Chương 7 : Lần đầu tiếp xúc thân mật (2)
Chương 7 : Lần đầu tiếp xúc thân mật (2)
Ma Tôn sau hai lần đại chiến với người tiên giới kia đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, chân nguyên của hắn vốn là oán khí thế gian, vốn muốn đem chút chân khí tản ra gieo rắc tà khí cho phàm giới, không ngờ hắn lại bị tên tiểu tiên kia đoán được, đem đánh tan tà khí mà hắn tách ra từ chân nguyên.
Trong lãnh địa của ma giới, lâu đài của Ma Tôn hết sức quỷ dị, được xây dựng theo hình thanh kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất, ở đầu mũi kiếm đầy rẫy những xương cốt đang phân hủy, phủ lên đám xương cốt đó là màu đỏ thẫm đã khô của máu người, xung quanh mũi kiếm còn có một kết giới, trong kết giới đó có 3 nhân yêu, 5 phàm nhân, 7 đạo sĩ, và 9 tiên nhân tạo thành 4 vòng tròn, cứ cách một canh giờ, mũi kiếm khởi động xoay một lần, cứ một lần như vậy những luồng ánh sáng xanh đỏ - dấu hiệu của nguyên khí của những người kia đều bị mũi kiếm rút dần. Khó có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, căm phẫn, chửi rủa, hay cầu xin của bọn họ nữa, bởi lẽ đám người đó bây giờ chẳng khác gì thạch nhân, không cử động, không mở mắt, tựa như đã chết.
Khác với thiên giới, ma giới không "có sẵn" tà khí để hút, mà phải dựa vào việc giết yêu nhân ma tiên để thu thập, ma nhân cấp thấp chỉ dám giết yêu nhân để hút nguyên khí, loại có năng lực hơn, đã tu thành tinh từ 400 năm trở lên, mới dám giết người để hấp thụ, thế nhưng người cũng không thể giết nhiều, một người đủ cho bọn chúng hút trong 50 năm, vì vậy nếu không phải muốn đột phá năng lực tốc biến, thì sẽ chẳng kẻ nào dại dột chạy đi nhân gian bắt người, vì rất dễ bị các đạo sĩ, phàm nhân tu tiên, tiên nhân bắt lại.
Mấy nghìn năm trước, Ma Tôn mới được tạo ra, đã giao tranh với Thiên đế một lần, một lần đó khiến hắn bị phong bế ngàn năm, còn Thiên đế phải dựa vào việc đọa kiếp mới có thể tiếp tục sống sót nhưng công lực đã giảm mạnh, không còn như xưa. Ma Tôn biết được chuyện này đã nghênh ngang đem quân đi vây đánh cửa vào tiên giới, chính là ở núi Vô Phong, nhưng không ngờ đám tiên nhân kia người này người khác bao năm vẫn không ngừng sản sinh ra nhân tài, một tiểu tiên cũng đánh được 3 ma binh của hắn, còn chưa nói đến tên chân nguyên Thanh băng kia, tâm tư sâu không thấy đáy.
Trong Ma điện, một quỷ nhân dè dặt tiến vào từ cửa sau, hắn thấy kẻ nằm trên giường đang rên hừ hừ kia, trong lòng sợ hãi run rẩy quỳ xuống :
"Ma Tôn, người có muốn dùng thêm trái tim đồng nam đồng nữ không?"
Một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng rên hừ hừ.
"Ma...ma....tôn....người....người...người có muốn...."
"Hừ...hừ..."
Quỷ nhân kia sợ hãi lặp lại lần nữa, thế nhưng phía trên vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng hừ hừ cắt ngang giọng hắn.
Qủy nhân kia không biết phải phải làm sao, chần chờ một lúc, hắn mới tiến lên để nhìn xem Ma Tôn rốt cuộc bị làm sao, ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên
"Choang" : một tiếng đổ vỡ kéo dài khiến hắn sợ hãi quỳ sụp xuống, mồm không ngừng rên rỉ :
"Ma...Ma tôn tha mạng"
Lúc này một luồng khí màu đen tản ra từ bốn phía xoay nhiều vòng, sau đó tụ lại một chỗ, khi cuồng phong từ từ biến mất, một nam nhân cao lớn xuất hiện, hắn có 2 cái sừng ngũ sắc trên đầu, mái tóc màu đỏ dài đến eo, vóc dáng không vạm vỡ, ngược lại thon dài như nữ nhân, đôi mắt hắn híp lại, hiển nhiên lông mày hắn cũng là màu đỏ rực như tóc.
Làn da hắn trắng bệch như người chết trôi, trên môi vẫn còn vương lại mấy sợi tơ máu, y phục trên người đều là màu đen, không có chỗ nào tìm ra màu sắc khác ngoài màu tóc, và ngũ sắc từ sừng của hắn.
Ma Tôn liếc mắt nhìn quỷ nhân đang quỳ, miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, hắn đứng dậy, quỷ nhân thấp thảm nhìn thấy bóng của hắn in xuống đất đang tiến đến gần mình, trong lòng sợ hãi ngẩng lên liếc một chút, hắn thấy cái bóng trước mặt không có chân, điều này như một nỗi oán giận đánh úp vào hắn, hắn run rẩy đập binh cái trán mạnh một tiếng xuống dưới đất :
"Ma..ma tôn, xin người tha cho tiểu nhân, tiểu nhân ngay lập tức đi bắt một tiên nhân lại đây bổ sung nguyên khí cho người.!"
Ma Tôn thiếu chân, điều đó hiển nhiên chứng minh nguyên khí của hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.
Ma Tôn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lóe lên tia hung ác, hắn vung tay thật mạnh, một luồng tà khí xuất hiện thành hình dáng của một sợi dây, cuốn chặt quỷ nhân bay đến trước mặt hắn :
"Bản tôn trước nay ghét nhất kẻ nào tự mình chủ trương" Nói đoạn hắn cụp ngón tay trỏ xuống, tà khí nhanh chóng siết chặt quỷ nhân kia biến mất, tan thành nghìn mảnh, ngay cả chân khí cũng không còn.
Ngay lập tức có một bạch tạng nữ nhân cười quỷ dị bay vào, khuôn mặt nàng ta có nhiều vân máu chảy dọc, con ngươi màu đỏ, mũi to cùng đôi môi mỏng, xinh đẹp quỷ dị.
"Ma Tôn, thiếp đã đi tìm hiểu, núi Vân Phong lúc này xuất hiện một tiên tử, pháp lực rất cao, không những có thể giúp chàng hồi phục nguyên khí, mà còn tăng thêm 5000 năm công lực cho chàng"
Bạch y yêu nữ uốn éo nói, tay chân rất không thành thực dựa vào người hắn dùng tay cào cào, tuy rằng là truyền đạt thông tin, nhưng miệng rất không khách khí thì thầm vào tai hắn, khi dứt lời, đầu lưỡi dài hàng trượng còn vươn ra liếm liếm tai của Ma Tôn, đây rõ ràng là quyến rũ hắn.
Ma Tôn không để tâm đến nàng đang dính trên người hắn, hắn tiến về phía ngai của mình, chậm rãi ngồi xuống.
"Vậy còn không mau đi bắt nàng về cho ta?!?"
"A, nóng vội như vậy?" Yêu nữ cười quyến rũ một cái, sau đó ngay lập tức tách hắn ra, thần sắc bỗng chốc chuyển từ ngả ngớn thành ngưng trọng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ người nàng :
" Nhưng nàng ta chân thần là máu của Nữ Oa, giết nàng, trừ phi ngài muốn tẩy sạch Ma khí của mình!"
Nói xong câu đó, yêu nữ ngay lập tức rùng mình một cái, sau đó mái tóc trắng mọc dài nhanh ra, ôm nàng tạo thành một cái kén, Bùm một tiếng, một nam nhân sạch sẽ thanh thuần bước ra, chỉ là, nửa mặt của hắn là vô vàn con rắn đang vặn vẹo muốn chạy ra ngoài, trông hết sức đáng sợ.
Ma Tôn im lặng không nói, nhưng ánh mắt đã hung dữ hơn bảy phần.
"Người tốt nhất nên nhốt nàng ta lại, cùng nàng ta song tu, như vậy mới có thể tăng công lực lâu dài mà không bị nàng ta hại!"
Ma Tôn nghe vậy im lặng, hắn đang tính toán rất nhiều chuyện xấu xa, ví dụ bắt được nàng, trước tiên phải làm nhục thế nào, sau đó sẽ đem nàng ta đến cổng tam giới song tu cho tiên giới một phen nhục nhã.
"Trước mắt nguyên khí của ta đã bị tổn thương, rất khó đánh lên Vô Phong một lần nữa" Ma Tôn âm hiểm nói :"Thế nhưng ngươi có thể đi, Bạc Tử, mau đem nam nhân xinh đẹp nhất cho bổn tôn xem"
Ánh mắt Ma Tôn như có như không nhìn vào kẻ trước mặt, hắn cũng tinh ý, rất nhanh đã nhận ra ý của Ma Tôn, khuôn mặt vặn vẹo biến đổi một lần nữa, lần này biến ra một khuôn mặt nam nhân hết sức anh tuấn.
Bạc Tử mỉm cười quyến rũ quỳ xuống dưới chân Ma Tôn, khẽ vuốt ve bàn chân hắn, câu hồn nói :"Ma Tôn thấy thế nào, có muốn để Bạc Tử hầu hạ người không?"
Ma Tôn rất hưởng thụ việc "nàng" ta vuốt ve bàn chân hắn với thái độ tôn sùng như vậy, bàn tay hắn vươn ra, ngửa lên trước không trung, ngay lập tức một luồng thần khí mạnh mẽ rít đến, một viên đá màu đỏ tươi xuất hiện, viên đá được bao bọc bởi một kết giới ma pháp, bên trong liên tục có những luồng khí đỏ đánh vào ma pháp nhưng không thể phá vỡ.
"Đây là Chân Hỏa, thượng cổ thần khí năm đó ta ăn trộm được từ tay Phật Tổ, đã có phong ấn của ta, vật này giúp ngươi che dấu tà khí trên người."
Bạc Tử mừng vỡ đưa hai tay lên, Chân Hỏa không tình nguyện tiến về phía "nàng" ta, Ma Tôn nhếch mép cười một tiếng, ngửa đầu lên trời, trong lòng nguyền rủa Kim Long 5 vạn lần.
.....
Chu Dương nếu biết khi này Ma Tôn bắt chước phàm nhân đem nam nhân kế đến dụ dỗ nàng, chắc chắn nàng sẽ ôm bụng cười lớn, nhưng đấy là trong trường hợp không vướng kẻ ôn dịch Thương Dạ này.
Chu Dương vốn muốn gọi Tâm Liên ra giúp nàng, nhưng vừa dùng thần thức nhìn vào túi càn khôn, đã thấy Tâm Liên bế quan tu luyện, tiến bộ đáng kể liền từ bỏ ý định đó.
Thương Dạ bị tổn thương đến 8 phần nguyên khí, không rõ đạo hạnh của Ma Tôn kia thế nào mà đánh hắn được như thế này, thật hổ thẹn cho Tiên giới mà.
Thật ra lúc này nàng hoàn toàn vứt mất chuyện năm xưa bị Thương Dạ bắt nạt ở Dao Trì như thế nào rồi, rõ ràng năm đó đạo hạnh của nàng còn kém hắn tận 3 thành mà.
Nhưng kẻ nào nằm giường bây giờ, là kẻ yếu không phải sao?
Chu Dương đắc ý lập kết giới xung quanh, nàng hiện tại phải truyền chân khí để chữa lành nguyên thần cho hắn trước, vì vậy trong khoảng thời gian này nếu có ai đó quấy rầy sẽ rất nguy hiểm đến nàng và hắn, thậm chí có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Vì liên quan đến tính mạng, chuyện hệ trọng nên Chu Dương thiết lập kết giới cấp 8, trừ khi các vị Thượng tiên hoặc ma giáo có đạo hạnh tương đương đến đây nàng mới phải lo lắng.
Nhưng Thiên giới có 27 vị thượng tiên, trong đó 25 vị đã bế quan cả nghìn năm rồi, 2 vị còn lại không đáng nhắc tới, Ti Mệnh phải viết mệnh cách, một vị dưới âm phủ, mấy ngày hôm nay phàm giới chết nhiều như vậy, bận như vậy, hơi đâu mà quản chuyện Thương Dạ.
Vì vậy sau khi sắp đặt kết giới xong, nàng rất phân vân nhìn hắn. Truyền chân khí nguy hiểm như vậy, nguyên thần nàng là máu của nữ oa, hắn lại là băng, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Đắn đo mãi, nhưng dù gì Chu Dương cũng là tiên tử có tình yêu với tam giới, nàng đã nhận ơn huệ của tiên giới mấy nghìn năm nay rồi, cứu người trước mặt đối với tam giới mà nói tuyệt đối là chuyện tốt không cần bàn, hơn nữa ân oán của nàng với hắn cũng chỉ là tranh Tâm Liên mà kết, nay nàng cũng chỉ muốn so tài pháp thuật, vì vậy hẳn là nàng không cần đắn đo như bây giờ chứ.
Chỉ là.....truyền chân khí phải cởi bỏ hết quần áo a~.
Chính là trên người nàng và hắn đều dùng vải vóc thượng hạng của tiên giới, bản thân chúng cũng có thần thức bảo vệ chủ nhân, nhỡ trong lúc truyền chân khí có tia dị động gì khiến chúng hiểu nhầm bị tấn công mà mở ra linh lực khác, như vậy kẻ bị phản phệ nặng nhất chính là hắn, sau đó đến nàng.
Nhưng....việc cởi này, có phải hay không quá trực tiếp?
Chu Dương đi đi lại lại trong phòng phải đến nửa ngày, cuối cùng tặc lưỡi làm liều, dù gì nàng cũng sẽ tỉnh lại trước hắn, có gì chiếm tiện nghi cũng là nàng, nàng không nhất thiết phải lo lắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top