Chương 39 - 40 - 41
CHƯƠNG 39
Sau khi nghe tiếng bắt đầu, mọi người nhanh chóng vào vị trí, đạo diễn Đại Hồ Tử hưng phấn nhìn vào ống kính, còn Liễu Y đang ngồi trong xe ngựa thì vô cùng lo lắng.
Mặc dù lần này là quay quảng cáo không phải quay phim nhưng cô chưa từng thử bao giờ, hơn nữa, đây chính là lần đầu tiên Liễu Y diễn vai chính, đương nhiên phải làm cho nghiêm túc, nhưng mà khi Liễu Y nghĩ tới nội dung trong kịch bản thì thấy hơi buồn bực, cảm giác được biên kịch này mạnh mẽ tới mức độ nào.
Người quay phim tập trung cầm máy, ở cuối con đường một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, vang lên tiến lộc cộc lộc cộc, xe dừng trước cửa thành lũy, gió thổi qua, rèm bay lên, lộ ra một thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện.
Liễu Y hơi ngẩng đầu, thở dại một hơi, từ từ đưa tay vén rèm lên, rồi từ từ bước ra ngoài, gió thổi làm lá cây đung đưa, chỉ chốc lát, Liễu Y đã đứng kế bên xe ngựa.
Căn cứ theo kịch bản, Liễu Y xoay người từ trong xe lấy ra một cái túi, trong túi bỗng xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh, tay còn lại cầm cây kiếm lên từ từ đi tới trước mặt người đánh xe.
Liễu Y mới vừa giơ tay lên, chỉ thấy xe ngựa quay đầu thật nhanh, người đánh xe giống như trút được gánh nặng không thèm lấy tiền xe trong tay Liễu Y, ra sức chạy trốn, giống như có ai đang đuổi theo sau lưng.
Liễu Y liếc nhìn chiếc xe chạy như bay theo kịch bản, mặt tỉnh bơ ôm cái túi, từng bước từng bước đi vào bên trong thành lũy, cảm giác như không nhanh không chậm, lại giống như bóng ma thoáng một cái đã không thấy đâu, mọi người nhanh chóng tản ra, không dám thở mạnh, lo lắng quan sát.
Liễu Y có đủ khí chất, áo trắng bồng bềnh, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, đúng là hình tượng nữ hiệp tiêu chuẩn, nhưng sau đó nghe được một tiếng "bẹp", khí chất của Liễu Y không thể bắt bẻ được nhưng chân cô lại đạp lên váy dài nên bị ngã xuống đất.
Xung quanh im lặng, rồi cả trường quay ai cũng cười nghiêng ngả, còn diễn viên quần chúng cúi đầu cười trộm, Tiền Văn Phương che mặt liếc mắt nhìn Liễu Y đang nằm trên mặt đất, mà đạo diễn Đại Hồ Tử nhanh chóng đứng lên: "Hồi nãy vẫn bình thường mà, Liễu Y, xảy ra chuyện gì?"
Liễu Y không nói gì liếc cái váy dài quá mức, lúc nãy đang tập trung diễn nên không chú ý dưới chân, sau đó nghe thấy tiếng của đạo diễn Đại Hồ Tử thì mau chóng phủi mông đứng lên.
"Liễu Y, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi cũng không vững là sao?" Đại Hồ Tử bực mình, làm sao lại xảy ra chuyện vậy chứ, cảnh tượng vừa nãy rất đẹp cơ mà.
Liễu Y cúi người nhặt túi xách trên mặt đất lên, thầm nghĩ, may mắn đây là em bé giả nếu không chắc đã bị mình đè chết luôn rồi, quay đầu liếc nhìn đạo diễn đang tức giận, đưa tay kéo cái váy dài lên: "Đạo diễn, mới vừa rồi tôi đạp vào váy."
Đại Hồ Tử nhìn sang, lập tức quay đầu nói với người chuẩn bị trang phục: "Trang phục này sao lại thế chứ, sửa lại nhanh lên dùm tôi đi."
Đợi đến lúc Liễu Y trở ra thì váy đã ngắn đi một khúc, đạo diễn dặn dò lần nữa, ra hiệu cho trợ lý, mới chầm chậm ngồi xuống, trước khi bắt đầu lại nói một câu: "Nhìn đường đi dùm, đừng có mà té nữa."
Tiếng bắt đầu vang lên lần nữa, Liễu Y chuẩn bị sẵn sàng, ưỡn ngực, một tay ôm cái túi, một tay cầm kiếm, đi vào bên trong thành lũy, chậm mà nhanh, chỉ thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh chợt xuất hiện mấy người áo đen, Liễu Y cảnh giác ôm chặt cái túi trong ngực, sát khí như có như không.
Cảnh sau phải đánh nhau, chuyện này là Liễu Y rành nhất, môt tay giơ cây kiếm lên, một tay ôm cái túi, một mình đánh bọn họ cho thê thảm, càng đánh càng ác liệt, mấy người áo đen cảm thấy rối loạn, trong lòng thầm nhũ nữ diễn viên này cũng quá chuyên nghiệp đi nên ra sức chạy trối chết.
Lúc này trong tay Liễu Y cầm hung khí nên tập trung tinh thần đuổi giết, không thèm để ý tới cái gì cả, cái túi trong tay không buộc chặt nên "bịch" một tiếng, em bé giả rớt xuống, xung quanh sững sờ.
Liễu Y nghe tiếng hô ngừng, lúc này mới dừng động tác lại, nghi ngờ liếc qua, cái trán hiện lên đầy vạch đen.
Đại Hồ Tử lắc đầu, khoát tay, đi tới trước mặt Liễu Y: "Cô đánh rất tốt, động tác rất đẹp, vô cùng chuyên nghiệp, nhưng mà lại đánh quá mạnh, xin cô đó, khống chế lại một chút, tôi đây là quay quảng cáo chứ không phải quay phim võ hiệp đâu."
Liễu Y lúng túng cúi đầu, mắt liếc nhìn em bé nằm trên đất, vội vàng gật đầu: "Đạo diễn, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Mấy người áo đen đã sớm tránh qua một bên run bần bật, thầm nghĩ, cái gì mà truy sát Liễu Y chứ, phải nói là Liễu Y truy sát bọn họ mới đúng.
Đạo diễn Đại Hồ Tử nghiêm túc dặn dò lại lần nữa, cố gắng làm kịp tiến độ, chỉ là khi thấy Liễu Y đánh như thế cũng khiến đạo diễn giật mình, nhân vật này rất thích hợp với Liễu Y, quảng cáo này mà phát sóng thì hiệu ứng chắc chắn vô cùng tuyệt vời.
Mặt Liễu Y như đưa đám cọ chân, thở dài tổng kết lại kinh nghiệm thất bại, cuối cùng là do cô quá độc ác, thật ra cô cũng không nghĩ tới chỉ cần cầm vũ khí là cô không thể khống chế được, quá tam ba bận, lần này vì tiền mình phải cố gắng mới được.
Lần thứ ba chính thức quay, trước mắt tương đối thuận lợi, còn lúc đánh nhau Liễu Y cũng khống chế, một tay ôm cái túi, một tay vung kiếm, tỉnh táo nhìn người áo đen đang đi tới, động tác chậm lại.
Căn cứ vào động tác cô đã tính toán tốt, vừa đánh nhau vừa khống chế sức mạnh, dựa theo kịch bản, chợt có cây kiếm xẹt qua, Liễu Y thuận thế giơ cái túi trong ngực ra cản, chỉ thấy vũ khí của đối phương gãy làm đôi, Liễu Y nhân cơ hội diệt hết bọn họ.
Liễu Y từ từ đứng thẳng dậy, cẩn thận thu hồi thanh kiếm, trong lòng cực kì vui vẻ. Hôm nay đã diễn tốt hơn trước kia rất nhiều rồi.
"Tốt! Đã xong." Đạo diễn Đại Hồ Tử hô ngừng, sau đó tiến lên vỗ vỗ bả vai Liễu Y: "Liễu Y, không tệ! Mẫu quảng cáo này tuyệt đối sẽ có hiệu quả rất tốt."
Liễu Y tằng hắng một cái, liếc mắt nhìn tã giấy trong tay, thầm than một tiếng, thật ra thì bây giờ cũng có thể tưởng tưởng sau khi mẫu quảng cáo phát sóng thì hình tượng của mình sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào rồi. Cũng may là mình đã đâm vào bịt tã giấy để giấu một đao kia, cũng coi như không tệ không phải sao.
Liễu Y nhìn đạo diễn Đại Hồ Tử đang hưng phấn nói luyên thuyên không ngừng thì vội vã thay quần rồi như một làn khói biến mất khỏi trường quay, kéo Tiền Văn Phương trở về nhà.
Tiền Văn Phương vừa lái xe vừa nhìn Liễu Y đang cúi đầu trầm tư ngồi ở sau xe thì buồn cười nhưng lại không dám cười, còn Hiểu Mẫn bên cạnh thì cúi đầu run run bả vai.
Tiền Văn Phương cho là Liễu Y còn chưa thoát ra được vai diễn lúc này nên lên tiếng trấn an nó: "Liễu y, mặc dù hình tượng quảng cáo có chút không ổn nhưng mà em đã diễn rất tốt rồi."
Liễu Y liếc mắt nhìn, có chút nghi ngờ: "Chị Tiền, em không sao, da mặt em dày lắm. Có người tìm em để quay quảng cáo đã là tốt lắm rồi."
"Em có thể nghĩ như vậy thì tốt, không kiêu ngạo cũng không nóng này, cứ như vậy mà phát huy." Tiền Văn Phương vui mừng nói.
Liễu Y gật đầu, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới nói một câu: "Chị Tiền, tiền quay quảng cáo khi nào thì có?"
Tiền Văn Phương sững sờ, liếc mắt nhìn Liễu Y ngồi ở phía sau: "Từ nãy tới giờ là em suy nghĩ về chuyện này sao? Yên tâm đi, sẽ không thiếu em đâu."
Lúc này Liễu Y mới thả lỏng dựa người về sau, hài lòng sờ cái ví, những cái khác đều là phù du, tiền tài mới là chính đạo.
Đúng lúc này điện thoại của Liễu Y vang lên dồn dập.
Liễu Y lấy điện thoại từ túi xách ra, thấy một số lạ đang gọi thì hơi nghi ngờ bắt máy.
"Liễu Y, là anh." Dương Vanh nhỏ giọng nói.
Liễu Y không hiểu chuyện gì, nghe đầu bên kia điện thoại lên tiếng lúc này mới chợt nhớ tới, nhỏ giọng hỏi: "Dương Vanh?"
"Liễu Y, anh muốn nói chuyện với em một chút, không biết em có thời gian không?". Dương Vanh nhỏ giọng hỏi.
Tiền Văn Phương nghe động tĩnh phía sau thì dỏng tai lên lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc.
Liễu Y cũng không có chuyện gì cần nói với Dương Vanh nên trực tiếp nói: "Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh. Đừng quên chuyện đã xảy ra ở dưới gara, tôi cũng không ngại làm lại lần nữa đâu."
Bên kia im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Liễu Y, anh chỉ muốn nói mấy câu với em mà thôi, trước kia em đâu có như thế."
Liễu Y hừ hừ hai tiếng, anh ta còn có mặt mũi nhắc tới chuyện trước kia sao. Nhưng mà hiện tại Liễu Y cũng không có hứng thú trò chuyện với anh ta nữa nên trực tiếp ngắt điện thoại sau đó ném vào trong túi xách, dựa người về sau nghỉ ngơi.
"Dương Vanh lại tìm em à?" Tiền Văn Phương vội vàng hỏi.
Liễu Y ừ một tiếng: "Anh ta nói là muốn cùng em nói chuyện một chút nhưng em không đồng ý."
"Em cũng đừng có mềm lòng nhé, người như anh ta có lần một tất nhiên sẽ có lần hai. Hiện tại Tần Văn đá hắn thì hắn lại tới tìm em. Tốt nhất là em ở yên trong nhà cho chị, đừng có đi lung tung ra ngoài đó." Tiền Văn Phương lập tức dặn dò.
Liễu Y thở dài một tiếng: "Yên tâm đi, em đã nghĩ thông suốt rồi."
"vậy thì tốt, em đừng có làm chuyện điên rồ gì nữa đó. Hiện tại, công ty đã đình chỉ công việc của Dương Vanh rồi. Thời gian trước hình như hắn vẫn còn dây dưa với Tần Văn nhưng cũng không có kết quả gì, không biết hắn tìm em lại có ý gì. Hiện tại, dù sao em cũng đã có chút tiếng tăm nên chú ý hình tượng một chút, đặc biệt là ít tiếp xúc với Dương Vanh một chút, đừng để lại xảy ra chuyện gì."
Liễu Y nghiêm túc lắng nghe, liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiền Văn Phương thì trong lòng thấy ấm áp, ánh mắt vui vẻ: "Em biết, em và anh ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa, trong lòng em tự có tính toán."
Tiền Văn Phương liên tục nghe Liễu Y đảm bảo thì mới thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người dặn dò Hiểu Mẫn vài chuyện.
Liễu Y nghe Tiền Văn Phương thao thao bất tuyệt có thể cảm nhận được sự ân cần của chị ấy, mặc kệ là đối với thân thể này hay là đối với cô. Liễu Y âm thầm quyết định, mặc kệ như thế nào thì đối với nghề diễn viên này cô nhất định sự dụng tâm thêm chút nữa, ít nhất cũng không để cho Tiền Văn Phương thất vọng.
Về đến trước cửa chung cư Văn Hưng, Liễu Y vẫy tay chào Tiền Văn Phương với Hiểu Mẫn rồi xoay người đi vào toà nhà. Vừa mới đi ra khỏi cửa thang máy, Liễu Y chợt dừng bước xem xét theo thói quen thì thấy một bóng người quen đang đứng trước cửa nhà.
Liễu Y cọ cọ chân, chợt nhớ tới cái gì đó thì hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là đến trả tiền cho cô sao.
Tuần Tu ngồi trên xe lăn, ánh mắt ảm đạm nhìn cánh cửa đang đóng kín, ngay sau đó quay đầu lại, khoé miệng cong cong: "Đã về rồi sao?"
Liễu Y khóc ròng, lời này sao giống như của người chồng hỏi thăm vợ khi trở về nhà vậy? Thật không hợp lý mà.
CHƯƠNG 40
Liễu Y thấy Tuần Tu chỉ có một mình thì lập tức xem xét xung quanh, phát hiện có hai người đang nấp trong bóng tối thì thầm gật đầu, cũng bình thường mà, người như anh ta sao có thể ra ngoài một mình được chứ.
Liễu Y tiến lên trước hai bước, mắt sáng lên: "Anh tới đây để trả nợ sao? Nhưng mà sao lại tự mình tới đây làm gì chứ? Trực tiếp cho người đưa tới là được rồi, nếu không thì kêu tôi đi lấy cũng được, nhưng mà tại sao anh lại biết tôi ở đây thế?"
Tay Tuần cứng đờ, cố gắng bình tĩnh lại, anh chỉ là đi ngang qua, nghe Hà Dương nói Liễu Y xin nghỉ phép mà cũng không biết tại sao. Thế nhưng đi tới chung cư cô ở, rồi đứng đợi ở trước cửa căn hộ mấy tiếng đồng hồ đến tận bây giờ, mà mới vừa gặp mặt Liễu Y lại đòi nợ anh một cách thẳng thắn khiến Tuần Tu hết chịu nổi, quả nhiên làm cho người ta tức chết mà.
"Lần trước tôi đưa cô về nhà đó, nhớ không?" Tuần Tu cố gắng kiềm chế, ánh mắt bình tĩnh.
Liễu Y cảnh giác liếc nhìn: "Không thể nào!"
"Tôi đợi đến lúc cô mở đèn mới đi, nên mới có thể đoán ra." Tuần Tu căn bản là đã thuộc làu địa chỉ trong tài liệu, nhưng mà phải mắt nhắm mắt mở nói dối Liễu Y.
Liễu Y thả lỏng, việc này mà cũng có thể xảy ra sao, chỉ vì trả nợ cũng không đến nỗi như thế chứ, mắt liếc Tuần Tu một cái, dạo gần đây tiền cũng dễ kiếm thật, rồi nhớ tới tiền trong ngân hàng sắp tăng lên thì trong lòng vui vẻ, phất phất tay: "Vào nhà rồi hãy nói."
Liễu Y xoay người mở cửa, căn bản không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tuần Tu, chỉ chỉ bên trong nhà: "Vào đi."
Tuần Tu cúi đầu chuyển động xe lăn từ từ đi vào trong, thấy Liễu Y không thèm giúp đỡ thì nhỏ giọng tằng hắng, một lần, hai lần rồi lần nữa nhưng rốt cuộc chỉ thấy Liễu Y đóng cửa lại, tự nhiên đi thẳng vào nhà.
Tuần Tu không ôm hy vọng gì đành tự mình làm hết, từ từ di chuyển xe lăn vào bên trong, nhìn xung quanh, căn phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, mà nó lại sạch một cách quá đáng, cảm giác như chủ nhân của nó lúc nào cũng dọn dẹp.
Những điều này thật ra là thói quen của Liễu Y từ thế giới bên kia, bởi vì không có chỗ ở cố định, lúc nào cũng chuẩn bị để dọn đi cho nên trong phòng luôn sạch sẽ trống trải, trừ nhà bếp ra.
"Sao cô không hỏi tôi làm sao tới được đây?" Tuần Tu không biết tại sao Liễu Y lại cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, dù sao anh cũng là một người tàn phế, mặc dù chỉ là giả bộ nhưng cô lại chẳng thèm hỏi thăm gì cả.
Liễu Y sững sờ, bỏ túi xuống, quay đầu nhìn Tuần Tu trong phòng khách, xoa xoa tóc, cười ha hả: "À đúng rồi, tôi quên mất, anh tới đây bằng cách nào thế?"
Nghe xong khiến Tuần Tu nhíu lông mày, cái này gọi là tự làm tự chịu, một lúc sau mới nói: "Chỉ là thuận đường tới đây, bọn họ vẫn còn ở dưới lầu đấy."
Liễu Y liếc mắt, nghiêm túc gật đầu nhưng thật ra trong lòng không tin, lừa gạt người khác là tốt rồi, lại dám gạt cô, vậy hai người trốn dưới cầu thang là ai chứ nhưng ngoài miệng thì nói: "A, vậy tôi yên tâm rồi." (mọi người nghĩ hai người đó là ai, họ chẳng tốt lành gì đâu nhé)
Liễu Y đi tới trước mặt Tuần Tu, ánh mắt rõ ràng nhưng mà Tuần Tu làm bộ không hiểu, cúi đầu nói: "Tôi đợi cô lâu rồi, không ngại rót cho tôi ly nước trà chứ?"
Liễu Y sững sờ, chẳng lẽ không phải là trực tiếp trả sạch khoản nợ, sau đó ra về ư, đây là sao chứ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tuần Tu.
Tuần Tu lặp lại, làm như chưa từng thấy ánh mắt nhìn mình như vậy, nhìn thẳng Liễu Y, nhắc lại: "Tôi có thể uống ly nước không?"
"Có thể, đương nhiên là không thành vấn đề, môt ly 100, được chứ?" Liễu Y hồi hồn lại, thuận miệng nói, rồi xoay người đi vào nhà bếp: "Anh chờ một chút."
Tuần Tu vỗ trán, biết ngay là thế này mà, liếc nhìn bóng dáng Liễu Y chạy vô nhà bếp, rồi chuyển động xe lăn đi theo vào nhà bếp.
Vừa tới cửa nhà bếp, khóe miệng Tuần Tu giật giật, nghiêng đầu nhìn lại phòng khách, rồi nhìn nhà bếp lần nữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cái này mà là nhà bếp sao? Không phải là kho hàng đó chứ? Chỉ thấy hai bên nhà bếp chất đầy bao gạo, còn có thêm một đống rau cải chất thành đống, chính giữa là mấy cái tủ, có mấy cánh cửa mở ra, có thể thấy bên trong cũng có rất nhiều đồ dự trữ, còn nơi tương đối trống thì có bếp gas với bồn rửa chén, còn lại thì nơi nơi đều chất đầy đồ ăn dự trữ, cái này cần ăn bao nhiêu lâu mới hết đây chứ.
Tuần Tu thầm than, nhưng càng muốn tìm hiểu về Liễu Y nhiều hơn.
Liễu Y rót trà ra, xoay người, gật đầu nói: "Nơi này quá nhỏ, hay là ra phòng khách đi."
Hai người đi ra phòng khách, Liễu Y cung kính đặt ly trà vào trong tay Tuần Tu, thuận miệng nói: "Trong nhà không có trà, chỉ có nước lọc, chấp nhận nhé, giá tiền không thay đổi."
Tuần Tu thoáng nhìn, cũng không so đo quá nhiều, gật đầu, tinh tế uống vào, ưu nhã mà khéo léo.
Liễu Y ngồi đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm ly nước dần dần ít đi, lộ ra chờ đợi.
Với ánh mắt như thế, có thể bình tĩnh tiếp tục uống nước cũng chỉ có Tuần thiếu mà thôi, nhưng chỉ cần nghĩ ly nước này hết 100, có thể khiến Tuần Tu hoài nghi Liễu Y thiếu tiền đến mức độ nào, nếu cẩn
thận ngẫm kỹ lại, Tuần Tu lại cảm thấy mùi vị không tồi, dù sao tiền nào của nấy, mặc dù chỉ là nước nhưng lại là ở nhà Liễu Y.
Tuần Tu vuốt ve cái ly, dù bận vẫn ung dung nhìn Liễu Y đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng cong lên: "Thêm một ly nữa đi."
Liễu Y trợn to hai mắt: "Anh chắc chứ?"
Tuần Tu gật đầu, nhìn người nào đó nhanh chóng đi lấy ly nước, trong mắt ánh lên nụ cười.
Liễu Y nhìn người nào đó uống hết ly này đến ly khác, nhưng lại không thấy trả nợ, chẳng lẽ uống xong lại ra về.
Bầu trời dần tối, bụng Liễu Y sôi ùng ục, rối rắm liếc nhìn ly nước lại đưa tới, Liễu Y bắt đầu lay ngón tay, ba tiếng uống năm ly nước, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi thăm: "Trời cũng không còn sớm, anh cũng nên đi về rồi chứ?"
Tuần Tu giương mắt nhìn Liễu Y, chợt nói: "Đúng vậy, tôi phải đi về rồi."
Hai mắt Liễu Y sáng lên: "Vậy tiền nợ..."
Nghe thấy Liễu Y nói thế, Tuần Tu không chút để ý thoáng nhìn, nhếch miệng lên: "Không thiếu được, còn có lãi suất."
Liễu Y thấy người nào đó đưa tiền cho mình thì trong lòng vui mừng, đếm xong ngẩng đầu nhìn Tuần Tu: "Đủ rồi, cám ơn đã đưa tới đây, để tôi tiễn anh."
Tuần Tu thấy Liễu Y nhanh chóng đứng lên đẩy xe lăn, không nói gì nữa, bị Liễu Y đẩy ra ngoài cửa, chỉ là trên đường đi nghiêng đầu liếc nhìn: "Đúng rồi, hôm nay thiếu lần sau lại trả, yên tâm, tính luôn lãi suất."
Bước chân Liễu Y ngừng lại, nhớ lại chuyện vừa rồi, liếc mắt nhìn mấy ly nước trên bàn rồi quay đầu nhìn người nào đó đang tựa vào xe lăn, nuốt nước bọt, đây là tiền đưa tới cửa nhưng mà sao lại cảm thấy không an toàn vậy chứ, lại một lần nữa khiến Liễu Y khó có thể tiếp nhận, thứ tới quá dễ dàng luôn làm cho con người cảm thấy lo lắng.
"Cái đó không cần thiết, lúc nãy tôi cũng chỉ nói vậy thôi." Liễu Y cúi đầu, mau chóng đẩy xe lăn ra bên ngoài, người này nên bớt tiếp xúc thì hơn.
Tuần Tu cúi đầu miệng cong lên, trừ lần đầu tiên ở trong xe nghiêm chỉnh cự tuyệt, đây chính là lần thứ hai nhìn thấy bộ dạng kia của Liễu Y, ngay sau đó bình tĩnh nói: "Không được, cái nào ra cái đó, hôm nay không mang đủ, lần sau lại trả cho cô, hay là tiền của tôi nên cô không cần phải không?"
Liễu Y khựng lại, còn có chuyện này sao, gấp gáp đưa tiền như vậy trước đây chưa từng có, chỉ là, nếu người này chân thành như thế thì cô cũng yên tâm: "Vậy thì lần sau đi."
Liễu Y đẩy xe lăn đem Tuần Tu đến trước cửa chung cư Văn Hưng, liếc mắt nhìn Hải Phong, hai người chào hỏi rồi lễ phép tạm biệt Tuần Tu, mới xoay người đi vào trong.
Mà lúc này Tuần Tu ngăn lại hành động của Hải Phong, chuyển động xe lăn đưa mắt nhìn bóng dáng Liễu Y đi xa, tay xiết chặt, đáy mắt tối tăm, không biết đang nghĩ cái gì.
Liễu Y về đến nhà vội vàng đóng cửa lại, chạy đến trước gương, đưa tay nắm chặt lấy mặt của mình, nhìn chung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Liễu Y thầm nghĩ không biết vì sao Tuần Tu lại không mời mà tới nhà mình, nhưng mà chắc cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt để Liễu y nghi ngờ hay cảnh giác, bản thân cô như thế nào cô có thể tự biết.
Liễu Y vỗ ót, không nghĩ ra gì nên bỏ cuộc, dù sao đợi đến nước tới chân rồi nhảy.
Vùng ngoại ô Đô Thành, nhà riêng Tần Văn đèn đuốc sáng trưng.
Tần Văn mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, khóe miệng nở nụ cười, nhớ tới lần trước thỏa thuận vai diễn, tâm tình Tần Văn vui vẻ, đối với tương lai tràn đầy lòng tin, thầm nghĩ, chỉ cần cho cô thời gian, cô có thể lần nữa ngồi vững ở vị trí đầu.
Vừa tới dưới lầu thì điện thoại vang lên, Tần Văn khoát tay áo với trợ lý đang chạy ra phòng khách: "Để tôi nghe cho."
Tần Văn đi tới sofa, cầm điện thoại lên, dịu dàng nói: "Tôi là Tần Văn."
Nghe được âm thanh của nhà sản xuất quen thuộc, khóe mắt Tần Văn mang theo nhu tình, nhưng sau mấy câu, sắc mặt trầm xuống, tay nắm chặt điện thoại, nghe được giọng bên kia, vội vàng xác nhận: "Ông lặp lại lần nữa cho tôi!"
Tiếng trả lời bên kia truyền tới, Tần Văn không đợi cuộc trò chuyện kết thúc, lập tức cúp điện thoại, mắt lộ ra tức giận.
Hiện tại Tần Văn không thèm rửa mặt, nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, trợ lý bưng sữa tươi đi tới, nhỏ giọng nói: "Chị Tần, sữa tươi của chị đây."
Tần Văn có mắt không tròng, khoát tay áo, xoay người đi tới ghế sa lon, thấy trợ lý ngăn trước mặt thì tức giận đưa tay lật đổ cái ly: "Để cho tôi yên, không có việc gì thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi."
Trợ lý cúi đầu liếc nhìn cái ly bị bể, vội vàng xoay người đi lấy đồ làm vệ sinh.
Tần Văn nhướng mày liếc nhìn, bước qua ngồi trên ghế sofa, vỗ trán, sắc mặt tối tăm.
Nhà sản xuất từ chối mình, Tần Văn ngày càng cảm thấy khó khăn, chẳng lẽ cô không thể xoay mình được, càng nghĩ càng nóng nảy, đưa tay cầm điện thoại lên đi ra ngoài.
CHƯƠNG 41
Hồi lâu, bên tai nghe được âm thanh trầm thấp: "Lại có cái chuyện gì nữa?"
Tần Văn hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: "Thế nào? Chê tôi phiền sao, Đường đại thiếu?"
"Làm sao lại thế chứ?" Đường Lễ phất phất tay với người trước mặt, liếc nhìn cửa thư phòng đóng lại, đẩy mắt kiếng, dựa người ra sau, vuốt vuốt mi tâm.
"Anh cũng đừng nói cho dễ nghe, bây giờ muốn qua cầu rút ván rồi." Tần Văn cười nhạo.
"Cô lại muốn gì nữa?" Khóe miệng Đường Lễ đùa cợt, giọng điệu ôn hòa hỏi.
Tần Văn hừ một tiếng: "Đường thiếu, anh đừng xem tôi là đứa trẻ lên ba mà dụ dỗ. Lần trước ở Lý gia, anh giới thiệu cho tôi người như thế nào vậy? Vốn là đã nói sẽ để vai diễn đó cho tôi nhưng mới vừa rồi gọi điện thoại lại nói đã có người khác rồi, chẳng lẽ tôi dễ lừa gạt lắm sao?"
"Tần Văn, chỉ vì chuyện lần trước của cô mà tôi phải nhín chút thời gian đặc biệt đi với cô một chuyến, cô phải biết là quan hệ của chúng ta tốt nhất là không nên để ai biết." Đường Lễ lạnh nhạt nói.
"Vậy thời điểm tôi giúp anh làm nhiều việc sao anh lại không nhắc đến, Đường Lễ, tôi biết thời gian đầu tôi mới vào nghề là anh âm thầm giúp đỡ tôi cho nên tôi cũng không hề qua cầu rút ván, tôi đã dắt cho anh biết bao nhiêu mối anh quên rồi sao? Thế nào? Hiện tại tôi xuống dốc rồi nên anh không cần quan tâm nữa cũng không sao." Tần Văn nói.
Đường Lễ thản nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều, dù gì cũng đã qua nhiều năm như thế rồi, đừng nghĩ tới nữa."
"Đường Lễ, anh có ý gì? Sự việc với Dương Vanh tôi cũng không biết sẽ trở nên như vậy, hơn nữa việc không tạo được mối quan hệ với Dương gia hình như anh cũng cho là tôi không đúng. Lần trước tôi để cho anh giúp tôi giải quyết chuyện Dương Vanh vì anh nói hắn ta và Dương gia có quan hệ tôi cũng bỏ qua. Hiện tại thì cứ vài ngày là anh ta lại xuất hiện một lần, tôi cũng phát chán rồi. Tôi thành ra như bây giờ tất cả đều là vì anh, hiện tại công ty lại không quan tâm tôi. Trước đây vì muốn tạo mối quan hệ với Dương gia nhưng không đạt được mục đích cho nên tôi mới nhờ anh giúp tôi giới thiệu mấy người nhưng anh liền ra sức từ chối, được một lần nhưng lại giới thiệu người không ra gì cho tôi. Đường Lễ, anh tự vấn lương tâm mình một chút, Tần Văn tôi đi theo anh nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, Đường gia được như bây giờ tôi cũng có góp một phần công sức. Hiện tại, tôi chỉ muốn trở mình lấy lại những gì thuộc về tôi mà thôi." Tần Văn nói.
Khóe miệng Đường Lễ cười như không cười: "Tần Văn, nên giúp cho cô cái gì tôi cũng đã giúp rồi. Cô phải biết, tôi vốn không nên xuất hiện trong những trường hợp như hôm trước, nhưng vì cô tôi cũng đã đánh trống khua chiêng một lượt, người nên giới thiệu tôi cũng giúp cô giới thiệu, kết quả như thế nào trong lòng cô cũng biết rõ. Không phải là tôi không có sức lực mà là bản thân cô có vấn đề, được rồi, chỉ cần thời gian này cô an phận một chút, tôi sẽ cố gắng làm cho mọi chuyện êm xuôi."
Tần Văn cười ha hả, cười ra nước mắt, chợt thở gấp, giọng nói tối tăm: "Đường đại thiếu quả nhiên là thế, tôi làm trâu làm ngựa tới ngày hôm nay cũng phải để tôi an ổn cả đời. Tôi với những người đó gặp dịp thì chơi, dù sao khi đó tôi cũng là diễn viên hạng A của Tân Thần."
"Được rồi, tôi không có thời gian ôn lại chuyện cũ với cô, thứ cô có được đều là tôi đưa cho cô, như bây giờ cũng là do cô tự chuốc lấy, Dương Vanh có phải người của Dương gia hay không là do cô khẳng định. Tần Văn, cô nhớ kỹ cho tôi ở bên ngoài tôi và cô chẳng liên quan gì tới nhau. Lần trước tôi đã giúp cô ra mặt một lần, còn kết quả như hôm nay thì chỉ có thể trách chính bản thân cô mà thôi." Đường Lễ bỏ mặc cô ta cũng đúng thôi, có giá trị lợi dụng thì sẽ được nâng trong lòng bàn tay, không còn giá trị lợi dụng thì giữ lại cũng không có tác dụng gì.
Lần trước Đường Lễ cũng muốn cho Tần Văn xoay người làm lại từ đầu, nhưng không ngờ mấy ngày sau Dương gia lại âm thầm lên tiếng cảnh cáo cho nên không ai dám ở nơi này giúp đỡ Tần Văn nữa, coi như có Tề Hoàn giúp tay nhưng anh cũng không thể đồng ý được, đã sai lầm một lần rồi tuyệt đối không thể có lần thứ hai, đây không phải là chuyện Đường Lễ có thể làm, giải quyết dứt khoát mới là chuyện Đường Lễ phải làm.
Tiệc rượu lần trước gặp lại Tuần Tu thì trong lòng Đường Lễ cũng có cảnh giác, Đô Thành quá nhỏ, mà bây giờ Tần Văn đã hết giá trị lợi dụng rồi, còn như thế nào nữa, giữ lại cũng không được lợi gì.
Tần Văn sững sờ, cắn răng nghiến lợi: "Đường Lễ, mặc kệ như thế nào anh cũng phải giúp tôi xử lý Dương Vanh với Liễu Y, cái đôi cẩu nam nữ đó tôi chịu đủ rồi, những chuyện khác tự tôi sẽ nghĩ biện pháp, không có Đường Lễ anh tôi cũng sẽ không chết được."
Đường Lễ không ngờ Tần Văn vẫn nghĩ tới việc xoay người, sau đó chợt cười, trấn an nói: "Mặc dù Dương Vanh không phải là người của Dương gia nhưng cũng có quan hệ với Dương gia. Còn hiện tại Liễu Y là người của Tuần gia, mặc dù Tuần gia không lớn mạnh nhưng cô đừng quên con gái lớn của Tuần gia là gả cho Dương gia, bây giờ để cho tôi động thủ trên đầu Dương gia là không thể nào. Nếu như cô muốn thì cũng phải chờ, đến lúc đó cô thích làm sao thì làm."
"Đừng nói dễ nghe, coi như tôi đã nhìn ra, Đường gia có quyền càng lớn thì lá gan lại càng nhỏ. Dương gia đã mặc kệ Dương Vanh bởi vì cha của anh ta đã sớm nghỉ hưu rồi, còn Liễu Y thì chỉ bị Tuần Tu đùa giỡn thôi, tôi cũng không tin chỉ có chút chuyện này mà anh cũng không thể làm được. Đường Lễ, mặc dù bây giờ Tần Văn tôi đã đi tới bước đường này nhưng mà tôi cũng đã đi theo annh nhiều năm, đừng ép tôi làm ra chuyện gì quá đáng, đừng cho là tôi không biết những chuyện mờ ám giữa anh và Tề Hoàn. " Tần Văn chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình bị như ngày hôm nay đều là do Dương Vanh với Liễu Y gây ra thì trong lòng vô cùng tức giận, làm sao có thể để cho bọn họ thoải mái, nếu cô không được tốt thì ai cũng đừng mong được tốt lên.
Sắc mặt Đường Lễ trầm xuống, trầm mặc xong, khẽ cười: "Cúng chỉ là hai nhân vật nhỏ bé, về phần cô lần trước cô để cho tôi ở trước mặt Tề Hoàn nhắc tới Liễu Y là vì ý định này sao? Thật không nghĩ tới chỉ là một diễn viên hạng ba mà lại làm cho cô nhớ mãi không quên như vậy."
"Hiện tại, tôi ngay cả diễn viên hạng ba cũng không được làm. Tôi đi đến bước này đều là do hai người đó ban cho, cho nên làm sao tôi có thể để cho bọn họ an ổn sống qua ngày." Tần Văn nói.
Đường Lễ suy nghĩ, ngay sau đó nói: "Tốt lắm, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp. Nhưng mà Tần Văn, có một số việc cô nên biết chỉ có một lần tuyệt sẽ không có lần hai, nếu không đến lúc đó đừng trách tôi ra tay ác độc."
Tần Vân nghe bên kia cúp điện thoại, khóe miệng nở nụ cười, nụ cười kia khiến trợ lý vừa đi tới trong lòng run sợ.
Mấy ngày kế tiếp, Liễu Y ăn ngon ngủ yên, công việc cũng tốt. Hôm nay hết giờ làm việc thì nhận được điện thoại của Tiền Văn Phương.
Thấy Tiền Văn Phương hưng phấn khác thường, Liễu Y chẳng hiểu ra sao, đến khi biết được bộ phim vừa quay hôm trước sắp được công chiếu thì mới hiểu vì sao Tiền Văn Phương kích động như vậy.
"Liễu Y, em có nghe chị nói không? Em nhanh chóng xin nghỉ việc cho chị, bên này qua một thời gian ngắn nữa em sẽ không thể làm tiếp được nữa đâu." Tiền Văn Phương hài lòng nói, miệng há ra không khép lại được.
Liễu Y im lặng nghe bên kia nói không biết mệt, trong lòng tính toán, nếu nghỉ việc bên hội sở thì sẽ mất đi một khoản thu ổn định, Liễu Y suy nghĩ một chút nhưng không có bị Tiền Văn Phương dụ dỗ về tương lai rộng mở, nhỏ giọng nói: "Chị Tiền, đây chỉ là suy đoán của chị. Chờ tới lúc thật sự không có thời gian thì em sẽ nghỉ việc bên kia."
Tiền Văn Phương sững sờ, nhớ tới tính khí Liễu Y, ngay sau đó lựa lời khuyên bảo: "Liễu Y, chị đã xem rồi, em đóng bộ phim này quá tuyệt vời, người trong nghề chắc chắn sẽ xem trọng em. Hơn nữa, không có Tần Văn chèn ép, em sẽ thuận lợi phát triển, hiện tại chính là thời cơ em cũng đừng bỏ lỡ chứ."
Liễu Y dựa người ra sau, đưa tay vuốt đầu tóc rối bù, thở dài một tiếng, đả kích nói: "Chị Tiền, chị cũng đừng quên em có khuyết điểm, con đường của em sao có thể rộng mở như vậy chứ, về sau nếu như có cơ hội cũng có thể sẽ bỏ qua."
Tiền Văn Phương đặt mông ngồi xuống, sững sờ cầm điện thoại trong tay, nhớ tới cái gì đó, cảm giác hưng phấn tiêu tán chút ít: "Liễu Y, em nói cho chị biết, mặt của em có phải là có gì không bình thường đúng không? Trước kia chị không dám nhắc tới vì sợ em suy nghĩ lung tung, hiện tại em cũng đã nghĩ thông suốt rồi vậy thì em nói thật cho chị biết đi."
Liễu Y thở dài một tiếng, nhỏ giọng thừa nhận: "Đúng thế, nhưng đây chỉ là vấn đề của em, trước kia không nói cho chị biết là vì sợ chị suy nghĩ nhiều. Hiện tại, đến bước này em cũng nên đàng hoàng nói cho chị biết, chị Tiền à, chị hy vọng ở em bao nhiêu em đều biết hết, em cũng sẽ cố gắng nhưng mà bây giờ tình trạng của em như vậy cho nên có vài nhân vật không thể diễn được."
Tiền Văn Phương nhíu mày: "Không thể chữa được sao?"
"Có thể như bây giờ đã là tốt lắm rồi, về sau phải giới hạn vai diễn là chuyện đương nhiên." Liễu Y nói, đã tới bước này thì cũng chỉ có thể nói như thế với chị ấy thôi, nếu không sẽ bị nghi ngờ.
Tiền Văn Phương thật là tức giận mà, cắn răng nghiến lợi: "Đều là do Tần Văn với Dương Vanh làm hại mà, hiện tại Tần Văn còn thỉnh thoảng chạy qua công ty, muốn nhân cơ hội lần nữa phục khởi, nhưng công ty đã sớm giao phó ít nhất là sẽ để Tần Văn có cơ hội ký hợp đồng. Ngược lại Dương Vanh thì lại mai danh tích, chỉ nghe người khác nói hình như là anh ta vẫn còn đi quấn lấy Tần Văn hay sao đó. Cứ như vậy bỏ qua cho hai người bọn họ cũng quá khoan dung rồi, chị vất vả bồi dưỡng nhân tài nghệ thuật cũng không dễ dàng gì mà."
Liễu Y nghe thấy thì mặt hơi đỏ, lời này không phải không đúng, tất nhiên Liễu Y hiểu rõ bản thân, bây giờ có thể thuận lợi hoàn thành vai diễn một là dựa vào kiến thức của thân thể này, hai là dựa vào bản năng của chính cô. Nếu như diễn các thể loại khác thfi cho dù cô có muốn diễn cũng không thể, nhưng ngoài miệng lại nói: "Chị Tiền, những chuyện kia đều qua rồi, em cũng không nghĩ tới nữa. Nhưng mà về sau phiền chị giúp em để ý một chút, muốn tìm vai diễn thích hợp với em cũng không dễ dàng."
"Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, haizz, tại sao em lại lãng sang chuyện khác thế? Chị nhớ chị đang thảo luận về công việc kia của em mà." Tiền Văn Phương chợt nhớ tới.
"Không có mà, lúc nãy chị đã đồng ý chờ tới lúc thật sự không đủ thời gian thì em mới nghỉ việc mà." Liễu Y phản ứng nhanh nói.
"Thật sao? Tiền Văn Phương cố gắng nhớ lại, hình như là vậy. Chỉ là một khi Liễu Y đã quyết định thì cũng rất khó có thể thay đổi, đây là điều Tiền Văn Phương đã biết được. So với trước kia thì tính tình Liễu Y thay đổi rất lớn, nhưng thay đổi như vậy cũng làm cho Tiền Văn Phương cảm thấy vô cùng bình thường, dù sao cũng đã trưởng thành.
"Được rồi, chuyện này để sau hãy nói. Em phải cố gắng giữ vóc dáng cho chị biết chưa? Còn tiền quay quảng cáo chị đã gửi vào tài khoản cho em rồi, nhớ kiểm tra lại." Cuối cùng Tiền Văn Phương mới nói tới chuyện này, nếu như ngay từ đầu đã nói chuyện này thì khẳng định sẽ không có cách nào nói chuyện khác với Liễu Y cả.
Liễu Y nhảy lên: "Gửi tới tài khoản của em rồi sao?"
"Uhm, không thiếu một xu mà còn nhiều hơn, họ tương đối hài lòng quảng cáo này." Tiền Văn Phương vui mừng nói.
"Được, vậy em cúp máy đây, em đi kiểm tra tài khoản." Liễu Y vừa nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Mà bên kia Tiền Văn Phương im lặng nhìn điện thoại bị cắt đứt, thầm nghĩ quả nhiên là như thế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top