Chương 12 : Đại náo núi Vô Phong (2)

Lúc Chu Dương tiến vào, nàng phát hiện một chuyện hết sức đẹp đẽ.

Thương Dạ không có trong phòng, tuyệt vời.

Nàng hiện tại vẫn còn đắn đo chuyện hắn nhìn nàng bằng ánh mắt Lâm Hàn hình Hứa Bình Quân, khiến nàng có chút khó hiểu. Nàng e ngại tên này rảnh rỗi không làm sẽ thật sự đem nàng là Hứa Bình Quân mà quan tâm.

Hắn không có ở đây, thật tốt, nàng nên tiếp tục bế quan luyện tiên trận mà thôi.

Chu Dương dùng thần thức đảo quanh một lượt, nàng muốn xem xét nơi linh khí nồng đậm nhất là ở đâu để cho Tâm Liên ra ngoài tu luyện, đứa nhỏ đó ngày ngày ở vị niên tháp chắc chắn là nhàm chán lắm rồi.

"A"

Ngoài ý muốn, nàng quét được hai bóng dáng phía sau núi nha~.

Là Thương Dạ và Bạch Đào.

A, Chu Dương rất muốn nói, phi lễ chớ nhìn, nhưng nàng lại rất tò mò xem bọn họ nói chuyện gì.

Chỉ là nàng mà dùng thần thức quét đến chắc chắn Thương Dạ sẽ nhận ra, dù sao hắn bây giờ cũng là Thượng tiên, chuyện khó xử này nàng chắc chắn sẽ không làm.

Nhưng Bạch Đào kia thì nàng phải quan tâm, dù sao nói không để ý chỉ là chọc tức Hỏa Phượng, nàng cũng biết Kim Long quan tâm nàng ta, trước nay nàng luôn được hắn đùm bọc che chở, coi như quản chuyện Bạch Đào trả ân cho hắn.

Chu Dương cẩn thận tạo kết giới quanh nàng, tiến ra sau núi.

Đây vốn ngoài phạm vi kết giới Thương Dạ tạo ra, xem ra hắn sẽ không phát hiện ra rồi.

Nàng chọn một chỗ khá xa phía sau Thương Dạ, đủ để quan sát biểu tình của Bạch Đào. Xem ra Bạch Đào kia đúng là bị ma tâm điều khiển rồi, sắc mặt nàng ta u ám như vậy còn dám đến gặp Thương Dạ, nàng ta coi thường pháp lực của người trước mặt nàng vậy sao?

Không, có lẽ người trước mặt không còn là Bạch Đào nữa, nàng ta trước nay yêu thích xiêm y màu hồng, nay lại chọn màu đen như vậy, xem ra linh hồn sắp bị nuốt trọn ròi.

"Ngươi còn không buông tay"

Do đứng ở phía sau nàng không thấy được biểu tình của Thương Dạ, nhưng nhìn bóng người cao ngất màu trắng kia, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra giận dữ trong lòng hắn, có lẽ với hắn Bạch Đào kia hẳn rất quan trọng.

Ta làm sao vậy?

Chu Dương bất ngờ đưa tay đặt lên tim mình, nàng cảm giác tim vừa đập hụt một nhịp.

Vì sao nghĩ đến Thương Dạ xem trọng Bạch Đào, thâm tâm nàng lại có chút bi thương như vậy.

"Chàng không thể đuổi ta đi như vậy"

Bạch Đào nức nở, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta sớm đã tràn đầy nước mắt, xem ra Chu Dương đến là vừa lúc bọn họ bắt đầu rồi.

Thương Dạ kiên nhẫn nhìn bóng hồng kia túm lấy vạt áo hắn, không ngừng khóc như mưa, mất một lúc sau, hắn mới dứt khoát bẻ từng ngón tay của Bạch Đào tách ra.

"Ngươi hãy trở về tiên giới đi, sau khi giải quyết chuyện của ma tộc xong, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi"

"Ta không về. Chàng một mực đuổi ta về có phải là muốn ta không cản trở chàng cùng Chu Dương kia song tu phải không?"

Bạch Đào một mực nổi điên, ánh mắt nàng ta ánh lên vẻ ngoan tuyệt, lại một lần nữa túm lấy vạt áo của Thương Dạ, dứt khoát không buông.

Thương Dạ nhướn mi, biểu tình có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lạnh nhạt trở lại, không nói gì, cứ im lặng nhìn Bạch Đào túm lấy hắn khóc ngất như vậy.

"Ta vốn không thể yêu, ngươi đừng khư khư chấp niệm như vậy, ma tâm sẽ lợi dụng ăn hết hồn phách của ngươi"

"Ta không sợ!" Nàng hét lên, sau đó ánh mắt lại mang chút chờ mong hỏi hắn :"Chàng nói như vậy, có phải là chàng không có tình cảm với Chu Dương kia không?"

Hắn trầm mặc.

Mà Chu Dương lúc này tai đã dựng cả lên, nàng bát quái nàng biết, nhưng nàng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có tình cảm với ai như Bạch Đào với Thương Dạ, hay Hỏa Phượng với Kim Long, nàng cảm thấy nhân sinh vô thường, tình cảm luôn là thứ khó nói, nàng không muốn dính vào, nhưng không hiểu sao bản thân lúc này lại rất chờ đợi câu trả lời của Thương Dạ.

Hắn vẫn như cũ trầm mặc, Bạch Đào có chút khó thở không thông, không tin được nhìn hắn.

"Chàng im lặng, chàng vậy mà lại im lặng. Thương Dạ, có phải chàng đã thích nàng ta rồi phải không?"

"Ta..."

Hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc hắn cũng không rõ bản thân với Chu Dương kia là cảm tình gì.

Ánh mắt Bạch Đào sớm đã chìm trong tuyệt vọng, nàng buông tay Thương Dạ ra, run rẩy lùi về phía sau.

"Ha ha ha"

Nàng ta ngửa mặt lên trời cười thê lương, xong rồi, xong rồi, nàng như vậy mà lại thua cuộc với ma tâm.

Nàng ta không dám chắc bản thân Thương Dạ có tình cảm với nàng, nhưng nàng ta dám chắc Thương Dạ không có tình cảm với Chu Dương, vì vậy nàng ta cùng ma tâm đã làm một cuộc trao đổi, ma tâm đưa nàng pháp lực, chờ nàng biết rõ tình cảm của Thương Dạ, nếu hắn không có cảm tình với Chu Dương thì ma tâm sẽ rời khỏi nàng ta, nhưng nếu hắn có...nàng ta phải chịu sự điều khiển của ma tâm.

Bạch Đào vốn chỉ muốn hứa xuông với ma tâm, nhưng ma tâm làm sao phải là tên nhóc cho nàng lừa dối, hắn đòi nàng ta kí khế ước máu. Khế ước kí xuống, ngươi không làm hồn phi phách tán.

Nhưng Bạch Đào rốt cuộc vẫn là một tiên nữ đạo hạnh không thông, ma tâm vốn không có hồn phách, nàng ta ngu ngốc nên bị đưa vào tròng mà không hay.

Thương Dạ nhìn Bạch Đào cùng chấp niệm điên cuồng như vậy, có chút không nỡ đưa tay, hắn muốn lập kết giới xung quanh người nàng, phong bế thần thức, trở về sẽ tìm cách tẩy sạch ma tâm cho nàng.

Nhưng Bạch Đào đã hất tay hắn ta, lạnh lùng ngoan tuyệt nhìn hắn như vậy.

"Chàng mau trả lời ta!"

"Không có!" Hắn cứng nhắc trả lời.

Thương Dạ rốt cuộc vẫn là nói ra, nếu nói hắn thích nàng, sự quan tâm của Hàn Lâm dành cho Hứa Bình Quân, đúng là thích. Nhưng Hàn Lâm chỉ là một kiếp đã qua của hắn, Hứa Bình Quân cũng là quá khứ, bây giờ hắn không thể nào đem hai người Chu Dương cùng Hưa Bình Quân lắp lại với nhau, mỗi khi hắn thấy nàng (Chu Dương), hắn đều nhìn thấy vẻ tinh anh mà Hứa Bình Quân không có, hắn coi nàng là Chu Dương, chứ hắn không coi Chu Dương là Hứa Bình Quân.

Vậy thì chắc chắn không phải thích rồi.

Chu Dương nghe được câu trả lời của hắn, khác với vẻ điên cuồng mừng rỡ của Bạch Đào, nàng ngược lại tim đập hụt một phen, sau đó nàng thở phào.

Nàng với Hàn Lâm chưa từng có tình cảm, với nàng, Thương Dạ là Thương Dạ, Hàn Lâm chỉ là một kiếp nàng cứu giúp mà thôi.

Nhưng không hiểu sao bản thân nàng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Thương Dạ dường như đã hết kiên nhẫn với Bạch Đào, tay hắn phất lên, một đạo bạch quang cuốn quanh Bạch Đào, đánh úp vào thần thức của nàng ta, khiến nàng ta ngất đi. Hắn gọi mây, đặt nàng ta nằm lên trên, rồi phất tay, mây đưa Bạch Đào biến mất.

Xem bộ dáng hắn cẩn thận như vậy, Chu Dương lại một phen bất mãn. Vì cớ gì với nàng thì hùng hùng hổ hổ như vậy, với nàng ta lại ân cần dịu dàng.

Ở đây cũng hết chuyện của nàng, Chu Dương ngay lập tức dùng linh lực định chuồn lẹ.

Dù sao thân là Tiên tử, nghe lén là không tốt.

Chỉ tiếc là, tiên cao một thước, thượng tiên lại cao hơn một trượng.

Kết giới xung quanh Chu Dương bất ngờ bị một đạo khí đánh vỡ nát, nàng đang định chạy trốn, thấy kết giới bị phá thành như vậy, có nhắm mắt cũng đoán ra kẻ nào làm, nàng phẫn nộ quay lại nhìn.

Thương Dạ bên này làm như không thấy vẻ bất mãn của nàng, chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng, ung dung đi đến, vẻ lạn nhạt của hắn cũng không còn rõ rệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn nữa.

"Ngươi....."

Nàng tức giận chỉ tay vào mặt hắn, nhưng rốt cuộc cũng biết mình sai, bèn bất đắc dĩ bỏ tay xuống.

"Nghe trộm vui lắm sao?" Hắn thản nhiên cười.

A..... Chu Dương cảm thấy lần đầu tiên trong mấy nghìn năm tồn tại trên cõi đời này của nàng, đây là lần nàng cảm thấy xấu hổ nhất.

Nhớ khi xưa lúc nghịch ngợm Tàng kinh các của Phật tổ, tìm được một cuốn sách của một vị sư huynh đã tại thế để lại, trên đó ghi về mấy tiên trận, nàng lại không biết tưởng sách luyện đan, đem đan dược đi luyện tiên trận, bị Thiên Nữ phát hiện được, chuyện cười đó chê cười cả tiên giới khiến nàng xấu hổ không thôi.

Nay chuyện chẳng ai biết, lại bị hắn phát hiện, Chu Dương thầm thở dài trong bụng, chỉ trách vận khí bản thân thực không tốt.

Bộ dáng Chu Dương như con cún cụp đuôi khi thấy chủ, nàng rầu rĩ cúi đầu xuống, cũng chẳng tìm được lời nào biện hộ cho nàng.

"Dù sao cũng chỉ nghe một chút, ngươi làm gì mà hung vậy?"

Nàng lầm bầm, rất không vui oán trách.

Thương Dạ thấy bộ dáng như trẻ nhận sai của nàng, khóe miệng lại cong thêm một độ nữa, nếu Chu Dương nhìn thấy chắc chắn sẽ bị bộ dáng này quật chết.

Tiếc rằng nàng tu chưa đủ, không thấy.

"Ngươi đến đây khi nào?"

Thương Dạ vẫn giữ thái độ nói chuyện với nàng như lúc nói với Bạch Đào, điều này làm nàng thầm bất mãn trong lòng, hừ, nhớ lần trước ai dùng điệu bộ lo lắng hỏi thăm nàng, giờ xem xem, đúng là mỹ nhân bên cạnh, quên mất cả chuyện tốt đã làm.

"Vừa mới" Nàng cũng giả điệu bộ của hắn, làm như lạnh nhạt không quan tâm.

"A, vậy là nghe được bao nhiêu rồi"

Nàng sờ sờ mũi, lúng túng cúi đầu thấp hơn nữa.

"Vừa khéo" Nàng cười khẽ giả ngu, quyết không trả lời hắn.

Xem xem, ta không nói ngươi làm gì được ta.

Hắn trông bộ dạng sống chết giữ miệng của nàng, lắc đầu cười khổ, xem ra trước nay những gì nghe về nàng đều là bàn tán của thiên hạ rồi.

Thương Dạ sớm đã nhận được phù âm truyền tin của Thiên Nữ, nhắc rằng nàng sẽ xuống đây phong ấn Ma Tôn, hắn phải trợ giúp nàng trong lúc nàng dùng huyết tẩy ma khí, chỉ là Thiên Nữ không nhắc đến nhưng sao hắn không biết. Hắn sống trên đời này hơn Chu Dương mấy nghìn năm, vừa khéo lại nghe được chuyện năm xưa Nữ Oa giúp Tiên đế phong ấn Ma Tôn, vừa hay lại biết Nữ Oa phải chịu 1 vạn kiếp mới có thể khôi phục thần lực.

Chu Dương tuy rằng khác Nữ Oa, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ hao tổn đến pháp lực của nàng nặng nề. Hắn nhìn nữ nhân đang cúi đầu lầm bầm trước mặt hắn, không khỏi áp lực, rốt cuộc hắn phải giúp thế nào mới giảm thiểu thương vong nhất.

Trận chiến này hắn đã mất hơn 5 vạn tinh binh, bao gồm cả Thiên tướng, Thiên binh, chưa tính đến số phàm nhân ở nhân gian bị ma sai lấy hồn điều khiển.

Ma Tôn quá mức mạnh mẽ, nay lại xuất hiện thêm một ma tâm.

"Về thôi, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Hắn thở dài một hơi, dẫn Chu Dương về phòng.

Căn phòng của Thương Dạ cạnh Chu Dương, là sát vách, nói cách khác, 2 căn phòng này vốn là 2 gian của một căn nhà, đám thiên tướng kia dám đem nàng lừa gạt.

Rốt cuộc nàng đứng ngồi không yên, không nhịn được nói ra một vấn đề rất mất hình tượng ôn nhu của nàng.

"Ngươi,.... có ăn chay không?"

Thương Dạ đang nhấc chèn trà, vừa chuẩn bị uống thì nghe nàng hỏi vấn đề này, hắn thông minh, lại từng lịch kiếp, sớm biết e ngại của nàng, nhưng không ngờ nàng lại hỏi trực tiếp như vậy. Cũng may hắn chưa uống trà, nếu không nhất định sẽ mất hình tượng nhổ ra.

"Vấn đề này...." Hắn cố tình kéo dài giọng, tay đã sớm đặt chén trà xuống, làm bộ suy nghĩ.

Chu Dương cũng sốt ruột, nhưng nàng đã hỏi một chuyện mất mặt rồi, dĩ nhiên sẽ không mặt dày giục hắn nhanh trả lời, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống, chờ đợi hắn.

Thương Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, bộ dáng lạnh lùng đã thay mặt bộ mặt gió xuân tươi phơi phới, làm Chu Dương khẳng định nàng lại vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn nhất đời.

"Bình thường ta sẽ" Hắn khẳng định.

A, may quá, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng với tiên tử, bổn thượng không rõ" - hắn trực tiếp phun ra một vấn đề xịt máu, sau đó rất nhàn nhã thưởng thức chén trà trên bàn.

Chu Dương lúc này đã hóa đá, thảm rồi, nàng đã dấn thân vào hang sói rồi.

Cho dù nàng dùng toàn lực bảo vệ tính mạng, nhưng sức lực tiên tử với thượng tiên còn so được sao? Hơn nữa hắn còn là nam nhân.

Thương Dạ thấy nàng một mực im lặng, cho dù hắn uống đến tách trà thứ ba rồi, nàng vẫn không nói gì.

"Ngươi...chẳng lẽ ngươi tưởng lời ta nói là thật sao?" Hắn cả kinh.

Nàng vẫn không trả lời hắn, bộ dáng như rất suy tư

"Đang nghĩ gì?"

"A" Lúc này nàng mới hoàn hồn, sau đó rất trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn nói :

"Ta đang nghĩ, sức lực của ta rốt cuộc cũng không chống đỡ được ngươi, vậy ta nên giả vờ chống cự hay trực tiếp buông tay đây"

Nàng nói xong liền cười hắc hắc nhìn hắn, bộ dáng làm như tiểu thỏ đang chờ mong sói xám nhảy vào, hết sức gian trá.

"Ngươi....!" Thương Dạ rốt cuộc cũng biết mình bị nữ nhân này trêu đùa, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác, rõ ràng vấn đề này là hắn trêu chọc nàng trước.

Dù sao Chu Dương cũng biết vấn đề này khá nhạy cảm nên nàng cũng không tiếp tục kéo dài, nàng khẽ ho hai tiếng dời chủ đề.

"Ngươi vừa nói có chuyện muốn nói với ta, mau nói đi"

Thương Dạ nhìn nàng híp mắt cười chuyển đề tài, bất giác bị nụ cười của nàng hút hồn.

Nụ cười này quá mức chói mắt, làm hắn không tự chủ được nheo mắt lại.

Nhưng định lực của hắn không phải chuyện tầm thường, dù đứng trước khuynh đảo chúng sinh mỹ nhân thì sao, hắn vẫn còn một đoạn tình kiếp đang chờ, hắn chưa từng lịch tình kiếp, trước đó có một lần, nhưng bị đám người ma giới phá rối, đem nữ nhân cùng nhân duyên với hắn đánh chết, sau đó Thái Bạch tinh quân xuất hiện, giúp hắn ăn gian kết quả, khi trở về mới tránh thoát được tiên lôi.

Vì vậy mới nể mặt Thái Bạch để Bạch Đào ở trong phủ.

Hơn nữa trước nay hắn chưa từng tỉ mỉ một bông hoa nào nỗ lực đọa tiên như Bạch Đào, hắn rất thích dáng vẻ chăm chỉ của nàng ta, làm hắn nhớ đến bộ dáng muội muội khi ở tiền kiếp của hắn.

Đáng tiếc....

"Bạch Đào đã bị ma tâm điều khiển, ngươi tốt nhất đừng đến gần nàng ta."

"A:" Bị ma tâm điều khiển sao? "Nàng ta không phải là đọa ma rồi sao?"

"Chưa hẳn, nàng ta có giao dịch gì đó với ma tâm, theo ta tìm hiểu, ma tâm phải thông qua giao dịch mới dẫn dắt được chủ thể đọa ma, định lực của tiên vốn hơn phàm nhân nên nàng ta đến giờ vẫn trụ được. Chỉ là chấp niệm quá sâu, xem ra muốn gỡ bỏ phải tốn công một phen"

A, tốn công một phen. Chu Dương bất giáng nghe thấy lời này cười khẽ.

"Xem kìa, Bạch Đào đáng yêu của ngươi nghe thấy giọng điệu này của ngươi, sẽ hết sức đau lòng đó"

"....."

"Chẳng phải Bạch Đào là bạn song tu của ngươi sao? Vì sao không tìm cách cứu nàng ngay"

Nàng mặc dù biết sự thật, nhưng vẫn muốn giả bộ hồ đồ hòng tìm tin bát quái. Hơn nữa không hiểu sao, nàng thật sự muốn biết mối quan hệ này của bọn họ.

Thương Dạ nghe nàng chế giễu hắn, cũng không biểu hiện gì, nhưng ngay khi nghe nàng hỏi vậy, lông mày hắn nhăn lại, có vẻ giận dữ.

"Hồ đồ! Ngươi đừng nói linh tinh"

A, cư nhiên lại giận dữ như vậy?

"Không nói thì thôi" Nàng nhún vai " Ngươi nói có chuyện tìm ta, mau nói đi, ta còn muốn trở về bế quan"

"Đồ Phật tổ đưa ta đâu?"

"Đây"

Chu Dương lấy từ trong túi càn khôn ra một viên ngọc màu xanh dịu dàng, lúc xanh lúc lại trong suốt đưa cho Thương Dạ. Hắn cẩn thận nhận lấy viên ngọc từ tay nàng, xem xét một lúc.

"Đó là đồ thượng cổ bảo vật đó!"

Hắn không nói gì, bàn tay trái xòe ra, bỗng chốc hiện lên một con dao nhỏ, hắn đặt viên ngọc lên bàn, sau đó tay phải cầm viên ngọc cứa lòng bàn tay, máu của hắn từ từ chảy ra, nhỏ xuống viên ngọc đó.

Hiện tượng tiếp theo thì y hệt như lúc nàng đưa máu mình vào Chân Hỏa.

Vậy là từ giờ trở đi hắn trở thành chủ nhân của Chân Thủy hay sao?

"Xem ra ta có Chân Hỏa, ngươi có Chân Thủy, đối phó với Ma Tôn có lẽ lần này sẽ thành công, ta thiêu chết hắn, sau đó ngươi cho hắn chết chìm"

Thương Dạ nhìn điệu bộ hung hăng của nàng, bất giác bật cười. Có lẽ nỗi ám ảnh song tu kia của nàng thật sự nặng quá rồi.

"Không đơn giản như vậy, nhớ kĩ, khi ta giao chiến với Ma Tôn, ngươi phải náp đi, nếu cùng đường, ta sẽ dùng chân nguyên toàn lực đánh hắn, ngươi chỉ cần dùng một chút máu là được"

Dùng chân nguyên?

Hắn điên sao?

"Ngươi........" Nàng tức giận không nói được gì.

Mẹ kiếp, nàng muốn chửi thề.

Bổn tiên hao phí linh lực, bị một con xà yêu cấp 4 nhục nhã như thế chỉ để cứu mạng ngươi, ngươi lại dùng nó tế cho tên Ma Tôn kia sao?

"Vậy ngươi còn cách nào khác không?"

Thương Dạ từ chối phản hồi lại thái độ của nàng, ánh mắt hắn lạnh đi rất nhiều, giọng nói cũng mất đi thân thiết.

"Ta mặc kệ. Mạng ngươi là lão tiên kiếm về, đến khi đó ngươi chỉ cần đánh lạc hướng hắn là được"

Lại dùng chiêu khích tướng, khinh thường nàng để hắn mạo hiểm như lần trước sao?

Chu Dương nàng đời này không chịu nổi sự chiếu cố nhiều như vậy.

Lần trước trong bụng xà yêu, hắn không nói, lại còn sợ nàng đoán không ra tâm tư? Giả nếu lúc đó xà yêu tự hủy chân nguyên tự vẫn, thì người lập trận khi đó lập tức sẽ trực tiếp chịu hệ quả từ việc đó, dù sao cũng đã là yêu cấp 4, lại được máu của Ma Tôn bồi dưỡng, lực phản phệ thế nào, một tiên quân như hắn chắc chắn sẽ không chịu được.

Hắn chỉ nợ nàng 100 năm cướp Tâm Liên, mà lại muốn dùng mấy nghìn năm bồi lại nàng như vậy.

Nàng nhận không nổi.

Chu Dương rất giận dữ đập bàn rời đi. Nàng phải tranh thủ lúc còn thời gian, Ma Tôn chưa tấn công đem quyển tiên trận kia học nốt mới được.

Thương Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng rời đi, trong lòng cười khổ.

Hắn lại nhớ đến câu nói của Thiên Nữ trong truyền âm phù:

"Số mệnh nàng lần này, vì cứu tam giới mà dùng nghìn kiếp để bồi. Dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi. Nàng là hậu nhân của trời đất, mạch máu của nhân gian.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top