Chương 15 : Ma Tiên đại chiến (1)
Ba ngày sau, Chu Dương mới tỉnh lại, Tâm Liên bên cạnh đã sớm tỉnh dậy vì nàng uống ít, lúc này chính là mùi hương ở gian bếp phía trong đánh thức nàng dậy.
Ngủ liền ba mươi năm, nàng cảm thấy thực sáng khoái. Ngoài túi càn khôn có ánh sáng của Trân Hoa dạ minh châu Long Vương tặng cho nàng, dặt trong túi càn khôn sẽ chiếu sáng trong phạm vi 500 dặm xung quanh nó, dạ minh châu có ánh sáng màu trắng ngà, khác với ánh mặt trời, vì vậy nàng luôn cảm thấy ở trong túi càn khôn như ở trong một mảnh đất suốt ngày đều là ánh trăng, rất dịu dàng mát mẻ. Chu Dương khoan khoái xuống giường, vô tình làm rơi cái chăn đang đắp trên người nàng.
Kì lạ, trước nay nàng ngủ chưa từng đắp chăn. Là Tâm Liên đắp cho nàng sao?
Dù sao là tiên cũng bị ốm, cảm thấy nóng lạnh, lợi ích duy nhất là sống lâu, trẻ lâu và có thể ích cốc thì đều không phải thứ nàng có thể hứng thú.
Thật ra nàng không hề quên chuyện hôm đó nàng đã làm gì với hắn, chỉ là nàng đánh lừa bản thân rằng tất cả đều là ảo giác của nàng mà thôi.
Nhưng cảm giác nụ hôn đó đem lại cho nàng, quả thực....quả thực quá chân thật.
Tâm Liên dường như không biết chuyện giữa nàng và Thương Dạ hôm đó, nàng ấy thấy nàng mới ngủ dậy, bèn bê một chậu nước ấm đến trước mặt nàng, trên đó có vắt cả khăn mặt lẫn nước bạc hà cho nàng súc miệng.
"Tâm Liên" nàng nghiêm khắc gọi đệ tử của mình lại "Ngươi là đệ tử của ta, không phải thị nữ hiểu chưa? Bản tiên có tay có chân, những việc như thế này đều có thể làm, sau này việc của ngươi chỉ cần luyện pháp thôi, đừng làm những chuyện phiền toái như vậy, ta sẽ thấy phiền"
Tâm Liên nhìn nàng nói một tràng dạy dỗ, khuôn mặt bụ bẫm cười hì hì mấy tiếng, sau đó lại vứt lời nàng vừa nói sau đầu, kéo nàng tiến đến phía gương đồng, hay tay nàng ấy ấn vào vai nàng, yêu cầu nàng ngồi xuống.
"Sư phụ, Tâm Liên vấn tóc cho người, người chuẩn bị đại chiến với Ma Tôn, để tóc vướng víu như này thật không tốt. Sư phụ người thích vấn kiểu gì? Tóc vấn của Thiên Nữ rất đơn giản mà đẹp, người có muốn thử không?"
Nàng ấy vừa nói vừa cào tóc nàng, cảm giác da đầu được lược ma sát hết sức dễ chịu, Chu Dương cũng không miễn cưỡng Tâm Liên nữa, nàng ngồi im hưởng thụ đệ tử nhỏ chăm sóc nàng.
Chỉ là, trong lúc nhắm mắt lại, bất giác nàng lại nhớ đến hôm đó, nàng ngồi lên đùi hắn, rồi....rồi....cắn vào môi hắn.
Bỗng chốc mặt Chu Dương nóng bừng lên, nàng lại nghĩ đến cảnh xuân, quả thực quá hư hỏng. Nàng vỗ vỗ mặt mình mấy cái, tự động viên bản thân trong lòng tuyệt đối không được suy nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu nghĩ nữa, nàng không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa.
Không rõ giờ này hắn đang làm gì, nàng ngủ một giấc lâu như vậy, mà vẫn cảm giác được mát mẻ quanh hắn ở gần mình, nàng nhớ khi hắn cầm tay nàng kéo xuống, bàn tay nàng bị hắn nắm chặt, nàng khi ấy hình như cũng nắm lại tay hắn, kia là....tay hắn quả thực rất mát, nàng thích những thứ mát mẻ như vậy.
Nếu như mùa hè có hắn nằm bên cạnh, chắc chắn nàng không cần đem băng về phòng nữa.
A~, Chu Dương kinh hãi, nàng đang nghĩ đến chuyện gì vậy???
Tâm Liên chải tóc cho sư phụ, kì quái nhìn nàng hết tự vỗ mặt bản thân, lại lắc đầu không thôi, má của sư phụ sớm đã hồng hết cả lên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhỉ.
"Sư phụ, người không sao chứ?"
"A....Ta...ta không sao"
"Sư phụ, mặt người nóng như vậy, có phải là sốt rồi không?"
Chu Dương ôm mặt, ôi, nàng cảm thấy bản thân giờ không còn chỗ nào để trốn, nàng lại dám suy nghĩ loại chuyện bậy bạ như vậy trước mặt đệ tử ngoan ngoãn của nàng, nàng thật là hư đốn mà.
"Tâm Liên, ta có chút chuyện hỏi ngươi"
Chết tiệt Chu Dương, mi không được đem chuyện đó nói cho Tâm Liên, con bé mới có mấy trăm tuổi, ngươi không thể kể.
"Sư phụ nói đi a"
"Là....sư phụ ngươi cả ngày nghĩ đến một người, nghĩ đi nghĩ lại, đều nhớ đến gương mặt người đó, ta vốn dự định làm việc khác, nhưng lại không nhịn được nghĩ đến y, ta không muốn nghĩ đến y, nhưng cảm giác cạnh y cứ vởn vơ quanh ta cả ngày, ngươi nói xem....rốt cuộc ta đã trúng loại yêu pháp gì?"
Cả ngày nghĩ đến một người? Không làm được việc khác ư?
Tâm Liên tập trung suy nghĩ, nàng đã ngừng việc chải đầu cho Chu Dương, nàng cảm thấy bệnh của sư phụ lúc này hệ trọng hơn việc chải đầu nhiều.
Tình huống này nàng đã nghe rất nhiều, chính là mấy quyển sách Ti Mệnh viết ở cung hắn, tiểu tiên quy cũng kể cho nàng nghe rất nhiều...chẳng lẽ sư phụ đã.....???
Tâm Liên kinh ngạc quay đầu, nàng không dấu nổi vẻ sững sờ nhìn sư phụ tuyệt mỹ của mình, rốt cuộc nhịn không nổi thốt lên
"Sư phụ, người yêu rồi sao?"
"Yêu?" Yêu là gì? Chu Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng đã có thứ tình cảm mà phàm nhân cả đời luẩn quẩn trong đó hay sao?
"Có phải khi ở gần y, sư phụ cảm thấy rất bồi hồi đúng không, tiếp xúc thân mật với y thì như bị cái gì đó cù nhột, y làm sư phụ vui thì tim sư phụ sẽ đập nhanh, đại khái đó là yêu"
A, nàng có nha. Nàng nhận ra bản thân thường xuyên quan sát nét mặt của hắn, thậm chí rất thưởng thức vẻ đẹp băng lãnh của hắn, khi nàng thấy hắn đọc tiên trận chăm chú, rõ ràng nàng rất thổn thức, khi hắn hỏi nàng "có sao không" trong bụng yêu xà, nàng cảm thấy rất ấm áp.
Chẳng lẽ đó là yêu? Chính vì nàng thích hắn nên nàng mới cắn cắn hắn như vậy.
Hỏng rồi, nàng hỏng thật rồi.
Tâm Liên quan sát biểu tình trước mắt, nàng khẳng định 10 phần nhất định sư phụ đã rung động rồi, nhưng vấn đề là với ai nhỉ.. Nàng vắt óc suy nghĩ, sư phụ thường ngày ít quan hệ với đám tiên nhân, cũng chỉ ra vào chỗ Thiên Nữ , Nữ Oa, Phật tổ và Tiên đế. Chỉ có Tiên đế là nam nhân, chẳng lẽ....?
"Sư phụ, người tuyệt đối không được làm ra loại chuyện kia. Tuy rằng Vương Mẫu thực đáng ghét, nhưng nàng ta với Tiên đế là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau, sư phụ không được chen chân như vậy, hơn nữa người đang là tiên tử, làm thiếp cho hắn quả thực là thiệt thòi cho người.....A?!? Sư phụ, sao người gõ con?"
"Suy nghĩ linh tinh, sư phụ ngươi không có hứng thú với con rồng vàng đó!"
Nàng ngạc nhiên, không phải Tiên đế? Sư phụ đâu có quen nam nhân nào khác trên Tiên giới?
Chẳng lẽ là Ti Mệnh? Không đúng nha, Ti Mệnh chỉ chép sách giúp sư phụ, chẳng lẽ vì vậy mà sư phụ đã cảm động sao?
Nàng nhìn con ngươi nhỏ của Tâm Liên đảo tới đảo lui, khẳng định con bé đang suy nghĩ linh tinh trong lòng, nhịn không được dùng cán quạt gõ lên đầu nàng một lần nữa.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, là Thương Dạ"
"A" Tâm Liên bụm miệng, mắt mở to kinh hãi.
Trời ơi, nàng tự động loại tướng quân ra khỏi danh sách vì sư phụ trước giờ đều rất khó chịu khi nàng nhắc đến tướng quân, bây giờ lại......
Chu Dương phiền não nhìn vẻ ngạc nhiên của Tâm Liên, chính nàng bây giờ còn không thể tin được, nàng thế nào mà lại thích hắn trước, hơn nữa còn để ý hắn nhiều hơn mức nàng tưởng tượng.
"Quên đi, không nhắc đến nữa" Nàng phủi tay đứng dậy "Tâm Liên, theo ta ra ngoài, hôm nay dẫn ngươi đi xem kịch vui"
"Sư phụ...!!"
Tâm Liên còn chưa kịp hồi hồn, Chu Dương đã phi thân ra ngoài.
Sư phụ bỏ đi vội vã như vậy, chẳng lẽ người....xấu hổ?
Haha, sư phụ cũng có ngày xấu hổ nha~.
Bên ngoài sắc trời hơi âm u, khi nàng cùng Tâm Liên đứng trước cửa, trời đã như sắp mưa, thậm chí sấm chớp phía xa còn thi nhau đánh đến.
"Aizz....thật là một ngày thích hợp phá hủy thanh danh"
Nàng vươn vai, hít thở mùi đất đang bốc lên, khẽ than một tiếng. Dù sao kế hoạch này cũng là nàng nghĩ ra, đúng la tự bê đá đập vào chân mà. Thôi, bỏ đi, dù sao thanh danh của nàng sớm cũng là bị Bạch Đào hủy, nay lại nhập nhằng chuyện Thương Dạ kia, nàng không còn tinh thần mà quản chuyện khác nữa.
Chu Dương cố gắng bước nhanh qua cửa phòng Thương Dạ, nhưng đến khi nàng đi qua, vẫn nhịn không được mà khẽ nghiêng đầu liếc sang.
"A~, Sư phụ, tướng quân không ở nhà, sớm thế này không rõ người đã đi đâu"
Quả nhiên, nàng dạy ra được một hảo đồ đệ, đến tâm tư người làm sư phụ này cũng đoán ra. Không thấy cũng tốt, nàng rốt cuộc vẫn chưa tin tưởng được bản thân mình có thể tồn tại thứ tình cảm thích hay yêu một ai đó của phàm giới, cho nên nàng chưa muốn đối diện với kẻ tạo ra bối rồi của nàng bây giờ.
Phòng của Bạch Đào cách chỗ nàng và Thương Dạ khá xa, không phải là khu trung tâm, khi xưa đó là phòng canh gác bên ngoài tháp trấn yêu của núi Vô Phong, nhưng bây giờ yêu thú đã bị ma giới thả trộm ra hết, vì vậy những phòng trống này tạm thời được sắp xếp cho binh sĩ Tiên giới đến ở.
Vì ở đây chỉ có nàng và nàng ta là tiên tử, còn lại nữ nhân đa số đều đang tu tiên, nguyên anh kỳ còn đưa đạt được, vì vậy ở gần chân núi, đánh đuổi những yêu ma cấp thấp bổ sung pháp lực, lại không chiếm chỗ trên này.
Nàng ở đây đã gần một tuần nhưng chưa từng gặp Vô Không Tiên Tôn, tính ra hắn ta cũng là sư huynh của nàng, sớm nàng nên đến chào hỏi một phen, nhưng hắn đã chạy xuống chân núi đào tạo đệ tử của mình đánh bại ma giới, xem ra lần này hắn một lòng muốn đem mấy đệ tử đọa tiên rồi.
Người phàm đọa tiên, xem xét sâu xa thì đây là việc nghịch thiên nha, như vậy mỗi người đọa tiên đều phải chịu 49 tiên lôi đánh xuống, kẻ pháp lực tốt thì sẽ bày trận pháp nhàn nhã ngồi trong đợi tiên lôi đánh hết xuống rồi đi ra, kẻ yếu hơn thì chịu mấy đạo tiên lôi rồi trốn được, kẻ kém cỏi thì tự nhiên bị tiên lôi đánh mất hết pháp thuật, tiên chẳng ra tiên mà ma chẳng ra ma.
Khi nàng đọa tiên, lúc ấy nàng ra ở trong hoa sen chỗ Nữ Oa, hoa sen này là thượng cổ thần hoa, vì thế nàng nhàn nhã nằm bên trong nghe tiếng sấm nổ bên tai, sớm nói nàng sinh ra đã là tiên, vì thế nên nàng rất muốn đi lịch kiếp để xem một phàm nhân bình thường muốn thành tiên sẽ như thế nào, tiếc là nàng mấy lần nhìn các vị tiên tôn tiên tử thượng tiên sau khi lịch kiếp về đều lựa chọn quên đi kí ức của lịch kiếp, nàng liền lấy đó làm tấm gương, nếu tốt đẹp, vì sao lại lựa chọn quên đi?
Tâm Liên đi theo sau nàng khó hiểu nhìn nàng thật sâu, sư phụ hôm nay vì sao đến tìm Bạch Đào tiên nữ? Hình như trước giờ sư phụ đều không có hảo cảm với nàng, nay lại đến tận đây tìm nàng ta là có ý gì?
Chu Dương đi phía trước, dĩ nhiên nàng nhìn thấy vẻ khó hiểu của Tâm Liên, nàng quyết định xoay người, nhìn đồ đệ đáng yêu của nàng đang phình má lên tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng, lại vì nàng bất ngờ quay người mà suýt đâm vào nàng, ánh mắt có chút sợ hãi, làm nàng bất giác cảm thấy vui vẻ.
Ha ha, bên cạnh ta có nàng đáng yêu như vậy không phải là được rồi hay sao?
"Tiểu liên tử, lát nữa dù sư phụ làm gì, ngươi chỉ cần nhớ : không nói không nghe không nhìn không nghĩ, nhớ chưa?"
"A~, sư phụ....người, người muốn vấn tội Bạch Đào ư?"
Bạch Đào đọa tiên sau Tâm Liên, nhẽ ra nếu nàng ta biết điều sẽ phải gọi Tâm Liên một tiếng Tâm Liên tiên nữ, hoặc tỷ tỷ, nhưng nàng ta năm lần bảy lượt bắt nạt đệ tử của nàng, còn bắt nàng ấy làm mấy chuyện cực nhọc trong phủ Thương Dạ, vì hắn mà làm chuyện vấy bẩn thanh danh của nàng, nay lại vì ghen tị với nàng mà bị ma tâm quanh quẩn bên cạnh, xem ra....sớm không giữ nàng ta lại được nữa rồi.
Hôm qua sau khi trở về từ ma giới, Bạch Đào không rõ bản thân đã tắm rửa bao nhiêu lần mới gột trôi được âm khí quanh quẩn người nàng ta, nàng ta tạm thời không qua chỗ Thương Dạ, sợ hắn phát hiện bản thân có ma khí quanh người, nàng ta chỉ ở phòng dày công nghĩ cách làm sao khi lâm chiến lại có thể tách được bọn họ ra, nàng ta vốn cho rằng một mình Thương Dạ có thể đánh bại được Ma Tôn, vì vậy nàng không muốn Chu Dương kia được lợi ích, thậm chí còn mang đại danh kề vai sát cánh cùng hắn.
Chỉ là mơ cũng không nghĩ, hôm nay Chu Dương lại đến tìm nàng ta.
Nàng quan sát căn phòng Bạch Đào đang ở, hmmmm, to hơn chỗ nàng rất nhiều, nhưng dù sao loại chuyện so sánh hay ghen tị này nàng không bao giờ làm, Bạch Đào kia vẫn luôn một thân hồng phấn y không đổi, lúc nào cũng mang đến cảm giác ngây thơ thanh khiết cho người đối diện, ừm nếu như Chu Dương nàng không có pháp lực của Thượng Tiên, nàng sẽ nghĩ nàng ta quả thực ngây thơ, tiếc rằng nàng lại thấy bóng đen quanh quẩn khu nhân trung của nàng ta, dấu vết màu đen này thậm chí còn đậm hơn hôm nàng bắt gặp nàng ta sau rừng, có lẽ đã đọa đến 7 phần ma rồi.
Nàng ta có vẻ ngoài ý muốn nhìn thấy nàng, khóe miệng có một nụ cười vặn vẹo nở ra, kẻ ngốc cũng đoán được nàng ta rõ ràng không vui khi nhìn thấy nàng ở đây.
Chu Dương dừng lại ở bậc cửa, học theo nàng ta trào phúng cười, cũng không nói gì chỉ nhìn nàng ta.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Giọng nói nàng ta mang theo tia phẫn nộ không dấu được, nàng ta nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, bóng đen trên nhân trung cứ lởn vởn, cuốn lấy nàng ta.
Chu Dương không vội trả lời nàng ta, nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhất liếc nàng ta từ trên xuống dưới, mất một lúc đến nỗi Tâm Liên không hiểu vì sao sư phụ lại khinh thường Bạch Đào như vậy, từ lúc đi theo sư phụ đến giờ nàng khá hiểu tính cách của nàng ấy, rõ ràng nàng ấy dù ghét ai cũng sẽ giữ vẻ hòa nhã.
"Thấy bổn tiên còn không hành lễ? Bạch Đào tiên nữ, xem ra Vương Mẫu đã xem thường chuyện dạy ngươi lễ nghi rồi phải không?"
"Sư phụ....."
Tâm Liên thấy nàng nói như vậy có vẻ quá đáng, nhịn không được kéo tà áo nàng gọi nhỏ, tiếc rằng Chu Dương chỉ quay lại nhìn nàng ấy với ánh mắt đừng lên tiếng, sau đó lại lạnh lùng quay ra nhìn Bạch Đào.
Dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng sớm đã chọc tức Bạch Đào, lại thêm cả ánh mắt khinh thường của nàng, rốt cuộc nàng ta cũng đã bị nàng chọc giận thành công.
"Chu Dương, ta không làm gì ngươi, ngươi cũng thực rảnh rỗi chạy đến đây đòi ta hành lễ sao? Xem ra ta không cho ngươi biết sự lợi hại của ngươi, ngươi sẽ vẫn tự cho mình cao cao tại thượng như vậy sao? Hừ!"
Màu đen trên trán nàng ta lúc này đang dần di chuyển xuống mắt, con ngươi vốn hai màu trắng đen của nàng ta bây giờ lại bị lẫn thành một màu đen tuyền, cảm giác con ngươi to gấp đôi kia khiến người đối diện thực sợ hãi.
Đôi mắt này giống hệt Bạch Tử bạch yêu xà kia, chỉ là trong con ngươi nàng ta không có những đám rắn nhỏ rục rịch muốn chạy ra mà thôi. Đôi môi nàng ta từ màu hồng đáng yêu đã chuyển thành màu đen thẫm, rốt cuộc dung mạo của nàng ta từ xinh đẹp đã chuyển thành dữ tợn.
"A"
Tâm Liên bị sự biến đổi của nàng ta dọa sợ, hét lên một tiếng, không tự chủ được lùi ra đằng sau. Tâm Liên tư chất tốt, lại dịu dàng thông minh, có lẽ lúc này đã đoán được mục đích Chu Dương đến đây làm gì.
"Sư phụ, sư phụ, nàng đọa ma rồi, nàng đọa ma rồi!!!!"
Nàng ấy gấp gáp lôi kéo tay áo Chu Dương, muốn kéo nàng bỏ chạy.
"Đừng vội Tâm Liên" Nàng nhẹ nhàng nắm tay Tâm Liên an ủi : "Nàng ta còn chưa đọa ma hoàn toàn đâu, chỉ là mượn pháp lực ma tâm để đối phó với ta thôi"
"Sư phụ, chúng ta mau gọi Thiên tướng đến, mau nhốt nàng ta lại, nếu chưa đọa ma hẳn thì sư phụ có thể giúp nàng rửa sạch ma khí! Sư phụ, sư phụ chúng ta mau đi thôi"
Chu Dương nhìn vẻ hốt hoảng của Tâm Liên khẽ thở dài, xem ra nàng sớm nên để Tâm Liên trong túi càn khôn tu luyện, nàng ấy chưa tiếp xúc với những quỷ kế hay đại sự như thế này, khó tránh khỏi tâm loạn.
Nhớ đến kế hoạch đã đưa ra kĩ lưỡng, rốt cuộc Chu Dương cũng hạ quyết tâm, ra đòn sát thủ cuối cùng.
"Haha, ngươi đang do dự chưa ra tay sao? Tưởng rằng mình là chắt nữ của Hỏa Phượng kia thì có thể cao ngạo trước bản tiên? Ngươi tu thêm mấy nghìn năm nữa, sợ rằng một sợi tóc của bản tiên ngươi cũng chạm không nổi."
"À, quên nói cho ngươi biết, sau khi dọn dẹp ngươi, ta và Thương Dạ sẽ chính thức bên nhau, thật ngại quá nhưng ta không muốn nhận hồng bao của ngươi, vì vậy giờ để ta tiễn ngươi đoạn cuối đi, coi như đại lễ ngươi tặng chúng ta"
"OANH!!!!"
Hàn khí bắn thẳng vào phía Chu Dương, nàng ngay lập tức phất tay áo, che chắn từng đợt châm băng đâm đến, nhanh nhẹn kéo Tâm Liên nhảy ra đằng sau.
Lúc nàng nói nàng vẫn quan sát nhất cử nhất động của Bạch Đào, vốn khi nàng nhắc đến Hỏa Phượng, nàng ta dù gia tăng phẫn nộ cũng không muốn động thủ, nàng ta biết rõ nếu ra tay, bản thân nàng ta cũng đánh không nổi nàng, hơn nữa nhìn vẻ do dự thất thần của nàng ta, nàng đoán ngay ra nàng ta đang nói chuyện với ma tâm trong thần thức của mình.
Vì vậy ngay lập tức nàng lập kết giới nhỏ đưa một phần linh lực vào đó, rồi nhảy vào thần thức của Bạch Đào nghe trộm.
"Bạch Đào tiên nữ, ngươi đánh không lại nàng, có muốn ta giúp ngươi không?"
Giọng nói eo éo vang lên trong đầu Bạch Đào này có lẽ là của ma tâm.
"Không cần, nàng ta là đến muốn chọc giận ta để ta đọa ma hoàn toàn, giúp ngươi một tay để điều khiển ta, ngươi còn muốn giúp ta sao?"
Nàng thốt lên kinh ngạc, Bạch Đào này quả nhiên không tầm thường, ít ra nàng ta rất thông minh, đoán ra được kế hoạch của nàng.
Nhưng dĩ nhiên nàng ta chỉ đoán đúng một nửa.
"Haha, ta dĩ nhiên không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta đã chọn ngươi làm ký chủ, nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, ta sẽ không thể yên thân."
Lời của ma tâm rất có lý, khiến cho Bạch Đào không khỏi suy nghĩ, nhưng nàng ta đã đọa ma 7 phần, nếu lần này để ma tâm rat ay, chắc chắn nàng ta sẽ đọa thêm một phần nữa, như vậy chân đã bước quá nửa, không thể quay đầu.
Chu Dương hiểu sự do dự của nàng ta, nàng cũng biết bản thân mình dùng cách này chính là hạ sách, nhưng dù sao nàng cũng quyết rồi, sau chuyện này nàng sẽ dùng máu tẩy sạch ma khí cho nàng ta, vì vậy, ta không nợ ngươi chuyện gì, Bạch Đào.
Bạch Đào không thể ngờ bản thân có thể đánh ra loại pháp lực mạnh như vậy, nhìn Chu Dương chật vật đỡ đòn lại còn che chắn cho Tâm Liên, nàng ta lại thêm một phần tự tin bản thân hôm nay có thể loại bỏ nữ nhân như cái gai trong mắt nàng ta mấy ngày hôm nay.
Bạch Đào dùng linh lực, đưa bản thân lui vào trong, để ma tâm hoàn toàn điều khiển thân thể mình, ánh mắt của thân xác nàng ta lúc này đen thêm một phần, con ngươi màu đen lại bị nhuộm đỏ, thoạt nhìn hết sức quỉ dị.
"Ta muốn hủy nàng"
Nàng ta lạnh lùng nói chuyện với ma tâm bằng thần thức, sau đó không ngừng đưa khẩu quyết đoạn kiếp tiên kì cho ma tâm. Khẩu quyết này là bảo mật cấp cao của tiên giới, Bạch Đào có được nhờ một lần vô tình theo Vương Mẫu vào thư phòng của Tiên đế, khi ấy thấy khẩu quyết này, nàng ta vốn chỉ định ghi nhớ dùng để phòng thân, không ngờ bây giờ lại có tác dụng như vậy.
Ma tâm vui mừng không thôi, tự dung lại được nữ nhân ngốc nghếch này dâng lên thứ lợi hại như thế này.
Đoạn kiếp tiên kì nếu rơi vào tay Ma Tôn, hắn không những có thể giết sạch tiên giới, mà còn có thể hành hạ tiên nhân sống không bằng chết.
Tiên không có cảm giác đau đớn, chỉ duy nhất tiên lôi hoặc tiên pháp, pháp lực, linh lực đánh ra mới cảm nhận thấy.
Ma giới hay yêu giới, phàm nhân đều không thể làm bọn họ đau.
Nhưng đoạn kiếp tiên kì thì lại khác, dùng khẩu quyết này, tạo thành ấn phù, rót linh lực vào ấn phù, linh lực càng lợi hại bao nhiêu, thì người bị dán ấn phù sẽ giảm công lực bấy nhiêu.
Hơn nữa, 1 ấn phù đánh ra, giảm một bậc tiên kì.
Nếu như ấn phù này đánh lại Chu Dương, pháp lực của nàng sẽ về Tiên Tử sơ kỳ, còn nàng sẽ phải chịu 49 kiếp tiên lôi mà đọa lại thành tiên nữ.
Đánh nữa sẽ về tiên nhân, tiểu tiên, bán tiên...rồi trở thành phàm nhân tu tiên.
Bạch Đào là nữ nhân thông minh, nhưng cũng ngu dốt, nàng ta đã dâng hai tay cách để giết chính người nàng ta khao khát có được như thế, chỉ vì một phút mù quáng vì ghen tị và hận thù.
Chu Dương lúc này còn đang bất ngờ vì pháp lực tăng đột biến của Bạch Đào, không hề dùng thần thức nghe lén nữa, vì vậy nếu nàng biết Bạch Đào đã bán đoạn kiếp tiên kì kia cho ma giới, nàng sẽ trực tiếp giết nàng ta luôn.
Mặc kệ hậu quả như thế nào.
"Xem ra Bạch Đào kia một lòng muốn giết bản tiên. Ma tâm, được sống trong thân xác của một tiên nhân, thấy thế nào?"
Ma tâm nhìn vẻ khinh bỉ nhếch mép của nàng mà vẫn tuyệt sắc như vậy, không khỏi thầm cảm thán, đẹp như vậy đến kẻ vô hình như hắn còn cảm thấy áp lực, nói gì đến nữ nhân đạo hạnh thấp kém kia.
Trời một lúc càng tối hơn, đừng đợt ma vân kéo đến như muốn nuốt chửng mặt trời, cuồng phong liên tiếp thổi đến mang theo lá cây khô cùng cát bụi, làm cho không khí lúc này thêm âm u vạn phần.
Tà áo màu tím của nàng bay mạnh trong gió, giờ phút này quanh người nàng và Tâm Liên đã được bao bọc bởi một tiên trận, nàng có thể mất cảnh giác với Bạch Đào, nhưng tuyệt đối sẽ không lơ là với Ma tâm, hắn lợi hại như thế nào không phải nàng không biết, hơn nữa ai biết trong tay hắn có con bài nào, phút cuối bất ngờ đánh ra thì kẻ lơ là sẽ bị hạ ngay tức khắc.
Một tím một hồng đối diện nhau, một bên thần khí bức người, một bên sát khí ngút trời đối đầu nhau.
Chiêu đầu tiên, ma tâm sử dụng phong ba ma âm chảo, nàng dùng tiên khí bạo thương đáp trả, hắn lui 5 bước, nàng lui 2 bước.
Chiêu thứ hai, nàng chủ động công kích hắn, một đòn dao long thần khí thủy bị ma tâm dùng bạch cốt thiếu lâu đầu đáp trả, hắn lui 1 bước, nàng lùi 4 bước.
Chiêu thứ ba, ma tâm dùng đoạn cốt tuyệt tâm tán tung ám khí ra, nàng dùng hương diên long thất đỉnh hồng hóa giải ám độc, nhưng không tránh được băng châm ẩn phía dưới, cũng may nàng có kết giới bao quanh, băng châm đánh đến liền bị tan ra.
Do linh lực nàng dùng 6 phần để duy trì tiên tận, 3 phần còn lại để chiến đấu với ma tâm, còn 1 phần nàng muốn để phòng bị, ai biết được chiêu cuối của hắn thế nào.
Ma tâm nhập vào Bạch Đào, vừa có pháp lực của nàng ta, vừa có pháp lực của chính hắn,t ính ra chính là 2 người đánh một người. Chỉ là nàng không nghĩ đến pháp lực của ma tâm lại lợi hại đến như vậy, những chiêu hắn đánh ra đều rất lạ lẫm, hơn nữa lực sát thương đều rất mạnh.
Bọn họ cứ ngươi đánh một chiêu, ta đỡ một chiêu, vừa tiêu hao linh lực, vừa tiêu hao thể lực của bản thân.
Hơn nữa lúc này nàng không gọi được linh khí của núi Vô Phong bổ trợ, vì vậy đánh nhau với ma tâm có chút chật vật.
"Nghĩ cũng không ra tiên tử đang lo lắng điều gì, sao không dùng 10 thành pháp lực mà công kích ra vậy?"
Ma tâm lúc ngày đã ngưng ra pháp lực, hắn khó hiểu nhìn nàng.
Nàng vẫn như cũ mỉm cười tự nhiên, bộ dáng chật vật khi nãy một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ tiêu sái của nàng.
Ta chính là chờ ngươi ra chiêu cuối cùng, ai dại gì mà dùng hết sức đánh ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn giết Bạch Đào.
"Ta chính là muốn từ từ đùa giỡn với ngươi, dù sao ngươi cũng chẳng phải ma tôn, dùng 3 thành pháp lực cũng coi như miễn cưỡng nể mặt ngươi rồi!"
Ma tâm là loại người gì, là vật dựa vào chấp niệm của người mà duy trì, chấp niệm càng sâu, hắn càng mạnh mẽ, chấp niệm mà yếu, thì hắn cũng chỉ là một phần tà khí trong người đó mà thôi.
Chu Dương khi nãy khiêu khích Bạch Đào, chính là vì muốn ma tâm có thể hoàn toàn điều khiển nàng ta, như vậy nếu lúc nàng ra tay có lỡ đánh tổn thương nàng ta, thì cũng không ảnh hưởng đến nguyên khí và thần thức, như vậy vẫn giữ được mạng cho nàng ta.
Chỉ là tên ma tâm này quá giảo hoạt, hắn cũng không dùng toàn lực công kích nàng.
Rốt cuộc nàng không nhịn nổi nữa, cứ tiếp tục dây dưa thế này không phải là cách hay. Chu Dương chủ động vận linh lực, dùng 5 thành thần lực đưa đến bàn tay, nàng quyết định chủ động, xem chiêu cuối của ngươi có gì lợi hại.
Không khí xung quanh bàn tay Chu Dương nén lại, biến thành màu vàng sáng chói, đây chính là vận linh khí của vạn vật xung quanh để gọi Dương thần tiễn pháp chảo, một pháp thuật bậc cao của Thượng tiên trung kì. Không khí trong bàn tay nàng nén lại hình thành thành những phi tiêu nhỏ màu vàng, đuôi phi tiêu đều có những ngọn lửa nhỏ đang cháy.
Tay phải của nàng lúc này bỗng xuất hiện một khẩu tiễn nhỏ màu vàng, đây là thượng cổ pháp tiễn của Đức Minh Quân Liêu Quan Tiên Tôn, khi xưa nàng có tiên duyên được hắn chỉ dạy cho 1,2 pháp thuật, hắn tặng nàng tiễn này cùng khẩu pháp dùng linh lực tạo thành phi tiêu, sát thương đem đến là cực lớn.
Ma tâm nhìn thấy nàng chuẩn bị lắp tiêu vào tiễn để bắn, hắn cũng mau chóng lập một kết giới xung quanh, kết giới nửa trắng nửa đen, rõ ràng là sử dụng pháp lực một nửa của Bạch Đào để tạo ra.
Dở một cái, nàng sẽ không công kích được phần màu trắng kia, nếu như vậy sẽ làm hư tổn đến linh lực của Bạch Đào, nhưng nếu nàng không công kích, như vậy ma tâm sẽ đoán được dụng ý của nàng.
Chết tiệt, đây gọi là tự bê đá đập vào chân mà.
Thôi vậy, cho nàng ta nếm chút lợi hại của Dương thần tiễn pháp chảo.
Tiêu khí bay lên tiễn, nàng lạnh lùng giương tiễn lên, tà áo tím bay phất mạnh trong gió, nàng nhìn ma tâm đang vận tà khí kia, mạnh mẽ bắn tiễn.
Tiêu lao vun vút cắm thẳng vào kết giới của ma tâm, 2 phần 3 cắm vào mảng màu đen, một phần còn lại cắm vào mảng màu trắng., tiễn không hề bị gió thổi mà ảnh hưởng đến phương hướng, tiêu vàng từng cái cắm vào kết giới, mỗi tiêu cắm đến là một lỗ hổng trên kết giới.
Ma tâm mới điều khiển được thân xác của Bạch Đào, pháp lực hồi còn chưa kịp, vì vậy nhất thời bị tiêu của Chu Dương đâm hỏng kết giới.
10 tiêu bay ra, chỉ cần 3 tiêu đã phá được kết giới nửa đen nửa trắng kia, 7 tiêu còn lại nhất thời dừng lại, lơ lửng trên không trung không tiếp tục tấn công.
Bàn tay Chu Dương đang xòe rộng, giơ lên trước mặt nàng, làm cho tiêu tạm dừng lại, nếu 7 tiêu này đâm vào ma tâm, chắc chắn hắn sẽ bại.
Loại pháp thuật này vốn đã cao siêu, nhân lúc ma tâm không để ý, nàng còn rót máu nàng vào tiêu, vì vậy mới dễ dàng phá bỏ kết giới của hắn.
"Ngươi...ngươi....rốt cuộc ngươi là ai?"
Dù có là thượng tiên, muốn phá hủy kết giới ma tiên này của hắn, chắc chắn phải dùng 8 phần thần lực, hắn đã tính toán, nếu Chu Dương dùng đến 8 phần thành lực, hắn sẽ ngay lập tức ném ấn đoạn kiếp tiên kì ra.
Tiếc rằng nàng dù làm gì cũng luôn chừa cho bản thân mình một đường lui, vì vậy gian kế của ma tâm không thực hiện được.
Nhìn vẻ hốt hoảng của hắn, cuối cùng Chu Dương cũng khẳng định được bản thân mình đoán đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top