Chương 1

Thiên Bình đang thong thả trở về nhà sau buổi học như bao ngày, cô vừa đi vừa tính toán nên làm gì với ngày nghỉ cuối tuần ngày mai.

Chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Thiên Bình quay đầu liền nhìn thấy một đôi mắt xanh trong veo đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Là một con mèo đen. Lông mèo đen óng mượt mà, mắt xanh to tròn, hai tai nhọn vểnh cao, đầu mèo hơi vênh lên nhìn rất có khí chất.

Khí chất? Nghe thật kì cục, mèo mà còn có khí chất cơ à. Thiên Bình hơi cười lắc đầu rồi đi về phía con mèo.

Cô cảm giác con mèo này có chút lạ so với những con mèo khác, song cũng không biết lạ chỗ nào. Mà Thiên Bình trời sinh yêu mèo. Con mèo bạo người thế này, lại xoa xoa vài cái thực thích.

Trong lúc Thiên Bình bước đến, con mèo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Thiên Bình ngồi xuống trước mặt nó, từ từ đưa tay ra. Con mèo liền dụi đầu vào tay cô, nhắm mắt hưởng thụ.

Thiên Bình cũng thực thích thú xoa xoa đầu mèo đen. Sau đó đưa tay kia ra gãi cằm cho con mèo.

Mèo đen được Thiên Bình gãi cằm thỏa mãn đến hừ hừ mấy tiếng. Thiên Bình càng được cổ vũ di chuyển tay xuống gãi cổ cho con mèo.

Bất chợt ngón tay đụng phải cái gì đó, như có dòng điện chạy qua làm đầu ngón tay Thiên Bình tê tê. Cô hơi giật mình rụt tay lại rồi quan sát con mèo.

Thì ra là một vòng cổ nhỏ xinh bị lấp dưới lớp lông làm Thiên Bình ban đầu không để ý thấy.

Mặt vòng cổ là một viên đá quý mà Thiên Bình không biết tên, màu xanh dương giống như màu mắt mèo.

Thiên Bình tò mò chạm vào mặt đá lần nữa, nhưng không thấy cảm giác tê tê kia nữa. Cô nghĩ nghĩ tự giải thích, chắc là do lông mèo tĩnh điện thôi.

Lúc cô đang nhìn vào mặt đá mà suy nghĩ, mèo đen liền lùi một bước làm mặt đá vụt khỏi tay Thiên Bình, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Cô nhìn vào mắt mèo đen, nó nhìn cô vài giây rồi quay đuôi nhảy lên bờ tường ngôi nhà gần đó rồi bỏ đi.

Thiên Bình thấy mèo bỏ đi cũng không đuổi theo mèo, tiếp tục trở về nhà.

——————————

Buổi tối, Thiên Bình gấp lại quyển sách vừa đọc hết, tắt đèn đọc sách rồi quay về phòng ngủ.
Cô nằm nghĩ nghĩ về con mèo kì lạ sáng nay. Nhớ lại cảm giác bị giật kia làm Thiên Bình cảm thấy đầu ngón tay hơi tê tê.

Nghĩ một hồi Thiên Bình ngủ lúc nào không hay biết. Nhịp thở cô đều đều an tĩnh.

Nhưng đêm nay không giống những đêm bình thường.

Nửa đêm, chuông đồng hồ của nhà thờ kêu lên, ánh sáng xanh dương rực rỡ mà chan hòa từ cửa sổ phòng Thiên Bình phát ra.

Mãi đến khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, ánh sáng mới dần yếu rồi tắt mất.

Một màn này không ai phát hiện, đường đêm vắng vẻ, tối tăm, chỉ có đèn đường tù mù. Và cặp mắt xanh phát sáng trong bóng tối nhìn đăm đăm về cửa sổ nơi ánh sáng kia vừa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top