13 ...
Chuông vừa vang lên thông báo giải lao Kim Minjeong liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng học Yu Jimin. Mục đích không gì khác ngoài "dỗ dành" Jimin một chút. Kết quả vừa đến lớp Jimin, Kim Minjeong vẫn ăn bơ như mọi khi. Chỉ là một nụ cười đáp lễ, ngoài ra cái gì cũng đều không nói đến, mặc cho Minjeong luyên thuyên với Aeri đủ điều. Minjeong cảm thấy cứ cái đà này Jimin cũng sẽ không nói đến em, chính vì thế trong đầu liền bày mưu tính kế. Sau đó liền quay trở về lớp mang sách toán qua đây.
"Thật ngại quá, chị chỉ em mấy bài này được không? Lúc nãy thầy giảng nhanh quá em nghe không kịp" Minjeong ôm sách, chớp chớp hai mắt ra dáng con người vô tội.
Jimin đưa mắt nhìn một chút rồi đáp: "không được"
"Sao lại không được" Minjeong cũng không phải là không đoán được kết quả, tuy vậy vẫn cố mặt dày mày dạn hỏi tới.
"Chị học xong liền quên hết" Jimin lắc lắc đầu, làm như là thật sự chẳng giúp được gì.
Jimin làm sao mà không biết Minjeong là học bá cơ chứ, lại đặc biệt là môn toán. Hơn nữa dựa theo tuần hiện tại và phân phối chương trình học thì Kim Minjeong không thể nào chưa học bài này được, còn là học qua lâu rồi. Nghe qua đã thấy ai đó cố tình kiếm cớ bắt chuyện, Jimin còn lâu mới mềm lòng.
Thế là cô nhóc nào đó lại ủ rũ xách tập trở về.
Ăn bơ buổi sáng chưa thấy đủ Minjeong còn tình nguyện ăn bơ thay cơm vào buổi trưa. Rõ ràng là cố tình đứng ở trước cổng đợi Jimin vậy mà Jimin lại bước ngang qua như một vị thần, giống như cái gì cũng không thấy. Minjeong vẫn phải chạy theo Jimin mà mặt dày lần hai.
"Trùng hợp ghê, hôm nay em cũng năm tiết. Chị cũng vậy à" Minjeong ở cạnh Jimin ríu ra ríu rít như chú chim non.
"Lớp em về từ tiết ba" Jimin không có hỏi vì không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Thôi em chẳng điêu ngoa nữa, là em đợi chị đấy"
"Tại sao lại đợi"
"..." Minjeong nhìn thấy Jimin như thế cũng không thể nói thêm gì nữa, xem ra là vẫn còn rất giận.
Minjeong cũng không có giữ Jimin ở lại, chủ động tránh qua một bên để Jimin bước đi.
Bóng lưng kia bất giác trở nên xa cách.
Đột nhiên Jimin dừng bước chân lại, Minjeong còn tưởng là cô đổi ý nên có chút vui mừng. Không ngờ đến Jimin sẽ nói như thế này: "Đừng đợi chị nữa, chị cũng chẳng đợi em nữa"
Ý của câu nói đó Minjeong vờ như không nghe cũng không hiểu. Hoàn toàn lơ đi. Mặc kệ Yu Jimin nghĩ gì, Kim Minjeong sẽ không để chuyện này kết thúc ngay tại đây. Nhất định là vậy.
Mấy ngày tiếp theo Jimin vẫn như cũ duy trì bộ mặt lạnh tanh kia, điều này làm Minjeong đau đầu hết sức. Chẳng biết như thế nào mới dỗ Jimin được. Dù vậy Minjeong vẫn tin rằng Jimin không sắt đá như vẻ bề ngoài. Kiên trì sẽ được đền đáp.
Em cũng bắt đầu thay đổi cách thức, chỉ theo Jimin nhưng chẳng nói gì. Cô đến thư viện em liền đến thư viện nhìn cô đọc sách, Jimin ngồi dưới mấy tán cây Minjeong cũng sẽ ngồi xa xa ở nơi nào đó quan sát cô. Đột nhiên lại chỉ có thể nhìn cô, em đương nhiên là tâm can bứt rứt. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể như thế, dù cho Minjeong có nói với Jimin nhiều thế nào đi nữa cũng tốn công vô ích. Chi bằng để cho Jimin từ từ dịu lại, Minjeong chỉ mong thật nhanh cùng Jimin hoà hợp.
Mỗi ngày nhìn ngắm Jimin em lại cảm thấy người này đẹp lên một chút. So với bình thường tươi cười thì lúc an tĩnh ngồi một chỗ cũng rất hút người. Minh chứng là mỗi lần đến thư viện nhiều người lại len lén đánh mắt nhìn về phía Jimin, em đều quan sát thấy. Nếu không phải là Jimin lúc trước quá nhiệt tình với em thì Minjeong sẽ liền nghĩ có lẽ đây là tính cách thực sự của Yu Jimin.
Ningning đã hỏi em rằng tại sao em
lại phải cật lực chạy theo dỗ dành Jimin như vậy bởi vì hai người không ở trong mối quan hệ kia, dù cho Minjeong có cùng ai hẹn hò thì em cũng không có lỗi gì. Nhưng Ningning không biết, hai người sớm đã ở trong một mối quan hệ khó lòng diễn tả thành lời. Chính Minjeong cũng không biết điều đó, chỉ khi Ningning hỏi đến mới từ từ nhận thức được.
Giống như bạn có một người bạn thân, sau đó nhìn thấy bạn của bạn vui vẻ với một người khác rồi cho bản thân mình ra rìa. Có thể nói Minjeong nghĩ Jimin cùng em giống như thế. Nhưng, hai người không phải bạn thân.
Jimin đối với em rất tốt, trên cả một người chị lẫn một người bạn. Không có lý do gì để Jimin đối xử tốt như thế với em. Khoảng thời gian trước kia e từng suy đoán trong lòng việc Jimin có ý với em nhưng Minjeong thật sự chẳng dám kết luận. Lúc ấy em nghĩ Jimin có thể thích em sao? Em cũng cảm thấy vừa đúng lại vừa sai. Minjeong cũng không nghĩ nữa. Bây giờ trãi qua mấy lần bạo dạng phát tín hiệu của Jimin thì Minjeong đã chắc kèo được rồi. Mà Jimin thích em thì qua sự việc kia chắc chắn sẽ giận vô cùng rồi "uncrush" nghĩ đến thôi Minjeong thà rằng Jimin đừng thích mình.
10-07-2022
22:22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top