09 "thịch thịch thịch"
Buổi tối không có việc gì làm mấy học sinh khối mười hai liền nôn nóng tìm hoạt động gì đó để tham gia. Cuối cùng len lén tổ chức một buổi "gặp gỡ đối tượng cho những người độc thân". Từ khối mười đến khối mười hai, ai muốn tham gia liền tham gia. Cũng không có gì lằng nhằng, giống như một buổi tiệc vậy, cứ đến ăn uống vui chơi nếu may mắn sẽ gặp được đối tượng hợp nhãn rồi tiến tới tìm hiểu nhau. Địa điểm là một quán cà phê gần khách sạn.
Jimin không có hứng thú liền nằm lì trong phòng. Một phần do Jimin đã sẵn có đối tượng rồi, một phần do cô sợ Minjeong nhìn thấy mặc dù cô chỉ xuống để chơi. Thế nên quyết định đóng đô ở khách sạn.
"Ê ê, tớ thấy người thương của cậu ở dưới khu tổ chức gì gì đó ấy" - Aeri trong tay ôm bịch snack, xông vào phòng nói lớn mấy tiếng.
Jimin đang nằm cuộn chăn trên giường ngay tức khắc ngồi phắt dậy, đi lấy áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Một câu cũng không đáp Aeri, trông bộ dạng là gấp lắm rồi.
Aeri nhìn Jimin như vậy liền cười ha hả mấy tiếng.
"Nếu người thương tớ ở dưới đấy thì người thương của cậu chưa chắc gì ở trong đây. Đừng ở đó đắc chí cười ha ha" Nghe thấy Aeri cười như vậy Jimin không thể giả vờ không nghe, độc ác bỏ lại câu này trước khi rời đi.
"Chết tiệt" Aeri nghe thế liền nghiến răng nghiến lợi, đem snack đổ vào thùng rác rồi chạy như bay theo Jimin.
Xuống đến nơi Jimin liền quét mắt mấy vòng nhưng vẫn không dễ dàng tìm ra Minjeong. Từ mấy vòng đông người cho đến mấy vòng ít người, Minjeong không ở đâu trong số đó. Mãi một lúc sau Jimin mới tìm ra em, Minjeong thanh thản đứng ngay cạnh bàn ăn nhìn xem nên ăn gì. Từ đầu đến cuối đặt sự chú ý lên đồ ăn.
"Kim Minjeong"
Hai tiếng Kim Minjeong lập tức như sét đánh giữa trời quang. Minjeong đang có tâm tình ăn uống cũng phải dừng lại, ngẩng mặt nhìn đến Jimin.
Đầu tiên, thắc mắc tại sao Yu Jimin lại ở đây. Nghĩ đến lý do liền khiến Minjeong khó chịu, nhưng mà chưa đầy một phút sau liền nghĩ đến hướng khác. Jimin mang theo vẻ mặt này đến đây, chín phần mười là muốn tìm người. Mà người cụ thể ở đây không ai khác ngoài Kim Minjeong. Đột nhiên Minjeong hơi chột dạ, nhanh cái tay lẹ cái chân chạy sang chỗ Jimin.
"Ây, sao chị lại ở đây" Minjeong nhẹ giọng nói.
Em nắm lấy tay Jimin lắc qua lắc lại. Nổ lực vỗ về chú mèo đang xù lông kia.
Tim đột nhiên "Thịch thịch thịch" mặt Jimin hoá xanh hoá đỏ. Như thế này là chết rồi.
Jimin vốn đang tức tối lại bị cái nắm tay kia làm cho dịu lại. Lòng liền mềm nhũn như vũng nước. Lời muốn nói đều chui tọt trở lại vào trong lòng.
"Đừng hiểu lầm, em ở đây... chỉ để ăn thôi" Minjeong ngại ngùng cười cười.
"Chị nói cho em nghe, ở tuổi này chỉ nên ăn học thôi. Đừng có dính vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, hơn nữa chắc gì mấy người em gặp ở đây đã tốt nên là đừng nên dính tới" Jimin đem mấy lời của người lớn thường hay nói với con cháu rồi truyền lại cho Minjeong. Jimin là nói một đằng làm một nẻo, chính mình cũng thích Kim Minjeong mà còn nói lời này.
Minjeong dè bĩu nhìn Jimin. Không biết là Jimin vì cái gì lại nói như thế. Em cũng không có bắt bẻ gì, gật đầu răm rắp.
Jimin giống như đang trông trẻ con, mắt cứ dán lên Minjeong. Mấy người muốn lại gần Minjeong bắt chuyện liền bị Jimin lườm đến quay đầu bỏ cuộc. Cô từ ngồi nhìn chuyển sang đi kè kè theo Minjeong giống như cái đuôi nhỏ.
Jimin không biết tình hình bên kia thế nào liền gọi cho Aeri, gọi một chút bên kia liền nhấc máy. Mà chưa hỏi han gì Jimin cũng thừa sức đoán được tình hình.
"Ning Yizhou chính là tiểu quỷ. Em ấy còn không thèm để ý mình, nhiệt tình tiếp chuyện cùng mấy người kia. A chết tiệt, làm sao để lôi Ning Yizhou về đây. Ây đúng là tức chết tớ" Aeri hiện tại chỉ muốn bỏ Ningning vào bao mà vác khỏi chỗ này.
"Cậu là ai, chẳng phải là Aeri Uchinaga sao? Tớ tin cậu sẽ có cách tách ra hết"
Aeri sẽ ngồi nhìn thêm sao? Không hề, nhất định là không bao giờ có chuyện đó.
"Jimin, chị không muốn ăn à. Ngon lắm đấy" Minjeong chớp chớp mắt, không thể nào đáng yêu hơn. Nãy giờ Jimin không nói nhiều lắm khiến cho Minjeong không khỏi nghĩ đến chuyện cô vẫn còn giận.
"Ngon thì ăn nhiều vào, chị nhìn em ăn được rồi. No lắm" Jimin lắc lắc đầu mỉm cười.
Minjeong vừa thấy nụ cười kia liền yên tâm quay sang tiếp tục chuyện dang dở, ai ngờ lại bất gặp một người. Kim Hwang Jung.
Kim Hwang Jung không nói không rằng lấy đồ gắp thức ăn rồi toang bỏ vào đĩa của Minjeong, nhưng chưa kịp để vào đã thấy Minjeong kéo đĩa lui về phía sau.
"Minjeong không ăn được thứ đó đâu, phụ lòng tốt của em rồi" Jimin ở cạnh làm sao lại bỏ qua được hành động đó, sau khi thấy Minjeong né tránh mới lên tiếng nói.
"Vâng ạ" Kim Hwang Jung cười ngượng, cũng không có nói thêm gì.
"Minjeong, cậu đã có đối tượng chưa" Kim Hwang Jung không muốn ngượng ngùng thêm nữa lập tức tiến thẳng vào vấn đề. Theo đúng chủ đề của bữa tiệc.
"Khụ" Minjeong nghe đến hơi giật mình mà ho sặc sụa. Jimin trông thấy liền vỗ nhẹ vào lưng Minjeong mấy cái rồi lấy nước cho Minjeong, tình cờ là Kim Hwang Jung cũng đang hướng về phía Minjeong mà đưa nước. Hai tay hai ly nước, Minjeong thật muốn ho thêm một lần.
Minjeong nhận lấy ly nước từ Jimin, đúng hơn là không dám nhận của người khác.
"Chị gần Minjeong nên em ấy sẽ dễ lấy hơn, em không cần lo đến" Jimin nhìn Kim Hwang Jung đang ngượng ngùng mà mỉm cười, tuyệt đối không phải là cười nhạo cậu này. Jimin chỉ muốn cậu ta không ngượng ngùng nữa thôi.
Minjeong không muốn tiếp tục không khí như thế này liền kéo tay áo Jimin, Jimin cũng hiểu ý nói vòng vo một chút liền mang Minjeong sang nơi khác.
24-05-2022
18:37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top