Chương 13 : Đại náo núi Vô Phong (3)
Ma Tôn nhờ dùng máu sống của một nghìn đồng nam đồng nữ mà trở nên khỏe mạnh, tuy rằng mất đi Bạch Tử do chính hắn bồi dưỡng, nhưng cái chết của Bạch Tử cũng đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn rất dài, hai kẻ trên núi Vô Phong kia bất luận kẻ nào hắn cũng phải giết chết.
Thế nhưng Ma Tôn đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, hắn vẫn lo lắng sẽ bị máu của tiên tử kia tẩy sạch ma chướng.
Ma Tôn vốn không phải kẻ khờ, hắn cũng lờ mờ đoán được ban đầu sẽ là Thương Dạ ra trận, chờ thực lực hắn suy yếu thì tiên tử kia mới lên.
Hắn đau đầu nhiều ngày hôm nay, suy nghĩ rốt cuộc nên dùng quỷ kế gì để tách được hai người kia ra. Nếu đánh trực diện, Ma Tôn cũng không có tự tin làm tốt chuyện này, dù sao năm xưa Thiên đế mới chỉ là Thượng Tiên, pháp lưc uyên thâm, thảm bại năm xưa đến nay hắn vẫn nhớ.
Quỷ hình kiếm các của Ma Tôn xưa nay chỉ nhận một chủ, mỗi một khắc xoay vòng một lần rút tà khí cho hắn, nhưng giờ này đã hai khắc trôi qua, hắn vẫn chưa nhận được tà khí nào.
Lấy làm lạ, Ma Tôn bèn đi ra ngoài xem xét, ở đáy kiếm vẫn còn đám người kia, nhưng tà khí lại không chảy về mũi kiếm nữa, mà là chảy về phía....
1 nữ nhân?
Trên người nàng ta còn thoát ra linh khí.
Hắn chăm chú nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt này, chẳng lẽ là Chu Dương Tiên Tử kia chạy xuống đây khiêu chiến với hắn trước?
A, da thịt trắng trẻo non mềm, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng bộ ngực sữa như đang muốn trào ra cùng thái độ lẳng lơ kia là sao?
"Ngươi là ai?"
"A~ Ngươi là ai?" Nữ nhân kia dùng giọng điệu hết sức mị hoặc khiến cho Ma Tôn có phen tốn tâm tư suy nghĩ, chẳng lẽ đây là Đọa tiên?
"Hừ, cho dù ngươi là ai thì đã đến đây nhất định phải để lại chân nguyên"
Nữ nhân kia nghe xong, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nàng ta làm bộ sợ hãi, đưa khăn lên che mặt, chỉ là rất nhanh lại hạ xuống, khuôn mặt nàng ta lúc nàng đã mất đi vẻ mị hoặc, thay vào đó là biểu cảm chết chóc mà Ma Tôn thường thấy ở ma giới.
Nàng ta nhìn hắn cười rất điên cuồng.
"A~, Ma Tôn, người lại xấu như vậy, mấy nghìn năm rồi không gặp lại ta, người quên rồi sao?"
Giọng điệu quen thuộc này đánh thẳng vào đại não hắn.
Mấy nghìn năm rồi không gặp?
Chẳng lẽ.....
"Ngươi là ma tâm?"
Nữ nhân kia không ngừng cười lớn, nàng ta từng bước từng bước tiến về phía hắn, khăn tay thêu chữ Dạ trên cành hoa đào sớm đã vứt xuống đất.
"Lâu như vậy mới nhận ra ta? Ma Tôn, người làm ta thất vọng!"
"HA HA HA!!"
Ma Tôn thấy nàng đến gần, tay đưa lên trán nàng kiểm tra, ngay lập tức xác nhận được điều đó, hắn gầm lên cười rung động cả ma giới.
Ma Tâm.... Quân sư của hắn, cuối cùng cũng quay về rồi.
Có Ma tâm ở đây, hắn lo gì không tách được hai người kia ra.
Ma Tôn đưa Ma Tâm - Lượng Tử trở về các, hắn nhẹ phất tay một cái, trên bàn đã có một bình rượu máu cùng hai cái chén hiện lên, Ma Tôn cùng Lượng Tử là hai kẻ nghiện máu đồng nam đồng nữ, bọn chúng coi máu là rượu để giải sầu, vì vậy tà khí quanh người hai người này rất nồng đậm.
"Những năm ta bị phong bế, ngươi đã đi đâu?"
Ma Tôn bị phong bế nghìn năm, Ma tâm thấy vậy sợ hãi chạy trốn, chỉ là Tiên giới truy lùng hắn rất gắt gao, khiến hắn lâm vào bước đường cùng, phải tự hủy thân xác hắn dùng mấy nghìn năm tu luyện được, trở về chân nguyên, trú ngụ trong chấp niệm của người ta.
"Tiên giới truy nã ta gắt gao, ha ha, thế nhưng bọn chúng không ngờ được, trong đám thiên binh của bọn chúng có kẻ có chấp niệm nặng nề lắm, ta trú ngụ trong đó, khi lên được tiên giới thì liền tìm ký thể khác để trú tạm, tình cờ gặp nàng ta" - Hắn chỉ vào bản thân mình :"Nàng ta là Bạch Đào, chấp niệm yêu thương nặng nề với Tướng quân tiên giới, sau đó lại ghen ghét một nữ tử khác đến mức muốn đọa tiên, chỉ là ta cược sai tâm của nam nhân kia, thế nên đến nay vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nàng ta."
"A, Ngươi mà cũng cược sai?"
Ma tâm trước nay đều thăm dò thần thức của ký chủ trước, sau đó dựa vào chấp niệm mới đưa ra giao kèo với ký chủ, không ngờ lần này cũng có lúc cược sai sao?
Ma tâm thở dài, ai bảo hắn coi nhẹ tên Thượng tiên đứng trước mặt hắn.
"Ta cược tâm thì tuyệt sẽ không sai, nhưng không ngờ giao kèo lại là nghĩa trên mặt chữ, nam nhân kia giảo hoạt vô cùng, liếc mắt qua đã thấy ma đang trong thần thức của nàng ta, mà nữ nhân này cũng ngu ngốc không nói nổi, chỉ bị 1,2 câu của hắn ta đã suýt buột miệng nói ra giao kèo, hắn trả lời nàng ta làm hỏng mất chuyện vui của ta, lần này ta nhất định bắt hắn ta về cho thân xác này chơi đùa một phen"
Ma Tôn vui mừng nhìn vẻ giảo hoạt đang tính toán của Ma tâm, xem ra trận đánh này hắn nắm chắc phần thắng rồi.
Chỉ là....
"Ngươi thua cược, vậy vì sao mang được nàng xuống đây?"
"Vì nàng đồng ý"
Ma tôn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.
Ma tâm hắn cũng không vội trả lời, bàn tay trắng nõn đưa lên mặt khẽ vuốt ve, sau đó lại vuốt xuống bộ ngực của mình, một bàn tay còn lại rõ ràng đang kháng cự, nhưng không có hiệu quả.
"Nàng ta muốn làm một giao dịch với ngươi, nàng ta giúp ngươi tách Thương Dạ ra, ngươi phải hủy diệt chân nguyên của Chu Dương"
"A, vậy sao? Xem ra nữ nhân ký chủ kia sớm không nên đọa tiên, ha ha, nàng ta thích hợp với ma giới chúng ta hơn nhiều"
"Ngươi tuyệt đối đừng xem thường tham vọng của đám thần tiên kia " Lượng Tử nốc cạn một chén rượu, một tay vuốt ve ngực, một tay bấu vào tay kia cản lại.
Thần tiên a~, một đi đã tham, thì tham vô đáy.
Ánh mắt Lượng Tử ánh lên kia âm hiểm, hắn nghe được giọng nói giận dữ của Bạch Đào trong thần thức, nàng ta
"Ma Tôn, thân thể này ngươi thấy thế nào, nhân lúc nàng ta còn đang bị ta điều khiển, ngươi mau cùng nàng ta song tu, bổ sung thêm pháp lực cho bản thân"
_______
Bạch Đào nghe thấy Lượng Tử bàn bạc với Ma Tôn như vậy, bị dọa đến run người, nhưng nàng dù sao cũng chỉ mới đọa tiên, đạo hạnh so với đám ma kia còn non kém, vì vậy dù phẫn nộ thế nào, cũng chỉ có thể nhả ra mấy chữ
"Lượng Tử, ngươi là đồ cầm thú"
Bạch Đào cố hết sức lấy lại thân thể của mình, nhưng đã giới hạn thời gian với Ma tâm, còn 2 canh giờ nữa mới đến giờ nàng trở lại. Vốn Bạch Đào không định trao đổi với ma tâm nữa, vì nàng nhận ra hắn quá mức đáng sợ, đến nỗi Tướng quân còn e ngại với hắn, thế nhưng nàng đã không còn đường quay lại nữa rồi.
Lượng Tử nói rằng, hắn có cách để diệt trừ Chu Dương, vĩnh viễn.
Chu Dương không còn trên đời, nữ nhân tôn quý nhất ngoài Thiên Nữ và cô cô của nàng, vậy thì còn ai?
Hơn nữa nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy.
Đúng, chỉ cần Chu Dương biến mất.
"Xem kìa xem kìa tiểu tiên nữ, ngươi lại nhớ đến vẻ đẹp của mỹ nhân tiên tử đó rồi sao?"
Bạch Đào rất khó chịu trước lời nhận xét của Lượng Tử, hắn ta mở miệng ra là một câu mỹ nhân tiên tử, hai câu mỹ nhân, ba câu họa quốc.
"Haha, ngươi không cần sợ hãi như vậy. Nàng ta đẹp, nhưng có ích gì nếu không tồn tại trên đời nữa."
"Nhưng ngươi định bán ta cho tên Ma Tôn xấu xí kia, thật ghê tởm, hèn hạ. Ngươi mau trở về núi Vô Phong đi, đề phòng tướng quân đến tìm ta. Chàng không thấy ta ở phòng sẽ lo lắng."
Ma tâm cười hắc hắc nhìn nàng gian trá, tâm nữ nhân này hắn nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
"Ngươi nghĩ rằng Ma Tôn sẽ để ý đến ngươi sao? Hắn chỉ quan tâm đến Chu Dương tiên tử kia thôi, dòng máu của nàng ta trân quý như vậy, có thể giúp Ma Tôn tăng hàng nghìn năm công lực. Song tu với ngươi? Hừ, chỉ là ta thuận miệng đưa chuyện làm quà, chứ ngươi nghĩ rằng hắn ai cũng nhắm mắt ăn bừa sao?"
"Ngươi....."
Trong thần thức Bạch Đào lúc này sóng triều đang xô đến mãnh liệt, thần thức của nàng ta hừng hực lửa giận, nàng ta hận không thể tự tay xé rách mặt của tên Lượng Tử kia. Hừ, ai cũng coi trọng Chu Dương, nàng ta có cái gì để mà các ngươi như vậy, mở to mắt chó ra mà nhìn bản tiên tử đây, là ta một mình tự đọa tiên, không giống như Tâm Liên kia phải nhờ Tướng Quân truyền linh lực cho mới có thể thành hình, ta là chắt nữ bên ngoại của Vương Mẫu, trong dòng máu ta cũng chảy huyết mạch của phượng hoàng.
Ma tâm trông thấy nàng vẫn chỉ dừng ở mức phẫn nộ, chưa ngoan tuyệt cũng chưa sa lầy đến mức đọa ma hẳn, vì vậy hắn cố gắng bồi thêm một câu nữa.
"Hơn nữa ngươi trở về sớm làm gì, Tướng Quân của ngươi cũng chẳng quan tâm ngươi đâu. Lúc nãy đi ra ngoài ta nghe đám thiên binh nói Chu Dương tiên tử đã xuống núi Vô Phong rồi. Bây giờ, xem ra bọn họ đang đóng cửa song tu cùng nhau cũng nên, còn ai nhớ đến ngươi nữa.
"ĐỦ RỒI, NGƯƠI CÂM MIỆNG!"
"HA HA, Bạch Đào, để ta giải thích lại một lần nữa cho ngươi...ngươi, từ dung mạo cho đến pháp lực, cho đến tuổi tác, một điều cũng không sánh bằng Chu Dương tiên tử!"
Ma tâm vừa dứt lời, thần thức của Bạch Đào bỗng run rẩy kịch liệt, những cơn sóng trào lên mạnh mẽ, nàng ta hét lớn lên một tiếng dài.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Ma tâm dần cảm thấy bất ổn, hắn cảm thấy bản thân không điều khiển được cơ thể của Bạch Đào nữa.
Bạch Đào thần thức lúc này trở nên mạnh mẽ kinh người, nàng ta từng sóng từng sóng cuốn chìm ma tâm trong thần thức, nàng ta lúc này đã điều khiển lại được cơ thể, trong con ngươi màu nâu của nàng ta đã hoàn toàn biến thành màu đen nghịt, đuôi mắt nàng ta kéo dài ra một đường màu đỏ, thoạt nhìn qua trông như dùng màu họa lên, hết sức xinh đẹp quỷ dị, nhưng đến khi nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là vân máu.
Trên trán nàng ta cũng xuất hiện một ấn ký hình lửa, đang tỏa sáng rực rỡ.
A~, nàng ta như vậy mà có thể thoát khỏi điều khiển của ma tâm.
Ma Tôn ngồi bên cạnh nhìn nữ nhân kia đang biến đổi, trong lòng khẽ hiện lên một tia bất ngờ. Hắn sống mấy nghìn năm, đúng là mới chỉ thấy 1,2 kẻ tiên giới có thể thoát khỏi điều khiển của Ma tâm, nhưng không phải là một tiểu tiên như nàng ta.
Khuôn mặt nàng ta hiện lên nhiều vân máu như vậy, xem ra đã đọa một nửa ma rồi.
Bạch Đào sau khi hoàn toàn lấy lại cơ thể của mình, nàng ta ngay lập tức đứng dậy, cũng không ngoái đầu lại nhìn Ma Tôn mà vội vã rời đi luôn.
Ma Tôn cũng không cản nàng ta, dù sao bán đọa tiên, sớm muộn cũng trở thành đọa tiên.
Xem ra hắn phải tức tốc chuẩn bị đánh lên núi Vô Phong lần cuối rồi, có sự giúp đỡ của ma tâm từ phía kia, hắn cũng không còn lo lắng nữa.
Đám người tiên giới, haha, để xem lần này các ngươi nếm thử mùi vị bị đồng loại phản bội, sẽ như thế nào.
Ma Tôn cười man rợ, ánh mắt hắn bỗng chốc chuyển sang màu đen, thậm chí bên trong còn có thể nhìn thấy những oán khí hình đầu lâu ẩn hiện.
_________________
Sau khi Chu Dương bỏ đi, Thương Dạ cũng không có việc gì làm, hắn đành gọi các thiên tướng vào phòng, bàn luận cho cuộc chiến sắp tới.
Ma tôn xưa nay là kẻ đầu óc chỉ có chút lợi hại, hắn không huấn luyện ma giới, chỉ là số lượng của bọn chúng đông, lại tấn công lẻ tẻ, rất khó để bao một vòng lớn, mà phải chia lẻ ra để tiêu diệt. Nhưng số lượng thiên binh thiên tướng có hạn, mà chúng tiên ít người chịu bỏ bế quan để ra ngoài tham chiến, tình cảnh thiếu người khiến chúng tướng sĩ không khỏi lo lắng.
Vì vậy bàn kế sách - kế hoạch thông minh nhất là người phàm cùng tiên giới có thể nghĩ ra.
Chu Dương dĩ nhiên rất không tình nguyện bị mời sang "dự thính"
Thật kì lạ, nàng chân trước vừa bước về phòng, chân sau đã phải tự bước ra. Đây rõ ràng là hắn không thèm đem chuyện nàng tức giận để vào mắt.
Càng buồn cười hơn, trong nghìn năm qua, từ khi gặp Thương Dạ, tính khí nàng trở nên nóng nảy bất ngờ.
Lúc này trong phòng có sáu thiên tướng, Tả, Hữu, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước tướng, đều là thân tín của Thương Dạ.
Bọn họ ra xem xét bản đồ núi Vô Phong, xem ra đúng là người đánh trận lâu, bám trụ ở nơi có lợi với chúng ta nhất.
Tả hữu tướng trầm ngâm quan sát bản đồ lâu nhất, hắn cũng không tham gia vào các tướng đang thảo luận kia, Chu Dương dĩ nhiên cũng không biết gì về trận, liền trực tiếp cho mình được quyền ngồi ngoài.
Bên đó bàn luận sôi nổi, bên này nàng rất nhàn nhã cắn hạt, uống trà.
Sau 1 canh giờ, đám tướng kia vẫn chưa kết luận được trận để đánh. Tả Hữu tướng cùng Thương Dạ đều không nói gì, chỉ có Thanh Huyền Chu Bạch là cãi nhau đến loạn hết lên.
Nàng rất nhàm chán quan sát nét mặt của Thương Dạ, ở vị trí này của nàng, chỉ thấy được một nửa nét mặt của hắn, hàng mi rậm rủ xuống, đuôi mắt rất dài, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím lại, cả gương mặt hiện nên nét trầm tư nhàn nhã, quả thực là phong thái của bậc Thượng Tiên.
Vì sao hắn lại thích mặc màu trắng như vậy nhỉ?
Cũng giống như nàng đặc biệt ưa thích màu tím. Nàng cảm thấy khắp nhân gian, không có màu sắc nào đem đến sự huyền bí cho nàng như màu tím.
Còn hắn, có phải cũng cảm thấy khắp nhân gian không có màu nào đem đến cho hắn sự tinh khiết không?
Nàng đang mải nhìn hắn chăm chú, chìm sâu vào các suy nghĩ có thể, lắp ráp hắn cùng với Lâm Hàn để tìm xem rốt cuộc người lạnh lùng như hắn có hứng thú với cái gì, chỉ là nàng quá mức chăm chú không nhận ra nàng đang bị 14 con mắt nhìn chằm chằm.
"Chu Dương Tiên Tử?!! Thanh Long là người vô cùng nhiệt tình, hắn gọi nàng hai ba câu mà không được, bèn tiến đến phía nàng, rất không khách khí vỗ mạnh vào vai nàng một cái.
"Chu Dương đại mỹ nữ tiên tử, người đang nghĩ gì vậy?"
A, Chu Dương lúc này mới hoàn hồn, nàng kịp thời nhận ra 14 cặp mắt đang nhìn mình, 12 cặp đều là tò mò, chỉ có Thương Dạ lại nhìn nàng hờ hững, xem ra hắn đã phát hiện ra là nàng mải ngắm hắn rồi.
Chết tiệt, Chu Dương, thanh danh của ngươi đều bị mấy chữ mỹ nam kế hủy hoại rồi.
Nàng gượng gạo quay ra cười thân thiện với Thanh Long, sau đó rất không tình nguyện tiến lên đến gần bàn thảo luận của bọn họ, bản đồ của núi Vô Phong đã bị bọn họ vẽ loạn lên rồi.
"Thật ngại quá, khi nãy ta đang mải nghĩ chuyện lập trận"
"Tiên Tử, chúng ta đang nói đến việc xuất quân làm tiêu hao ma khí của Ma Tôn trước, sau đó nhờ đến tiên tử tẩy sạch ma khí của hắn"
Thanh Long hào hứng nói ra một tràng kế hoạch mà khi nãy bọn hắn nghĩ ra được, nhưng vẫn không thống nhất. Chu Dương lúc này đã định thần, nàng chăm chú lắng nghe, nhưng lại giống như Tả Hữu, Thương Dạ, nàng rơi vào trầm mặc
Thật ra nàng là đang nghĩ, Kim Long khi xưa rốt cuộc lợi hại như thế nào, mà có thể phong bế được Ma Tôn, mấy nghìn năm sau lại chạy đi Ngọa yêu chi giới, đọa đến Đế tiên.
Hắn đã từng kể cho nàng về cuộc chiến với Ma Tôn chưa nhỉ?
Hình như là rồi.
Nàng mau chóng lục lại trí nhớ, rốt cuộc cũng tìm thấy một hôm Tiên đế đến Sương cung tìm nàng luyện đan.
Hắn nói :"Chu Dương, cho ta mượn hỏa phòng của ngươi một chút"
Ta nói :"Được, cứ tự nhiên"
Hắn lại ngập ngừng nói :"Cái này....Cho ta mượn 1 giọt máu của ngươi được không?"
Nàng rất khinh bỉ đáp lại :"Mượn? Máu ngươi trả lại được cho ta chắc. Lấy đi, trong bình màu tím ở Hỏa phòng, có ba giọt của ta trong đấy"
"A, ngươi cư nhiên cũng luyện đan bằng máu mình"
"Hừ, nhàm chán" Nàng lười tiếp tục phân bua cùng Tiên đế, nằm dài xuống ghế quý phi nghỉ ngơi.
Chỗ máu đó là khi nàng luyện kiếm, không cẩn thận bị thương, vì tự ý thức được máu bản thân trân quý, nàng hứng lại mấy giọt, sau đó mới phong bế vết thương lại.
Tiên đế hôm đó chôn chân trong Hỏa phòng hơn 3 ngày 3 đêm, đến mức Hỏa Phượng còn đích thân đến Sương Cung của nàng trực tiếp ở lạ, làm nàng bực bội phải chạy sang phòng Thiên Nữ tu luyện. Hắn đi rồi nàng mới dám trở về, khi nàng vào Hỏa phòng dọn dẹp, nàng thấy dưới đất có một viên đan trong suốt, đang sáng lên. Hình như đó là mị hoặc linh tiên đan.
Giờ đem mấy chuyện này ghép lại, mặt Chu Dương bỗng chốc đỏ bừng lên.Kim Long chết tiệt kia dám luyện đan thành hình nàng để đi quyến rũ Ma Tôn?
Luyện đan thành hình là pháp thuật bậc Thượng tiên đại mãi kì, rủi ro cao rất khó thực hiện, máu của người được thả vào, buộc phải hoàn toàn thanh khiết, tức là không có tạp vọng, chấp niệm. Tiên giới ai mà không có tạp vọng, kẻ thì ham mê pháp thuật, kẻ thì mê rượu....chẳng lẽ nàng không có tạp vọng ư?
Rõ ràng nàng có, nàng quá chú tâm vào pháp thuật.
A~, nàng cư nhiên lại quên mất, chắc chắn là vì máu nàng tự tẩy được tạp chất trong nó.
Không được, nàng tuyệt đối không dùng bại kế của Kim Long kia được.
Lúc này căn phòng hết sức im lặng, ai cũng đang chờ đợi nàng lên tiếng.
Chỉ là không ai biết Chu Dương đã đảo qua mấy nghìn năm pháp lực của mình, tìm ra loại pháp thích hợp nhất đối phó với Ma Tôn.
Bất giác, nàng lại nghĩ đến 36 kế của phàm giới. Nhưng, cách này liệu đám quân tử bọn họ có chấp nhận không? Hơn nữa nếu nói ra liệu có mất đi hình tượng của nàng không? Nàng suy nghĩ loạn lên trong phòng, bất giác ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thương Dạ, bèn không nhịn được oán hận, này là các ngươi ép ta.
"Ta.....ta có một cách"
"A, Tiên tử mau nói"
Nàng được khích lệ cũng không vội vàng, nàng dè dặt nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng của nàng, mỗi một câu nàng nói ra, nàng dám chắc hình tượng của nàng trực tiếp sụp đổ trong lòng bọn họ.
Nàng kết thúc đã lâu, mà không ai nói gì.
Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ câm nín, họ cảm thấy kế hoạch của bọn họ so với nàng, chính là của tiểu hài so với đại sư.
Tả, Hữu tướng vẫn trầm ngâm, mãi một lúc sau Tả tướng mới mỉm cười. Hắn vuốt bộ râu dài của hắn, cười đến sảng khoái.
"Haha, không ngờ lại có một ngày ta nghe được kế hay như thế này từ một nữ nhân, haha, Tiên tử, kế này là bỉ kế, nhưng rất hay."
Hữu tướng cũng bất giác vỗ tay, điềm tĩnh nhìn nàng rất sâu.
"Tiên tử áp dụng gian kế thật kỳ diệu"
A, đám người này, khen nàng, nhưng lại nói là bỉ kế, gian kế, rốt cuộc các ngươi muốn thế nào.
Nàng rất không hài lòng với cách dùng từ của bọn họ, là đại bất mãn.
Thương Dạ thấy nàng nhíu màu cau có như vậy, thầm cản thán trong lòng, nàng mà là nam nhân, hoặc là địch nhân của hắn, hắn sẽ không tưởng tượng ra bản thân sẽ bị nàng chỉnh như thế nào.
Đại mỹ nữ này, tuyệt không thể chọc.
Hắn khách khí ngẩng đầu lên, tóc dài theo cử động của hắn rủ xuống, hắn nhìn nàng, môi mỏng chậm rãi tán dương.
"Diệu kế"
Vậy là bọn họ lại đuổi nàng sang bên cạnh ngồi nhàm chán, cùng nhau thảo luận kế hoạch nàng vừa đưa ra.
Diệu kế này có nói phải nói đến Tiên đế, hắn là kẻ thông minh, biết lợi dụng hỉ nộ ái cùng đam mê của con người mà luyện thành.
Bọn họ bàn đến đêm khuya, mới thống nhất được vấn đề, khi ấy nàng đã chui vào túi Càn khôn từ lâu để bế quan rồi.
Thương Dạ bàn tới bàn lui một ngày trời, cuối cùng cũng suy nghĩ được kế hoạch cụ thể, khi hắn quay lại tìm nàng, đã không thấy bóng dáng nàng đâu mà chỉ thấy túi càn khôn màu tím của nàng trên ghế.
Hắn dùng thần thức đảo vào, a~, nàng bên trong lại đem Tâm Liên đi nấu ăn? Hắn cứ nghĩ nàng chán quá mới bế quan để tu luyện.
Thần tiên thì không cần ăn, nhưng ăn cũng không béo, vì vậy Chu Dương cùng Tâm Liên đã ở trong túi càn khôn dự trữ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng sách, mỗi khi rảnh rỗi nàng cùng Tâm Liên đều nghiên cứu, ta nấu ngươi ăn một món, ngươi nấu ta ăn một món, chúng ta nhận xét cho nhau, hi hi ha ha cả ngày thực vui vẻ.
Chỉ là lúc này nàng nhận ra ánh mắt Thương Dạ đang nhìn vào trong túi càn khôn, nàng còn chưa kịp quát đuổi hắn đi, đã thấy bóng dáng màu trắng hiện ra trước mặt nàng.
"Ngươi....ngươi vào đây làm gì?"
Bất giác hắn xuất hiện trước mặt nàng, làm nàng có chút bối rối. Hắn thì khác, rất tự nhiên cười khẽ vòng qua nàng, đi đến bàn trà nhỏ sau lưng, nhàn nhã ngồi xuống.
Nàng quay đầu nhìn hắn khó hiểu. Hắn thấy vậy bèn từ tốn giải thích:
"Là mùi quá thơm, đành quấy rầy tiên tử, cho phép bản thượng được cùng dùng bữa với tiên tử"
Vô sỉ, nàng thầm mắng trong lòng. Ăn của nàng, ở trong túi càn khôn của nàng còn dám xưng bản thượng với nàng, thực là kẻ cao ngạo không biết điều.
Càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy tức, vì vậy nàng rất khách khí khịt khịt mũi, ngồi xuống đối diện Thương Dạ.
"Thật ngại quá" Nàng mỉm cười nhẹ nhàng "Chỗ này của tiểu tiên, chính là vừa thấp kém lại vừa nhỏ, chứa không nổi cũng không dám chứa Thượng tiên, kính mong ngài di bước"
Thương Dạ nhìn nàng, đoán thầm có lẽ mình vừa xưng bản thượng đã làm nàng tức giận rồi.
Khụ khụ, là thói quen thôi.
"Vậy được" Hắn sảng khoái đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay rời đi.
Chu Dương thở phào, Tâm Liên đúng lúc này chạy ra, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của Thương Dạ, nàng bỗng cảm thấy khó hiểu.
"Sư phụ, đồ ăn nấu rất nhiều nha, thêm một người cũng đủ mà"
"Ta chính là....Ngươi....ngươi....ngươi.... vì sao lại quay lại?"
Nàng chưa kịp nói nốt từ không thoải mái, đã thấy bóng trắng kia quay lại, nhẹ nhàng khoan thái.
Hắn chắp tay sau lưng, đứng trước mặt nàng. Vẻ nhàn nhạt xung quanh hắn toát ra, khiến không khí xung quanh nàng bỗng chốc mát lạnh.
"Tướng quân!!!" Tâm Liên vui vẻ chạy đến, ngó tới ngó lui trên người hắn, cười thập phần hưng phấn.
Phản đồ, Chu Dương bĩu môi.
Vậy là bàn trà nhỏ chứa một bàn đầy cơm cùng 3 người nhỏ, Tâm Liên hết sức vui vẻ, Thương Dạ lạnh nhạt, Chu Dương cau có nản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top