Chương 42 - 43 - 44

CHƯƠNG 42

  Bên trong thư phòng biệt thự Tuần gia, Tuần Tu lười biếng dựa vào ghế sa lon, một tay cầm ly rượu, mắt nhìn màn hình ti vi trên vách tường, có hai chữ to đùng lóe sáng trên màn hình.

Tuần Tu thả lỏng, ánh mắt thản nhiên ngồi xem phim, khóe miệng cong lên, cho đến lúc thấy một cô gái mặt đồ đen đi ra, ánh mắt lộ ra ám sắc, nhìn chằm chằm từng cử động của cô gái kia, cho đến đoạn cuối nhìn thấy cô gái đó bị tát một cái, khóe miệng đầy máu thì không khí trong thư phòng trở nên lạnh lẽo.

Tuần Tu đưa tay lấy điều khiển nhấn một cái, màn hình ngừng lại ngay hình ảnh của cô gái đó với gương mặt không chút thay đổi nhưng nếu như nhìn kỹ chắc chắn có thể phát hiện ra ánh mắt có tia gian xảo trong đó, Tuần Tu cúi đầu cười cười, không khí lạnh lẽo trong phòng dần tiêu tán, rồi từ từ nhắm mắt lại, ngón tay vô thức vuốt ve ly rượu trong tay.

Yên ắng hồi lâu, đưa tay cầm điện thoại di động lên, thoáng nhìn qua thì thấy dãy số quen thuộc.

"Tuần thiếu."

"Tiến triển như thế nào rồi?" Tuần Tu lạnh giọng hỏi.

"Đã xác định có quan hệ với nhau, còn đang tìm bằng chứng."

"Nếu chắc chắn thì điều tra quá khứ của mấy người đó, tập trung vào Đường gia." Giọng nói lạnh nhạt, lộ ra tia lạnh lẽo, không chút để ý nói thẳng vào vấn đề.

"Dạ vâng, Tuần thiếu, việc ngài giao phó đã xong rồi ạ. Ngoài ra Dương gia cũng đã cảnh cáo cho nên sẽ không ai dám đưa tay giúp đỡ, hơn nữa Tần Văn với Đường Lễ không có gì nữa, chỉ là...còn có cái tin tức này."

"Hải Sinh." Tuần Tu thản nhiên, khiến người bên kia điện thoại áp lực tăng thêm.

"Đường Lễ vì trấn an Tần Văn mà chuẩn bị ra tay với Dương Vanh và Liễu Y."

"Cho Hải Thành đi theo bảo vệ Liễu Y." Mặc dù giọng nói rất bình tĩnh nhưng lại có chút đè nén trong đó.

"Vâng."

"Khi cần thiết, cứ ra tay." Lại nói thêm một câu, ánh mắt Tuần Tu trở nên dữ tợn: "Tần Văn kia, trông chừng cô ta cho tôi."

"Vâng."

Sau khi kết thúc điện thoại lại gọi một cuộc điện thoại khác, có vài người kết cục của họ đã sớm định sẵn.

Hơi thở lạnh lẽo bao phủ toàn bộ thư phòng, Tuần Tu bình tĩnh nói: "Hà Dương, liên lạc với Thành Lâm, có thể ra tay với Phong thượng bên kia rồi để cho Khải Đế an phận một chút, muốn kết cục như thế nào thì còn phải xem Phùng Khải ông ta biểu hiện như thế nào."

Khóe miệng Hà Dương vểnh lên: "Dạ vâng, Tuần thiếu, tôi đã chuẩn bị xong rồi chỉ đợi cậu ra lệnh thôi."

"Cũng đến lúc để cá lọt lưới rồi, nên bắt đầu thôi cũng đã đợi đủ lâu." Tuần Tu che giấu thâm trầm trong mắt.

"Dạ vâng, Tuần thiếu." Ánh mắt Hạ Thành Lâm sáng lên.

Tiếp đó, lại gọi một cuộc điện thoại.

"Tuần thiếu, nhớ tôi sao?" Smith vội vàng để chân xuống, phất tay ra hiệu cho mỹ nhân trong ngực, nhìn cô ta đi xa mới ngồi thẳng người tiếp tục nghe điện thoại.

"Vừa rồi đang tâm sự với người đẹp sao?" Tuần Tu thản nhiên nói.

"Tuần thiếu à, tôi thích thế đó." Smith nhỏ giọng nói.

"Cậu để ý một chút, bắt đầu rút tiền của tập đoàn Phong Thượng, âm thầm thu mua nhanh lên." Tuần Tu trực tiếp nói, đáy mắt không chút dao động.

Smith dừng lại, khẽ cười: "Ơ, rốt cuộc tới rồi sao? Bên kia chắc Thành Lâm cũng bắt đầu rồi chứ? Chỉ là Tuần thiếu à, tôi có thể thương lượng một chuyện được chứ? Chờ mọi chuyện kết thúc có thể giữ lại Kiều Kỳ cho tôi không?"

"Chuyện này phải hỏi cô ta có đồng ý hay không, một ngày nào đó cậu sẽ chết trong tay phụ nữ thôi." Tuần Tu hừ một tiếng.

"Yên tâm đi, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng mà Thành Lâm phải ra tay một chút, tôi không muốn Kiều Kỳ bị rớt đài." Smith vội vàng nói.

"Chuyện này tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn kết quả thôi." Tuần Tu khóe miệng cong lên.

"Vậy cảm ơn Tuần thiếu." Smith cung kính nói, khóe miệng khẽ cười.

Lại tiếp thêm một cuộc điện thoại, cho đến người cuối cùng thì Tuần Tu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đen kịt, ánh mắt u ám, mặc kệ bao nhiêu năm, cũng đến lúc mặt trời mọc rồi.

"Anh rể!" Tuần Tu bình tĩnh nói.

"Bây giờ gọi điện thoại chắc không cần hỏi cũng biết, cậu chuẩn bị động thủ sao?" Dương Thiếu Minh khẳng định nói, mọi chuyện cũng đã nằm trong dự tính. Khoảng thời gian qua hai anh em Tề gia đã gặp rất nhiều khó khăn, anh chỉ xem cũng có thể hiểu.

"Uh, cũng nên đi tới chỗ hai anh em Tề gia chào hỏi xem sao." Tuần Tu nhẹ nhàng nói.

"Vậy được, anh sẽ đi chào hỏi ông cụ bên đó, những việc sau đó cậu không cần lo lắng." Dương Thiếu Minh hiểu rõ Tuần Tu, phương thức tốt nhất là để cho cậu ấy tự mình ra tay, có nợ phải trả, đây là món nợ mà Tề gia nên trả cho Tuần gia.

Ngay sau đó nhớ đến một việc: "Đúng rồi, hai ngày trước, Lý Trưởng đã đi tìm anh mà còn nhắc tới chuyện của cậu và Lý Thiến, cậu cẩn thận đó, không biết ông ấy đang toan tính điều gì?"

Tuần Tu vừa nghe, cười châm chọc: "Lý Trưởng là người rất có mắt nhìn nên phát hiện Tề gia không bình thường, chỉ là đã ông ấy đã đánh sai chủ ý bởi vì con gái bảo bối của ông ta căn bản không coi trọng em. Ông ta cho là ăn nói khép nép thì em sẽ nể mặt ông ta, thật ra hiện tại ông ta cũng chẳng xem em ra gì đâu, chỉ là muốn thông qua em để tạo mối quan hệ với Dương gia thôi, nhưng mà để xem ông ta có bản lĩnh hay không."

"Anh đã nói rồi mà." Dương Thiếu Minh sáng tỏ nói.

"Uh, nếu không ông ta cũng sẽ không mời em dự tiệc rượu kia, nhưng mà cũng vừa đúng trong dự tính của em. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã sớm quên mất Tuần gia rồi." Sắc mặt Tuần tu trầm xuống, cười châm chọc.

"Lần đó, anh còn tưởng rằng ông ta nhớ tới cậu, anh mới nói với em, nhưng không ngờ thì ra là như thế. Cậu cũng đừng để trong lòng, Lý gia nhìn xa nhưng cũng chẳng làm được gì đâu." Dương Thiếu Minh an ủi nói.

"Uh, em biết rồi, Tuần gia với Lý gia đã sớm không còn liên quan tới nhau nữa." Tuần Tu nhỏ giọng nói, nhưng thật ra mình lại không quên được năm xưa những người đó đã đối xử với mình như thế nào, trốn tránh, ngoan độc. Hiện tại nếu như không phải là Dương gia càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng cao thì có lẽ cũng không ai nhớ tới mình, cũng sẽ không còn ai nhớ đến Tuần gia nữa.

Ra lệnh xong thì biệt thự Tuần gia vẫn yên tĩnh như bình thường, Tuần Tu bỏ điện thoại trong tay xuống, nhắm mắt chờ đợi, một lát sau mở mắt ra, từ từ đứng dậy, từng bước đi tới trước cửa sổ, sắc mặt tái nhợt nhìn xa xăm.

Đường gia đã lộ diện vậy thì không cần cố kỵ gì nữa, người ở ngoài sáng không đáng sợ, đáng sợ là người trốn trong tối. Từ lúc biết được người gây tai nạn cho mình là ai, Tuần Tu đã nhẫn nhịn chỉ đợi đến lúc mình có thế lực lớn mạnh, không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để Tề gia thanh bại danh liệt, cho nên mới điều tra rõ ràng.

Cùng Tề gia lui tới nên dần dần mới nắm được từng cử động trong lòng bàn tay, nhưng Tuần Tu vẫn cảm giác có gì đó không ổn. Trong lúc vô tình lại phát hiện Tần Văn có quan hệ với Tề Hoàn, sau đó mới tra ra được thì ra còn có người đứng sau lưng, không nghĩ tới lại là Đường gia.

Đường Lễ giảo hoạt như cáo, chưa bao giờ đơn độc tiếp xúc với Tề Hoàn và Tần Văn, Tuần Tu cũng không thể nghĩ đến bởi vì dù sao địa vị của Đường Lễ hôm nay vẫn còn rất cao. Chỉ là lần này Tần Văn gặp chuyện nên đi nhầm một bước. Hiện tại coi như chưa lộ chút sơ hở, chỉ đợi cuối cùng mình đá một cước cho rớt từ trên cao xuống.

Bóng dáng Tuần Tu đứng thẳng tắp trong bóng đêm, những con cờ cả trong tối lẫn ngoài sáng đều đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ hành động. Một tháng nữa, có lẽ mọi chuyện với Tề gia sẽ kết thúc, mà đến cuối cùng chắc hẳn Tề gia cũng không biết là do ai làm, giãy giụa rồi chôn vùi, đó mới là bữa tiệc cuối cùng của bọn họ.

Đô Thành vốn là gió êm sóng lặng nhưng mấy ngày nay lại bị đánh vỡ, trong công ty Phong Thượng có diễn viên tự sát chưa rõ nguyên nhân, dư luận bắt đầu xôn xao, từng tấm màn đen phía sau bị vạch ra làm cho Phong Thượng vô cùng hỗn loạn.

Tin tức đầy như thế mà Liễu Y lại ngồi trong phòng của Tiền Văn Phương thảo luận công việc.
"Đây là phim truyền hình mà công ty của chúng ta chuẩn bị quay, đề tài quân lữ, chị cảm thấy không tệ, em xem đi, hơn nữa lần này em là nữ chính." Tiền Văn Phương vừa uống trà vừa ngẩng đầu nói, làm bộ như không để ý nhưng lại mừng thầm trong lòng.

Liễu Y cầm kịch bản lên, nghe nói như thế thì tay dừng lại, sau đó nghiêm túc xem cẩn thận.

"Quả nhiên là nữ chính." Liễu Y nhìn Tiền Văn Phương: "Sao toàn diễn chung với nam diễn viên không vậy?"

Tiền Văn Phương cười hắc hắc: "Em là cô gái duy nhất, đương nhiên là nữ chính rồi. Liễu Y, không biết công ty nghĩ như thế nào lại giao vai diễn này cho em, lúc tìm tới chị, chị còn giật mình đây. Chị cũng đã xem xong rồi, vai diễn này chắc chắn thích hợp với em, mặc dù toàn là nam nhưng mà vai diễn này cũng rất được, có nhiều cảnh diễn nữa chứ."

Liễu Y dựa người ra sau đưa tay sờ sờ cằm: "Công ty sắp xếp sao?"

"Uh, chị cũng cảm thấy sao sao ý, mặc dù em diễn vai lão đại kia rất thành công, nhưng cũng không thể vì như thế mà lại nhìn trúng em chứ, còn có người tốt hơn em mà." Tiền Văn Phương cũng rất ngạc nhiên.

Liễu Y suy nghĩ, ngay sau đó gật đầu: "Chuyện kì lạ bao giờ cũng có nhưng dạo này hơi nhiều thì phải. Em mới xem qua vai diễn này, cũng không có vấn đề, cơ hội đưa tới cửa cũng không nên lãng phí, em nên nhận thôi."

"Chị cũng cho là như vậy, mặc kệ như thế nào, công ty luôn có quyết định riêng ai mà biết được, em bây giờ hết chịu khổ rồi." Tiền Văn Phương khẽ cười.

Mắt Liễu Y lóe sáng lên, tiếp đó phải hỏi bao nhiêu tiền, đây mới là quan trọng nhất.

"Giá tiền thì sao?" Liễu Y trực tiếp hỏi.

"Tính theo giá của diễn viên hạng B, em có khoảng mười cảnh diễn, số tiền ở đây." Tiền Văn Phương chỉ vào tờ giấy.

Liễu Y hài lòng gật đầu: "Chị Tiền, chị sắp xếp đi, em cũng không có việc gì."

"Được, nhưng mà chị nghe nói diễn viên phải đi trải nghiệm cuộc sống của bộ đội trong một tuần lễ. Công việc kia của em phải làm sao?" Tiền Văn Phương chợt nhớ tới rồi hỏi.

Liễu Y khựng lại, ngay sau đó nói: "Không sao, chị báo trước với em một tiếng là được. Lần này xem ra lại phải tiếp tục xin nghỉ rồi, một tháng mất 2500, đáng tiếc quá."

Tiền Văn Phương liếc mắt, chỉ tiếc rèn sắt thành thép, trong mắt em chỉ có tiền nhưng sao cái gì cũng muốn thế, làm việc đó tốt bằng làm diễn viên sao: "Nhặt vừng mè mà bỏ quên dưa hấu, chút tiền lương kia của em với cái này có thể so sánh sao? Chỉ cần em có tên tuổi lớn, tiền kia không phải chỉ cần ngoắc ngoắc tay là tới rồi sao."

Liễu Y nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, ít cũng là tiền, hơn nữa Hà Dương bên kia thỉnh thoảng còn có doanh thu mà.

CHƯƠNG 43

  "Đúng rồi, em còn liên lạc với Kiều Kỳ không?" Tiền Văn Phương hỏi.

Liễu Y sững sờ, không kịp phản ứng: "Lâu lâu rãnh rỗi cũng có trò chuyện, sao thế chị?"

"Chẳng lẽ em không biết, dạo này Phong Thượng đang gặp xui xẻo." Tiền Văn Phương hả hê nói.

Liễu Y lắc đầu: "Lúc trước em có nói chuyện phiếm với cô ấy em thấy bình thường mà, đâu có nghe cô ấy nhắc tới."

"Em có phải là người trong giới này không vậy? Liễu Y, chị không hy vọng gì vào em nữa rồi." Tiền Văn Phương khinh bỉ liếc nhìn.

Ngay sau đó nói: "Hiện tại đã có chuyện lớn, mấy ngày trước có một nữ diễn viên tự tử bởi vì Phong Thượng cho cô ta đi tiếp khách. Thật ra thì chuyện này mọi người ai cũng biết, chỉ là không ai nói ra, vốn nên đè xuống nhưng mà sau đó lại bắt đầu truyền ra tin tức có chút giao dịch ngầm trong nội bộ."

"Ồ, không phải ở Đô Thành Tề gia luôn ngang như cua ư? Chắc không có chuyện gì đâu." Liễu Y hứng thú hỏi.

Tiền Văn Phương uống một hớp trà, khẽ cười: "Em đoán sai rồi, nghe nói là có giao dịch bất chính gì đó, hai anh em Tề gia cũng có phần, hơn nữa bùng nổ ra không phải chỉ có một diễn viên đó, mấy diễn viên khác của Phong Thượng cũng dính dáng vô, Kiều Kỳ cũng có."

"Cô ấy..." Mặc dù Liễu Y không thân với Kiều Kỳ lắm, nhưng cũng có quen biết, hơn nữa bình thường cũng có liên lạc, Liễu Y hơi ngạc nhiên.

"Cô ta cũng may, chỉ là suy đoán, nhưng vì cô ta cũng nổi tiếng nên chỉ cần dính líu một chút thì mấy nhà báo cũng sẽ tìm cho ra." Tiền Văn Phương cảm thán: "Lần này Phong Thượng có kịch hay để xem rồi, ngược lại thật ra chúng ta có chút may mắn bởi vì phim của em đóng thuận lợi được chiếu, bằng không chắc em cũng bị dính vào."

"Nghiêm trọng như thế sao?" Liễu Y hốt hoảng, cũng may tiền đã đến tay rồi.

"Uh, công ty ra lệnh nên bớt tiếp xúc với Phong Thượng bên kia, hiện tại bên kia vô cùng rối loạn. Em có rãnh rỗi thì mua tờ báo xem đi, chị cũng phải cập nhật tin tức, em cũng đừng quá tách rời ra như thế." Tiền Văn Phương cảnh cáo liếc nhìn Liễu Y.

Liễu Y đưa tay sờ sờ cằm, nhớ tới cái gì rồi hỏi: "Còn Khải Đế không có động tĩnh gì sao?"

Tiền Văn Phương tò mò liếc nhìn, không biết vì sao Liễu Y lại hỏi vấn đề này, lắc đầu: "Sao lại hỏi Khải Đế làm gì? Bên đó thì có liên quan gì đến bên Phong Thượng?"

Liễu Y cảm thấy không bình thường, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là Tân Thần ra tay.

"Chuyện này em cũng đừng để ý quá nhiều, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, em nghe cho biết là được rồi. Thời gian kế tiếp, em ở nhà xem kỹ kịch bản cho chị, đây chính là do công ty đầu tư nên có lợi với em vô cùng. Còn việc nữa, phim em đóng đó có rãnh thì đến rạp chiếu phim mà xem, quảng cáo của em tuần sau cũng bắt đầu phát sóng, nếu rãnh rỗi thì tự xem nha." Tiền Văn Phương nhắc nhở.

Liễu Y nghe thấy, thần kinh run lên, cái quảng cáo đó..., ngay sau đó gật đầu: "Uhm, nếu rãnh rỗi em sẽ xem."

Tiền Văn Phương dặn dò xong hết, đứng dậy chuẩn bị đi, cuối cùng lại dặn dò: "Nhớ, đừng liên lạc với Kiều Kỳ nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, biết chưa? Mặc dù không có gì nhưng em mới vừa quay phim kia xong, nếu như có người thấy em gặp Kiều Kỳ thì không chừng lại có thêm tin tức xấu. Không phải chị nói Kiều Kỳ không tốt nhưng mà có một số chuyện ít dính vào thì tốt hơn, cô ta và Tề Hoàn quan hệ rất phức tạp."

Liễu Y thật thà gật đầu: "Chị Tiền, em biết rồi, em bây giờ rất bận, nào có rãnh mà để ý những thứ này."

"Tốt lắm, chị chỉ nhắc em thôi, thôi chị đi đây.. Trương Huệ lại rước thêm phiền phức vào cho chị rồi, mới vừa bị người ta phát hiện ở chung với ca sĩ của Khải Đế, lại phải đi dẹp loạn rồi." Tiền Văn Phương nghĩ tới đã cảm thấy choáng váng, liếc mắt nhìn Liễu Y ngồi trên ghế sa lon, cảm thán, cũng may vị này trừ xì căng đan lúc trước thì sau này cũng không có gì, bằng không cũng chẳng biết sao nữa.

Liễu Y nghe Tiền Văn Phương nhắc tới: "Cái người mà chị mới nhận làm người đại diện sao?"

"Uh, nếu cô ta cũng nghe lời như em là được rồi, thôi không nói nữa, nhớ tới là đã làm cho chị nhức đầu. Chị đi trước, em nhớ lời chị nói đó, công ty sắp xếp xong chị sẽ thông báo cho em, em lo chuẩn bị trước đi."

Liễu Y tiễn Tiền Văn Phương ra cửa, phất phất tay, đóng cửa lại, dựa vào tường, nhíu mày, trong khoảng thời gian này phải làm việc vào ban ngày, còn buổi tối phải học tập, cô đúng là không có thời gian tìm hiểu tin tức trong giới này, lần cuối nói chuyện với Kiều Kỳ là cả tháng trước cho nên không biết động tĩnh gì.

Liễu Y chạy thẳng tới phòng ngủ, mở máy vi tính ra bắt đầu tìm kiếm tin tức, nhìn nội dung nhảy ra từng cái, trong bụng hoài nghi, cái này sao mà đúng lúc thế.

Tỉ mỉ xem xong, Liễu Y dựa vào ghế, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù ngoài mặt là nhằm vào Phong Thượng, nhưng mà mọi chuyện lại chỉa vào Tề gia, hơn nữa lại có thể đem mấy bằng chứng giao dịch ngầm ra rõ ràng như thế này cũng không dễ dàng.

Liễu Y liếc nhìn mấy nữ minh tinh bị dính líu, nhớ tới công việc ở hội sở của mình, cảm giác những người này nhìn rất quen mắt, chẳng lẽ có quan hệ với hội sở.

Liễu Y nhất thời không rõ tình trạng, nhưng mà làm cho Liễu Y ngạc nhiên hơn cả là sự việc này phát triển giống như là bị ai đó điều khiển, hơn nữa lại tương tự như chuyện Tần Văn cùng Dương vanh lần trước, hết sức căng thẳng, không đạt được mục đích thì không thể buông tha.

Liễu Y thở dài, cô chỉ là người bình thường, đây không phải là việc mà cô có thể biết được, chỉ là Liễu Y có thể khẳng định đó chính là hội sở với Tân Thần nhất định có liên quan, nhưng không biết vì cái gì.

Mấy ngày kế tiếp, nếu rãnh rỗi Liễu Y sẽ chú ý một hai tờ báo, thỉnh thoảng xem một vài tin tức. Mà mỗi lần đi làm, lúc nghỉ ngơi Liễu Y cũng cố gắng tìm hiểu, không thấy động tĩnh của Hà Dương nên Liễu Y càng thêm chắc chắn, nhưng mà càng ngày càng không hiểu ra sao, tại sao lại hại Tề gia? Mà hội sở với Tân Thần rốt cuộc quan hệ như thế nào?

Chỉ là những thứ này Liễu Y cũng chỉ suy nghĩ lúc rãnh rỗi, những lúc khác thì sẽ quăng qua một bên, dù sao những chuyện này cũng không liên quan đến cô, nếu như có liên quan thì cũng chỉ là có liên quan đến Kiều Kỳ thôi.

Ngày hôm nay được nghỉ nên Liễu Y đi mua đồ rồi về nhà, mới bước ra thang máy thì phát hiện Kiều Kỳ đang lén lút đứng trước cửa nhà, cảnh giác nhìn xem bốn phía, ngay sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên.

"Liễu Y, đã lâu không gặp." Kiều Kỳ thấy bóng dáng Liễu Y thì đi ra khỏi cầu thang, bỏ khẩu trang ra, bỏ nón xuống, xấu hổ nói. Mấy ngày nay bị vây chặt quá chỉ dám trốn trong mấy trụ sở, lại không còn chỗ nào để đi, mà Tề Hoàn cũng không thấy đâu. Cô không có cách nào khác mới nhớ tới trước kia Liễu Y cho địa chỉ, suy nghĩ xong, mới chạy tới đây.

Liễu Y bình tĩnh thoáng nhìn, thầm than trong lòng, mới mấy tháng không gặp mà Kiều Kỳ đã biến thành như vậy, liếc nhìn trán Kiều Kỳ đầy mồ hôi, mở cửa, cũng không hỏi gì, trực tiếp nói: "Vào nhà rồi hãy nói."

"Cảm ơn." Kiều Kỳ sững sờ, không phản ứng kịp, đi vào trong nhà, lộ ra vui mừng. Căn bản là Kiều Kỳ không có hy vọng gì khi đến đây bởi vì cô có thể hiểu được tính tình của Liễu Y, đối với người khác luôn giữ khoảng cách, cho nên lúc đến đây cũng không ôm hy vọng quá nhiều, nhưng mà bây giờ thế này thật là ngoài dự tính.

Đóng cửa lại, Liễu Y bỏ túi xách lên tủ giày, liếc nhìn Kiều Kỳ ngượng ngùng đứng đó: "Ngồi trước đi, tôi đi rót ly trà."

"Được." Kiều Kỳ cởi áo khoác ra, thuận tay sửa lại tóc, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh căn hộ có một phòng khách hai phòng ngủ.

Liễu Y bưng ly trà đưa cho Kiều Kỳ, xoay người ngồi đối diện, dựa người ra sau, liếc mắt nhìn Kiều Kỳ mặc dù sắc mặt hơi tiều tụy nhưng mà tinh thần vẫn còn tốt.

Không khí nhất thời im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều Kỳ uống vài hớp trà rồi để ly xuống, cúi đầu suy nghĩ, ngẩng đầu nói: "Liễu Y, không biết có tiện có thể cho tôi ở đây khoảng vài ngày hay không?"

Liễu Y nhìn Kiều Kỳ lại nhớ tới lời nói của Tiền Văn Phương, mặc dù là đe dọa nhưng cũng là muốn tốt cho mình, ánh mắt nhìn về phía Kiều Kỳ, suy nghĩ: "Muốn ở bao lâu?"

Kiều Kỳ ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn, mắt đỏ lên: "Hai tuần lễ là được, hiện tại danh tiếng bị như thế, qua thời gian này chắc những người đó sẽ không để ý tới tôi."

Liễu Y hiểu ý nghĩa lời nói này, không để ý tới tức là sẽ quên đi, nhớ tới lúc trước Kiều Kỳ giúp mình, trong lòng Liễu Y tính toán rồi gật đầu: "Ở có thể ở, nhưng mà tôi nói trước không phải miễn phí, mỗi ngày 1000 tiền thuê nhà, còn những cái khác lúc khác sẽ tính toán. Nếu như muốn ra ngoài thì phải nói tôi biết, tôi giúp cô sắp xếp, thời gian còn lại cô phải ở trong nhà, chuyện của Phong Thượng tôi cũng biết sơ sơ, người đại diện của tôi nói với tôi phải bớt tiếp xúc với cô cho nên hi vọng cô có thể hiểu."

Kiều Kỳ trợn to mắt, nhìn Liễu Y thẳng thắn nói, hơn nữa còn muốn đòi tiền thì khóe miệng giật giật, cảm động lúc nãy liền biến mất luôn rồi. Một lúc sau mới cười ha ha, mấy ngày nay bị vây chặt nhưng bây giờ thì mọi phiền não đều trở thành hư không, Liễu Y này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, ngay sau đó gật đầu: "Được, không thành vấn đề, đưa bây giờ hay là trước khi đi tôi trả tiền?"

Mắt Liễu Y lóe sáng lên, sờ cằm, suy nghĩ nói: "Trước khi đi rồi đưa cũng được, bây giờ cô cũng không có chuẩn bị, tôi thấy cô không mang quần áo, đợi chút nữa tôi sẽ mua giúp cô, còn phải dọn dẹp thư phòng nữa."

"Liễu Y, cám ơn cô nhiều lắm, những người mà tôi quen biết ai cũng sợ chọc phải phiền toái, tôi thật sự không biết phải tìm ai nhưng không ngờ cô có thể đồng ý, còn giúp tôi sắp xếp." Trong lòng Kiều Kỳ lại xúc động.

Liễu Y rối rắm, liếc mắt nhìn Kiều Kỳ đang cảm động, bình tĩnh nói: "Tôi giúp cô mua đồ nhưng sẽ ghi sổ, chờ lúc cô đi thì phải trả cho tôi."

Kiều Kỳ nghẹn họng, mới cảm động lập tức biến mất, nhỏ giọng cười: "Mặc kệ như thế nào tôi vẫn muốn cám ơn cô."

Liễu Y bình tĩnh nhìn Kiều Kỳ, cảm ơn thì cô không cần, cô cần hành động thực tế: "Cô biết nấu cơm không?"

Tay Kiều Kỳ run run: "Nấu cơm sao?"

"Cô ở chỗ tôi thì nhất định phải ăn cơm, tôi tự biết tài nấu nướng của tôi chưa ra gì, nếu như cô có thể nấu thì tôi cũng không cần mua thêm đồ ăn cho cô, dù sao trong nhà cũng có đồ ăn dự trữ." Liễu Y suy tính.

"Không thành vấn đề, cái này tôi làm được." Kiều Kỳ gật đầu, khẳng định.

Liễu Y thở phào nhẹ nhõm, không cần bỏ ra chi phí quá nhiều lại còn có nữ đầu bếp miễn phí, chờ lúc Kiều Kỳ đi còn có thêm doanh thu, không tệ.

Hai người chia ra làm việc, chờ Liễu Y trở lại lần nữa thì Kiều Kỳ đã dọn xong thư phòng, đang ở nhà bếp nấu cơm.

Liễu Y lấy quần áo mua cho Kiều Kỳ để trong thư phòng, trở về phòng ngủ xem cuốn sổ, cúi đầu tính sổ, hai mắt nheo lại, tâm tình thoải mái.

Cơm tối, Liễu Y nhìn thức ăn trên bàn ăn, hài lòng gật đầu, đúng là không cùng đẳng cấp so với cô mà, Liễu Y vùi đầu vào ăn, ăn xong mới liếc mắt nhìn Kiều Kỳ còn dư lại nửa chén cơm, buông chén đũa xuống, nghiêm túc nhìn sang: "Cô ăn không vô sao?"

Tâm tình Kiều Kỳ nặng nề, thấy Liễu Y ăn ngon như thế nhưng Kiều Kỳ cũng ăn không vô, gật đầu: "Không có khẩu vị."

Liễu Y nhàn nhạt thoáng nhìn: "Đừng lãng phí thức ăn, về sau cô làm ít lại đi."

Kiều Kỳ thấy Liễu Y nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm chén cơm, tâm run lên, không để ý tâm tình của mình, vội vàng cúi đầu gắp thức ăn: "Hình như tôi cảm thấy đói bụng."

Liễu Y bình tĩnh lại: "Tâm tình không tốt cũng đừng để bụng đói, chờ một ngày nào đó không có cơm ăn thì cô sẽ biết."

Lời nói nhẹ nhàng mang theo nặng nề, mặc dù Kiều Kỳ không hiểu tại sao Liễu Y nói như vậy nhưng cô biết Liễu Y bất mãn mình lãng phí, cũng gật đầu: "Uh, mới vừa rồi chỉ là tôi không có khẩu vị nhưng hiện tại tôi cảm thấy đói bụng rồi."

Liễu Y thấy thế, cúi đầu ăn xong đồ ăn của mình, sau đó đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, nhìn bát đĩa trên bàn rỗng tuếch mới bắt đầu dọn dẹp.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi dọn một mình được rồi." Liễu Y cự tuyệt Kiều Kỳ muốn giúp một tay, bởi vì mình đã thu lệ phí dĩ nhiên mình phải làm.

Kiều Kỳ lập tức lại cảm động, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Y.

CHƯƠNG 44  

  Liễu Y rửa mặt xong rồi đi ra từ nhà vệ sinh nói với Kiều Kỳ đang ngồi trong phòng khách: "Cô rửa mặt một chút đi, tôi đã mua đồ giúp cô để trong thư phòng đó."

Kiều Kỳ vừa nghe, gật đầu, rửa mặt xong đi ra ngoài thì thấy Liễu Y đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách cúi đầu xem kịch bản trong tay.

Kiều Kỳ thay đồ xong ra ngoài, nhìn bộ đồ thể thao đã rất lâu không có mặc đồ như thế này, cảm giác trẻ ra rất nhiều, ánh mắt của Liễu Y không tệ, rồi nhẹ nhàng ngồi kế bên Liễu Y, nói cám ơn: "Liễu Y, ánh mắt của cô không tệ, bộ này rất hợp với tôi, cám ơn nhiều."

Liễu Y bỏ kịch bản trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn qua thấy Kiều Kỳ giống như một thiếu nữ, hài lòng gật đầu, đúng là tiền nào của nấy, thuận miệng nói: "Đúng thế, rất hợp với cô, 50 một bộ cũng không tệ lắm."

Nụ cười của Kiều Kỳ cứng đờ, cúi đầu liếc qua, chỉ có 50 tệ thôi sao, ngẩng đầu nhìn Liễu Y vẫn bình tĩnh, muốn nói tiếp cũng không được, rồi cố gắng cười cười: "Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn."

Liễu Y xua tay: "Tôi sẽ thu tiền."

Nụ cười Kiều Kỳ càng thêm cứng ngắc, thấy kịch bản trong tay Liễu Y, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cô lại nhận thêm vai diễn nữa sao, phim gì thế?"

Liễu Y dựa người ra sau, cầm kịch bản trong tay đưa tới: "Công ty chuẩn bị quay phim, đề tài quân lữ."

Kiều Kỳ cúi đầu xem qua: "Kịch bản không tệ, vai diễn của cô là nhân vật này sao?"

Liễu Y giật mình nhìn Kiều Kỳ, không phủ nhận: "Đúng là cái này."

Kiều Kỳ hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn dáng vẻ gầy yếu của Liễu Y: "Dùng thế thân sao?"

Liễu Y lắc đầu: "Phim cũng không dài, nếu dùng thế thân thì tôi thà tự diễn còn hơn.

"Cô..." Kiều Kỳ im lặng dựa người ra sau: "Cô suy nghĩ kĩ lại đi, không có đùa được đâu."

"Không có việc gì, chị Tiền cũng đã nói với tôi rồi, đến lúc đó sẽ có các biện pháp an toàn." Căn bản Liễu Y không muốn nói quá nhiều, coi như không có các biện pháp an toàn thì những thứ này cũng không làm khó cô được.

Kiều Kỳ nhìn thấy thái độ kiên định của Liễu Y thì không nói thêm gì nữa, cũng rất ngạc nhiên về tinh thần chuyên nghiệp của Liễu Y: "Vậy tôi sẽ chờ đến lúc phát sóng, nếu như cô không làm được thì nên dùng thế thân sẽ tốt hơn, tôi hiểu cô muốn đóng phim một cách nghiêm túc nhưng mà có lúc quá nguy hiểm cũng không tiện."

Liễu Y thầm nghĩ, dùng thế thân sao, phải lãng phí bao nhiêu tiền đây, ngay sau đó gật đầu: "Uhm, yên tâm đi, những điều này tôi đã tính hết rồi."

Liễu Y nhận lấy kịch bản, nhớ tới kinh nghiệm diễn xuất của Kiều Kỳ, mắt sáng lên, rồi hỏi vấn đề mà cô không hiểu trong kịch bản, mà Kiều Kỳ hễ hỏi thì đáp, hai người trao đổi một lúc khiến Liễu Y càng thêm có lòng tin đối với vai diễn này.

"Cám ơn." Liễu Y lấy lại kịch bản, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ, quả nhiên cho Kiều Kỳ ở đây là quyết định đúng đắn mà.

Kiều Kỳ cúi đầu cười: "Là do cô tiếp thu nhanh, tôi chỉ nói một chút thì cô liền hiểu, tôi cảm thấy cô rất thích hợp làm diễn viên. Còn tôi bây giờ thì không biết ngày mai sẽ như thế nào, thật không ngờ bản thân sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh này, còn phải nhờ cô giúp một tay."

"Người sẽ có lúc lên voi xuống chó, đây là điều bình thường." Liễu Y bình tĩnh nói, cũng không phải cố ý an ủi Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ nghe xong, biết Liễu Y an ủi mình thì trong lòng xúc động, bất tri bất giác nói thẳng ra: "Cũng chỉ có cô mới nói như vậy, tôi thì không thể bình tĩnh như cô, trải qua lần trước rồi đến tình trạng như hiện nay chắc tôi cũng không làm diễn viên được nữa."

Liễu Y suy nghĩ, gật đầu, nếu như mình trở lại lúc tận thế, chắc cũng không có cách nào để giữ bình tĩnh được.

Nhớ tới thế giới đó, tay Liễu Y từ từ nắm chặt lại, nếu như trở lại thế giới kia thì cô cũng phải cố gắng sống sót, còn sống là còn có hy vọng cho dù mở mắt ra cũng chỉ có chém giết. Cô rất cảm kích khi có thể sống một cuộc sống bình yên như thế này, cũng không có gì tiếc nuối. Liễu Y nhắc nhở mình, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình.

"Cô còn chưa tới mức như thế, hiện tại chỉ là nhất thời thôi." Liễu Y nói.

Ánh mắt Kiều Kỳ u ám, lắc đầu: "Cô không hiểu đâu, tôi cảm thấy lần này không đơn giản."

Liễu Y ngẩn ra, nhìn Kiều Kỳ, trong lòng cảm thán: "Sao cô lại nghĩ thế?"

Kiều Kỳ dựa người ra sau, đưa tay khẽ vuốt trán, không biết vì sao khi đối mặt với Liễu Y thì cô luôn có thể thoải mái nói ra lời trong lòng: "Không nghĩ như vậy sao được, cô không hiểu Tề Hoàn nhưng tôi thì rất rõ, nếu như không có những nguyên nhân khác thì dựa vào bối cảnh của Tề Hoàn đã sớm đè những chuyện này xuống rồi. Tôi cảm thấy chắc chắn còn có nội tình khác, hơn nữa hiện tại xảy ra việc lớn như vậy mà Tề Hoàn còn không ra mặt, công ty loạn như thế nếu tiếp tục như vậy cũng không biết lúc nào sẽ đến phiến tôi."

Liễu Y nghi ngờ nhìn Kiều Kỳ: "Đến phiên cô...?"

"Cô cho rằng tôi là người tốt sao? Ở Phong Thượng lâu như vậy tôi làm sao có thể ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, những chuyện kia sớm muộn gì cũng sẽ bị người biết thôi. Hiện tại, Phong Thượng khó trụ được, tôi như vậy, cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt." Kiều Kỳ nói.

"Cô quá bi quan!" Liễu Y nói.

Kiều Kỳ cười khổ: "Chỉ có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất, kỳ thực tôi cũng đã nghĩ tới việc ra khỏi Phong Thượng, nhưng đã đến hôm nay, Phong Thượng xảy ra chuyện như thế nên tôi cũng không biết nên làm gì cho phải. Bây giờ nếu tránh được thì tránh, điều tôi có thể làm cũng chỉ là chờ đợi, tôi nghĩ qua hai tuần nữa nếu mọi chuyện vẫn không được khống chế thì chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Vậy cô định làm sao?" Liễu Y hỏi, nếu như còn ở chỗ của mình thì phải thu lệ phí như thế nào đây.

Kiều Kỳ cảm thấy Liễu Y quan tâm, lắc đầu: "Không nói chính xác được, mấy ngày nay thấy sự việc phát triển tôi đại khái cũng có thể nhìn ra. Tôi cảm thấy chuyện này là nhằm vào Phong Thượng, bây giờ mặc dù không đến phiên tôi nhưng ai biết được có phải hay không, có thể tránh thoát hay không không phải do tôi định đoạt mà là do ai đó muốn diệt Phong Thượng quyết định, những chuyện kia của tôi đoán chừng bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, cũng không biết lúc nào bọn họ sẽ tung ra, bây giờ có tính toán cũng quá sớm."

Liễu Y liếc nhìn, cúi đầu tính toán: "Vậy cô cũng chỉ có thể chờ đợi."

Kiều Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, ngay cả Tề Hoàn còn không có biện pháp khống chế thì tôi cũng chỉ có thể nghe theo ý trời. Kết quả như thế nào cũng không ai biết được, tránh qua thời gian này rồi tính tiếp."

Liễu Y gật đầu, mắt sáng lên, đoán chừng chắc cũng không hơn hai tuần lễ.

"Trước kia tôi thấy Tần Văn như vậy còn cười nhạo cô ta, thật ra nói cho cùng thì những người như chúng ta đến cuối cái gì cũng không còn." Kiều Kỳ cảm thán.

"Cho nên tôi cảm thấy làm người bình thường là tốt nhất." Liễu Y gật đầu khẳng định, lặng lẽ kiếm tiền, cuộc sống yên bình.

Kiều Kỳ sững sờ, ngay sau đó khẽ cười: "Tôi sớm xác định rồi, cô không ôm chí lớn nếu không lần đó cô cũng sẽ không như vậy. Chỉ là, tôi không làm được như vậy, đoán chừng Tần Văn cũng không làm được."

Liễu Y thầm than, không phải cô không ôm chí lớn, chỉ là không có tinh lực để làm như thế, có một số việc khi quay đầu lại cũng chẳng còn gì, chi bằng an ổn sống qua ngày.

Sáng sớm hôm sau mắt Liễu Y thâm quầng đi ra phòng ngủ, một tay xoa đầu tóc rối bù, mắt nhìn cửa thư phòng đang đóng, tình thế thiệt là khó xử, một bên là tiền một bên là giấc ngủ.

Mặc dù cô đã quen với thế giới này nhưng có những thứ không phải muốn đổi là đổi được, bình thường trước khi đi ngủ Liễu Y luôn luôn kiểm tra bên trong nhà một lần mới yên giấc, mà bây giờ có thêm Kiều Kỳ trong nhà nên trực tiếp khiến chất lượng giấc ngủ của Liễu Y giảm xuống, không bỏ được tiền tới tay cho nên cũng chỉ có thể hy vọng qua tầm vài ngày là có thể quen được.

Rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, Liễu Y viết tờ giấy báo cho Kiều Kỳ rồi cầm túi ra cửa đi làm, mặc dù có Kiều Kỳ ở đây nhưng cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục.

Lúc tan việc, bởi vì có Kiều Kỳ ở chỗ mình cho nên sau khi xuống xe, Liễu Y dùng lực tinh thần quét xem xung quanh, nếu không xem thì không biết, mà xem xong thì trong lòng Liễu Y nghi ngờ, ở sau lưng cô cách đó xa có hai người khả nghi.

Liễu Y nhìn hai người kia không có động tĩnh gì, chỉ là đi theo cô, nhìn cách ăn mặc không giống như là mấy ký giả. Liễu Y thả lỏng một chút, ngay sau đó trực tiếp về nhà.

Nếu một lần thì cũng thôi nhưng mà ngày thứ hai tan việc, Liễu Y mới vừa xuống xe lại phát hiện tình huống như thế, lần này Liễu Y không trực tiếp về nhà mà đi dạo siêu thị cách đó không xa, nhìn hai người kia đuổi theo như trong dự liệu thì có chút sáng tỏ, lúc này mới xoay người quay về chung cư Vãn Hưng.

Liên tiếp mấy ngày như vậy chứng tỏ hai người này đi theo Liễu Y, không phải nhằm vào Kiều Kỳ mà là nhằm vào cô.

Liễu Y thấy địch không động thì cũng không động, trừ dặn dò Kiều Kỳ khi ra cửa nhớ cẩn thận, còn cô thì vẫn cứ đi làm bình thường, cho đến ngày thứ năm.

Liễu Y mới vừa xuống xe, chậm rãi đi tới chung cư Vãn Hưng, mới vừa vào cửa chính chung cư thì có người nhào tới dùng khăn gây mê, không ngoài dự đoán quả nhiên là ra tay rồi. Liễu Y thở đều, hai mắt trợn ngược, ngất đi.

"Như thế nào, làm xong chưa?"

"Bất tỉnh rồi, nhanh lái xe đi."

"Được."

Mặt Liễu Y không chút thay đổi, nhắm mắt lại, nghe hai người đối thoại, siết chặt tay.

Trong chốc lát, hai người nhét Liễu Y vào sau xe, như một làn khói xe liền biến mất ở trong dòng xe cộ.

"Trói lại chưa?"

"Không có việc gì, thuốc mê nhiều lắm đủ để cô ta ngủ một ngày một đêm."

"Cẩn thận nếu không có sai lầm đó."

"Người nữ đã xong, còn người đàn ông bên kia mới là phiền toái hơn nhiều."

"Có cái gì phiền toái, cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà."

"Nghe nói cô ta là diễn viên."

"Trông nom nhiều chi vậy, người kia hình như cũng thế."

"Ai, không biết rốt cuộc Hổ ca nghĩ như thế nào?"

"Mày đừng nói, tao biết hết này, đây cũng không phải là chuyện của Hổ ca mà nghe nói là do vị Đường thiếu kia phân phó, đoán chừng chắc là hai người này đã đắc tội Đường thiếu rồi."

Liễu Y giật mình, Đường thiếu, Đường Lễ, Tần Văn, thì ra là như vậy, haiz, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tìm tới cửa, thật ra thì mình không phải người bạo lực, đây đều là bị ép buộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top