Chương 27 - 28 -29
Chương 27
Liễu Y sờ sờ cằm, cảm thấy không phải đơn giản như vậy, lần trước bởi vì phải lo kiếm tiền nên không có thời gian để trả thù Dương Vanh với Tần Văn.
Liễu Y rất muốn làm theo ý của mình nhưng thế giới này vẫn còn có pháp luật, cho nên Liễu Y chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu vượt qua ranh giới cuối cùng của cô thì cô sẽ không để yên.
Dương Vanh với Tần Văn thiếu nợ chủ nhân của thân thể này, nếu muốn đánh trực tiếp thì phải chờ cơ hội bằng không thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức thêm, không có lợi gì cả cho nên phải hỏi để biết rõ tình huống mới biết có thể lợi dụng được hay không.
Liễu Y trầm tư suy nghĩ, xem ra chưa đến lúc, trước hết phải biết Dương vanh có phải người của nhà họ Dương hay không, dù sao hai người này đó cũng chạy không thoát, chỉ cần hai người bọn họ đừng tìm cô gây phiền phức, vậy thì tạm thời buông tha, chờ đợi thời cơ tính sổ bọn họ.
"Vậy cám ơn chị nhiều, em cũng thuận miệng hỏi thôi, tuần sau em quay xong hai cảnh nữa là kết thúc, chờ bên kia quay xong, em gọi cho chị nha." Liễu Y nói.
"Được rồi, em nên cẩn thận một chút, trong giới này nên đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Tiền Văn Phương nhỏ giọng dặn dò.
"Uhm, em sẽ để ý." Liễu Y nói xong, quăng di động sang một bên, tay để sau ót, nhìn lên trần nhà.
Một tuần lễ sau, Liễu Y với Hiểu Mẫn đi tới đoàn làm phim, mà hình như Lưu Trường Minh biết gì đó nên ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Y, nhưng mà thấy Liễu Y vẫn bình thường nên không nghĩ gì nữa.
Phó đạo diễn Trần vừa thấy Liễu Y, nhanh chóng chạy lại: "Liễu Y à, đã lâu không gặp."
Hiểu Mẫn cười cười: "Phó đạo diễn Trần, mới có một tuần thôi mà."
"Tôi chỉ là quan tâm Liễu Y thôi." Phó đạo diễn Trần cười lúng túng, vội vàng giải thích.
Liễu Y im lặng liếc nhìn nhân viên làm việc, vỗ vai phó đạo diễn Trần, nhỏ giọng nói: "Yên tâm, mặc dù có việc phát sinh ngoài điều khoản nhưng không sao cả, ông cũng không cần đưa thêm tiền cho tôi đâu."
Phó đạo diễn Trần muốn nói lại thôi, cảm thấy vui mừng, nhỏ giọng nói: "Liễu Y à, hợp đồng lần trước tôi kí có thể đưa cho tôi được không?"
Liễu Y chớp mắt hai cái: "Phó đạo diễn Trần, chúng ta kí cái gì tôi đã sớm quên rồi."
Phó đạo diễn Trần chỉ vì lỡ kí tên mà hối hận vô cùng, vì để hoàn thành nhiệm vụ Tề tổng giao phó mà không để ý cho nên bây giờ mới biết lại liên lụy tới chính mình, nếu như cái hợp đồng này không cẩn thận bị lộ ra thì mình chết chắc.
Phó đạo diễn Trần đi tới sát bên cạnh Liễu Y, vẻ mặt tươi cười: "Liễu Y à, cô xem lần trước tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, cho cô đến đó chỉ là để cô biết mặt mấy ông chủ lớn thôi, tôi không có gì ý gì khác đâu."
Liễu Y khoát tay, nghiêm túc nhìn phó đạo diễn Trần: "Phó đạo diễn Trần, tôi hiểu chứ, nhưng tôi cảm thấy tôi nên giữ lại để nếu về sau có chuyện như vậy, chúng ta cứ theo đó mà thực hiện, tôi cũng rất thông cảm cho ông."
Phó đạo diễn Trần cười khổ, thầm nghĩ, lần đầu mình dẫn mối mà đã như thế này, mình còn dám làm nữa sao chứ, cái này mình nên để cho người khác làm thì hơn, hai ngày nay vì 10 vạn kia mà mình phải chắp vá lung tung đến mức sắp hết tiền trong tài khoản luôn rồi.
Nhìn ánh mắt Liễu Y nghiêm túc bình tĩnh, phó đạo diễn Trần cười lúng túng: "Chắc không có lần sau rồi, về sau có người nào tìm cô thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ không để họ đưa cô tới mấy chỗ đó, bản hợp đồng đó giữ cũng không cần thiết, hay là đưa cho tôi đi."
"Phó đạo diễn Trần yên tâm đi, ông quan tâm tôi như vậy... tôi biết mà, nói không chừng sau này sẽ còn làm phiền đến phó đạo diễn Trần." Liễu Y uyển chuyển nói.
Phó đạo diễn Trần nghẹn lời, chưa từng thấy qua người nào được nước làm tới như vậy, lần trước trong bữa tiệc kia cũng không biết Liễu Y có dùng quy tắc ngầm để leo lên không nữa.
Trầm mặc một lát, phó đạo diễn Trần mới cười cười: "Liễu Y, sao mà khách sáo thế? Về sau đừng gọi là phó đạo diễn Trần nữa, gọi Trần ca là được rồi, việc kia đã qua chúng ta đừng nhắc lại nữa."
Liễu Y gật đầu, hai người nhìn nhau như thế, mọi người xung quanh tò mò vô cùng.
Mà Lưu Trường Minh bên kia vô cùng nghi hoặc, phó đạo diễn Trần sao lại thân thiết với Liễu Y như vậy chứ, không bình thường chút nào.
Hôm nay buổi sáng quay phim, vai chính vai phụ đều có mặt.
Mà Kiều Kỳ lại đi tìm Liễu Y vừa mới thay đồ xong, nhỏ giọng hỏi đôi câu, thấy Liễu Y nói lần trước không có việc gì thì lúc này Kiều Kỳ mới yên tâm.
Mà lúc Hạ Tâm đi tới đoàn làm phim vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Y nhưng lại không bới móc, trong lòng vẫn còn sợ cái bóp cổ kia.
Qua việc lần trước, Hạ Tâm cũng biết có một số việc có thể nói, có một số việc chỉ có thể hiểu, hơn nữa Tề thiếu đã cảnh cáo mình, Hạ Tâm sao dám làm loạn.
Mà Trương Diệc thấy Liễu Y không có gì khác thường nên cũng không để ý nữa, nhưng thật ra cũng cảm thấy lạ.
Đến lúc quay phim thuận lợi vô cùng nên khiến Lưu Trường Minh rất ngạc nhiên, bởi vì mấy mối quan hệ bên trong chỉ có Lưu Trường Minh là biết rõ nhất nhưng lại không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, thật không thể tin được.
Sau khi ăn cơm xong, nhân viên bắt đầu làm việc, chuẩn bị quay cảnh diễn cuối cùng của Liễu Y, cũng chính là cảnh Liễu Y bị cảnh sát khống chế, giải lên xe, với lại thêm một phân đoạn cuối cùng với nam chính.
Chỉnh sửa trang phục xong, Liễu Y soi gương, mắt chớp hai cái, nên trả nợ cú đá mà mình đã đá Trương Diệc lúc trước rồi. Anh ta cũng đã nói trước rồi chỉ là cho tới bây giờ Liễu Y mới hiểu được, thì ra là vẫn chờ đến lúc này đây, cho nên mới nói dùng lực tinh thần cũng có lợi lắm chứ.
Liễu Y sờ sờ mặt, mình da thịt dày mà chắc không có chuyện gì đâu, tuy là trả nợ nhưng Liễu Y sẽ không để cho Trương Diệc trả thù dễ dàng vậy đâu.
Lưu Trường Minh nhìn Liễu Y với Trương Diệc, gật đầu, dặn dò xong, nghiêm túc nói: "Liễu Y, mặc dù bị bắt nhưng phải nhớ rằng cô chính là lão đại của tổ chức phản động, khí chất kia đừng để mất, còn Trương Diệc thì ánh mắt phải cảm thấy được mình hơi hối hận, dù sao vì trả thù cho đồng nghiệp nên mới xảy ra chuyện như vậy, biết chưa?"
Liễu Y với Trương Diệc nhìn nhau một cái, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, sau đó cùng nhau gật đầu.
Lưu Trường Minh khẽ mỉm cười, vỗ vai Liễu Y: "Đây là cảnh cuối cùng của cô, cố gắng lên."
Mọi người vào vị trí xong, nhân viên làm việc yên lặng chờ đợi, nhìn chằm chằm vào cảnh quay, còn Lưu Trường Minh cúi đầu nhìn vào ống kính, phất tay lên.
Tiếng hô bắt đầu vang lên, Liễu Y bị hai nữ cảnh sát hộ tống, áo khoác đen khẽ bay theo gió, mái tóc dài bập bềnh, vẻ mặt không biểu cảm gì, mắt bình tĩnh, từng bước từng bước đi tới chỗ xe cảnh sát.
Trương Diệc đi tới, theo kịch bản đưa tay ngăn Liễu Y lại, ánh mắt phức tạp, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi."
Liễu Y nhìn qua chỗ khác, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Trương Diệc mắt sáng lên, tự nhiên nói: "Khi cô giết Lâm Hạo không hề có một chút do dự nào sao? Cậu ta đã đi theo cô năm năm trời."
Liễu Y giống như mới hồi hồn quay đầu nhìn Trương Diệc, khóe miệng khẽ mở: "Lâm Hạo là ai?"
Trương Diệc sững sờ, cười khổ, mặt vặn vẹo, tức giận nhìn Liễu Y chẳng có cảm xúc gì: "Cô đúng là người không tim không phổi mà, Lâm Hạo là người nằm vùng bị cô vứt xác ở Đông Hà đó, cô quên rồi sao?"
Mắt Liễu Y chớp chớp, thản nhiên hừ một tiếng: "Tôi không nhớ, tôi đã giết quá nhiều người làm sao mà nhớ nổi."
Trương Diệc nhìn mặt Liễu Y vô cảm, lập tức đưa tay tát một cái, một tiếng "bốp" vang lên.
Xung quanh yên tĩnh, mắt Lưu Trường Minh trợn to, ngượng ngùng cười một tiếng, thì ra là Trương Diệc đã chờ đợi để được trả thù, đánh mạnh như thế nhưng mình vẫn không thể nói gì hết, chỉ có Liễu Y phải chịu khổ thôi, cái tát kia chắc đau lắm.
Mắt Liễu Y thoáng qua tia xảo trá, sớm biết sẽ bị một cái tát đau như thế, nên cô đã giấu một túi máu giả trong miệng rồi, khóe miệng bắt đầu từ từ chảy máu.
Lòng Trương Diệc chợt dao động, chắc không xảy ra chuyện gì chứ, Trương Diệc không nghe được tiếng hô ngừng của đạo diễn mà tát cũng đã tát rồi nên phải dẹp mấy suy nghĩ kia, tiếp tục diễn: "Cái tát này là cô thiếu Lâm Hạo, mặc dù cậu ta là người nằm vùng nhưng mà cậu ta lại thật sự yêu cô."
Liễu Y chợt sững sờ, cúi đầu, âm thanh nhỏ dần: "Đây không phải là lý do."
Sau khi xong, Liễu Y từ từ đứng thẳng dậy, y như khí thế trước kia, ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu như không có gì nữa, tôi đi đây."
Trương Diệc nhìn miệng Liễu Y đầy máu, lòng dao động, nhưng diễn thì vẫn phải diễn: "Cô đi đi."
Trương Diệc nói xong, cúi đầu ra hiệu cho hai nữ cảnh sát bên cạnh Liễu Y, nhìn bóng dáng Liễu Y lên xe cảnh sát, Trương Diệc đứng ở đó, ánh mắt mang theo cảm giác mờ mịt.
"Được rồi, tốt lắm." Lưu Trường Minh đứng lên, vỗ tay một cái: "Cảnh này qua, Liễu Y diễn không tệ, Trương Diệc à, cái tát kia cũng không tệ, chỉ là, lần sau đừng tự sửa kịch bản."
Lưu Trường Mình vừa nói xong, nhân viên làm việc xung quanh lập tức cúi đầu nhỏ giọng bàn tán, cái tát vừa rồi rõ ràng là muốn trả thù mà.
Trương Diệc nghe thấy, mặt biến sắc, thấy Liễu Y bình tĩnh bước xuống xe, định nói rồi lại thôi.
Liễu Y đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, hất cằm lên, đi tới trước mặt Trương Diệc: "Nợ anh tôi đã trả đủ, coi như thanh toán xong."
Liễu Y đã biết trước rồi, nếu như cô muốn né thì Trương Diệc không thể nào đánh được, nhưng cô nợ người khác thì cô phải trả, nhưng cũng không thể để Trương Diệc cảm thấy vui vẻ được, mặc dù đánh cũng hơi mạnh nhưng so với cú đá kia của cô thì chẳng là gì cả.
Trương Diệc nhìn theo bóng dáng Liễu Y, cái tát vừa rồi chắc hơi quá tay nên cảm thấy hơi hối hận khi thấy nhân viên làm việc liếc mình.
Tay Trương Diệc nắm thành quyền, trong lòng ủy khuất, nếu so với cú đá kia thì anh đánh thế chẳng là gì, làm sao mình lại bị chỉ trích chứ, cái này không công bằng chút nào, haizz.
CHƯƠNG 28
Liễu Y cũng đã quay bộ phim này cả tháng rồi, mặc dù không tính là quá dài nhưng những người đã tiếp xúc với Liễu Y thì đều biết Liễu Y không giống như những lời đồn đãi kia, có lẽ bởi vì thái độ khi quay phim của Liễu Y khiến nhân viên đoàn phim phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Liễu Y quay xong, phần lớn nhân viên làm việc cũng chào tạm biệt Liễu Y, ngay cả Lưu Trường Minh cũng khích lệ Liễu Y mấy câu khiến Liễu Y vô cùng kinh ngạc, trong giới này mà cũng có thứ tình cảm như vậy sao chứ.
Kiều Kỳ còn xin số điện thoại của Liễu Y, hi vọng về sau có thể liên lạc nhiều hơn, nhưng mà còn cảnh cáo Liễu Y đừng nên dính líu tới Phong Thượng nữa.
Mà phó đạo diễn Trần lúc tới cũng đi tìm Liễu Y, năn nỉ cả buổi thế mà Liễu Y chẳng chịu đem bản hợp đồng kia ra đưa cho ông ta, rồi làm ra vẻ thân thiết, xin số điện thoại, để về sau còn liên lạc.
Trương Diệc thấy Liễu Y sắp rời đi, tâm tình thất thường đi tìm Liễu Y, chỉ nói câu hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác rồi xoay người bỏ đi, Liễu Y cũng chẳng để ý, thiếu nợ cũng đã trả rồi, có thể gặp lại hay không làm sao có thể biết được chứ.
Không còn việc gì nữa nên sau khi Liễu Y từ đoàn phim về nhà thì cho Hiểu Mẫn nghỉ ngơi một thời gian, mà cô cũng nghĩ xả hơi vài ngày, xong lại đi tới hội sở để làm việc.
Hà Dương nghĩ Liễu Y không làm việc ở đây nữa, mặc dù Liễu Y đã nhắc lần này tới lần khác nhưng Hà Dương cũng chẳng để ý.
Thứ nhất, nội tình bên trong Phong Thượng quá sâu, có thể làm cho thiếu nữ thành thục nữ, có thể làm cho ngây thơ thành lẳng lở, trừ khi bản thân không muốn dính líu vào nhưng nếu chỉ cần đi vào công ty Phong Thượng kia, vĩnh viễn cũng sẽ chạy không thoát, cho nên khi Liễu Y nói sẽ đi quay phim của Phong Thượng sản xuất thì Hà Dương chắc chắn Liễu Y sẽ không trở về.
Thứ hai, là bởi vì không thể nào tin được Liễu Y có thể cầm được mà cũng buông được, dù sao cũng không ai có thể thản nhiên đối mặt với hai thân phận khác nhau của mình, coi như Liễu Y không phải là đại bài nhưng cũng có chút danh tiếng, cũng có thể nổi tiếng hơn nữa, nên cần gì phải tiếp tục làm công nhân vệ sinh, cho nên Hà Dương chỉ cho là Liễu Y nói vậy thôi chứ sẽ không tới làm nữa.
Cho nên tại phòng làm việc của mình Hà Dương thấy Liễu Y đúng hẹn quay lại thì cảm thấy thật là ngoài ý muốn mà.
Hà Dương trợn to hai mắt, nhìn Liễu Y đứng trước mắt, giọng nói có chút không ổn: "Tại sao cô lại quay lại rồi?"
Liễu Y liếc mắt: "Quản lý à, tôi chỉ xin nghỉ đến ngày hôm này, nếu không trở lại thì chắc chắn anh sẽ trừ tiền lương của tôi."
Hà Dương vỗ trán, nhìn Liễu Y trong mắt chỉ có tiền kia, bất đắc dĩ: "Cô quay phim xong rồi sao?"
Liễu Y gật đầu: "Tôi quay xong rồi, quản lý, khu vực của tôi anh không có phân công cho người khác làm đó chứ?"
Hà Dương nghẹn lời, anh cảm thấy Liễu Y sẽ không trở lại nên khu vực đó đã sớm phân công cho người khác rồi, cúi đầu cười trộm: "Làm sao lại thế chứ? Không phải tôi đã hứa với cô rồi sao?"
Liễu Y chớp mắt hai cái: "Không phải là anh nghĩ tôi sẽ không quay lại đây chứ?"
Nghe Liễu Y nói xong khiến Hà Dương cười lúng túng, khoát tay: "Sao có thể chứ, tôi chỉ cảm thấy, làm ở khu vực kia không thích hợp với cô nên tôi nói phòng nhân sự chuyển khu vực của cô lên lầu ba rồi, thấy thế nào?"
Liễu Y nhìn thoáng qua, trong lòng thử tính toán, bởi vì đã có kinh nghiệm bị paparazzi bám đuôi, hơn nữa Tiền Văn Phương còn thỉnh thoảng cảnh cáo cô đừng xuất đầu lộ diện, nhưng mà Liễu Y không thể bỏ qua công việc còn được bao ăn này, bây giờ nghe Hà Dương nói ngược lại còn gãi đúng chỗ ngứa của cô.
Liễu y gật đầu, nói: "Thật ra tôi tới chỗ nào cũng không sao hết, tôi sẽ làm theo sắp xếp, nhưng mà quản lý à, khu làm việc kia có nhiều góc chết, rất khó dọn dẹp, tôi nghĩ là tiền lương của tôi chắc phải tăng thêm một chút đúng không?"
Hà Dương bật cười, quả nhiên là Liễu Y, đưa tay gõ gõ bàn, dựa người về sau: "2500, như thế nào hả?"
Mắt Liễu Y sáng lên: "Vậy thì cám ơn quản lý."
"Cô khoan đi đã." Hà Dương nhìn Liễu Y xoay người rời đi, mới vội vàng nói.
Liễu Y dừng bước lại, quay đầu: "Quản lý à, cứ như cũ nha."
"Vậy sao hồi nãy cô không thu tiền?" Hà Dương không phục, nhíu mày hỏi.
"Hồi nãy là nói về công việc, bây giờ là công việc bên ngoài, quản lý à, nếu như không có việc gì, vậy tôi xin phép đi trước, tôi còn muốn làm quen với khu vực mới đây." Liễu Y bình tĩnh nói.
Hà Dương tằng hắng một cái, hạ thấp giọng, chỉ chỉ cái ghế trước mặt: "Ngồi xuống trước đi, chúng ta tâm sự một chút, cứ như cũ, tôi biết mà."
Liễu Y vừa nghe thấy, nhanh chóng ngồi xuống, chỉnh thân thể cho ngay ngắn xong, hất cằm lên: "Rồi đó, hỏi đi."
Hà Dương thấy tốc độ nhanh chóng của Liễu Y thì im lặng thở dài, đưa tay chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ lẽ ra cô cũng là diễn viên hạng hai rồi, tại sao cô vẫn làm công việc này nữa? Tôi chỉ tò mò mà thôi."
"Cái nghề diễn viên này tôi không nỡ bỏ, còn làm công nhân vệ sinh thì vẫn yên ổn hơn." Liễu Y suy nghĩ, rồi nói ra suy nghĩ của mình.
Hà Dương gật đầu, Liễu Y này có phải là người của thời đại này không chứ, không có mơ mộng như những người khác: "Lần này cô quay phim cho Phong Thượng không gặp chuyện gì chứ?"
Việc Hà Dương tò mò chính là việc này, nếu nhìn ngoại hình của Liễu Y thì cũng có nhan sắc, dáng vẻ thanh thuần, mặc dù tính tình có hơi kì cục nhưng người như vậy Phong Thượng không thể nào bỏ qua, đặc biệt là tên Tề Hoàn kia.
Liễu Y liếc nhìn Hà Dương, trong lòng suy nghĩ Hà Dương bây giờ đã từ máy rút tiền thăng cấp lên thành người nhiều chuyện rồi, dựa người ra sau: "Quản lý à, anh hi vọng tôi gặp chuyện gì lắm à?"
"Không có đâu, nhưng mà tôi chỉ cảm thấy cô ham tiền như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ" Hà Dương đành phải giải thích.
Liễu Y mím môi, thở dài: "Tôi ham tiền, nhưng tôi biết có những cái có thể kiếm ra tiền, còn có những cái không thể, mà tôi đâu có bỏ qua cơ hội đâu chứ, chỉ là thật là hiếm thấy mới gặp được người tốt như phó đạo diễn Trần."
Hà Dương chẳng hiểu gì cả, mắt sáng lên, nhiều chuyện hỏi tiếp: "Cô kể tỉ mỉ cho tôi nghe xem."
Liễu Y nhìn sang, chớp mắt: "Quản lý à, tôi không thể nói được, tôi đã hứa là không cho người khác biết rồi, tôi cảm thấy làm công nhân vệ sinh vẫn thực tế hơn."
Hà Dương hiểu Liễu Y, nếu cô đã không muốn nói thì có cho nhiều tiền hơn nữa cô cũng không nói, Hà Dương lắc đầu, đưa tay sờ sờ cằm, rồi khoát tay: "Được rồi, đi làm công việc của cô đi, tôi biết mà, tổng cộng 400, không thiếu cô đâu."
Liễu Y gật đầu, hài lòng nhìn Hà Dương, rồi xoay người rời đi.
Hà Dương lấy tay gõ gõ bàn, đang nghĩ tới một chuyện thì nghe tiếng chuông điện thoại, vội vàng bắt máy.
"Alo, Tuần thiếu." Sắc mặt Hà Dương nghiêm túc, giọng cung kính.
Tuần Tu cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, ngón tay trắng bệch và thon dài lật xem mấy tấm hình, chân mày hơi nhíu lại: "Hà Dương, tại hội sở của cậu có một người tên là Liễu Y đúng không?"
Hà Dương ngạc nhiên, rồi khẽ cười: "Sao lại hỏi việc này? Tuần thiếu, lần trước tôi muốn chuyển công tác của cô ấy qua làm việc với anh nhưng anh không chấp nhận, sao chứ, đổi ý rồi hả?"
"Đừng đùa nữa." Giọng Tuần Tu trầm xuống: "Cậu làm thế là có ý gì hả?"
"Con bé kia rất khỏe, không phải anh đã sớm biết rồi còn gì?" Hà Dương gật đầu nói.
Tuần Tu giờ mới nhớ tới: "Thì ra là cô ấy sao? Hà Dương, cậu trông chừng Liễu Y cho tốt, có lẽ dùng được."
"Dạ vâng, Tuần thiếu." Hà Dương không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đồng ý.
Tuần Tu cúi đầu nhìn hồ sơ của Liễu Y gần đây: "Cô ấy thiếu tiền lắm sao?"
"Hình như là vậy." Hà Dương sững sờ, rồi nói: "Lúc trước anh trả cho cô ấy một phút 100, làm cho con bé kia như được khai sáng, bây giờ tôi mà hỏi cái gì thì mỗi câu 100, vừa nãy còn bị bóc lột 400, Tuần thiếu, con bé đó bị anh dạy hư mất rồi."
Khóe miệng Tuần Tu cong lên, híp mắt nhìn tấm hình trong tay, trong tấm hình là cảnh diễn của Liễu Y lúc kết thúc vai diễn lão đại của tổ chức phản động: "Cô bé này cũng thú vị đó chứ."
Hà Dương lập tức hỏi: "Chẳng lẽ Liễu Y có chuyện gì sao?"
"Cô ấy không có chuyện gì, cậu chỉ cần trông chừng cô ấy thật tốt cho tôi, đừng để lộ liễu quá." Giọng Tuần Tu phai nhạt: "Cậu và Thành Lâm cứ thương lượng cụ thể, dù sao Liễu Y cũng là cấp dưới của hai người."
"Dạ vâng." Hà Dương vô cùng ngứa ngáy, có chuyện gì mà mình không biết vậy chứ.
Tuần Tu cúp điện thoại, rồi đưa điện thoại cho người đàn ông mặt đen đằng sau lưng, sau đó nhìn tài liệu trong tay, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng, cô gái này không biết nên khen ngợi hay không nhỉ, thật là không ngờ nhưng cũng không biết là tốt hay xấu đây, hi vọng đừng ngăn cản con đường của mình.
Tuần Tu phất phất tay, người đàn ông mặt đen đẩy xe lăn đi vào thư phòng, Tuần Tu vừa vào tới thư phòng thì lập tức giơ tay lên.
Hải Phong buông xe lăn ra, tự động lui ra, đóng cửa thư phòng lại.
Tuần Tu lẳng lặng ngồi trên xe lăn, hai tay chống tay vịn, từ từ đứng thẳng lên, mặt tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, sau khi bước được vài mấy bước thì đứng thẳng người lên.
Từng bước từng bước đi tới trước bàn đọc sách, rồi xoay người ngồi trên ghế thở hổn hển, buông lỏng dựa người ra đằng sau, tay vỗ vỗ hai cái chân, sắc mặt âm u.
Chưa có ai biết Tuần Tu có thể đi được, trị liệu trong ba năm, Tuần Tu đã có thể đi lại bình thường nhưng vừa đến mấy ngày mưa dầm thì vẫn rất khó chịu, đây đều là Tề gia gây ra cho anh.
Chương 29
Tuần Tu cầm khung hình ở trên bàn lên, lộ ra hoài niệm, đôi mắt u buồn, gia đình này chỉ còn lại anh và chị của anh thôi, cũng may Dương gia đôi xử với chị không tệ cho nên anh cũng yên tâm phần nào, chỉ cần chị ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Nhưng nếu ngày nào chưa trả được thù của Tề gia thì anh chỉ có thể ngồi xe lăn, cái danh hiệu thiếu gia của Tuần gia đã sớm không còn nữa rồi, bây giờ người ngoài nhìn vào thì anh chỉ là một người tàn phế vô tích.
Ánh mắt Tuần Tu trở nên ác độc, tay nắm thành quyền, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, ngày mà anh có thể chân chính đi lại bình thường sẽ không còn xa nữa đâu.
Sau khi Hà Dương nghe được lời dặn dò của Tuần Tu thì lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thành Lâm, nghe ngóng tình hình xong cũng phải nhìn Liễu Y bằng đôi mắt khác rồi, cô bé Liễu Y này quả nhiên không thể nghĩ theo cách bình thường được, khiến cho Hà Dương càng tò mò hơn.
Từ khi Liễu Y thay đổi khu vực làm việc thì cô cũng có riêng một phòng nghỉ ngơi, vô cùng hài lòng nên luôn cố gắng lau chùi sạch sẽ, bởi vì là khu làm việc văn phòng, có thời gian làm việc cố định cho nên cô cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Buổi sáng làm xong công việc, Liễu Y ngồi trong phòng nghỉ ngơi ôn lại kiến thức diễn xuất, tranh thủ đem trí nhớ kia biến chuyển thành của mình, việc học tập cũng rất dễ dàng, lí thuyết với thực hành không có ai quấy rầy nên càng ngày càng thông thạo.
Ngày nghỉ, Liễu Y dự trữ lương thực trong phòng bếp xong, tính toán tài sản của mình, lúc xem sổ sách thấy Khi Lỗi còn thiếu nợ mình thì mắt sáng lên, rồi gọi điện thoại cho Tiền Văn Phương, liên lạc xong, thay đồ, rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Xe buýt đi tới cao ốc Tân Thần, Liễu Y xuống xe đi tới trước cửa cao ốc thì thấy xung quanh có rất nhiều người.
Liễu Y chưa từng biết bị fan cuồng bám đuôi như mấy minh tinh là như thế nào, đang định đi tới cửa chính thì chỉ thấy mấy người đó chạy tới bên cạnh cô, càng ngày càng có nhiều người hơn.
"Cô ta chỉ là người bình thường thôi."
"Chính là cô ta đó."
"Tần Văn không thể nào lại đi giành bạn trai của cô ta."
"Đúng là, sao lại đi tin tưởng cô ta, mắt mù mới tin cô ta."
"Tại sao Dương Vanh có thể là bồ cũ của cô ta chứ?"
Tất nhiên người hâm mộ Tần Văn rất tin tưởng cô ta, hơn nữa sau lần trước, mặc dù báo viết Liễu Y bị oan nhưng Tần Văn không lên tiếng phủ nhận, Dương Vanh cũng không thừa nhận, mà thực là Tần Văn với Dương Vanh đính hôn.
Cho nên, người hâm mộ Tần Văn dĩ nhiên không tin, hiện tại vừa thấy Liễu Y vu oan Tần Văn xuất hiện, đương nhiên rất phẫn nộ.
Liễu Y vừa thấy, tim đập mạnh, nghe tiếng nói đứt quãng, cũng biết phải làm gì, lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nhìn trời, hôm nay không đòi nợ được rồi.
Liễu Y chạy rất nhanh, nhưng những người đó rất nhiều, Liễu Y 囧, thầm than, Tần Văn với Dương Vanh quả nhiên là khắc tinh của thân thể này mà.
Trải qua lần này, Liễu Y quyết tâm, chắc chắn phải tìm cách trả thù Tần Văn với Dương Vanh cho hả giận, nếu không thì cô sẽ không là Liễu Y nữa, mà rõ ràng là Liễu Y bị giận cá chém thớt.
Chạy đông chạy tây, từ cửa trước chạy ra cửa sau, Liễu Y dùng lực tinh thần nhanh chóng tránh né, thấy mấy fan cuồng kia lại chia nhau đi tìm, Liễu Y thấy mấy người này cũng quá dư tinh lực, cũng tội nghiệp cho người ta.
Nghe âm thanh xa dần, Liễu Y nhìn khắp bốn phía, con đường này tương đối vắng vẻ, đang chuẩn bị tìm đường chạy tiếp thì chỉ thấy chiếc xe dừng trước cửa quán cà phê có người quen.
Mắt Liễu Y sáng lên, nhanh như mèo chạy thoáng qua, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp mở cửa xe ra chạy vào trong, thuận tiện đóng cửa xe lại, nhìn mấy fan cuồng rối rít đuổi theo mình đang tụ tập bốn phía nghị luận ầm ĩ, kiểm tra chung quanh.
Thấy mấy người đó đã đi xa, Liễu Y thừa dịp này, chuẩn bị mở cửa ra.
Cửa mở ra, nhưng thực tế khiến cho Liễu Y chắc chắn ngày hôm nay không phải ngày tốt, Liễu Y nằm trong xe với Tuần Tu ngồi xe lăn bên ngoài nhìn nhau chằm chằm, mà người đàn ông mặt đen đẩy xe lăn mặt biến sắc.
Tuần Tu liếc mắt thấy mấy fan cuồng bên ngoài, khóe miệng cong lên: "Hải Phong, lên xe."
Người đàn ông mặt đen ngây ngốc, hung hăng nhìn Liễu Y bên trong xe, nặn ra một câu: "Tuần thiếu à..."
"Lên xe." Sắc mặt Tuần Tu trầm xuống, lặp lại lần nữa.
Liễu Y thấy vậy, bò dậy, định đi ra ngoài bằng cửa bên kia nhưng nghe Tuần Tu nói: "Ở yên trong đó, nếu không không thoát được mấy người kia đâu."
Tay Liễu Y cứng đờ, thấy mấy fan cuồng lại xuất hiện thì trán hiện lên vạch đen, nhanh chóng lật người nằm xuống, trơ mắt nhìn người nào đó ngồi xe lăn được đại hán mặt đen sắp xếp cho ngồi phía sau, đặt mông ngồi kế bên mình, sau đó xe lăn bánh.
Mấy fan cuồng truy kích Liễu Y đã tản đi gần hết, Liễu Y lật người lại, ngồi thẳng dậy, ho mấy cái, mắt liếc người nào đó bên cạnh: "Cám ơn, xe dừng ở đây là được rồi."
Tuần Tu híp mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra, môi trắng bệch khẽ mở, mang theo ít trào phúng: "Một phút 1000, tổng cộng là 5000, trả tiền đi."
Liễu Y nghẹn lời, nắm chặt túi xách, ánh mắt buồn bã: "Anh nói đùa sao?"
Tuần Tu nghiêng đầu nhìn sang, không để ý: "Cô nghĩ tôi mà nói đùa sao?"
Mặt Liễu Y không có biểu cảm, bây giờ càng thêm cứng ngắc, thì ra là còn có người mặt dày hơn cả mình, chỉ là mỹ nam tàn tật này đã khai sáng con đường kiếm tiền cho mình, có thể ra lời này, Liễu Y thừa nhận anh ta còn ác hơn cô nhiều.
Nhưng mà tiền sắp vào tay Liễu Y làm sao có thể lấy ra chứ, đường này không được thì còn có đường khác: "Tôi bây giờ không có chuyện gì, dừng lại hay không là tuỳ anh thôi."
Liễu Y dựa người ra sao, muốn lấy tiền của cô sao, nằm mơ đi.
Tuần Tu sững sờ, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn sang, quả nhiên không khác trong tài liệu chút nào, coi tiền như mạng, cúi đầu nhàn nhạt nói: "Tùy cô vậy."
Còn người đàn ông mặt đen thì mặt cứ lúc hồng rồi lại chuyển sang mặt đen, hai tai nghe ngóng, nghe hai người sau lưng đối thoại, vỗ ngực liên tục, đừng tưởng rằng cởi khẩu trang ra thì anh không biết, làm sao thiếu gia nhà mình lại đụng phải con bé chỉ thấy tiền này nữa chứ, nhưng có gì đó không bình thường thì phải, thật rất muốn đá con người nào đó xuống xe cho rồi.
Xe chạy được một lúc, Liễu Y thấy người nào đó vẫn không cho cô xuống xe, nhớ tới cái gì đó, mới gọi điện thoại cho Tiền Văn Phương, nhỏ giọng nói mấy câu xong thì cúp điện thoại, thầm than trong lòng, hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt để đòi nợ, ngược lại còn bị thiếu nợ nữa chứ.
Xe lại đi thêm nửa tiếng nữa, đường lên núi quanh co, giữa sườn núi có con đường trống trải, rẽ qua khúc quanh rồi tiến vào biệt thự của Tuần gia, xa chạy thẳng vào bên trong cho đến trước cửa căn biệt thự hai tầng mới dừng lại.
Lúc này người đàn ông mặt đen nhanh chóng xuống xe, lấy xe lăn đặt ở bên ngoài cửa xe, sau khi mở cửa xe ra thì đứng chờ đợi.
Tuần Tu liếc nhìn Liễu Y ngồi im lặng bên cạnh, mắt thoáng qua tia thú vị, nhỏ giọng nói: "Nên xuống xe thôi."
Dọc theo đường đi, trong lòng Liễu Y chắc lưỡi, biệt thự nằm giữa sườn núi như vậy không phải là rất có tiền thì chính là rất có thế lực, nhưng mặc kệ có cái gì, đối với Liễu Y mà nói cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Liễu Y rối rắm liếc nhìn, cúi đầu nhìn túi xách trong ngực: "5000 kia..."
Tuần Tu giờ mới nhớ ra, có thâm ý nhìn Liễu Y, ngay sau đó nói: "Đương nhiên là phải đưa chứ."
Liễu Y nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh: "Vậy tôi ngồi trong xe, dù sao hôm nay tôi cũng rãnh, chẳng sao cả."
Dĩ nhiên Liễu Y không muốn trả tiền, nguyên tắc của Liễu Y là tiền chỉ có thể vào chứ không thể ra, cùng lắm thừa dịp không ai chú ý thì trốn về, muốn tiền sao, một phần cũng không đưa.
Tuần Tu mím môi, ngón tay gõ gõ, khẽ bất đắc dĩ, mắt liếc Hải Phong chờ đợi bên ngoài cửa xe, ngay sau đó nói: "Một phút 100, đưa tôi vào bên trong, 5000 hồi nãy nhớ gửi cho tôi, nếu không..."
Mắt Liễu Y sáng rực lên, cúi đầu thử tính toán, trong nháy mắt ngẩng đầu lên: "Một phút 1000."
Khóe miệng Tuần Tu cong lên, đưa hai ngón tay lên: "Hai trăm."
Liễu Y lắc đầu, không chịu thua thiệt: "800."
"500, cái này so với lần trước là nhiều lắm rồi." Tuần Tu nói thẳng, châm chọc Liễu Y.
Liễu Y sững sờ, đưa tay sờ sờ mặt, cô đeo khẩu trang cũng có thể nhận ra sao, thị lực thật tốt mà, mắt chớp chớp, coi như cũng có thể kiếm tiền, gật đầu: "Đồng ý."
Người đàn ông mặt đen ngoài cửa ngẩng đầu nhìn lên trời, con bé này thật là..., mà gặp con bé này thì thiếu gia nhà mình cũng không được bình thường cho lắm.
Liễu Y mở cửa, đẩy Hải Phong ra, theo trình tự lần trước khom lưng bế người nào đó, vì từng có kinh nghiệm một lần nê lúc bế Liễu Y nói: "Cúi đầu xuống, nếu không sẽ bị đụng đầu."
Tuần Tu cúi đầu, tay ôm cổ Liễu Y, tựa vào trong ngực Liễu Y, cảm giác tin tưởng lại trỗi dậy, không biết vì sao lại như vậy, chỉ có ở trong ngực Liễu Y, Tuần Tu mới cảm nhận được cảm giác yếu đuối, có lẽ là bởi vì cặp mắt bình tĩnh của Liễu Y.
Chiếc xe lăn này đã đi theo Tuần Tu sáu năm, năm hai mươi tuổi bị tai nạn xe nên người nhà không còn nữa, cũng chẳng còn quyền thế, phải nằm trên giường bệnh hơn một năm, ba năm trước đây mới khỏi hẳn.
Vì muốn điều tra nguyên nhân bị tai nạn xe, Tuần Tu vẫn phải ngồi xe lăn, làm như thế để cho người ta không cảnh giác, càng muốn như thế càng phải nhẫn nại, trừ bác sĩ gia đình là Chu Phi thì không một ai biết Tuần Tu còn có thể đi lại bình thường.
Liễu Y đi thẳng vào bên trong, cúi đầu liếc qua, cảm nhận được khí thế lạnh lẽo của người nào đó, thầm than một tiếng, quanh qua quẩn lại rốt cuộc cũng đụng phải người này, duyên phận không phải là tiền nên Liễu Y chẳng vui mừng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top