.1.

Cảnh vật hôm nay đẹp và tĩnh lặng đến đáng ngờ, vệt nắng nhạt đi xuyên qua lớp kính ở tầng cao, đáp lên đôi tay rắn chắc mang đầy nét suy tư. Chiếc áo khám bệnh trắng xóa như muốn hòa vào nắng mà bông đùa. Tên nam nhân có lẽ đang tận hưởng khoảnh khắc này khi đôi chân mày xám tro dãn ra chút ít.

*Cạch

Một kẻ tùy tiện nào đấy, xấu tính xâm nhập mà phá tan đi bầu không khí hiếm có này. Nhưng màu xám tro ấy không mấy khó chịu. Đánh mắt nhìn kẻ kia, cái mùi phòng khám khiến nó khó chịu hơn tất thảy.

"Tôi sẽ thân thiện hơn nếu cậu cởi chiếc áo đấy ra" Nó cười nhạt, tôn giọng trầm ấm vang vẳng trong căn phòng kín gió, không mang chút giận dữ nào nhưng lại đưa đến người nghe một nỗi sợ vô hình. "Và, cậu chưa gõ cửa đấy Thorn."

Người tên Thorn ấy hơi rùng mình, nhanh tay cởi chiếc áo ra, tỏ ra hối lỗi một cách vụng về.

"Aquarine tính tình bất thường, đó là lý do ta giao công việc này cho cậu. Hãy trân trọng."

Bỗng kí ức về lời cảnh cáo nọ xẹt qua đại não. Cậu thư ký thận trọng, nuốt nước bọt "Là bức thư được đưa vào mục khẩn cấp của Bệnh viện Ritas gửi đến Ngài   "

Lạy chúa. Đôi mắt lam có hơi giật nhẹ.  "Cậu ra ngoài đi."

...

Bức thư nhỏ thôi. Nó lật ra một cách cẩn trọng.

 Kính chào chủ tịch bệnh viện Lightheart, Aquarine Halt. Tôi là quản lí cấp cao của bệnh viện Ritas viết thư này để thông báo đến cho bệnh viện của ngài nói chung và bác sĩ Yazart nói riêng.
 Ghẻ đen là một căn bệnh nan y ngoài da được cho là "Hết thuốc chữa" đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội của cư dân Ritas. Nay, bác sĩ Yazart, được thần Ritas soi sáng đã tìm ra nguồn gốc và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho dân ngài.
 Như một phần thưởng, vào ngày 8/4 bệnh viện Ritas chính thức đón nhận bác sĩ Yazart thành bác sĩ chính khoa Thần kinh.
 Chúng tôi sẽ đón vị ấy ở sảnh đường Thánh Kiếm, mong ngài chấp thuận và truyền đạt đến Món quà của thần.
 Trân trọng.

Quản lí cấp cao
Taylor.

Tùy tiện. Tham lam.

Bệnh viện Ritas trứ danh, trực thuộc Hoàng tộc-nắm giữ cả vương quốc Ritas, nơi điều dưỡng của giới nhà to cửa rộng sinh ra nơi nệm êm chăn ấm, nơi trong mộng của hàng ngàn vị y sĩ với lương tháng trên chục chữ số.

Bệnh viện Lightheart, mới nổi dạo đây 2-3 năm với số lượng ca cấp cứu thành công tăng vọt. Từ khi Caprin Anye cầm quyền, thành phố Unstar như được tỏa sáng-vốn dĩ là bản chất của nó sau 80 năm kề từ khi nơi này chính thức trở thành một phần của Vương quốc Ritas. Bệnh viện cũng từ đó mà được nâng cấp, chất lượng y tế chỉ đứng sau Bệnh viện Hoàng tộc.

Ritas đang lo sợ. Rằng về một ngày, bản đồ sẽ được vẽ lại một lần nữa. Rằng về một ngày, Ngôi sao ấy lại xuất hiện. Unstar trước đây là Lightstar, một tiểu Vương quốc.

Vương quốc Ánh Sao.

Quay trở lại lúc này, Aquarine tặc lưỡi. Có lẽ nó đã lo lắng thừa thãi.

"Mưu kế vô hạn, mưu đồ vô biên,  đó là Ritas, đừng lo lắng  khi mắt còn mở, tim còn đập. Cục chiều sẽ thay đổi." 

*Xoẹt

Âm thanh chói tai hắt lên liên tục, nó xé tờ giấy theo nguyên lý hỗn loạn như chính bản thân nó vậy. Ánh mắt cô đọng, đục ngầu nhìn những mảnh vụn rơi rải trên mặt bàn. Giọng nói khô khốc nào đó cứ như trực chờ cố tình khuấy động tâm trí vốn đã hỗn tạp.

 [ đi đi ], nó gửi tin cho một tài khoản có tên Dr. Yazart. Sau đó lại thu hồi.
 Người nhận chưa có dấu hiệu đang online.

"...."

"Đến lúc ghi nợ rồi, Scorp Yazart." Nó niềm nở, chống cằm nhìn lên tầng mây cao vút.

Mặc kệ mọi nỗ lực của nắng, đôi mắt ấy. Vẫn như vậy.

[_]

23:57

Màn đêm trực chờ như muốn nuốt chửng lấy khoảng trời huyền ảo. Trái ngược với viên đá quý Unstar. Diet như đứa con chửa hoang của Ritas. Vì đây là thành phố tự do, nằm ngoài sự kiểm soát của Ritas về Pháp luật. Lý do vì sao thì chẳng ai rõ, ngoại trừ họ. Ban ngày thì nghe thấy tiếng kêu oai oán, ban đêm thì chỉ sót lại những tiếng rên.  

Ngày nào cũng thế, khi màn đêm nuốt chửng lấy bầu trời, một bóng người hư ảo chạy vụt qua dãy chung cư kiên cố mà hoang vắng, hắn lách vào một con hẻm, u ám mà hôi thối.

Càng tiến sâu càng thấy rõ. Ánh sáng lập lờ, những giàn hàng sập xệ, những âm thanh cao vút đầy rẫy khoái lạc, hoặc những con chó phiền toái điển hình.

"Anh trai à ~ lon múp chỉ với 500 xu được chứ? " Hơi thở phập phùng đầy quyến rũ phả bên tai hắn lại biến thành tiếng chó rên phiền phức đến phát bực. (1 xu = 1 ngàn đồng)

Ả ta tự tiện luồn tay soạm lấy thứ vật chất mang thương hiệu cá nhân. Cơ thể hơi giật bắn vì sợ hãi "To quá.." giọng điệu như chim rống đứt hơi.

Khóe miệng hắn giờ đây đã kéo toạc đến mang tai, không biết là đang hứng thú hay khinh thường.

"Chạm vào là cùng cực rồi cô gái~" Dứt lời, hắn không thương tiếc dùng lực đẩy mạnh ả ta vất vưởng dưới đất. Tay chỉnh đốn lại áo quần bị ả làm cho xập xệ như một quý ông. Hắn lạnh lùng bước đi. Để mặc con chó khốn đốn thân mình run cầm cập vừa sợ hãi, vừa tức giận.

....

"Chào ngài" Thằng trẻ tóc xanh cất giọng khi bắt gặp bóng người quen thuộc dừng lại trước quầy hàng của nó.

Nó quay vào bên trong bóng tối, rồi quay lại với một món hàng, đen ngòm và đầy bí ẩn. Nhưng nó không đưa cho vị khách quý cho đến khi vị ấy xòe ra những đồng vàng. Điều căn bản mà các con buôn phiên chợ Đen phải biết.

Hắn nhận lấy túi nilon từ tay thằng trẻ. Là món đồ linh tinh hắn luôn nhắc đến. Hắn cười, miệng cười lần này run run vì phấn khích. Những vết thẹo dài trên mặt theo đó mà đỏ ửng khiến hắn thêm phần đáng sợ. 

Thằng trẻ hơi rợn người, miệng cười gượng gạo. Không tin trước mắt nó là một vị Tiến sĩ, là một con dân tri thức. 

Tiến sĩ Libva Megad - tên điên đội lốt Tri thức.


-----

07/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top