.2.
Tà áo trắng phấp phới theo từng cơn chuyển động. Vị bác sĩ sải từng bước đều và nhẹ, nhưng đâu đó vẫn phất lên sự nam tính điêu luyện.
*xoạch
"Oe....híc oe"
Vừa mở cửa, đập vào tai vị bác sĩ là tiếng trẻ con thét đanh tai phát ra từ giường bệnh nhân số 018, không khỏi khó chịu, đôi lông mày dày dặn thanh tú hơi nhíu vào.
"Bác sĩ Yazart, tôi cũng không biết ..." Cô y tá nhận chăm sóc em bé mặt tối sầm như sắp khóc, tay cô khẽ run lên vì đã cầm chiếc thìa quá lâu, còn bát cháo gà thì đã nguội lạnh.
Vị bác sĩ đứng một lúc lâu, sắc mặt vẫn như thế. Nghiêm nghị. Cô y tá nhìn đôi mày lạnh lùng mà không khỏi sốt ruột, muốn nói gì đó nhưng đành nuốt lại giữ kín trong đầu.
"Ai nấu cháo ?" Giọng nói trầm ấm trùng xuống như lời phán quyết của thánh thần.
"À.. là, là người nhà của bé ạ" Có lẽ cô y tá sẽ khóc thật.
"Nấu lại, gà chưa chín" Anh quay người, bước về phía tủ đầu giường bệnh nhân số 015 "Hãy cẩn thận, cô sẽ chịu trách nhiệm nếu con bé có bất cứ mệnh hệ gì."
Không khí ngột ngạt, tức thở lan đến cả những người xung quanh. Một cô y tá khác chen vào muốn xua tan lấy mùi khói "Không biết vì gì mà vị bác sĩ đại tài như anh phải đến đây.."
"Tôi quên điện thoại" Dứt khoát, anh nhặt điện thoại lên và biến mất.
Chỉ là chút tồn tại ngắn ngủi của một vị bác sĩ đến với một phòng bệnh nhân. Căn phòng như trũng xuống, không chỉ cô y tá, những người không liên quan cũng phải ngưng cuộc trò chuyện ngớ nghênh của mình.
"Không hổ danh bác sĩ Yazart tài năng, đứng ở khoảng cách đó mà ông ấy có thể phân biệt độ chín của miếng gà bé tẹo." Một bệnh nhân trong phòng thốt lên khi bác sĩ nọ khuất bóng.
***
Scorp bước ra lối cửa sau của bệnh viện thì nhận ra đã xế chiều. Khoảng trời trong trẻo, có vương lấy chút nắng của cái nắng trưa hè oi ả. Nó hợp với anh chỉ tiếc rằng lòng anh không vương chút nắng nào cả.
Chỉ là vừa nãy anh nhận được dòng tin đã được thu hồi của Aquarine, anh hiểu ngay mình phải rời đi ngay bây giờ. Trên thân bận bộ quần áo vừa vặn, giản dị lại có phần kín đáo, áo khoác ngoài trùm qua đầu, mái tóc vì thế mà sụp xuống hơn thường ngày cùng với chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, chiếc cặp quãi sau lưng. Vừa vặn. Trông có vẻ giống một sinh viên đến bệnh viện để thăm gia đình.
Vội vàng, anh gọi đại một chiếc taxi đến bến xe Lightroad.
"Tôi không mặc cả, đi nhanh tùy khả năng của anh."
'Nhãi, mày bao nhiều tuổi mà nói năn hỗn xược thế?' Thằng tài xế thầm nghĩ, hơi bực tức khi nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Được rồi, yên tâm" Nó đanh giọng, bắt trước giọng điệu của vị bác sĩ rồi cười khúc khích.
....
Khi xuống xe, anh để ý biển số, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào phần Ghi chú.
.
.
Quả đúng như anh dự đoán, ngoài xe Dietaxi thì chẳng có hãng xe dịch vụ nào chịu đi qua Diet cả. Hơn hết thảy, Dietaxi chỉ hoạt động vào buổi sáng. Anh não nề nhìn về hướng phòng vé Dietaxi tối om nổi bật so với những hãng xe bừng sáng đón khách còn lại.
"Cậu này cần đến Diet ngay bây giờ chứ ?" Một giọng nói thủ thỉ phả vào tai anh.
Có giật mình đấy, nhưng anh chỉ quay lại nhìn con người vi phạm khoảng cách kia. Đôi mày co lại tỏ ra khó chịu với hành động vừa rồi của hắn. "Phải, anh có thể giúp tôi không?"
Ấn tượng ban đầu là một thanh niên cao lớn, ngoại hình có phần vạm vỡ, chất phác. Khóe môi hắn cong cong. Mặt chi chít những sẹo, tưởng chừng như đã từng trải qua cuộc chiến khốc liệt nào đó. Đặc biệt, đôi mắt diều hâu vô cùng cuốn hút, hoặc chỉ anh mới thấy vậy. Mắt hắn trắng, bóng nhẵn như hai viên ngọc trai. Khiến đôi mắt điềm đạm này hơi ánh lên một chút.
"Xin lỗi vì sự tự tiện này, xin phép giới thiệu, tôi là Libva Megad, đang làm việc ở Diet, tôi thường xuyên lên đây để làm việc nên có xe di chuyển riêng." Câu nói đánh cho anh bừng tỉnh. Hắn ta cười cười, ra dáng một kẻ hiếu khách. "Đừng lo, cho người khác đi nhờ là việc thường xuyên tôi làm."
Nom hắn cũng đáng tin mà dù có không phải thì vị y sĩ này cũng chẳng ngại, anh đã dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc kia, muốn hắn hiểu rằng mình đang dè chừng. Một phần cũng là vì đôi mắt ấy quá cuốn hút.
"Tôi trả tiền trước."
Hắn ta hình như hơi bất ngờ, đưa tay lên gãi đầu. "Ồ, cậu đã nói vậy thì tôi sẽ tính tiền, chỉ là tôi không phải người trong ngành..."
"Tôi sẽ không trả giá" Anh cắt ngang như hiểu ý hắn là gì.
"May cho tôi quá" Người kia rạng rỡ "Giờ thì theo tôi nhé!"
Anh ngẩng đầu nhìn hắn - người dẫn đường đang đi phía trước. Nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ phấp phới theo từng đợt gió buốt. Cảm thấy có đôi chút sự quen thuộc.
Quen thuộc?
'Chết tiệt' Scorp bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, như hàng ngàn nhát dao găm vào. Những mảng kí ức nhỏ không hoàn thiện lao vào nhau mà vỡ vụn. Anh ngã huỵch xuống đất, tay choàng qua ôm đầu trong khổ sở.
....
Tay bấu chặt lấy áo người kia. "Này"
Hắn ta giật thót, luống cuống đỡ anh dậy. "Cậu có ổn không đấy?"
Mắt anh lờ đờ như sắp lịm đi. Nhưng vẫn không quên gằn giọng đe dọa đối phương. "Tôi có thể tin anh không?"
"Mồ hôi thì dễ dãi, thân thể thì yếu ớt nhẹ tênh... Anh không còn câu nào khác à?" Hắn ta khó chịu ra mặt, tay vẫn giữ chặt lấy thân thể anh.
"Đừng đến bệnh viện. Cứ đưa tôi đi Diet, tôi nợ anh một mạng nếu tôi còn sống khi tỉnh dậy, Megad.." Lời nói đanh thép thường ngày nay dịu lại, hơi hướng cầu xin, khuôn mặt góc cạnh trắng bệch đầy mệt mỏi.
....
Gương mặt đỏ ửng lên vì thích thú.
Hắn hết chịu được rồi, chẳng biết đây là tình huống gì. Hắn chỉ biết thân thể hắn yêu đang phải dựa dẫm vào hắn. Từng tấc thịt một. Cạ chóp mũi vào gáy người thương. Phơn phất mùi của bệnh viện, thoang thoảng mùi thảo mộc.
Khóe môi cong lên, để lộ gương mặt điên tiết.
Thôi thì vở kịch này tạm hoãn .
-----
11/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top