Chương 10 : Đọa ma
Chương 10 : Đọa ma
Ngay từ khi quay về Tiên giới, việc đầu tiên Chu Dương làm là chuẩn bị đồ đến miền cực lạc tìm Phật tổ tính sổ, rõ ràng nàng học rất chăm chỉ, hơn nữa ngần ấy tiên trận đều học hết, lần này nàng phải hỏi cho rõ ràng. Trên đời này ngoài Phật tổ ra thì còn ai lợi hại hơn nữa?
Nhưng ngay khi đang thu thập đồ trong Sương Cung, Chu Dương đón một vị khách không ngờ đến
"A" Nàng cực kì ngạc nhiên, nói không ra lời.
Bạch y nữ nhân trước mặt nàng mỉm cười dịu dàng, ôn hòa, chỉ là nụ cười ấy chẳng những làm cho nàng bớt giận trong lòng, mà làm nàng còn ngứa mắt hơn nữa. Khỉ thật, dạo gần đây nàng gặp thực nhiều người thích mặc bạch y.
Môt tử y một bạch y đối diện nhau, một người mỉm cười tự nhiên, một người trầm ngâm khó chịu.
Rốt cuộc vẫn là Chu Dương chơi không nổi với đám người a di đà phật này.
"Thiên Nữ, đại giá quang lâm hay lắm. Có phải Phật tổ để ngươi gửi lời đến ta?"
Thiên Nữ ở đây, dĩ nhiên có việc, còn việc liên quan đến ai, thời gian gần đây nàng cùng Nữ Oa không có liên hệ, vậy thì chỉ còn Phật Tổ thôi.
"Phật tổ dặn ta đưa nàng hai thứ"
Thiên Nữ vẫn như cũ cười hiền hòa như gió xuân, nàng xòe bàn tay ra, hai đạo kim quang lần lượt xuất hiện.
"Một là cho ngươi dùng, một là phiền ngươi đưa cho Tướng quân"
"Tướng quân? Tướng quân nào?" Chu Dương giật mình, sẽ không phải người nàng đang nghĩ đến chứ.
"Phật tổ nói khi xưa ngươi không ham học, nên đưa ngươi tiên trận trung cấp để phòng thân, chỉ là không ngờ thế gian có những điều Người tính cũng không nổi, đỡ cho ngươi đường xa đến đây, Phật tổ nhờ ta đưa cho ngươi quyển này."
Chu Dương đưa tay nhận lấy một mảnh phù nhỏ trên tay Thiên Nữ, mảnh phù vừa vào tay nàng đã dính chặt lấy bàn tay nàng không dời, nàng chỉ cần khẽ suy nghĩ một chút, là những pháp trận đều hiện lên trước mặt nàng.
"Đây là Tiên trận phổ cao cấp, khi xưa là Long vương tặng cho Phật tổ nhân lễ Phật đản, nay tặng lại người hữu duyên"
"Vật còn lại?"
"Đây" Thiên nữ đặt vào tay nàng một viên ngọc màu xanh, trông y hệt như Chân hỏa nàng vừa mới thu thập được.
"Thiên Nữ, viên này cùng Chân hỏa có quan hệ gì?"
"Là ngũ đại chân ngọc của nhân gian, thưở hồng hoang các bậc Thượng thần dùng năm viên ngọc đại diện cho năm yếu tố của đât trời để tạo ra tam giới, sau khi các Ngài độ kiếp đã đưa cho Phật tổ, dặn người gửi lại cho người hữu duyên giữ. Thật ra lúc ngươi xuất quan, Phật tổ đã muốn đưa cho ngươi, nhưng vì bị Ma Tôn lấy mất, người xem thiên mệnh, biết sẽ quay về với ngươi, nên không căn dặn gì thêm. Tiên đễ đang giữ Chân thổ, viên trên tay ngươi cầm là Chân thủy"
"Vậy còn Chân kim, Chân mộc?"
Thiên nữ sờ sờ mũi, duyên dáng mỉm cười một tiếng, không trả lời nàng. Xem ra lại là vấn đề vị lai không thể nói, vậy thôi nàng cũng không muốn hỏi nữa.
"Muốn đưa ngươi đi mà đưa cho hắn, ta không có ý định đến núi Vô Phong"
Nàng đặt lại viên ngọc vào trong tay Thiên nữ, nhưng viên ngọc vừa chạm vào tay nàng ấy lại quay trở về trên tay nàng.
"Thiên nữ, ngươi đã hạ cấm chế gì?" Chu Dương bất mãn kêu lên.
"Là Phật tổ, ta cũng không rõ, chỉ là khi nào ngươi không đưa cho Tướng quân thì nó cứ dính lấy ngươi vậy đó"
"Hừ, bình thường ngươi đạo mạo lắm cơ mà, sao cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với ta"
"còn một chuyện nữa, nhiệm vụ diệt Ma Tôn lần này, Phật tổ giao cho ngươi"
Diệt Ma Tôn?
Chu Dương vừa nghe thấy Ma Tôn, từ trong lục phủ ngũ tạng nàng bất giác trào lên một luồng khí, da nàng không tự chủ mà nổi da gà, cứ nghĩ đến cảnh bị bắt ép song tu với hắn nàng lại không nhịn được kinh tởm trào dâng trong họng.
"Ọe!" Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, nàng nôn ra máu.
Thiên nữ thích thú nhìn biểu tình của nàng, vẻ đạo mạo hiền lành khi nãy đã hoàn toàn biến mất, nàng ta nhìn Chu Dương chống tay vào trụ ngọc, nôn ọe không ngừng mà không nhịn được ôm bụng cười to.
"Haha, sợ đến mức nôn ra máu, Chu Dương, thiên hạ này ngươi đệ nhất"
Nắng chiều nhuộm dần Sương Cung xinh đẹp, hồ sen cũng thi nhau nở bừng cùng ngắm hoàng hôn, hai bóng dáng một tím một trắng cười đến rực rỡ.
.........................................................
Buổi tối, Chu Dương chui vào trong túi Càn khôn, hướng dẫn Tâm Liên tu luyện pháp thuật.
"Ta chưa có dịp hỏi Thiên đế, nhưng ta nghĩ rồi, đệ tử của ta phải tự tay mày mò, vậy nên Tâm Liên, ngươi hãy đọc hết chỗ sách này, đây là bảo bối của ta, đây là vị niên tháp, ngươi đặt nó trong tòa tháp kia, như vậy 1 ngày trong 2 tháp chồng lên nhau nay bằng mười năm ở ngoài, nhanh đọa đến Tiên tử đi, như vậy ngươi lại cao hơn các Tiên nữ trên tiên giới một bậc"
Tâm Liên nhìn chồng sách cao lớn trước mặt, lại quay đầu nhìn lại tàng kinh các phía sau, không khỏi sợ hãi trong lòng.
"Sư phụ, ngần này sách, đọc bao lâu mới có thể xong?"
"Ừm..." Chu Dương nhẩm tính trong đầu, cuối cùng lại bị loạn, nàng dứt khoát ngồi xuống xòe ngón tay ra đếm :"Với tư chất của ngươi, chắc phải kém hơn ta chừng 100 năm, khi xưa ta tốn 375 năm mới đọc xong chỗ này, vậy ngươi chắc phải 475 năm, tạm tính là 500 năm đi"
500 năm? Tâm Liên quả thực muốn ngất.
"Sư phụ, đệ tử có thể từ từ mới đọa Tiên tử được không?"
"Có thể" Chu Dương sảng khoái nói "Nhưng từ giờ đến lúc đọa tiên tử, ngươi không được ra ngoài, chỉ ở trong vị niên tháp thôi"
Sư phụ thật vô lại, Tâm Liên thầm mắng trong bụng.
Chu Dương thích thú nhìn biểu tình phồng má không hài lòng của bé con kia, trong lòng nàng lại không nhịn được thở dài, sớm biết có thêm một người bên cạnh, cuộc sống vui hơn bao nhiêu, nàng phải học Vô Phong tiên tôn kia, xuống nhân gian nhận đệ tử.
Suy nghĩ nàng bất giác lại trở nên miên man, nàng nhìn viên ngọc màu xanh trong trẻo trong tay, không khỏi nhớ đến lời Thiên Nữ nói chiều nay.
"Kiếp này của ngươi, đã định phải hai lần diệt Ma Tôn, nếu ngươi có thể làm được, Phật tổ đáp ứng ngươi một nguyện vọng"
"Ta không có nguyện vọng gì nha"
Nàng quả thực cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống bây giờ.
"Thế gian này chỉ duy nhất ngươi mới có thể phong ấn Ma Tôn mà không tổn hại đến Pháp lực, đến Nữ Oa còn không thể, vậy nên vì tốt cho chúng sinh, ngươi nên hy sinh"
"Vì cớ gì?" Nàng quả thực lương thiện, nhưng nàng chưa đến mức đem tam giới thành con của mình mà yêu thương nha.
"Chẳng lẽ ngươi muốn song tu cùng hắn?" Thiên nữ ngạc nhiên.
Lại nói đến song tu, Chu Dương không nhớ chiều nay nàng đã ôm trụ đó nôn đến bao nhiêu lần.
Thôi rồi, Ma Tôn đã biết song tu cùng nàng ma pháp hắn sẽ tăng lên vạn phần, nàng không làm chuyện này, sớm muộn gì kết cục kia sẽ đến với nàng.
Chu Dương thở dài, vì cớ gì tự dưng chạy đi nhân gian, để giờ phải sầu bi như vậy.
Nàng không muốn nghĩ nữa, trong tay đang có bảo bối này của Phật tổ, nàng phải nhanh chóng đem bản thân tu luyện lại một lần nữa, vừa để đối phó Ma Tôn, vừa để tỉ thí với Thương Dạ.
Thật ra mục đích khi này của nàng đã thay đổi, nàng sớm đã ném Thương Dạ sang một bên rồi, chung quy nàng không muốn bị đem đi làm đồ nếm cho nên ma yêu kia.
"Ọe"
___________________________________
Chu Dương cùng Tâm Liên nhốt mình trong vị niên tháp tu luyện, Ma Tôn lúc này cũng tạm thời ngưng chiến để hồi phục yêu pháp, Thương Dạ thì không ngừng đem quân đi tiêu diệt yêu ma ở chân núi Vô Phong, Tam giới tưởng chừng như yên ổn, nhưng không ngờ kẻ yên lặng người thì lại đứng ngồi không yên, phủ Vương Mẫu lúc này đã bị nữ nhân đem nước mắt rửa mặt đến loạn rồi.
"Cô cô, người nói xem" Bạch Đào yểu điệu ngồi trước mặt Hỏa Phượng, giọng nói không dấu nổi vẻ ghen tức, nàng ta 3 hôm nay đã ở lì trong phủ Vương Mẫu khóc loạn rồi.
"Chuyện này....Aizzz" Vương Mẫu thở dài "Ta quản cũng không nổi, Chu Dương nàng ta không những là Tiên tử, còn là muội muội cùng sư môn với Tiên đế, đệ tử của Phật Tổ, sâu xa hơn còn liên quan đến Nữ Oa, nữ nhân lai lịch như vậy, ta thấy con vẫn nên tránh đi thôi"
Hỏa Phượng dù ghen tức Chu Dương thân thiết với Kim Long, nhưng suy cho cùng giữa bọn họ cũng không có gì hơn ngoài tình cảm huynh muội đồng môn, hơn nữa Tiên đế còn đang giận nàng ta chuyện nàng ta đưa Bạch đào vào phủ tướng quân mà không hỏi ý kiến hắn, đến nay Tiên đế vẫn giữ thái độ trầm mặc với nàng ta, vì vậy dù có là ái nữ đi chăng nữa, Hỏa Phượng cũng lười quản chuyện của Chu Dương lắm rồi.
Bạch Đào được trồng trong phủ Vương Mẫu, một lần nọ đúng vào dịp nàng ta khoe sắc có gặp gỡ Tướng quân một lần, khi ấy Tiên đế đang ở phủ Vương Mẫu, Tướng quân có việc gấp nên đi vào phủ Vương Mẫu luôn, dù chỉ thoáng qua nhưng Bạch Đào một lần gặp gỡ đã đánh mất luôn trái tim, khi ấy nàng ta mới chỉ nói chuyện được, còn chưa đọa được đến tiên kiếp, vì vậy nàng ta đành năn nỉ Vương Mẫu cho nàng vào phủ Tướng Quân. Hỏa Phượng kia dù sao cũng chỉ có duy nhất một chắt nữ bên ngoại, vì vậy yêu thương tìm cách giúp nàng ta, hơn nữa phủ Tướng quân linh khí dồi dào, dù sao cũng thích hợp cho việc đọa tiên, hơn nữa nếu cháu gái mình mà bắt được tâm Tướng quân, vậy thì địa vị Vương Mẫu ở tiên giới này xem ra là vững chắc rồi.
Bạch Đào thuận lợi tiến phủ, thuận lợi đọa tiên, nhưng Tướng Quân rất ít khi nói chuyện với nàng. Dù nàng đã nhiều lần "tình cờ" gặp Tướng quân, "vô tình" đi lạc đến thư phòng của chàng, chàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, giọng nói chưa bao giờ để lộ một tia cảm xúc trong đó, nói với nàng :
"Bạch Đào tiên nữ, trở về phủ Vương Mẫu sẽ không đi lạc nữa"
"Hảo"
Nàng ở phủ tướng quân 100 năm, chàng chỉ nói với nàng hai câu này.
Nhưng dù sao trên Tiên giới, nàng là nữ nhân duy nhất ở trong Tướng quân phủ, mỗi lần ra ngoài bắt gặp ánh mắt hâm mộ của chúng tiên, nàng ta cảm thấy rất tự hào.
Tướng quân bất ngờ đem một bông sen vàng về, hơn nữa còn dùng linh lực giúp nàng ta sớm độ tiên kì, còn cho phép nàng ta quét dọn thư phòng giúp hắn, điều mà nàng chưa bao giờ được làm.
Chỉ là bông sen nhỏ đó rất dễ bắt nạt, nàng còn nghe Tướng quân nói chuyện với nàng ta, phát hiện nàng ta là đệ tử của Chu Dương tiên tử - nữ nhân xinh đẹp nhất tiên giới, nàng ta không khỏi ghen tị.
Có phải vì là đệ tử của Chu Dương kia, nên tướng quân mới cho phép nàng ta đến gần không?
Vì vậy Bạch Đào ỷ vào việc nàng đọa tiên trước nàng ta, không ngừng bắt nàng ta làm việc nặng nhọc và cấm nàng ta sử dụng linh lực hồi sức.
Nàng ở phủ tướng quân đến năm thứ 113 thì gặp được Chu Dương, nàng lặng lẽ đứng quan sát nàng ta nhận đệ tử, trong lòng không khỏi hừ lạnh, sớm nghe nói xinh đẹp nhất tiên giới, nhưng nhìn lại không phải vậy.
Thế nhưng Bạch Đào lại không ngừng bắt chước dáng vẻ của Chu Dương, lộ liễu đến mức Tiên đế từng có lần bắt gặp nàng ta che tay áo uống rượu, không khỏi ngẩn người
"Bạch Đào, ngươi cũng học các tiên nữ kia hâm mộ nha đầu Chu Dương sao?"
Vì câu nói đó, Bạch Đào đã xé tan bộ y phục hôm đó nàng ta mặc ngay khi về phòng, tất cả những bộ quần áo có màu tím trong tủ cũng bị nàng ta thiêu hết, từ đó trở đi, bất giác nàng ta ghét màu tím.
Tướng quân đi đánh trận, Bạch Đào năn nỉ Vương Mẫu cho nàng ta pháp bảo hộ thân, anfng ta muốn đi núi Vô Phong tìm Tướng quân, nhưng Vương Mẫu nào có thể dung túng cho nàng ta chuyện này, dù sao trận chiến giữa tiên ma rất quan trọng, Bạch Đào này suy nghĩ không an phận, hơn nữa Tiên đế cũng đã có lệnh, nàng không thể làm trái được.
Bạch Đào sớm ngày quấn quít năn nỉ Hỏa Phượng, nhưng đều bị từ chối.
Một hôm, khi Hỏa Phượng đang xem xét mệnh cách dưới nhân gian, cứu giúp chúng sinh, Bạch Đào nhàn rỗi ngồi bên cạnh chơi đùa với tiểu hầu tử mà Vương Mẫu nuôi, bất chợt có một tiểu tiên hớt hải chạy vào, trên mặt nàng ta không dấu được nét vui mừng, thậm chí tiểu tiên đó còn không kịp hành lễ, đã tiến đến gần Hỏa Phượng.
"Vương Mẫu, Chu Dương tiên tử hạ phàm giúp Tướng Quân chữa thương, lại giúp Tướng quân giải quyết tiền kiếp lần trước, nên tướng quân đã đọa đến Thượng tiên rồi ạ"
Hỏa Phượng đang xem mệnh cách, bị tiên nữ kia làm cho giật mình, nghe đến Chu Dương không khỏi nhíu mày, nhưng vừa nghe đến Tướng Quân đọa đến Thượng Tiên, giật mình đứng bật dậy.
Nàng ta sững sờ, giật mình, hoài nghi, sau đó sung sướng nhận ra.
"Tốt quá, tốt quá rồi. Đúng lúc này lại đọa Thượng tiên, tốt quá!"
Bạch Đào ngồi bên cạnh sớm không nghe Vương Mẫu nói gì, nàng ta chỉ chú ý đến Chu Dương kia gần gũi Tướng quân của nàng, hết thảy những thứ còn lại nghe không lọt tai nàng ta nữa.
Vương Mẫu vui mừng quay sang, bất giác phát hiện khuôn mặt đang vặn vẹo đến dữ tợn vì tức giận của Bạch Đào kia, không khỏi khiếp đảm hét lên.
"BẠCH ĐÀO!"
Bạch Đào sững người, nàng ta giật mình như vừa tỉnh cơn mê.
"Cô cô" Nàng ta yếu ớt túm vạt áo của Vương Mẫu, đau đớn kêu lên.
Vương Mẫu sững người, nàng đã quên đi niềm vui vừa rồi, bởi vì trong khoảnh khắc kia, nàng nhìn thấy Bạch Đào xuất hiện ma tâm.
"Người xem" Bạch Đào không quan tâm đến Vương Mẫu, nàng ta chỉ muốn đạt được mục đích, nên bày vẻ đáng yêu yếu đuối nhất có thể trước mặt Vương Mẫu, oan ức nức nở :"Nàng ta lại có thể xuống núi Vô Phong, vậy sao chắt nữ lại không được"
Vương Mẫu bị nàng ta giật giật gấu váy, vạt áo đến mấy lần mới tỉnh lại được, nàng ta trầm tư nhìn Bạch Đào, mãi một lúc sau mới thở dài.
Đây xem như là nghiệt duyên chăng?
"Cô cô người mau nói" Bạch Đào càng thêm nức nở :"Chắt nữ hứa sẽ không làm ảnh hưởng, chắt nữ chỉ muốn xuống chăm sóc Tướng quân thôi, chàng mới bị Ma Tôn đánh trọng thương như vậy, chắt nữ không yên tâm"
Hỏa Phượng vẫn im lặng không nói gì, trong lòng lại nghĩ thầm : Vậy ngươi xuống đó cũng giúp được gì?
"Bạch Đào" Hỏa Phượng nghiêm túc lên tiếng :"Tình cảm là tùy duyên, nếu ngươi cứ cố chấp muốn mọi thứ theo bản thân, thì sẽ trở thành chấp niệm, ngươi hãy trở về đem đồ đạc lại phủ ta thôi, ngươi bây giờ không thích hợp ở lại phủ Tướng quân nữa"
Không thích hợp ở lại phủ tướng quân nữa?? Bạch Đào khiếp đảm thốt lên :"Cô cô, người không thể"
"Sao ta lại không thể?" Hỏa Phượng tức giận hừ một tiếng, vẻ yêu chiều đã sớm chìm dần trong đáy mắt của nàng ta, Bạch Đào dù sao cũng mới đọa tiên, xem ra không chuyên tâm tu luyện sẽ bị chấp niệm đưa vào ma giới, như vậy đối với gia tộc của nàng đều không tốt, danh tiếng Vương Mẫu cũng sẽ bị nàng ta làm hỏng.
"Cô cô, ta không về"
Bạch Đào tức giận buông vạt váy của Vương Mẫu ra, ánh mắt đã không còn vẻ mềm yếu đáng yêu nữa, nàng ta đứng dậy chạy đi.
Vương mẫu làm sao có thể để nàng đi, bình thường yêu chiều quá đã làm cho nàng ta vô pháp vô thiên rồi. Nàng thở dài, tay phất lên, một kết giới vây lấy Bạch Đào đang bỏ trốn kia, đem nàng ta lại gần.
"Cô cô?" Bạch Đào sững người nhìn người trước mặt, ánh mắt đem theo hận thù.
"Sớm tu luyện cho tốt"
"Người không thể, không thể, mau thả ta ra. Cô cô, cô cô!!!"
Bạch Đào hoảng loạn, nàng ta đập loạn kết giới xung quanh mình, cố gắng phá hủy nhưng không được, ánh mắt nàng ta giận dữ nhìn theo bóng dáng đang rời đi kia, trong đầu nàng ta không ngừng có tiếng nói vang lên :
"Bạch Đào, ngươi xem, trên thế gian này không có ai trân trọng ngươi. Vương Mẫu thì sao chứ, nàng ta chính là sợ ngươi đắc tội Chu Dương gây phiền phức cho nàng ta, nàng ta không nhận ra tình cảm của Tướng quân dành cho ngươi, ngoài Tướng quân ra, ai cũng khinh thường ngươi. Bạch Đào, mau xem bọn tiên nữ kia đêm đêm mơ mộng tướng quân của ngươi, ngay cả đến Chu Dương yêu nữ kia cũng bất chấp mà tiếp cận chàng, ngươi phải đi tìm tướng quân, nói cho chàng tất thảy, chàng yêu thương ngươi như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi"
"Nhưng...ta không thể" Một Bạch Đào yếu ớt khác lên tiếng.
"Ngươi có thể, chỉ cần....." Giọng nói yêu mị kia kéo dài, dừng lại ở mấu chốt.
"Chỉ cần gì? Chỉ cần gặp được tướng quân, ngươi muốn gì chàng cũng sẽ vì ta mà đáp ứng ngươi"
"Ngươi cho ta chân nguyên của ngươi"
"A, ngươi là ai?" Bạch Đào yếu ớt kia cũng nhận ra điểm khác thường.
"Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, thế gian này duy nhất ta có thể giúp ngươi đánh bại Chu Dương kia, còn đem tướng quân lại cho ngươi, thế là đủ."
Bạch Đào yếu ớt sợ hãi kêu thành tiếng :
"A, ngươi là ma tâm, ngươi là ma tâm!!!!"
"Haha...haha....ha ha ha" Giọng nói yêu mị cười lớn, Bạch Đào sớm đã bị dọa đến ngây người, nhưng nàng ta không thể làm gì, vì nàng ta vẫn đang hy vọng, nàng ta khao khát được ở cùng Thương Dạ. Vậy nên, trong thâm tâm nàng ta sớm đã bị lay động bởi những gì ma tâm nói, chỉ là nàng ta vẫn phải đắn đo, bởi lẽ chưa ai có thể có lợi khi giao dịch với ma tâm cả. Hơn nữa người có ma tâm, sớm muộn cũng sẽ đọa ma.
Chu Dương, Chu Dương, chính là nàng ta hại ta đọa ma tâm.
Ma Tâm : tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục nghĩ như thế đi.
"Ngươi không cần lo lắng về việc đọa ma, chân nguyên của Chu Dương kia có thể giúp ngươi tẩy sạch ma khí, chỉ cần đủ năng lực đem nàng ta nhốt trong trận pháp của ta, ngươi sẽ lại trở về làm tiên tử, cùng Tướng quân của ngươi hạnh phúc bên nhau."
Lời này không thể nghi ngờ gì nữa đã đánh thẳng vào tâm của Bạch Đào, nàng ta không do dự mà gật đầu, đem chân nguyên ra.
"Ngươi mau cầm lấy" Nàng ta dứt khoát đưa chân nguyên cho Ma tâm :"Ta không những muốn nhốt nàng ta trong trận, ta còn muốn nàng ta hồn phi phách tán, không thể siêu thoát"
Ma tâm mỉm cười không nói, thoải mái tiếp nhận chân nguyên của Bạch Đào.
"A, thực thoải mái" Ma tâm mãn nguyện rên rỉ thành tiếng, giọng nói vốn trong thần thức của Bạch Đào sớm đã tụ lại thành hình dáng một người, trông giống hệt nàng ta.
"Bạch Đào, Bạch Đào mau mau lại đây " Ma tâm quyến rũ cười một tiếng :" Để bổn tôn dạy ngươi vài chiêu lợi hại của ma giới chúng ta"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top