Chương 30 - 31 -32

CHƯƠNG 30

  Không tới mấy phút thì đã đi vào bên trong, Liễu Y vừa bế vừa nói thầm, muốn có tiền thì phải ráng chịu thôi, mà càng nhiều tiền càng tốt, tiền tới tay không lấy sao được.

Tuần Tu được bế nên cảm thấy thoải mái, lâng lâng, đầu tựa vào trước ngực Liễu Y, hai tay ôm lấy cổ cô, mặt tái nhợt hơi đỏ lên, căn bản quên mất phải trở lại hiện tại .

Cả hai người cứ yên lặng đi vòng vòng trong phòng, nhưng người nào đó đi theo phía sau hai người bất đắc dĩ phải lên tiếng, không thể nào chịu nổi nữa rồi đành phá vỡ không khí: "Đủ 5000 rồi."

Nghe thấy thế Liễu Y cúi đầu nhìn, cùng lúc đụng phải ánh mắt người nằm trong ngực, cảm giác ánh mắt này hơi kì quái, Liễu Y cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu: "Đủ rồi sao? Ngồi ghế sa lon hay ghế dựa đây?"

Mắt Tuần Tu lập tức tối đen, không còn cách nào đành nhìn ghế salon hất cầm lên: "Ghế sa lon đi."

Liễu Y cũng không biết làm sao, cô còn muốn kiếm thêm chút tiền nữa mà, liếc nhìn người đàn ông mặt đen đang nhìn mình chằm chằm rồi mới bế Tuần Tu đặt xuống ghế salon, thuận tiện điều chỉnh tư thế ngồi của anh ta, đoạt lấy tấm đệm mỏng trong tay người đàn ông mặt đen, giúp Tuần Tu để lên trên, còn lấy cái gối dựa kế bên để sau lưng anh ta rồi kết thúc công việc của mình.

Không ai nợ ai nữa, Liễu Y đưa tay sờ mũi, mở miệng cáo từ: "Hôm nay cám ơn nhiều, nếu không có anh thì tôi cũng không biết phải trốn nơi nào, đã tới trưa rồi với lại tiền cũng đã thanh toán xong, vậy tôi xin phép trước."

Người như thế này nên ít tiếp xúc thì hơn, bởi vì Liễu Y phát hiện người này mặc dù trông rất yếu đuối nhưng không biết trong lòng lại đen tối tới mức độ nào, ít nhất so với cô còn cao hơn một bậc, phải cẩn thận mới được.

Tuần Tu ngẩn ra, mắt mờ mịt nhìn Liễu Y chuẩn bị đi, chợt nói với Hải Phong một câu: "Bữa trưa chuẩn bị xong chưa?"

Liễu Y vừa nghe thấy, đang chuẩn bị đi thì lập tức ngừng lại, bụng sôi ùng ục.

Hải Phong không biết gì, vội vàng nói: "Đã chuẩn bị xong rồi, ăn bây giờ hay lát nữa ạ?"

Tuần Tu trừng mắt, Hải Phong nhanh chóng nuốt xuống câu mà mình định nói, mặt nghiêm túc: "Vậy tôi đi nói bác Ngô chuẩn bị dọn cơm."

Tuần Tu gật gật đầu, nhìn Hải Phong đi xa mới nghiêng đầu nhìn Liễu Y, chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện, giọng nhẹ nhàng: "Ngồi đây đi, cảm ơn thì không cần đâu, giống như cô nói đều đã thanh toán xong hết rồi. Từ nơi này xuống chân núi cũng khá là xa, nếu không ăn cơm xong hãy về, đến lúc đó tôi gọi người đưa cô xuống chân núi."

Liễu Y trong lòng khó xử, cúi đầu liếc nhìn cái bụng xẹp lép, không biết phải làm sao, haizz...

Tuần Tu không ngừng cố gắng, không để ý nói: "Tôi có quen biết với Hà Dương, trước kia đã gặp cô hai lần, lần này cũng tính là lần thứ ba rồi, đây cũng xem như là duyên phận."

Liễu Y ngẩng đầu, rất muốn hỏi nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó ngồi vào chỗ đối diện, ngẩng đầu hỏi: "Trước kia lúc nào tôi cũng đeo khẩu trang, lần này không đeo, làm sao anh có thể nhận ra được chứ?"

"Sức mạnh lớn như vậy, cả Thành Đô chắc cũng không tìm được người thứ hai." Tuần Tu xuy một tiếng, mang theo nụ cười.

Liễu Y thở dài, quả nhiên là nhận ra mình, vừa đúng lúc này cái bụng lại biểu tình, thấy ánh mắt mong chờ của Tuần Tu, cô cũng không làm giá làm gì, không ăn cũng uổng: "Vậy tôi xin ăn nhờ bữa cơm này, hôm nay làm phiền anh quá."

Tuần Tu lắc lắc tay, có ý khác nói: "Tôi làm phiền cô mới đúng, nếu không ngại có thể đưa tôi tới phòng ăn được không?"

Liễu Y trừng mắt nhìn người nào đó, định cự tuyệt nhưng lại không dám nói ra, cúi đầu tính toán, một bữa cơm để trả phí cho sức lực của mình cũng không bị lỗ, ngay sau đó ngẩng đầu nói: "Đương nhiênkhông thành vấn đề, thuận tay thôi mà."

Tuần Tu nhìn sắc mặt của Liễu Y, không biết cô đang nghĩ cái gì, ánh mắt lộ ra tò mò, cái tật mê tiền nếu so sánh trong tài liệu thì chỉ có hơn chứ không hề kém.

Mới vừa rồi chỉ thử kiểm tra xem, Tuần Tu phát hiện mặc dù Liễu Y rất mê tiền nhưng vẫn giữ nguyên tắc của mình, không làm không lấy tiền, trao đổi công bằng.

Tuần Tu nhớ tới một việc, trong tài liệu viết tính tình Liễu Y ở hiện tại so với trước kia hoàn toàn khác nhau, giống như là hai người khác nhau, chẳng lẽ bị vu oan là tiểu tam cho nên mới bị đả kích khiến tính tình trở nên thay đổi, Tuần Tu không có cách nào xác định được.

"Đúng rồi, đã gặp qua mấy lần nhưng chưa biết cô tên gì?" Tuần Tu chợt nói ra, vốn là không có ý định tiếp xúc nhiều với Liễu Y nhưng duyên phận lại trớ trêu, nhân cơ hội này tìm hiểu thử coi sao, cô ấy còn biết được tin tức Khải Đế với Phong Thượng bí mật kí hợp đồng thì chắc là có thể dùng được.

Liễu Y híp mắt nhìn sang, mỹ nam tàn tật này sao lại làm quen với cô chứ, không hợp lý chút nào, rồi nói: "Tôi chỉ là công nhân vệ sinh bình thường, không cần biết tên đâu."

Tuần Tu ngẩn ra, nghe Liễu Y từ chối trả lời, sắc mặt tối tăm, nhớ tới việc Hà Dương đã từng nói, lợi dụng nói: "Một câu 100, tôi biết nguyên tắc của cô mà."

Liễu Y giật mình, tiền đưa tới cửa, nhưng mà người này cũng biết nhiều quá chứ, nhớ tới Hà Dương cũng quen biết người này, cúi đầu trầm tư: "Vậy thì hơi kì quá."

Tuần Tu nhàn nhạt hừ một tiếng, nhìn Liễu Y như vậy, trong lòng bất đắc dĩ: "Tôi hỏi cô trả lời là được, không thiếu cô đâu ."

Liễu Y thầm than một tiếng, bị buộc phải lấy tiền, cảm giác này hơi bị khó chịu, cũng đành ngồi thẳng dậy: "Vậy anh hỏi đi, tôi cũng không khách sáo nữa."

"Tên của cô là gì?" Mặc dù Tuần Tu biết nhưng Liễu Y chắc chắn không biết là anh đã biết tên cô nên phải hỏi cái này trước .

"Liễu Y." Liễu Y thành thực trả lời, âm thầm bẻ ngón tay.

Giờ Tuần Tu mới phát hiện Liễu Y không phải người bình thường, giống như Hà Dương với Hạ Thành Lâm từng nói, hoàn toàn không thể suy nghĩ theo lẽ thường: "Liễu Y sao? Tên không tệ, tôi là Tuần Tu, hôm nay cũng coi như chính thức biết nhau."

Liễu Y trợn tròn hai mắt, cô là công nhân vệ sinh mà còn có thể quen biết người giàu có như thế này sao, còn cái gì mà chính thức quen biết nữa chứ, chỉ là, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt không lộ điều gì, gật đầu: "Tên của anh cũng không tệ."

Tuần Tu nghẹn lời, rồi dựa người ra sau: "Nếu biết rồi, có mấy việc tôi đây hỏi thẳng, tôi cảm giác nhìn cô hơi quen, à phim Thiên Khải Phong Vân tôi đã xem qua."

Liễu Y khẽ nguyền rủa, ho một tiếng: "Vậy sao?"

"Lúc nãy mấy người đuổi theo cô hình như là fan cuồng phải không?" Tuần Tu hỏi thẳng, từng bước từng bước.

Liễu Y liếc mắt nhìn có chút chột dạ, chẳng lẽ người này đã sớm biết hết mọi chuyện rồi sao, Hà Dương này đúng là nhiều chuyện mà, bất mãn nhỏ giọng nói: "Anh tinh mắt ghê."

"Tôi tàn phế như thế cũng chỉ có đôi mắt là dùng được thôi." Tuần Tu hời hợt hơi, âm thanh có chút trầm thấp.

Liễu Y thầm than, đừng giả bộ chứ, giả bộ mà cũng không giống nữa chứ, người khác không biết anh có tàn tật hay không nhưng cô thì hoàn toàn biết rõ đôi chân này mặc dù không thể chạy nhảy nhưng vẫn có thể đi lại bình thường được.

"Mắt nhìn người của anh không tệ, tôi chính là nghệ sĩ của công ty Tân Thần." Liễu Y thử dò xét, thấy đôi mắt bình tĩnh của Tuần Tu thì thầm nguyền rủa Hà Dương.

Mà lúc này Hà Dương đang ngồi trong hội sở bỗng cảm thấy lạnh cả người, hắt xì hai cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị cảm sao.

Liễu Y nói thật, Tuần Tu gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu: "Cho nên cô chính là người diễn vai sát thủ trong Thiên Khải Phong Vân, hèn chi nhìn cô rất quen."

Liễu Y nghe xong, trong lòng châm chọc, cách nhẹ nhàng này đúng là không thích hợp với cô mà.

Liễu Y sờ sờ hai tay nói: "Đúng rồi, quản lý Hà ở hội sở cũng biết, diễn viên cũng chỉ có cái tiếng chứ cũng không đủ tiền để ăn, nếu không tôi cũng không phải đi làm công nhân vệ sinh ở hội sở."

Tuần Tu hiểu Liễu Y nói gì, khóe miệng cong lên: "Yên tâm, chỉ có tôi biết thôi."

Đúng lúc này người đàn ông mặt đen đi tới, đứng kế bên Tuần Tu nói: "Đã chuẩn bị xong, hiện tại dùng cơm luôn ạ."

Tuần Tu liếc nhìn Liễu Y bên kia, gật đầu, về sau còn có nhiều thời gian, nhìn Hải Phong chuẩn bị đi lấy xe lăn nói: "Không cần."

Hải Phong không hiểu chuyện gì, dừng bước lại thì thấy Tuần Tu hất cằm nhìn Liễu Y, đưa tay chờ đợi.

Liễu Y bị nội thương, chỉ là vì một bữa ăn chực mà thôi, cô nhịn.

Ánh mắt Tuần Tu dần nhu hòa, ung dung nhìn người trước mặt bất đắc dĩ đi tới bên cạnh mình, thấy cô cúi đầu, tay rũ xuống, cánh tay mảnh khảnh kéo eo của mình, dùng sức vững vàng bế vào trong ngực.

Tuần Tu lấy tay vòng lên cổ trắng nõn của Liễu Y, cảm giác chỉ cần 1 tay cũng có thể nắm chặt, chút sức là có thể bẻ gãy, nhưng mà bên trong thân thể yếu đuối này lại cất giấu một sức mạnh nào đó khiến Tuần Tu không tự chủ suy đoán.

Liễu Y nghe Tuần Tu hướng dẫn đi tới phòng ăn, đi tới cạnh bàn ăn thì trực tiếp đem người trong ngực ném xuống ghế, mà người đàn ông mặt đen đi theo sau chợt hoảng hốt, trợn mắt nhìn Liễu Y.

Liễu Y không thèm để ý người nào đó đang trừng mình, xoay người ngồi đối diện, nhìn chằm chằm các loại món ăn trên bàn ăn, nuốt nước bọt.

Tuần Tu không để ý cái mông bị thương, nhíu mày liếc Hải Phong sau lưng, rồi nhìn Liễu Y: " Bác Ngô không biết có khách tới nên món ăn hơi đơn giản, cô cứ tự nhiên."

Liễu Y nghe xong, thần kinh run lên, mắt sáng rực lên, lập tức chuẩn bị, trong miệng nói: "Tôi sẽ tự nhiên, cảm ơn đã mời."

Một mảnh quét qua, ngay cả lá rau cũng không còn, Liễu Y phồng miệng lên, mong mỏi nhìn chằm chằm, mấy món này ngon hơn của chú Mập ở hội sở nhiều, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn vừa mới ăn xong, lại lấy thêm nữa.

Đôi đũa trong tay Tuần Tu cứng đờ, nhìn chằm chằm người đối diện không hề hay biết gì, con gái gì mà ăn như thế, mắt thoáng qua tia sáng, rồi cúi đầu ưu nhã dùng cơm.

Mà Hải Phong đứng phía sau sắc mặt biến đổi hết màu này đến màu khác, con bé này trong trại tị nạn mới ra hả trời.

Tuần Tu vừa ăn vừa nhìn khóe miệng cong lên, tâm tình thả lỏng, lại thêm một chén, Hải Phong sau lưng xem thế là đủ rồi, vẫn không ngừng quan sát Liễu Y.

Liễu Y từ từ buông chiếc đũa trong tay xuống, đưa tay vuốt cái bụng, mắt liếc nhìn mặt bàn hầu như trống rỗng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Tuần Tu đang nhìn mình chằm chằm.

CHƯƠNG 31

  Hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu Y ngượng ngùng nhìn người nào đó, không biết ánh mắt kia là có ý gì.

"Anh ăn no chưa?" Liễu Y nhắm mắt hỏi.

Tuần Tu buông chiếc đũa trong tay xuống, cúi đầu cầm khăn lên lau miệng, ngẩng đầu nói: "Tôi là chủ, tôi nên hỏi cô câu này mới đúng."

Liễu Y cũng học theo cúi đầu lấy khăn lau miệng, cực kỳ hài lòng bữa ăn hôm nay, ngẩng đầu nói: "Tôi no rồi, đầu bếp nhà anh tay nghề không tồi chút nào."

"Thích là được rồi." Tuần Tu thản nhiên gật đầu.

Liễu Y ăn xong, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi cho nên thế nào cũng phải đòi nợ cho bằng được, buổi sáng không được thì buổi chiều lại đi đòi tiếp, những người đó dù gì cũng chỉ ở đó thôi.

Rồi đứng lên, gật đầu: "Tuần tiên sinh, hôm nay cám ơn anh, cũng đến lúc tôi phải đi rồi."

Sắc mặt Tuần Tu bình tĩnh, giọng nói lạnh xuống: "Gọi Tuần Tu, đừng gọi là Tuần tiên sinh, nghe khách sáo quá."

Liễu Y chợt dừng lại, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nói: "Được rồi, Tuần Tu, tôi phải đi rồi, cám ơn anh mời tôi ăn cơm, còn hồi nãy..."

"Không thiếu cô đâu, chút nữa Hải Phong đưa cho." Giọng điệu Tuần Tu trầm thấp, khoát tay.

Liễu Y nghe xong thì cả người buông lỏng, cảm ơn lần nữa rồi xoay người rời đi, phất tay một cái là lấy 1000 rồi.

Ngồi ở trong xe ra khỏi cửa chính của biệt thự, Liễu Y lập tức quăng Tuần Tu ra sau đầu, chỉ là tình cờ gặp nhau nên không cần để ý làm gì, cái thế giới xa hoa đó Liễu Y cũng không thèm quan tâm.

Tuần Tu ngồi trên xe lăn, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng xe đi xa rồi từ từ biến mất, đáy lòng giống như bị mất một vật gì đó, lại nhớ tới dáng vẻ lúc ăn vô cùng tự nhiên của Liễu Y, trong lòng không chắc chắn lắm, mới tiếp xúc nửa ngày, không dài cũng không ngắn nhưng Tuần Tu lại không biết nên nói thế nào, Liễu Y là một người không thể suy đoán như người bình thường được, càng tiếp xúc càng nhìn không thấu.

Hải Phong đứng kế bên Tuần Tu trầm mặc chờ đợi, mà thấy thiếu gia cứ nhìn ra ngoài cổng thì trong lòng thử suy đoán, nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt vặn vẹo, chắc không thể nào chứ, cô gái Liễu Y này thật là...con gái gì mà vừa ham tiền lại còn ham ăn, mắt của thiếu gia chắc cũng không bình thường.

Tuần Tu nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Trở lại thư phòng."

Hải Phong ừ một tiếng, mắt liếc khí thế lạnh lẽo của thiếu gia, cảm thấy không bình thường cho lắm.

Liễu Y bảo tài xế lái xe vào bãi đỗ xe ở tầng hầm cao ốc Tân Thần, sau khi xuống xe thì cám ơn tài xế nhà Tuần Tu xong, rồi xoay người đi tới thang máy, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tiền Văn Phương.

"Cái gì? Em còn dám tới đây sao? Nghe nói buổi sáng em bị mấy đứa fan cuồng đuổi theo phải không?" Tiền Văn Phương tránh ở trong góc nhỏ giọng nói.

Liễu Y ngừng bước chân lại, nhỏ giọng nói ra: "Chị Tiền, làm sao chị biết vậy?"

"Chị làm sao không biết được chứ? Buổi trưa trong công ty nghị luận ầm ĩ, nói là gặp em bị fan cuồng rượt, chị biết ngay là không bình thường, tại sao lúc sáng em không báo cho chị?" Tiền Văn Phương vội vàng hỏi.

"Chị Tiền, em quên mất." Liễu Y nhỏ giọng nói.

Tiền Văn Phương liếc mắt: "Bây giờ em ở đâu? Em ở yên đó đi, chờ chị tới đón em."

"Không cần đâu, em đang ở dưới tầng hầm, lập tức lên ngay." Liễu Y trấn an nói.

Tiền Văn Phương thở phào nhẹ nhõm: "Vậy được rồi, em chú ý một chút, đừng để cho mấy fan cuồng kia bao vây nữa. Trong khoảng thời gian này Tần Vân với Dương Vanh tương đối lộ liễu, thể hiện hành động tình cảm mọi lúc mọi nơi làm cho chị nhìn thấy mà muốn ói. Mấy fan của cô ta suốt ngày đứng dưới lầu, mặc dù chuyện của em đã qua lâu rồi nhưng những fan cuồng kia lại rất muốn biết chân tướng sự việc. Chuyện lúc sáng cũng phải trách chị một phần vì đã không báo trước cho em một tiếng, lúc sáng em không chứ?"

"Chị Tiền, không có việc gì, nếu chị nói với em sớm thì em cũng sẽ có sự chuẩn bị. Tần Văn vốn là biết làm người, em cũng chưa muốn cô ta thân bại danh liệt, chị cần bỏ danh hiệu tiểu tam là được, mấy đứa fan cuồng kia cũng chẳng liên quan tới em, em tránh là được." Ánh mắt Liễu Y nhìn chằm chằm một hướng khác, nói khẽ với Tiền Văn Phương bên kia: "Gặp mặt rồi nói tiếp, em đến ngay."

Liễu Y cúp điện thoại, ánh mắt trầm xuống, lại đúng lúc gặp được Dương Vanh rồi. Liễu Y nhìn chung quanh bãi đậu xe trống trải, cơ hội không phải lúc nào cũng có vậy mà hôm nay tự nhiên lại có, sớm không gặp muộn không gặp, vừa đúng lúc thật là may.

Dương Vanh dừng xe xong, rồi nói mấy câu lấy lòng với Tần Vân bên kia điện thoại, sau đó cúp điện thoại, lắc đầu, thật không biết tại sao Tần Văn để ý Liễu Y như vậy, mình đã sớm vạch rõ ranh giới với Liễu Y nhưng xảy ra chuyện lần trước nên tính khí Tần Văn càng thêm nóng nảy. Nếu không phải cô ta là diễn viên hạng A, Dương Vanh làm sao có thể chịu được đến bây giờ, chờ đến lúc anh nổi tiếng thì Tần Văn cũng chẳng là cái gì.

Dương Vanh nhìn kính chiếu hậu chỉnh kiểu tóc, tiện tay mở cửa xuống xe, đóng cửa xe lại, xoay người trong nháy mắt, giật mình.

"Liễu Y, tại sao cô lại ở đây?." Dương vanhsắc mặt càng thay đổi.

Liễu Y an tĩnh tựa vào cây cột bên cạnh xe, ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Tại sao tôi lại không thể ở chỗ này?"

"Cô.." Dương Vanh đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng mất tự nhiên cảnh giác nhìn Liễu Y, giọng lạnh lẽo: "Chuyện trước kia đã qua rồi, tại sao cô còn dây dưa chứ?"

Liễu Y bình tĩnh mà nhìn, cọ xát lòng bàn chân: "Anh nói cho rõ ràng, tôi chỉ là dựa vào đây nghỉ ngơi một chút, mà nhà để xe cũng không phải là của riêng anh, rốt cuộc là ai dây dưa với ai hả?"

Dương Vanh đen mặt vì bị đả kích, không lựa lời nói: "Liễu Y, tôi đã sớm nói với cô, tôi và cô căn bản là không thể, bây giờ cô như vậy là có ý gì?"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, cho nên mời anh tiếp tục giữ vững." Liễu Y lưu loát phản kích.

"Cô... đừng tưởng rằng cô làm bộ như không quan tâm thì tôi sẽ quay đầu lại." Dương Vanh nói.

Liễu Y hừ hừ hai tiếng: "Anh cũng đừng nằm mơ, hiện tại trời sáng rồi."

Mắt Dương Vanh thoáng qua tức giận, cũng không nói rõ được, chỉ là trước kia Liễu Y dây dưa thì mình ngại phiền, còn bây giờ Liễu Y ước gì được vạch rõ giới hạn thì Dương Vanh lại ít nhiều cảm thấy không thoải mái.

"Liễu Y, trong lòng cô vẫn còn hận tôi có phải không? Tôi biết, trước đây là do tôi quá đáng nhưng mà tôi cũng không còn biện pháp. Trong mắt Tần Văn không chấp nhận một hạt cát nào cho nên tôi không thể ở trước mặt người khác thừa nhận cô là bạn gái của tôi, bằng không mọi cố gắng của tôi sẽ mất hết. Tôi đã từng nói với cô, những thứ tôi muốn có cô không thể cho tôi nhưng Tần Văn thì có thể. Lần trước bởi vì mọi người biết chuyện tôi và cô có quan hệ yêu đương trước đây cho nên đến bây giờ Tần Văn vẫn còn giận tôi. Liễu Y, chuyện của tôi và cô đều đã qua rồi, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa nữa có được không?" Dương Vanh thu lại phức tạp trong lòng, nhỏ giọng nói.

Liễu Y trợn to hai mắt, đây chính là làm gì kia, còn phải lập đền thờ sao, xuy một tiếng, khoát tay áo: "Hai chúng ta không quen, anh lo lắng quá rồi."

Dương Vanh nắm chặt tay, mắt lóe lóe: "Tôi biết, cô vẫn còn hận tôi."

Liễu Y phát hiện thế giới này biến hóa quá nhanh, da mặt cũng quá dày, nhìn sâu vào mắt Dương Vanh, đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc, đây chính là hắn tự đưa tới cửa, hất cằm lên: "Tôi đương nhiên hận anh."

"Liễu Y, về sau đừng tìm Tần Văn nữa, tôi với Tần Văn đính hôn là chuyện đã thành hiện thực, tôi và cô không thể nào, nếu cô muốn hận tôi thì cứ hận. " Dương Vanh tha thứ nói.

Liễu Y hừ hừ hai tiếng: "Đây chính là do anh nói đó."

Buổi sáng bị mấy người kia mắng chửi Liễu Y đã rất bực mình, nào biết người này trùng hợp như vậy đưa tới cửa, còn không có ai ở đây, cơ hội tốt như vậy nếu không ra tay đánh một trận thì không phải là người bình thường.

Liễu Y vừa dứt lời liền nhấc chân đá lên, đưa tay bắt được cánh tay Dương Vanh rồi đá một cái vô ngay đầu gối, đưa tay bắt đầu đánh tơi bời, để cho ngươi âm hồn bất tán, để cho ngươi có thể ở chung với Tần Văn, để cho ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày, ánh mắt liếc nhìn anh ta, càng đánh mạnh thêm.

Khi Lỗi ngồi ở phòng quan sát nói chuyện phiếm với đội trưởng đội bảo vệ, lập tức mở to hai mắt, nhìn bóng dáng người vừa từ trên xe bước xuống, sờ ví tiền trong túi quần, trong lòng rỉ máu, tới đòi nợ rồi sao.

Trong lòng thầm tính toán, khi quay đầu lại thì chỉ thấy cảnh tượng trong một màn hình camera khác, đầu đầy mồ hôi, wow, Liễu Y này cũng ác ghê, đánh thế sao mà chịu nổi chứ.

Khi Lỗi thấy mí mắt phải giật giật, vội vàng đẩy đội trưởng bên cạnh: "Lão Thống à, lập tức kêu người phong tỏa cửa chính tầng hầm ga ra cho tôi, kêu người coi chừng cửa thang máy luôn, đừng để người khác nhìn thấy."

Lão Thống trợn mắt há mồm, thấy cảnh tượng trên màn hình thì nuốt nước bọt một cái, lập tức lấy bộ đàm phân phó, nhìn chằm chằm người nào đó bị đánh thê thảm, nhỏ giọng nói: "Xử lý như thế nào đây? Cô gái này sao mà đánh ác thế?"

Khi Lỗi nhíu mày, vội vàng chỉ chỉ máy theo dõi: "Đoạn băng này đưa cho tôi, trước hết đem hắn ta đi cấp cứu, sau đó gọi cô gái kia lại đây, tình huống cụ thể chúng ta không rõ ràng lắm, có đúng hay không, lão Thống?"

Đội trưởng đội bảo vệ không kịp phản ứng, rồi thấy Khi Lỗi nháy mắt hai cái, sờ sờ cằm, cười hắc hắc: "Đúng là như thế, máy theo dõi cũng có lúc bị hư, ai biết trong ga ra tầng ngầm xảy ra chuyện gì, Dương Vanh bị người nào đánh đúng là khó mà tra ra được, chỉ là, Khi Lỗi, cậu hãy thành thật khai báo, cậu và cô gái kia không phải có quan hệ mờ ám gì chứ? Trước kia có thấy cậu bảo vệ ai như vậy đâu?"

CHƯƠNG 32  

  Khi Lỗi liếc mắt, trong lòng lệ rơi đầy mặt, mình cũng có muốn như vậy đâu, nếu lão đại không dặn dò phải chú ý Liễu Y nhiều hơn thì mình cũng không cần bao che cho cô ấy làm gì.

Trừng mắt nhìn lão Thống nói: "Việc không nên hỏi thì đừng hỏi, cấp trên giao phó, ông cứ coi như không nhìn thấy là được. Có điều tên Dương Vanh này bị đánh là phải, biết người hồi nãy đánh anh ta là ai không? Chính là Liễu Y lúc trước bị Tần Văn cướp bạn trai, mà anh ta cũng quá yếu, mới đánh có hai cái cũng không chịu nổi."

Đội trưởng gật đầu, cười híp mắt vội vàng nói: "Biết rồi, mà nhìn không ra Liễu Y này cũng khỏe thật nhỉ, nếu như cô ta mà xin tuyển vào làm bảo vệ thì tôi sẵn sàng tặng chức đội trưởng của tôi cho cô ta luôn."

Lúc này ở gara, Liễu Y dùng sức đá một cái, chỉ nghe người nào đó rên lên một tiếng rồi cô lui về phía sau một bước, dựa vào cây cột xoa xoa cổ tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn camera, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cũng có cảm giác hả giận rồi."

Mới vừa nói xong, chỉ nghe một tiếng "ding", cửa thang máy mở ra, rồi có mấy bảo vệ đi tới chỗ Liễu Y, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Liễu Y đang đứng đó.

Liễu Y cũng không tránh né, trực tiếp đi tới trước mặt mấy người bảo vệ: "Mới vừa rồi tôi đi ngang qua đây thấy người này bị té, chắc không sao đâu, các anh lại kiểm tra xem thế nào."

Người bảo vệ dẫn đầu bật cười, đã sớm biết chuyện xảy ra rồi, hả hê liếc người nào đó nằm gục trên sàn, vội vàng phất tay, nói với người phía sau: "Đem anh ta đi cấp cứu đi, tình huống cụ thể điều tra sau, còn cô có thể đi với chúng tôi tới phòng bảo vệ được không?"

Liễu Y gật đầu: "Được thôi."

Liễu Y căn bản không lo lắng, cho dù có biết cô đánh anh ta thì sao chứ, cũng chỉ nội bộ biết mà thôi, vì sợ công ty bị ảnh hưởng cho nên chắc chắn chỉ xử lý nội bộ, tệ lắm thì cũng chỉ đình chỉ công việc của cô thôi, không sao cả, dù gì ít nhất cũng đã được đánh anh ta cho hả giận trả thù cho việc buổi sáng mình phải chạy trốn.

Bên kia mấy người mang Dương Vanh đang bất tỉnh đi cấp cứu, bên này Liễu Y chậm rãi đi theo bảo vệ tới phòng quan sát.

Mở cửa đi vào, Liễu Y thấy Khi Lỗi đang ngồi ở đó thong thả uống trà, thở phào nhẹ nhõm, chắc là không sao, dù sao có người quen ở đây mà.

Khi Lỗi đứng lên, đi tới trước mặt Liễu Y: "Cô mới làm cho tôi mở rộng tầm mắt, nhìn cô đánh anh ta rất tuyệt."

Liễu Y gật đầu: "Không thể khống chế được thôi."

Khi Lỗi xua tay bảo mấy người sau lưng Liễu Y rời đi nên trong phòng chỉ còn lại anh và Liễu Y với người nào đó đang ngồi hóng chuyện.

"Ngồi đi, không có việc gì đâu, mời cô tới đây cũng chỉ là muốn tìm hiểu xem hồi nãy trong gara xảy ra chuyện gì thôi, dù sao camera cũng có lúc bị hư." Khi Lỗi lần nữa ngồi xuống, nhỏ giọng nói.

Mắt Liễu Y sáng lên, không ngờ lại may mắn như thế, rồi nghiêm túc gật đầu, ngồi kế bên Khi Lỗi: "Thật ra tôi không để ý cho lắm, lúc đi ngang qua mới phát hiện người kia té xuống đất, haizz, không biết ai lại làm cho anh ta bị như thế."

Đội trưởng cúi đầu xuống bả vai run run, rất muốn cười, thật là mở rộng tầm mắt, chưa từng thấy ai mà mặt dày như thế, không chịu nhận còn giả bộ vô tội, không hổ là diễn viên.

Khi Lỗi gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là như vậy, vậy không còn chuyện gì nữa rồi. Nếu cô còn có việc thì cứ đi trước, chúng tôi sẽ điều tra sau."

Đội trưởng che mặt, vô lực gục trên bàn, da mặt của Khi Lỗi cũng càng ngày càng dày rồi.

Liễu Y nửa phần không động, ánh mắt nhìn chằm chằm Khi Lỗi, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Thật ra hôm nay tôi tới tìm anh."

Đội trưởng vừa nghe xong, bắt đẩu dỏng tai lên, Liễu Y này có quan hệ gì với Khi Lỗi kia chứ.

Khi Lỗi che ví tiền của mình, giả bộ cười nói: "Chuyện lúc nãy tôi đã giúp cô cho nên cô xem chắc là nên trừ bớt tiền kia có đúng không?"

Liễu Y nhìn chằm chằm: "Chuyện lúc nãy là chuyện gì chứ? Không phải anh nói là không có chuyện gì rồi sao? Trợ lý Khi à, thiếu nợ thì phải trả, nếu như không phải tôi đi đòi nợ thì chắc chắn tôi sẽ không đi tới Tân Thần, mà nếu không tới Tân Thần thì tôi cũng sẽ không gặp cái người kia dưới gara."

Khi Lỗi khóc không ra nước mắt, không ngờ mình giúp cô ta mà cô ta còn không biết cảm ơn, lắp bắp: "Có tính tiền lãi không?"

Liễu Y nói: "Trợ lý Khi à, tôi tự mình tới đây, còn chưa có tính tiền công đâu."

Hồi lâu Khi Lỗi mới móc ví tiền ra, cúi đầu đếm đếm rồi đưa tiền cho Liễu Y: "3000 đây, còn tiền lãi là bao nhiêu?"

Liễu Y nhận lấy xấp tiền, hài lòng gật đầu, rồi ngẩng đầu nói: "Cho thêm 1000 đi, lần trước tôi còn báo tin tức quan trọng cho anh đấy."

Khi Lỗi sững sờ, cắn răng, lại rút ra một xấp: "Được rồi, thanh toán xong rồi."

Liễu Y ừ một tiếng, thuận tay nhét vào trong túi xách: "Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."

Liễu Y nghênh ngang rời đi, đòi được nợ còn đánh được Dương Vanh một trận, xem ra hôm nay cũng hên đó chứ, còn phải đi xuống dưới nói chuyện với Tiền Văn Phương nữa.

Còn bên trong phòng quan sát, Khi Lỗi chưa gượng dậy nổi, đội trưởng bên cạnh anh há to mồm, mắt trợn to, lắp bắp: "Khi Lỗi, hồi nãy cậu..."

Khi Lỗi tức giận liếc mắt: "Chưa từng thấy ai bị đòi nợ sao?"

Đội trưởng ngậm miệng lại, ánh mắt âm trầm, thật ra là chưa thấy ai đòi nợ như vậy, hơn nữa còn đòi nợ trợ lý cấp cao của Tân Thần, việc này không bình thường chút nào.

Khi Lỗi nghiêng đầu liếc mắt, lấy thân phận người từng trải, cảnh báo: "Lão Thống, tốt nhất là ông nên cách xa Liễu Y một chút, đặc biệt là không được đem theo nhiều tiền có biết không?"

Đội trưởng Thống gật đầu, rồi như nghĩ ra cái gì nói: "Lúc nãy cậu bao che Liễu Y là vì lý do này à?"

"Đúng vậy, phí sức lại chẳng được gì, vẫn bị bóc lột như thường, haizz, chuyện Dương Vanh tôi sẽ nói với lão đại, yên tâm đi, mấy người kia ông hãy nói họ ngậm miệng lại." Khi Lỗi phiền muộn nói.

"Biết rồi, cậu không cần nhắc đâu. Tôi cũng chằng ưa tên Dương Vanh này chút nào, bày đặt ăn bám Tần Văn, ở công ty thì tỏ ra phách lối." Lão Thống hả hê cười.

"Uhm, hắn chẳng là gì cả, chẳng qua nhờ Tần Văn nên anh ta cũng nổi tiếng hơn, công ty chỉ là thuận theo mà thôi, nghe có người nói anh ta là người của Dương gia, không biết những người đó nghĩ thế nào nữa." Khi Lỗi hừ hừ nói.

Lão Thống lại nhiều chuyện: "Làm sao cậu biết? Hình như là trợ lý của Tần Văn đã đề cập tới một lần"

Khi Lỗi sờ sờ cằm: "Tần Văn với Dương Vanh cấu kết lại, đoán chừng là do mấy lời đồn đó, người của Dương gia rất ít khi lộ diện, người không biết còn nhiều, chỉ là tên Dương Vanh này tuyệt đối không phải là người của Dương gia, nhưng ông cũng đừng có nhiều chuyện, biết không?"

Khi Lỗi đã từng đi theo boss gặp lão đại Dương gia, Dương gia có hai anh em, mà người con trai thứ hai đang ở nước ngoài thì làm sao có thể là Dương Vanh chứ, chỉ là những thứ này đều không liên quan tới công ty, chỉ là mấy lời đồn nhảm mà thôi.

Đội trưởng gật đầu, như có điều suy nghĩ: "Yên tâm, tôi kín miệng lắm."

Liễu Y đi tới tầng 18, trực tiếp vào phòng làm việc của Tiền Văn Phương, gật đầu chào hỏi với vài nhân viên làm việc, phát hiện có vài người thái độ hòa ái, có vài người vẫn giống trước kia.

Liễu Y coi như không thấy, đi thẳng tới trước bàn làm việc của Tiền Văn Phương ngồi xuống bên cạnh, tay chống đầu: "Chị Tiền, em tới rồi đây."

Tiền Văn Phương liếc mắt, nhớ tới lời đồn lúc nãy trong công ty, nhỏ giọng mà nói: "Lúc em tới dưới gara có thấy cái gì không?"

Liễu Y cầm lấy ly nước Tiền Văn Phương đưa, cúi đầu uống một hớp, thở dài: "Có, hơn nữa còn thấy rất rõ ràng."

Tiền Văn Phương lập tức hỏi: "Đừng nói với chị là do em đánh anh ta nhé?"

Liễu Y nhìn vào mắt Tiền Văn Phương, khoát tay: "Làm sao có thể, đúng lúc nhìn thấy thôi, anh ta rất thê thảm"

Tiền Văn Phương liếc nhìn phẫn hận, kéo ghế đến gần Liễu Y: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em mới yên ổn được mấy ngày đừng có gây ra chuyện gì phiền toái nữa, người ở phòng bảo vệ có tìm tới em không?"

"Em mới từ phòng bảo vệ đi ra, không có việc gì, chỉ là tình cờ thôi, đoán chừng anh ta bị kẻ thù đánh". Liễu Y thản nhiên nói rồi uống một hớp trà.

Tiền Văn Phương không tin, nếu là lúc trước thì có thể không liên quan đến Liễu Y, nhưng bây giờ Liễu Y có nhiều lúc chính chị cũng không nhìn thấu được, nhỏ giọng hỏi: "Em không có chuyện gì thật sao?"

"Không có, phòng bảo vệ chỉ hỏi vài chuyện thôi, nếu như có chuyện thì bây giờ em cũng đâu ngồi đây được, đúng không?" Liễu Y ngẩng đầu hỏi.

Tiền Văn Phương vỗ vỗ ngực: "Em làm chị sợ muốn chết, em đó...."

Tiền Văn Phương bật cười: "Em còn nói, chị nghe bọn họ nói Dương Vanh bị đánh nhìn không ra mặt mũi luôn, thật là đáng đời, ha ha, chỉ là lúc này em đừng đến công ty nữa, mặc dù không liên quan tới em nhưng coi chừng Dương Vanh trả thù em, công việc của em chị sẽ trực tiếp đến nhà em, biết không?"

Liễu Y ngoan ngoãn gật đầu: "Chị nói có người mời em đóng quảng cáo sao, bao nhiêu tiền thế?"

Tiền Văn Phương trừng mắt: "Em....! Liễu Y à, mình phấn đấu vì nghệ thuật chứ không phải vì tiền."

Liễu Y im lặng cúi đầu, thầm nghĩ, trông cậy vì nghệ thuật mà phấn đấu, thà đợi kiếp sau còn hơn.

Tiền Văn Phương lấy trong ngăn kéo ra một tờ hợp đồng đưa tới trước mặt Liễu Y: "Em xem đi, nếu không có gì thì ký tên, chị sẽ giúp em sắp xếp. Giá tiền ở chỗ này nhìn cho kỹ vào."

Cặp mắt Liễu Y sáng lên, nhanh chóng cầm lấy, cúi đầu liếc qua mấy số lẻ, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ dùng, nhưng khi nhìn thấy sản phẩm quảng cáo thì sững sờ hỏi: "Chị Tiền, đồ dùng cho trẻ em sao?"

Tiền Văn Phương hừ hừ hai tiếng: "Cái này là được nhất rồi, mấy cái khác không hợp với em, có cái là sản phẩm cho người già, cái này coi như giá cả vừa phải, nhãn hiệu này cũng nổi tiếng lắm."

Liễu Y suy nghĩ: "Được thôi, sắp xếp xong thì chị cho em biết nha, mà nhớ chọn lúc em được nghỉ đó."

Tiền Văn Phương nhìn Liễu Y ký tên xong, khoát tay: "Về nhanh đi, coi chừng mấy phóng viên thấy được, à còn nữa, coi chừng mấy đứa fan cuồng ngoài kia nữa đó."

Liễu Y gật đầu, đòi nợ xong rồi, chuyện quảng cáo cũng xong. Hơn nữa còn đánh được Dương Vanh nên cực kỳ hài lòng: "Vậy em về trước, có gì thì gọi cho em."

Tiền Văn Phương ừ một tiếng, nhìn Liễu Y xoay người rời đi, ánh mắt chớp chớp, thật không dễ dàng chút nào. Liễu Y đi được đến lúc này đã vô cùng khó khăn, cũng may công ty không làm khó Liễu Y nữa, còn chuyện dưới gara không biết có phải Liễu Y làm hay không nữa.

Nhưng mà mặc kệ đi, thái độ của công ty bây giờ cũng đã khiến cho lòng Tiền Văn Phương vui vẻ rồi, nếu như thật sự là Liễu Y làm thì công ty cũng phải che giấu.

Tiền Văn Phương khẽ mỉm cười, Liễu Y bây giờ thông minh hơn so với trước kia, càng biết rõ tình huống của mình, về sau sẽ còn tiến xa hơn nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top