao đứng ở đâu cũng thế, dù gì lúc trước cô cũng là cảnh sát, mặc dù chỉ là cảnh sát nhỏ bé nhưng cũng đã được huấn luyện qua những thứ này nên trái lại với những người kia, Liễu Y ưỡn ngực nhìn thẳng phía trước, mắt nhìn thẳng, mặt không thay đổi, nếu phải trải nghiệm thì phải trải nghiệm cho thật tốt, dù sao ở đây cũng được ăn ở miễn phí cho nên mình phải làm hết sức mới được.

Huấn luyện viên nhìn hàng ngũ đi đều trước mặt, im lặng nhìn trời, chỉ là trong lúc quét qua nhìn thấy người đứng cuối cùng, mắt sáng lên, mặc dù tư thế đứng không chính xác nhưng cũng được, mắt nhanh chóng liếc qua, đi tới trước hàng ngũ đang đi đều, hừ một tiếng.

Đưa tay chỉ Liễu Y, rồi đả kích người trước mặt: "Tôi không cần biết các cậu là minh tinh gì hết, hôm nay đã mặc quân trang thì chính là quân nhân, cậu nhìn lại các cậu đi, còn không bằng một cô gái nữa!."

Vừa nói xong, những người khác nhanh chóng nhìn về Liễu Y, mà Liễu Y cũng không thèm để ý, còn đang nghĩ khi nào cô mới được ăn sáng.

Có lẽ lời này có tác dụng nên mọi người lập tức thay đổi, ưỡn ngực, vốn chỉ là trải nghiệm do công ty sắp xếp nên cũng không thèm để ý, nhưng mà bây giờ bị huấn luyện viên giáo huấn trước mặt một cô gái nên trong lòng cảm thấy không thoải mái.


Khóe miệng huấn luyện viên vểnh lên, gật đầu, vung tay lên: "Tôi biết các cậu đến đây chỉ là cho vui, nhưng đối với tôi mà nói giúp các cậu huấn luyện chính là nhiệm vụ của tôi. Như vậy đi, tôi cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc nhưng nên huấn luyện thì vẫn phải huấn luyện, dù sao đến lúc kết thúc nếu không kết quả thì cũng không được. Được rồi, trước chạy năm vòng, sau đó đi ăn điểm tâm."

Vừa nói xong, Lê Hoa cười hì hì, đưa tay lên, hỏi: "Năm vòng sao?"

Mặt Lục Thanh trắng bệch, cố gắng giữ phong độ, khóe miệng khẽ cười, nói với huấn luyện viên: "Không cần phải vậy chứ? Chạy năm vòng ở đây sao?"

Quách Thiếu Bân hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn Liễu Y kế bên, nói: "Ai thích chạy cứ chạy đi."

Mấy người khác cũng không thể giống như ba người này, dù sao cũng chỉ mới làm diễn viên nên mọi chuyện cẩn thận hơn, hơn nữa đây là do công ty sắp xếp nên nào dám lớn tiếng chống lại giống như ba người kia, chỉ là nhỏ giọng bàn tán xôn xao.

Mặt huấn luyện viên tối sầm, nhìn đội ngũ ríu rít, so với mấy tân binh kia, những người này đánh cũng không được mắng cũng không xong, còn phải như bồ tát mà đối xử. Thật là, cũng chỉ có năm vòng mà thôi, anh đã suy nghĩ kĩ rồi nên mới cho chạy năm vòng, những người này còn không cảm kích, vậy thì cũng đừng trách mình.

Trợ thủ thấy huấn luyện viên tức sắp xì khói, mặt tái nhợt, chắc sắp có chuyện xấu rồi đây.

Huấn luyện viên nhìn chằm chằm ba người dẫn đầu: "Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần thiết phải nương tay nữa, việc này tôi cũng không làm nữa, để cấp dưới giúp mấy người tìm huấn luyện viên khác, dáng vẻ mấy người như vậy thật là mất mặt, còn yếu hơn cả mấy ông già."

Vừa dứt lời, huấn luyện viên xoay người bỏ đi, trợ thủ nhìn chung quanh rồi vội vàng đuổi theo, mới ngày đầu đã không vừa mắt, sau này làm sao sống chứ.

Liễu Y thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ thế này làm sao mà được, mình còn chưa được no bụng đây, huấn luyện viên còn chưa bàn giao gì cả đã đi rồi, vậy mình ăn cái gì đây chứ.

Liễu Y chớp mắt hai cái, suy nghĩ một lát, vội vàng nhấc chân đuổi theo huấn luyện viên, trại lính to như vậy đợi đến lúc có người ra mặt giải quyết chuyện này thì không biết lúc nào mới được ăn, hiện tại mình đang ở trên địa bàn của người khác, dĩ nhiên phải biết nghe theo người nào mới có đồ ăn, không phải sao.

Sự việc ngoài ý muốn khiến hai người đứng yên nhìn nhau, huấn luyện viên không biết tại sao Liễu Y lại đi theo mình.

Lục Thanh thấy thế, ánh mắt lóe lóe, cười cười: "Huấn luyện viên đi rồi, đứng làm gì nữa chứ, tôi về phòng trước đây."

Lê Hoa cũng duỗi lưng một cái, đi theo Lục Thanh trở về: "Mới sáng sớm tôi còn chưa tỉnh ngủ đấy."

Còn Quách Thiếu Bân nhìn chằm chằm bóng dáng của Liễu Y, trầm mặc không nói, hừ một tiếng rồi cũng xoay người trở về phòng.

Những người khác đi cũng không được mà ở cũng không xong, một lúc sau không chống đỡ nổi nữa mới lục tục trở về phòng.

Huấn luyên viên bước đi như bay, liếc mắt thấy trợ thủ đuổi theo sau lưng, khóe miệng cười hắc hắc, để ý còn có một người chạy theo, bước chân ngừng lại.

Mặc dù trợ thủ không biết huấn luyện viên có chủ ý gì nhưng chắc chắn không phải do tức giận nên mới bỏ đi, cho nên mới vội vàng đuổi theo hỏi: "Cứ như vậy để những người đó ở bên kia sao? Không có sao chứ? Nếu có sơ sót gì thì hai chúng ta chết chắc, đây chính là nhiệm vụ do cấp trên giao."

Căn bản huấn luyện viên không để trong lòng, mình có muốn nhận đầu chứ, không có ai chịu làm nên mình mới bị bắt làm đó chứ.

Thấy bóng dáng người nào đó, huấn luyện viên vô cùng hiếu kỳ, khoát tay với trợ thủ, nhìn Liễu Y đi tới hỏi: "Cô đi theo làm gì? Năn nỉ tôi trở về sao? Chuyện này những người khác sao không ra mặt mà lại để cô đi?"


Trợ thủ vừa nghe, quay đầu nhìn sang, giật nảy mình, không biết cô ta đi theo từ lúc nào, vội vàng chạy đến kế bên huấn luyện viên hóng chuyện.

"Anh có trở về hay không không liên quan tới tôi, những người khác cũng không liên quan tới tôi, tôi chỉ muốn hỏi khi nào mới ăn điểm tâm?" Liễu Y hỏi thẳng.

Nụ cười của huấn luyện viên cứng đờ, còn tưởng rằng cô ta đại diện cho những người kia tới để xin lỗi, mình còn định đại nhân rộng lượng không trách móc nữa, trợ thủ bên cạnh cười trộm, cúi đầu run bả vai, cô gái này thật là.....

"Cô... rốt cuộc cô chạy theo làm gì?" Huấn luyện viên chưa từ bỏ ý định.

Liễu Y liếc mắt: "Tôi đói rồi, lúc nào thì ăn điểm tâm?"

Huấn luyện viên nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, thở dài, chỉ là, nhìn Liễu Y từ trên xuống dưới có lẽ cũng là người thông mình, rồi mới gật đầu: "Nếu cô đã chạy theo tới đây rồi thì có muốn đi cùng không? Chút nữa là tới giờ cơm rồi."

Trợ thủ chớp mắt hai cái, nhớ tới cái gì đó, nói với huấn luyện viên: "Chắc không phải anh định để mấy người kia nhịn đói chứ?"

"Nhịn hai bữa cũng có sao đâu chứ, trải nghiệm thôi mà, trước kia tôi cũng bị đói đó thôi, được rồi, chớ để ý, đúng rồi, cô tên gì?" Huấn luyện viên căn bản đã quên tên cô gái trước mặt.

"Liễu Y." Liễu Y nghe lời nói vừa rồi thì ánh mắt sáng lên, quả nhiên đi theo huấn luyện viên là có đồ ăn, nơi này là bộ đội tác phong nghiêm túc, nên như thế nào cũng phải nghe bọn họ, coi như Lục Thanh bọn họ là minh tinh nhưng thân phận ở đây chẳng là gì cả, hơn nữa bây giờ toàn bộ mọi thứi đều bị tịch thu hết, coi như công ty biết thì cũng sẽ không nói gì.

"Liễu Y, tên không tệ, biểu hiện khi huấn luyện của cô lúc nãy không tệ lắm, trong bộ đội phần cơm rất lớn, cô chớ ghét bỏ, nhưng mà dù chỉ một chút cũng không thể lãng phí." Huấn luyện viên liếc nhìn Liễu Y, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn có người biết tình huống bây giờ.

Nhớ tới mấy người kia, Liễu Y thử hỏi: "Thế còn bọn họ?"

Huấn luyện viên nhìn Liễu Y, khóe miệng vểnh lên: "Quá giờ, không chịu ăn, đói ráng chịu."

Liễu Y liếc mắt một cái nhìn huấn luyện viên, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là đang chờ mấy người kia tới xin lỗi sao.

CHƯƠNG 52  

  Liễu Y đi theo hai người vào căn tin, lập tức hàng loạt ánh mắt nhìn Liễu Y chằm chằm, dù sao trong quân đội ngay cả con muỗi cũng là giống đực, rất khi hiếm thấy được người đẹp, còn là người đẹp dịu dàng cho nên phải nhìn cho đã chứ, nhiều chiến sĩ đang mặc quân trang, tay cầm bánh màn thầu, chợt buông ra làm bánh rớt xuống.


Huấn luyện viên vô cùng hối hận, nếu như có những người khác thì có lẽ mình đã không bị chú ý rồi, nhưng mà mình dẫn Liễu Y theo thế này chắc chắn đã gây sự chú ý rồi, mắt nhìn bốn phía cảnh cáo mấy tiểu tử kia.

Liễu Y không hề hay biết, từng bước đi theo huấn luyện viên tới cạnh bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm mấy thau trên bàn ăn, nuốt nước bọt.

Đợi đến khi có người ra lệnh, Liễu Y không thèm để ý gì, vùi đầu mà ăn, cảm thán, so với chú Mập ở hội sở thì đầu bếp ở đây cũng không tệ, trong đây có cả thau bánh màn thầu để đó, chỉ cần có thể ăn thì cứ việc ăn, thật là tuyệt mà.

Liễu Y bị nghẹn nên uống không ít nước, không hài lòng, đồ ăn chẳng có vị gì cả, lòng chua xót nhớ tới chú Mập ở hội sở.

Mà lúc này, mấy người bàn kế bên rớt cả hàm, nhanh chóng trợn tròn mắt, ấn tượng về Liễu Y biến mất tự lúc nào.

Dĩ nhiên, huấn luyện viên với trợ thủ ngồi đối diện Liễu Y mặt không thể nào đen hơn được nữa, hồi nãy còn nhăn nhó cho Liễu Y ngồi cùng bàn, dù sao chưa bao ăn thế này trước mặt phụ nữ, hơn nữa còn có hàng loạt ánh mắt ghen tỵ nhìn chằm chằm. Nhưng mà nhìn bánh mặt thầu trước mắt Liễu Y dần biến mất, tay huấn luyện viên cầm bánh màn thầu run lên, mắt nhìn chằm chằm thân thể nhỏ nhắn của Liễu Y, chậc lưỡi trong lòng.

Ăn điểm tâm xong, huấn luyện viên dẫn Liễu Y đi ra ngoài, trên đường trở về khoát tay bảo Liễu Y trở về phòng, còn mình từ từ đi đến phòng làm việc, chuẩn bị nói chuyện với cấp trên, việc này nếu như muốn mình làm thì phải nghe điều kiện của mình, dù sao giao cho mình thì mình muốn làm sao, đương nhiên là do mình quyết định.

Liễu Y đi lên lầu, liếc mắt nhìn cửa mấy phòng khác đang đóng chặt thì lắc đầu, trực tiếp trở về phòng, duỗi lưng rồi ngã lên giường, nhàm chán dùng tinh thần lực xem chung quanh.

Lục Thanh, Lê Hoa với Quách Thiếu Bân không hổ là đại bài, mỗi người ở một phòng, người thì đứng ngẩn người, người thì ngủ, còn người thì đứng trước cửa sổ, còn bốn diễn viên mới kia được cho ở chung phòng thì bàn tán gì đó nhưng Liễu Y không nghe được.

Thật ra Lục Thanh với hai người kia không hề cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là chờ người sắp xếp đi ăn điểm tâm, không thấy người đến thì cũng chỉ ở trong phòng giết thời gian, mà những người khác cũng không để ý, chỉ là tụ tập lại cùng nhau tâm sự, căn bản không có suy nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra.

Cho đến lúc mặt trời lên cao, bảy người này mới thấy không bình thường, bốn người mới thì bắt đầu suy đoán, còn bọn Lục Thanh cũng đã biết nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi.

Tận tới lúc giữa trưa, Liễu Y mới biết huấn luyện viên chắc chắn đã bỏ đói bọn họ nếu không thì cũng không chờ cho tới bây giờ mà vẫn không có động tĩnh gì, liếc mắt nhìn mấy người kia một cái sau đó Liễu Y xoay người xuống giường, bọn họ có thể nhịn nhưng Liễu Y thì không thể.

Đối với Liễu Y mà nói việc ăn cơm rất là quan trọng nên chỉ cần mặt dày một chút là được. Liễu Y dựa vào lực tinh thần xác định được vị trí của huấn luyện viên, trực tiếp xuống lầu, chạy đến phòng làm việc của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên đang uống trà, còn ngâm nga gì đó, tâm tình trông rất tốt, cấp trên đã nói chuyện với công ty đó rồi, toàn quyền để cho mình xử lý, có thể đây là quyết định chính xác, chưa từng 1 lần trải qua lễ rửa tội của quân nhân thì thà không đến còn hơn, nên hôm nay huấn luyện viên quyết định để cho mấy người đó nhịn đói luôn.

Nghe được tiếng gõ cửa nhưng nửa ngày không có tiếng báo cáo, huấn luyện viên hơi nghi ngờ, trực tiếp mở miệng: "Vào đi!"

Liễu Y khẽ mở cửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hỏi: "Huấn luyện viên, khi nào thì ăn cơm trưa?"

Huấn luyện viên giật mình, suýt chút nữa té từ trên ghế xuống, thoáng nhìn rồi im lặng, làm sao lại là cô gái này chứ: "Cô là Liễu Y đúng không?"

Liễu Y đi vào, vội vàng nói: "Dạ vâng, huấn luyện viên."

Huấn luyện viên vẫy vẫy tay, hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

Căn bản Liễu Y đã quên mất mấy người kia, lập tức kể lại những gì mình thấy.

Huấn luyện viên cực kỳ hài lòng, nhìn kĩ Liễu Y lần nữa, cảm thấy cô gái này làm quân nhân cũng được đó chứ, hơn nữa còn rất thông minh, suy nghĩ một chút, gật đầu: "Thôi đừng quan tâm bọn họ nữa, đã tới đây rồi thì đợi chút cùng đi ăn cơm. Hôm nay không có tập luyện gì nên ăn cơm xong cô cứ ở yên trong phòng là được, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tập luyện bình thường, đúng rồi, lúc ăn cơm tối cứ tới nơi này tìm tôi."

Liễu Y gật mạnh đầu, quả nhiên đi theo huấn luyện viên là có cơm ăn, mặc dù cơm hơi nhiều một chút.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Liễu Y tự động biến mất, trực tiếp đi vào phòng, căn bản không thèm để ý huấn luyện viên đang muốn tâm sự với mình, còn huấn luyện viên đang muốn nói chuyện nhưng thấy Liễu Y chạy mất đành phải bó tay.

Còn bảy người kia thì sắp không chịu nổi nữa rồi, lần này tới đây, mọi người không mang theo cái gì cả, đến quân đội ngày đầu tiên đã bị tịch thu hết đồ ăn vặt với thiết bị điện tử, vốn là có mấy người không đồng ý nhưng khi cùng nhân viên làm việc thì mới biết công ty rất xem trọng lần huấn luyện này, cho nên tám người đành chấp thuận, hai tay trống trơn tiến vào trại lính.

Sau buổi trưa, nhóm bốn người đi tìm bộ đội phản ánh tình huống nhưng kết quả lại chẳng thu hoạch được gì.

Sau đó bốn người trực tiếp đi tìm Lục Thanh, cho là có đại bài ra mặt dù sao cũng có hiệu quả hơn bọn họ, Lục Thanh, Lê Hoa với Quách Thiếu Bân đã sớm không chịu nổi, thấy không ai để ý tới, giờ có người lên tiếng đương nhiên là phải đi đòi quyền lợi, nhưng kết quả cũng vậy thôi.

Không tìm được người phụ trách, vậy thì đi tìm huấn luyện viên, nhưng lại không thấy, cách nào cũng không được nên đành trực tiếp đi tới phòng ăn, nhưng đã qua thời gian ăn cơm cho nên cái gì cũng không còn, bảy người đành phải để bụng đói trở về.

Liễu Y đang nằm trong phòng xem kịch hay, liếc mắt nhìn bảy người kia, đưa tay sờ sờ cằm, không thức thời ráng mà chịu.

Suốt cả một ngày, không ai thèm để ý tới, cả bảy người vô cùng hối hận, muốn liên lạc với công ty nhưng lại có điện thoại, trong tình cảnh này, chỉ có thể ở trong phòng ngồi đó mà ngẫm nghĩ.

Liễu Y ăn cơm tối xong, tạm biệt huấn luyện viên rồi chạy về phòng, đóng cửa lại mới cúi đầu móc ra túi bánh màn thầu giấu trong người.

Liễu Y sờ sờ cằm, liếc nhìn bầu trời đang bắt đầu tối, cúi đầu tính toán xong rồi giơ túi bánh màn thầu lên, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Phòng Liễu Y ở phía đông, còn những người kia ở phía tây, thừa dịp trời tối, Liễu Y chạy nhanh như chớp tới trước cửa phòng Lục Thành, nhẹ nhàng gõ cửa.

Lục Thanh nằm trên giường, đôi tay để sau ót, vô hồn nhìn trần nhà, có lẽ lúc đầu không hiểu nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi, mấy người ở trong quân đội đúng là dám làm thế này thật, nhưng biết là một chuyện còn việc bị xem thường lại là chuyện khác. Lục Thanh đang nghĩ ngợi thì nghe có tiếng gõ cửa, nhíu mày đứng lên mở cửa.

"Liễu Y?" Lục Thanh ngây người, vẫn không nghĩ tới Liễu Y lại xuất hiện, dù sao tám người ở trong đây chỉ có mình Liễu Y là nữ, chắc là có việc gì nên mới tới đây, mình và những người khác đói bụng cả ngày nhưng Liễu Y thì mình không rõ ràng cho lắm, hình như sáng nay Liễu Y có chạy theo huấn luyện viên thì phải.

"Không mời tôi vào trong sao?" Liễu Y nói.

Lục Thanh tò mò liếc nhìn, cúi đầu không biết nghĩ gì, quay đầu đi vào trong: "Vào đi!"

Liễu Y đi vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó đi tới trước mặt Lục Thanh, để túi bánh màn thầu trong tay xuống, dựa vào tường, hất cằm lên: "Ăn đi!"

Lục Thanh với Liễu Y chỉ xã giao vài lần, không hề thân thiết chút nào cho nên thấy Liễu Y tốt bụng như vậy Lục Thanh cũng hơi nghi ngờ, liếc mắt nhìn thấy Liễu Y vẫn tỉnh bơ rồi cúi đầu nhìn túi bánh màn thầu nuốt nước miếng, minh tinh cũng là người, một ngày không ăn làm sao không đói được chứ, mặc dù lòng rất muốn ăn nhưng ngoài miệng xuy một tiếng: "Sao lại tốt với tôi thế?"

Liễu Y khoát tay: "Dù không quen nhưng chúng ta cũng chung công ty, chị Tiền đã dặn phải chăm sóc lẫn nhau."

Lục Thanh híp mắt cười, lễ độ gật đầu, vô cùng đồng tình với câu của Liễu Y, cũng hỏi gì nữa, nhận lấy cái túi, rồi mở ra, cầm lên cái bánh màn thầu, bỏ vào miệng, cầm lấy ly nước Liễu Y đưa cho, gật đầu cảm ơn, vừa ăn vừa hỏi: "Ở đâu có cái này vậy?"

Liễu Y nhún vai: "Đương nhiên là trong phòng ăn chứ ở đâu?"

Lục Thanh đang ăn chợt dừng lại, nghiêm túc nhìn Liễu Y: "Cô làm như vậy không sợ người ta nói xấu sao?"

Liễu Y để hai tay trong túi quần nói: "Tôi đói thì phải ăn, cho dù có ý kiến thì sao chứ, nhưng mà chúng ta đang ở địa bàn của người ta, công ty cũng đã thông báo rồi, mà mấy người lại tự rước phiền toái vào mình."

"Cô cũng biết sao?" Lục Thanh hừ một tiếng.

"Có một số việc tôi thực sự không biết, nhưng mà tôi biết nơi này là quân đội,nếu chúng ta đã tới đây thì chắc chắn phải tuân theo quy định ở đây, dù sao đây là huấn luyện, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn sàng." Liễu Y nghiêm túc nói.

Lục Thanh gật đầu, lúc bắt đầu còn chưa biết nhưng bây giờ thì đã biết rồi, dù sao đây cũng là do công ty sắp xếp, muốn quay tốt bộ phim này, khẳng định phải làm đàng hoàng.

Liễu Y híp mắt nhìn mấy cái bánh màn thầu vào bụng Lục Thanh, mắt sáng lên, duỗi lưng nói: "Được rồi, tôi về phòng đây."

Lục Thanh cúi đầu nhìn cái túi trống rỗng, gương mặt đẹp trai bắt đầu đỏ lên, hảo cảm đối với Liễu Y từ từ tăng lên, cười cười, giọng nói ôn hòa: "Hôm nay cám ơn cô nhiều!"

Liễu Y vừa nghe, thầm nghĩ, cám ơn chẳng có được đồng nào cũng không cần thiết, mình thất nghiệp ở nhà nên tiền chỉ ra chứ không vào được đồng nào, ngày nào cũng vò đầu bứt tóc nên suýt nữa rụng hết tóc luôn rồi cho nên đương nhiên là phải tăng thêm thu nhập, tùy ý khoát tay, thành khẩn nói: "Không cần cảm ơn, một cái bánh màn thầu là 200, chúng ta coi như quen biết nên tôi lấy chẵn cho anh, đưa tôi 1000 là được."

CHƯƠNG 53

  Vừa dứt lời, mặt Lục Thanh biến sắc, hỏi lại: "Ý của cô là...?"

"Hàng đã đưa cho rồi nên anh phải trả tiền chứ, tôi còn giao tận nơi cho anh, thái độ phục vụ vô cùng tốt rồi còn gì nữa?" Liễu Y thật thà nói, xòe tay ra đòi tiền.

Lục Thanh vô cùng ngạc nhiên, nếu tính thế thì cũng không hề rẻ chút nào, nhìn Liễu Y rồi nói: "1000 sao?"

Liễu Y gật đầu, mong đợi nhìn chằm chằm Lục Thanh, chớp mắt hai cái trông vô cùng vô tội.

Lục Thanh hít sâu một hơi, thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Liễu Y thì đành thỏa hiệp, đưa tay móc túi, lập tức trán đầy vạch đen.

Lục Thanh lúng túng ngẩng đầu: "Hiện tại tôi không có tiền."

Liễu Y sững sờ, khinh bỉ liếc nhìn, ngôi sao lớn như vậy mà trên người 1000 cũng không có, sau đó mới nói: "Ký sổ, tính thêm lãi, về công ty nhớ đưa cho tôi, đừng có quên."

Lục Thanh nhắm mắt gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi sẽ nhớ."

Liễu Y nghe thấy thì phất phất tay, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Vậy tôi đi về trước, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Lục Thanh nhìn Liễu Y đi xa, thở ra một hơi thật sâu hơi sau, ngày đầu tiên bị huấn luyện viên trừng trị, lại bị Liễu Y lừa gạt, sao mà kì vậy chứ, quả nhiên đụng phải Liễu Y thì chẳng biết trước được chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Y mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong rồi chạy thẳng ra ngoài cửa, không nhanh không chậm, liếc mắt nhìn phía bên kia có mấy người đang đi ra, Liễu Y sờ cằm, hôm qua chắc là đói lắm đây.

Huấn luyện viên vô cùng vui vẻ, cười cười, không khỏi đắc chí, nhìn mấy người này bị cho nhịn đòi hai bữa thì liền ngoan ngoãn, không phải sao.

Liễu Y nhìn vào hàng ngũ, trừ Lục Thanh còn tàm tạm, những người khác thì trông như sắp chết tới nơi, Liễu Y thu hồi ánh mắt, ưỡn ngực, nhìn thẳng phía trước.

Trải qua ngày hôm qua bị bỏ đói, mấy người kia đã thay đổi suy nghĩ, ít nhiều gì cũng coi trọng lần huấn luyện này, quân đội càng nghiêm khắc cho thấy công ty càng coi trọng, dù sao muốn có bộ phim hay thì diễn viên phải diễn tốt, chỉ có vỏ bọc quân nhân mà bên trong rỗng tuếch thì khi quay chỉ cho ra bộ phim kém chất lượng.

Lục Thanh, Lê Hoa với Quách Thiếu Bân ai cũng phải đi từng bước để có được ngày hôm nay, một ngày đủ để họ nghĩ thông suốt, làm gì cũng phải cố gắng hết sức, còn bốn người kia mặc dù chưa hiểu nhưng vẫn học theo mấy tiền bối.

Trợ thủ sùng bái nhìn huấn luyện viên, chỉ mới có một ngày mà mấy người này đã ngoan ngoãn thế này rồi, mặc dù tinh thần phấn chấn nhưng ánh mắt kia....

Huấn luyện viên đi qua đi lại trước hàng ngũ, hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Liễu Y thì cảm giác bao tử đau vô cùng, ngày hôm qua, chỉ cần tới giờ cơm là cô gái này lại đi tìm mình, sau đó bám theo như đỉa, còn hơn mấy binh lính trong đây nữa.

Huấn luyện viên cúi đầu tằng hắng một cái, phất phất tay, ra lệnh: "Chạy mười vòng trước, chạy xong rồi ăn điểm tâm!"

Lời này vừa ra, bảy người kia thầm than, hôm qua mới năm vòng, hôm nay lại lên mười vòng, Lục Thanh muốn nói lại thôi, nhớ tới hậu quả thì cúi đầu trầm mặc, còn Lê Hoa bị đói đến choáng váng cười khổ, Quách Thiếu Bân khẽ hừ một tiếng, mắt nhìn chằm chằm huấn luyện viên trước mặt, tay siết chặt, những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ mình sẽ giống như ngày hôm.

"Không có ý kiến gì thì bắt đầu đi. Liễu Y!" Huấn luyện viên gọi tên Liễu Y.

"Vâng!" Liễu Y phản xạ có điều kiện, chân không động, đầu nhanh chóng nhìn huấn luyện viên đại nhân.

Huấn luyện viên hồi hồn, nghẹn lời, ra lệnh: "Thông qua khảo sát ngày hôm qua, tôi bổ nhiệm Liễu Y làm lớp trưởng, nếu mọi người không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy. Hiện tại, Liễu Y bước ra khỏi hàng, quay qua phải, bắt đầu chạy."

Liễu Y ngây người một lúc, làm lớp trưởng có lợi sao, chỉ là thấy ánh mắt nghiêm túc của huấn luyện viên nên không dám hỏi, đợi lúc rãnh sẽ hỏi, ngay sau đó theo khẩu lệnh trực tiếp dẫn đầu chạy ra ngoài.

Bảy người kia vừa nghe, nhìn Liễu Y chạy phía trước, lại nhìn huấn luyện viên, toàn bộ ngây ngẩn, cái gì mà thông qua khảo sát chứ, cái gì gọi là không có ý kiến chứ, cái gì mà quyết định chứ.

"Thế nào? Mấy người lại muốn bị đói thêm một ngày nữa sao? Còn không mau đuổi theo!" Huấn luyện viên quát lớn.

Trợ thủ chợt nháy mắt với bảy người, một ngày còn tạm được, nếu như thêm một ngày nữa chắc họ chết mất, đến lúc đó chắc còn mệt hơn, cho nên thà chạy còn hơn.

Lục Thanh híp mắt lại nói: "Chạy đi, đây là quân đội."

Mọi người nhanh chóng hồi hồn, vội vàng xoay người, sải bước chạy về phía trước, nhưng mà vừa chạy vừa nhìn, trong lòng rối rắm cực kỳ, sao cô ta chạy nhanh như vậy làm gì, mọi người cắn răng co chân chạy, anh dũng đuổi theo.

Huấn luyện viên dùng vai khều trợ thủ kế bên nói: "Hồi nãy tôi chỉ nói vậy thôi nhưng giờ tôi thấy cho Liễu Y làm lớp trưởng là một quyết định không tệ, chậc chậc, cậu xem tốc độ kia ngay cả nam giới xem chắc cũng phải xấu hổ."

Trợ thủ im lặng liếc nhìn, cúi đầu giả bộ như không thấy, trong sân huấn luyện, một cô gái chạy đằng trước, đằng sau là một đám đàn ông đuổi theo, đằng trước chẳng thấy mệt nhọc gì, còn mấy người đằng sau thở không ra hơi, quả thực là mất mặt mà, cũng không biết cô ấy đóng phim gì để tìm xem thử, mình quyết định từ nay về sau mình thành fan của Liễu Y.

Liễu Y chỉ nghĩ tới việc chạy mười vòng xong rồi thì ăn điểm tâm nên vô cùng hưng phấn, cánh tay giống như motor, còn mấy người phía sau thì mắt căm thù nhìn Liễu Y, vừa thở hổn hển vừa ân thầm nghĩ không biết cô ta lấy sức đâu mà chạy nhanh như vậy chứ.

Mọi người cho là chạy hai vòng thì Liễu Y sẽ không còn sức nữa, nhưng không ngờ vòng trước so với vòng sau chạy còn nhanh hơn, còn là tăng nhanh rất đều đặn, sao không chia bớt cho người khác một chút chứ, trừ Lục Thanh tối hôm qua ăn được một ít bánh màn thầu nên có chút sức lực còn những người khác đều le lưỡi ra sức đuổi theo, nhưng mà khoảng cách càng ngày càng xa.

Huấn luyện viên với trợ thủ đứng nhìn, vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu xem có phải cô ấy là vận động viên điền kinh không?" Huấn luyện viên không nhịn được nói ra.

Trợ thủ gật đầu mạnh: "Có thể lắm!"

Huấn luyện viên liếc mắt, đưa tay sờ sờ cằm: "Cậu nói xem nếu cô ấy được rèn luyện ở đây thì chắc chắn có thể trở thành một người rất xuất sắc, thật đáng tiếc mà!"

"Nhưng mà trong đây đều là nam." Trợ thủ nói.

"Hôm qua cậu không thấy cô ấy ăn cơm sao? Cậu cảm thấy cô ấy mà là nữ được à?" Huấn luyện viên thở dài một tiếng.


"Cũng đúng." Trợ thủ vừa nhớ tới hình ảnh trong phòng ăn ngày hôm qua thì trán lập tức xuất hiện vạch đen, cô ấy ăn nhiều đến nỗi mà đầu bếp còn phải ra cảm ơn, thật là...

"Nhưng mà có cô ấy ở đây, tôi cảm thấy mấy ngày kế tiếp chắc chắn sẽ rất thú vị." Huấn luyện viên nói.

Trợ thủ liếc mắt nhìn người nào đó đang cười mờ ám thì đồng tình liếc nhìn mấy người ngoài sân đang lết từ từ, chúc may mắn.

Liễu Y chạy xong xuôi, mặt mày hồng hào, nói với huấn luyện viên: "Báo cáo huấn luyện viên, đã chạy xong mười vòng."

Huấn luyện viên trợn to hai mắt, chạy mười vòng mà không hề thở gấp, quả nhiên là luyện chạy cự li dài, mắt nhìn bảy người kia vẫn còn chạy thì mặt không thể tin được, mặc dù huấn luyện viên biết thể lực Liễu Y không tệ nhưng kết quả là chẳng những không tệ mà là cực kỳ không tệ, rất rất tốt.

Chênh lệch kiểu này khiến huấn luyện viên chỉ biết câm nín, đành khoát tay: "Sau này cô chú ý một chút, cô là lớp trưởng thì phải có tinh thần đoàn kết, có thể chạy chậm một chút."

Liễu Y nghe thấy, gật đầu, thầm than trong lòng, mình đã chạy rất chậm rồi, nếu như không phải sợ mình chạy quá nhanh thì mình đã xong từ lâu rồi.

Huấn luyện viên thấy Liễu Y im lặng không nói gì, chẳng lẽ mình đả kích cô ấy quá sao, ngay sau đó cười : "Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không thể trách cô được, tại bọn họ chạy quá chậm thôi."

Liễu Y lập tức nhìn huấn luyện viên, chớp mắt hai cái: "Huấn luyện viên, tôi có chuyện này muốn nói với anh."

"Cô nói đi." Huấn luyện viên cười cười, đối với người tích cực chấp hành mệnh lệnh thì nên khích lệ họ.

Liễu Y nói thẳng: "Tôi không làm lớp trưởng được."

Huấn luyện viên sững sờ, quan sát một hồi, hất cằm lên: "Thế nào, cô không muốn làm?"

Huấn luyện viên cảm thấy thất vọng, mặc dù lúc đầu không có nghĩ tới để cho Liễu Y làm lớp trưởng nhưng với biểu hiện vừa rồi của Liễu Y thì tuyệt đối có thể đảm nhiệm, nên mới nói: "Mặc kệ cô có chấp nhận hay không, đây là mệnh lệnh!"

Liễu Y cúi đầu, ngẩng mắt nhìn, rồi nói: "Nghe nói làm lớp trưởng sẽ có tiền phụ cấp phải không?"

Huấn luyện viên cảm thấy đầu đầy mồ hôi, tay run run, trợn mắt nhìn Liễu Y, thật là quá đáng mà, còn trợ thủ bên cạnh cúi đầu cười trộm, cô ta sao mà thẳng thắn thế, mà như vậy cũng tốt.

Huấn luyện viên liếc mắt nhìn mấy người kia, lại nhìn Liễu Y vẫn tỉnh bơ, cắn răng nói: "Đương nhiên là có, yên tâm đi, chỉ cần cô làm lớp trưởng thì chắc chắn có tiền phụ cấp."

Liễu Y vừa nghe thấy, thần kinh run lên, lập tức đứng thẳng, giơ tay lên nói: "Dạ vâng, huấn luyện viên, tôi đồng ý."

Huấn luyện viên cảm thấy ngột ngạt khó thở, lớp trưởng này thích mềm không thích cứng, còn mấy người kia thì cứ chờ đó, nhớ tới cảnh mình tưởng tượng đành im lặng không nói gì.

Lục Thanh không còn hơi sức, hai chân như nhũn ra, mấy vòng cuối cùng mọi người căn bản như sắp chết đến nơi, chỉ là cắn răng mới có thể chạy xong, thấy Liễu Y vẫn tỉnh bơ đứng đó, trong lòng thầm than đúng là tre già măng mọc.

Chạy xong, huấn luyện viên giễu cợt vài câu, đem Liễu Y ra so sánh, cuối cùng tổng kết các cậu sao mà yếu quá, cố gắng học tập lớp trưởng đi, rồi mới phất phất tay đi tới phòng ăn ăn điểm tâm.

Liễu Y nhìn thấy ánh mắt của những người kia nhưng cô cũng không để trong lòng, có gì đâu chứ, rồi nhớ tới nhân vật mà mình phải diễn, rồi còn cái chức lớp trưởng này nữa, cứ coi như làm cho có cũng được.

Trước đó huấn luyện viên với trợ thủ đã từng thấy Liễu Y ăn nên không cảm thấy ngạc nhiên nữa, những người còn lại trừ Lục Thanh đã từng thấy qua thì mấy người kia lại chưa thấy như vậy cho nên vô cùng khiếp sợ.

Ăn điểm tâm xong, bắt đầu xếp hàng đứng dưới nắng, mấy người kia bị thua thiệt nên không dám phản kháng nữa, cũng cố gắng hoàn thành huấn luyện, nghỉ trưa xong, lại tiếp tục tập luyện cho đến chiều.

Sau bữa cơm chiều thì nghe huấn luyện viên giảng bài, trừ Liễu Y ngồi đó ra sức ghi chép, những người khác đã sớm ỉu xìu, không chỉ thân thể mà ngay cả tinh thần cũng bị tổn thương.

Huấn luyện viên thấy thế, phất phất tay: "Mấy người học tập lớp trưởng đi, quân nhân phải ra dáng quân nhân chứ sao mà chẳng có tinh thần gì hết, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tiếp tục!"

Huấn luyện viên với trợ thủ nghênh ngang rời đi, còn Liễu Y lấy cái nón đội lên, rồi cầm giấy bút từ từ đứng lên, ưỡn ngực, nếu đã làm lớp trưởng thì phải làm cho tốt, nhìn xung quanh một vòng, rồi gật đầu, nghiêm túc nói: "Giải tán đi, mấy người sao yếu thế, nghỉ ngơi sớm để còn có sức khỏe."

Lời vừa dứt, mọi người trợn to mắt, còn Liễu Y xoay người đi ra ngoài, còn vẫy tay tạm biệt.

Lục Thanh đen mặt, khóe miệng Lê Hoa cứng đờ, còn Quách Thiếu Bân thì siết chặt tay, những người khác cúi đầu nhìn thân thể của mình, mặc dù không có cơ bắp nhưng cũng coi là có thịt chứ, dù sao cũng đủ tiêu chuẩn làm người mẫu, rồi lại nhớ tới thân thể gầy yếu của Liễu Y.

Bảy người phiền muộn thở dài, nếu như là huấn luyện viên nói thì cũng không có gì, nhưng nghe Liễu Y nói thế quả là bị đả kích nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top