Chương 33 -34 - 35

Chương 33

  Ngày hôm sau trên trang đầu của các tờ báo đều là hình Dương Vanh bỗng nhiên bị đánh mặt sưng lên như cái đầu heo, hình tượng hết sức thê thảm, tựa đề vô cùng thu hút, sự kiện kì lạ dưới gara.

Các tờ báo lớn rối rít suy đoán, không biết bị trả thù hay là do tình cũ đánh, Dương Vanh bị chửi, mấy tờ báo còn viết về câu chuyện tình ái của Dương Vanh với Tần Văn nhưng mà chẳng có lời lẽ tốt đẹp nào cả, còn có người tiết lộ có thể Dương Vanh là người của Dương gia, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Mà ngày thứ hai, tin tức Dương Vanh có phải là người của Dương gia hay không lại truyền ra ngoài, thậm chí có người còn trực tiếp tìm tới Tần Văn, mà cô ta cũng thừa nhận việc này khiến sự việc lại tiếp tục lên đỉnh điểm.

Nhưng ngày thứ ba, lại có người tiết lộ Dương Vanh căn bản không phải là người của Dương gia, chỉ là con trai của quản gia ở Dương gia, sự việc sang bước ngoặt mới, hơn nữa Dương gia cũng không tỏ thái độ với chuyện này nên khiến sự việc kết thúc.

Mà ngày thứ tư, việc này đang yên ổn lại dấy lên lần nữa do Tần Văn xuất hiện ở nhà hàng với một người đàn ông thần bí nào đó, lại đồn đãi lại bắt đầu suy đoán Dương Vanh bị đánh không biết có liên quan đến người thần bí đó hay không, mà cũng đồn Tần Văn bắt cá hai tay.

Ngày thứ năm, Tần Văn tuyên bố chia tay với Dương Vanh, công khai bạn trai mới là Thiếu Đông Gia của công ty điện tử Nhật Thịnh.

Chuyện này vừa tuyên bố xong khiến cả giới giải trí xôn xao, Tần Văn chẳng còn hình tượng nữa, mà Dương Vanh càng không chịu nổi mới rơi vào mức này, không thể không nói, hai người này gieo gió gặt bão, nhưng ký giả với paparazi ngày nào cũng theo đuôi, tư liệu sống đây, xì căng đan đây, bát quái đây.

Lúc này Tần Văn vô cùng hối hận, vốn tưởng rằng Dương Vanh là người của Dương gia cho nên khi biết Dương Vanh bị đánh vì muốn mọi người chú ý sang việc khác nên mới cho trợ lý tiết lộ tin tức Dương Vanh là người của Dương gia, cho là có tin này sẽ khống chế lại được tin tức kia.

Nhưng sự thật lại khiến Tần Văn vô cùng thất vọng, không liên quan Dương gia, Dương Vanh chỉ là con trai quản gia ở Dương gia, vô cùng mất mặt, ngay sau đó, Tần Văn ăn cơm với phú nhị đại(*)của công ty Nhật Thịnh – người đã theo đuổi cô ta lúc trước lại bị bắt gặp tại chỗ, lời đồn đãi nổi lên bốn phía làm cho cả sự kiện càng ngày càng loạn, hơn nữa lúc này, Dương Vanh còn tìm tới hỏi tội Tần Văn.

(*) phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai

Tần Văn đã biết gia thế của Dương Vanh thì còn dây dưa với anh ta làm gì nữa, vừa đúng lúc này tuyên bố chia tay, nhưng Dương Vanh cứ bám hoài khiến Tần Văn không thể chịu được nữa, trực tiếp tuyên bố có bạn trai mới nên tình hình hiện tại là như thế.

Cao ốc Tân Thần thỉnh thoảng thấy có vài bóng người, đều là mấy kí giả với paparazzi chờ đợi tin tức trực tiếp.

Trên tầng cao nhất của Tân Thần, Hạ Thành Lâm đứng trước cửa sổ nhìn xuống, nhỏ giọng nói điện thoại.

"Tuần thiếu à, làm thế này, tôi thấy không cần thiết." Hạ Thành Lâm không nghĩ ra, mặc dù Tần Văn có liên quan đến Tề Hoàn nhưng dù sao cũng là diễn viên hạng A của công ty, bởi vì chuyện này công ty còn phải đi dẹp loạn, chẳng được gì cả, mà Dương Vanh cũng không thấy có ý kiến gì.

"Cứ làm theo lệnh của tôi là được, lấy đoạn băng dưới gara lúc trước đưa cho tôi, Dương Vanh với Tần Vân đã đi quá giới hạn rồi, cứ được nước làm tới, Dương gia không phải dễ trêu như vậy, chúng ta cũng chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, nhân cơ hội này điều chỉnh nhân sự trong công ty luôn, đem mấy thứ như thế vứt đi cho rồi." Tuần Tu dựa vào ghế trong thư phòng, thấp giọng nói.

"Dạ vâng, còn Liễu Y thì làm sao ạ?" Hạ Thành Lâm xem xong đoạn băng, bây giờ nhớ tới cũng thấy sợ, không thể xem thường cô ta được.

Tuần Tu nghe xong, khóe miệng lập tức cong lên: "Không liên quan đến cô ấy, đừng có làm liên lụy tới cô ấy, ở công ty cô ấy muốn gì thì cứ làm theo."

Hạ Thành Lâm dừng lại, trong lòng chắc lưỡi, bởi vì Liễu Y nên nhân cơ hội điều chỉnh nhân sự hay là điều chỉnh nhân sự bởi vì dính dáng đến chuyện hai người kia, trong lòng không yên: "Dạ vâng, Tuần thiếu, chỉ là Dương Vanh anh ta..."

"Làm cho anh ta câm miệng lại, phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đừng để cho tôi nghe đến tên anh ta nữa." Tuần Tu nhỏ giọng nói.

Hạ Thành Lâm nắm chặt tay, lập tức cười cười: "Không thành vấn đề."

Cúp điện thoại xong, Hạ Thành Lâm thở ra một hơi, Liễu Y này không đơn giản a, xem ra phải để ý nhiều hơn.

Liễu Y ngồi trên ghế salon cúi đầu xem báo, nghe Tiền Văn Phương bên kia điện thoại thông báo thì ngây ngốc tại chỗ, sao lại thế chứ, mình chỉ vô tình đánh Dương Vanh thế nhưng hiệu quả lại mạnh mẽ đến như thế.

Liễu Y bất thình lình che kết quả lại, sau khi Tần Văn biết gia thế của Dương Vanh cho nên chia tay, cô ta cũng đủ ác. Từ chuyện Dương Vanh bị đánh mà cũng làm sáng tỏ được thân phận của anh ta, sao mà kì lạ vậy chứ.

Tiền Văn Phương ở đầu điện thoại bên kia cười ha ha, hả giận vô cùng: "Liễu Y à, em còn nghe không vậy?"

"Chị Tiền, em đang nghe đây, thật là không ngờ mà." Liễu Y nói, trong lòng cảm thấy không bình thường, giống như có ai ở phía sau điều khiển việc này.

"Hiện tại công ty cũng đang điều chỉnh nhân sự. Bây giờ Tần Văn cũng im im, còn Dương Vanh cũng không thấy đâu nữa. Liễu Y à, em thành thật nói cho chị biết, lần trước là do em đánh có phải hay không?" Tiền Văn Phương nhỏ giọng hỏi, có thể cảm giác được mấy ngày này trong công ty mọi người vô cùng lo lắng.

Liễu Y sững sờ, sờ mũi: "Chị Tiền, em đánh hay không quan trọng đến thế sao? Em chỉ biết, chuyện này không phải là do Vương Danh bị đánh mà vỡ lẽ ra hết, có lẽ là do mấy lời đồn kia."

"Ý của em là Dương gia sao?" Tiền Văn Phương nhỏ giọng hỏi.

"Chắc là thế, em cảm thấy mấy bài viết trên báo mấy ngày nay hơi kì lạ, hơn nữa tờ báo nào cũng giống nhau giống như có ai đã sắp xếp." Liễu Y tỉ mỉ phân tích.

"Em vừa rồi nói rất đúng, có phải là em hay không đúng là không quan trọng. Nhưng mà hai người đó có kết cục như hôm nay thật là hả giận mà. Liễu Y à, nếu em muốn tiến xa hơn thì những thứ chướng mắt này càng ít càng tốt, em phải cố gắng lên cho chị." Tiền Văn Phương nói.

Mặt Liễu Y 囧, nói: "Chị Tiền, em biết rồi."

Liễu Y để điện thoại, xoa tóc, dựa người ra sau, nhìn lên trần nhà, sao đúng vào lúc này công ty lại điều chỉnh nhân sự chứ? Đúng là không bình thường mà.

Liễu Y lắc đầu một cái, dù sao cô cũng là người bình thường thôi, có suy tính quá nhiều cũng không thể dùng, sống qua ngày là được, hơn nữa, mặc kệ là ai, kết quả này cũng giải đáp được nghi ngờ của cô.

Liễu Y đưa tay sờ sờ cằm, lúc đó mình đánh cũng cảm thấy sảng khoái nhưng mà sao đánh ít thế nhỉ, chỉ đánh có một lần chưa đã ghiền chút nào.

Mắt Liễu Y lay động, chờ cơ hội lần sau thôi, cũng có thể đánh lần nữa, dù gì cũng còn Tần Văn đó thôi.

Tần Văn trốn ở trong biệt thự vùng ngoại ô, nghe động tĩnh ngoài cửa, vội vàng nói với trợ lý: "Đi xem thử xem anh ta đã đi chưa."

"Chị Tần, chị phải nói chuyện rõ ràng với Dương Vanh đi." Trợ lý khuyên nhủ.

"Nói chuyện rõ ràng sao? Có chuyện gì để nói chứ? Toàn là nói dối, cho đến bây giờ tất cả đều là lỗi của Dương Vanh, tôi làm sao mà biết anh ta không phải người của Dương gia chứ." Tần Văn căm hận nói.

Ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, Dương Vanh sắc mặt xanh xao, vỗ cửa cao giọng nói: "Tần Văn, em mở cửa cho anh."

Tần Văn hừ một tiếng, nói với trợ lý: "Mặc kệ đi."

"Chị Tần..." Trợ lý nhỏ giọng nói.

"Bảo cậu đừng để ý, chuyện này cậu cũng không biết cái gì, hiện tại công ty nói như thế nào?" Tần Văn hỏi.

"Công ty để cho chị tránh tai tiếng trước, ít liên lạc với bên Nhật Thịnh đi, trước hết để cho chuyện này trôi qua đã." Trong lòng trợ lý run sợ.

Tần Văn nhanh chóng đứng lên, đi tới đi lui mấy bước, dừng chân lại: "Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường."

Trong làng giải trí Tần Văn đã từng bước từng bước đi lên, lần này rõ ràng cô bị người ta nắm mũi dẫn đi, hơn nữa còn bị dư luận chửi bới nhằm vào chính mình với Dương Vanh, mà đến bây giờ Tần Văn vẫn chưa hỏi Dương Vanh bị ai đánh.

Dĩ nhiên Dương Vanh không chịu nói ra, một là mất mặt, hai là không dám nói.

Bên ngoài Dương Vanh vẫn tiếp tục gõ cửa: "Tần Văn, mở cửa ra, em đừng cho là em nói chia tay thì anh sẽ đồng ý, chỉ vì em mà anh mới chia tay với Liễu Y, chỉ vì em nên anh mới che giấu lương tâm nói cô ấy là tiểu tam, Tần Văn, em mở cửa cho anh."

Tần Văn nhàn nhạt hừ một tiếng, nghe động tĩnh ngoài cửa như không hề hay biết.

Dương Vanh đưa tay sờ sờ đôi môi nứt ra, không nghĩ tới Liễu Y ra tay hung ác như vậy, còn dám đánh hắn, chờ hắn phản ứng kịp thì cũng đã bị như thế này rồi, mà giờ Tần Văn lại muốn chia tay với hắn, nhưng mà muốn đá hắn sao, không dễ dàng như vậy đâu.

Hiện tại Tần Văn chỉ muốn dứt khoát với Dương Vanh. Bây giờ Tần Văn mới hiểu, lần này nguyên nhân lớn nhất có lẽ là bởi vì Dương gia, nếu như cô ta không kêu trợ lý tiết lộ tin tức, sau đó tự mình thiết lập quan hệ với Dương gia thì đã không lớn chuyện như thế này.

Nhưng bây giờ đã đến bước này thì việc Tần Văn phải làm chính là chia tay với Dương Vanh, bây giờ yên lặng không có nghĩa là vẫn yên lặng, chắc chắn sẽ có lúc trở mình.

Tần Văn đi tới bên cạnh điện thoại, thông qua một cuộc điện thoại, nhỏ giọng nói mấy câu rồi từ từ cúp điện thoại.

Khẽ hừ một tiếng, Liễu Y cô ta đúng là tốt số, mình cướp của cô ta nhưng lại cướp đồ giả mạo, lần trước bị Liễu Y tính toán, thế nhưng có thể thay đổi càn khôn, sau đó mình lại khiến Tề Hoàn để mắt tới cô ta nhưng không ngờ cô ta còn có thể trở lại, cô ta không bị gì còn mình lại rơi vào kết quả như vậy, còn bị Dương gia ghi thù.

Mắt Tần Văn thoảng qua tia hung dữ, từ từ đi, cái gì thuộc về mình rồi cũng sẽ trở về.

CHƯƠNG 34

  Ở biệt thự Tuần gia có ánh đèn mờ mờ, trầm tĩnh, lành lạnh, trước cửa sổ sát đất trong thư phòng có bóng người lúc sáng lúc tối.

Lúc này, cửa thư phòng có tiếng gõ cửa, đánh vỡ sự yên lặng bên trong, bóng người di chuyển, Tuần Tu giật giật cái chân cứng còng, ngồi trở lại xe lăn, tay xoay bánh xe, xoay người lại nói: "Vào đi."

"Tuần thiếu, có điện thoại từ Dương gia ạ." Hải Phong đẩy cửa ra, đứng ở cửa, thấy không khí bên trong khá nặng nề, nhỏ giọng mở miệng nói.

"Được rồi." Tuần Tu bình tĩnh nói: "Mở đèn đi."

Hải Phong đi vào trong đưa tay nhấn công tắc bật đèn, rồi đi tới trước mặt Tuần Tu, cung kính đưa điện thoại ra, thấy Tuần Tu khoát tay lập tức xoay người ra ngoài.

Tuần Tu dựa người ra sau, thả lỏng, rồi cầm điện thoại lên: "Alo, anh rể."

Dương Thiểu Minh ngồi trên ghế salon trong thư phòng, nhàn hạ nhấp một ngụm trà, nghe giọng quen thuộc, mới cười nói: "Uh, là anh, thân thể có khỏe không?"

"Cũng không tệ." Tuần Tu nhỏ giọng nói, không nhìn ra tâm trạng.

"Uh, cậu phải cẩn thận, có chuyện gì cứ giao cho mấy đứa nó làm, đừng có tự mình làm, biệt thự lớn như vậy chắc cũng cảm thấy lạnh lẽo lắm phải không?" Dương Thiểu Minh nói rồi đốt điếu thuốc, hít sâu, phiền muộn nói.

"Anh rể, không có việc gì đâu, cũng quen rồi, với lại có Hải Phong ở đây nên anh đừng có lo lắng." Tâm Tuần Tu khẽ động.

"Anh cũng đã sớm biết tính tình của cậu rồi, anh và chị cậu cũng hết cách với cậu luôn, cậu không sao là tốt rồi." Dương Thiểu Minh cười cười: "Đúng rồi, Tân Thần có bị ảnh hưởng gì không? Tại sao cậu lại điều chỉnh nhân sự trong công ty thế? Mấy người đó cậu đều nắm trong tay, không cần gấp gáp, đuổi việc bây giờ cũng hơi sớm rồi đó."

"Vừa đúng lúc nhân cơ hội này, giữ lại mấy người có thể làm việc thôi." Tuần Tu giải thích.

"Vậy anh an tâm rồi, còn Dương Vanh cậu muốn làm gì thì cứ làm, dám ở bên ngoài lấy danh nghĩa Dương gia anh sớm cũng đã biết nhưng trước kia là nể mặt quản gia Dương nên mới không làm gì. Còn có Tần Văn gì đó thì đừng để cô ta có thể muốn làm gì làm, muốn dựa vào quan hệ với Dương gia sao, cô ta còn phải xem lại cô ta là ai." Dương Thiểu Minh giọng biến đổi, lạnh đi mấy phần.

Tuần Tu dựa người ra sau, ánh mắt lẳng lặng: "Vâng, em biết rồi, chỉ là Tần Văn còn có khả năng lợi dụng được, cô ta còn có người đứng sau nhưng không còn lâu nữa đâu."

"Được, cậu cứ xem xét mà làm, có chuyện thì nói với anh một tiếng. Mà cậu cũng đừng đè nén quá, cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, không cần vội đâu, dù sao Tề gia cũng không trụ nổi trong bao lâu nữa đâu." Dương Thiểu Minh quan tâm nói.

"Vâng, không còn bao lâu nữa. Anh rể, đừng nói cho chị em biết, để mọi việc xong xuôi rồi hãy cho chị ấy biết." Tuần Tu nhắc lại lần nữa.

"Uh, cậu đã nói với anh rất nhiều rồi, tất nhiên anh nhớ chứ. Anh sẽ không để cho cô ấy biết, nếu biết cũng chỉ lo lắng thêm mà thôi." Dương Thiểu Minh nhỏ giọng nói, ngay sau đó dừng lại: "Đúng rồi, con của Lý gia từ nước ngoài trở về, chắc cũng chuẩn bị qua chào hỏi cậu đó."

"Anh rể, Lý gia với Tuần gia chúng ta không có quan hệ gì cả." Tuần Tu nhíu mày.

"Lý gia đúng là không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi, Lý gia cũng quen biết với Tuần gia, sau đó ba mẹ cậu gặp chuyện không may, Lý gia gió chiều nào theo chiều nấy cũng bình thường thôi. Anh chỉ nói trước cho cậu biết một tiếng, con gái Lý gia trở lại, Lý gia nhất định sẽ mời cậu, chuẩn bị sớm cũng tốt." Dương Thiểu Minh nói.

Tuần Tu cong cong khóe miệng: "Anh rể, em biết rồi."

"Uh." Dương Thiểu Mnh yên tâm gật đầu.

Tuần Tu nhìn sắc trời: " Vậy không còn việc gì thì em cúp máy."

"Uh, cũng không còn việc gì nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe, Chu Phi kia tốt chứ?" Dương Thiểu Minh nở nụ cười dịu dàng.

"Vâng, cũng được." Tuần Tu gật đầu nói.

"Vậy được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, nếu rãnh rỗi anh với chị sẽ đến thăm cậu, nhóc con tiểu Thành suốt ngày ầm ĩ đòi gặp cậu." Dương Thiếu Minh gật đầu nói.

"Nếu rãnh rỗi kêu Hải Thiên dẫn nó tới đây đi, chị em cũng quá chiều nó rồi." Tuần Tu gật đầu.

"Được rồi, anh cúp máy đây." Dương Thiểu Minh gật đầu.

Mặc dù sự việc của Dương vanh chưa kết thúc nhưng Liễu Y vẫn cứ đi làm theo bình thường. Theo Liễu Y suy đoán thì việc này chắc chắn có người phía sau điều khiển nên mới như thế, mà Liễu Y đến cả chút hứng thú cũng không có, chỉ cần không dính dáng tới cô là được rồi.

Liễu Y không rãnh để chú ý mấy cái đó, thà để thời gian đi kiếm tiền còn hơn, mà Tiền Văn Phương nghe Liễu Y nói thì cũng không còn gì để nói nữa, chỉ chắc chắn Liễu Y bây giờ không phải là Liễu Y của lúc trước nữa.

Ngày hôm nay hết giờ làm việc, Liễu Y thay đồ xong, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, nhưng mới ra khỏi cửa thì đụng trúng Hà Dương.

Từ lúc ra khỏi biệt thự Tuần gia, Liễu Y rất bực mình cái miệng nhiều chuyện của Hà Dương, cũng không phải tính toán việc Hà Dương tiết lộ tin tức, mà là việc Hà Dương chơi buôn bán kiểu hai mặt, một bên mua tin tức nhưng một bên lại tiết lộ không lấy tiền, thật quá lãng phí. (Chị làm như ai cũng như chị chắc )))

"Liễu Y, tan việc sao?" Hà Dương cười hì hì hỏi.

Liễu Y gật đầu, lập tức muốn đi ra ngoài, sau này mà muốn giao dịch với Hà Dương phải suy nghĩ cẩn thận hơn thôi.

"Đừng vội vậy chứ." Hà Dương phát hiện gần đây Liễu Y vừa thấy mình thì lập tức im lặng không nói gì, cảm thấy thât không bình thường nên vội vàng ngăn lại, cười hề hề tiến lên trước: "Tôi đây có việc cho cô kiếm tiền, có làm hay không?"

Liễu Y liếc mắt, không cử động gì rồi lắc đầu, cơ bản không muốn nói nhiều lời.

Hà Dương làm ra vẻ tội nghiệp: "Liễu Y, tôi nhớ tôi đâu có đắc tội với cô, sao gần đây cô đối xử với tôi như thế?"

"Quản lý Hà, không có việc gì thì tôi đi về đây." Liễu Y nhỏ giọng nói.

Hà Dương tằng hắng một cái, sờ cằm, nhìn Liễu Y từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Liễu Y, chúng ta cũng quen biết khá lâu rồi, người này cô cũng biết nên lần này cô nhất định phải giúp tôi đó, cứ như cũ nha."

Liễu Y nghe xong, nhìn Hà Dương, hơi nghi ngờ: "Anh cứ thử nói xem."

Hà Dương nghe thấy, há hốc mồm, nhớ tới cái gì đó, phất phất tay: "Đi lên phòng làm việc rồi nói, ở đây không tiện cho lắm."

Liễu Y nghe xong, giơ cổ tay xem đồng hồ mà mình mới mua: "Quản lý Hà, cho anh mười phút, quá thời gian tôi sẽ tính tiền."

Hà Dương sững sờ ngay tại chỗ, Liễu Y này thật là, bây giờ còn tính luôn cả thời gian, trước mắt Hà Dương một mảnh tối đen, đã tính trước là phải bị thu tiền, nhưng mà hôm nay đúng là cần Liễu Y phải ra tay, theo như Tuần thiếu dặn dò thì người mà bây giờ Hà Dương có thể tìm cũng chỉ có Liễu Y mà thôi.

Hà Dương cắn răng, miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, mà cô cho tôi hỏi nếu quá thời gian thì thu tiền như thế nào?"

Liễu Y không nghĩ tới Hà Dương lại đồng ý, cô làm vậy vì không muốn phí thời gian mà thôi, rồi mắt lập tức sáng lên, thử dò xét nói: "Tính tiền như cũ."

Hà Dương cảm thấy ngột ngạt khó thở, lấy tay vỗ trán: "Được rồi, theo bảng giá của cô."

"Quản lý Hà, bây giờ đã quá hai phút rồi đó." Liễu Y không muốn đả kích anh ta quá mức nên mới nhắc nhở.

Hai người trực tiếp đi tới phòng làm việc, vừa vào cửa Hà Dương tiện tay đóng cửa lại, ngồi trênghế sofa, nhìn liễu Y ngồi đối diện, nhỏ giọng nói ra, đi thẳng vào vấn đề: "Cô còn nhớ mỹ nam tàn tật kia không?"

Liễu Y sững sờ, trong lòng thắc mắc, chả lẽ Hà Dương không biết mình đã tới biệt thự của Tuần gia sao, ngay sau đó gật đầu: "Dĩ nhiên là nhớ rồi."

"Nhớ là tốt rồi, tôi muốn nói với cô, là thế này...." Hà Dương nhanh chóng nói hết mọi việc, nói đến không kịp thở, sau khi nói rõ ràng tình huống xong thì dừng lại, mong đợi nhìn Liễu Y.

Liễu Y dựa người ra sau, đưa tay sờ sờ mặt, mặt của cô có khả năng tiếp khách được sao chứ, hoài nghi nhìn Hà Dương: "Chỉ là đi theo chăm sóc, không cần lên tiếng, không cần uống rượu phải không?"

Hà Dương không nghĩ tới Liễu Y lại hỏi rõ ràng như thế, hơi xấu hổ, cười nói: "Tuỳ theo tình huống có thể phải uống rượu, không phải tôi không tìm được người nhưng chỉ có cô là tôi quen thuộc nhất, cô sẽ giúp tôi chứ?"

Hà Dương năn nỉ, có một số việc không thể nói quá rõ, Tuần thiếu yêu cầu quá khó khăn, trước kia từng có mấy lần nhưng mỗi lần mình phí sức lại chẳng có kết quả tốt, đưa tới trước mặt Tuần Tu, lập tức bị Tuần Tu tặng cho mình ánh mắt giết người.

Mà từ trước đến giờ Hà Dương thấy chỉ có mỗi Liễu Y là Tuần Tu có thể tiếp nhận, hơn nữa, Liễu Y cũng coi như là diễn viên có tiếng, trường hợp thế này đi cùng Tuần Tu cũng không bị mất mặt.

Liễu Y khoát tay, ngăn lời nói của Hà Dương lại, cúi đầu trầm tư, đi theo Tuần Tu tới tiệc rượu, còn là cái loại tiệc rượu cao cấp, Liễu Y cũng không thích chút nào.

Tóm lại, thứ nhất, Tuần Tu là một người quá âm trầm khiến Liễu Y không thể nào nhìn thấu được. Thứ hai, công việc này phạm vi quá rộng, vượt ra khả năng tính toán, ai biết sẽ xuất hiện tình huống nào khác nữa chứ.

Nhưng mà tiền đưa tới trước mặt lại không lấy khiến Liễu Y cũng rất đau lòng, nếu như không biết thì thôi, mà cơ hội lại đến trước mắt, không biết có thể mua được bao nhiêu cân gạo đây.

Liễu Y chần chừ một lát, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hà Dương: "Được thôi, nhưng mà giá tiền không tính theo trước kia nữa. Tôi cho anh xem bảng giá, nếu như anh thấy được thì tôi đồng ý."

Hà Dương nhướng mày, tim đập mạnh, tưởng Liễu Y sẽ đồng ý không ngờ lại như thế, rồi Hà Dương suy nghĩ một lát, gật đầu: "Được thôi."

"Đưa tiền trước, thực hiện công việc sau, cái này không thương lượng." Liễu Y nói tiếp.

Hà Dương nhìn mắt Liễu Y sáng lên, đè nén bứt rứt: "Không thành vấn đề."

Liễu Y lấy cái hợp đồng lần trước ra, thầm nghĩ, để trong túi xách xem ra vẫn có tác dụng, rồi đưa tới trước mặt Hà Dương, hất cái cằm lên: "Cứ theo như thế này."

Hà Dương mặc dù đã nghe Hạ Thành Lâm đề cập tới, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy phó đạo diễn Trần kia lúc ký tên chắc cũng không có mù chứ, tay Hà Dương run lên, nhìn Liễu Y với ánh mắt khác trước hoàn toàn, có loại sùng bái mất tự nhiên ở trong đó.

CHƯƠNG 35

  Hai người lập tức thảo luận chi tiết, cả hai đều có lợi, đơn giá không thay đổi nhưng tăng thêm điều khoản.

Thật ra Hà Dương tìm tới Liễu Y còn có nguyên nhân khác nữa, Tuần thiếu ngồi xe lăn, nếu có Liễu Y ở kế bên thì việc bế lên bế xuống cũng rất tiện, dựa vào việc Liễu Y có thể đỡ được Tuần Tu bị rớt từ trên cầu thang xuống thì căn bản không cần lo lắng an toàn của Tuần thiếu, có Liễu Y, hai trong một, mặc dù giá tiền cao nhưng mua được sự yên tâm cũng tốt chứ sao.

Liễu Y nhìn số tiền với hợp đồng Hà Dương đã kí tên, hài lòng gật đầu, rồi bỏ vào túi xách, sau đó gọi điện thoại, xác định tài khoản đã có nhiều tiền hơn thì thỏa thuận kết thúc.

Liễu Y đứng dậy: "Đi bây giờ sao?"

"Đúng rồi, buổi tối 9 giờ mới khai tiệc, bây giờ tôi dẫn cô đi thay đồ trước đã ." Hà Dương không nghĩ ngợi gì, căn bản chưa từng nghĩ lỡ Tuần thiếu trả Liễu Y lại thì tiền chuyển vào tài khoản của Liễu Y có lấy lại được hay không.(Tất nhiên là không rồi. ))

Liễu Y nhìn chằm chằm Hà Dương đang vội vã nhưng cô không chịu đi, chỉ nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Hà Dương vỗ trán, chưa từng thấy người nào tính toán chi li như thế, vội vàng móc ra mấy tờ tiền, cũng không thèm đếm, đưa tới: "Chưa từng thấy ai giống như cô, nhanh lên một chút, còn phải chọn trang phục cho cô nữa."

Liễu Y nhận tiền, liếc nhìn một cái, chỉ nhiều không ít, hài lòng đi theo bên cạnh Hà Dương: "Anh em ruột sổ sách còn phải rõ ràng, bây giờ anh vẫn chỉ là ông chủ của tôi cho nên càng phải tính toán rõ ràng."

Trong phòng khách, Hà Dương ngồi trên ghế sa lon, thong thả nhấp một hớp cà phê, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, vô cùng muốn nhìn xuyên qua để thấy được bên trong.

Thay xong quần áo, Liễu Y nhìn chằm chằm mỹ nhân dịu dàng như nước mà phong tình trong gương, trề miệng một cái, mắt thoáng qua kinh ngạc, quả nhiên không tệ chỉ là khuôn mặt không biểu cảm của cô hơi giết phong cảnh một tí, nhưng mà hiệu quả rất tốt nên có thể bỏ qua.

Cúi đầu liếc nhìn, ưỡn ngực, đưa tay sờ vạt áo, dẫm lên dép lê, từ từ đi ra ngoài.

Hà Dương đang cười hì hì, lập tức phun hết cà phê ra nên vội vàng cầm khăn giấy lên lau, rồi ho khan hai tiếng, đi tới trước mặt Liễu Y, hài lòng gật đầu: "Không tệ, dáng vẻ thế này cũng cảm thấy cô giống diễn viên rồi."

Liễu Y nhìn cái váy, cau mày: "Hình như hơi dài quá."

Hà Dương nhìn xuống, vội vàng nói với nhân viên sau lưng: "Tại sao lại là giày đế bằng?"

Nhân viên hai mắt trợn ngược, hồi nãy cũng tại đôi giày này mà phải tranh luận với cô gái này cả giờ đồng hồ, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là mình nói mà cô gái này chỉ nói có hai ba tiếng, cô ấy không nói ra thì làm sao mà biết được chứ, nhân viên thoáng nhìn: "Bây giờ phong cách này rất thịnh hành."

Liễu Y vừa thấy, dĩ nhiên biết được tình huống, khoát tay: "Không có việc gì, nhanh lên chút đi, thời gian là vàng bạc."

Hà Dương nhìn qua, đúng là như thế, bây giờ cũng không có thời gian để mà so đo nữa, có thể để cho Liễu Y mặc trang phục này cũng đã mất cả buổi rồi, giờ mà thuyết phục cô ấy mang giày cao gót nữa biết bao giờ mới xong.

Hà Dương khởi động xe, liếc mắt nhìn Liễu Y đang ngồi phía sau, nhỏ giọng nói: "Bây giờ trực tiếp đi tới biệt thự của Tuần gia, đến lúc đó cô đi theo Tuần thiếu, biết chưa?"

Liễu Y gật đầu, cầu cũng không được: "Biết rồi, yên tâm đi, những gì anh dặn dò tôi sẽ nhớ kĩ, không phải chỉ cần giúp anh chăm sóc tốt mỹ nam tàn tật đó thôi sao? Anh đã trả tiền đương nhiên tôi sẽ hoàn thành tốt."

Xe lái đến sườn núi, Liễu Y nhìn ngoài cửa sổ trời bắt đầu tối, liếc nhìn con đường quen thuộc, thầm nghĩ, cái gọi là duyên phận, sao lại tới nhanh thế.

Tuần Tu ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thản nhiên, được Hải Phong đẩy ra cửa.

"Tuần thiếu..." Hải Phong lo lắng nhỏ giọng nói.

Tuần Tu lắc lắc tay: "Không có việc gì đâu, cũng nên để người ta biết Tuần gia còn chưa có biến mất."

Hải Phong định nói vài câu nhưng cuối cùng trầm mặc không nói, đi ra khỏi cửa chính thì thấy có một chiếc xe chạy vào, cúi người nói với Tuần Tu: "Hà Dương tới rồi."

Tuần Tu nhìn sang, che giấu ám sắc trong mắt, giật giật khóe miệng, mang theo chút ít cười cợt: "Tôi cũng không hy vọng vào ánh mắt của cậu ta, nhưng mà lần này phải mang phụ nữ theo rồi."

Hải Phong rất đồng ý điều này, nhưng mà khi nhìn thấy người trên xe bước xuống thì mặt đen lại, cuộc đời sao lại trớ trêu thế, cứ cách mấy ngày lại gặp một lần, sao mà gặp hoài vậy chứ.

Tuần Tu nhìn sang, ánh mặt bắt đầu gợn sóng, tay nắm chặt.

Nhìn Liễu Y đang đi tới, đáy lòng giật giật, không nghĩ tới Hà Dương lại có thể đi tìm Liễu Y, nhưng mà theo ý nghĩ của Hà Dương thì đúng là chỉ có thể tìm được Liễu Y, vừa ngoài dự đoán vừa trong dự tính.

Hà Dương đi phía trước, đứng trước mặt Tuần Tu, chỉ chỉ Liễu Y sau lưng: "Như thế nào? Lần này được không? Mắt của tôi chắc cũng có tiến bộ chứ?"

Tuần Tu căn bản không để ý Hà Dương đứng trước mặt, nhìn ra sau, môi cong lên: "Uhm, Liễu Y, lại gặp mặt rồi."

Liễu Y nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ, cô chỉ là người bình thường mà anh ta nhớ rõ ràng thế sao, ngay sau đó lễ độ chào hỏi: "Lại gặp mặt rồi, Tuần Tiên Sinh."

Hà Dương muốn nói lại thôi, mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ hai ngươi này quen nhau, chắc là ảo giác thôi.

Tuần Tu nghe được Liễu Y khách sáo chào hỏi, lông mày hơi nhíu, nhưng không nói gì nữa, chỉ gật đầu, nhìn Hà Dương: "Chỉ cô ấy đi thôi, nói rõ ràng rồi chứ?"

Hà Dương lập tức đem ảo giác hồi nãy ném ra sau đầu, vô cùng đắc chí, rốt cuộc Tuần thiếu cũng biết được ánh mắt của mình rồi, cũng quên mất số tiền mình phải đưa cho Liễu Y, ừ một tiếng: "Đã nói rõ ràng rồi, yên tâm đi, Tuần thiếu."

Hải Phong liếc nhìn, cúi đầu trầm mặc, nội tâm giao chiến, thiếu gia nhà mình sao lại thế chứ, mình cảm thấy thiếu gia đối xử với con bé này không được bình thường.

Tuần Tu thả lỏng, ra lệnh: "Lên xe."

Liễu Y đứng ở một bên, thấy Hà Dương mãnh liệt nháy mắt, thần kinh run lên, công việc lớn lao, tiến lên một bước, đẩy đại hán mặt đen ra rồi đẩy xe lăn đi tới chỗ xe hơi.

Hải Phong không nói được gì, cặp mắt trợn to, liếc mắt nhìn Hà Dương vẻ mặt tươi cười bên cạnh, hừ một tiếng, bước nhanh đuổi theo.

Đến bên cạnh xe, Liễu Y dừng bước lại, cúi đầu nhìn qua cái váy của mình, lại nhìn Tuần Tu ngồi xe lăn, vô cùng khó xử.

Hồi lâu Tuần Tu thấy không có động tĩnh thì giương mắt lên nhìn qua, trong lòng sáng tỏ, ánh mắt thoáng qua tia sáng, nhỏ giọng nói ra: "Hôm nay làm phiền cô rồi."

Sau khi nói xong, Tuần Tu giương mắt nhìn Liễu Y, ánh mắt lộ ra mong đợi.

Liễu Y nghẹn lời, đã lấy tiền của người ta rồi nên đành cúi người dùng sức, đem người nào đó ôm vào trong ngực.

Váy của Liễu Y dán chặt thân thể, mà bả vai lộ ra lại bị Tuần Tu khẽ dựa vào có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng, trên cổ bị cánh tay vòng quanh thật chặt, đáy lòng không thoải mái nhưng lúc để xuống cũng không để ý nữa, xoay người đem người nào đó nhét vào chỗ ngồi phía sau, liếc nhìn người đàn ông mặt đen đứng cạnh cửa, Liễu Y gật đầu, vén váy rồi bước lên xe.

Tư thế ngồi của Tuần Tu không thuận, dựa người ra sau, cúi đầu nhìn ngón tay, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, mặt tái nhợt trở nên đỏ ứng, một lúc sau nghiêng đầu nhìn Liễu Y ngồi bên cạnh mình nhỏ giọng nói: "Hà Dương đã nói rõ với cô rồi chứ?"

Liễu Y ngồi thẳng người, mắt liếc nhìn Tuần Tu không thể nào thoải mái thì cầm tấm đệm bên cạnh lên, bỏ vào sau lưng Tuần Tu: "Vâng, quản lý Hà đã thông báo."

"Nhưng Hà Dương còn có một việc chưa nói." Tuần Tu thản nhiên nói.

Liễu Y nghiêm túc nhìn sang: "Chuyện gì?"

"Thật ra hôm nay cô phải làm bạn gái của tôi." Tuần Tu nhíu mày.

Liễu Y há to mồm, đây là công việc bên ngoài hợp đồng rồi, rối rắm nhìn xe khởi động, hiện tại xuống xe chắc còn kịp chứ.

"Có phải không muốn làm nữa phải không? Tôi đang định thêm tiền cho cô." Dĩ nhiên Tuần Tu biết Liễu Y tới đây khẳng định đã bàn bạc xong với Hà Dương, Liễu Y này trong mắt chỉ có tiền nên chắc chắn là thế, nhưng Hà Dương chắc chưa nói rõ ràng bởi vì đối tượng là Liễu Y.

Tuần Tu thử dò xét, mong đợi nghe Liễu Y trả lời, tiếp xúc qua với Liễu Y mấy lần nên vô cùng hiểu rõ, cô bé này trong mắt chỉ có tiền, cho nên ranh giới cuối cùng ở nơi nào là điều Tuần Tu vô cùng muốn biết.

Liễu Y nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay cọ xát ghế ngồi, thật ra đối với Tuần Tu coi tiền như rác thì trực giác cho biết Liễu Y chiếm thế thượng phong, chỉ cảm thấy cầm tiền người này không an toàn, hơn nữa mỗi lần cô chưa nói gì thì người này đã chủ động để tiền trước mắt cô để quyến rũ, thật là quá khó khăn để từ chối.

Nghiêng đầu liếc nhìn người nào đó hơi lim dim mắt: "Cái danh hiệu này ngàn vàng cũng khó mua được, quản lý Hà chỉ là kêu tôi chăm sóc anh, tôi cảm thấy nếu như muốn tìm người làm bạn gái hay là để quản lý Hà tìm người khác đi, chuyện này tôi không làm được.

Liễu Y nói một hơi, chỉ sợ chính mình lại đồng ý, chuyện này không thể làm, coi như có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể đồng ý. Cũng không phải Liễu Y chú trọng hình tượng gì đó mà là loại trao đổi này đã đụng tới nguyên tắc của Liễu Y, đồng ý chăm sóc Tuần Tu và làm người bảo hộ cũng chỉ là nhất thời, nhưng bạn gái đối với Liễu Y mà nói không phải có thể tùy tiện làm là được.

Tuần Tu nâng tầm mắt lên, ánh mắt u tĩnh, nghe câu trả lời của Liễu Y thì trong lòng buông lỏng, từ việc này có lẽ đã nhìn ra được ranh giới cuối cùng của Liễu Y, bình tĩnh nói: "Không cần tìm người khác, nếu cô không muốn thì chuyện này coi như tôi chưa nói."

Liễu Y phức tạp liếc mắt nhìn Tuần Tu, ngay sau nói: "Được rồi."

Hai người trầm mặc chờ đợi, xe lái ra vùng ngoại ô, xung quanh vắng vẻ, không bao lâu thì ngừng lại trước cửa một tòa biệt thự sang trọng.

Liễu Y có kinh nghiệm, một lần tay quen thuộc, hai lần lại càng quen thuộc hơn, ba bốn lần đã sớm quen thuộc việc này rồi, sau khi xuống xe, nhanh chóng mà nhẹ nhàng bế Tuần Tu xuống xe, đặt lên xe lăn.

Hải Phong yên lặng đứng kế bên, nhìn chằm chằm động tác của hai người, khóe mắt giật giật, Liễu Y mặc váy bế thiếu gia mặc vest, hình tượng này mặc dù cũng đẹp nhưng làm cho người ta cảm thấy đau bao tử.

Mà người trong cuộc là Liễu Y không có cảm giác bế Tuần Tu là không bình thường. Còn Tuần Tu chỉ cảm thấy ở trong ngực Liễu Y thời gian quá ngắn, hai người coi như chuyện đương nhiên, căn bản không thèm để ý ánh mắt người khác, chẳng khác nào trăm sông đổ về biển.

Ba người tiến vào, Liễu Y đẩy xe lăn, kế bên là người đàn ông mặt đen, trước mặt là Tuần Tu, đi thẳng vào bên trong.

Đi qua vài người mặc quần áo sang trọng, thỉnh thoảng có người nhìn sang, có vài người ánh mắt mang theo sáng tỏ, mà có vài người lại có ý châm biếm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top