Chương 45 - 46 - 47

CHƯƠNG 45

  Xe quẹo cua bảy tám lần rốt cục cũng ngừng lại, Liễu Y không lo lắng nằm yên, hô hấp đều đặn, thầm nghĩ trong lòng, việc này là sở trường của cô, quả nhiên làm nghệ sĩ cũng có chỗ tốt.

Hai người xuống xe, cật lực mang Liễu Y đi tới kho hàng, mới vừa vào cửa, đâm đầu đi tới trước mặt một người.

"Đã mang người đến rồi sao? Không có đụng phải phiền toái gì chứ?"

"Không có, vô cùng thuận lợi. Người kia còn chưa có trở lại à?"

"Bọn họ sao, chắc nhanh thôi, đang ở trên đường, trước tiên hai người tụi bây đem cô ta đưa đến chỗ Hổ ca bên kia."

Liễu Y thầm than trong lòng, lại một người nào đó, sẽ không phải là Dương Vanh chứ, Tần Văn này lật mặt nhanh thật.

Liễu Y nhắm mắt điều tra bốn phía, cả kho hàng trừ hai người mang cô tới, còn có ba người, hai ở trong nhà, một là người mới vừa nói chuyện.

Hai người mang Liễu Y vào trong phòng, sau đó ném trên mặt đất, Liễu Y nhíu mày, thật may là cô da dày, cũng không nhúc nhích, tạo hình tự nhiên.

Vị Hổ ca kia ngồi trên ghế, gật đầu với hai người, đứng lên đi tới trước người Liễu Y cúi người liếc mắt nhìn, giơ hình trong tay lên đối chiếu nhìn: "Chậc chậc, cô ta thật đẹp, đáng tiếc."

Mặt Liễu Y vặn vẹo, siết chặt, mình nhịn, chờ người đến đông đủ, mình sẽ từ từ tính sổ.

Trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến âm thanh, theo tiếng bước chân, trong lòng Liễu Y xuy một tiếng, quả nhiên là Dương Vanh, lần này Tần Văn để tâm thật đúng là không nhỏ.

Dương Vanh cũng giống như Liễu Y bị hôn mê mang đi vào, sau đó "bịch" một tiếng bị ném xuống đất.

Vị Hổ ca kia lại lấy ra một tấm hình liếc một cái, gật đầu: "Được rồi, nhanh lên một chút động thủ đi, đợi chút còn phải đi qua chỗ Đường thiếu bên đó đây, chuyện này kéo dài lâu như vậy Đường thiếu đã hỏi mấy lần rồi."

Một âm thanh vang lên, năm người kia động thủ, vị Hổ ca kia ngồi ở trên ghế, chỉ huy tới chỉ huy lui.

"Hổ ca, trước tiên chụp cô gái kia hả?"

"Đúng vậy, đem tên kia kéo qua một bên trước đi, nhanh lên một chút."

Một người kéo Dương Vanh ném tới một góc, một người đứng ở trước người cô loay hoay, ba người chạy thẳng tới bên cạnh Liễu Y, đang chuẩn bị ra tay thì Liễu Y chợt mở mắt ra.

Mà vị nào đó mới vừa đưa tay đụng phải Liễu Y thấy cặp mắt trợn to, còn chưa kịp nói gì đã bị Liễu Y một tay kéo xuống, lên gối, đưa tay đánh ngay cổ, ngất đi.

Còn hai người sau lưng đang ngẩn ngơ thì đã bị Liễu Y nhảy lên dùng hai chân đá trúng, không tới hai chiêu, ngất đi.

Trong nháy mắt đánh ngã ba người, Liễu Y bình tĩnh đứng thẳng lên, khoang tay lại, híp mắt nhìn chằm chằm ba người khác.

"Tại sao cô không ngất?" Hổ ca đứng lên, thô thiển hỏi.

Liễu Y đưa tay xoa tóc, một tay phủi phủi quần áo, ngẩng đầu lên, trầm mặc không nói.

Hổ ca nghiêng đầu ra hiệu, ba người kia trực tiếp tiến lên.

Tới thật đúng lúc, Liễu Y còn sợ không đủ để cô đánh, xuống tay càng thêm hung dữ, lại đá lại đánh, Liễu Y nhẫn nại đến bây giờ toàn bộ đều phát tiết lên bọn họ, sau đó nhìn xung quanh.

Liễu Y liếc mắt nhìn tất cả đều ngất đi, cúi đầu chỉnh sửa quần áo nghiêng đầu, mắt nhìn phía sau cánh cửa.

"Đi ra đi." Liễu Y nhẹ nhàng nói.

Hải Thành cả kinh, không ngờ mình sẽ bị phát hiện, trái lo phải nghĩ xong, từ từ đi ra, liếc mắt nhìn trên đất nằm đầy người, mặt vặn vẹo: "Cô ..."

Liễu Y đã sớm phát hiện có thêm một người đang ẩn nấp, đây cũng là nguyên nhân Liễu Y vẫn không động thủ, chỉ là không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng không quan, cùng lắm thì thu thập xong lại dọn dẹp tiếp.

Liễu Y quan sát xong, đưa tay sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn trực tiếp hỏi: "Không phải đồng bọn chứ?"

"Tuyệt đối không phải." Hải Thành vội vàng nói, giơ hai tay lên, không nhúc nhích, mắt vô cùng vô tội nhìn Liễu Y, trong lòng thầm hận, tôi là người lương thiện, rất lương thiện.

Hải Thành vốn là bị Tuần thiếu phái tới bảo vệ Liễu Y, mặc dù hơi bất mãn nhưng nhị ca Hải Sinh đã dặn dò, còn phải mật thiết chú ý, mới vừa rồi vẫn ẩn núp trong chỗ tối còn chưa tìm được cơ hội ra tay thì đã thấy Liễu Y tự mình giải quyết.

Kinh ngạc thì không đủ để diễn tả tâm tình của Hải Thành bây giờ, liếc mắt nhìn dáng vẻ yếu đuối của Liễu Y, im lặng ngẩng đầu nhìn trời, cô ta như vậy căn bản chưa cần mình ra mặt, bây giờ còn bị Liễu Y này tóm gọm, Hải Thành chua xót bị đả kích nặng nề.

Liễu Y liếc nhìn mặt của người này, trong lòng sáng tỏ, chờ bên này giải quyết xong sẽ chậm chậm hỏi thăm.

Ngay sau đó nói: "Tới đây giúp một tay đi."

Hải Thành trợn to hai mắt, không hiểu gì, đưa tay chỉ mình: "Tôi sao?"

"Đương nhiên chính là anh rồi, nơi này cũng đâu còn ai." Liễu Y bắt đầu tính toán, không chút để ý nói với Hải Thành.

Hải Thành thấy ánh mắt kia của Liễu Y, giật mình, vội vàng chạy tới: "Có chuyện gì xin cứ việc phân phó."

Liễu Y hừ một tiếng, bắt đầu chỉ huy, gậy ông đập lưng ông, nam nam sao, cũng rất hợp đó, hơn nữa Dương Vanh cũng ở đây, hiện tại vừa đúng cùng nhau giải quyết, chỉ cần về sau Dương Vanh an phận một chút thì mình cũng không làm gì, nếu như còn muốn làm gì mình nữa thì cũng đừng trách mình.

Mà Tần Văn với Đường Lễ lại dám hại mình, chờ đi, cô sẽ không để yên như vậy.

Mặt Liễu Y không chút thay đổi bình tĩnh chỉ huy, mà Hải Thành bên kia đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ như gấc, liếc nhìn ánh mắt của Liễu Y trong lòng thấp thỏm tiếp tục làm việc.

Đến lúc trời tối, Liễu Y hài lòng gật đầu, cô cũng thật có khiếu làm đạo diễn, nhanh chóng lấy máy quay phim ghi hình lại, nói với Hải Thành: " Mặc quần áo tử tế cho bọn hắn đi, thuận tiện đem Dương Vanh quăng lên xe đi."

Hiện tại căn bản Hải Thành không dám phản kháng, Liễu Y này so với đại thiếu nhà mình càng biết hành hạ người khác, nhanh chóng làm việc, vội vàng mặc quần áo cho những người này, sau đó khiêng Dương Vanh lên đi ra ngoài, chân bước nhanh hết mức có thể.

Liễu Y liếc nhìn bóng lưng Hải Thành biến mất, xoay người đi tới bên người vị Hổ ca kia, nhấc chân nhắm ngay mặt mà đá , nhìn hắn ta từ từ mở mắt mới ngồi chồm hổm xuống.

Hồi lâu, Liễu Y từ từ đứng dậy, liếc nhìn hắn ta bị chính mình hành hạ không còn gì để nói, nhàn nhạt nói: "Nên nói sao với Đường Lễ tự anh biết rõ, đừng quên lời của tôi nói, thiếu một phân tiền tôi sẽ rất nhanh xuất hiện trước mặt anh, thiếu nợ thì phải trả, của thiên trả địa, anh trốn được đầu tháng thì trốn không khỏi 15, đừng có mà giở trò nữa. Hôm nay có thể đem anh đánh như thế thì ngày mai cũng có thể, mới vừa rồi đã giúp các anh quay phim, tôi sẽ giữ lại để thưởng thức, đợi ngày nào đó tâm tình tốt lại nói tiếp."

Hổ ca cắn răng, lòng chua xót, tại sao vừa tổn thất tinh thần lại vừa bị mất 10 vạn, giựt tiền cũng không thẳn thắng như thế chứ, chỉ là thấy ánh mắt lạnh lùng của Liễu Y thì lòng run lên, mơ hồ không rõ nói: "Biết...rồi..."

Hải Thành nghe âm thanh gào thét thảm thiết bên trong thì ngừng lại, sợ hết hồn hết vía, liếc mắt nhìn Liễu Y xuất hiện, lập tức đứng thẳng người.

"Bọn họ..." Hải Thành nói.

Liễu Y bình tĩnh nhìn vô trong: "Đi thôi."

Hải Thành theo bản năng gật đầu, liếc nhìn Liễu Y đi ra ngoài, suy nghĩ, bước nhanh đuổi theo, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại thiếu thật sự thích Liễu Y sao, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.

Ngồi ở trong xe, Liễu Y liếc mắt nhìn Hải Thành lái xe phía trước, chợt nói: "Hải Phong là gì của anh?"

"Anh lớn của tôi. " Hải Thành mới vừa nói xong, thật muốn cắn lưỡi, lọt hố rồi, hồi lâu, nói: "Làm sao cô biết?"

Liễu Y dựa người ra sau, quả nhiên có quan hệ, mặt mũi dáng dấp quá giống nhau rồi, một tay sờ sờ lên cằm, cúi đầu trầm tư, Tuần Tu.

"Trước tiên tùy tiện tìm một chỗ đem người này ném ra." Liễu Y lãng sang chuyện khác.

Hải Thành gật đầu, nghe lời lái xe đến nơi nào đó vắng vẻ, dừng xe, theo chỉ thị của Liễu Y ném Dương Vanh ở ven đường, ngay sau đó lên xe khởi động.

Hai người trầm mặc cho đến trước cửa chung cư Văn Hưng , Liễu Y liếc mắt nhìn Hải Thành đứng ngồi không yên, giọng nói lạnh nhạt: "Nói cho Tuần Tu biết, ý tốt của anh ấy tôi nhận, chuyện của tôi tự tôi có thể giải quyết."

Hải Thành muốn nói lại thôi, nhìn Liễu Y mở cửa ra, khóc không ra nước mắt, đại khái có thể đoán được tương lai của mình sẽ mù mịt như thế nào.

Buổi sáng ngày hôm sau, Liễu Y thấy tài khoản tăng thêm tiền, hài lòng gật đầu, bị như thế cũng thật có giá trị, Hổ ca kia xem ra cũng biết điều, chỉ là còn phải nhìn biểu hiện về sau.

Mà sau đó, cuộc sống của Liễu Y bình thường trở lại, ban ngày đi làm bình thường, buổi tối nói chuyện với Kiều Kỳ một lúc rồi đi ngủ.

Ngày nghỉ tuần này, ăn xong cơm tối, Liễu Y ngồi trên ghế sa lon, chờ đợi thời gian quảng cáo, mà Kiều Kỳ cũng ngồi vào bên cạnh Liễu Y.

"Hôm nay chiếu sao?" Kiều Kỳ rót ly trà, đưa một ly cho Liễu Y, hỏi.

Cầm ly trà, Liễu Y gật đầu: "Uh, chị Tiền nói là hôm nay."

Đang nói chuyện thì màn hình TV có quảng cáo, hai người trầm mặc mà đợi.

Kiều Kỳ thấy Liễu Y xuất hiện trong ti vi, thưởng thức nói: "Tạo hình không tệ, khí thế không tệ, Liễu Y, tôi cảm thấy cô rất thích hợp quay phim cổ trang. Nhưng mà rốt cuộc là quảng cáo cái gì?"

Liễu Y đem ly trà trong tay để lên bàn, dựa người ra sau: "Cô thấy rồi đó."

Kiều Kỳ khẽ cười, lắc đầu, uống một hớp trà, nhìn chằm chằm TV, trong miệng nói: "Cô còn nói, cô cũng thật bản lĩnh, không trách được công ty cô để cho cô nhận vai diễn như thế."

"Có lẽ.." Liễu Y nghe Kiều Kỳ nói như vậy, cũng nghĩ đến loại khả năng này, lần trước có lẽ chuyện dưới gara đã sớm bị lãnh đạo công ty thấy được.

Kiều Kỳ cảm thán: "Tôi hi vọng lần sau có thể hợp tác với cô một lần nữa, lần trước chúng ta quay Ám Kim không có nhiều cảnh diễn chung."

Liễu Y nghiêng đầu liếc nhìn, nếu như diễn chung với Kiều Kỳ tức là phải diễn vai quan trọng, như vậy tiền sẽ nhiều hơn, ngay sau đó nghiêm túc nói: "Tôi cũng hi vọng vậy, mong có cơ hội."

Kiều Kỳ vừa nghe, nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong bụng cảm động, ánh mắt lóe lóe, cúi đầu che giấu uống một hớp trà, mới vừa ngẩng đầu lên, thấy Liễu Y trên ti vi mặt không chút thay đổi nói ra câu nói kia, trà trong miệng lập tức phun ra ngoài, ngay sau đó ho khan, tay run run, chỉ vào TV, nghiêng đầu im lặng nhìn Liễu Y.

Ánh mắt Liễu Y sáng tỏ, cũng biết sẽ như thế, nhún vai, lấy khăn giấy trước mặt đưa tới.

"Liễu Y, cô..." Kiều Kỳ trừng mắt, không khống chế được cười to, nhận lấy khăn giấy lau xong, không thể ngưng cười: "Biên kịch này rất sáng tạo, chắc chắn lần này cô có thể nổi tiếng rồi."

Liễu Y dựa người ra sau, hiệu quả so với tưởng tượng của mình hình như còn hay hơn rất nhiều, hình ảnh qua hậu kỳ có loại cảm giác tuyệt đẹp, chỉ là câu nói cuối cùng, đánh một cái liền biến một bộ phim võ hiệp thành phim hài.

"Nổi tiếng cái gì tôi không quan tâm, tôi chỉ hi vọng người khác sẽ không gọi tôi là nữ hiệp tã giấy là được rồi." Liễu Y thẳng thắn.

Kiều Kỳ mới ngưng cười, nghe Liễu Y nói xong lại cười tiếp, thở không ra hơi: "Liễu nữ hiệp, ha ha."

Liễu Y liếc mắt, thở dài, biết thế nào cũng sẽ như thế mà, một tay vuốt vuốt mặt, hiện tại hơi hối hận, hình tượng bị hủy sạch rồi.

CHƯƠNG 46

  Trong một căn phòng, Hải Sinh giao nhiệm vụ xong thì ra hiệu cho thuộc hạ, nhìn bóng lưng bọn họ đã lui ra ngoài mới dựa người ra sau, xoa xoa mi tâm rồi nghiêng đầu qua, thấy Hải Thành vẫn ngồi đối diện, nói: "A Thành!"

Hải Thành đang suy tư thì nghe anh hai gọi, chợt giật mình, ngồi thẳng lên, mặt hơi đỏ, thật may là da mình đen nên không nhìn ra cái gì, vội vàng nói: "Xong rồi sao? Vậy em xin phép đi ra."

Hải Sinh liếc mắt nhìn Hải Thành chuẩn bị đứng dậy, đưa tay cản lại, bình tĩnh nói: "Ngồi xuống đi, anh có việc muốn hỏi chú."

Hải Thành vừa nghe thấy, ngồi xuống lần nữa, mắt sợ hãi nhìn anh hai, chẳng lẽ lại dạy dỗ mình nữa, hồi nãy mình không tập trung bị nhìn thấy hết rồi sao.

"Gần đây chú xảy ra chuyện gì thế? Không phải bảo chú đi theo bảo vệ Liễu Y sao? Tại sao ngày nào anh cũng thấy chú xuất hiện ở đây vậy hả? Tuần thiếu đã phân phó, cậu cũng biết nên làm như thế nào chứ?" Hải Sinh nói.

Hải Thành vừa nghe xong càng buồn rầu hơn, bản thân mình đường đường là đàn ông mà còn không bằng một phụ nữ yếu đuối, còn là loại phụ nữ mà mình coi thường nhất nữa thì làm sao mà chịu nổi chứ. Liễu Y đã cảnh cáo, Hải Thành lại không dám nói ra, nếu nói ra thì chắc chắn tương lai sẽ càng tối tăm hơn nữa, qua được ngày nào hay ngày nấy.

"Em có đi theo, yên tâm đi, anh hai, bảo đảm Liễu Y sẽ không sao cả." Hải Thành vội vàng nói.

Thầm than trong lòng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, cụ thể là Liễu Y, cô ta là sói đội lốt cừu, mình quay đầu đi theo dõi vị Hổ ca kia thì phát hiện hắn ta lại ngoan ngoãn gửi 10 vạn cho Liễu Y, thấy vị Hổ ca kia phải chạy đông chạy tây thật chua xót làm sao, hơn nữa nhớ tới ngày hôm trước mấy người đó bị quay phim, cảm thấy thật may vì không phải là mình.

"Anh biết rõ chú không muốn nhưng mà Tuần thiếu có nguyên tắc của mình, chắc cậu hiểu chứ?" Hải Sinh thản nhiên nói, ý tứ sâu xa.

Hải Thành vội vàng gật đầu, thề thốt: "Em có nói không muốn đâu chứ! Thật đó anh hai, em sẵn sàng làm nhiệm vụ mà."

Hải Sinh gật đầu: "Hiện tại anh không có thời gian lo mấy thứ này, anh đang phải xem Đường gia bên kia, chú cũng tự mà lo đi, anh nghĩ bất quá chuyện này chú làm thế cũng đủ rồi, ngộ nhỡ Đường Lễ cho người động thủ, cậu phải bảo đảm Liễu Y an toàn không việc gì, hiện tại chúng ta ở trong tối, hắn đang ở ngoài sáng, chú nhớ cẩn thận một chút đừng để người ta biết."

Trong lòng Hải Thành ưu buồn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hiện tại mới dặn dò thì đã quá muộn rồi, anh hai à, Liễu Y đã sớm giải quyết xong rồi, chỉ là ngoài miệng lại nói: "Yên tâm đi, anh hai, em biết mà."

Hải Sinh thở dài, mặc dù không biết tại sao cậu chủ nhà mình lại coi trọng Liễu Y, chỉ là có Hải Thành đi theo thì chắc không sao nên cũng yên tâm phần nào, khoát tay: "Chú trở về trước đi, nhớ cho kĩ lời anh nói đó."

Hải Thành ừ một tiếng, chân thành liếc nhìn anh hai của mình rồi xoay người đi ra ngoài, ưu buồn nhíu mày, phải làm sao đây, nếu như Tuần thiếu biết mình còn chưa kịp ra tay thì Liễu Y đã giải quyết xong, hơn nữa còn vô ý khai tên Tuần thiếu ra thì hậu quả của mình, Hải Thành càng ngày càng run, càng nghĩ càng buồn.

Hải Sinh liếc nhìn bóng dáng em trai mình, cười lắc lắc đầu, gọi điện thoại cho Tuần Tu, nhỏ giọng nói mấy câu.

Tuần Tu ngồi trên xe lăn, ra hiệu cho Hải Phong sau lưng, cúi đầu nghe máy, nghe Hải Sinh báo cáo, ừ một tiếng: "Đường Lễ này, cậu cứ xem xét mà làm, mấy tài liệu về Tề Đại với Tề Nhị bây giờ có thể tung ra rồi, đúng lúc để cho bọn họ nếm mùi rồi."

"Dạ, Tuần thiếu." Hải Sinh trả lời.

Ánh mắt Tuần Tu bình tĩnh, khóe miệng đầy ý lạnh, chờ xử lý xong Tề gia sẽ từ từ dọn dẹp Đường Lễ, rồi nhớ tới một việc, bấm điện thoại, kê lên tai.

"Thành Lâm, cậu cũng nên bắt đầu đi."

Khóe miệng Hạ Thành Lâm vểnh lên, giọng nói nhẹ nhàng, dựa người ra sau: "Vâng, Tuần thiếu, còn Phùng Khải?"

"Có Khải Đế che phía trước, Tân Thần sẽ không bị phát hiện, đã nói rồi đấy sẽ có phần dành riêng cho hắn, tập đoàn Phong Hằng bên kia thì bảo Smith tăng nhanh tiến độ." Tuần Tu nói, ánh mắt khó hiểu.

"Vâng, tôi sẽ liên lạc với Smith, hiện tại một mình Tề gia còn chống không vững mà." Hạ Thành Lâm cười nói.

"Ai bảo có quá nhiều người cứ gió chiều nào theo chiều nấy." Tuần Tu nói.

"Đường gia bên kia... " Hạ Thành Lâm lo lắng nói.

"Có Hải Sinh rồi, chuyện của Tề gia hắn sẽ không nhúng tay vào đâu." Tuần Tu nhếch miệng lên, lạnh lùng nói.

"Tôi biết rồi." Hạ Thành Lâm nói: "Đúng rồi, Tuần thiếu, mẫu quảng cáo mới qua cậu xem chưa?"

Tuần Tu nghe thấy phiền muộn lập tức tiêu tán, mắt nhìn ti vi trên tường, khóe miệng cong lên, chợt nói: "Cô ấy rất thích hợp với mấy vai này."

Hạ Thành Lâm thả lỏng, chỉ sợ mình nghĩ lung tung, xem ra đúng là Tuần thiếu có ý đồ với Liễu Y mà, thử thăm dò: "Thế công việc của cô ấy về sau sắp xếp thế nào đây?"

"Cô ấy muốn sao cũng được, chuyện này không cần hỏi tôi." Tuần Tu bình tĩnh nói.

Hạ Thành Lâm nhếch miệng lên, cười cười: "Vâng, tôi biết rồi, Tuần thiếu."

"Uh" Tuần Tu cúp điện thoại, dựa người ra sau, đưa tay nhấn remote, nhìn đoạn phim quảng cáo, nụ cười ở đáy mắt càng thêm nồng đậm, trong lòng khẽ động.

Tầng cao nhất ở cao ốc Tập đoàn Phong Hằng, Tề Hoàn nóng nảy đi tới đi lui trong văn phòng, tay run rẩy đưa điều thuốc lên miệng, hít sâu một cái, rồi phun khói ra, chẳng khác nào súc vật.

Tin tức liên tiếp khiến Tề Hoàn đứng ngồi không yên, Phong Thượng bên kia càng ngày càng rơi vào tình trạng khó khăn, mà tập đoàn Phong Hằng cũng gặp phải khó khăn về tiền bạc, anh cả với anh hai thì lâm vào nguy cơ, giống như sắp có một cơn bão lớn đổ ập vào.

Hiện tại cục diện này Tề Hoàn cũng không thể làm gì, không thể kiềm chế được, ngân hàng thì không cho vay, mấy người khác thì chẳng ai giúp, mắt Tề Hoàn đỏ bừng, dập tắt tàn thuốc, tay siết chặt lại.

Nhớ tới cái gì đó, nóng nảy đi tới trước bàn làm việc, đưa tay bấm điện thoại, hồi lâu, bên kia mới bắt máy.

"Tề thiếu!"

"Đường Lễ, cậu điều tra được cho tôi là do ai ở phía sau ra tay không? Hiện tại ngay cả đối thủ của tôi là ai tôi cũng không biết, cũng không thể thua như thế này được." Tề Hoàn âm trầm nói.

Khóe miệng Đường Lễ nhếch lên, nhỏ giọng nói: "Tề thiếu, thật xin lỗi, tôi không điều tra được. Cậu cũng biết bên phía tôi cũng đang loạn hết cả lên rồi, tôi tự lo còn không xong."

"Đường Lễ, cậu cũng đừng quên địa vị của cậu bây giờ là như thế nào có được!"

"Tề thiếu, sao nóng thế? Tôi cũng muốn lắm nhưng mà chẳng tìm ra là ai cả."

"Đường Lễ, cậu đừng quên anh trai cùng cha khác mẹ của cậu chết như thế nào? Còn có vợ chồng Tuần gia nữa!"

"Tề thiếu, tôi không thích nhất là bị người khác uy hiếp."

"Tôi cũng không thích nhưng bây giờ cậu như vậy nên tôi đành phải nhắc nhở cậu."

"Vậy thì cám ơn Tề thiếu nhắc nhở, cậu không nói thì tôi quên mất, nhưng mà những chuyện kia hình như đều là do cậu phân phó, là cậu động thủ, tôi chỉ là mượn mấy người cho cậu mà thôi, coi như xảy ra chuyện cũng không liên quan tới tôi."

Tề Hoàn nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Đường Lễ, Tề gia mà ngã, cậu có ích lợi gì chứ?"

"Đúng là không có ích, nhưng mà tôi cũng không giúp được gì, không phải sao?"

"Cậu...!"

"Nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

Tề Hoàn nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy, mặt nhăn lại, người với người đúng là chỉ có lợi ích chứ không thể là bạn bè, Đường Lễ, nếu như Tề gia phải ngã thì Đường gia của cậu cũng phải ngã theo.

Sau mấy ngày nghỉ, Liễu Y dặn dò Kiều Kỳ xong thì mới ra cửa đi làm, vừa đi vào hội sở khu làm việc thì thấy có mấy người nhìn mình cười cười, Liễu Y nghi ngờ đưa tay sờ sờ mặt rồi bỏ qua.

Chưa đi được vài bước thì lại tiếp tục như thế, Liễu Y hơi nghi ngờ đi tới phòng nghỉ ngơi soi gương, sờ sờ mặt, không hiểu chuyện gì cả.

Cả ngày Liễu Y phải đối mặt với ánh mắt quỷ dị của mọi người thì rất bực mình, sâu trong đáy lòng lại cảm thấy lo lắng.

Lúc tan việc, Liễu Y nhanh chóng thay xong quần áo, cầm túi xách chuẩn bị về nhà, vừa ra cửa chỉ thấy Hà Dương dựa vào tường ánh mắt thâm trầm nhìn Liễu Y.

Sáng sớm Hà Dương đã nhận được điện thoại của Tuần thiếu, không hiểu gì cả, chỉ kêu mình cho Liễu Y nghỉ việc, cái này không hợp lý , Tuần thiếu coi trọng Liễu Y mà, mình cũng không phải là không nhìn ra, tại sao lại ra lệnh thế chứ.

Tới chiều thì Hà Dương đã hiểu rõ, nghe mấy người làm việc bàn tán xôn xao không nhịn được hỏi vài câu thì liền bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới Liễu Y quay mẫu quảng cáo kia, cả một buổi chiều nằm liệt trên ghế sa lon.

"Nữ hiệp đại nhân, sắp tan sở sao?" Hà Dương biết còn cố hỏi, vừa nghĩ tới quảng cáo kia thì không thể nhịn cười được.

"Nữ hiệp?" Liễu Y cái hiểu cái không, giống như đã biết nhưng lại không biết.

"Có rãnh không? Đến phòng làm việc tâm sự với tôi một chút đi, tôi có việc muốn nói với cô." Hà Dương nói, Tuần thiếu ra lệnh khiến Hà Dương rất khó xử, vừa nghĩ tới Liễu Y trong mắt chỉ có tiền thì cảm thấy da đầu tê liệt, cũng không biết Liễu Y mà nghe xong sẽ phản ứng như thế nào.

Liễu Y nghe xong, gật đầu, cô cũng rất muốn biết tại sao hôm nay không bình thường một chút nào.

Hai người đi vào phòng làm việc, Hà Dương ngồi trên ghế sofa liếc mắt nhìn Liễu Y ngồi đối diện, thở dài, không biết xong lần này còn có thể gặp nhau nữa không, nói thật, mặc dù Liễu Y há mồm ngậm miệng đều là tiền nhưng có thể có tính tình chân thật như vậy cũng làm cho Hà Dương đối với Liễu Y có chút cảm giác khác thường.

"Tôi nói trước, tôi như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô." Hà Dương mở đầu đã nói một câu như vậy.

"Uh, quản lý Hà, có chuyện gì anh cứ nói đi." Liễu Y liếc mắt.

"Cái đó... " Thật lòng Hà Dương không muốn nói ra, hai mắt nhắm lại, hạ quyết tâm: "Hội sở chuẩn bị cho cô nghỉ việc. Hiện tại cô không thể tiếp tục làm việc ở hội sở, nguyên nhân cụ thể thì chắc cô cũng đã biết rõ."

Liễu Y kinh ngạc, nhanh chóng nhớ tới mấy cái ánh mắt kia, cố gắng nén cười, cũng tại mẫu quảng cáo kia gây họa cho mình mà.

Cho tới nay, Liễu Y làm việc rất thoải mái bởi vì cô rất ít khi đóng phim cho nên không có nhiều người biết, hơn nữa, căn bản người khác sẽ không thể nhận ra cô với Liễu Y kia là một, nhưng bây giờ thì ai cũng biết rồi, Liễu Y phát hiện 2500 mỗi tháng đã không còn nữa thì cảm thấy rất buồn.

Liễu Y nhìn chằm chằm Hà Dương: 'Quảng cáo kia anh cũng đã xem sao?"

"Uh, quả nhiên rất hiên ngang mạnh mẽ, câu nói kia rất là kinh điển." Hà Dương không che giấu được nụ cười trong mắt, thật ra thì vừa nhìn thấy nét mặt không biểu cảm của Liễu Y liền cảm thấy không thể nhịn cười được.

"Mọi người đều biết hết sao?" Liễu Y hỏi.

Hà Dương gật đầu, nói: "Tôi cũng là vì cô thôi, cô nên hiểu."

Liễu Y vô lực dựa ra sau, cúi đầu tính toán, không có lời chút nào, chỉ một mẫu quảng cáo mà mất thu nhập ổn định của mình, quả nhiên là nhặt vừng mè mà bỏ quên dưa hấu.

CHƯƠNG 47  

  Thật ra Hà Dương không nỡ để Liễu Y nghỉ việc, dù sao cũng đã quen việc thấy Liễu Y là phải đưa tiền, mặc dù là đau lòng nhưng cũng vui vẻ, cũng có người để tâm sự.

"Cô yên tâm đi, lúc nãy tôi đã ra lệnh rồi, chuyện cô làm ở đây sẽ không bị lộ đâu. Theo tình hình hiện tại thì cô nghỉ việc là lựa chọn đúng đắn, không phải cô làm không tốt mà là nếu để người khác biết được sẽ rất phiền toái. Về sau cô cứ yên tâm quay phim, mấy ngày trước không phải cô muốn xin nghỉ phép sao, nhân cơ hội này nghỉ luôn cho đỡ mệt." Hà Dương an ủi.

Liễu Y biết chuyện này là tất nhiên, thật không ngờ là bởi vì mẫu quảng cáo này, thật bực mình mà, dù sao mọi việc cũng định rồi, Liễu Y cũng không còn cách nào khác.

Rồi nghĩ tới việc đó, liếc thấy Hà Dương đang áy náy, mắt sáng lên: "Quản lý Hà, anh đã nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ là, tôi đã kí hợp đồng nhưng lại vô cớ đuổi việc tôi, vậy tiền bồi thường tính thế nào đây?"

Hà Dương nhíu mày, đúng là Liễu Y không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào mà, thế này mà còn nghĩ tới tiền, cũng được thôi, gật đầu: "Yên tâm, không thiếu cô đâu, tôi đã thông báo bộ phận tài vụ bồi thường cho cô rồi."

Liễu Y cảm thấy mình không còn con đường nào để đi, trong lòng hối hận không thôi, hình tượng không còn, công việc cũng mất, sớm biết như thế thì mình chẳng đi làm chuyện như vậy, tất cả cũng tại cái tật thấy tiền là mắt sáng lên, việc đã đến nước này nên Liễu Y cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.

Liễu Y nói chuyện với Hà Dương một lát, chờ lấy tiền xong thì Hà Dương tự mình tiễn Liễu Y ra ngoài cửa hội sở.

Liễu Y phiền muộn liếc nhìn hội sở, không thể ăn cơm của chú Mập nữa rồi, mặc dù trong tài khoản có thêm tiền nhưng vẫn không bù lại được tâm hồn trống trải của Liễu Y, rồi nhớ tới sự nghiệp diễn xuất căn bản cũng chẳng thấy có hứng thú gì.

Hà Dương nhìn thấy ánh mắt kia của Liễu Y thì lập tức vui mừng không ít, quả nhiên Liễu Y cũng không nỡ đi, an ủi nói: "Nếu nhớ tôi thì cô cứ tới đây, cửa hội sở luôn rộng mở chờ cô."

Liễu Y mới vừa ỉu xìu, trong nháy mắt rung lên, mắt sáng lên: "Cơm ba bữa có miễn phí không?"

Hà Dương vừa nghe thấy, mặt cứng ngắt, hồi lâu mới nói ra một câu: "Liễu Y, bó tay cô luôn rồi!"

"Quản lý Hà..." Liễu Y làm sao có thể bỏ qua, nếu về sau không có chỗ ăn miễn phí thì cũng có thể tới đây ăn miễn phí ba bữa.

Hà Dương vô lực khoát tay: "Miễn phí, tôi hứa."

Liễu Y nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, quản lý Hà, tôi sẽ tới thường xuyên."

Hà Dương cảm thấy rất buồn, nghe Liễu Y nói xong vẫn không thể hiểu nổi, mình mà đem so sánh với đầu bếp kia cũng không bằng một góc sao, tằng hắng: "Liễu Y, sau này cô không phải là nhân viên ở đây nên trực tiếp gọi tên tôi là được, đừng gọi quản lý Hà nữa, chúng ta cũng biết nhau lâu rồi."

"Được thôi, Hà Dương." Liễu Y thoải mái đồng ý, quen lâu như vậy, vậy sau này thỉnh thoảng tới mấy lần đem đồ ăn về ăn, vậy thì càng dễ dàng.

Liễu Y giải quyết chuyện ăn uống miễn phí xong cũng không còn đau lòng 2500, tạm biệt Hà Dương rồi xoay người đi về nhà. Trên đường về định vào siêu thị mua ít đồ, bởi vì trong nhà còn thêm Kiều Kỳ nên đồ dự trữ ngày càng giảm bớt, hiện tại còn phải ở nhà dài dài nên đương nhiên phải chuẩn bị thêm đồ ăn.

Liễu Y từ từ chọn đồ, ở chỗ bán rau cải trong siêu thị lấy hết mọi thứ có thể lấy, hài lòng nhìn chiếc xe đẩy hàng đầy rau củ, xoay người đi ra tính tiền. Trên đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy có mấy ánh mắt kì quái cứ nhìn mình chằm chằm, Liễu Y giật mình, nắm xe đẩy thật chặt, cảm giác có chuyện không tốt sắp đến.

"Nữ hiệp tã giấy kìa đúng không?"

"Đúng, quá giống."

"Không nhìn lầm chứ?"

"Không đâu, thử hỏi xem."

"Nữ hiệp!"

"Trời ạ, là cô đó sao?"

"Sao lại gặp nữ hiệp ở đây chứ, nữ hiệp?"

"Con tôi đang dùng tã giấy này đó, thế nhưng bây giờ mới thấy người thật ở đây."

"Nhanh lên, ở bên kia kìa."

"Nữ hiệp ở nơi nào?"

"Cái gì nữ hiệp chứ?"

"Nữ hiệp trong quảng cáo đó."

Tóc gáy Liễu Y dựng lên, không ổn rồi, nhìn đám người đang chen chúc Liễu Y lập tức đem xe đẩy chạy như điên đến cửa ra vào, liếc nhìn đám người đuổi theo sau lưng, lại nhìn xe đẩy ngay trước mắt, cắn răng bỏ xe lại cho bảo vệ, không để ý tới nữa, rút lui trước thì tốt hơn, Liễu Y lập tức buông xe đẩy ra, cầm túi xách lên, vội vàng chạy như điên.

Liễu Y che che giấu giấu, hai tay trống không chạy về chung cư Văn Hưng, đến cửa mới rũ rượi mở cửa, đóng lại rồi thở dài, cảnh tượng hồi nãy thật là Liễu Y không thể tưởng tượng được, không bình thường chút nào, không phải chỉ là một mẫu quảng cáo thôi ư? Sao lại ra nông nỗi này chứ.

Mấy ngày nay Kiều Kỳ không có gì làm, mặc dù cũng lo lắng nhưng cũng may có Liễu Y quan tâm an ủi, cũng nghĩ thông suốt rồi, dù như thế nào đi nữa thì cũng chỉ nên chờ đợi, cho nên cũng không có liên lạc với bên ngoài, tập trung tinh thần sống qua ngày trong nhà Liễu Y.

Kiều Kỳ ngồi trên ghế sa lon xem ti vi thì nghe tiếng cửa mở, qua mấy ngày tiếp xúc, Kiều Kỳ cũng biết Liễu Y có tìm công việc bên ngoài, mặc dù không đồng ý nhưng lại càng thêm coi trọng tính tình của Liễu Y.

"Liễu Y, sao thế?" Kiều Kỳ liếc nhìn Liễu Y, cảm thấy Liễu Y hình như hơi bất ổn, trong lòng kinh ngạc.

Liễu Y ném túi xách lên ghế sa lon, khoát tay, xoay người rót ly nước uống một hơi mới chậm rãi đi tới sofa đặt mông ngồi xuống, nằm vật vã, trước thì thất nghiệp, sau thì bị người đuổi theo, sao lại xui xẻo như thế chứ.

"Tôi thất nghiệp rồi!" Hồi lâu sau Liễu Y mới rầm rì ra tiếng, không còn hơi sức.

Kiều Kỳ kinh ngạc, ngay sau đó cười nói: "Công việc kia của cô không có cũng đâu có sao, bây giờ cô coi như là minh tinh rồi không sợ người khác nhận ra sao? Thất nghiệp thì thất nghiệp, dù sao cô cũng sắp quay bộ phim mới, cũng không còn nhiều thời gian để làm thêm đâu."

Liễu Y nghe Kiều Kỳ nói thì đau lòng vô cùng: "Chỉ là tôi không bỏ được, dù gì cũng 2500 một tháng đấy."

Kiều Kỳ nghẹn lời, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, khoát tay nói: "Cô nghĩ thế mà cũng nghĩ được à? Cô quay một mẫu quảng cáo còn nhiều hơn chỗ đó nữa."

Liễu Y càng đau lòng hơn, mặt cứng ngắc, cũng tại cái quảng cáo chết tiệt này, phiền muộn thở dài: "Trước kia tôi dựa vào tiền lương này để nuôi sống mình đó."

Kiều Kỳ sững sờ, nhớ tới cái gì đó, ánh mắt phức tạp, cô cũng đã từng trải qua nhưng lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm công việc, trong lòng chỉ nghĩ đến việc tạo quan hệ với nhà sản xuất, đạo diễn.

Kiều Kỳ uyển chuyển nói: "Tôi hiểu ý nghĩ của cô, nhưng mà bây giờ sự nghiệp diễn xuất của cô đang lên, được cái này thì mất cái khác, xem tình huống của cô bây giờ cũng có thể nuôi sống mình rồi, công việc mất thì mất thôi, hơn nữa, cô cũng phải suy tính cho tương lai chứ. Hiện tại có nhiều thời gian ở nhà thì cô sẽ có nhiều thời gian hơn để học tập, đối với tương lai về sau mới có lợi."

Liễu Y biết Kiều Kỳ nói rất đúng, dù sao Tiền Văn Phương cũng đã sớm nói qua những thứ này với cô nhưng cô vẫn đau lòng. Mặc dù làm công nhân vệ sinh tiền lương ít nhưng chỗ Hà Dương còn có việc cho cô kiếm thêm thu nhập, hơn nữa còn có ba bữa cơm miễn phí, suy nghĩ xong, gật đầu: "Uhm, tôi chỉ là nhất thời không nỡ, từ từ sẽ tốt thôi, tôi biết cô là vì tốt cho tôi, chị Tiền cũng vậy, tôi đều biết."

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại trong túi xách vang lên, Liễu Y ngồi thẳng dậy cầm điện thoại lên nghe.

"Liễu Y, em có ở nhà không?" Tiền Văn Phương hỏi.

Liễu Y liếc nhìn Kiều Kỳ ngồi đối diện, chẳng lẽ mình bị Tiền Văn Phương phát hiện rồi, tằng hắng: "Chị Tiền, em đang ở nhà, có chuyện gì thế?"

"Ở nhà là tốt rồi, hai ngày nay đừng đi ra ngoài, biết chưa?" Tiền Văn Phương cười híp mắt nói.

Liễu Y nhớ tới tình hình ở siêu thị hồi nãy, nghiêm sắc mặt: "Chị Tiền, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi em bị mọi người đuổi theo."

"Oh, em bị người chặn đường sao? Thật tốt quá!" Tiền Văn Phương cười ha hả.

Liễu Y tằng hắng, vô lực nói: "Chị Tiền!"

"Chị không có ý đó, Liễu Y, em gặp may rồi, ha ha, Liễu Y à, em gặp may rồi..." Tiền Văn Phương cười như điên, mấy ngày nay điện thoại kêu liên tục, tất cả đều hỏi tới Liễu Y.

"Chị Tiền, ý của chị là...?" Liễu Y cảm thấy có điều xấu, chẳng lẽ bởi vì mẫu quảng cáo mà còn nảy sinh thêm chuyện nữa sao, nữ hiệp gì chứ đúng là hết nói nổi rồi.

"Đúng đó, chính là mẫu quảng cáo hôm trước em đóng mới vừa phát sóng, hiệu quả thật không ngờ mà, Liễu Y à, rốt cuộc chị cũng có thể nở mày nở mặt vì em rồi." Tiền Văn Phương vô cùng đắc chí.

Tay Liễu Y lập tức run run, có thể không cần nhớ tới quảng cáo đó được không, quá mất hình tượng mà.

"Thật sao?" Liễu Y cảm thấy thế giới này không bình thường, chẳng lẽ mọi người có thể thay đổi nhanh như vậy sao.

"Chắc chắn là vậy, hiện tại mấy công ty khác rồi nhiều đoàn phim cũng tìm tới đây, toàn là tiền đó, Liễu Y à, em phải ở yên trong nhà cho chị, công việc kia của em trước để sang một bên đi, bây giờ không biết bên ngoài như thế nào cho nên tốt nhất đừng để mấy ký giả kia phát hiện ra điều gì, biết chưa?" Tiền Văn Phương nhỏ giọng nói.

Liễu Y vừa nghe xong: "Em mới vừa thất nghiệp rồi đây."

"Vậy thì quá tốt rồi! Có kịch bản trong tay rồi em lo mà xem cho kĩ đi, những chuyện khác chị sẽ giúp em sắp xếp, dù sao cũng không gấp. Liễu Y, em có nghe không đó?" Tiền Văn Phương .

Liễu Y mặt đen lại, mình thất nghiệp sao lại vui thế nhỉ, vô lực trả lời: "Nghe rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chị Tiền, em biết rồi."

"Tốt lắm, bên này chị rất bận, em đừng đi ra ngoài đó, phải ở yên trong nhà." Tiền Văn Phương nhắc lại lần nữa, mới cúp điện thoại.

Liễu Y quăng di động sang một bên, thế này mà may mắn sao, là mình không bình thường, hay là người khác không bình thường, thế nhưng bởi vì cái quảng cáo này sao, Liễu Y nằm phịch xuống, đơ ra.

Kiều Kỳ nghe nhưng không hiểu, nhưng nghe Liễu Y nói thì trong lòng nóng nảy, vội vàng lên tiếng: "Liễu Y, chuyện gì xảy ra thế? Có người biết tôi ở đây sao?"

Liễu Y ngẩng đầu nhìn Kiều Kỳ, khoát tay: "Không liên quan đến cô đâu."

" Liễu Y, đừng gạt tôi mà, tôi biết cô giấu tôi nhưng tôi không thể liên lụy cô được. Tôi thấy tôi nên chuyển sang nơi khác thì hơn." Kiều Kỳ bất đắc dĩ nói, trong lòng cảm động nhìn Liễu Y, không phải là Tiền Văn Phương đã biết mình ở nhà Liễu Y chứ, chuyện như vậy không biết Liễu Y phải chịu bao nhiêu áp lực đây chứ.

Liễu Y vội vàng ngồi thẳng dậy, nếu như Kiều Kỳ đi thì mình lại mất thêm tiền sao, vốn là đang thất nghiệp ở nhà, nếu như ngay cả Kiều Kỳ cũng đi thì mình sao còn tiền nữa chứ.

Liễu Y không để ý tới chuyện hồi nãy nữa, nghiêm túc nói: "Kiều Kỳ, cô đừng nghĩ như vậy, yên tâm ở đây đi. Mới vừa rồi không liên quan tới cô, thật đó, chị Tiền nói như vậy là bởi vì chuyện của tôi."

Kiều Kỳ đau xót, hồi lâu mới ừ một tiếng: "Liễu Y, cô không sợ tôi gây phiền toái cho cô sao?"

"Không đâu, cô cứ yên tâm ở đây đi, hai tuần lễ còn chưa tới đâu, chuyện tôi đã hứa thì chắc chắn tôi phải làm." Liễu Y nói.

Kiều Kỳ nghe thấy, phức tạp liếc nhìn Liễu Y, gật đầu: "Vậy tôi sẽ ở đây đúng hai tuần rồi nói tiếp. Liễu Y, cám ơn cô."

Liễu Y khoát tay, thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc chính mình đang thiếu tiền, cũng may còn có Kiều Kỳ: "Không cần cảm ơn đâu, tôi có thu phí đó."

Kiều Kỳ vừa nghe Liễu Y từ chối, trong lòng chua xót, tuy ngoài miệng Liễu Y không nói nhưng cô đã dùng hành động thay cho lời nói, Kiều Kỳ cảm thấy có thể gặp được Liễu Y là một niềm hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top