Chương 14 : Đại náo núi Vô Phong (4)
Chu Dương vì một tiếng "tiểu tiên" tự xưng khi quay lại của Thương Dạ, miễn cưỡng để hắn ở lại dùng bữa.
Thức ăn cũng là nàng cùng Tâm Liên tùy ý làm, đều là mấy món chay thanh đạm cùng mứt ngũ quả và rượu đào, rất dễ uống, cũng rất dễ say.
Tâm Liên sớm đã gục xuống bàn, miệng không ngừng cười hì hì gọi tên sư phụ nàng, tướng quân, tiên đế, nàng ấy gọi tất cả những người trên tiên giới nàng ấy biết một lượt, rồi mới chép miệng đi vào giấc ngủ sâu, Chu Dương phải ôm nàng vào phòng nghỉ ngơi, trước khi nàng ra, con bé này còn đang mơ thấy yêu xà, chân tay đạp loạn, hại nàng phải năm lần kéo lại chăn cho nó, mới có thể an tâm trở ra.
Khi nàng bước ra ngoài, thấy bóng dáng trắng đang ngồi trước mặt kia, tim không khỏi chạy loạn một vòng. Bàn rượu 3 người lúc này chỉ còn lại Thương Dạ vẫn đang từ từ thưởng thức rượu đào,hắn uống rượu bằng chén, uống rất từ tốn chứ không như nàng trực tiếp ngậm bầu rượu tu cạn,động tác đưa lên đặt xuống của hắn hết sức tao nhã, quanh hắn lại vương vẩn không khí lạnh nhạt, bờ vai hắn khi này còn có một vài sợi tóc rủ xuống, thoạt nhìn qua hết sức ý vị.
Rượu ngon, đồ ăn ngon, giai nhân trước mặt, chẳng phải phàm nhân thường hay ca ngợi cuộc sống như vậy hay sao?
Còn hắn, khi hắn ở trong cuộc sống như vậy, hắn sẽ cảm thấy thế nào.
Chu Dương thì khác hẳn với vẻ nhàn nhã của hắn, nàng liên tục uống rượu đào, trong đầu không ngừng nghĩ đến kế hoạch khi nãy nàng nghĩ ta, cư nhiên đem thanh danh của nàng ra làm thành kế, Chu Dương, ngươi không ngốc thì cũng là bị điên rồi.
"Ta là muốn lợi dụng ma tâm, các vị không biết thấy sao, nhưng ta nghe nói vì thiếu nên mới sinh ma, hơn nữa từ xưa đến nay ma giới sống rất không dễ dàng, bọn chúng thường xuyên cướp bóc của phàm nhân, hỉ nổ ái sắc dục đều có cả, hơn nữa mỗi thứ đều bị chi phối mạnh mẽ, Ma Tôn điều khiển được bọn chúng, cũng vì đem tương lai tươi sáng no đủ ra dụ dỗ, chi bằng chúng ta dùng đúng cách này để tách bọn chúng ra. Phía đông thì đổ rượu xuống Long Hải, cho đám mê rượu chạy đến đấy, Long Vương sẽ lo. Đám thủy yêu cùng thủy ma sẽ giúp đỡ bọn chúng ư? Không sao, đám thủy quái kia thích nhất là gì? Chính là đồ của trần gian nha, ta đem mĩ nữ, châu báu đến để ở bờ biển, còn sợ dụ không được bọn chúng đi, dụ không được đám ma giới tụm vào một chỗ ư? Sau đó ta sẽ lập kết giới tiên trận, giam bọn chúng lại, từ từ tẩy đi ma khí....Như vậy....các ngươi thấy sao?"
Nàng thật ngu ngốc mà, tự dưng đem độ gian xảo của mình bày ra một lượt, ôi, thanh danh của nàng..... Chu Dương đau lòng lại dốc một vò rượu mới, đổ lên uống cạn.
Rượu đào này là do Tâm Liên ủ, để trong phủ Thương Dạ một thời gian, lúc nàng đến đem Tâm Liên đi, Tâm Liên luyến tiếc liền đào mấy hũ cho vào túi càn khôn mang theo.
Vốn Chu Dương không có ý kiến gì với Đào, nhưng từ khi đi khắp tiên giới nghe người ta chỉ trỏ nàng bắt nạt tiểu tiên nữ, không khỏi thầm phỉ nhổ Bạch Đào kia nhiều lần, Tâm Liên năn nỉ mãi nàng mới chịu uống thử rượu nàng ấy ngâm.
Tiếc là, hận Bạch Đào nhưng không bỏ được rượu đào.
Mùi vị thơm ngon lan tỏa toàn khoang miệng của nàng, dưới đất là mấy vò rượu bị vứt lăn lóc, thức ăn trên bàn cùng đã sớm hết, Chu Dương khi này chỉ thuần túy uống rượu.
Nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân tuyệt thế trước mặt.
A- nàng bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng chăm chú. Có lẽ là do tác dụng của rượu, mặt Chu Dương có nét ửng hồng, đôi đồng tử màu đen hiện lên ánh mắt mơ màng, hình ảnh Thương Dạ hiện lên giữa tầng sương mù trong túi Càn Khôn, toát lên vẻ mờ ảo, cảnh đẹp như vậy, nàng nhịn không được trêu chọc.
"Bạch Đào của tướng quân mà biết ngươi đang ngồi uống rượu cùng ta, nhất định sẽ đem ta lên tiên lôi đài chịu trận. Ha ha"
Hắn nghe được ý tứ trêu chọc của nàng, cũng không đáp trả ngay mà chỉ nhíu mày, Bạch đào của tướng quân? Nghe nàng nhắc đến điều này, hắn cảm thấy khó chịu.
"Đừng nói lung tung, sẽ hủy thanh danh của Bạch Đào tiên nữ. Ta cùng nàng ta không có quan hệ gì"
"A, Bạch Đào mà nghe thấy, sẽ bị một tiếng "đừng nói lung tung" của ngươi đau thương đến chết, rồi sẽ bị một danh xưng "Bạch Đào tiên nữ" xa lạ kia làm mất ngủ mấy đêm, rồi cuối cùng....khà khà....nàng ta sẽ vị̀ mấy chữ "không có quan hệ" của ngươi mà tan nát trái tim"
Thương Dạ nhíu mày, nàng hết lần này đến lần khác ghép hắn và Bạch Đào cùng một chỗ, sau đó lại châm chọc hắn hết lần này đến lần khác. Nàng đang giận hắn chuyện gì?
Thương Dạ từ từ đặt chén trà xuống, ống tay áo màu trắng xòa xuống theo cử động của chủ nhân, hắn chống hai tay vào bàn, khẽ tựa cằm trên bàn tay, nhìn nàng khó hiểu.
"Chu Dương tiên tử, rốt cuộc ta đã làm gì để nàng ghét như vậy? Chuyện Tâm Liên, nàng muốn gì cứ nói, ta sẽ bù đắp cho 100 năm sư phụ đệ tử các nàng xa cách nhau"
"Ta chính là ghét ngươi" Chu Dương phẫn nộ đặt mạnh bầu rượu xuống dưới bàn, ánh mắt nàng trở nên giận dữ, kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ của nàng, cảm giác rất có ý vị. "Ta chính là ghét ngươi vì tiểu Bạch Đào của ngươi cướp Tâm Liên 100 năm, nếu không xa nàng 100 năm, Tâm Liên giờ đã sớm đọa lên tiên tử. Ta chính là ghét ngươi dùng tiên trận sỉ nhục bản tiên ở Dao Trì."
Cuối cùng nàng cũng nói ra, a~, nàng cảm thấy thực nhẹ lòng.
Dù sao chuyện tiên trận vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng nàng.
Chu Dương một lần nữa đập bàn đứng dậy, nàng loạng choạng đi vào ngôi nhà tranh bên cạnh, tìm tòi một hồi, cuối cùng lôi ra một quyển sách cùng một ấn phù.
"Bịch"
Nàng ném hai thứ đó xuống trước mặt Thương Dạ, một quyển là Tiên trận thuật trung cấp mà Phật tổ đưa lúc nàng xuất môn, một trận là ấn phù trận cao cấp Thiên Nữ đưa cho nàng.
Nàng lại ngồi xuống, giọng nói có chút không tỉnh táo, mang theo tia nức nở đáng thương, dù sao qua nghìn năm thì tật xấu mỗi khi say sẽ làm nũng người của Chu Dương vẫn luôn không đổi.
Có lần ở hội Dao Trì, Kim Long đưa nàng bầu rượu Túy Đào Liên Đỉnh, là rượu hắn ủ hơn 2000 năm, mùi hương phả vào trong gió thôi, cũng đủ làm người ta ngất ngưởng, một giọt cũng đủ làm thần tiên say đến quên trời đất.
Vậy mà hắn lại rót cho nàng một chén đầy. Chu Dương khi đó đạo hạnh không cao, đối phó với con rồng hồ ly kia không đủ pháp, bèn say 10 năm mới tỉnh lại, trước lúc ngủ nàng còn rất mất hình tượng quấn lấy hắn đòi ăn thịt Hỏa Phượng.
Nghĩ lại cảnh năm đó nàng cầm kiếm chạy quanh phủ Vương Mẫu, hết đâm loạn lại chém linh tinh, đòi Hỏa Phượng ra đây cho nàng đánh đòn, Chu Dương không khỏi một phen mất mặt.
Cũng may công phu quấn người năm đó của nàng mới ở trình độ vỡ lòng, hơn nữa từ trong tiềm thức của nàng cũng xác định Kim Long là sư huynh tôn kính của nàng, vì vậy nàng chỉ ôm chân hắn một hồi rồi thôi.
Lúc này nàng đã kinh hãi nhận ra, nàng say rồi.
Mà Thương Dạ trước mặt nàng lúc này đang chăm chú xem xét ấn trận mà nàng vừa ném xuống.
Hắn xem rất lâu, trong lúc chờ hắn xem, nàng đã uống thêm một bầu rượu.
Mãi một lúc sau, môi mỏng của hắn mới mím lại, một lát rồi thả lỏng ra.
Hắn nhìn nàng đang kiên nhẫn chống tay tựa cằm chờ hắn, ngón tay đang dùng rượu vẽ lung tung trên bàn.
Thương Dạ nhìn quyển tiên trận và ấn trận nàng đưa ra, đích thị là quyển tiên trận ở chỗ Phật tổ khi xưa, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Hắn là thượng cổ thần băng, đọa hình người nhờ hoàng quang của mặt trời mười nghìn năm tỏa ra một lần, nhưng vì xung quanh hắn có rất nhiều yêu thú, ma vương bị phong bế xung quanh, vì vậy không thiếu những tiên trận cấp cao vây hắn, không cho hắn ra ngoài. Vì đây là cấm địa, nên đọa tiên mà tiên lôi không thể đánh đến được, vì vậy không ai biết có một vị tiên vừa mới xuất hiện ở vùng đất thượng cổ băng.
Phật tổ lúc này nhẩm tính được một tiên duyên pháp lực phi phàm, khác hẳn với lúc Tiên đế xuất thế, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn, liền tiến đến vùng đất thượng cổ xem xét.
Khi Ngài đến nơi, ngài phát hiện một thiếu niên đang từng bước từng bước phá trận ra ngoài, mở kết giới cho rất nhiều yêu thú.
Đến Phật tổ cũng phải ngạc nhiên trước thiên phú của đứa trẻ này, vì vậy sau khi nhận hắn làm đệ tử, liền đem hết thảy sách trận cho hắn xem.
Đứa trẻ tư chất thiên bẩm, lại chăm chỉ, sớm đã đem tàng kinh các về tiên trận của Phật tổ học hết, hơn nữa còn viết ra mấy cuốn sách về tiên trận dễ hiểu và linh hoạt hơn để lại.
Thương Dạ chọn hình dáng năm 27 tuổi tính theo phàm giới, quyết định dừng việc tiến tuổi của tiên nhân, vì vậy dung mạo của hắn luôn mang theo nét trầm ổn khó có thể hình dung, khác hẳn với dung mạo 22 tuổi của Tiên đế, vẫn còn nét ngông cuồng, tinh nghịch.
Thương Dạ từ nhỏ đã bộc lộ tính chất lạnh lùng, ở cùng Phật tổ, đi theo Ngài cứu giúp bao phàm giới, chứng kiến những điều xấu xa, những điều tốt đẹp của nhân gian đã tạo cho hắn tính cách khác người, đến Nữ Oa khi thấy hắn cũng không khỏi cảm thán lắc đầu, dù sao chân thân cũng là băng, tính cách lạnh lùng cũng là điều khó tránh giỏi.
Tuy vậy nhưng hắn không hề xa lánh với các sư huynh sư muội khác, ai nhờ gì mà hắn có thể giúp hắn đều làm, chỉ là hắn rất ít khi bắt chuyện với ai, cũng hiếm khi tham gia hội của Tiên giới.
Có một ngày Phật tổ tính nạn kiếp của hắn trên đường đọa các bậc tiên, không khỏi thở dài một hơi.
Đúng là sinh ra đã là tiên, so ra với phàm nhân ở nhân giới cũng không khác gì.
Hai cuốn sách Chu Dương để trên bàn kia, chính là cuốn sách năm đó hắn dùng tâm huyết để viết.
Thật không ngờ có ngày lại gặp sư muội không theo Phật tổ ở đây, hơn nữa tính cách còn khác biệt như vậy.
Thật không ngờ nàng lại đem tâm huyết của hắn trân trọng như vậy, nhìn cuốn sách được nàng dịch từ tiếng Phạn ra, lại ghi chú, thậm chí còn kết hợp tiên trận khác nhau lại tạo ra tiên trận mới, kế thừa lợi hại của trận cũ, lại thêm vòng kết giới bên ngoài, vừa tiết kiệm linh lực, lại khó phá hơn trước nhiều.
Thương Dạ không khỏi cảm thán trong lòng một phen, hắn xem xét 2 cuốn rất lâu, rất lâu, đến mức Chu Dương không nhịn được lại uống thêm hai vò nữa, khi này nàng đích xác đã say đến mức muốn quấn người rồi.
Hắn gấp hai cuốn sách lại, cẩn thận đặt sang một bên, lúc này mới chăm chú quan sát nàng.
Tiên tử trước mặt, ánh mắt đã sớm trở nên mơ hồ, nàng không ngừng ôm vò rượu, cọ cọ vào mặt.
Màu tím làm nổi bật nước da trắng như sứ trong trẻo của nàng, đôi môi lúc nào cũng thích màu đỏ mận kia, vừa cảm giác xinh đẹp, lại vừa thấy yêu mị.
Thương Dạ trước nay là người luôn giữ lễ nghi, hắn chưa từng trực tiếp quan sát ai như thế này.
Chu Dương lúc này say rồi, nàng không ngại ngùng ánh mắt của hắn, thậm chí nàng còn cảm thấy rất thỏa mãn.
Ngắm đi, ngắm đi, có phải bổn tiên rất xinh đẹp hay không.
Chỉ là gần qua một canh giờ, Thương Dạ vẫn ngắm nàng như vậy.
Giờ phút này, đứa ngốc như nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Nàng....." Hắn ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
Nàng khó hiểu nhìn hắn, cũng lười hỏi thêm, nàng hiện tại rất muốn quấn người, chỉ là trước mắt nàng phải cất sách đã.
Chu Dương loạng choạng đứng lên, cẩn thận ôm hai cuốn sách trước mặt đi vào bên trong, chỉ là bước đi của nàng không vững, lại không nhìn thấy đường, nàng đâm sầm vào cạnh bàn.
Cạnh bàn đập mạnh vào bụng, làm nàng đau đến gập người, chỉ là chân đứng không vững, người vừa cúi xuống đã cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng không giữ được thăng bằng, muốn ngã xuống đất.
Thương Dạ vội vã vươn tay kéo nàng lại, nàng bất giác rơi vào trong lòng hắn, hai bàn tay đang ôm cuốn sách cũng bị dọa mà làm sách rơi xuống, hai tay nàng không tự chủ được mà chống lên ngực hắn.
Tóc dài của nàng chạm đến tay đang giữ eo nàng của hắn, cảm giác thật mượt mà.
Eo của nàng rất nhỏ, thậm chí Thương Dạ cảm thấy nếu dùng hai tay của hắn bao lại cũng được.
Chu Dương trước nay sợ nóng, vì vậy y phục của nàng luôn là tiên ti tằm loại tốt nhất, nàng còn dệt thêm vài sợi băng tằm lên ti phục, vì vậy Chu Dương luôn mặc quần áo khá mỏng, nên lúc này nàng hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh mà tay Thương Dạ đang truyền đến trên eo nàng.
Nàng đang ngồi lên đùi hắn, nên đầu cao hơn hắn một chút, nàng cúi xuống nhìn, chỉ nhìn thấy hàng lông mi dài của hắn đang rủ xuống, môi mỏng của hắn vẫn mím chặt, tóc đen của hắn cũng cuốn vào tay nàng, xúc cảm mềm mại khiến nàng không nhịn được sờ lấy.
Chu Dương không nhìn thấy vẻ bối rối của hắn, nàng khi này nghịch tóc hắn đến nghiện, tóc của nam nhân này vừa lạnh vừa mềm, nàng cảm thấy rát thoải mái, ngón tay không ngừng vòng tóc hắn vào trong cuốn thành từng lọn.
Hai người cứ ngồi như vậy, nàng nghịch tóc hắn, tay hắn vẫn giữ eo nàng.
Nàng nghịch tóc hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ buông ta, nghịch đến vai hắn.
Người hắn mát như vậy, Chu Dương đang bị rượu bức đến phát nóng bỗng chốc cảm thấy tiếp xúc gần như thế này rất không tệ, vì vậy nàng càng bạo gan hơn vuốt vai hắn mà nghịch.
Chỉ là Chu Dương trước nay nghĩ gì làm nấy, hơn nữa nàng còn đang say làm loạn lên như vậy, lễ nghi sớm đã vứt ra sau đầu, nàng đặt cả hai tay lên vai hắn vuốt ve.
"Nàng.....!!!"
Thương Dạ rốt cuộc cũng bị nàng trêu đến ngại, hắn buông tay đang nắm eo nàng ra, giữ bàn tay trái nàng đang đặt lên vai hắn giữ lại, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, trong lòng không khỏi than thầm, tay nàng mềm như vậy.
Khi nãy là tiếp xúc với nàng qua một lớp vải, cảm nhận được thân nhiệt của nàng, bây giờ lại trực tiếp cầm tay nàng, xúc cảm đánh mạnh vào giác quan của hắn, khiến hắn không khỏi căng thẳng cứng người.
Thương Dạ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của nàng đang cúi xuống nhìn hắn, bất giác hắn nhận ra, nhìn nàng ở khoảnh khắc gần như vậy, lại khám phá ra một nét đẹp khác.
Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của hắn, bỗng chốc Chu Dương nhịn không được hô lên một tiếng.
Nàng rời tay phải đang đặt lên vai hắn, tay trái của nàng bị hắn nắm hờ lấy giữ xuống, vì tay hắn rất mát, nàng đoán chừng da hắn cũng là mát như vậy, bèn nhịn không được sờ lên mặt hắn.
Hắn cảm thấy bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt mình, tâm không khỏi nhảy dựng, xáo trộn một phen náo nhiệt.
Bàn tay nàng rất ấm, khác hắn với cảm giác lạnh lẽo xưa nay hắn cảm thấy xung quanh mình.
Nàng vuốt ve má hắn, ngón tay không nhịn được khẽ chạm vào lông mi hắn, nàng cảm thấy ngứa ngứa ở ngón tay, Chu Dương thích thú cười một tiếng.
"Rất vui sao?"
Nàng khẽ gật đầu, ngón tay lại chọc chọc đầu lông minh hắn mấy lần, rồi chuyển lên vẽ theo đường lông mày của hắn.
Nàng luôn thấy hắn nhăn trán lại, hai đầu lông mày lúc nào cũng như chạm vào nhau, chẳng lẽ đánh trận làm hắn phiền muộn đến vậy sao?
"Ngươi vì sao luôn cau có như vậy?"
Vì lúc này nàng đang ở rất gần hắn, hơi thở của nàng nóng rực phả vào mặt hắn, ngón tay lại vuốt ve mặt hắn khiến hắn cảm thấy rất nhột, cuối cùng cũng không chịu được sự càn quấy của nàng, tay còn lại trực tiếp nắm lấy tay của nàng kéo ra.
Chỉ là hắn làm có chút vội vàng, vì vậy lại làm nàng giật mình, mất đà cúi xuống.
Thương Dạ hít một ngụm khí lạnh, toàn thân hắn lúc này đã căng cứng, trán nàng vì bất ngờ bởi cử động của hắn, đã tì vào trán hắn.
Vì vậy Thương Dạ không còn cách nào, chỉ trực tiếp nhìn vào mắt của Chu Dương.
Nàng lúc này dù say rốt cuộc cũng cảm thấy không bình thường, khoảng cách gần như này làm nàng nhận ra bản thân lúc này đã vượt quá lễ nghi bình thường rồi.
Chỉ là Chu Dương bướng bỉnh, nàng tham luyến cảm giác mát mẻ hắn mang lajii, vì vậy trong lòng thầm dặn dò bản thân, chờ hắn trả lời, ngươi phải dứt ra, phải dứt ra.
Ánh mắt trong trẻo của nàng ánh lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, xen lẫn chút tò mò nhìn thẳng vào hắn. Lúc này nếu hắn còn không cảm thấy được điều gì khác lạ trong người hắn, vì quả thực hắn là bậc thánh tiên, là phàm nhân tu tiên xóa bỏ được hỉ nộ ái sắc dục của thế gian, nhưng rất tiếc hắn và nàng giống nhau, chỉ có thân thể là tiên, tính cách, suy nghĩ lại chẳng khác gì người thường.
Thương Dạ nhận ra nàng đang chờ đợi câu trả lời của hắn, khó xử không biết nên buông nàng ra rồi trả lời hay trực tiếp trả lời nàng như vậy.
"Mau trả lời ta"
Hơi thở ấm áp của nàng lại vờn quanh mặt hắn một lần nữa, rốt cuộc cũng làm hắn tạm dừng vứt lễ nghi ra sau đầu theo nàng.
"Ta luôn bị ám ảnh bởi cuộc đời của Lâm Hàn, theo đó thành chấp niệm, chỉ là thần tiên không được giết người phàm, hơn nữa bọn họ sớm đã qua kiếp khác, không nhớ gì về kiếp của ta."
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nửa câu nhờ có nàng, ta mới thoát được ám ảnh đó không nói ra, lúc này trán hắn kề trán nàng, lông mi nàng rủ xuống sắp chạm vào hắn, gần như vậy, bất giác tim hắn xao động một nhịp.
"SƯ PHỤ!!!!!!"
"A"
"..."
Nàng và hắn bị tiếng hét sau lưng nàng làm giật mình, nàng theo quán tính ngửa về đằng trước..... A, nàng sững sờ nhìn nam nhân kề sát nàng lúc này.
Môi mỏng của nàng, va chạm nhẹ với môi của hắn.
Thương Dạ cũng không lường trước được sự việc đang xảy ra lúc này, chỉ cảm thấy nàng và hắn bị một tiếng gọi bât ngờ, bản năng cảnh giác của hắn bất giác trỗi dậy, hai tay đang cầm tay nàng bất giác kéo lại, muốn đem nàng tránh ra sau lưng, chỉ là....kéo lại kéo nàng lại gần hắn như vậy.
Môi hắn chạm vào môi nàng, xúc cảm mềm mại đẹp đẽ đánh thẳng vào trái tim hắn, lúc này trong lồng ngực hắn trái tim như muốn nổ tung rồi.
Đây...chính là hôn của phàm nhân sao?
Chỉ là tiếng hét từ đâu tới? Gọi một tiếng như vậy liền thôi?
Chu Dương cùng Thương Dạ cứng như đờ, sét đánh thẳng vào trái tim hai người bọn họ, kiến cho Chu Dương bối rối không biết làm sao, chỉ là nàng tham luyến hơi thở man mát của hắn lúc này.
Tâm Liên say rượu, mơ ác mộng nhớ lại trận đánh với yêu xà, lúc nàng từ trong túi càn khôn ra, thấy sư phụ cùng tướng quân hai người bọn họ...khụ khụ....chính là không mặc gì đối diện nhau, liền xấu hổ chạy ra ngoài. Từ khi đó, nàng đã mặc định tướng quân chính là phu quân của sư phụ mình.
Nàng mơ thấy kết giới sắp bị đánh, nhớ đến dáng vẻ của sư phụ lúc này, nàng không khỏi thầm than hét lên một tiếng.
Nếu Tâm Liên biết được tiếng hét của nàng đã thành công giúp sư phụ nàng cùng tướng quân kết một mối lương duyên, nhất định nàng dù trong ác mộng cũng sẽ mỉm cười.
Hai người bọn họ cứ giữ tư thế như vậy, môi kề môi, mắt mở to, trán lúc này đã có một khoảng cách nhỏ ở giữa, chính là Thương Dạ không biết lúc này nên làm sao, tay hắn vẫn đang nắm tay nàng, cảm nhận hơi thở nóng rực từ người nàng phả lên hắn.
Nàng bị mùi thơm của rượu đào phảng phất từ hơi thở của hắn vờn quanh chóp mũi, ma xui quỷ khiến thế nào nàng nhớ đến thứ mềm mại đang trên môi mình, rốt cuộc nhịn không được mà cắn nhẹ một cái.
Nàng nhắm mắt lại, muốn cảm nhận sự mềm mại cùng với hương rượu đào kia. Nàng cắn mấy cái, nhẹ nhàng, nàng sợ làm người đang cứng đờ trước mặt này đau, sẽ dứt ra khiến nàng mất đi lợi ích, nhưng cắn mãi, cắn mãi, Chu Dương cảm thấy có gì đó không đủ, không lấp đầy được sự thoải mái của nàng, vì vậy nàng mạnh dạn đưa đầu lưỡi nhỏ ra, liếm quanh thứ mềm mại đó.
Nếu nói nàng khi này có biết bản thân mình đang làm gì không? Nàng có biết.
Nếu nói nàng khi này có kiểm soát được hành động không? Nàng có thể.
Chỉ là, nàng không muốn, hương vị nàng đang nếm thử này quá tuyệt vời, hơn nữa còn mang đến cảm giác nhồn nhột trong tâm, thúc giục nàng nếm thử nhiều hơn.
Thương Dạ bị nàng cắn cắn, cơ thể hắn đã có mấy luồng điện chạy qua, hắn cũng tiếp xúc với môi nhỏ của nàng, hé ra rồi lại ngậm vào, không biết nên làm sao. Môi nàng vừa mềm lại vừa đầy, hơn nữa hương vị rượu đào nàng phả vào hắn hết sức mạnh mẽ, rốt cuộc hắn cũng thầm than một tiếng trong lòng....đây là mùi hương rượu ngon nhất mà mấy nghìn năm qua hắn từng thưởng thức. Chỉ là....lúc nàng đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm môi dưới của hắn, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa.
Bản năng của nam nhân thúc đẩy hắn, Thương Dạ khẽ mở miệng, để lưỡi nàng thuận lợi trườn vào bên trong.
Chu Dương tiếp xúc được khoảnh đất mới, lưỡi nhỏ không ngừng khuấy đảo bên trong hắn, nàng chạm đến lưỡi hắn, a~, nàng phát hiện thứ còn mềm mại hơn môi hắn, hơn nữa còn đậm hương vị của rượu, vì vậy nafgn nhịn không được chọc qua chọc lại. Hắn bị lưỡi nhỏ của nàng chọc tới chọc lui, chính là không muốn bị nàng trêu chọc tiếp, hắn mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi nàng, dây dưa không dứt.
Bàn tay nàng lúc này đã không còn bị đại não điều khiển, sớm đã buông tay hắn ra, nàng cần một điểm tựa mới, vững vàng hơn để có thể thoải mái thưởng thức điều kì diệu này, vì vậy nàng từ từ đưa tay lên, vòng tay qua cổ hắn.
Mỹ nhân trong lòng tự động dâng lên, lại đem đến thứ cảm xúc đẹp đẽ tuyệt vời như vậy, tay hắn cũng không tự chủ được nâng theo nàng, hai tay cuốn lấy eo nhỏ xinh của nàng, ôm chặt lấy nàng.
Vạt áo của nàng lúc này đã bị mấy hành động càn rõ của nàng mà xộc xệch, rơi xuống một nửa, lộ ra mảnh vai nhỏ bé trắng noãn của nàng, một nửa bầu ngực nàng cũng thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn áo trễ xuống kia, dán chặt vào ngực hắn.
Chuyện này nếu còn tiếp tục, thì chính là nghi thức động phòng của nhân gian.
Chỉ là trong điều kiện, nàng không say.
Tiếc rằng Chu Dương quấn lấy hắn một hồi, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy đủ, thỏa mãn rời hắn ra.
Ánh mắt nàng và hắn lúc này đã bị phủ bởi một tầng sương mỏng, hết sức động tình. Thương Dạ chăm chú nhìn vẻ đáng yêu của nàng, hắn cảm thấy không đủ, hắn muốn lại gần nàng hơn.
Bất giác hắn dời ánh mắt sang bên cạnh, một mảnh vai nửa kín nửa hở của nàng đập vào mắt hắn, vật dưới thân hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi, mạnh mẽ vươn lên.
Từ lúc hôn nàng, hắn đã sớm có cảm giác, chỉ là nàng đang ngồi lên trên, hắn không muốn dọa nàng sợ, vì vậy khổ sở nhẫn nhịn.
Nhưng lúc này, nàng buông hắn ra, hắn lại thấy bầu ngực trắng của nàng đập vào mắt hắn, cùng bờ vai trần này, hắn làm sao mà nhịn?
Hơn nữa cơ thể hắn cũng không hề bài xích nàng như những nữ nhân khác, điều này làm hắn kinh hãi một phen trong đầu, chẳng lẽ....hắn đã thích nàng? Ánh mắt mờ ảo của nàng nhìn hắn chăm chú khiến Thương Dạ hết sức bối rối, rốt cuộc hắn không biết làm gì bây giờ.
Nàng cười nhẹ nhàng một tiếng, rốt cuộc cũng bỏ rơi hắn gục xuống vai Thương Dạ, hắn theo bản năng tay rời eo nàng đỡ lấy cái đầu nhỏ, sợ nàng rơi xuống đập vào bàn.
Hắn lúc này, chính là đang bế nàng trong lòng.
Thương Dạ cười khổ một phen, Chu Dương, nàng đốt lửa, rồi lại phủi tay đi ngủ mất, nàng làm ta phải làm sao?
Hắn ngắm nàng rất lâu, rất lâu, hắn cũng biết hành động hôm nay của nàng chính là vì say quậy loạn, vì vậy rung động này của hắn tuyệt đối không để nàng biết, có lẽ vì nàng là người đầu tiên trân trọng, cũng như hiểu về tiên trận của hắn làm hắn xúc động, vì vậy hai người mới có hành động kinh thiên địa nghĩa này.
Thương Dạ đứng dậy, ôm nàng tiến vào trong gian nhà tranh, cẩn thận đặt nàng lên giường. Hắn tỉ mỉ kéo vạt áo của nàng lên, sau đó đắp chăn lại cho nàng, rốt cuộc vẫn không nhịn được ngón tay khẽ vuốt qua môi mềm của nàng.
Hắn cười khổ một phen, không ngờ thoát khỏi ma chướng của nhục kiếp rồi, lại bị ma trảo của nàng đánh bật lại. Hắn chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt một lúc, cuối cùng mạnh mẽ xoay người.
Hắn sẽ không thể vì một phút say loạn của nàng mà đánh mất tâm được. Nàng không có kí ức gì về hôm nay, nàng không tự nguyện, hắn không thể vì chuyện này mà ép buộc nàng được.
Vì vậy hắn nhanh chóng ra khỏi túi càn khôn của nàng, nếu còn tiếp tục ở lại, hắn sẽ không biết bản thân mình làm ra được chuyện gì.
Chu Dương không hề biết mình đã làm nam nhân kia rối đến như thế nào, nàng trong mơ còn chép chép miệng, tham luyến xúc cảm mềm mại kia mấy lần nữa, rồi mới ngủ say.
Cũng may nàng ngủ trong tháp ở túi càn khôn, gian nhà tranh đó chính là tháp mà nàng tạo thành, vì vậy nàng ngủ 30 năm, khi trở ra cũng như vừa ngủ 3 ngày.
...................................
Say rượu đào, 30 năm, nhưng say hương vị của chàng, ta lại say đến một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top