CHƯƠNG IV

Vương Thần mở cửa xe , dìu Hàn Sinh Tự xuống.
- Có gì thì gọi cho tớ nhé !
- Gả cho người ta rồi ! Không đủ tiền thuê vệ sĩ nữa ! - Hàn Sinh Tự cười.
- Mau vào đi ! Trời tối nhiều sương , đừng ở ngoài lâu quá , nhớ nghỉ ngơi sớm ! - Vương Thần dặn dò
- Được rồi được rồi ! Cậu về đi ! - Hàn Sinh Tự vẫy chào rồi vào nhà.
     Ngôi nhà này không phải cô chưa từng đặt chân vào nhưng hôm nay bỗng cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Hàn Sinh Tự mệt mỏi bước vào nhà , vừa bật đèn lên đã giật mình .Niên Vũ vẫn mặc bộ vest trên người , ôm eo Tuệ Hàm thoải mái tựa lưng ở sofa.
- Về rồi à ? - Niên Vũ lên tiếng.
- Hm - Hàn Sinh Tự khẽ gật đầu.
- Đúng lúc đấy ! Hàm Nhi đang đói ! Cô nấu gì đó cho cô ấy đi !
     Tuệ Hàm kéo vạt áo Niên Vũ , lí nhí :
- Anh ! Không cần phiền phức như vậy ! Em có thể tự làm mà !
- Em không cần làm gì hết ! Nếu em phải làm , vậy anh cưới cô ta về làm gì ?!
- Nhưng...
     Hàn Sinh Tự gượng cười :
- Tuệ Hàm ! Để tôi làm được rồi !
     Vào bếp , Cô thái một ít hành để bỏ vào cháo , không may làm rơi vỡ chiếc bát trên bệ bếp.
     Nghe tiếng đổ vỡ , Tuệ Hàm đứng bật dậy :
- Để em vào xem !!
     Tuệ Hàm chạy vào bếp thì thấy dưới đất đầy những mảnh sứ vỡ.
- Tự Tự ! Cô không sao chứ ?! Để tôi giúp cô - nói rồi Tuệ Hàm cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ rơi trên sàn.
- Tuệ Hàm ! Không cần phiền phức như thế ! Tôi tự làm được rồi !- Hàn Sinh Tự giữ tay Tuệ Hàm lại.
- Hàm Nhi ! Em làm gì lâu vậy ?- Niên Vũ gọi từ phòng khách.
     Tuệ Hàm thay đổi ánh nhìn với Hàn Sinh Tự , nói giọng điệu khinh bỉ:
- Tôi nói rồi ! Cô không xứng !- Dứt lời , Tuệ Hàm cầm mảnh sứ cứa một đường dài trên tay mình.
- A!! Tự Tự cô làm gì vậy !!- Tuệ Hàm hét lớn!
     Nghe tiếng hét , Niên Vũ vội chạy vào :
- Hàm Nhi ! Em sao thế ??!!
     Tuệ Hàm bật khóc nhìn Niên Vũ
- Em chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà ! Không ngờ....
     Nhìn vết thuơng trên tay Tuệ Hàm , ánh mắt Niên Vũ không khỏi đau lòng . Anh tức giận tiến tới , hất ngã Hàn Sinh Tự vào đống sứ vỡ . Chân tay Hàn Sinh Tự bị những mảnh vỡ cứa vào , ứa máu nhưng cô vẫn cố gắng giải thích :
- Niên Vũ ! Nghe em giải thích ! Không phải như anh thấy đâu! Em...
     Chưa để cô nói hết lời , Niên Vũ dùng lực tát thẳng vào mặt cô .
- Con đàn bà đê tiện ! Lo làm nốt việc của mình đi !!
     Xong , Niên Vũ quay sang dịu dàng bế Tuệ Hàm :
- Ra ngoài , anh giúp em bôi thuốc !
- Tự Tự , cô ấy cũng bị thương mà anh !! - Tuệ Hàm cúi đầu , nói nhỏ.
- Mặc kệ cô ta ! Giữ được cái mạng là cô ta đã may mắn lắm rồi !
     Nhìn Niên Vũ lo lắng cho Tuệ Hàm , Hàn Sinh Tự cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn , khó thở vô cùng , đau đớn , đau hơn cả những vết thương ngoài thể xác. Cô nhanh chóng dọn dẹp sau đó nấu nốt bát cháo cho Tuệ Hàm rồi bê ra ngoài.
     Niên Vũ đang dịu dàng bôi thuốc cho Tuệ Hàm . Thấy Hàn Sinh Tự bê cháo ra , Tuệ Hàm vội đứng dậy.
- Để tôi giúp cô !
     Hàn Sinh Tự gật đầu , đưa bát cháo cho Tuệ Hàm , cô vừa thả tay ra thì Tuệ Hàm rụt tay lại , làm bát cháo rới xuống đất , cháo nóng bắn lên cả hai người.
- Nóng quá !!! Tự Tự ! Tôi biết cô không thích tôi nhưng cô cũng đừng đối xử với tôi như vậy chứ!!
     Niên Vũ vội ôm Tuệ Hàm vào lòng rồi quát lớn :
- Cô cút ra ngoài ! Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa !!!
- Anh quá đáng lắm rồi ! Không biết phân biệt đúng sai !!!!- Hàn Sinh Tự nói lớn , khoé mắt đã đỏ hoe . Cô cởi tạp dề vứt xuống sàn rồi ra khỏi nhà.
- Thứ vô liêm sỉ ! - Niên Vũ gằn giọng
- Anh đừng nói vậy ! Cô ấy cũng không cố ý đâu !- Tuệ Hàm ôm eo Niên Vũ , nhẹ nhàng nói.
- Không cố ý mà đã làm em thành ra thế này ! Nếu cô ta cố ý thì như nào nữa !!- Niên Vũ chau mày- ngày mai anh sẽ mua một căn nhà khác cho chúng ta để con ả đó không làm tổn thương em nữa !
- Không cần phiền phức như vậy đâu anh...
- Anh quyết định rồi ! Em nói cũng vô ích thôi , mau lên phòng nghỉ ngơi ! Ngày mai cùng anh đi xem nhà !

-Hết CHƯƠNG IV-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top