Chương 9 : Đại chiến với xà yêu


Chương 9 : Đại chiến với Xà yêu

Chu Dương lang thang mãi trong thế giới của hắn, nàng thấy hắn làm cho Vạn tướng quân bị điên, giết bao nhiêu người, mà vẫn chưa vơi oán khí, lúc thấy hắn bị Tiểu hoàng đế đâm, tim nàng nhảy lên một cái, cũng không rõ là cảm giác gì, chỉ là nàng đã bị kéo về thực tại.

Chu Dương cảm nhận bản thân đã trở về, liền lặng lẽ vận linh khí, một luồng sáng chạy quanh thân nàng một lượt, rồi trở về phía nàng.

Nàng ngay lập tức triệu hồi thuật pháp, mặc lại cho nàng và hắn, từ đầu đến cuối làm điều này, nàng không mở mắt ra lấy một lần.

"Tâm Liên, Tâm Liên" Nàng mở túi càn khôn gọi Tâm Liên, nhưng gọi mãi không thấy nàng trả lời, bất đắc dĩ nàng đành dùng thần thức quét qua, không thấy Tâm Liên trong túi càn khôn.

Chẳng lẽ đã ra ngoài rồi sao?

Nàng đứng dậy , phải đi tìm Tâm Liên thôi, nàng ấy vừa mới đọa thành tiên, chân núi vô phong nhiều yêu ma, sợ rằng sẽ làm nàng ấy bị thương.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Nàng vừa nhấc tay, định mở cửa thì bỗng chốc nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu, ngay lập tức nàng bị thứ gì đó phản phệ, linh khí bỗng dưng hao tổn nhanh chóng.

Cảm giác linh khí đang bị rút dần, Chu Dương sợ hãi mở cửa ra, trước mặt nàng một cảnh tượng thật kinh hoàng.

Một nam nhân xinh đẹp như hoa, đang hút linh khí của Tâm Liên, mà Tâm Liên lúc này lại đang dùng linh khí từ chân nguyên của mình bảo vệ kết giới của nàng.

"Tâm Liên"

Nàng thảm thiết gọi, Tâm Liên vội quay đầu lại, vừa nhìn thấy nàng, nàng ấy nở nụ cười đẹp đẽ, rực rỡ như bông hoa đang nở, nàng nhìn thấy môi nàng ấy mấp máy, thì thào...

"Sư phụ, người cuối cùng cũng về, Tâm Liên đã bảo vệ được kết giới!"

Chu Dương giận dữ nhìn nam tử trước mặt, thấy hắn cười một cách quỷ dị, bàn tay hắn nâng lên một viên ngọc màu đỏ như máu, đưa lên cao. Hắn vận thêm linh lực, muốn dùng viên ngọc đó hút sạch linh khí cùng chân nguyên của Tâm Liên.

Chu Dương mạnh mẽ bay đến, nàng phất tay, chưởng phong vô cùng mạnh mẽ đánh bay nam nhân kia ra. Tâm Liên ngay lập tức thả lỏng, lụi xơ trong ngực nàng.

"Tâm Liên, Tâm Liên..." Nàng run rẩy gọi, nhưng Tâm Liên lúc này đã trở về nguyên thần của nàng, tiểu kim liên nhỏ đang run rẩy héo đi.

Chu Dương vội đến khóc, nàng dùng trâm trên người rạch một đường trong lòng bàn tay, từng giọt máu chảy ra, tưới lên bông sen nhỏ.

Máu của Nữ Oa, sự sống tinh khiết nhất của đất trời.

Bỗng chốc linh khí núi Vô Phong cuồn cuộn chuyển giới, dịch đến bên ngoài pháp giới, bay đến chỗ vết thương của nàng chui vào.

Máu tưới đến đâu, hoa sen run rẩy đón nhận, sau đó những cánh hoa đã héo uế bỗng từ từ khởi sắc.

May quá, may quá, Chu Dương thầm nhủ trong đầu, may là núi Vô Phong có linh khí mạnh liên quan đến Nữ Oa, nàng mới dung nạp được.

Nàng cẩn thận đặt Kim Liên vào trong túi càn khôn.

"Rít!!!!"

Kim Liên vừa mới được đặt vào trong núi Càn Khôn, Chu Dương đã cảm thấy linh lực của bản thân bị hút mạnh mẽ, máu của nàng không chảy xuống đất nữa, mà bay theo dòng tiến về phía viên ngọc đỏ của nam nhân kia.

Kia là thứ gì mạnh mẽ như vậy?

Chu Dương cố gắng đứng dậy, mặc cho máu đang bị rút cùng linh khí, nàng cố sức tạo một kết giới nhỏ xung quanh mình. Mau lên, mau lên. Nàng không ngừng thúc giục bản thân.

Kết giới nhỏ khó khăn được tạo thành, ngăn trở dòng máu tiến về phía viên ngọc kia.

Nàng ngay lập tức dùng thần chú, phong bế vết thương lại.

"Chu Dương tiên tử..." Nam nhân xinh đẹp kia chậm rãi tiến đến phía nàng, hai tay hắn luôn nâng viên ngọc để phía trước, không dám đặt xuống. Nàng đoán, đây nhất định là Thượng cổ thần khí, mới có uy lực như vậy.

"Vốn định dùng nam nhân kế với ta sao?" Nàng lau khóe miệng đang rỉ máu, trào phúng cười mấy tiếng chế giễu.

Nam nhân kia khuôn mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo, sau đó một hình dáng bạch y yêu nữ xé nát khuôn mặt của hắn, cái vỏ xinh đẹp kia ngay lập tức lóe lên, rồi biến mất, chỉ còn lại xác rắn ở đó.

Hóa ra là xà yêu. Thật không thể ngờ, Chu Dương tiên tử lại có một ngày bị xà yêu đánh cho thảm như vậy.

"Ta không có hứng thú với ngươi" Xà yêu kia cố gắng uốn éo, tỏ vẻ yêu mị trước mặt nàng :" Sớm nghe nói Chu Dương tiên tử xinh đẹp mĩ miều, không những động lòng Thiên đế, còn khiến cho Ma Tôn đại nhân của ta nổi lên hứng thú, vì vậy ta đành thất lễ, đến mời Chu Dương tiên tử một phen, Ma Tôn thiếu bạn song tu, thật là vinh hạnh cho Chu Dương tiên tử."

Nàng nghe giọng nói bán nam bán nữ kia, người vốn đã nổi da gà, lại nghe đến nàng ta "mời" nàng đi song tu với Ma Tôn, lửa giận ngay lập tức bừng lên, nàng vô cùng phẫn nộ.

"Hừ, sớm nên cho ngươi biết, chọc giận ta hậu quả thế nào. Chỉ là ta hết sức hứng thú, muốn đem ta về, viên ngọc kia của ngươi chẳng đủ lực, phải vận dụng đến ma khí nha~, đám Thiên tướng của Thiên đế cũng chẳng phải người vô dụng, ngươi nghĩ xem, ngươi có thể chạy được bao xa?"

Nàng dù đang ê ẩm bên trong, linh khí bị hao tổn nặng nề, cuối cùng cũng không muốn để Tiên giới mất mặt, bèn ngồi thẳng dậy, bắt chước dáng vẻ yêu mị của xà nhân kia, khẽ vuốt vuốt móng tay trêu chọc nói.

"A~" Xà yêu kia đạo hạnh rất cao thâm, cũng chẳng bị lời nói của nàng chọc, mà chỉ bị dáng vẻ yêu mị bắt chước theo nàng ta nhưng lại xinh đẹp mị hoặc hơn nàng ta kia chọc tức, rốt cuộc cũng tháo bộ mặt giả lả, độc ác thốt lên :"Ta biết thuật đoạt hồn a~. Bình thường thì chắc chính là không động được đến ngươi rồi, nhưng trông bộ dạng thảm hại của ngươi này, để ta dùng Chân hỏa hút hết kết giới của ngươi, hút hết linh lực của ngươi, như vậy chỉ cần ra đến cổng núi Vô Phong, ta lo gì không đem ngươi đi hưởng thụ song tu được."

Chu Dương bị một kích đánh úp vào đầu, chết tiệt, nàng như thế nào quên mất xà yêu cao cấp lại có thể đoạt hồn của tiên nhân.

Lòng nàng lúc này rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, nàng không muốn song tu cùng Ma Tôn, tên quái nhân đó chắc chắn sẽ hành hạ nàng đến chết, thà song tu cùng Thương Dạ, cũng không thể song tu cùng hắn.

Nhưng giờ phút này nàng không đủ sức để đánh trả nàng ta, rõ ràng viên Chân hỏa trong tay nàng ta rất lợi hại.

Nàng phải cướp lấy viên Chân hỏa đó, nhưng cướp thế nào?

Nàng chìm sâu vào suy nghĩ, không nhận ra xà yêu kia đã hết kiên nhẫn với nàng, nàng ta lại lôi Chân Hỏa ra chuẩn bị hút kết giới của nàng.

Mau nghĩ mau nghĩ, Chân Hỏa nghe rất quen, rất quen, nàng mau nghĩ.

Chu Dương không ngừng thúc giục bản thân, bạch xà kia càng thêm chán ghét vẻ mông lung suy nghĩ của nàng cũng xinh đẹp hơn nàng ta, bèn trực tiếp đưa Chân Hỏa hút kết giới của nàng.

Chân Hỏa...Chân Hỏa.....

"Nói cho cùng, Chân Hỏa cùng ngươi vốn có liên hệ"

"Nói cho cùng, Chân Hỏa cùng ngươi vốn có liên hệ"

Giọng nói của Phật Tổ vang vọng trong đầu nàng, nàng nghĩ ra rồi, Chân Hỏa là pháp bảo của Phật Tổ.

Đúng rồi, sao nàng lại quên thứ chết tiệt ấy đã bị nàng chơi đùa suốt mùa đông cơ chứ. Khi Phật tổ thấy nàng yêu thích nó không rời tay liền mỉm cười nói vậy, đó là chuyện mấy nghìn năm trước rồi, thảo nào mãi mà nàng mới nhớ được.

Lúc này nàng rất muốn cử động, đọc khẩu quyết để điều khiển Chân Hỏa, nhưng linh lực của nàng đã bị bạch y kia rút quá nhiều.

Ôi, chết tiệt, nàng không muốn làm bạn song tu với tên Ma Tôn kia.

Nhưng cảm giác bất lực lúc này đã đánh úp vào nàng, nàng không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn linh khí đang mất dần kia đi.

Kết...kết giới của nàng mất rồi.

Bạch y kia cũng nhận ra kết giới của nàng đã biến mất, bèn cười gian tiến đến phía nàng, từng móng tay dài sắc lạnh kia vuốt ve khuôn mặt nàng.

"A~, xem kia, xúc cảm thật sự rất mềm. Trắng như vậy, mịn như vậy, thật ghen tị nha~" Giọng nói đậm mùi ghen tị phảng phất vào tai nàng, nàng lúc này rất muốn đứng dậy chống tay chửi ầm lên, lão nương đây đẹp, liên quan gì đến ngươi.

Móng tay của nàng ta tiến đến cổ nàng, đi một vòng ngang cổ, lúc này nàng ta đã không che dấu vẻ hận thù và ghen tị nữa.

"Chậc chậc, nhìn xem, cái cổ nhỏ nhắn như vậy, BÓP THẬT MỀM"

"HỰ!"

Nàng ta dùng toàn lực bóp cổ nàng, ngay lập tức nàng hít thở không thông. Chu Dương khóc ròng trong lòng, không có linh lực, nàng khác gì phàm nhân cơ chứ.

Càng lúc nàng cảm thấy hít thở không thông, sớm biết có kẻ phục kích ở bên ngoài như vậy, nàng đã không dốc lòng cứu tên Thương Dạ chết tiệt kia, giờ này đáng lẽ hắn phải tỉnh rồi chứ, vì sao mãi không xuất hiện?

Đến lúc nàng mơ hồ cảm thấy một luồng sáng trắng sắp tắt trong đầu, thì bạch y buông nàng ra, nàng ngay lập tức há to hít thở.

"Haha, xem kìa, Tiên tử tiên giới lại suýt nữa bị ma nhân như ta siết cổ đến ngạt thở"

Nàng hít sâu một hơi, nhục nhã quá.

Quả thực nhục nhã.

"Sớm biết tận kiếp đến nhanh như vậy, ta phải sớm lịch kiếp tận hưởng mùi vị nhân gian, ông trời cũng thật bất công..." Nàng yếu ớt ngồi phịch xuống đất, không ngừng hít thở sâu :"lại cho bổn tiên chết trong tay kẻ xấu xí như vậy."

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" Bạch Tử rít lên, ánh mắt nàng ta bỗng chốc đỏ rực lên, thoạt nhìn rất dữ tợn.

Nàng làm như không thấy vẻ giận giữ của nữ nhân kia, tiếp tục ngửa mặt lên trời, thì thào :

"Kim Long,sớm biết chết sớm như vậy, ta phải phá Dao Trì của ngươi, sớm biết chết trong tay nữ nhân xấu xí này, ta phải sớm tát vào mặt Hỏa Phượng nhà ngươi cho hả dạ, nàng ta tưởng ta không biết sau lưng ta nàng ta trào phúng biết bao nhiêu sao? Sớm biết bị một xú xà tử cắn chết, ta phải đem thư phòng đầu tiên của Phật tổ đốt hết, như vậy mới bõ công ta mang tiếng xấu trên thiên giới...Aizzzz"

Nàng thở dài một hơi, ánh mắt nàng len len liếc sang nữ nhân bên cạnh, nàng ta đã sớm phát hỏa rồi, vẻ mặt mĩ miều mà nàng ta tự xưng kia đã biến thành cái đầu rắn, dữ tợn thè lưỡi.

Nàng cười hạnh phúc, rất không khách khí bồi thêm một câu

:"Tiểu xà tử, à không, xú xà tử, mau...mau đến đây cắn ta đi!"

"GRƯ!!!!!!!!!, GÀO!!!"

Một câu này của nàng cuối cùng cũng kích động được nàng ta, ánh mắt nàng ta đỏ ngầu lên, tà khí sớm đã tỏa ra bức người.

Hay lắm, hay lắm.

"Hahaa, ngươi bày dáng vẻ dữ tợn cho ai xem?" Nàng cười khiêu khích, cố gắng đè nén đau đớn đang đánh úp bên trong thần thức, nặn ra một nụ cười hết sức xinh đẹp, hàm răng trắng bóng của nàng nhe ra, lộ ra một cái răng khểnh rất đáng yêu, nụ cười vừa xinh đẹp vừa duyên dáng, lại một lần nữa kích thích xà yêu nữ.

"Thực xấu xí!" Nàng khinh bỉ thốt lên, lo lắng tung đòn cuối cùng.

Thật ra nàng đánh cuộc rất lớn vào điều này, nếu kích thích nàng ta vận ma khí thành công, nàng thắng, nếu nàng ta tỉnh táo tiếp tục dùng Chân hỏa hút linh khí của nàng, nàng thua.

Nhưng nếu nàng ta có thể thoát khỏi tiên trảo của nàng, thì nàng ta đã không từ yêu rồi đọa ma thế này.

Chu Dương mỉm cười nhìn gian kế thành công, 36 kế của phàm nhân. Ha ha ha.

Bạch Tử nổi điên, nàng ta lúc này đã trở về chân nguyên, một con yêu xà thật lớn, lúc này nàng ta đã không để ý đến gì nữa, chỉ gầm gừ rất to ra uy với nàng.

Chân hỏa bị nàng ta vứt lăn lóc dưới đất, Chu Dương cố gắng dùng linh lực kéo Chân hỏa về phía nàng.

Bạch Tử không nhận ra, lúc này nàng ta đột ngột há miệng rộng, lao tới tấn công Chu Dương.

Chu Dương vươn tay cố gắng nhặt Chân hỏa, Chân hỏa vừa chạm đến tay nàng, cái mồm rộng đầy dãi nhớt cùng hàm răng nanh sắc bén vàng ố đã ngoạm về phía nàng.

Thôi xong, nàng mặc niệm một đời oanh liệt của bản thân mình, pháp lực của Thượng tiên thì sao chứ, cuối cùng cũng chết trong tay một con xà tinh.

Nàng nhắm mắt lại,một suy nghĩ rất nhanh chạy trong đầu nàng, rồi bùng cháy dữ dội : Nàng không cam lòng chết như vậy, không cam lòng.

Nàng đè ép bản thân, dùng toàn bộ linh lực cuối cùng, tạo một kết giới nhỏ, bao sát lấy nàng.

Vì vậy, nàng thành công chui vào trong miệng của Bạch Tử, may mắn không bị nó nhai chết nát thịt.

Nàng lấy Chân hỏa trong vạt áo ra, nhanh chóng mở kết giới trong lòng bàn tay, máu nàng lại cuồn cuộn chảy một lần nữa, một giọt máu rơi vào Chân hỏa, bất giác Chân hỏa sáng lên.

A~, nàng thế nào lại quên mất, máu của nàng pháp lực vô biên vậy cơ mà.

Ma Tôn từng dùng máu của hắn, báo chủ với Chân hỏa, vì vậy Chân hỏa dễ dàng bị ma giới sử dụng, khiến bọn chúng mạnh mẽ như vậy. Nhưng Ma tôn kia thật quá sơ xuất, lại để Bạch Tử này cầm đi bắt nàng về song tu, xem ra, Bạch Tử này ở ma giới địa vị cũng cao.

Máu nàng thấm dần vào Chân hỏa, viên ngọc trong tay nàng lúc này không chỉ đơn giản là một viên ngọc nữa, mà ở giữa viên ngọc đã có một ngũ điểm nhỏ, lấy giọt máu nàng rơi xuống làm trung tâm, tỏa ra thứ ánh sáng xanh đỏ thần kì.

Nữ Oa, ta yêu người nhất đời.

Nàng thích thú hét lên, nàng nhận ra lúc này linh lực của nàng đang mãnh liệt quay lại thần thức của nàng, còn có cả linh lực mang theo tà khí của Ma Tôn bị rửa sạch nữa, chưa bao giờ nàng cảm thấy tràn trề sức lực như vậy.

Vốn là định ngay lập tức từ trong đánh cho xà yêu vỡ vụn, nàng không muốn ở nơi ẩm thấp tanh tưởi một lúc nào nữa, thì không gian quay nàng bỗng chốc quay cuồng.

"Ầm, ầm, ầm"

Ba tiếng nổ lớn đánh vào chỗ nàng đang ngồi, phía trong họng của xà tử rung dữ tợn, Chu Dương đáng thương vì lần đảo điên này mà bị lăn xuống dưới dạ dày của xà tử.

"Rốt cuộc là kẻ điên nào phá chuyện tốt của bổn tiên" Nàng giận giữ rít lên, một chưởng hỏa khí đánh liên tục vào bụng xà yêu.

Phía bên ngoài, bạch y nam nhân đang liên tiếp đánh vào đầu xà yêu.

"Nôn ra!"

Hắn lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, hắn lúc này đang rất phẫn nộ.

Xà yêu nhìn nam nhân nghiêm nghị trước mặt, không khỏi than thầm.

Trên đời này có người nào lại quyến rũ như hắn không? Câu trả lời rất hiển nhiên là không.

Mỹ nam lạnh lùng, quả thực là phối cảnh đẹp nhất nhân gian.

Vốn mỹ nam này uy lực rất mạnh, nhưng lớp da của xà tử lại tắm máu Ma Tôn mà nuôi dưỡng, nên da rất dày, những lớp vảy vì chưởng phong uy vũ của nam nhân kia đã không khách khí hiện hết lên.

Thương Dạ thật ra đã sớm tỉnh lại, chỉ là hắn cần phải điều tức nội lực và linh khí của bản thân, linh khí Chu Dương rót vào người hắn quá mạnh mẽ, cơ thể hắn nội thương trầm trọng, mất rất nhiều thời gian để hồi phục.

Hắn phong bế thần thức, định thần lại linh khí. Khi hắn tỉnh dậy, từng dòng suy nghĩ, kí ức của Lâm Hàn chảy trong đầu hắn khiến hắn thất thần hồi lâu. Hắn quả thực đã quên mất Chu Dương từ hội Dao Trì lần trước, vốn là rất áy náy vì cướp mất kim liên của nàng, vậy mà nàng không những không trách hắn, còn hao tổn linh lực chữa thương cho hắn, thậm chí...còn giúp hắn vượt qua ma chướng như vậy.

Điều gì mãi luẩn quẩn trong lòng tiên nhân, không đạt được, sớm sẽ thành ma chướng.

Thương Dạ từng hai lần suýt đọa ma, chỉ vì ham muốn báo thù mãnh liệt của tiền lịch kiếp.

Lần đầu suýt đọa ma, hắn rất căm phẫn bản thân vô dụng, lại bắt gặp Chu Dương vốn đã bị đàm tiếu trên Thiên giới, vì vậy rất không khách khí trêu chọc nàng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến giãy nảy lên của nàng, một dòng ma khí kia đã biến mất, khi ấy hắn không nhận ra, hắn chỉ nghĩ là nàng dời lực chú ý của hắn đi.

Lần thứ hai chính là sau trận chiến với Ma Tôn, hắn hôn mê, chìm sâu trong tiềm thức của chính bản thân mình không thể nào thoát ra.

Ai bảo làm tiên là sướng, hắn có bao đau khổ, bao dằn vặt trong tâm trí mà không thể bộc lộc ra, địa vị quá cao trên Thiên giới khiến hắn buộc phải trút hết những bất mãn của bản thân trên các trận chiến, có trận chiến nào mà hắn không muốn đánh một lần thống khoái, để tiêu sái đoạn kiếp đâu. Nhưng trọng trách trên vai hắn quá nặng, Thiên đế đã không còn đủ linh lực để đối phó với ma giới, tất cả đều dựa vào hắn, nếu hắn gục xuống, tam giới một lần nữa sẽ chìm sâu vào cảnh lầm than.

Khi hắn ổn định khí tức của bản thân, hắn dùng thần thức quét xung quanh tìm kiếm Chu Dương, hắn...nợ nàng một lời xin lỗi.

Nữ nhân có nụ cười xinh đẹp như hoa trong kí ức của hắn, nàng dịu dàng gọi :"Lâm Hàn, mau cứu ta, mau cứu ta"

Hắn giật mình choàng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn bỗng cảm thấy chuyện chẳng lành, hắn vận động linh lực, quét một vòng lớn.

Hắn thấy nàng bị xà yêu nuốt chửng.

Thương Dạ lạnh lùng phi đến, hắn không thể hiện ra, không nhíu mắt, không cau mày, nhưng không khí xung quanh hắn như giảm xuống đến cực độ, hắn dùng lực đánh ra ba chưởng, muốn xà yêu nhả nàng ra.

Hắn không dám dùng toàn lực, sợ rằng xà yêu này đến bước đường cùng, sẽ tự đốt chân nguyên của bản thân đem nàng rời đi.

"Thả nàng ra" Hắn âm lãnh lặp lại một lần nữa, bảo kiếm sau lưng sớm đã rời khỏi vỏ.

Xà tử vốn đang đắc ý vì không rõ nguyên nhân gì mà Thương Dạ không dùng toàn lực đánh nàng, hơn nữa nàng dựa vào mình đồng da sắt Ma Tôn ban cho mà kiêu ngạo, cợt nhả cười khanh khách.

"Mỹ nam, nàng ta đã nằm gọn trong bụng ta, sớm đã tiêu hóa đến bảy phách của nàng, chàng tội gì phải hao tổn linh lực làm gì nữa."

Bạch Tử vừa nói xong, bụng nàng ta bỗng đau dữ dội, nàng ta cao đến 10 jgn, nay cái đầu bỗng khè khè dữ tợn, gục mạnh xuống đất.

Thương Hàn ngay lập tức nhận ra nàng vẫn còn sống, hắn không do dự nhảy vào trong miệng Bạch Tử, lo lắng đi tìm Chu Dương.

"Chu Dương tiên tử?" Hắn dừng lại ở cuống họng xà tử, xà tử đang nỗ lực dùng lưỡi càn quét, muốn tìm hắn để đưa đến hàm răng sắc nhọn của nàng ta nhai, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy, mà bụng nàng ta từng đợt bị đánh úp lại, đau đến nhe răng thè lưỡi.

Chu Dương căm phẫn dùng toàn lực đánh dạ dày của Bạch Tử, nàng muốn đục thẳng một lỗ ở bụng nàng ta chui ra, đang đánh hăng thì nàng nghe lấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên, hắn gọi tên nàng.

Thương Dạ đã tỉnh rồi sao? Hắn cũng bị xà tử nuốt vào ư?

Chết tiệt, xà tử này còn pháp bảo gì chưa lôi ra? Mà có thể kéo Thương Dạ vào trong miệng thế này.

"Ta ở đây" Nàng bắc tay thành cái loa, hét lên.

Nàng vừa dứt lời, đã thấy Thương Dạ nhảy xuống, đứng vứng trước mặt nàng.

"Ôi" Nàng bị hắn làm cho giật mình, sợ hãi kêu lên.

"Đau ở đâu sao?" Thương Dạ buột miệng hỏi.

Giọng nói thân thiết đầy vẻ quan tâm của hắn khiến nàng hóa đá, gì....mặt nàng đã nóng rực lên rồi.

Đây là lần đầu tiên có nam nhân quan tâm nàng một cách lộ liễu như thế này.

Thương Dạ cũng nhận ra giọng nói mình bất thường, hắn không thể coi nàng là Hứa Bình Quân nữa, nàng làm vậy vì bất đắc dĩ, để cứu hắn, mà hắn, cũng không muốn làm Lâm Hàn, sống trong kí ức của hắn nữa.

Vì vậy hắn ngay lập tức che miệng, hắng giọng, sau đó giọng nói lại mang theo vẻ lạnh nhạt:

"Đừng dùng linh lực bức xà tử, nàng ta có thể tự đốt chân nguyên của mình, sau đó đem chúng ta đốt sạch cả nguyên thần"

Chu Dương giật mình, nàng dừng ngay việc vận linh lực lại.

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Nàng lo lắng hỏi.

Thương Dạ thầm quan sát vẻ lo lắng của nàng. Lông mày lá liễu của nàng đã cong lên vì nàng nhăn trán, đôi mắt xinh đẹp không dấu nổi nỗi lo, đôi môi đã quen có việc cần suy nghĩ sẽ chu lên.

Thật xinh đẹp, hắn cảm khái trong lòng.

"Có thể lập tiên trận, nếu xà tử đốt chân nguyên, chúng ta ở trong tiên trận, chắc là an toàn" Hắn gợi ý.

Này.....nàng ngẩn ra.

"Vậy ai lập tiên trận?"

Vấn đề này với Chu Dương mà nói hết sức nhạy cảm, nàng vẫn không quên được lần bị hắn đánh bại bởi tiên trận ở Dao Trì.

Thương Dạ nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Ý của hắn rất rõ ràng : điều này còn cần phải hỏi sao?

Chu Dương nổi điên, kí ức về Lâm Hàn cùng vẻ lo lắng của hắn vừa nãy đã bị cơn phẫn nộ của nàng đá bay, hắn vẫn như cũ coi thường nàng.

"Ta lập!" Nàng đứng dậy, chống tay hếch mặt lên.

Thương Dạ nhíu mày, hắn vẫn cười nhạt như vậy, không nói gì, dường như hắn đang suy nghĩ về vấn đề này rất cẩn thận.

"Thập thập trận pháp của Phật tổ ta đã học đến nhuần nguyễn rồi"

"A~" Ánh mắt hắn rất nhanh lóe lên tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Ta đã lập được tiên trận cấp mười, đến Thiên đế còn thoát không ra!" Nàng khẳng định.

"A~" Hắn ngoài ý muốn nhìn nàng chăm chú, có vẻ rất không tin tưởng lời nàng nói.

"Ta có Chân hỏa bổ sung linh lực!"

Nàng móc túi, lôi viên Chân hỏa đang sáng rực rỡ ra.

Hắn nhíu mày, nhìn vẻ kiên định của nàng, không nói gì, một lúc sau hắn đứng tránh sang một bên, tay hướng về phía nàng, làm động tác mời.

Chu Dương hếch hếch mũi, vui vẻ tiến về phía trước, không ngừng khẳng định :

"Ta học rất chăm chỉ, ta đã bế quan 100 năm chỉ để học tiên trận thôi, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa xà tử này ta đã tiếp xúc qua với nàng một lúc, ta nghĩ bằng bản lĩnh giấy rách của nàng, nàng không dám tự thiêu đâu"

"Ngươi vừa mời hồi phục, nên vận khí hồi lực đi, chuyện tiên trận để ta lo, sắp tới ngươi vẫn còn phải đánh với Ma Tôn, đừng phí sức vào tiểu xà tử này."

Thương Dạ ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng nàng nhưng nàng không hề phát giác ra, nàng vừa nói vừa dùng linh lực vẽ trận trong dạ dày, chỉ là tay vừa đưa lên, lại hạ xuống.

"Dùng song linh trận"

"A?" Nàng kinh hãi quay đầu lại, thấy hắn vẫn như cũ đứng uy nghiêm, tay chắp sau lưng không khỏi sợ hãi.

"Tiên trận cấp 4 đủ để đối phó với nó rồi, đừng khí sức" Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng thái độ quan tâm quá lộ liễu làm Chu Dương bối rối không biết làm sao.

Nửa giờ trước, nàng còn đang nguyền rủa, hối hận vì cứu hắn.

"Ngũ hồ quần dương trận thuận tiện là dương tính, đối phó với ma thể âm lãnh như này, thích hợp"

Hắn cho rằng nàng không hiểu ý hắn, vì vậy kiên nhẫn giải thích thêm một chút.

"A....a...ta...ta hiểu rồi"

Nàng ấp úng gật đầu, may mà trong này tối om, chỉ có ánh sáng của Chân hỏa, vừa may lại là xanh đỏ, nếu không nàng nhất định sẽ trốn trong này không ra, Kim Long a~ ( = thiên a~), ta cư nhiên mặt lại hồng như vậy.

"Ta đã từng phá Tru tiên trận"

"..."

"Ta từng phong ấn Tru tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Hãm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm"

Chu Dương : ......

...........................

..............................................

.............................................................

......................................................................

......................................................................................

Thương Dạ nghiêm túc nhìn bóng lưng của nàng, hắn khoanh tay thích thú quan sát bàn tay nàng nắm chặt lại, rồi thả ra, rồi lại nắm chặt lại.

Hắn dám chắc, nếu nàng đủ lực nghiền nát hắn, lúc này nhất định nàng sẽ làm.

Chu Dương căn bản chưa từng phá Tru tiên trận, nàng phá cũng không nổi, vì nàng chưa đi lịch kiếp bao giờ.

Nàng cũng chưa từng được phong ấn bốn ám kiếm kia, nàng cũng phong ấn không nổi, vì trên đời này chỉ có bốn kiếm, hắn đã phong ấn hết rồi.

Trên đời có mấy phép mà người tu tiên hoặc tiên nhân phải tránh, phải sợ đó là 4 cây Gươm của Thông Thiên Giáo Chủ- đại danh của Ma Tôn khi xưa, với Tru Tiên Trận. Trận này là trận dữ nhất. Bốn Gươm ấy là: Tru Tiên Kiếm - Lục Tiên Kiếm - Hãm Tiên Kiếm - Tuyệt Tiêm Kiếm. Bốn gươm tượng trưng cho nạn lớn sẽ đến với những người nào tu không có Chánh Tâm. Trận dữ với 4 Gươm Linh treo 4 cửa, Bốn Gươm Linh ấy là : Sắc – Tài – Tửu – Khí là bốn thứ độc hại đối với người tu.

Sắc là Tru Tiên Kiếm
Tửu là Lục Tiên Kiếm
Tài là Hãm Tiên Kiếm
Khí là Tuyệt Tiên Kiếm.

Chỉ cần bị một trong bốn gươm ấy cũng đã nguy rồi. Gươm nào cũng giết hại Tiên, làm khốn Tiên. Chỉ có bậc Thượng tiên đại mãn kỳ mới đủ thần thông phá trận. Còn các môn đồ dù đến bậc Đại Tiên cũng không dám tới.

Mà nàng vốn dĩ hỉ nộ ái vô thường vẫn bị dính líu.

Nàng xanh mặt, tên quỷ Thương Dạ kia, hắn đi một vòng lớn như vậy, cũng chỉ là đánh thẳng vào pháp lực của nàng , không đủ diệu để bày trận pháp.

Chu Dương im lặng rất lâu, Thương Dạ cũng không nên tiếng, cuối cùng nàng chẳng nói chẳng rằng, vận linh lực, dùng hết sức đánh vào bụng Xà tử.

Khóe môi hắn cong lên một đường cong tuyệt đẹp, hai tay vung lên, nhàn nhã bày trận, đem nàng và hắn bao vào bên trong.

Xà yêu Bạch Tử ở bên ngoài vì bộc lộ yêu khí, chuông Linh Linh đã đánh vang vọng núi Vô Phong, Thiên binh thiên tướng tứ phía đã tụ về, tạo thành binh tử trận, nhốt xà yêu ở bên trong.

Bên ngoài không ngừng công kích, nó mình đồng da sắt, đau cũng chẳng đau, nhưng bên trong lại có cái gì đó động dữ dộ.

Xà tử vì vị nào đó ở bên trong coi nó như Thương Dạ mà không ngừng đánh, ở giữa bụng sớm đã nứt nẻ đến ghê người, nó cong cái thân dài của nó lên đến mấy trượng, cái đuôi không ngừng quật loạn, nó đau đến không thở được, cái lưỡi sớm rút ra rút vào khè khè dọa đám Thiên binh thiên tướng kia đã rụt hẳn vào trong.

Lúc này trên cái thân trắng bóc của nó, đã hiện lên vô số đừng nứt dài màu đỏ, đường nứt càng ngày càng rộng, lấy bụng nó là trung tâm, vết nữ chạy thẳng lên đầu, ở đầu nó bị vẽ một ấn kí hình hoa sen đỏ tươi.

Chu Dương ở bên trong mặc kệ con xà yêu này là yêu thú cấp mấy, tiên trận Thương Dạ bày ra cấp mấy, nàng vận hết pháp lực Thượng tiên của nàng đánh, nàng đánh, đánh chết ngươi.

Sớm biết ngươi miệng chó không mọc được ngà voi, ta đã để ngươi nhục nhã ở trong tiềm thức đến chết rồi.

Chu Dương vô cùng tiêu sái mà đánh mất hình tượng thục nữ của mình, nàng bay lên khỏi dạ dày của Xà tử, tiến thẳng lên phía đầu của nó, trên đường đi, tiên lực không ngừng đánh ra bốn phía, nàng đánh ra đến đâu, chỗ đó ngay lập tức thủng một lỗ to.

Thương Dạ bất đắc dĩ phải đi theo sau nàng, hắn đương nhiên không biết kẻ gây ra đại nộ của nàng là hắn. Hắn chỉ đơn giản muốn nhắc nhở nàng, hơn nữa việc bảo vệ người khác này, hắn làm vẫn là thuận tay hơn nàng.

Vì kết giới của Thương Dạ đã bao quanh nàng và hắn, nên nàng không đi nhanh được, thi thoảng nàng còn liếc ra bên ngoài, nhìn chỗ mình vừa đánh thủng kia máu thịt bầy nhầy, nàng không khỏi ớn lạnh, nhưng nói cho cùng cũng không phải lần đầu nàng giết quái thú, vì vậy cảm giác ghê tởm ấy rất nhanh đi mất.

Bên ngoài là Thiên binh thiên tướng đang công kích vào bên trong Xà tử qua những lỗ hổng nàng đánh ra, từng ánh sáng xanh và trắng đỏ khác nhau liên tục nổ sau lưng nàng, quả không hổ danh là tướng dưới tay Thương Dạ, thấy đánh bên ngoài không có tác dụng, nên đánh ngay vào bên trong.

Phía bên ngoài, khi vết nứt hình thành một bông sen đỏ khổng lồ trên trán xà tử, xà tử đau đớn rống rất dài.

"Chu Dương, ngươi đợi đó cho....HỰ!"

Xà Từ phẫn nộ hét chưa hết câu, nó đã bị vết nứt đang bóc dần ra kia làm đau đớn, Chu Dương ở phía trong nhâng tay, một lỗ hổng to đến dọa người bắn ra, máu thịt của Xà tử rơi hết lên đám thiên binh thiên tướng, nàng cùng Thương Dạ thuận lợi tiến ra ngoài.

Chân vừa chạm đất, Thương Dạ rất thức thời mở kết giới, Chu Dương chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức quay trở về phòng hắn lấy túi đồ của nàng, để mặt hắn ở lại với đám thiên binh thiên tướng.

Lúc nàng lạnh lùng quay người đi, đến nhìn cũng không nhìn Xà tử đang hấp hối vẫn không ngừng chửi rủa nàng, nhìn hắn lại càng không, lúc này Thương Dạ mới ý thức được nàng đang giận hắn.

Hắn đã làm gì? Hắn tự hỏi.

"Tướng quân, tốt quá, người rốt cuộc cũng tỉnh"

Văn Vũ Sa tiến lên, vui mừng chắp tay hành lễ với hắn.

Ngay lập tức cũng có mấy vị thiên tướng tiến lên hành lễ theo, bọn họ đều vui mừng vì tướng quân rốt cuộc cũng dậy, hơn nữa nguyên khí lại hổi phục xong rồi.

"Chu Dương tiên tử quả nhiên là đại ân nhân của tam giới"

"Mới đầu ta còn hoài nghi, giờ cảm thấy thật hổ thẹn"

"Lão huynh, ta đã nói với huynh nàng là đại danh đỉnh đỉnh tiên tử của tiên giới, coi như là một phần của Nữ Oa, lão huynh không tin ta"

"Ta tin, tin rồi"

Đám thiên tướng chen nhau nói, Thương Dạ vẫn giữ biểu cảm không cảm xúc của mình, hắn nhìn bóng dáng bận rộn thu xếp đồ của nàng trong phòng, bước chân không tự giác tiến nhanh về phía nàng.

Chu Dương xuống đây đem nhiều thứ theo, vì lúc truyền chân khí không tiện đeo bên người, nói nhảm, đến quần áo còn phải bỏ ra, lúc tỉnh dậy không kịp sắp xếp thì đã phải đánh nhau với Xà tử. Giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh chóng nhặt đồ về, nàng phải tìm Phật tổ thỉnh giáo mới được.

Thương Dạ đứng ở cửa phòng, chần chờ không dám vào, Chu Dương liếc cũng không liếc hắn, chỉ tiện tay ném một túi càn khôn lên bàn:

"Trong này có linh đan bổ sung linh lực, phích lịch giảm ma lực, ngươi dùng thì dùng, dù sao vứt lại Thiên đế cũng chẳng tiếc"

Túi càn khôn này là nàng bức bách lấy của Thiên đế, nay dù giận nhưng nghĩ đến cảnh bản thân suýt bị bắt đi làm người song tu với Ma Tôn, nàng bất đắc dĩ ném hết đồ tốt cho Thương Dạ, mong hắn nhanh nhanh tiễn chân tên kia đi. Dù sao sau đợt này chuyện song tu chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng với nàng, nàng nhủ thầm.

"Nàng....." Thương Dạ bất giác gọi.

Chu Dương ngẩng cũng không ngẩng, nàng tiếp tục tỏ ra bận rộn.

Hắn muốn nói gì đó, lại thôi. Chỉ là nhìn nàng thu xếp đã xong, đang tính rời đi, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được, tiến đến giữ tay nàng lại.

Lần đầu tiên sau mấy nghìn năm, Chu Dương bị một nam nhân cầm tay.

Ấm áp cái khỉ gió, Ti Mệnh, ngươi rốt cuộc viết có mấy phần chân thực?

Bàn tay lạnh băng của Thương Dạ khiến Chu Dương sực tỉnh, nàng cũng cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ giận hắn như vậy, chính mình không bằng người ta, thẹn quá hóa giận là rất vô duyên.

Ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn thẳng vào hắng, ý nói có chuyện mau nói.

"Giận ta sao?"

"ẦM!!!!"

Nàng sững người, không thể tin được nhìn hắn.

Này....này...này...hắn dùng giọng điệu như thế nào nói?

Thương Dạ cũng cảm thấy bản thân hắn để lộ nồng đậm sự quan tâm trong lời nói, ánh mắt có chút bối rối nhanh nhìn ra phía sau nàng.

Hai ngươi cứ như vậy đứng, mãi một lúc sau, vẫn là nàng đủ lực làm kẻ xấu, nàng dằng tay ra khỏi tay hắn, không vui không giận nhìn vào ánh amwst đang trốn tránh của hắn, cười nhẹ.

"Ta không giận"

Nàng thản nhiên rời đi, hắn cũng không đuổi theo.

Chỉ là trong cả hai người cảm xúc đều đang hỗn độn.

Tâm Liên từ trong túi càn khôn sớm đã khôi phục được một chút ít, nàng cũng thuộc dạng tiểu bát quái, từ trong bụng xà tử nàng đã dùng thần thức quan sát sư phụ cùng Thương Dạ tướng quân, nàng cũng biết sư phụ thẹn vì bế quan bao nhiêu năm vẫn không bì được với tướng quân, nay lại rời đi vội vã như vậy, bèn không nhịn được thắc mắc.

"Sư phụ, Tướng quân rất quan tâm người"

Chu Dương nghe thấy Tâm Liên nói từng bên trong túi càn khôn, cũng biết nàng đã tỉnh, từ lúc nàng ấy dùng thần thức nhìn nàng cùng Thương Dạ, nàng đã biết rồi.

Quan tâm ta?

Nàng cười khẽ, nụ cười vừa buồn bã vừa tang thương.

"Hắn không quan tâm ta" Nàng lắc đầu.

"Đệ tử không hiểu"

"Hắn là để ý Hứa Bình Quân" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top