18 [hoàn]

Khoảng thời gian đẹp nhất đời người chắc hẳn vẫn luôn là những ngày tháng vô lo vô nghĩ, lúc vẫn là những cô cậu học sinh với trái tim đầy ấp hoài bão đầy ấp yêu thương. Ngưỡng cửa cấp ba vẫn luôn đặc biệt, đặc biệt hơn khi được ở bên người mình thích. Biết bao nhiêu câu chuyện tình đầy tiếc nuối cũng từ đây mà ra, tuy để lại tiếc nuối nhưng nó trở thành một mảnh ghim sâu vào trong tim rồi ta mãi nhớ về nó.

Yu Jimin đã quyết định sẽ không để cho bản thân tiếc nuối bất kì điều gì vào những ngày cuối cùng này. Kim Minjeong chính là việc đầu tiên.
Hôm nay, Jimin diện đồng phục trắng được ủi thẳng thóm, tóc dài xoã xuống, khuôn mặt cũng mang thêm lớp trang điểm nhạt. Từ sáng sớm cô cùng bạn bè đều đã có mặt tại lớp, đa phần học sinh nữ đều tất bật chỉnh trang lại lớp trang điểm, học sinh nam lại chỉnh tóc chỉnh áo, nói cười rôm rã.

Vòng hoa cũng được chuẩn bị xong, bóng bay tất nhiên cũng có. Đâu đã vào đấy. Vừa hay gần đến giờ làm lễ, sân trường cũng đông đúc học sinh. Sân khấu đã dựng xong từ lúc nào.
Jimin muốn gặp em, liền mon men lại gần mấy người lớp Minjeong, thế mà chẳng thấy đâu. Vừa định đi tìm tiếp thì Minjeong lại bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, vừa nhìn thấy em Jimin đã không kìm nổi nụ cười.

Minjeong cảm thấy hôm nay Jimin cực kì xinh đẹp, bình thường đã đẹp rồi cơ mà hôm nay phải nói xinh càng thêm xinh. Minjeong nhìn đến mái tóc đen dài ấy hôm nay được uốn nhẹ, từng lọn từng lọn nhìn rất vui mắt. Đầu đội một vòng hoa, lại tăng thêm nhiều phần xinh xắn.

"Sao hôm nay lại xinh thế này chứ" Minjeong đưa tay đùa nghịch tóc cô, giọng điệu có đôi phần phấn khích khác thường.

"Đừng mà, chị sẽ ngại đó" Jimin bắt lấy tay Minjeong, dùng hay tay cầm lấy rồi lại xoa xoa mấy cái.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì. Không gian trong khoảnh khắc ấy như ngưng động lại, sân trường đông người là thế nhưng Minjeong lẫn Jimin đều không nghe được cái gì, im lặng vô cùng. Như thể chỉ có thể nghe tiếng "thình thịch" của đối phương.
Đã gần đến giờ, mọi người cần ổn định chỗ ngồi. Đôi gà bông đành ngậm ngùi tách nhau ra. Cả hai không tài nào nhìn thấy đối phương khi bị hàng dài người ngăn cách.

Bắt đầu với thầy hiệu trưởng, sau đó là khách mời. Tiếp đến là đại diện học sinh lên thay mặt cho toàn thể học sinh gửi lời tri ân đến thầy cô. Bây giờ chính là mấy tiết mục văn nghệ.

Hôm nay Ningning cũng sẽ diễn cho nên Aeri đã cố tình tìm vị trí thật tốt, vừa hay đối diện với sân khấu. Từ đây có thể thấy rõ bên trên, Aeri vô cùng hài lòng.

Qua vài màn biểu diễn, cuối cùng Ningning đã đến lượt.
Ningning bước lên cùng cây đàn guitar, em mỉm cười tươi tắn.

"Mùa hè năm ấy chúng ta cùng tốt nghiệp là bài hát em sáng tác trong lúc rảnh rổi. Giành tặng cho tất cả anh chị khối mười hai, đặc biệt là một người mà em rất quý"

Ningning vừa dứt lời bên dưới đã "ồ" một cái, ríu ra ríu rít cả lên. Chẳng phải giống như tỏ tình lắm hay sao. Aeri biết em đang nói đến ai, Aeri cũng đã nghe qua bài hát này, Aeri đều biết.

"Lật tìm những trang ảnh còn lưu lại trong hồi ức" Ngay từ câu hát đầu tiên, không khí đã lặng xuống. Giọng hát của Ningning giống như câu hết hồn của mọi người đi mất.

"Thiếu niên ngây ngô trong bộ đồng phục trắng tinh. Gợi nhớ về những ngày tháng đã vụt trôi ấy"

"Nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa. Mình sẽ chờ đợi ngày hôm ấy trong niềm hân hoan vô vàn"

"Là điểm khởi đầu trong cuộc đời mỗi chúng ta"

.....

Aeri dụi dụi mắt đỏ hoe, cũng sắp đến lúc phải xa Ningning rồi. Có lẽ nuối tiếc lớn nhất vẫn là việc cô chưa thể nói lời yêu với em. Dù cho bình thường mạnh miệng cỡ nào thì đối diện với chuyện tình cảm của mình Aeri quả thật rất bối rối, mớ bồng bông này thật khiến người ta đau đầu. Dù sao đi nữa cô sẽ mãi nhớ đến hình ảnh Ningning ngày hôm nay, nhớ tới cô bé đang ôm cây đàn trên kia hôm nay đã xinh đẹp như thế nào. Ningning đến bên thanh xuân của cô, và rồi cô trở thành người mà em quý. Chỉ dừng lại ở tại đó mà thôi.
Jimin ở bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Aeri, lại tìm khăn giấy đưa cho cô nàng.

"Bài này cảm động phết" Aeri sụt sùi.

"Chút nữa còn chụp hình, khóc gì mà khóc" Aeri gật đầu, đè lại cảm xúc của bản thân.

Kết thúc bài hát với tràn vỗ tay, Ningning cuối người cảm ơn mọi người rồi lui xuống sân khấu. Trước khi xuống em đã nhìn thấy Aeri, lúc diễn em không dám nhìn đến Aeri vì em sợ mình sẽ căng thẳng. Kết quả nhìn thấy Aeri hai mắt đỏ hoe, Ningning có chút thất thần.

Minjeong nhìn ra vẻ mặt thất thần của Ningning liền hỏi: "có chuyện gì à"

"Không hiểu sao Aeri lại khóc"
Minjeong nhìn người bên cạnh, còn phải hỏi sao? Chín phần mười là vì nhà ngươi rồi.

"Một chút em hỏi thử xem"

Ningning gật đầu ỉu xìu. Cả buổi sau đó cũng không mấy tập trung.
Phần cuối cùng của lễ tổng kết chính là màn được học sinh mong chờ nhất. Thả bóng bay.

Lúc này trong tay mỗi học sinh khối mười hai đều cầm lấy hai ba cái bóng bay, đủ loại màu sắc.

Jimin dùng bút lông viết lên nguyện vọng của mình. Cô hít vào một hơi, kéo theo Aeri nhanh chân bước sang phía đối diện để chờ thả bóng, nơi này gần với lớp của Minjeong đang đứng. Minjeong nhìn thấy Jimin sang đây, không nghĩ gì nhiều liền đi đến gần hơn. Minjeong có chút tò mò về nguyện vọng của Jimin, thế là đưa mắt nhìn chằm chằm vào mấy quả bóng bay của cô. Thế nhưng vẫn không thấy được quả viết nguyện vọng.

"Jimin, Yu Jimin. Em muốn xem bóng bay của chị" Minjeong hướng Jimin nói to.

Jimin nghe thấy liền giật mình, nghĩ ngợi một chút. Cô nhìn mấy chữ trên bóng bay, lại nhìn sang Minjeong.
Minjeong ở bên này, thấy Jimin từ từ lôi bóng bay ra, không hiểu sao lại hồi hộp. Lúc này em đã có thể nhìn thấy rõ chữ trên bóng bay, chính là "đỗ vào học viện hàng không"

Minjeong vui vẻ cười, làm khẩu hiệu cố lên.

"Còn một nguyện vọng nữa, em nhìn cho rõ này" Jimin lí nhí trong miệng, tuy vậy Minjeong vẫn nghe được chút ít.

Jimin xoay mặt còn lại của quả bóng, tay chân cũng lạnh toát. Cô không định tỏ tình lúc này, cơ mà có lẽ bây giờ thiên thời địa lợi nhân hoà rồi, chi bằng triển luôn, dù sao Jimin cũng có chút tự tin.

Chữ trên bóng bay chính là "hẹn hò cùng Kim Minjeong"

Ningning cùng vài người bạn ở cạnh Minjeong đều vô tình thấy được, đập vào mắt cơ mà, làm sao mà không thấy. Ôm lấy trái tim rỉ máu than vãn: "ôi mắt tôi"

Ningning nhìn thấy otp chuẩn bị real liền hưng phấn trở lại.
Kim Minjeong thì ngớ người ra, hơi á khẩu. Có lẽ là vui mừng đến quên luôn cách nói, hoặc cũng có thể là ngại ngùng. Mà Jimin vẫn đang xem xét biểu cảm của Minjeong, cô không thể không gấp gáp dù cho đã chắc kèo.
Lúc này thầy hiệu trưởng vô tình cắt ngang, ông ôn tồn bảo: "những quả bóng bay sẽ mang theo những ước mơ của các em bay đi thật xa, thầy hy vọng các em sẽ có thể bay cao như những quả bóng bay ấy. Cả một đời đều thuận buồm xuôi gió, gặt hái được thành công. Nhớ đừng thả gần cây kẻo giấc mơ bị kẹt lại. Bây giờ hãy để cho những ước mơ ấy bay lên thật cao"

"3"

"2"

"1"

Tất cả thả tay, bóng bay dần dần bay cao trên nền trời xanh vút. Ai nấy đều nở nụ cười tươi trên môi, thế là kết thúc rồi.

Minjeong cứ nhìn mãi nhìn mãi, nhìn cho đến khi bóng bay của Jimin chỉ còn là một dấu chấm thật nhỏ trên bầu trời xanh rộng lớn mới chịu thôi. Đợi đến khi Minjeong thôi chú ý đến quả bóng ấy, Jimin đã đến bên em từ lúc nào.

"Nhìn đã chưa" Cô vuốt nhẹ mái tóc của em, dịu dàng nở nụ cười.

"Ừm" Minjeong hơi ngại ngùng, em cúi gầm mặt xuống đất tránh né ánh nhìn của Jimin.

"Minjeong, nhìn chị này" cô dùng cái giọng thỏ thẻ gọi tên em, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ ngẩng mặt lên. Đã chuẩn bị tinh thần thế nhưng em vẫn cứ ngại, vẫn cứ lo lắng.

"Thật may mắn khi được biết đến em, được làm bạn cùng em, được em quan tâm đến. Quảng thời gian chị và em quen biết có thể không dài, nhưng đủ để chị có thể xác định được cảm xúc của mình. Từ cái hồi chị nhìn thấy em lần đầu tiên, cho đến hôm nay, cái cảm giác phấn khích cùng hạnh phúc ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Ban đầu chị vẫn luôn phủ nhận, nhưng theo thời gian chị đã bị chính hành động của mình thuyết phục. Vốn chỉ muốn nhìn ngắm em từ xa, chỉ là mỗi lần ngắm em thêm một chút lại cảm thấy không đủ, chúng ta luôn tham lam như thế đúng không? Và bây giờ, khi được ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn, chị lại muốn điều gì đó hơn thế nữa. Vậy em, Kim Minjeong, em có thể thực hiện ước muốn của chị trong tương lai được không" tay Jimin bất giác run lên. Minjeong nhận ra, em xiết chặt lấy đôi tay đang run rẩy kia như tiếp thêm cho Jimin một phần dũng khí. Jimin nhìn em, mắt đã có chút đỏ, cô lấy lại tinh thần nói tiếp: "hoặc nói là em có đồng ý làm bạn gái của Yu Jimin không. Em có hai lựa chọn, đồng ý hoặc là đồng ý"

Minjeong cười, em thật tình chẳng cần đắn đo suy nghĩ làm gì. Bởi vì ngay từ lúc nảy sinh tình cảm với Jimin em đã đợi cái ngày này lâu rồi. Cần thiết phải nghĩ nữa sao. Dư thừa quá.

"Dông dài" Em khẽ cười. "Em không thể bày tỏ nhiều như chị, chỉ có thể nói được em đồng ý mà thôi"

Hy vọng cho những người lặng lẽ đơn phương sẽ sớm có thể sánh vai cùng người mình thích. Hy vọng cho họ có được dũng khí bước về phía người mình thương. Hy vọng sau này sẽ không có ai phải hối tiếc. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

03-01-2023

Lâu quá mới up truyện chắc mọi người quên luôn truyện này rồi =)))). Thật ra về kết truyện mình đã viết xong lâu lắm rồi nhưng lại không được hài lòng lắm nên là cứ chần chừ rồi viết đi viết lại. Lúc định đăng thêm thì Wattpad bị gì mà xếp mấy chap đăng lộn xộn hết nên mất gỡ ಥ⁠‿⁠ಥ cứ vậy vài lần làm mình lười hẳn luôn. Có thể gần cuối truyện sẽ hơi rời rạc, mạch truyện cũng không hợp lí nữa. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm. Thật sự thì truyện có không như ý mình lắm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) viết từ lúc bắt đầu có crush đến lúc uncrush tám đời mới xong (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Cảm ơn mọi người vì đã lựa chọn đọc fic của mình, cũng như vote comment các thứ các kiểu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
Gửi cho mọi người một trái tim to bự ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top