Chương 36 - 37 - 38
CHƯƠNG 36
Cửa chính biệt thự đã ở trước mắt, Hải Phong tiến lên một bước, cầm thiếp mời trong tay đưa cho bảo vệ, sau đó lui về kế bên Tuần Tu.
Bảo vệ tương đối bình tĩnh, không hề có ánh mắt kinh ngạc, người đến người đi, ai biết sẽ đắc tội hạng người gì, sau khi cúi đầu lật xem, xác nhận không có sai sót gì thì cung kính nghiêng người chào.
"Chờ bên ngoài." Tuần Tu ngẩng đầu nói với Hải Phong.
Hải Phong chần chừ hồi lâu, không yên lòng, nhỏ giọng nói: "Tuần thiếu..."
Tuần Tu giương mắt liếc nhìn rồi khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói.
Liễu Y đưa tay kéo váy, tằng hắng một cái, nghiêm túc nói với Hải Phong: "Đừng lo lắng, có tôi ở đây đảm bảo anh ta sẽ không mất một cọng lông nào."
Tuy là nói hơi quá nhưng cũng làm cho Hải Phong bớt lo lắng hơn, thiếu gia nhà mình đã lâu rồi không tham dự mấy tiệc rượu thế này, hơn nữa thân thể lại như vậy cho nên hơi lo lắng, nhưng nếu Tuần Tu đã nói ra miệng thì cũng chỉ có thể đồng ý, trầm mặc gật đầu, nhìn bóng dáng hai người đi vào trong, chỉ hy vọng không có gì ngoài ý muốn.
Hai người thuận lợi đi vào, vừa vào đại sảnh đã cảm thấy không khí ồn ào náo nhiệt xông tới, bóng người lần lượt thay đổi, ánh đèn sáng chói, Liễu Y đứng thẳng, bước chân ngừng lại, cảnh tượng nâng chén cười cười nói nói có chút chói mắt, thấy Tuần Tu nghiêng đầu nhìn mình nên Liễu Y nhanh chóng hồi hồn.
"Sao thế?" Tuần Tu cảm giác Liễu Y giật mình, nhỏ giọng hỏi.
Liễu Y bỏ những phiền muộn với hồi ức trong lòng, khẽ lắc đầu: "Không có việc gì."
Tuần Tu nghe Liễu Y trả lời qua loa, ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không nói gì, đưa tay chỉ khu nghỉ ngơi tương đối an tĩnh.
Liễu Y bình tĩnh lại, đẩy xe lăn rẽ qua khúc quanh đi tới chỗ Tuần Tu chỉ.
Lúc Liễu Y với Tuần Tu mới xuất hiện trong đại sảnh thì không khí có chút thay đổi, sau khi hai người đi tới khu nghỉ ngơi thì đám người ở đó mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm.
Dù sao chuyện Tuần gia không phải ai cũng biết nhưng mà cũng qua nhiều năm rồi, những người không biết rõ tình huống thì rối rít hỏi. Còn những người biết chuyện thì nhỏ giọng bàn tán, không biết tại sao thiếu gia Tuần gia biến mất đã lâu mà hôm nay lại xuất hiện ở đây? Biết bao nhiêu người đang bắt đầu suy tư.
Lực tinh thần của Liễu Y không phải ngồi không, bên tai ít nhiều gì cũng nghe được những lời bàn tán linh tinh kia, liếc mắt nhìn mấy ngón tay thon dài của Tuần Tu đang nắm chặt tay vịn xe lăn, gân xanh tái nhợt cực kỳ rõ ràng.
Khóe miệng Tuần Tu có một tia lãnh ý, nửa híp mắt, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, bình tĩnh tựa vào xe lăn.
Trong lòng Liễu Y tính toán, quả nhiên tiền này không phải dễ lấy mà, còn phải bổ sung thêm công việc an ủi nữa, rồi cúi đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"
Tuần Tu lắc đầu, sau đó nói: "Đừng lo lắng."
Liễu Y nghe xong, cũng không nói gì thêm, đẩy xe lăn đi tới bên sofa, đang chuẩn bị bế Tuần Tu đến ghế sa lon thì lại bị Tuần Tu ngăn cản.
Tuần Tu giương mắt, khóe miệng vãnh lên: "Không cần, cũng không phải là ở nhà."
Liễu Y đứng thẳng người thầm than một tiếng, trăm hay không bằng tay quen rồi, cúi người sửa lại tấm thảm trên hai chân Tuần Tu, rồi ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn tự chọn.
Tuần Tu theo tầm mắt nhìn sang, cong cong khóe miệng: "Muốn ăn thì cứ ăn đi."
Liễu Y nuốt nước bọt, nhưng nhớ tới trách nhiệm của mình thì lắc đầu một cái, dối lòng nói: "Tôi phải theo sát anh, mà bây giờ tôi cũng chưa đói."
Vừa mới nói xong, tay Liễu Y bị Tuần Tu nắm chặt, đang muốn hất ra thì bên tai vang lên tiếng nói: "Có người tới."
Liễu Y cảnh giác nhìn Tuần Tu, nháy mắt hai cái.
Tuần Tu nhỏ giọng tiếp tục: "Đừng quên, mặc dù thực tế cô không phải là bạn gái của tôi, nhưng hiện tại thì cô đang là bạn của tôi, đây là trách nhiệm của cô."
Liễu Y sững sờ, liếc mắt nhìn cổ tay đang bị Tuần Tu nắm, cảm xúc lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn người nào đó, lòng đau khổ, người này nói một câu đã đâm trúng ý nghĩ của cô, dĩ nhiên Liễu Y sẽ không quên đạo đức nghề nghiệp của mình nên đành nhịn, không phải chỉ là sờ sờ tay thôi sao.
Tuần Tu nhìn ánh mắt rối rắm của Liễu Y thì trong lòng buông lỏng, khóe miệng cong lên, không tự chủ vuốt ve cánh tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, trong lòng một mảnh ấm áp, tất cả tối tăm đều trở thành hư không.
"Ơ, tôi còn tưởng là ai, đây không phải là đại thiếu gia của Tuần gia đã biến mất rất lâu rồi ư?" Phấn Kiểm Ca vừa nói vừa kéo người phụ nữ bên cạnh đi tới.
Tuần Tu nắm tay Liễu Y từ từ ngẩng đầu lên, khẽ mở miệng: "Cậu là...?"
Mặt Phấn Kiểm Ca biến sắc, Tuần Tu không nhớ hắn nhưng hắn lại nhớ rất rõ, nhiều năm trước bởi vì một lần tình cờ đụng phải Tuần Tu thì bị anh ta giáo huấn cho nên làm sao có thể quên được. Hiện tại Tuần gia đã sớm không phải là Tuần gia năm đó nữa rồi, hơn nữa Tuần Tu cũng đã bị tàn phế, lần này có thể đụng phải quả nhiên ông trời có mắt.
Lỗ mũi khẽ hừ, hai mắt ánh lên tia tức giận nhìn Liễu Y kế bên Tuần Tu, cay nghiệt mà nói: "Chậc chậc, Tuần thiếu không hổ là Tuần thiếu, bị như vậy mà vẫn còn có phụ nữ đi theo. Tiểu mỹ nhân, hay là em đi theo anh đi, đảm bảo sẽ không khiến em cô đơn khổ sở."
Liễu Y nhanh chóng ngẩng đầu, vừa định nói chuyện thì phát hiện tay mình bị ngón tay xẹt qua, tim đập mạnh, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tuần Tu bên cạnh không chút để ý.
Người phụ nữ bên cạnh Phấn Kiểm Ca không chịu cô đơn, cười duyên một tiếng, đưa tay ôm cánh tay Phấn Kiểm Ca, liếc Liễu Y: "Người ta còn đứng bên cạnh vậy mà anh lại đi nhớ thương người khác."
Phấn Kiểm Ca cười hắc hắc, vội vàng ôm nữ nhân bên cạnh: "Bảo bối, anh nào dám quên em, anh cũng là vì thấy Tuần thiếu lực bất tòng tâm nên muốn giúp một tay thôi mà."
Liễu Y cúi đầu liếc mắt, quả nhiên nơi nào có người thì nơi đó có tranh đấu, liếc mắt nhìn người nào đó bên cạnh đang làm như không hề hay biết, xuy một tiếng, coi như người này ngồi xe lăn nhưng cũng không phải là dễ chọc, huống chi thật ra anh ta là một người rất khỏe mạnh, hai người này đúng là không có mắt mới đi bới móc anh ta.
Tuần Tu nhìn chằm chằm ngón tay đang đâm đâm trong lòng bàn tay, từ từ mười ngón tay nắm chặt, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: "Không dám làm phiền cậu lo lắng rồi."
Liễu Y nổi da gà, đưa tay muốn rút ra nhưng thấy Tuần Tu nhìn chằm chằm thì sững sờ, bi phẫn nghĩ, thật là thua thiệt mà, bạn gái cùng bạn bè cách nhau rất xa, mà Tuần Tu biểu hiện như vậy căn bản là đã dán nhãn bạn gái mất rồi.
Sớm biết như vậy thì mới vừa rồi không nên đồng ý, Liễu Y vô cùng hối hận, nhưng mà tiền đưa tới tay thì cũng không thể không lấy, nếu như cho Liễu Y thêm cơ hội thì cô cũng sẽ không hai lời mà đem tiền nhét vào túi trước tiên.
Ánh mắt Phấn Kiểm Ca chợt u ám, vừa định nói chuyện thì sau lưng có người lên tiếng: "Nói cái gì đó? Nói cho tôi nghe một chút, từ lúc nào trước mặt Tuần thiếu lại đến phiên cậu ở đây dạy dỗ hả?"
Âm thanh lạnh lùng truyền đến, Phấn Kiểm Ca quay đầu nhìn sang, mặt biến sắc: "Đường Lễ."
"Hừ, cậu thì biết cái gì, nói chuyện cũng không nhìn đây là nơi nào." Đường Lễ đẩy mắt kiếng, nhàn nhạt liếc.
Phấn Kiểm Ca rụt đầu, người này chính là đại gia hắc đạo Đô Thành, tại sao lại đụng phải ở chỗ này chứ? Phấn Kiểm Ca không cam lòng liếc nhìn Tuần Tu, vội vàng nói: "Dạ dạ, Đường thiếu ở đây, tôi nào dám nhiều chuyện."
Con chuột thấy mèo thì lập tức xoay người biến mất, trong lòng đối với Tuần thiếu phẫn hận càng thêm sâu.
Tuần Tu nhìn người đi tới, đáy lòng trầm xuống, che giấu suy đoán trong mắt: "Thì ra là Đường thiếu."
Đường Lễ khóe miệng cười như không cười, cúi đầu nhìn Tần Văn trong ngực, hất cằm lên: "Không phải là em muốn làm quen vị này sao? Chào hỏi đi, đây chính là đại thiếu gia của Tuần gia nổi danh lừng lẫy."
Từ lúc vào cửa Liễu Y cũng không chú ý gì, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp Tần Văn, lại nhớ tới sự kiện xôn xao trong khoảng thời gian trước, lòng đầy nghi hoặc.
Ánh mắt nhìn Tần Văn với người đàn ông bên cạnh cô ta, trong lòng chắc lưỡi, mới vừa đá Dương Vanh, lại liên lụy thiếu gia công ty Nhật Thịnh, sao giờ lại đi cùng Đường thiếu rồi?
Từ lúc Tần Văn nhìn thấy Liễu Y đi vào cửa thì vẫn luôn chú ý, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chế nhạo Liễu Y, thân thể càng thêm dán chặt Đường Lễ, liếc nhìn người ngồi xe lăn bên cạnh Liễu Y, khóe miệng dâng lên hài lòng, dịu dàng mà cười: "Chưa từng thấy qua nhưng đã từng nghe qua, Tuần thiếu, xin chào."
Tuần Tu che giấu đáy mắt phức tạp, Tần Văn, Tề Hoàn, Đường Lễ, không nghĩ tới thì ra Tề gia cùng Đường gia đã sớm âm thầm lui tới, khó trách mấy năm nay Đường gia càng làm càng lớn, như vậy có một số việc đã có thể giải thích được rồi.
Tần Văn đã sớm qua lại với Tề Hoàn mấy năm, nhưng để Tần Văn có thể ngồi vững vàng cái ghế diễn viên hạng A không phải dựa vào Tề Hoàn mà là một người khác, cho nên Tân Thần vẫn chọn lựa im lặng. Mà lần này Tần Văn bị bức đến không còn đường để đi cho nên nhất định phải ra chiêu bài cuối cùng, mà điều này chính là thứ Tuần Tu chờ đợi.
Mà tình huống bây giờ khiến Tuần Tu vừa xem liền hiểu ngay, đoán chừng vị thiếu gia kia của Nhật Thịnh là do Tần Văn dùng để dời đi tầm mắt của công chúng, mà hiện tại mục đích Tần Văn muốn vào nhà họ Dương tự nhiên cũng có cách để giải thích rồi.
Chỉ là Đường Lễ xưa nay là người làm việc khiêm tốn, Đường gia thì càng không phải nói, nhưng không biết vì sao lần này lại đi cùng Tần Văn. Tuần Tu chợt nghĩ đến tình trạng của Tề gia thì trong lòng cũng hơi sáng tỏ.
Sự thật chắc chắn giống như Tuần Tu đoán, Tề gia ở ngoài sáng, Đường gia ở trong tối, trước kia Tuần gia chính là bị hai nhà này đánh sụp, Tần Văn vẫn là nhân tình bí mật của Đường Lễ, thông qua Đường Lễ mới biết Tề Hoàn, mà Tần Văn có thể đi tới trình độ hôm nay cũng là nhờ Đường Lễ một tay giúp đỡ.
Nhưng hai năm qua Tề gia càng ngày càng khó bước đi, quyền thế co rúc lại, Đường gia đã sớm muốn ngừng hợp tác để tìm kiếm phương hướng khác, mà Dương gia phát triển không ngừng nên tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu, đây cũng là lý do Tần Văn để mắt tới Dương Vanh.
Nhưng không ngờ bởi vì Dương Vanh là đồ giả mà thất bại trong gang tấc, mà Đường Lễ muốn cho Tần Văn một lần nữa trở mình cho nên mới phải xuất hiện ở đây.
Đường Lễ đối với Tuần Tu không có quá nhiều ý tưởng, mặc dù chuyện của Tuần gia là do một tay Đường gia cùng Tề gia tạo thành nhưng Tuần gia không có người nối nghiệp nên căn bản không cần lo lắng.
Hơn nữa Đường gia luôn luôn ẩn mình, coi như Tuần Tu muốn đối phó thì cũng chỉ có thể tìm tới người của Tề gia. Mà mấy năm qua có thể thấy Tuần Tu chỉ là một người tàn phế, căn bản cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho nên Đường Lễ mới có thể thoải mái xuất hiện trước mặt Tuần Tu.
CHƯƠNG 37
Tuần Tu nhẫn nhịn nói: "Đường thiếu quá khen, đều là chuyện quá khứ rồi."
Khóe miệng Đường Lễ khẽ nhếch, ôm Tần Văn: "Là Tuần thiếu kiêm tốn thôi."
"Chân Tuần thiếu..." Tần Văn làm như không biết mở miệng hỏi.
Tuần Tu đáy mắt trầm xuống: "Không có gì."
Đường Lễ nghiêm mặt: "Cho dù như thế nào thì Tuần thiếu vẫn là Tuần thiếu." Nghiêng đầu liếc nhìn Tần Văn: "Đây không phải là điều em nên hỏi đâu."
Tuần Tu khoát tay: "Không sao."
Tần Văn cười duyên liếc nhìn Liễu Y: "Ơ, Liễu Y cũng ở đây à?"
"Sao thế? Em quen à?" Đường Lễ nhìn Tần Văn trong ngực, ngay sau đó quay đầu lại cười nói với Tuần Tu: "Tuần thiếu, không giới thiệu sao?"
Tuần Tu nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Y, nắm chặt tay Liễu Y, trả lời qua loa: "Vẫn là không bằng Tần tiểu thư, so ra còn kém Đường thiếu."
Liễu Y nghe xong thầm than, đừng mập mờ như vậy chứ, liếc mắt nhìn Tần Văn bên kia, Liễu Y trầm mặc không nói nhưng đáy mắt lạnh lùng.
Tần Văn cười duyên một tiếng: "Dĩ nhiên là biết bởi vì em với Liễu Y chung một công ty, nhưng mà không nghĩ tới Liễu Y lại là bạn gái của Tuần thiếu."
Trán Liễu Y đầy vạch đen, thiệt thòi lớn rồi, bị dán mác như thế làm sao xóa bỏ được đây, liếc mắt nhìn Tần Văn chợt muốn châm chọc một chút, Liễu Y không nể mặt: "Đúng là quen biết, chỉ là tôi nhớ hình như cô là vợ chưa cưới của Dương Vanh, mà cũng lâu rồi nên chắc tôi nhớ nhầm rồi."
"Cô..." Tần Văn nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch, Liễu Y này là khắc tinh của mình mà, ngay sau đó cười, lập tức cũng không nể mặt: "Tôi nhớ hình như cô cũng là bạn gái trước của Dương Vanh đó thôi."
Liễu Y gật đầu: "Đúng là như thế, nhưng mà Dương Vanh vẫn bị cô cướp đi mà."
Liễu Y căn bản không phải là người làm theo lẽ thường, hơn nữa những điều này cũng không phải là không thể nói ra, dù sao cũng có người bạn trai là Tuần Tu thì sợ gì chứ.
Vừa nói ra cả ba người im lặng chờ đợi, Tuần Tu cúi đầu, ánh mắt thoáng qua nụ cười, mà Đường Lễ thì nhìn chằm chằm Liễu Y, cô ta đúng là không có đầu óc, những điều này mà cũng có thể nói ra, chỉ có Tần Văn tức giận toàn thân phát run, mặc dù là sự thật nhưng không ngờ Liễu Y lại có can đảm nói ra.
Đường Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Y: "Xem ra Tuần thiếu cần phải dạy dỗ lại, những lời như thế không phải ở đâu cũng có thể nói."
"Cô ấy nhanh mồm nhanh miệng, cũng là ưu điểm đó chứ." Tuần Tu thản nhiên nói, không để ý tới lời nói của Đường Lễ.
Mà lúc này có một nhóm người đang đi tới, dẫn đầu là đại thiếu Lý gia.
Lý Mặc Phong liếc nhìn động tĩnh bên này, chào hỏi Đường Lễ, rồi nói: "Thế nào? Không quấy rầy mọi người nói chuyện chứ?"
Vừa dứt lời, Đường Lễ đẩy gọng kiếng, cười nói: "Không có đâu, mới vừa nói chuyện xong."
Tần Văn đứng bất động, hung ác nhìn chằm chằm Liễu Y, còn Đường Lễ hừ một tiếng cảnh cáo liếc nhìn Tần Văn, hai người xoay người rời đi.
Lý Mặc phong liếc nhìn bóng dáng của Đường Lễ, trong bụng trầm tư, ngay sau đó đi tới trước mặt Tuần Tu, nhỏ giọng nói một câu: "Rất lâu không thấy cậu, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế?"
Tuần Tu gật đầu: "Nơi này an tĩnh lại rồi."
Lý Mặc Phong liếc nhìn: "Ba tôi vừa nhắc tới cậu, nếu không thì cùng đi đi."
Rồi phất phất tay nói với người sau lưng: "Không thấy Tuần thiếu thế sao, còn không biết giúp đỡ."
Mặt Tuần Tu thay đổi, lắc đầu, lôi kéo tay Liễu Y chẳng thèm để ý: "Cảm ơn ý tốt của Lý thiếu."
Lý Mặc Phong nhìn sang, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm mười ngón tay đan xen của hai người: "Tuần thiếu có người đẹp làm bạn sao? Vậy thì không cần hỗ trợ, vị này là...?"
"Người bên cạnh Lý thiếu cũng không tồi." Tuần Tu lãng sang chuyện khác.
Lý Mặc Phong liếc nhìn bạn gái, khóe miệng khẽ cười: "Tuần thiếu khiêm tốn quá rồi."
Liễu Y nhức đầu nhìn trường hợp này, cong cong quẹo quẹo, thật phí trí nhớ. Liễu Y nhìn những người khác rồi đứng lên xoay người, đi tới trước mặt Tuần Tu giúp đỡ anh điều chỉnh dựa lưng một chút rồi ngẩng đầu nói: "Đi thôi."
Tuần Tu lập tức trầm tĩnh lại, khóe miệng cong lên, gật đầu, nói với Lý Mặc Phong: "Đi chào hỏi bác Lý trước."
Ánh mắt Lý Mặc Phong tìm tòi nghiên cứu, chưa từng thấy qua người phụ nữ mà không có mắt như vậy, nhưng mà thấy Tuần Tu đồng ý nên cũng không nói gì thêm, gật đầu, xoay người dẫn đường.
Liễu Y đẩy xe lăn, nhỏ giọng nói bên tai Tuần Tu: "Tôi với quản lý Hà chỉ thỏa thuận làm trong 3 tiếng, cứ thế mà tính nhé!"
Tuần Tu sững sờ, rồi gật đầu: "Yên tâm, không quá giờ đâu."
Liễu Y hài lòng đứng thẳng dậy, đẩy xe lăn đi, liếc mắt nhìn mấy ánh mắt đang nhìn sang cách đó xa, tim nhảy lên, tại sao Tần Văn theo dõi mình chứ, cứ chờ xem, không cần vội.
Lý Trưởng đang dẫn vợ và con gái đi tiếp khách, chỉ thấy bên kia có một nhóm người đang đi tới thì lập tức dừng lại, vẫn không nghĩ tới Tuần Tu lại xuất hiện, liếc nhìn Tuần Tu ngồi xe lăn, trong lòng phức tạp.
Lý Trưởng liếc mắt nhìn con gái xinh đẹp bên cạnh, thở dài một tiếng, nếu như Tuần gia không xảy ra sự kiện kia thì có lẽ con gái nhà mình đã sớm thành đôi với Tuần Tu rồi. Có chút chuyện vẫn là không thể nói rõ ràng được, năm đó Tuần gia gặp nạn, mình lại muốn mưu cầu cái khác, mặc dù chuyện này là không đúng nhưng mình cũng nên vì người nhà mà suy nghĩ.
Lý Trưởng chào hỏi khách, rồi dẫn vợ với con gái nghênh đón.
"Là Tuần Tu sao?" Lý Trưởng tiến lên, gật đầu, nói với Tuần Tu.
"Bác Lý, đã lâu không gặp." Giọng nói Tuần Tu bình tĩnh, lên tiếng chào, rồi gật đầu với Lý Trưởng.
"Cháu có thể đến khiến bác đây rất vui, đây là Thiến Thiến, các con chắc cũng đã lâu không gặp mặt." Lý Trưởng lôi kéo con gái giới thiệu.
Mà Lý Thiến nhàn nhạt hừ một tiếng, tùy ý gật đầu, đưa tay vén vén tóc, xoay người nói với cha Lý: "Cha, bạn con đang chờ, con đi trước."
Lý Trưởng sững sờ, ánh mắt phức tạp liếc nhìn con gái, rồi gật đầu, nhìn con gái vội vàng xoay người đi, lúng túng liếc nhìn Tuần Tu: "Con bé này càng lớn tính khí càng thất thường."
Tuần Tu nhếch miệng lên, chợt nói: "Cháu đến đây là muốn chào hỏi bác Lý một tiếng vì đã rất lâu rồi không đi ra ngoài, dáng vẻ này của cháu cũng không dễ dàng."
"Cháu có thể đến, bác rất vui. Nhớ năm đó..." Lý Trưởng mở đầu nói.
Bên kia Lý Mặc Phong nhỏ giọng khụ một tiếng, xen ngang nói: "Cha, nếu không thì tìm một chỗ cha và Tuần thiếu có thể hàn huyên, ở đây nhiều người quá."
"Đúng rồi, đến thư phòng đi." Lý Trưởng nhìn Tuần Tu.
Tuần Tu gật đầu, thầm nghĩ Lý Trưởng chắc chắn có mục đích, hôm nay tổ chức buổi tiệc này chắc chắn không phải là do Lý Thiến mới từ nước ngoài về.
Bên trong thư phòng, Lý Trưởng đuổi con trai đi ra ngoài, mắt nhìn Liễu Y đứng sau Tuần Tu, có vẻ như là khong hiểu.
Tuần Tu nhàn nhạt nói: "Bác Lý, không có việc gì, là người mình."
Lý Trưởng ngồi trên ghế salon, nhìn Tuần Tu đối diện sắc mặt bình tĩnh, cảm thán.
"Cũng đã nhiều năm qua rồi, bác chỉ muốn gặp cháu thôi." Lý Trưởng mở miệng nhớ lại năm đó.
Tuần Tu lúc này chợt cười: "Bác Lý, mọi chuyện trước đây đều đã qua rồi."
"Đừng nói như vậy, là bác không đúng, năm đó Tề gia càng ngày càng lộ vẻ, bác cũng chẳng còn cách nào khác." Lý Trưởng nói.
Tuần Tu dựa người ra sau: "Vâng."
Lý Trưởng lúng túng, ngay sau đó cúi đầu cười: "Cháu cũng biết do thời do mệnh, mấy năm nay thế lực Tề gia cũng đã thu lại, bác cũng không cần bận tâm quá nhiều."
Hai người thử dò xét lẫn nhau, Liễu Y ngồi kế bên Tuần Tu vô cùng buồn ngủ nghe hai người giống như ôn chuyện, nhưng cũng nhìn ra có chỗ không bình thường.
Sắc mặt Tuần Tu bình tĩnh, nếu đã biết mục đích thì cũng không cần thiết ở đây nữa, nâng nâng tay rồi nói: "Cũng không còn sớm nữa, cháu cũng nên đi rồi."
Liễu Y vừa nghe xong liền tỉnh táo lại, cúi đầu xem đồng hồ, vội vàng ngồi thẳng thân thể.
Lý Trưởng ân cần hỏi han: "Chẳng lẽ cháu cứ như vậy cả đời? Hay là để bác giúp cháu xem sao? Không chừng có thể trị hết."
"Không có việc gì, bây giờ cũng đã thành thói quen rồi. Cám ơn ý tốt của bác." Tuần Tu thản nhiên cự tuyệt.
"Haizz, nếu như không có chuyện kia thì cháu và Thiến Thiến..." Lý Trưởng phiền muộn nói.
Tuần Tu cúi đầu, mắt thoáng qua giễu cợt, đưa tay nắm tay Liễu Y giữ trong lòng bàn tay: "Chuyện trước kia cháu đã quên rồi, hiện tại cũng rất tốt."
Lý Trưởng nhìn Liễu Y ngồi kế bên Tuần Tu, khẽ cười: "Cũng tốt, cũng tốt, cháu có thể như vậy, không hổ là ngườiTuần gia. Cô gái này..."
Khóe miệng Tuần Tu cong lên, trong lòng sớm biết, nếu như có thêm hành động quá khích không biết Liễu Y lại làm thêm chuyện gì nữa, phải biết chỗ dừng thôi.
Lý Trưởng nhìn nhìn, biết Tuần Tu không muốn nói, lập tức sáng tỏ, khoát tay áo: "Cháu thấy tốt là được, vậy bác không giữ cháu lại nữa, cháu bây giờ đi lại cũng không dễ dàng, về sớm rồi nghỉ ngơi đi."
Tuần Tu thấy Lý Trưởng muốn tiễn khách, ngước mắt nhìn Lý Trưởng, tựa vào xe lăn nửa híp mắt.
Hai người vừa ra khỏi cửa chính thì Hải Phong tiến lên đón, nhìn thiếu gia vẫn an toàn, trong lòng liền thả lỏng, sau đó đi theo tới bãi đậu xe thì bị Phấn Kiểm Ca kia xông ra ngăn cản đường.
"Sao đi sớm thế?" Phấn Kiểm Ca châm chọc hỏi.
Tuần Tu híp mắt nhìn sang, liếc nhìn Hải Phong.
Hải Phong tiến lên một bước: "Tránh ra!"
Phấn Kiểm Ca lui về phía sau một bước, sau đó lại ưỡn ngực: "Tuần Tu, cậu cũng có ngày hôm nay."
Tuần Tu trầm mặc không nói mà Liễu Y nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi nên cô không thèm để ý, trực tiếp đẩy xe lăn ra ngoài.
Phấn Kiểm Ca bị bơ, kéo tay vịn xe lăn lại: "Thế nào? Chưa gì đã muốn chạy sao? Trước kia Tuần đại thiếu gia uy phong, chỉ một ngón tay cũng làm người ta chịu không nổi, hiện tại làm sao lại chỉ biết chạy?"
Liễu Y đã sớm không còn kiên nhẫn, anh ta sao cứ dây dưa mãi thế? Rốt cuộc muốn làm gì?
Cúi đầu liếc mắt nhìn tay vịn xe lăn, lập tức đưa tay cầm cánh tay kia kéo ra, chân đá một cái, sau đó chỉ nghe lộp bộp một tiếng, vị Phấn Kiểm Ca đã nằm trên mặt đất, co rút thành một cục.
Liễu Y hừ một tiếng nhìn Hải Phong: "Có thế này mà cũng không giải quyết được, trông khá mà dùng không được, đi thôi."
Hải Phong oan ức muốn chết, anh không muốn gây chuyện cho thiếu gia nhà mình nên mới không động thủ, mà con bé này lại dám đánh thẳng như thế. Hải Phong cúi đầu liếc nhìn cơ ngực của mình rồi nhìn cánh tay nhỏ nhắn của Liễu Y, sau đó vội vàng đuổi theo, chân không cẩn thận giẫm lên cánh tay của người nào đó đang nằm mặt đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng làm cho người ta kinh ngạc.
Tuần Tu cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười, Liễu Y nếu không ra tay thì thôi mà nếu đã ra tay thì không ai biết trước được điều gì, rồi lắc đầu một cái, chắc hồi đó mình đã đắc tội anh ta, nhưng mà có thể nhìn ra một mặt khác của Liễu Y, cũng đáng yêu đó chứ.
Tuần Tu dựa vào sau xe lăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới lúc Liễu Y đánh Dương Vanh dưới gara, có lẽ có thể sống tự do như Liễu Y thì cuộc sống mới thoải mái được.
CHƯƠNG 38
Xe chạy băng băng trên đường, mà không khí bên trong xe vô cùng quỷ dị.
Tài xế lái xe hối hận vì đã ở trong tình huống này, mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, gào thét trong yên lặng, coi như mình chưa nghe được gì hết.
Hải Phong ngồi kế bên tài xế, mặt lúc đen lúc đỏ lúc lại trắng bệch, dỏng lỗ tai lên, khóe miệng giật giật, con bé kia đang đòi tiền thiếu gia nhà mình ư, hình như có gì đó không bình thường, không thể tin được.
Lúc này hai người ngồi đằng sau, một người thì cầm điện thoại di động thượng lượng giá cả, nghiêm túc trả giá, còn một người ngồi bên cạnh thì ánh mắt bình tĩnh, nếu như bỏ qua đôi tai hơi đỏ ửng thì tương đối bình thường.
"Quản lý Hà, anh đã nói với tôi là không cần phải hy sinh nhan sắc, nhưng mà bàn tay nhỏ bé của tôi đã bị sờ soạng cả tiếng đồng hồ, tôi thấy giá tiền này không cao lắm, phí tổn thất danh dự cũng cần phải tính luôn, anh xem tính thế nào đây?" Liễu Y nhỏ giọng, cố hết sức để lấy lại tổn thất của mình nên không quan tâm cảm giác của người nào đó ngồi kế bên.
"Nếu như anh muốn xác nhận thì anh ta đang ngồi kế bên tôi đây này." Liễu Y không cảm thấy có gì không bình thường, nghiêng đầu liếc nhìn Tuần Tu đang trầm mặc, nghe người bên kia từ chối thì hừ một tiếng: "Quản lý Hà, tôi đã nói một là một, hai là hai, anh để tôi thiệt thòi quá nhiều rồi, vậy sau này cũng đừng giao dịch nữa."
"Không được, anh đừng có mà trả giá, nhanh đem tiền gửi vô tài khoản cho tôi." Liễu Y nghe được người bên kia miễn cưỡng đồng ý, lập tức dẹp bỏ gánh nặng trong lòng, cũng may không thiệt thòi quá nhiều, cuối cùng còn có thêm tiền, gật đầu: "Được rồi, cứ vậy đi, tôi cúp máy đây."
Tuần Tu ngồi kế bên sắc mặt tối tăm, nhìn Liễu Y cất điện thoại vào túi xách, chợt nói: "Tiền của tôi sao cô không thèm lấy vậy hả?"
Liễu Y dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn sang, thầm than, bởi vì lấy tiền của anh không an toàn chút nào, nhưng ngoài miệng lại chính trực nói: "Quản lý Hà là chủ, anh là đối tượng làm công việc, cái nào ra cái đó, à mà nếu thuận đường thì đưa tôi đến chung cư Văn Hưng, trễ thế này không còn xe buýt nữa, mà thuê xe thì mắc quá."
Tuần Tu mặt đen thêm vài phần, ánh mắt phức tạp, ra hiệu cho tài xế, mở miệng nói với Liễu Y: "Hôm nay cảm ơn cô."
Liễu Y nghe thấy, rồi khoát tay: "Trong phạm vi công việc thôi, không cần cảm ơn đâu."
Tuần Tu đã tiếp xúc Liễu Y mấy lần, nhưng càng tiếp xúc thì lại càng khó dời ánh mắt, giống như anh và cô không phải người chung một thế giới, giá trị quan(*) và nhân sinh quan (**) của con người có thứ khoảng cách không thể giải thích được. Bất luận là Hà Dương hay là anh thì Liễu Y đều không sợ, cứ tùy ý làm, thẳng thắn, tính cách thế này khiến Tuần Tu không thể nào không để ý.
(*) giá trị quan: là việc phán đoán xem việc gì là quan trọng, việc gì là không quan trọng, bằng cách đưa vào những thứ tự ưu tiên, trọng số khi đánh giá nó, cũng có thể hiểu nôm na nó giống như phong cách sống, quan điểm sống.
(**) nhân sinh quan: nhân sinh quan là việc xem sét, suy nghĩ về lối sống của con người, hoặc nói văn vẻ hơn, nhân sinh quan là quan niệm của chúng ta về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và đời sống của con người.
"Cô và Tần Văn...?" Tuần Tu hỏi bâng quơ.
Liễu Y xoay qua nhìn, rồi mím môi, chớp mắt hai cái: "Hả?"
Tuần Tu vừa nghe thì hiểu ngay, khóe miệng cong lên, dựa người ra sau: "Quy tắc cũ, tôi biết mà."
Mắt Liễu Y sáng lên, cô chưa mở miệng mà ngược lại anh ta còn nói trước, có loại tiền nên cầm, có loại tiền không nên cầm, Liễu Y hiểu rất rõ, rồi suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói: "Thật ra cũng không có gì, tin đồn lúc trước chắc anh cũng biết, tóm lại là một cuộc tình tay ba đồng tính đó."
"Còn cô với Dương Vanh?" Tuần Tu không tự chủ hỏi rồi lập tức hối hận, ánh mắt cứng ngắc, tay từ từ nắm chặt.
Liễu Y không phát hiện người kế bên không bình thường, dù sao chuyện của chủ thân thể này cũng là chuyện của cô, không có gì không thể nói, rồi thuận miệng trả lời: "Cũng là chuyện đã qua, trước kia ở trường học quen biết Dương Vanh, sau đó thì yêu đương, rồi sau khi ký hợp đồng với Tân Thần thì anh ta bắt đầu thay đổi tâm tính. Nếu như lúc trước anh ta nói thẳng lời chia tay với tôi thì cũng chẳng sao, nhưng mà anh ta lại âm thầm lui tới với Tần Văn, đợi đến lúc người khác biết Tần Văn mới là bạn gái của anh ta thì tôi mới biết, khi đó không có đầu óc nên làm nhiều việc ngu ngốc, cũng may sau này đã tỉnh táo lại."
"Vậy bây giờ anh ta đã chia tay với Tần Văn, vậy cô với anh ta..." Tuần Tu thử hỏi, ánh mắt lộ ra lo lắng.
Liễu Y lắc đầu: "Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, hiện tại, tôi là tôi, anh ta là anh ta."
Tuần Tu ngẩn ra: "Cô không cảm thấy lúc nãy chỉnh Tần Văn như vậy là quá thẳng thắn sao?"
Liễu Y nháy mắt hai cái: "Trước kia cô ta là diễn viên hạng A trong công ty, tôi không quan tâm, bây giờ cô ta rớt đài thì tôi lại càng không thèm để ý. Suy cho cùng thì cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa, tôi còn có công việc khác để sống tạm, công việc diễn viên này có thì làm, không có cũng không sao, tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì chị Tiền đã kì vọng vào tôi."
Tuần Tu nghe xong, tay từ từ thả lỏng, cúi đầu nhìn hai chân của mình, ánh mắt lúc sáng lúc tối, chợt cười, có lẽ đây chính là nguyên nhân Liễu Y có thể sống tự do, làm bằng cái tâm, sống cuộc sống thực.
Tuần Tu nghiêng đầu nhìn Liễu Y, đôi mắt chợt sáng ngời dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, trong lòng dấy lên loại cảm xúc không cách nào khống chế.
"Cô có thể không quan tâm Tần Văn nhưng có vài người cô nhất định phải để ý đó." Tuần Tu thản nhiên nói, không biết là quan tâm hay là thử dò xét.
Liễu Y nghiêm túc nhìn sang, thấy tia tăm tối trong ánh mắt của Tuần Tu: "Haizz, tôi biết anh muốn nói là vị Đường thiếu kia chứ gì?"
Tuần Tu không nghĩ tới Liễu Y phản ứng nhanh như vậy, có thể thấy được Liễu Y biết rất nhiều những điều không nên biết, nhưng lại không thèm nịnh hót: "Đúng là như thế."
Liễu Y gật đầu, lẳng lặng nhìn Tuần Tu, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
Tai Tuần Tu đỏ lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi."
Liễu Y ồ lên, nhưng không tiếp tục tò mò nữa, thầm nghĩ, Đường Lễ cũng được, Tần Văn cũng được, đừng đụng tới mình là được, nếu không kết cuộc như thế nào còn chưa biết được đâu.
Trong lúc hai người nói chuyện, xe từ từ ngừng lại.
Liễu Y nhìn ra ngoài cửa xe, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhiệm vụ hoàn thành rồi, quay người nhìn Tuần Tu: "Đến nơi rồi, tổng cộng 1000, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Tuần Tu nghe xong, tằng hắng một cái ra hiệu cho Hải Phong, chỉ thấy Hải Phong đầu đổ mồ hôi cúi đầu móc túi, rồi mới nhớ ra: "Liễu Y à, hôm nay ra ngoài tôi không mang theo tiền mặt."
Liễu Y nghe thấy, ánh mắt rối rắm liếc mắt nhìn Tuần Tu, trong lòng tính toán, người như anh ta chắc không quỵt nợ đâu, suy nghĩ xong, gật đầu: "Được rồi, lần sau nhớ đưa cho tôi, tính thêm tiền lãi."
Liễu Y bước xuống xe, đóng cửa xe lại, cả người thả lỏng, rồi vẫy tay, mới xoay người rời đi.
Tuần Tu nhìn theo bóng dáng Liễu Y từ từ biến mất, dựa người ra sau, ra hiệu với tài xế, xe bắt đầu chạy, ngón tay sờ qua chỗ ngồi mang theo hơi thở của Liễu Y, nửa híp mắt.
Về đến nhà, bên trong thư phòng, Tuần Tu nói chuyện điện thoại xong thì từ từ cúp máy, vẻ mặt tối tăm nhìn bầu trời đen như mực, giống như lòng đầy trĩu nặng của anh.
Chỉ không bao lâu nữa, Tề gia, Đường gia, chỉ chờ xác định xong, cái gì nên trả phải trả, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Mấy ngày sau đó, Liễu Y coi lại sổ sách, nhìn tài khoản càng lúc càng nhiều tiền, tâm tình bắt đầu vui vẻ, mỗi lần đi làm thì lại thấy Hà Dương nhìn mình chằm chằm nhưng cũng không ảnh hưởng hướng tới tâm trạng vui vẻ của Liễu Y.
Hà Dương vừa thấy Liễu Y thì lập tức nghĩ tới lời nói kinh khủng hôm trước, tay nhỏ bé bị sờ soạng cả tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng Hà Dương nhớ lại nhưng cũng không dám hỏi Tuần thiếu, mà mỗi lần nhìn thấy Liễu Y thì rất muốn tìm ra được cái gì đó.
Liễu Y không suy nghĩ nhiều như vậy nên cứ theo bình thường đi làm rồi tan việc, mà ngày nghỉ vừa đúng lúc Tiền Văn Phương thông báo chuẩn bị quay quảng cáo.
Liễu Y với Hiểu Mẫn ngồi trong xe Tiền Văn Phương, cúi đầu xem kịch bản quảng cáo, sắc mặt vặn vẹo, cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
"Chị Tiền, đây là quảng cáo tã giấy cho công ty Vĩnh Cường gì đó sao?" Liễu Y liếc Tiền Văn Phương đang lái xe, hỏi liên tục.
Mặt Tiền Văn Phương cũng hơi vặn vẹo, nhưng đã sớm ký hợp đồng nên hiện tại đổi ý cũng không được haizz, bút sa gà chết mà.
Rồi thở dài nói: "Đúng thế, Liễu Y, nếu chúng ta muốn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Em biết không, chị cảm thấy nếu so với mấy quảng cáo nhỏ kia mà nói thì cái này có thể xem là tốt lắm rồi."
Liễu Y nghẹn lời, tốt sao, chắc chắn là mình sẽ nổi tiếng vô cùng, bây giờ Liễu Y cũng có thể đoán sau khi quảng cáo phát sóng thì mặt của cô chắc ai cũng biết.
"Chị Tiền à, nhất định phải theo như kịch bản này mà quay sao?" Liễu Y hỏi.
"Hy sinh vì nghệ thuật, mặc dù cái này cách nghệ thuật còn hơi xa nhưng mà tích tiểu thành đại, Liễu Y, chị tin tưởng em." Tiền Văn Phương nghiêm túc nói ra lý luận thực tế của mình.
Liễu Y gật đầu, cũng được, có người tìm mình quay quảng cáo cũng xem như trời sập rồi, hình tượng hay không có hình tượng, Liễu Y đã sớm không cần: "Chị Tiền, em biết rồi."
Vừa đến chỗ quay, Tiền Văn Phương dẫn Liễu Y đi chào hỏi đạo diễn, giới thiệu xong rồi bắt đầu chuẩn bị.
Liễu Y cam chịu số phận, thay xong trang phục, e ngại soi gương, tóc dài phất phới, trang phục màu trắng giống tiên nữ cộng thêm cái mặt vô cảm làm cho người ta cảm thấy càng thêm lạnh lùng, giống như mấy hiệp nữ trong phim kiếm hiệp.
Liễu Y kéo váy dài lên, một tay cầm cây kiếm, từng bước đi tới chỗ quay.
Đôi mắt ti hí của đạo diễn Đại Hồ Tử nhìn sang, thấy Liễu Y bước ra thì hai mắt sáng lên, đánh giá từ xuống dưới, hài lòng gật đầu: "Không tệ, không tệ, giống như trong tưởng tượng của tôi."
Liễu Y im lặng nhìn mặt đạo diễn đang hưng phấn cực độ, vội vàng nói: "Đạo diễn, bắt đầu đi ạ."
Đạo diễn Đại Hồ Tử nghe xong, lúc này hô hấp bình thường trở lại, dặn dò Liễu Y tỉ mỉ, rồi để cho mấy nhân vật phụ với Liễu Y diễn thử, tập đi tập lại mấy động tác độ khó cao cho đến khi Liễu Y thấy không thành vấn đề mới chính thức quay.
Tiền văn Phương với Hiểu Mẫn nhìn Liễu Y chuẩn bị quay, nhỏ giọng thì thầm, trong lòng Tiền Văn Phương rất vui mừng, nhìn Liễu Y từng bước từng bước đi lên, từ từ trưởng thành, đó cũng là loại cảm giác gặt hái được thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top