CHƯƠNG II

-----20 năm sau-----
- Tự Tự ! Sao còn ngồi đó vậy ! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi...-Một người phụ nữ nói
- Mẹ...liệu con có hạnh phúc không? - Hàn Sinh Tự cúi đầu , khẽ nói
- Không sao đâu con ! Tình cảm của con dành cho cậu ta , ba mẹ hiểu rõ ! Lần này công ty cậu ta cần vốn lớn do tập đoàn của ba đầu tư ! Chắc chắn cậu ta không thể lắc đầu mà bỏ qua cơ hội này - Hàn Phu Nhan xoa đầu Hàn Sinh Tự , dùi cô đứng dậy - Nào , chúng ra mau ra ngoài thôi !
Vừa mở phòng , một chàng thanh niên chạy tới
- Cô ! Chú Hàn bảo cháu sang gọi cô gấp .
Hàn Phu Nhân gật đầu rồi quay sang nói với Hàn Sinh Tự :
- Con qua xem chồng con chuẩn bị xong chưa nhé ! Mẹ đi một chút rồi sẽ quay lại !
- Vâng
      Đợi Hàn Phu Nhân đi xa , chàng trai mới bắt chuyện với cô gái
- Tự Tự ! Cậu thực sự phải gả cho người khác sao ?
- Không lẽ gả cho cậu ?! - Hàn Sinh Tự lườm xéo
- Vớ vẩn ! Cậu không phải gu của tớ ! Gu của tớ là phải thông minh , xinh xắn !
- Vương Thần ! Cậu mơ xa quá rồi - Hàn Sinh Tự vỗ vỗ vài cái lên vai Vương Thần rồi đi mất.
     Đứng trước cửa phòng cánh gỗ sang trọng , Hàn Sinh Tự gõ cửa :
- Niên Vũ ! Anh chuẩn bị xong chưa ?
     Không thấy tiếng trả lời , cô nhẹ nhàng mở cửa khẽ gọi
- Niên Vũ...
Vẫn không thấy hồi âm , Hàn Sinh Tự ghé mắt nhìn vào trong. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là chồng sắp cưới của cô ôm ấp người phụ nữ khác ngay ngày cưới của hai người.
- Có thể dừng hôn lễ lại không ? Em không muốn nhìn anh cưới cô ta !  ! Họ lấy tiền uy hiếp anh.
- Tuệ Hàm ! Đừng nháo nữa - Niên Vũ ôm chặt cô gái ấy vào lòng mà dịu dàng an ủi
     Cô gái tên Tuệ Hàm bật khóc:
- Không cần họ đầu tư , anh cố gắng là thành công mà , đừng bỏ em. Làm ơn , đừng xa em...- Tuệ Hàm ngồi sụp xuống sàn , ôm mặt khóc nấc thành tiếng rất đáng thương
     Ánh mắt Niên Vũ có chút đau lòng ,anh cúi người lau nhẹ những giọt nước mắt trên gò má Tuệ Hàm
- Thôi nào ! Chỉ cần lần này công ty thành công , anh sẽ lập tức ly hôn , anh sẽ cưới em ! Được không ? Cho anh thời gian..
     Tuệ Hàm đẩy Niên Vũ ra :
- Em mặc kệ ! Nếu anh cứ nhất quyết cưới cô ta ! Em ! Em sẽ phá đám cưới !-Dứt lời , cô chạy ra khỏi phòng.
     Hàn Sinh Tự chưa kịp định thần đã bị Tuệ Hàm đẩy mạnh cửa làm cô đã không giữ được thăng bằng lại thêm bộ váy cưới nặng nề làm cô ngã ra sau.
     Tuệ Hàm nhìn Hàn Sinh Tự đầy đau đớn và căm ghét:
- Hồ ly ! Cô không xứng ! Cô đừng hòng bước vào Niên Gia , ngoài tôi ra thì không ai có cửa !!
     Tuệ Hàm xoay gót bỏ đi , không may giẫm vào váy Hàn Sinh Tự mà trượt ngã , đúng lúc Niên Vũ chạy ra , anh nhanh chóng đỡ Tuệ Hàm rồi bế bổng cô lên . Không quên mắng Hàn Sinh Tự
- Đừng có giở trò với Hàm Nhi ! Không thì đừng trách tôi !
     Hàn Sinh Tự cứ ngồi thẫn thờ ở đó nhìn anh bế Tuệ Hàm đi . Một bàn tay ấm áp lau nhẹ dòng nước ấm nóng đang chảy trên gò má cô .
- Đừng khóc ! Có tớ ở đây rồi !
     Hàn Sinh Tự sực tỉnh ngước mắt lên nhìn . Vương Thần vừa an ủi vừa dìu cô đứng dậy .
- Không cần biết tương lai như thế nào nhưng hôm nay cậu mới là nữ chính !
     Hàn Sinh Tự cúi đầu , cười đau đớn:
- Nữ chính ư ? Sao tớ thấy tớ thật giống tiểu tam quá vậy...

-Hết CHƯƠNG II-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top